chất nhận
Thời gian lại trôi đi, vết thương trên cổ Pentasu đã không còn rỉ máu, nhưng những rễ cây và cánh hoa giờ đây đã bám chặt như một loại trang sức quái dị, vĩnh viễn không thể tháo rời.
Đám bạn: "Mày chơi lớn thật đấy? Trang trí cả đống rễ cây trên cổ luôn cơ à?"
Pentasu: (Ánh mắt chán chường, dán chặt vào màn hình game) "Kệ tao... Nhìn ngứa mắt thì cút. Khó chịu vãi lều."
Đám bạn: "Thôi được rồi. Thế mai có đi 'báo' tiếp không mày? Có phi vụ mới ngon lắm."
Pentasu: "Dẹp đi... Mai tao bận cày game rồi. Không rảnh."
Sau khi đám bạn rời đi trong tiếng cười hô hố, không gian chỉ còn lại tiếng nhạc game dồn dập và sự im lặng của Kan - người vẫn luôn âm thầm quan sát Pentasu
Kan: (Trầm giọng) "Cậu đã đạt được ước muốn của mình chưa, Pentasu?"
Pentasu không hề ngạc nhiên trước câu hỏi đó.
Pentasu: "Ờ... Đạt được hay chưa thì có gì khác biệt đâu? Tao chẳng còn lựa chọn nào khác ngay từ đầu rồi."
Kan: (Thở dài) "Haiz... có vẻ mọi chuyện đã thành ra thế này rồi. Nhưng ít nhất thì giờ đây cậu đã có thể lộ cảm xúc bình thường mà không phải nôn ra máu nữa, đúng không?"
Pentasu: (Cười khẩy, đầy mỉa mai) "Vẫn phải làm theo ý hắn thôi. Nếu không thì ai dọn dẹp cái đống hỗn độn này? Ai nấu cơm? Ai làm việc nhà?😒"
Pentasu biết rõ lý do mình ở lại. Không chỉ vì sự chiếm hữu của Keliva, mà vì chính cậu cũng đã dần trở nên lười biếng và phụ thuộc
Cậu không muốn sống một mình, không muốn phải tự lo toan trong cái thế giới đầy rẫy những kẻ muốn giết mình
Cậu biết mình chẳng thể làm gì để thay đổi định mệnh này nữa.
Pentasu đứng trên ván trượt, chuẩn bị lướt về phía ngôi nhà - nơi có người anh trai tâm thần đang đợi sẵn.
Pentasu: "Những ngày sau... đừng đến tìm tao nữa. Nếu mày không muốn bị hắn ta bẻ đôi thành một ngàn mảnh."
Cậu khẽ chạm tay vào những rễ cây trên cổ mình, rồi nở một nụ cười nhạt nhẽo
Pentasu: "Được tự do thể hiện cảm xúc... hóa ra cũng có chút quyền lực đấy chứ. Dù rằng cái giá phải trả không hề rẻ chút nào."
Ánh mắt cậu nhìn về phía cuối con đường
Pentasu: "Mọi thứ... kết thúc ở đây thôi."
Kan đứng đó, lặng lẽ lắng nghe. Cậu hiểu rằng "Tùy ước" mà Pentasu thực hiện chính là đánh đổi sự phản kháng để lấy một cuộc sống bình yên giả tạo bên cạnh kẻ ác ma.
Kan không ngăn cản, chỉ mỉm cười nhẹ nhàng - một nụ cười tiễn biệt người bạn cuối cùng của mình.
Kan: "Tạm biệt, Pentasu."
Chiếc ván trượt lăn bánh, đưa Pentasu rời xa thực tại để trở về với cái lồng kính xinh đẹp của Keliva. Kinh nhảy phắt lên vai cậu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co