Um Chikin
"Wooseok này, đặt gà rán đi"
Ngồi trong lòng Jung Wooseok, Jinho hướng mắt về chiếc tivi nhỏ xíu, miệng nhóp nhép nhai mấy mẩu bánh vụn còn sót lại chiếc tủ lạnh rỗng tuếch của đứa bạn trai kém mình 6 tuổi. Thằng bé lên đại học thì đi thuê phòng sống tự lập một mình, rời xa vòng tay bố mẹ nên chẳng chịu chu toàn cho bữa ăn bao giờ. Anh lại dạy dỗ cho Wooseok mấy câu mà nó đã nghe đến nhàm, nhưng rồi vẫn chiều lòng ông anh vác tấm thân cao kều tìm điện thoại đặt món.
Qua vài phút tần ngần chọn suất ăn, đọc địa chỉ, nó cúp máy rồi vươn vai trở lại ghế bành với bộ dạng ảo não. Chán thật, tưởng có anh người yêu sang chơi là được nấu cho ăn, ai dè cuối cùng nó vẫn phải xách mông đi gọi gà. Vừa đặt nửa mông xuống ghế, nó mới chột dạ, sực nhớ ra lí do vì sao tủ lạnh phòng trọ rỗng tuếch không một cọng rau.
"Thôi tổ sư, em quên mất, tháng này hết sạch tiền rôi!"
Jinho ngửa cổ tu lấy cốc nước lọc vì gặm bánh mì làm anh chua miệng quá, quay sang nhìn nó chán nản.
"Này, đôi khi cũng phải cảm thấy biết ơn vì vớ được anh người yêu có lương lậu ổn định đi chứ hả?"
Nó thần người ra chớp mắt vài cái nhìn anh, à, ừ nhỉ...
"Anh yêu à~" Wooseok, với cái giọng nheo nhéo sởn gáy của nó, bò đến gần Jinho bắt đầu làm nũng để tỏ lòng biết ơn. Nó dang cánh tay lòng khòng ôm lấy anh, hai chân quặp lấy bụng Jinho, ra sức dụi đầu vào cổ như chú chó to xác kêu ư ử. Thấy Jinho chỉ cười cười mắng yêu, nó đánh liều không kiêng nể gì nữa, dằn ngửa anh ra ghế sofa hôn hít tới tấp lên mặt.
"Nhột chết đi được, có thôi đi không hả?"
"Anh yêu, gà còn lâu mới đến cơ anh, để em bày tỏ lòng cảm kích với anh tí đi nào" nó nói, đoạn tiếp tục chu môi hôn loạn lên cổ Jinho, tay bắt đầu lần mò xoa nắn làn da mát rượi trong tấm áo phông mỏng dính. Tí tởn như thế được một lúc lâu thì chuông cửa réo rắt vang lên từ xa. Cả hai nghểnh cổ ngó qua ghế bành, quái thật, sao hôm nay lại đến sớm thế nhỉ?
Jinho dứt khoát đẩy Wooseok ra khỏi người để đi nhận gà, trước khi đứng lên còn trừng mắt nhìn nó một cái cảnh cáo, nhưng lại chẳng dọa được Wooseok tí nào. Nó cả gan vỗ vào mông Jinho rồi lại quay mặt về phía tivi, cười ha hả vào bộ phim nhạt toẹt trên đấy như thể chưa có gì xảy ra.
Jinho tra khoá mở cửa, trước mặt anh là hai suất gà nóng hổi dày mùi tỏi thơm ngon. Anh khẽ cười thầm trong bụng, Wooseok chẳng bao giờ lên tiếng hỏi nhưng vẫn nằm lòng kha khá sở thích vụn vặt của anh, nó có thể là một đứa trẻ tồ nhưng lại luôn chu đáo với những điều nhỏ bé nhất.
"Đây là hóa đơn ạ, mời quý khách vui lòng ký xác nhận"
Jinho nhớ láng máng trong đầu, rằng ai đó từng nói.
Sự nam tính của một chàng trai được thể hiện nhiều nhất qua cái cổ họng, chiếc đồng hồ đo đạc nồng độ hóoc môn của phái mạnh. Giọng nói trầm ấm, thơm nồng mùi đàn ông, vừa mới vài giây trước cất lên từ người giao hàng đứng trước mặt.
Đó có vẻ là một cậu sinh viên đi làm thêm, dáng người so với Wooseok cũng cao to không kém, và kì lạ là, cậu ta còn chẳng mặc đồng phục của cửa hàng gà mà anh đặt mua, thay vào đó là chiếc hoodie đơn giản sọc nhiều màu khiến Jinho có chút thắc mắc.
Với ánh mắt tò mò dán chặt trên cậu shipper, Jinho vẫn vươn tay nhận đồ ăn cùng giấy bút từ người đối diện. Quán ăn dạo này làm việc chu đáo thật, không những giao hàng sớm, còn tận tình khuyến mãi thêm một cậu bé vận chuyển dễ thương. Lạy chúa, Jinho thề mình không phải kẻ lăng nhăng, nhưng dù có bị chiếc mũ lưỡi trai che khuất một phần ba gương mặt, gã ta vẫn rất ưa nhìn.
"Um Chikin không còn sử dụng đồng phục cho nhân viên nữa sao?" vừa hí hoáy kí tên lên hoá đơn, anh vừa nhoẻn miệng gợi chuyện.
"Dạ? Vâng, vì sắp tới sẽ thiết kế lại đồng phục cho nên..."
Anh cười dịu dàng, ngước lên đầy thích thú chú mục vào bảng tên trên ngực cậu ta. Một cái tên ngoại quốc, "Adachi Yuto".
"Nhưng, tôi sẽ không nói dối đây, cậu có vẻ hợp với chiếc áo đang mặc hơn nhiều."
"D... dạ?"
Thật tệ, Jinho bắt đầu thấy hối hận với việc mình vừa làm, gợi đủ thứ chuyện trên đời chỉ để có thể được lắng nghe thứ giọng trầm đặc quyến rũ như cà phê đen của cậu ta. Tốt nhất anh nên dừng ngay thái độ thiếu đứng đắn của mình lại, Jinho vẫn còn một tên bạn trai to xác đang đói meo trong phòng.
"Đừng bận tâm, cám ơn vì suất gà. 15 ngàn won, đúng không nhỉ, không cần thối lại tiền thừa đâu nhé."
Yuto có vẻ bối rối trước lời nói của anh, mất một lúc tần ngần mới dám đưa tay ra nhận tiền. Jinho thầm chách miệng, nhìn xem chiếc mũi chun lại, đôi mắt hấp háy xấu hổ của cậu ta đáng yêu thế nào đi kìa.
"Chuyện gì mà lâu thế anh?"
Hiển nhiên, quá trình nhận và giao hàng mờ ám của hai người tốn kha khá thời gian và khiến Wooseok không thể rung đùi ngồi im. Nó nóng ruột chạy ra cửa hóng hớt, đập vào mắt là ánh nhìn ngây dại của Jinho, cùng một gã giao hàng điển trai cao ráo.
Thấy ánh mắt kì quái của Wooseok, Jinho cũng chẳng biểu lộ cảm xúc gì, anh nở nụ cười thật tươi cúi người chào cậu giao hàng rồi nhẹ nhàng khép cửa. Dù anh có tỏ ra bình tĩnh thế nào, cũng không tránh được ánh mắt dò xét của cậu bạn trai trẻ.
"Anh không nghĩ mình cười hơi tươi quá rồi đấy à?"
"Sao chứ? Cậu ta đáng yêu mà" Jinho thật thà thú nhận, quen nhau đã bao lâu rồi, anh biết Wooseok chẳng mấy khi ghen tuông vớ vẩn bởi mấy chuyện cỏn con thế này cả, vì thằng bé rất tin tưởng anh, nên anh cũng chẳng phải giấu giếm nó bất cứ điều gì. Wooseok hiểu rõ điều này, nó chỉ xụ mặt một chút, vòng cánh tay dài ngoằng ôm trọn lấy cơ thể anh đặt vào lòng rồi yên vị trên chiếc ghế cũ kĩ. Jinho biết Wooseok sẽ lại làm nũng như một chú mèo không vui, luồn những ngón tay nhỏ xinh vào mái tóc đen của cậu, hai mắt cong lên tươi cười "Nhưng Wooseokie của anh đáng yêu hơn này"
Rồi anh tặng cho nó một nụ hôn lướt nước trên môi "Thưởng cho việc gọi đúng gà tỏi nhé!"
Ghế sofa, suất gà nóng hổi cho hai người ăn, lon coca mát rượi vừa lôi ra khỏi tủ lạnh không ngừng sủi bọt xèo xèo. Gà mềm tan trong miệng, hương tỏi thơm điếc cả mũi ngấm vào gia vị, cắn một miếng mà ấm miên man dạ dày.
Wooseok chén xong một miếng, chén thêm miếng thứ hai, hết miếng thứ ba thì nó không thể tiếp tục dán mắt vào tivi thêm nữa, vớ lấy lon nước ngọt tu một ngụm, đánh cái khà. Nó chờ Jinho hoàn thành cho hết suất ăn mới tặc lưỡi thở dài, đăm đăm ngó xuống sàn nhà cất tiếng.
"Nhưng mà, anh Jinho à..."
"Hửm?"
"Em biết anh không thích, nhưng em cũng có ích kỷ của riêng mình đấy!" Wooseok hạ giọng một chút, dù nó tin tưởng tình cảm của anh, nhưng trực giác của nó lại mách bảo, ánh mắt của Jinho dành cho người giao hàng kia chẳng hề bình thường chút nào cả. Nó không giống với cách Jinho nhìn những chàng đẹp trai khác xung quanh mình, có chút tò mò và hứng thú hơn, nó không rõ, nhưng nó nghĩ mình thật sự phải cảnh giác.
Jinho hiểu nó đang nói về điều gì, hóa ra từ nãy đến giờ Wooseok vẫn còn giận thầm trong lòng không nguôi. Thường thì Jinho sẽ phiền lòng một trận vì Wooseok không tin tình cảm của anh, nhưng lần này anh lại chẳng còn tư cách để làm điều đó. Anh lẳng lặng rút vài tờ giấy ăn, lau miệng cho mình rồi lau cho cả Wooseok, dùng giọng ngọt ngào nhất nói với nó thật âu yếm.
"Ích kỷ của em chỉ dành cho một mình anh, tại sao anh lại không thích chứ?"
Wooseok vốn là chúa xấu hổ, mới dỗ dành một tí mà nó đã tủm tỉm đầu môi, đỏ ửng cả vành tai, mắt nó cong tít lên trông điển trai lắm. Nó lại chủ động áp hai đôi môi vào nhau, khoác tay lên vai anh mà thưởng thức một chút.
"Đêm nay ở lại với em nhé?"
Mở đầu bằng ngày cuối tuần nhàm chán, kết thúc bằng việc qua đêm cùng Wooseok cũng không tệ chút nào, Jinho thầm nghĩ. Chẳng có lí do gì để từ chối, và anh tự nhủ nên tống khứ gã điển trai người ngoại quốc kia ra khỏi đầu càng sớm càng tốt thì hơn. Và Jung Wooseok, thằng bé ấy luôn khiến anh quên hết mọi chuyện vụn vặt trên thế gian bằng những chiếc hôn ngọt ngào.
---
Như thường lệ, Jinho sẽ là người thức giấc trước tiên sau mỗi giấc ngủ dài bên nhau. Chớp mắt vài lần để thích nghi với ánh sáng, anh ngáp dài xoay người sang bên cạnh kiếm tìm đứa trẻ họ Jung. Tấm lưng trần săn gọn của Wooseok hiện lên trước mặt, anh mỉm cười, rướn người hôn dịu dàng lên vai thằng nhóc, hôn lên cổ, lên má, lên tai. Nó cựa quậy lười biếng, tiếp tục vùi đầu vào gối và chẳng có chút hứng thú nào với việc đón chào sáng chủ nhật vào lúc này. Nó bị Jinho cắn yêu một cái vào vai, vẫn nhắm nhiền mắt không thèm cựa quậy. Anh thở dài bất lực, có lẽ nên đánh thức thằng nhóc dậy sau.
Bước xuống giường với độc chiếc quần đùi ngang hông, Jinho dụi mắt cố nhớ lại đêm qua mình đã quăng quần áo vào xó xỉnh nào của căn phòng. Sau vài phút dò dẫm vô vọng thì bỏ cuộc, mở ngăn tủ quần áo của Wooseok, vớ đại lấy một chiếc áo phông xỏ lên người. Áo thằng bé rộng thùng thình, xỏ lên người Jinho thì trải một đường từ cổ xuống đến tận đầu gối, hệt như váy một mảnh của nữ nhi.
Uể oải lết ra nhà bếp, Jinho cúi người mở tủ lạnh, định bụng nấu chút gì đó cho cả hai mới nhớ ra thằng nhóc vẫn chưa thèm đi chợ từ hôm qua đến giờ. Anh ngồi phịch ra ghế, ngán ngẩm khi phải nghĩ đến việc lóc cóc chạy ra ngoài mua đồ ăn, đầu tóc bù xù và bụng thì rỗng tuếch rỗng toác.
Nhưng mà...
Không phải Um Chikin cũng phục vụ cả bữa sáng cho khách hàng hay sao?
Chần chừ một chút, Jinho cũng quyết định với lấy điện thoại trên bàn, nhấn lại số điện thoại tối qua và áp lên tai nghe từng tiếng tít dài.
Jinho biết mình không nên thế này, chẳng khác nào lừa dối sau lưng Wooseok cả, nhưng anh lại không thể gạt hình ảnh cậu giao hàng đáng yêu kia ra khỏi đầu. Quỷ tha ma bắt cái vẻ lúng túng quyến rũ khốn nạn của cậu ta đi.
"Chúng tôi sẽ giao hàng cho quý khách ngay ạ"
Đột nhiên Jinho hít một hơi thật sâu, anh nhắm tịt mắt nói một tràng "Hãy giao cả Adachi Yuto đến nữa" rồi nhanh chóng gác máy. Chết tiệt, làm thế này xấu hổ quá!
Đặt hàng xong xuôi, anh lại ngồi chống đầu thẫn ra chờ đợi, chẳng có gì chắc chắn là cửa hàng sẽ nghe theo lời yêu cầu vớ vẩn của anh mà gửi cậu giao hàng đó đến lần nữa, nhưng Jinho vẫn mơ hồ nuôi lấy một chút hi vọng cỏn con trong lòng.
Nhưng sao thời gian lại trôi qua lâu thế nhỉ? Và sao Jinho lại có cảm giác hồi hộp như chuẩn bị đi xem mắt thế này?
Anh đi đi lại lại, rồi lại leo lên giường ngắm Wooseok một chút, nghịch đôi hàng mi dài của nó. Sau rồi lại bật tivi xem bản tin buổi sáng nhàm chán. Mãi đến nửa tiếng sau, chuông cửa mới bắt đầu réo lên.
Jinho hít một hơi dài, lấy can đảm chậm rãi bước ra. Dù không muốn tỏ ra quá hào hứng, những gì hiện lên sau cánh của gỗ kia vẫn khiến anh khẽ mỉm cười hài lòng.
Vẫn dáng người cao to đó, nhưng lần này chẳng còn khoác lên chiếc áo loè loẹt hôm qua, cũng không còn chiếc mũ lưỡi trai nào che đi khuôn mặt điển trai đó cả. Mái tóc hơi xoăn dài rũ xuống mi mắt, ánh mắt cướp đi cả sự kiên định của anh.
Dù vậy anh vẫn than phiền một chút, chẳng phải vì đói, chẳng phải vì dịch vụ chậm trễ, Jinho chỉ muốn giấu đi sự thoả mãn của bản thân, khi mà cậu ta cứ khiến anh hứng thú đến phát điên lên được.
"Không phải cậu giao hàng hơi muộn rồi sao?"
Yuto cúi đầu một chút, rồi tự xoa gáy của mình, ngượng ngùng giãi bày.
"Thật ra giờ này không phải ca làm của tôi, nhưng chủ quán đột nhiên gọi tôi đến bằng được nên..."
Chà, cửa hàng chu đáo ghê!
Đúng, người đặt hàng là Jinho, người cảm thấy hài lòng cũng nên là Jinho, nhưng cảm giác áy náy hối hận không biết từ khi nào đã lấn át cả chút thoả mãn cỏn con trong lòng. Anh thở dài kín đáo, nhận ra mình đã khi dễ nhiều lần cho anh chàng lạ mặt này, có lẽ đây nên là lần cuối Jinho cho phép mình tiếp xúc với cậu ta thì tốt hơn. Nào có khó khăn gì đâu chứ, ý anh là, việc gạt đi dáng vẻ lúng túng dễ thương của cậu ta, gạt đi thân hình mét tám đầy khoẻ khoắn này, gạt đi ánh nhìn rụt rè trong đôi mắt đen dài xinh đẹp của cậu ta, hay chiếc hoa tai bạc nhỏ xíu của người kia, không khó đến vậy đâu, phải chứ?
Anh cười, tự cho phép mình chiêm ngưỡng lâu thêm một chút cậu bé trước mặt. Cậu ta cao hơn anh một cái đầu, thật khó để Jinho có thể ngắm nhìn cậu bé mà không ngửa cổ ngước lên một cách công khai. Đâu quan trọng cơ chứ, dù sao anh cũng chấm dứt cơn cảm nắng của mình sớm thôi, và cả hai rồi sẽ chẳng còn nhớ mặt mũi người kia tròn méo thế nào. Jinho thầm nghĩ, đoạn với tay ra sau túi quần lục tìm ví để trả tiền. Nhưng, ồ?
Ồ? Gì cơ? Đây chẳng phải là quần xà lỏn của anh, còn phía trên là áo phông của Wooseok ấy à?
Jo jinho đổ mồ hôi, muối mặt nhận ra bản thân chẳng khác nào đang cởi truồng trơ trẽn ra cửa nhận hàng.
"Này, đợi, đợi một lát nhé, tôi sẽ mang tiền ra ngay!"
Anh xấu hổ một mạch chạy tót vào phòng, hít thở lấy vài ngụm không khí rồi chột dạ quay đầu tự nhìn mình trước gương. Lạy chúa, dù Jinho sẽ sớm xóa hình ảnh cậu giao hàng ra khỏi đầu thôi nhưng rõ ràng đây không phải là cách anh muốn tạo ấn tượng trong lần gặp cuối cùng.
"Bố khỉ Jung Wooseok, mày vứt quần của anh đi đâu rồi?" Jinho bực bội lẩm bẩm trong miệng, anh đi loanh quanh mãi mới tìm thấy được chiếc quần jean nằm gọn dưới gầm giường.
Vội vàng xỏ quần vào cho tử tế, Jinho bước ra ngoài với dáng vẻ không thể gượng gạo hơn, jean dài cùng với áo phông ngang gối chẳng khác nào một cục nấm biết đi.
Jinho cúi gầm mặt dán chặt mắt vào hoá đơn, mau mau chóng chóng kí tên để không phải đối diện với cậu ta thêm nữa. Nhưng trong một giây ngắn ngủi kia, một lần nữa anh lại không có tiền đồ, ngơ ngẩn ngước mắt lên nhìn người đối diện.
Vì Adachi Yuto, sau hai lần giao hàng, vài ba câu đáp chuyện nhạt nhẽo, cuối cùng cũng chịu nhoẻn miệng cười thật tươi với anh. Cậu ta cười tươi tới nỗi híp cả hai mắt lại, vô tình phát ra vài tiếng khúc khích giòn tan trong vòm họng. Nhận ra mình vừa lỡ mồm, Yuto ngay lập tức nâng tay bụm miệng, lắp bắp bào chữa.
"Xin lỗi, xin lỗi! Tôi thực sự không có ý chế giễu... tôi thật sự không..."
"Được rồi, được rồi mà" Jinho cười ôn nhu, tựa đầu vào cửa gỗ thưởng thức gò má đang dần đỏ bừng lên xấu hổ của người đối diện "Cậu ấy, lúc nào cũng lúng túng thế này thôi hả?" Xin lỗi ấy à, đâu cần thiết chứ, cậu ta có thể đứng trước mặt anh mà cười rạng rỡ thế kia cả ngày cũng được.
"Xin lỗi..." cậu giao hàng tần ngần một lúc, không biết nói gì hơn, gập đầu mấy cái liên tiếp trong xấu hổ.
Và Jinho không thể ngừng nghĩ rằng, tim anh dường như vừa mới nhảy khỏi lồng ngực, rơi cái độp xuống dưới sàn nhà.
Thôi được rồi, có lẽ anh sẽ phải tự tay nhặt nó lên vậy.
Nhìn hai chiếc hộp đựng pasta sốt thịt bò còn nóng rẫy trong túi, Jinho thở dài, thậm chí anh còn chẳng thích mỳ Ý đến thế nữa kia. Nhìn xem, ba chục tuổi đầu rồi mà còn hành xử như đứa trẻ mới lớn vậy, dại dột trước hối hận sau.
Không, đừng hiểu lầm, chẳng có khúc mắc nào nảy sinh trong mối quan hệ nồng thắm của anh và Wooseok cả. Jinho yêu thằng bé và nó yêu anh, kể cả có những khi ghen tuông vụn vặt đi nữa, họ vẫn tin tưởng tuyệt đối vào tình cảm của đối phương dành cho mình. Chẳng biết là cái cậu Adachi kia bỏ bùa gì vào đồ ăn mà làm anh phá luật năm lần bảy lượt như thế, nhưng anh phải tự cứu lấy mình ngay thôi trước khi quá muộn.
Lấy ra một hộp mỳ trong túi, Jinho mỉm cười đặt vào tay Yuto, khiến gã giao hàng ngẩn tò te khó hiểu.
"Này, cầm lấy đi, ăn đi mà có sức làm việc. Cám ơn vì đã phục vụ tôi tận tình đến thế, dù cho cậu chẳng cần thiết phải khổ sở đến vậy. Tôi đã rất vui vì cậu đích thân giao hàng hôm nay đấy, nhưng sau này sẽ không làm phiền cậu nữa đâu. Mau chóng kiếm cho mình một tấm người yêu đi, để tôi biết điều không còn tương tư cậu thêm nữa. Hiểu rồi chứ hả? Vì cậu không nói gì nên cứ cho là vậy đi. Cuối tuần tốt lành nhé Adachi Yuto!"
"Cạch", cửa gỗ lạnh lùng khép lại, khép luôn cả quả tim nóng hổi của Jinho trở lại trong lồng ngực.
Vài phút trôi qua, Jinho vẫn cứ đứng đó nghe từng nhịp đập trong lồng ngực mình dịu lại. Nhưng chẳng được bao lâu, anh lại giật mình đan chặt tay vào nhau khi nghe âm thanh gõ cửa nhẹ nhè vọng vào. Tại sao cậu ta vẫn còn chưa đi nữa?
Tiếng gõ cửa vang lên đúng 3 hồi rồi dứt hẳn, không gian lại trùng xuống một vùng im ắng. Jinho cắn môi, tâm trí rối bời chẳng biết có nên mở cửa hay không? Lảng bảng đâu đó trong tâm trí anh lúc này, là khuôn mặt nam tính nhưng lại hay thẹn thùng, là giọng nói trầm khàn nhưng lại hay ngắc ngứ cũng không kém phần đáng yêu. Tay Jinho chần chừ đặt trên nắm cửa, có lẽ Yuto sẽ cảm thấy quá sốc với lời bày tỏ đột ngột của anh, và sẽ thật đáng thương nếu cậu ta cũng đứng đực người ra đó chờ một lời giải thích. Jinho nghĩ mình có lẽ nên dứt khoát thôi, anh phải can đảm đối diện với cậu ta, thì mới có đủ bản lĩnh gạt cậu ta ra khỏi cuộc đời mình được.
Jinho lại hít thở thật sâu, anh không rõ đây lần thứ bao nhiêu anh cảm thấy hồi hộp trong ngày rồi, thậm chí còn chưa hết một buổi sáng.
Cánh cửa mở toang, nhưng trước mắt anh chỉ là một dãy hành lang trống không yên ắng.
Yuto đã sớm rời đi rồi.
Ngó nghiêng một lúc, Jinho mới để ý hộp mì được treo gọn trên nắm cửa, trên hộp còn dán một tờ giấy note có vài nét chữ nguệch ngoạc.
"Cám ơn anh, em đã có người yêu rồi ạ"
Jinho nhướn mày mỉm cười, mân mê tờ giấy cỏn con trong tay. từ bé tới giờ mới được thấy màn từ chối tình cảm đáng yêu đến thế này. Nếu như Yuto không cảm thấy khó xử vì chuyện đó, anh rồi cũng sẽ vượt qua màn rắc rối này sớm thôi. Jo Jinho còn ti tỉ thứ phải lo trên đời, như là chăm chỉ làm việc, dành dụm thật nhiều tiền tiết kiệm, cùng Wooseok mua một căn nhà nhỏ ở ngoại ô khi nó chính thức tốt nghiệp đại học. Phải rồi, và nuôi thêm một chú mèo con như thằng nhóc vẫn ao ước từ bé đến giờ.
"Sao anh dậy chả thèm gọi em gì thế?"
Nhưng trước tiên, có lẽ anh phải lo cho con mèo lười ngái ngủ vừa từ phòng lò dò bước ra này đã. Lon ton chạy đến ôm siết lấy eo Wooseok, anh cẩn thận dìu nó ngồi vào bàn ăn vì thằng bé chẳng chịu mở mắt ra nhìn đường gì hết. Bẹo yêu lấy má Wooseok một cái cho tỉnh ngủ, anh bật cười.
"Cứ làm như em sẽ dậy luôn không bằng. Mở mắt chào đời đi cục cưng, anh mua đồ ăn về vỗ béo mày nữa đây!"
---
"Tớ xin lỗi, cậu chờ lâu chưa?"
Yuto thở gấp khi vừa chạy một mạch qua 11 tầng thang bộ, leo lên chiếc xe gắn máy giao hàng, nơi một cậu trai với mái tóc bạch kim không biết từ bao giờ đã ngồi đợi sẵn.
"Tất nhiên là lâu rồi đấy", cậu ta khoanh tay, bĩu môi có chút giận dỗi "Này, người ta làm khó cậu vì đến muộn à?"
Yuto nhất thời chẳng biết phải giải thích ra sao, cũng vẫn cứ vò rối mái đầu như kẻ ngốc, khiến cậu trai kia tiếp tục huyên thuyên vì bực mình.
"Cửa hàng thiếu gì nhân viên, tại sao tự nhiên cứ phải là cậu giao hàng? Chỉ có mỗi ngày cuối tuần đi chơi thôi, bây giờ đã trễ suất phim rồi còn gì nữa"
Dáng vẻ dò xét của cậu ta khiến Yuto chột dạ một chút, cậu muốn thành thật lắm nhưng chẳng lẽ lại bảo vì khách hàng tương tư nên mới gọi mình đến? Yuto không nghĩ trình bày điều đó với người yêu lại là ý kiến hay. Hơn nữa, người yêu của cậu lại là chúa nhạy cảm, thôi thì Yuto cứ mạnh dạn né tránh, ôm lấy đôi má nóng dần lên vì giận dỗi rồi đặt lên trán cậu ta một cái thơm nhẹ.
"Hyunggu của tớ đừng giận nữa nào, không xem phim này thì phim khác, được chứ?"
Quả nhiên nụ hôn của người đã khiến Jo Jinho rung động ngọt ngào đến mức có thể lập tức xoa dịu mọi cơn cuồng phong. Hyunggu cụp mắt xuống, nép vào lòng Yuto như chú mèo nhỏ.
"Nhưng giờ này chỉ còn mỗi phim ma thôi!"
Yuto bất chợt méo mó ý cười, trở nên gượng gạo trong giây lát, nhưng rồi cũng gật đầu khiến Hyunggu nhoẻn miệng mừng rỡ. Cậu chỉ nhỏ nhẹ dặn dò một câu bên tai người đối diện.
"Thế thì cậu phải ôm tớ chặt vào đấy"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co