Truyen3h.Co

PENTHOUSE

48. you and me

_twicelight_

i love you and me

dancing in the moonlight

nobody can see

it's just you and me tonight...

_

jungkook mệt mỏi tựa lưng vào tường, mái tóc ướt mồ hôi bết lại trên trán, gương mặt thoáng vẻ xanh xao, hốc hác. cậu đã luyện tập xuyên suốt 4 giờ đồng hồ mà không nghỉ, đến khi cơ thể gục ngã xuống sàn, cậu mới cho phép bản thân nghỉ ngơi đôi chút. vốn dĩ người theo khoa hát như cậu chẳng cần cố sức tập nhảy đến vậy, nhưng vì ước nguyện cùng em đứng trên sân khấu nhảy múa, cậu càng cố gắng luyện tập hơn. jungkook ngồi mơ màng nghĩ về viễn cảnh đẹp đẽ ấy hồi lâu, chẳng nhận ra rằng bên trong phòng tập lúc này đã có thêm một người khác ngoài cậu. 

em nhẹ nhàng tiến đến bên, chìa chiếc khăn trước mặt cậu, mỉm cười nói :

"tiền bối, anh lấy khăn này lau mặt đi."

"ơ... cảm ơn."

cậu ngước mắt nhìn người con gái trước mặt, hai má khẽ ửng hồng vì sự ngạc nhiên, bối rối này. nhận lấy chiếc khăn từ tay em, cậu lau mồ hôi quanh mặt và cổ mình rồi cất chiếc túi đó vào trong cặp, nói :

"chiếc khăn này em cho anh mượn. anh giặt sạch rồi sẽ đem trả."

"tiền bối không cần làm vậy đâu. dù sao chiếc khăn đó, em mang đến cho anh dùng mà."

"cho anh?"

jungkook ngạc nhiên nhìn em, hỏi lại.

"vâng, là cho tiền bối. em thấy mọi người đã về hết mà vẫn chưa thấy tiền bối rời khỏi phòng tập. em về nhà chuẩn bị một số thứ rồi quay trở lại đây, thật may vì tiền bối chưa về."

em mỉm cười nói. rồi lôi từ trong túi sách ra hai chiếc bánh sandwich, rồi đưa cho jungkook. cậu nhận lấy nó từ tay em, ánh mắt khẽ mỉm cười, cất giọng trêu đùa hỏi :

"sandwich này, ăn liệu có chết không?"

"xii, nếu tiền bối sợ thì trả em. không cho tiền bối ăn nữa."

em đưa tay định cướp bánh lại nhưng bị một tay cậu ngăn chặn, tay còn lại đưa miếng bánh vào miệng cắn 1 cái. ngon, quả thực rất ngon. đã lâu lắm rồi cậu mới được ăn một bữa ngon tới vậy, hơn nữa hương vị ấy có chút giống với người bạn đã khuất. cậu quay mặt che đi đôi mắt ửng đỏ của mình, nhưng tất cả đều bị em trông thấy, em nhẹ nhàng cất giọng trêu đùa :

"sandwich của em ngon tới mức làm tiền bối khóc ư?"

"ừ... ngon lắm, lâu rồi tôi mới ăn được một món ngon như vậy. cảm ơn em"

em nở nụ cười rạng rỡ trước lời khen ngợi ấy, đôi má thấp thoáng chiếc má lúm xinh xinh khiến jungkook đơ người trước vài giây vì sự đáng yêu quá đỗi ngọt ngào ấy. cậu xử lí nốt chiếc còn lại trong 1 phút rồi quay sang nhìn em, hỏi :

"lili này, cái điệu nhảy sắp tới. em nhảy như thế nào vậy? tôi đã tập luyện hơn cả tuần nay mà kết quả vẫn chưa như ý. em chỉ tôi có được không?"

"được ạ, vậy tiền bối nhìn em làm mẫu nhé."

em đứng bật dậy, âm nhạc trong phòng vang lên, cơ thể em tự chuyển động trước những thanh âm một cách thật uyển chuyển. jungkook chăm chú dõi mắt theo từng chuyển động nhịp nhàng của em, quả thực em nhảy rất có hồn, rất lôi cuốn ánh mắt của người xem. bài nhạc kết thúc, em háo hức đón chờ lời nhận xét của jungkook, phản ứng của cậu lúc này khiến em cảm thấy rất thích thú.

"anh thấy thế nào?"

"tuyệt lắm, liệu em có thể giúp tôi tập luyện bài nhảy này."

"được chứ, không thành vấn đề. tiền bối đứng dậy đi để em chỉ."

em chìa tay kéo cậu dậy rồi cả hai bắt đầu luyện tập. tiếng cười nói, âm thanh của trò chuyện vang lên khắp phòng tập. kết thúc buổi tập, jungkook rất thỏa mãn trước kết quả này, còn hẹn em thứ bảy này cùng mình tập tiếp. và em đã gật đầu đồng ý.

"lili, tôi nghĩ tôi thích em mất rồi."

"jeon jungkook, em thích anh mất rồi. phải làm sao đây?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co