Truyen3h.Co

[Peony | 00:00] "Pure"

Pure

Tuuoa76

0.

Đôi bàn tay của Lee Minhyung có phép màu, bởi vì nó có thể phát ra âm thanh.

1.

Moon Hyeonjoon yên lặng nhìn cánh cổng dẫn vào biệt thự nhà mình mở ra, cho phép một người con trai lạ mặt bước vào. Nếu cậu không nhầm thì đây chính là vị gia sư mà bố mẹ mới thuê tới - một vị gia sư đặc biệt dành riêng cho những người giống như cậu. Chẳng mất quá lâu để quản gia dẫn người lên phòng Moon Hyeonjoon, và bây giờ bọn họ đang ngồi đối diện nhau - trong yên lặng.

Ở khoảng cách gần như thế này thì Hyeonjoon mới biết được vị gia sư mới của mình khá ưa nhìn. Không phải kiểu điển trai long trời lở đất giống như cậu, anh chàng gia sư này thoạt nhìn nghiêng về vẻ đẹp ấm áp và chín chắn hơn.

Moon Hyeonjoon nhìn anh ta hí hoáy viết lên mặt giấy, sau đó mỉm cười đẩy nó tới trước mặt mình.

"Xin chào Hyeonjoon, mình tên là Lee Minhyung."

Đó là một cái tên đẹp, rất phù hợp với đối phương, Moon Hyeonjoon cảm thấy thế. Cậu mất tập trung, nhìn chằm chằm vào dòng chữ ngay ngắn còn chưa kịp khô mực kia mà suy nghĩ. Nhưng Lee Minhyung không cho phép cậu như vậy, hắn tiếp tục đưa tới trước mặt Hyeonjoon một mảnh giấy khác.

"Mình nói mình chào cậu, và còn nữa, mình tên là Lee Minhyung."

Moon Hyeonjoon bối rối không hiểu ý đối phương, cuối cùng cũng chịu rời mắt khỏi mặt bàn chỉ có hai tờ giấy mà nhìn hắn. Hyeonjoon thấy Minhyung mỉm cười, sau đó đôi bàn tay chậm rãi cử động. Hyeonjoon không hiểu một loạt động tác mới nãy là gì, nhưng dựa vào khẩu hình miệng thì cũng có thể lờ mờ đoán ra được.

Lee Minhyung đang thuật lại lời giới thiệu trên trang giấy kia bằng thủ ngữ, bằng cả khẩu hình miệng nữa.

Phải, Moon Hyeonjoon bây giờ là một người khiếm thính. Không sai, Moon Hyeonjoon trước kia vẫn đầy đủ năm giác quan, là một thiếu niên tươi sáng của cuộc đời. Nhưng tai nạn không may xảy ra đã cướp đi thính giác của cậu, Moon Hyeonjoon chẳng còn thể nào cảm nhận được những dao động đầy cảm xúc ấy nữa rồi.

2.

Bố mẹ cậu đã hoàn thành thủ tục thôi học tại trường, vì con trai họ không thể tiếp tục ở đó một cách bình thường được. Lee Minhyung - một cậu trai tuy bằng tuổi con trai họ nhưng trình độ cùng kiến thức đã sớm vượt xa rất nhiều, được thuê về để đảm nhận việc học của Moon Hyeonjoon.

Lee Minhyung sẽ phụ trách cả phần kiến thức trên trường lớp lẫn ngôn ngữ tay cho Moon Hyeonjoon. Và hắn là em trai của Lee Sanghyeok thiên tài, hai anh em bọn họ chính là một chín một mười với nhau. Khi các bạn đồng trang lứa còn ì ạch vật lộn với mớ kiến thức thì hai anh em bọn họ đã nhảy hết cấp này sang cấp khác. Moon Hyeonjoon không biết bố mẹ cậu đã bỏ ra bỏ ra bao nhiêu công sức để mời được hắn về nhà dạy cho mình đâu.

Và cứ thế, việc Lee Minhyung xuất hiện ở nhà Moon Hyeonjoon từ sáng sớm đã trở thành "chuyện bình thường". Thậm chí, Moon Hyeonjoon còn sinh ra một chút cảm giác mong chờ.

3.

Thực sự chẳng dễ dàng chút nào khi phải đối diện với sự thực rằng: bản thân đã trở thành một người khiếm khuyết. Khoảng thời gian tỉnh dậy từ căn phòng nồng mùi thuốc sát trùng trở đi đã biến thành ác mộng kinh hoàng của Moon Hyeonjoon.

Tưởng tượng mà xem, chỉ cần cậu nhắm mắt lại, cậu sẽ chẳng còn hay biết xung quanh mình có gì, cậu đang ở đâu, có ai đang ở cạnh cậu hay không. Moon Hyeonjoon vẫn luôn sợ cô độc, hay tồi tệ hơn cả là bị lãng quên. Mất đi thính giác, bóng tối bao phủ lấy đôi mắt và khuôn miệng vốn chỉ biết tỏa sáng của Hyeonjoon.

Cậu không nghe được bố mình nói cái gì, cậu chỉ biết dựa vào vẻ mặt mà phán đoán mà thôi; cậu không biết còi xe kêu inh ỏi đằng sau muốn cậu phối hợp nhường đường; cậu càng không biết mẹ mình mỗi đêm khóc đến quặn thắt tim gan như thế nào.

Nhưng vấn đề đó đang dần thay đổi, khi có một người luôn nhẫn nại và chậm rãi dùng bàn tay đẹp đẽ để giao tiếp với cậu.

Bàn tay đó đầu tiên từ từ đẩy mảnh giấy nhỏ xinh về phía cậu, mỉm cười chào cậu trên từng nét chữ. Sau đó, cũng là bàn tay của Lee Minhyung nói cho cậu biết về ý nghĩa tên của mình.

Thì ra, bố mẹ cậu đã đặt biết bao dụng ý vào mấy chữ Moon Hyeonjoon này.

4.

"Lee Minhyung ơi, tại sao cậu lại học thủ ngữ?"

Lee Minhyung hoàn toàn là một người bình thường, và cậu cũng đã tìm hiểu về người thân duy nhất của hắn - Lee Sanghyeok. Nói thực thì hắn chẳng cần phải học đến ngôn ngữ này.

Nghe cậu hỏi xong, hắn chỉ cười.

"Đây là bí mật của riêng tớ, khi nào phù hợp thì tớ sẽ giải đáp cho Hyeonjoon nhé."

"Thời gian phù hợp? Nó có lâu không?"

"Sao vậy? Hyeonjoon sợ lâu tới và cậu chẳng còn đủ kiên nhẫn nữa à?"

Hyeonjoon vội vã lắc đầu, dùng trí nhớ về những động tác thủ ngữ mà hắn đã từng dạy cho cậu, lóng ngóng như một đứa trẻ.

"Không phải đâu, lâu cũng được. Bởi vì lâu thì có nghĩa là tớ sẽ vẫn còn được trò chuyện với Minhyung."

5.

Moon Hyeonjoon không cần Lee Minhyung hiểu lời nói của mình có nghĩa là gì. Bởi vì cậu không thể thừa nhận bản thân đã yếu đuối tới nhường nào. Ngoài hắn ra, chẳng còn ai đủ kiên nhẫn trò chuyện với cậu nữa, kể cả bố mẹ.

Ấy thế nhưng Lee Minhyung cố tình là một kẻ thông minh, và hắn hiểu hết. Hắn hiểu được ánh sáng le lói trong đôi mắt mờ mịt kia, hắn hiểu sự dựa dẫm của Moon Hyeonjoon đối với một người xa lạ như mình.

Bố mẹ Moon Hyeonjoon thương cậu, nhưng dường như chưa đúng cách. Họ thuê hắn về dạy thủ ngữ và dạy học cho Hyeonjoon, nhưng chưa từng suy nghĩ tới chuyện bản thân họ cũng sẽ luyện tập nó. Cả một căn biệt thự rộng lớn thế này, đẹp đẽ thế này, nhưng lại chẳng ấm cúng bằng ngôi nhà giản dị của hắn và anh trai.

"Hyeonjoon có muốn tới nhà tớ chơi không?"

"Được sao?"

"Có gì mà không được. Cậu sẽ thích anh Sanghyeok lắm."

"Tại sao Minhyung chắc chắn thế?"

"Vì anh tớ nấu rất ngon."

6.

Nhà của Lee Minhyung không quá phô trương, chỉ là một căn hộ tầm trung gần trung tâm thành phố. Hắn đã dắt Moon Hyeonjoon về nhà mình bằng tàu điện, bằng xe buýt, bằng đi bộ - những trải nghiệm mới mẻ đối với thiếu gia ngậm thìa vàng Moon Hyeonjoon.

Cả quãng đường không sao, nhưng đứng ở huyền quan nhà người ta rồi thì dây thần kinh biết ngại của Moon Hyeonjoon bắt đầu hoạt động. Cậu vươn tay níu tay áo Lee Minhyung, nhưng hắn vẫn chưa đoán được ý cậu ngay lập tức.

"Sao vậy? Cậu cứ cởi giày ra rồi để đấy, dép đây."

Moon Hyeonjoon lắc đầu, tính nói cho Lee Minhyung thì Lee Sanghyeok xuất hiện. Trên người anh vẫn còn tạp dề màu hồng đáng yêu, tay phải là muôi nêm nếm gia vị.

Cậu luống cuống muốn chào anh, cổ họng lâu không nói chuyện đã quên mất âm thanh nên được phát ra thế nào cho chuẩn chỉ, vấp lên vấp xuống như em bé mới tập bi bô.

Nhưng rồi tay Lee Sanghyeok cũng khẽ cử động, anh còn cười nữa, hoàn toàn khiến Moon Hyeonjoon ngơ ngẩn.

"Em là Hyeonjoon nhỉ? Chào em, anh là Lee Sanghyeok."

Thấy cậu ngơ ngơ ngác ngác, chân vẫn chưa xỏ được vào được đôi dép mà mới nãy Lee Minhyung bày ra sẵn, Lee Sanghyeok vội vàng móc ra cuốn sách trong túi quần, kiểm tra xem mình có sai động tác hay không.

Bỗng nhiên Moon Hyeonjoon cảm thấy có chút ngậm ngùi. Anh trai Lee Minhyung không biết thủ ngữ như hắn, nhưng anh vẫn cố gắng để trò chuyện với cậu. Hành động nhỏ, nhưng Hyeonjoon muốn khóc quá.

Moon Hyeonjoon chợt hiểu ra vì sao một mình anh ấy có thể nuôi dạy nên một Lee Minhyung tốt đẹp như thế này.

Hoá ra Lee Minhyung không lừa cậu, thật sự có rất nhiều cách để tạo ra âm thanh, và cả lên tiếng cho suy nghĩ, nỗi lòng bản thân nữa.

7.

Tần suất Moon Hyeonjoon có mặt ở nhà Lee Minhyung dần nhiều lên. Vậy mà chẳng ai thấy bất thường cả. Lee Sanghyeok đã quen với việc về nhà và thấy xuất hiện thêm một đôi giày đắt tiền quen thuộc, thấy em trai mình cùng Moon Hyeonjoon chế biến một món ăn nào đó.

Chỉ có ông bà Moon sau chuyến công tác dài ngày trở về mới ngạc nhiên. Khi họ nhìn thấy con trai mình sau ba tháng xa cách, họ bỗng thấy một Moon Hyeonjoon của khoảng thời gian trước kia. Thậm chí, còn có cảm giác chân thực hơn bao giờ hết.

Đôi mắt từng ủ dột tăm tối, nay đã được tô điểm thêm biết bao gam màu sáng ngời khác nhau. Tất cả đều là nhờ Lee Minhyung, có lẽ là vì hắn cùng tuổi dễ nói chuyện, hoặc không chỉ đơn giản như thế.

Bố mẹ Moon nhìn thấy bọn họ cùng nhau trồng hoa dưới sân vườn, và tán ô của Lee Minhyung luôn nghiêng về phía Hyeonjoon.

Bố mẹ Moon nhìn thấy đôi mắt của con trai mình ánh lên niềm vui chưa từng thấy khi bóng dáng Lee Minhyung xuất hiện thấp thoáng ở cổng vào.

8.

Moon Hyeonjoon rất thích âm nhạc, cậu mê đắm nó, nhưng bây giờ thính giác đã chẳng còn nữa. Không dưới hai lần Lee Minhyung bắt gặp tia mất mát của Moon Hyeonjoon khi ngón tay cậu lướt nhẹ trên phím dương cầm, khi ánh mắt cậu dừng trên đĩa than cổ.

"Hyeonjoon à, cậu muốn nghe nhạc không?"

"Cậu nói gì thế... Mình vốn dĩ không thể mà." Lần đầu tiên Moon Hyeonjoon muốn giận dỗi đối phương một chút, "Tại sao cậu lại rủ người khiếm thính làm việc đó cơ chứ."

Có ai từng nói với Lee Minhyung rằng hắn sở hữu một đôi mắt rất đào hoa hay chưa? Loại mà nhìn cục sỏi, cục đá cũng thấy tình ấy. Nếu chưa, thì Moon Hyeonjoon rất sẵn lòng cho hắn biết về sự thật này. Ánh mắt đó, cộng thêm nụ cười đó, Moon Hyeonjoon cứ thể để mặc bản thân bị cuốn chìm theo.

"Ai bảo Hyeonjoon là người khiếm thính không thể nghe nhạc chứ. Âm nhạc không đơn giản chỉ là âm thanh thôi đâu, nó còn là cung bậc cảm xúc đấy."

Đôi bàn tay Lee Minhyung bắt đầu cử động, không nhanh không chậm, tựa như đang bắt nhịp cùng một bản tình ca da diết.

Lee Minhyung đang dùng tay mình để hát cho Moon Hyeonjoon nghe, chỉ cần duy nhất đôi bàn tay ấy thôi.

Khoé mắt Moon Hyeonjoon dần hoen đỏ, cậu chẳng nghe thấy gì, nhưng lại dường như nghe được tất cả.

Đôi bàn tay của Lee Minhyung quả thực có phép màu, vì nó có thể phát ra được âm thanh.

9.

Mười mấy năm cuộc đời trôi qua, Moon Hyeonjoon không nghĩ mình sẽ thích một người cùng giới. Nhưng biết làm sao giờ, khi cậu nhắm mắt lại, thế giới biến mất hoàn toàn, chỉ còn lại hình bóng của Lee Minhyung.

Moon Hyeonjoon cho rằng mình chấp nhận sự thật thuộc hàng nhanh nhất rồi, ai mà ngờ Lee Minhyung còn bình thản hơn. Khi cậu run run, khi cậu nhặt hết dũng khí lên để bày tỏ tình cảm của mình với hắn, hắn chỉ mở to mắt hơn một chút, rồi sau đó lại tiếp tục cười.

"Tớ đâu có ăn thịt cậu đâu, Hyeonjoon à."

"Nhưng mà tớ và Minhyung đều là con trai..."

"Tớ hôn cậu được không?"

Lần này đến con mắt tròn xoe của Moon Hyeonjoon mở lớn, như thể sắp trố ra hẳn bên ngoài rồi vậy. Nhưng Lee Minhyung trông không giống như đang trêu ghẹo cậu, vậy cho nên cậu trai mới lớn ngây thơ Moon Hyeonjoon đã gật đầu.

Moon Hyeonjoon cảm nhận được hơi thở của Lee Minhyung phả trên má mình, có chút ngứa, nhưng nó đủ sức khiến trái tim cậu đập liên hồi. Nụ hôn đầu tiên của bọn họ bắt đầu từ cái chạm nhẹ đầy mơn trớn, sau đó dần sâu hơn khi đôi bàn tay phép màu của Lee Minhyung nắm lấy gáy cậu.

Sự thân mật ấy chỉ kết thúc khi Lee Minhyung nhận ra Moon Hyeonjoon không biết cách thở trong lúc môi lưỡi đan xen.

Hắn cười, cụng nhẹ trán mình vào trán đối phương.

"Hyeonjoon ơi, Hyeonjoon à, sao mà em ngoan thế?"

"Cậu nói gì vậy? Cậu nói nhanh quá, mình nhìn khẩu hình theo không kịp."

"Anh nói cảm ơn em, vì em đã lựa chọn nhìn về phía anh."

10.

Có thể Moon Hyeonjoon không nhận ra Lee Minhyung, không nhớ ra Lee Minhyung, nhưng hắn chẳng buồn tính toán chuyện đó. Hắn và anh Sanghyeok là trẻ mồ côi, cuộc sống trước khi thành tài và được công nhận đã từng tương đối khó khăn. Dù cho kết quả học tập có tốt thì cũng không thể che lấp đi cái nghèo bao phủ lấy hắn.

Một tên mọt sách vừa nghèo vừa chẳng có sức phản kháng, quả là đối tượng dễ dàng bị đám trẻ độ tuổi phản loạn nhắm tới. Vậy cho nên, nếu có thể ẩn mình đi, Lee Minhyung sẽ làm hết tất cả.

Lúc đó, mỗi lần lướt qua nhau trên hành lang trường học, Moon Hyeonjoon sẽ chẳng hay biết luôn có một người luôn quay đầu lại nhìn mình. Lee Minhyung ngưỡng mộ bạn học Moon Hyeonjoon, tính cách tốt, thành tích ổn, lại còn luôn rực rỡ như thái dương.

Nhưng Lee Minhyung nhịn không có nghĩa là hắn hiền lành. Khi hắn đã hết mất sự kiên nhẫn chịu đựng, bàn tay suốt ngày cầm bút giải đề của Lee Minhyung cũng có thể hạ đo ván tất cả những kẻ bao vây lấy mình.

Hắn nhặt nhạnh lại đồ đạc, nhét trở về chiếc cặp sách bị giày vò đầy đất bẩn. Nhưng vừa bước ra khỏi góc khuất, hắn lại bắt gặp Moon Hyeonjoon bước tới. Chẳng hiểu sao, lúc đó hắn không muốn để đối phương nhìn thấy mình trong bộ dạng như thế, vội vàng quay lưng về phía cậu.

Nhưng nhìn đám người rên rỉ nằm dưới đất, Moon Hyeonjoon cũng đoán ra được. Lee Minhyung không biết cậu còn dành lời khen cho hắn trong âm thầm, vì đâu phải ai cũng có thể một chọi mười như vậy đâu.

"Trời sắp mưa rồi, đừng để bị ướt nhé."

Moon Hyeonjoon chỉ nói bâng quơ như vậy, sau đó rời đi. Lúc Lee Minhyung quay người lại thì bóng lưng cậu đã biến mất sau các bậc cầu thang.

Ngay gần hắn xuất hiện một chiếc ô, một chiếc ô mà Moon Hyeonjoon vẫn hay dùng.

Moon Hyeonjoon đã không biết hắn đã chuyển trường sau vụ đánh nhau đó, không biết hắn chưa từng có cơ hội trả lại chiếc ô ấy, không biết hắn vẫn luôn dõi theo mình từng ấy năm.

Cậu sẽ càng chẳng biết, bên ngoài phòng cấp cứu hôm đó không chỉ có bố mẹ Moon, mà còn có một cậu bạn - người vẫn luôn cảm tạ chiếc ô của cậu đã giúp hắn không bị dính nước mưa, rồi nhiễm trùng nghiêm trọng.

Cậu không biết, khi cậu sụp đổ khóc lóc trong phòng bệnh vì bác sĩ kết luận đã mất đi thính giác, Lee Minhyung mới bắt đầu học thủ ngữ.

Moon Hyeonjoon không biết, trên cán tay cầm của chiếc ô hắn đang dùng có một chữ "Moon" bé tí ti do chính tay cậu khắc năm xưa.

Trước kia là cậu đem ánh sáng đến cho hắn, lần này đổi lại cơ hội cho hắn đi.

Khi tờ giấy được đẩy đến trước mặt Moon Hyeonjoon, hắn cũng đã dùng hết dũng cảm của mười mấy năm cuộc đời mình.

"Xin chào Hyeonjoon, mình tên là Lee Minhyung."

─── ⋆⋅☆⋅⋆ ───

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co