Truyen3h.Co

𝐟𝐚𝐤𝐞𝐧𝐮𝐭 ౨ৎ penhaligon's duchess rose

08 (H)

bumwoobi

Han Wangho bị đánh thức bởi một hồi chuông điện thoại. Em nhắm mắt quờ quạng một hồi, cuối cùng đành cam chịu mở mắt ra, nhìn điện thoại bị rơi xuống đất.

"Vẫn chưa dậy à?" Lee Sanghyeok hỏi trong điện thoại. Wanghon bên này vẫn còn đang bực mình vì bị đánh thức, trả lời. "Ai mà mới sáng sớm ngày ra đã gọi điện thoại thế?"

"Sáng sớm? Thường thì chúng ta không gọi 10 giờ là sáng sớm đâu. Cứ hễ được nghỉ là em lại ngủ muộn thế này."

"Được rồi." Em ngồi dậy, nói, "Sao tự nhiên anh Sanghyeok lại gọi cho em thế? Nhật Bản vui không?"

"À," người bên kia đầu dây có vẻ hơi căng thẳng, "Anh muốn hỏi em có cần xin bùa hộ mệnh gì không? Tài vận? Học hành? Sự nghiệp?"

"Anh xin hộ em à? Ây da, thật ra em không có thói quen này lắm, anh cứ xin đại cho em một cái là được. Xin cho em tài vận đi, em muốn kiếm thật nhiều tiền. Anh đang ở chùa nào thế anh Sanghyeok?"

"Anh đang ở... chùa Kiyomizu - dera."

"Chùa Kiyomizu - dera? Để em tra xem chùa đó cầu gì linh nghiệm nhất. Chúng ta phải đi những chùa khác nhau cầu những thứ linh nghiệm nhất ở đó, rồi đeo hết lên người, thế là em sẽ trở thành người may mắn nhất thế giới rồi."

Wangho bật đèn trần lên, vội vàng tìm máy tính. Lee Sanghyeok ở đầu dây bên kia dặn em cẩn thận chút, hỏi em đang ngủ ở đâu.

"Em còn có thể ngủ ở đâu nữa chứ? Mấy trăm năm sau nếu có ai tìm thấy ngôi nhà này, sẽ phát hiện em đã biến thành xác ướp trong cái phòng chiếu phim dưới hầm này rồi. Thoải mái quá anh ơi, em đã chuyển hết chăn gối xuống đây rồi, hoàn toàn là một thiên đường nhỏ luôn!"

Chùa Kiyomizu - dera. Em ấn phím Enter. Để xem chùa Kiyomizu - dera thích hợp cầu cái gì nhất.

Các trang web nhảy loạn xạ, câu trả lời của mọi người cũng muôn hình vạn trạng, có người nói linh nghiệm, có người bảo càng cầu càng tệ. Nhưng tất cả các câu trả lời đều hướng về một đáp án: Tình duyên.

Wangho bừng tỉnh. Hóa ra đây là lý do hắn ấp úng gọi điện cho em vào sáng sớm thế này. Trước khi hỏi xin bùa gì, hắn đã liệt kê đủ thứ, nhưng tuyệt nhiên không nhắc đến tình duyên, chỉ đợi em tự mình hỏi, tự mình tìm, để phát hiện ra chút tâm tư nhỏ nhặt trong lời nói của hắn.

Hiểu ra rồi em lại thấy buồn cười. Cái tâm tư ngốc nghếch này của hắn vẫn hệt như ngày trước. Lúc nào cũng nói mấy lời đao to búa lớn về sự trưởng thành, nhưng cứ gặp tình huống đặc biệt là lại biến thành cái gã thích đánh đố như xưa. Hắn cứ lén lút thả thính phía sau, mong chờ em phát hiện ra đầu mối, nếu em không bắt được sóng thì có khi lại tự mình hờn dỗi. Đáng yêu quá đi mất, Sanghyeok hyung, em nghĩ thầm.

Khoảng thời gian im lặng này, chắc hắn đang ở bên kia sốt ruột đi đi lại lại lắm đây. Cơ mà, tình duyên... anh ấy thực sự coi trọng mấy thứ này nhỉ. Nói sao ta, hy vọng lập gia đình, có chút quan niệm truyền thống. Khác hẳn với kiểu thanh niên thời đại mới đam mê văn hóa 2D như em.

Nhưng mà... Em vươn hai tay qua đầu duỗi người một cái. Trong mấy chuyện vô thưởng vô phạt này, dĩ nhiên là anh Sanghyeok bảo đông thì em đi đông, anh Sanghyeok bảo tây thì em đi tây rồi.

"Chùa Kiyomizu - dera hình như cầu tình duyên linh nghiệm nhất đấy anh. Anh định xin cho hai đứa mình mỗi người một cái hay là xin chung một cái dưới tên hai đứa mình?"

Em nghe thấy tiếng hắn cười bên kia đầu dây. Ái chà, nói trúng tim đen rồi, cái người tên Lee Sanghyeok này cũng dễ dỗ quá đi.

Lee Sanghyeok không trả lời ngay, mà ném lại câu hỏi cho em, hỏi em muốn cách nào.

Cách hỏi thật "dân chủ", nhưng thực ra trong lòng hắn đã có sẵn cán cân của mình rồi. Em thuận theo ý hắn. "Vậy em với anh xin chung một cái đi, mang về treo ở nhà."

Cụm từ "xin chung một cái" làm hắn hài lòng, còn từ "ở nhà" càng khiến hắn vui hơn. Hắn hớn hở nói với em có thể treo sau cửa. Em cười bảo: "Treo trên cửa không phải để trừ tà sao? Mấy thứ này có phải nên treo trong phòng ngủ thì tốt hơn không?"

"Được thôi," hắn nói qua điện thoại, "Vậy thì treo ở đầu giường chúng ta."









Buổi chiều, Lee Sanghyeok lại gửi vài tấm ảnh vào nhóm chat. Tối trước khi đi ngủ, gọi điện thoại lại nhắc đến chuyện này. Wangho hỏi hắn đi dạo trên đường phố Kyoto cảm giác thế nào. Hắn bảo cảm thấy cực kỳ thoải mái. Ở đó đặc biệt sạch sẽ, điểm trừ duy nhất là quá ít thùng rác, hắn phải cầm rác ăn xong đi mãi đến đích mới vứt được.

Han Wangho đang vắt óc bịa nốt bài cảm nhận đọc sách tuần này, nghe xong liền bật cười. "À anh ơi, mấy tấm ảnh anh gửi cứ như chốn bồng lai tiên cảnh ấy. Bây giờ em chỉ muốn kiếm đủ tiền rồi chạy đến nơi trong ảnh, việc làm mỗi ngày là ngủ đến khi tự tỉnh, không cần làm thí nghiệm cũng chẳng cần viết luận văn. Có thể nuôi vài con chó vài con mèo, ở nhà thì chơi với mèo, ra ngoài đi dạo thì dắt chó theo. Mỗi ngày có thể đạp xe đi mua ít thức ăn về làm 'thí nghiệm'."

"Thế thì đúng là làm thí nghiệm thật rồi," hắn cười, "Wangho không sợ làm nổ tung cả khu đất đó à?"

"A, em sẽ học mà anh." Em xìu xuống. "Có thể để Sanghyeok hyung làm trước mà, em ở bên cạnh phụ giúp. Cái này có gì khó đâu? Có gì mà em không giải quyết được chứ!"

"Ừ ừ," giọng hắn chứa ý cười. "Được, để Wangho nấu cơm. Còn tưởng tượng tốt đẹp nào nữa không?"

"Muốn ăn cơm lươn quá đi. Cơm lươn hôm nay anh gửi trông hấp dẫn quá, muốn ngày nào cũng được ăn hải sản tươi rói, hải sản siêu rẻ! Nhìn qua màn hình cũng chảy nước miếng rồi. Cảm giác làm cũng không khó lắm, chúng ta mua thật nhiều nguyên liệu, anh có thể luộc chín chúng trước, em sẽ làm sushi. Thế này thì không làm nổ bếp được đâu nhỉ. Cơ mà ăn nhiều quá lại sợ đau bụng, lần trước em ăn đồ Nhật ở cái phố bên cạnh xong bị nôn thốc nôn tháo, khó chịu chết đi được."

"Vậy anh sẽ nấu kỹ một chút," hắn nói.

"A anh chu đáo quá, đau bụng em cũng không từ bỏ đồ Nhật đâu. Em còn đặc biệt muốn ăn kem matcha nữa. Nghe nói kem ở đây chẳng có vị matcha gì cả, muốn ăn loại kem matcha chuẩn cơ. Anh có rảnh thì đi ăn thử giúp em nhé. Nếu thực sự ngon thì ở Nhật Bản mùa hè ngày nào chúng ta cũng phải ăn. Mùa hè ngồi bệt xuống sàn, ngắm mây trôi ngoài cửa sổ, ăn kem ngon tuyệt. Trời ơi, đây đúng là vương quốc trong mơ."

"Ngoài chuyện ăn uống ra thì sao? Wangho nói tới nói lui toàn là chuyện ăn uống thôi."

"Mùa hè ở Kansai, mùa đông thì đi Hokkaido tắm suối nước nóng. Chúng ta có thể đi dạo dọc bờ sông, hóng mát dưới bóng cây. Nếu nhớ cuộc sống đô thị thì đi vào trung tâm thành phố dạo một vòng, vào trung tâm thương mại mua ít đồ dùng thiết yếu. Em còn muốn đi đến các địa điểm trong anime nữa, so sánh cuộc sống 2D và đời thực, chụp mấy kiểu ảnh check-in, rửa ra treo trong nhà."

"Ừm ừm, giữa chốn thanh tịnh an cư lại xuất hiện ảnh check-in thần tượng 2D." Hắn miêu tả lại khung cảnh.

"Nghe mâu thuẫn quá nhỉ. Nhưng nếu không có mấy thứ đó thì ngôi nhà trông như chỗ ở của bà cụ bảy tám mươi tuổi ấy. Em là đang tăng thêm chút hơi thở của giới trẻ cho ngôi nhà đấy chứ. Chúng ta nhất định phải dành một phòng trong nhà để đặt máy tính chơi game, giống như ở đây này. Chơi từ sáng đến tối, đói thì sai mấy con chó mèo thông minh đi tha đồ ăn vào cho chúng ta."

"À," hắn bổ sung, "Có khi em chỉ nhìn thấy xương xẩu thôi. Phần còn lại vào bụng chó mèo hết rồi."

"Mùa đông nhất định phải đi tắm suối nước nóng, đó là cách hồi phục nguyên khí đấy! Nghĩ thôi đã thấy sướng rồi, nghe nói suối nước nóng Nhật Bản nổi tiếng thế giới, có thể vừa ngâm mình vừa ăn uống. Hả? Sao lại nói đến chuyện ăn nữa rồi, chắc là sắp đến trưa nên đói bụng đây mà. Như thế ăn có phải rất bổ dưỡng không? Mùa hè thì đi xem lễ hội pháo hoa, rất nhiều người trẻ nhân dịp lễ hội pháo hoa để tỏ tình đấy. Mặc dù chúng ta có thể không cần tiết mục này nữa, nhưng tỏ tình lại lần nữa cũng được mà. Không thể chỉ có mình em tưởng tượng được, anh đang ở Nhật Bản đấy, anh Sanghyeok cũng phải nhập vai mà tưởng tượng đi chứ!"

"Ừm... được rồi, để anh nghĩ xem. Ngoài kem matcha ra, ở nhà còn có thể trữ chút rượu sake, cơ mà Wangho bây giờ hình như vẫn thuộc kiểu uống không bao nhiêu đã say. Mua cho em ít rượu gạo nhé? Chúng ta có thể học cách pha trà, rất có vibe. Ăn hải sản xong có thể uống chút trà để giải ngấy. Đúng rồi, chúng ta nhất định phải đi xem pháo hoa. Xem xong chúng ta sẽ đi bộ chậm rãi về nhà, không đi tàu điện. Vừa đi vừa nói chuyện, đi đến mệt lử rồi muốn đi tàu điện thì phát hiện đã qua chuyến cuối cùng, đành phải tiếp tục đi bộ."

"Tưởng tượng kiểu gì thế này! Chỉ có ác ma như anh mới nghĩ ra được cái thế giới viễn tưởng đó thôi. Nhưng nếu anh đi bộ thì em cũng đành phải đi bộ cùng thôi."

"Phải, chúng ta có thể mở một quán rượu ở Nhật Bản. Đúng rồi, đừng học tiến sĩ hay làm giảng viên đại học nữa. Mỗi ngày nghe tiếng chuông cửa leng keng. Nếu Wangho muốn, chúng ta có thể mở cửa từ chiều đến tận rạng sáng mới đóng. Chúng ta sẽ bày lên giá sách mấy quyển sách ra vẻ huyền bí, ví dụ như 'Giải mã giấc mơ' của Freud, 'Xứ Tuyết' của Kawabata Yasunari hay 'Tội ác và Trừng phạt' của Dostoevsky. Ba cuốn vừa nói anh chưa đọc cuốn nào cả. Bày ra mấy cái mánh lới thần kỳ, giống như bùa hộ mệnh trong chùa ấy, uống ly này sẽ may mắn hơn, cho người thất tình bốc thăm xem có thể vượt qua hay bước vào mối tình tiếp theo không. Bất kể bốc được cái gì cũng nói với họ: 'Gặp gỡ đã là quẻ xăm thượng thượng cát rồi' ."

"Trời ơi, sao trước giờ em không phát hiện ra anh giỏi lừa người thế nhỉ? Đáng sợ quá đi! Anh đi đầu tư chắc chắn kiếm bộn tiền. Sau đó chúng ta sang Nhật dưỡng già đi! Em muốn đi Nhật quá. Nói thật với anh nhé, em có ấn tượng rất sâu sắc về Nhật Bản đấy! Trong những giấc mơ suốt hai năm ở Trung Quốc, cái cậu Han Wangho ở thế giới khác đó thường xuyên đi Nhật, làm em xem mà nghiến răng ken két, Han Wangho của thế giới này lại chưa từng đi Nhật lần nào. Em không chỉ muốn đi, sau này em còn muốn sống hẳn ở đó luôn cơ!"

"Được thôi Wangho," hắn cười nói, "Sau này chúng ta cùng nhau đi Nhật Bản nhé."









Han Wangho đang tắm thì nghe thấy bên ngoài có tiếng động, vội vàng mặc quần áo rồi chạy ra cửa, tóc tai vẫn còn ướt sũng nhỏ nước tong tỏng. Lee Sanghyeok mở cửa mang theo một luồng gió lạnh, khiến em không kìm được hắt hơi mấy cái liền. Hắn hạ cần kéo vali xuống, nói với em. "Wangho về lau khô tóc trước đi."

Em lại chạy lon ton trở lại phòng tắm, quấn khăn tắm lên đầu xoa xoa mấy cái, rồi bị bàn tay làm loạn của hắn chặn lại. Hắn dắt em đến bàn ăn, cắm điện, cầm máy sấy bắt đầu sấy tóc cho em.

"Nóng quá anh ơi!" Em phản đối. Hắn lại chỉnh máy sấy sang chế độ gió lạnh. "Lạnh quá anh ơi, cảm lạnh bây giờ." Em lại tiếp tục phản đối. Hắn chỉnh về chế độ gió ấm vừa phải, rồi trực tiếp lấy tay bịt miệng em lại cho em khỏi nói nữa. Em "ưm ưm" phản đối hai tiếng rồi cũng im bặt.

Cả căn phòng rất yên tĩnh, chỉ có tiếng máy sấy ù ù. Em lơ mơ gật gù trong tiếng rung đều đều của máy sấy, nhắm mắt nghỉ ngơi. Thật là một khoảnh khắc hạnh phúc, khoảnh khắc này quả thực có thể dùng từ hạnh phúc để hình dung. Trong căn nhà in đầy dấu vết cuộc sống thường nhật của hai người, máy rửa bát trong bếp còn chứa những cái bát chưa kịp rửa của ngày hôm nay, ngày mai có thể cùng nhau ra ngoài mua đồ lấp đầy tủ lạnh. Lúc sắp đi ngủ thì thấy người mình yêu đi công tác về, trong vali chắc chắn nhét đầy quà. Em có thể nằm trên giường nghịch điện thoại, đợi người yêu dọn dẹp xong rồi cùng nằm xuống giường.

Tiếng máy sấy dừng lại, em ngồi dậy nhìn hắn. Mấy ngày không gặp, cằm hắn đã lún phún râu. Hắn đặt máy sấy sang một bên, dang tay đón lấy cái ôm của em. Hắn nhéo má em, cảm thấy em lại gầy đi trong thời gian hắn đi vắng, bắt đầu suy nghĩ xem ngày mai nên mua thức ăn gì tẩm bổ cho em.

"Nhà mình có sữa tắm hương cam quýt không nhỉ?" Hắn hỏi.

Anh Sanghyeok lúc nào cũng thích hỏi dù đã biết thừa câu trả lời. Không đoán ra là cái gì thì hôm nay em ra phòng chiếu phim ngủ một mình cho xem.

"Ồ? Để anh xem hôm nay là ngày mấy nào. Wangho không dán miếng dán ức chế nhỉ. Rốt cuộc là ai tắm xong đi ra mà người ngợm nồng nặc mùi quýt thế này."

Em quỳ một chân lên ghế, chuyển trọng tâm từ chân đứng sang chân quỳ. Hắn nhìn từ trên xuống, thấy ánh đèn phản chiếu lấp lánh trong mắt em. "Anh. Kỳ phát tình tới chúng ta đánh dấu trọn đời nhé."

Hắn hỏi. "Đây là kết quả Wangho đã suy nghĩ kỹ rồi sao?"

"Vâng anh, đây là kết quả em đã suy nghĩ kỹ." Em cầm lấy chiếc chuông hoa anh đào trên tay hắn - chiếc chuông được tết bằng dây bốn màu đỏ trắng xanh tím, bên trên treo một tấm thẻ vàng nhỏ khắc dòng chữ "Chùa Kiyomizu-dera núi Otowa". Viên bi vàng ở giữa va vào thành chuông phát ra tiếng kêu lanh canh giòn giã. Bên ngoài là hình dáng bông hoa anh đào viền vàng.

"Trong một khoảng thời gian rất dài, em nhìn Sanghyeok hyung cũng giống như nhìn chiếc chuông hoa anh đào này vậy. Em cứ suy nghĩ mãi xem liệu có thể nhìn thấy chân tâm của anh Sanghyeok qua những khe hở bên ngoài hay không. Em đứng bên ngoài nghe tiếng chuông reo." Em cầm chiếc chuông lắc lắc trước mặt hắn.

"Anh có thấy giống tiếng tim đập không? Lúc mới gặp Sanghyeok hyung, tim em đập theo tần số này." Em lắc nhẹ chiếc chuông, tần số lắc lư y hệt như kim giây treo trên tường.

"Chỉ chưa đầy hai tháng, em đã phát hiện mình không thể rời xa anh được rồi, thậm chí là từ trước khi đi đảo cơ. Nhưng lúc đó đâu dám nghĩ đến những chuyện này, đành phải làm một người đứng ngoài quan sát. Cố gắng nhìn qua khe hở xem bên trong có gì?"

"Chuyện xảy ra trên đảo chắc anh cũng rõ. Dù nói thế nào thì quan hệ của chúng ta cũng đã tiến một bước lớn. Chiếc chuông hoa anh đào này đã có liên hệ rất lớn với em rồi, nhưng thứ bên trong vẫn chỉ có thể nhìn thấy đường nét lờ mờ. Em bắt đầu thấy không thỏa mãn, bao giờ anh mới chịu mở miệng nói ra đây?"

"Đợi đến lúc em muộn màng nhận ra tình yêu của anh, em đã mua vé máy bay và rời đi rồi. Chiếc chuông hoa anh đào cứ thế rơi vào thùng đồ trên gác xép, phủ đầy bụi. Mỗi lần em nhìn thấy người khác yêu một ai đó, lại giống như soi gương vậy, chiếu ra dáng vẻ em yêu Sanghyeok, lại chiếu ra dáng vẻ Sanghyeok yêu em."

"Sau khi về nước, em mang tâm trạng thấp thỏm tham gia buổi tụ tập. Khoảnh khắc nhìn thấy Sanghyeok hyung, chiếc chuông hoa anh đào lại xuất hiện, nó rung lắc điên cuồng. Trong sự rung lắc dữ dội đó, em ngược lại nhìn thấy chân tâm vững như vàng ròng bên trong." Em không ngừng lắc chiếc chuông, không hề ngơi nghỉ.

"Mấy ngày anh Sanghyeok đi Nhật Bản, em cứ suy nghĩ mãi, trước đây có phải em đã nghĩ mọi chuyện theo hướng quá hẹp hòi rồi không? Em dùng hình thái linh hồn đứng ở đầu bên kia cán cân, nhìn thẳng vào anh đang đứng ở đầu bên này. Dù dứt khoát không tin vào sự vĩnh cửu, nhưng ngay khoảnh khắc này đây, em thực sự có ý nghĩ muốn nắm tay anh đi tiếp."

"Chúng ta thử xem nhé, hyung. Chúng ta còn trẻ, vẫn còn cái vốn để thử và sai mà."









Thực tế là đến ngày phát tình, em vẫn căng thẳng muốn chết. Em cắn móng tay đi đi lại lại trong phòng khách, suýt chút nữa lọt vào khung hình cuộc họp online của hắn. Nhưng điều bất ngờ là, thứ đến trước lại là kỳ mẫn cảm của hắn. Kỳ mẫn cảm của Alpha không có quy luật như kỳ phát tình của Omega. Không có quy luật đến mức em quên béng mất Alpha còn có cái vụ này. Lúc bị hắn ôm vào lòng, em còn tưởng chỉ là cái ôm bình thường. Mãi đến khi nghe thấy tiếng thở dốc nặng nề và hành động cố gắng xé miếng dán ức chế của hắn, em mới nhận ra sự bất thường.

Em đẩy hắn ra, khiến hắn bất mãn. Em đau điếng muốn rụt tay về, hắn không bình thường chút nào, tay em bị hắn bóp đến đỏ tím cả lên. Em ngồi trên đùi hắn bị hôn đến mức không phân biệt được đông tây nam bắc, hôn xong hắn còn hỏi em có nhớ hắn là ai không?

Em tức quá hóa cười, bảo anh là đến kỳ mẫn cảm chứ có phải mất trí nhớ đâu. Em "ồ" một tiếng, liếc nhìn hắn, không dám manh động. Xé miếng dán ức chế của cả hai, em đá hắn một cái, bảo hắn đổi chỗ khác đừng có phát tình ở đây. Hắn bế em xuống phòng chiếu phim dưới hầm mà em thích nhất, tắt hết đèn đóm chỉ để lại đèn ngủ đầu giường. Căn phòng chiếu phim nhỏ này đã trở thành lãnh địa riêng của em. Trên tủ đặt đầy đồ dưỡng da em hay dùng, máy tính của em vẫn đang cắm sạc dưới đất. Em vừa chạm lưng xuống giường đã cảm thấy sự khác biệt, không gian nhỏ hẹp tối tăm càng làm tăng thêm cảm giác đó. Khá lắm, không cần đợi nữa, ngay lúc này đây em cũng rơi vào kỳ phát tình luôn rồi.

Chăn và quần áo bị họ đá xuống đất, em trần như nhộng co ro trên giường, nhìn xem hắn đưa ngón tay vào hậu huyệt của em như thế nào. Ngón đầu tiên còn miễn cưỡng chịu được, mà ngón thứ hai vừa đưa vào em đã bị chọc đến ý loạn tình mê, trong lúc cấp bách cắn luôn vào tay kia của hắn. Hắn trở tay dùng bàn tay đó banh miệng em ra, khiến em vừa phát ra những âm thanh không rõ nghĩa vừa không kiểm soát được nước bọt chảy ra. Hắn có thể cảm nhận được hơi thở nóng hổi của em phả vào tay hắn do bị ép phải thở bằng miệng, cũng cảm nhận được phản ứng cơ thể em vì cảm giác ngạt thở do hô hấp không thông thuận mang lại.

Toàn thân trên dưới chỗ nào cũng là điểm nhạy cảm. Hôn yết hầu có thể kiềm chế phản xạ nuốt, khiến em không thở được; hôn đầu ngực khiến dòng điện chạy dọc toàn thân, dục vọng của em dựng đứng; hôn eo khiến em thấy nhột, nhưng vì đôi tay đang làm loạn kia mà không dám nhúc nhích. Chạm vào điểm gồ lên nhạy cảm, em sẽ phát ra tiếng kêu khe khẻ, cứ nghiền ép mãi điểm đó khiến em chỉ còn biết thở dốc. Vừa thở dốc vừa lén nhìn biểu cảm của hắn, chạm phải ánh mắt của hắn lại sợ hãi nhìn lên trần nhà.

Hắn trong kỳ mẫn cảm lại càng ít nói hơn, cũng chẳng có động tác an ủi nào, càng không gọi tên em, khiến em cảm thấy mình như cái sex toy hình người vậy. Em đặc biệt sợ ánh mắt của hắn lúc này, biết rõ hắn không thể nào thực sự làm hại mình, nhưng nỗi sợ hãi xuất phát từ tận đáy lòng đối với quần thể Alpha vẫn trỗi dậy. Trong khoảnh khắc bị hắn tiến vào, em nghĩ. Mình thực sự sắp bị ăn thịt rồi sao?

Em bị xóc nảy đến mức xương cốt như muốn rã ra, da thịt ma sát với mặt giường nổi lên những vệt đỏ như dị ứng, bụng dưới từng đợt co thắt khiến em chỉ muốn kẹp chặt chân trốn tránh. Mỗi khi em có ý định đó, hắn lại thoát khỏi trạng thái máy dập đang cắm đầu làm việc mà ngẩng lên nhìn em. Trong bóng tối, em chẳng nhìn rõ gì cả, điều này làm em nhớ đến một video ngắn từng xem: con mèo đen ngủ trong thùng rác màu đen, khi người ta tưởng trong thùng rác không có gì thì nó mở mắt nhìn chằm chằm vào họ. Bây giờ em cũng có cảm giác bị vực thẳm nhìn chằm chằm như vậy. Tha cho em đi, giải thoát cho em đi.

Hắn si mê nhìn chàng trai dưới thân mình - dùng từ "chàng trai" không đúng lắm, em là một người đàn ông trưởng thành, nhưng ngay khoảnh khắc này, trong lòng hắn, em có khác nào một cậu trai chưa trải sự đời, cắn ngón tay dùng ánh mắt mông lung nhìn hắn, chờ đợi được hắn cải tạo, chờ đợi được hắn lấp đầy. Lối đi ẩm ướt bao bọc lấy phần dưới của hắn, nơi kì diệu liên kết hắn và em lại với nhau. Hắn mê đắm gương mặt ửng hồng trong mê man của em, ngắm nhìn đôi mắt ướt át của em.

Hắn dừng lại, hai tay che lấy mặt, em đá nhẹ vào eo hắn một cái để bày tỏ sự bất mãn. Hắn nghĩ, mình đã đặt cược nhiều đến thế cho lần này, và thần Ái Tình cuối cùng cũng đoái thương đến hắn. Hắn rất mạnh mẽ, nhưng không phải sự mạnh mẽ của thần thánh. Thần thánh cần yêu thương mọi người trên thế giới, còn hắn dồn tất cả tiền cược vào một mình em, và cuối cùng em đã đồng ý. Em đã đồng ý! Em sẽ thuộc về hắn, đến chết cũng mang trên mình vết đánh dấu của hắn, hắn sẽ gieo hạt giống tình yêu vào thể xác và tâm hồn em.

Anh còn muốn nghe câu nói đó một lần nữa, như tiếng chuông vang lên ngày tận thế, vọng đến tận cùng thế giới.

Em túm lấy mép gối, bị làm đến mắt trợn ngược, chân muốn co lại nhưng vì khoái cảm tích tụ quá nhiều nên cứng đờ tại chỗ. Khoái cảm như thủy triều, chầm chậm dâng lên khi trăng mọc, từ xa đến gần, hết lần này đến lần khác đánh gục em. Em khuất phục, khuất phục trước bản năng nguyên thủy nhất của loài người, cơ thể em sẽ mở ra với hắn, phơi bày không chút giấu giếm trước hắn.

"Vâng. Hyung, hãy đánh dấu em đi."

Khoảnh khắc va mở cửa tử cung, em rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê vì vượt quá ngưỡng khoái cảm thông thường. Gọi tên thì có phản ứng, nhưng nói chuyện khác thì ngơ ngác không hiểu gì. Lúc tạo kết không chỉ có khoái cảm mà còn có đau đớn, em không còn rõ thứ chảy ra rốt cuộc là nước hay là máu. Nếu không phải là máu, sao lại đau đớn đến thế này? Chúng ta sẽ đến được thiên đường chứ? Tại sao cùng nhau đến thiên đường mà vẫn không thoát khỏi đau đớn và khổ sở?

Hắn cạy mở môi em, truyền pheromone sang để an ủi. Em dịu lại một chút, hai tay ôm chặt lấy hắn. Tình yêu là ngọt ngào, lại cũng đớn đau như thế. Lúc này em đã hiểu, thần linh thật công bằng, khi ban phát ân huệ cũng đồng thời tôi rèn khổ nạn. Giờ đây, hắn và em cuối cùng đã trở thành một thể, là con người hợp nhất âm dương mà Plato từng nói, là định mệnh chỉ dẫn họ tìm thấy nhau, thông qua sự kết hợp để tái sinh.

Họ ngửi thấy mùi hương của sự tái sinh tỏa ra từ đối phương. Hắn nhớ đến bản báo cáo kia và cả lọ nước hoa hắn đã chi một khoản tiền không nhỏ để mua. Em mệt mỏi nhắm mắt lại, rúc vào lòng hắn như chú chim nhỏ sắp chìm vào giấc ngủ say. Người em ấm sực, theo bản năng dựa dẫm vào hắn. Em dùng chóp mũi cọ cọ cổ hắn, còn lén lút thè lưỡi liếm nhẹ một cái, ngoài vị mồ hôi còn có mùi pheromone rất nhạt.

Ngay khi em sắp chìm vào giấc mộng, hắn rời khỏi giường. Điều này không khỏi khiến em nhớ lại cảnh tượng tương tự, nhớ đến chiếc nhẫn tồn tại trong tưởng tượng nhưng chưa bao giờ được tìm thấy trong thực tế, em bừng tỉnh ngay lập tức, tim nhói lên vì thần kinh cưỡng ép chống lại phản ứng sinh lý. Em nhắm mắt chịu đựng một lúc, đợi khi mở mắt ra lần nữa thì hắn đã quay lại, mùi pheromone quen thuộc cũng quay lại. Em hít sâu, nhìn cốc nước và viên thuốc hắn đưa tới.

Em nhìn chằm chằm vào viên thuốc màu xanh lục này. Chỉ cần uống nó vào, sẽ không mang thai, thế giới này sẽ không xảy ra biến động nghiêng trời lệch đất. Em ngước mắt nhìn hắn, hắn nghiêng đầu, sau đó gật đầu với em. Màu xanh lục vốn dĩ đại diện cho sự sống và hy vọng, nhưng bây giờ lại là sự tồn tại bóp chết mọi khả năng trong cơ thể em. Đây là lựa chọn của chính mình, em nghĩ, đừng hối hận, đừng sợ hãi.

Em nuốt viên thuốc ngay trước mặt hắn, việc nuốt xuống đã tiêu hao hết sức lực của em, rồi được hắn nhẹ nhàng đỡ lấy, tựa như một chiếc lông vũ rơi xuống giữa trời bão tuyết, tan biến vào tình yêu cuộn trào.









Han Wangho dần trở thành khách quen của trung tâm phục hồi ngôn ngữ. Đôi khi em đi cùng Lee Sanghyeok, nhưng phần lớn thời gian không khớp được lịch thì em tự đi một mình. Em đến các phòng học khác nhau, nhưng vẫn thích nhất là căn phòng đầu tiên em và hắn đến. Ở những phòng khác có những đứa trẻ dù đeo máy trợ thính cũng không nghe được âm thanh, em bèn theo cô giáo học ngôn ngữ ký hiệu. Học toàn những cách diễn đạt thông dụng hàng ngày như "cảm ơn", "ăn cơm", "học tập", dần dần em cũng có thể giao tiếp đơn giản với lũ trẻ.

Về nhà, em hỏi hắn đã bao giờ đến thăm những đứa trẻ bị khiếm thính nặng nhất chưa. Hắn bảo thực ra hồi đầu hắn đến đây, những đứa trẻ hắn trông nom chính là những đứa bị nặng nhất đó. "Vậy anh Sanghyeok bây giờ là bậc thầy ngôn ngữ ký hiệu rồi nhỉ?" Hắn cười, bảo: "Em là bậc thầy tiếng Trung, anh là bậc thầy ngôn ngữ ký hiệu."

"Thế anh dạy em vài động tác ít dùng đi?"

Hắn giơ ngón cái và ngón út lên, các ngón khác gập lại. Em nói: "Em biết cái này, cái này là 'bạn/anh/em'." Hắn lại giơ ngón cái và ngón trỏ ra. Em im lặng, rồi làm theo hắn. Cuối cùng, hắn giơ ngón út ra, gập các ngón khác lại. Em nhìn hắn lặp lại ba động tác vừa rồi.

"Cái này nghĩa là gì?"

"Bây giờ mạng internet phát triển lắm, Wangho có thể tra thử xem."

Trong phòng chiếu phim dưới tầng hầm, em chỉ bật máy chiếu, đứng trước màn hình trắng làm lại ba động tác tay đó, nhìn cái bóng đen in trên màn hình tựa như cánh bướm sắp phá kén bay ra. Em đã biết ý nghĩa của ngôn ngữ ký hiệu này, cũng trầm trồ trước sự tinh tế của hắn. Đây tuyệt đối không phải là động tác hắn nhất thời hứng chí làm ra, mà là một khung cảnh hắn đã cố tình sắp đặt ngay từ khi bắt đầu học ngôn ngữ ký hiệu: làm thế nào để dùng cách dạy ngôn ngữ ký hiệu truyền tải ý nghĩa một cách kín đáo cho em.

*Ký hiệu tay: Ngón cái + ngón út = I; Ngón cái + ngón trỏ = L; Ngón út + ngón trỏ (hoặc chỉ ngón út trong một số ngữ cảnh thân mật/ngón tay cái chỉ vào mình) = Y => I Love You - Ký hiệu này thường được kết hợp thành 1 động tác duy nhất: Giơ ngón cái, ngón trỏ và ngón út lên, gập ngón giữa và áp út xuống. Nhưng ở đây Sanghyeok tách ra làm 3 động tác riêng lẻ để Wangho đoán

Khi Lee Sanghyeok đến trung tâm, ngước nhìn lên căn phòng nhỏ cạnh cửa sổ, món quà Giáng sinh lần trước hắn tặng được đặt ngay bên cửa sổ. Đó là một con búp bê Barbie. Hắn đẩy cửa vào, thấy em đang cùng bé gái làm toán. Em không hướng dẫn gì quá sâu xa, chỉ là mỗi khi cô bé có thắc mắc sẽ ngẩng đầu lên nhìn em bằng ánh mắt "không hiểu gì hết", em sẽ cúi đầu giảng giải nhỏ nhẹ cho cô bé.

Hắn ngồi xếp bằng bên cạnh hai người, cô bé thấy hắn đến liền vui vẻ vẫy tay. Em lùi lại một bước, ghé tai hắn thì thầm: "Em thấy con bé nên đến trường học bình thường mới đúng, học ở đây không đủ. Tam tuế khán đại*, con bé không nên bị giới hạn ở đây, cứ đà này chắc chắn có thể học đại học. Ở đây hình như chưa có đứa trẻ nào vào đại học nhỉ?"

*Tam tuế khán đại, thất tuế khán lão (Ba tuổi nhìn ra tính cách, bảy tuổi nhìn ra số mệnh) ý muốn nói nhìn trẻ lên 3 tuổi có thể biết tính cách của chúng lúc trưởng thành

Với tư cách là người đã xem qua toàn bộ hồ sơ của trung tâm, hắn gật đầu nói. "Thường thì giúp chúng hoàn thành chương trình giáo dục bắt buộc quốc gia đã là tốt lắm rồi, các trường học khác rất khó chịu trách nhiệm. Con bé ở đây là bình thường, nhưng đến trường học bình thường sẽ bị coi là bất thường. Liệu con bé có chịu đựng nổi những ác ý vốn không nên nhắm vào mình đó không?"

Em chống cằm nhìn sườn mặt cô bé. Trên đời này không có chuyện gì thập toàn thập mỹ sao? Em nảy sinh một sự thôi thúc, muốn đưa cô bé bước ra khỏi căn phòng này. Ở bên cạnh hắn lâu ngày, em vậy mà cũng nảy sinh suy nghĩ muốn cứu rỗi người khác tương tự như hắn. Suy nghĩ này trước đây không phải em chưa từng có, nhưng đều chỉ là những suy nghĩ bề nổi, hời hợt, mang tính ý thức. Nhìn hắn bận rộn cứu lấy trung tâm, bận rộn cứu lấy công việc của các giáo viên, bận rộn cứu lấy lũ trẻ ở đây, em cũng nảy sinh một ý nghĩ mơ hồ, muốn đưa cô bé đi.

Đây cũng là một loại tình yêu. Khác với tình yêu không vướng bận lợi ích mà em dành cho phòng thí nghiệm, cho bố mẹ, cho Son Siwoo, hay cho hắn, đây là thứ tình yêu của đấng cứu thế rao giảng cho chúng sinh trên đỉnh núi, giờ đây tụ lại trên người cô bé. Em nảy sinh trách nhiệm tương tự như người giám hộ đối với cô bé, thầm nghĩ. Em đã ở bên cạnh chúng ta, sao anh và chú có thể bỏ rơi em như vậy được, ta muốn đưa em thoát khỏi vũng lầy, và em nhất định sẽ bước về phía ánh sáng dưới sự dõi theo của chúng ta.

Em nhìn vào mắt hắn, trong lòng nảy sinh ý định nhận nuôi cô bé. Em cũng hỏi hắn: "Anh, chúng ta có thể nhận nuôi con bé không? Chúng ta đứng ra bảo lãnh, để con bé được đến trường học bình thường?"

Hắn vuốt ve mu bàn tay em. "Wangho, chuyện này không phải nói chơi được đâu."

"Em biết mà anh, đây cũng chỉ là một ý tưởng thôi. Có cơ hội thì tính sau vậy."

Hết giờ thăm, cô bé lưu luyến bám lấy Sanghyeok ra tận cửa, em ngồi xổm xuống xoa đầu cô bé. Hắn ấn chìa khóa xe, em đứng dậy nói với hắn. "Hay là chúng ta đưa con bé đi chơi đi, đằng nào trạm tiếp theo của chúng ta cũng là sở thú. Trẻ con chẳng phải thích sở thú nhất sao?"

Được sự đồng ý của viện trưởng, bé con thuận lợi ngồi lên ghế sau xe hắn, ngậm kẹo mút vui vẻ nói. "Sở thú!" Em phát hiện chức năng ngôn ngữ của nhóc con đã tốt hơn rất nhiều so với lần đầu gặp mặt, đã biết nhấn trọng âm và ngắt nghỉ.

Lee Sanghyeok dắt tay cô bé, nó ngó nghiêng xung quanh, khôi phục lại bản tính trẻ con. Thấy cái gì thú vị là không chịu đi, Wangho phải ngồi xuống dỗ dành ngon ngọt cộng thêm đảm bảo đủ điều thì nhóc ấy mới chịu rời đi, cứ đi ba bước lại quay đầu nhìn một lần. Khi nhìn thấy tấm biển hình chim cánh cụt treo ở cổng, cô bé vui sướng chạy lại đứng trước tấm biển chỉ tay vào nó. Wangho đi tới mới nghe thấy nó đang nói gì, con bé sợ em không hiểu lại còn dùng ngôn ngữ ký hiệu.

Wangho cất lời. "Cái này gọi là chim cánh cụt. Chúng ta cùng vào xem chim cánh cụt nhé?"

Cô bé theo hai người vào trong khu vực tham quan, thấy có máy quay phim và mấy người ăn mặc trang trọng đang bắt tay Lee Sanghyeok, sợ quá nấp sau lưng Wangho  túm chặt lấy cổ áo em. Một chị gái xinh đẹp ngồi xổm xuống nói chuyện với cô bé. "A, đây là con của anh Lee sao? Đáng yêu quá đi!"

Cô bé nghĩ thầm. Mình hả? Đang nói chuyện với mình hả?

Wangho cười kéo nhẹ cô bé ra, nói với nhân viên. "Đây là trẻ ở trung tâm phục hồi ngôn ngữ, có lẽ chị phải nói gần một chút con bé mới nghe rõ."

Chị gái xinh đẹp ghé lại gần, trên người chị ấy có mùi thơm thoang thoảng. Chị xoa đầu cô bé, nói. "A! Đứa trẻ đáng yêu thế này. Vào đây xem thêm nhiều động vật nhé."

Nó nhìn Wangho, rồi lại nhìn chị gái kia. "Em muốn xem...", nói rồi chỉ tay vào biểu tượng chim cánh cụt.

Wangho dẫn đứa trẻ đến trước tấm kính, nó thích thú áp mặt vào kính ngắm nhìn sinh vật đen trắng bên trong. Chị gái xinh đẹp giải thích đó là con chim cánh cụt do chú Lee nhận nuôi đấy, đẹp lắm đúng không. Nó là vua của khu này đấy, mấy con khác đều sợ nó.

Con chim cánh cụt được nhắc đến đang trượt qua trượt lại vui vẻ trên tảng băng. Wangho nhìn chằm chằm con chim cánh cụt, rồi quay đầu lại nhìn Sanghyeok đang cầm giấy chứng nhận chụp ảnh cùng người quản lý. Chụp xong, họ bắt tay hắn, hỏi hắn có muốn tiếp xúc gần với chim cánh cụt không.

Cuối cùng chỉ có hắn và em đi đến cửa, nhóc con được chị gái xinh đẹp ấy dẫn sang một bên. Hắn an ủi cô bé, bảo đợi lớn hơn chút nữa rồi hãy tiếp xúc gần.

Wangho nhìn con chim cánh cụt đang ghé sát đầu nghiêng ngó, bỗng bật cười thành tiếng. "Anh còn nhớ hồi xưa lắm rồi em từng bảo anh đi giống chim cánh cụt không?"

Em chỉ vào hắn nói. "Chim cánh cụt lớn." Rồi chỉ vào con chim cánh cụt đang nhăm nhe con cá trên tay hắn: "Chim cánh cụt nhỏ."

"Chim cánh cụt là loài sống theo bầy đàn, vậy Wangho là gì? Wangho cũng là chim cánh cụt à?"

Mắt em đảo qua đảo lại, nói. "Anh là Penguin King, em là Penguin Queen, còn đây là Penguin Prince."

Hắn cầm giấy chứng nhận, cười nói:."Con chim cánh cụt này tên là Prince thật đấy, xem ra chúng ta nhận nuôi đúng rồi."

Con chim cánh cụt chỉ vài miếng đã ăn sạch con cá hắn đưa, lại chìa mỏ ra đòi phần tiếp theo. Hắn một tay cầm cá nhử nó, một tay thử sờ đầu nó. Kết quả sờ sờ một hồi suýt thì bị nó mổ vào tay, bèn đổi cho em cầm cá nhử. Hắn còn tính ôn hòa, em thì đáng ghét hơn nhiều, trêu cho con chim cánh cụt nhảy cẫng lên bên kia cánh cửa, cuối cùng em ném con cá ra xa tít. Con chim cánh cụt ăn xong liền đứng im trước tảng đá, phát ra tiếng kêu kháng nghị.

Wangho nhìn dáng vẻ tủi thân của con chim cánh cụt cười đến mức kêu quác quác. Hắn cũng học theo, dùng cá dụ mấy con chim cánh cụt khác đến, rồi lại chọc cho bọn chúng tức bỏ chạy. Quả là bộ đôi ác ma từ trên trời rơi xuống, lũ chim cánh cụt phía sau chỉ dám đứng nhìn từ xa, không dám lại gần nữa.

Lúc đi ra, hắn hỏi em. "Em có biết chim cánh cụt sinh sản thế nào không?"

Em "Hả?" một tiếng, bảo không rõ lắm.

Hắn nói chúng sẽ thực hiện một nghi thức bí ẩn. Nếu mùa đông sắp đến, là loài động vật sống theo bầy đàn, chúng sẽ tụ tập lại với nhau, thông qua giác quan và trực giác tìm ra bạn đời ưng ý, từ đó tiến hành hoạt động sinh sản.

Em "Ồ" một tiếng, bảo nghe cũng giống Alpha và Omega ghép đôi nhỉ, thông qua mùi hương và cảm nhận để phân biệt người?

Hắn bóp nhẹ sau gáy em, em rụt cổ gạt tay hắn ra. Hắn nói. "Là như vậy đấy, con người cũng là động vật mà! Đây cũng là biểu hiện của phương thức sinh sản loài người."

Wangho dắt tay cô bé đi, nói: "Con người vẫn có chút khác biệt chứ! Anh nói xem chim cánh cụt có hiểu thế nào là yêu từ cái nhìn đầu tiên, hiểu thế nào là yêu hận tình thù không?"

Hắn chống cằm suy nghĩ một chút. "Chúng không có hệ thống ngôn ngữ văn tự hoàn thiện như con người để diễn đạt ra, hay là cái gọi là 'yêu từ cái nhìn đầu tiên' và 'yêu hận tình thù' của loài người chúng ta cũng là biểu hiện của một thuộc tính sinh học nào đó, chỉ là chúng ta có ngôn ngữ và văn tự, nên cảm nhận diễn đạt ra lại khác đi?"

"Woa," em cười, "Vậy chúng ta có thể coi là chim cánh cụt trong loài người rồi. Tin không, thực ra em là biến thể người của chim cánh cụt đấy. Anh mà chọc em giận, em sẽ biến thành chim cánh cụt nằm lì trên giường không đi đâu cả. Anh nhập một lượng lớn cá sống về, người ta có nghĩ anh là kẻ cuồng giải phẫu, rồi tưởng gần đây có kẻ giết người hàng loạt không? Không được ăn em sẽ kêu gào ầm ĩ trong nhà anh, làm ồn cho mọi người kéo đến hết."

Hắn đỡ trán. "Trước khi làm ồn chết mọi người, Wangho có thể sẽ vì nóng quá mà đình công ngay trong nhà luôn ấy chứ."









Han Wangho ngồi vào ghế, nghe thấy Son Siwoo đang thì thầm nghe điện thoại, liền ném cho nó một ánh mắt hóng hớt đầy thích thú. Đợi Son Siwoo cúp máy, Wangho giả vờ như mới đến đây lần đầu, xun xoe chúc mừng sinh nhật thằng bạn thân. Son Siwoo cười bảo: "Wangho à, não cá vàng thật đấy, sinh nhật tao còn cả tháng nữa mới tới cơ mà."

"Thế sao lại đến chỗ sang chảnh thế này? Chúng ta chẳng phải là hội thịt nướng vỉa hè sao? Xắn tay áo lên là có thể xử đẹp cả một đĩa to đùng ấy."

Son Siwoo ấn nút gọi phục vụ trên bàn, cười giả trân. "Thì mày cứ coi như chúng ta phất lên rồi đi, ăn uống sang chảnh hơn chút. Dù sao mày vẫn là sinh viên, còn tao đã là culi văn phòng lăn lộn nhiều năm rồi."

Wangho chắp hai tay lại, vẻ mặt hạnh phúc. "Woa! Thế mà tao đã vớ được đại gia rồi!"

Son Siwoo tặc lưỡi hai cái. "Sao mà so được với bạn trai của ngài đây, ai nhìn Phó giáo sư Lee mà không rung rinh chứ?"

"Haizz," Wangho gọi vài món trên thực đơn, rồi nhìn Son Siwoo, "Tao nên nhân dịp sinh nhật Siwoo để nói đôi lời tâm huyết nhỉ."

Son Siwoo bực bội uống một ngụm nước chanh: "Đã bảo không phải sinh nhật tao rồi mà..."

"Thì cứ coi như là đúng đi," em nói, "Tao phát hiện ra có một số chuyện vẫn nên nói với mày. Từ nhỏ tao đã bị người ta chê là nhỏ con, đến lúc trưởng thành muốn vào quán bar vẫn bị kiểm tra chứng minh thư, lúc nào cũng có những kẻ không có ý tốt nguyền rủa tao sau này chắc chắn là Omega. Trở thành Omega là một loại lời nguyền. Hồi đó tao còn chẳng bận tâm, trong luật pháp có biết bao nhiêu điều khoản bảo vệ Omega, ngay cả khi tai họa ập đến, Omega cũng là nhóm người được sơ tán đầu tiên. Tao không hiểu tại sao cộng đồng Omega cứ luôn kêu khổ?"

"Nhưng khi thực sự phân hóa thành Omega, mà mày cũng tận mắt chứng kiến đấy, tao mới nhận ra tình cảnh của Omega gian nan đến mức nào. Lý do họ trở nên quý giá trên thế giới này là vì họ có giá trị sinh sản, và bị đánh đồng với tình dục. Tao không dám tưởng tượng thế giới trước khi có thuốc ức chế sẽ ra sao. Thảo nào sách lịch sử hồi đó luôn nói tuổi thọ trung bình của Omega chỉ đạt 3/4 so với Alpha sau khi thuốc ức chế ra đời. Thế là tao nảy sinh một suy nghĩ, thật nực cười, tại sao quy tắc của thế giới này lại do các người đặt ra? Tao cứ nhất quyết không muốn có con đấy. Mày có bao giờ có suy nghĩ đấy không?"

Son Siwoo cười. "Vào ngày sinh nhật của tao mà lại nói chủ đề thâm sâu thế à? Có chứ, hồi còn rất trẻ. Mà ý kiến của tao quan trọng lắm sao? Wangho quả nhiên vẫn là Wangho nhỉ."

"Ờ, đến tận bây giờ tao vẫn giữ quan điểm đó. Nhưng có một quan điểm khác của tao đã bị phá vỡ. Lúc mới phân hóa, tao suy nghĩ về vấn đề này triền miên, thậm chí quy kết cả tình yêu vào phạm trù sinh lý hoàn toàn. Bao gồm cả việc tao chọn chuyên ngành này, cũng là muốn thế giới vận hành theo quy tắc khoa học."

"Tao đoán được câu tiếp theo mày muốn nói gì rồi," Son Siwoo cắt một miếng bít tết bỏ vào miệng, "Ngài Lee Sanghyeok sắp lên sàn rồi chứ gì?"

"Thì cũng đúng." Em nói chuyện có chút lắp bắp, "Sự xuất hiện của anh Sanghyeok đã thay đổi suy nghĩ của tao. Tao bắt đầu tin rằng có những thứ không thể dùng logic để hình dung."

Son Siwoo cười nói. "Toang rồi, người hệ T chúng ta sắp hủy diệt thế giới rồi. Nghe như câu chuyện hoàng tử giải cứu thiếu nữ xinh đẹp ấy nhỉ."

"Ây, hoàn toàn không phải thế nhé." Wangho bổ sung, "Anh Sanghyeok chỉ là một thời cơ, hoặc một ô cửa sổ. Ở bên cạnh anh ấy tao thực sự học được rất nhiều điều, cũng không ngừng phản tư lại hành vi của chính mình. Tao đang nghĩ, hình như tao thực sự đã tìm thấy một lối đi của tình yêu, lối đi dẫn đến khu vườn hoa hồng đích thực."

"Cái 'vườn hoa hồng đích thực' này, là ám chỉ riêng ông Sanghyeok à?"

"Hình như không phải, không chỉ bản thân anh Sanghyeok, mà bao gồm cả những người khác, thậm chí cả các sinh linh trên thế giới này, đều tồn tại trên những cánh hoa của khu vườn hoa hồng ấy. Trước đây tao cực kỳ ghét trẻ con, giờ cũng có thể đưa trẻ con đi chơi rồi. Trước đây nuôi mèo luôn bị mèo ghét, giờ cũng có thể một mình cho chim cánh cụt ăn. Thế giới thực sự sẽ thay đổi, và chúng ta thực sự đang sống ngày càng tốt hơn! Siwoo, mày có tin vào sự tồn tại của thần linh không?"

Son Siwoo múc một thìa kem. "Đang hỏi tao hả? Tin chứ, luôn có những chuyện không thể lý giải cần dựa vào thần linh để giải thích. Để tao bóc tách logic của mày chút nhé, trước đây mày nói tình yêu không phải hoàn toàn do sinh lý, cũng là phi logic, vậy tao đoán tao cũng có thể dùng cách này để trả lời, liên kết tình yêu với thần linh?"

Em nói đến khô cả họng, uống một ngụm lớn nước chanh. "Sự sùng bái đối với thần linh cũng có thể coi là một biểu hiện của tình yêu mà? Nhưng thực ra tao muốn nói là, bản thân tình yêu đã mang tính thần thánh rồi. Khu vườn hoa hồng trong lòng tao, được xây dựng ở bờ bên kia của định mệnh! Chúng ta thực sự được thần linh ưu ái đấy."

"Trạng thái hạnh phúc quá nhỉ, thật lòng chúc mừng cho mày đấy, bạn học Han Wangho."

Điện thoại bên phải em vang lên tiếng "ting ting". Em mở điện thoại, Lee Sanghyeok - người mà khó khăn lắm em mới kết bạn lại được - gửi tin nhắn đến, hỏi em Giáng sinh này có muốn đi nghỉ dưỡng ở đảo không.

Wangho phấn khích giơ tin nhắn trong điện thoại cho Son Siwoo xem. Chiếc nhẫn hoa hồng trong mơ cuối cùng cũng sắp rơi vào thế giới song song này rồi sao?

"Tao có một linh cảm, anh Sanghyeok sắp cầu hôn tao rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co