Truyen3h.Co

pepecris | em ấy.

Người sẽ là.

akrciseyn

❝Người sẽ là nhành hoa gạo trắng nở dưới ráng chiều rạng rỡ trong đôi mắt tôi.❞

i. Pepe Ferreira x Cristiano Ronaldo

ii. Fic được viết dựa trên trí tưởng tượng của tôi. Hoàn toàn không có thật.

iii. Đừng mang fic của tôi đi đâu, kể cả name fic.


Pepe đã biết đây là lần cuối cùng gã được sánh bước cùng em trên sân cỏ. Và gã cũng đã khóc thật nhiều trong hõm vai em. Để em nhẹ đặt một nụ hôn bên tai gã. Pepe chưa bao giờ khóc, gã nghĩ vậy. Gã đồ tể săn thẻ đỏ trên sân luôn sẵn sàng vì em mà lăn xả, ngay cả nhận thẻ đỏ cũng không lùi bước, chỉ cười một cái đầy ý khiêu khích và nhạo báng đối thủ rồi rời sân. Duy chỉ có hai điều, đó là gã chỉ luôn dịu dàng với mỗi em thương, và cũng sẽ chỉ khóc vì một mình em, chỉ em thôi, Cris của gã.

Hai mươi hai năm đối với người ta mà nói chính là một quãng đường rất dài, đủ để họ trưởng thành, nhận ra những triết lý sâu sắc cho riêng mình, nhận ra lẽ sống thích hợp với bản thân. Nhưng đối với Pepe, hai mươi năm là ngắn ngủi, là tiếc nuối, là nỗi thương nhớ khôn nguôi gã để dành nơi người em gã yêu thương.

Gã đã bốn mươi mốt năm tuổi đời rồi, thực lòng mà nói, gã đã ở cái tầm tuổi đẹp nhất để lui về sân cỏ, nhường chỗ cho đám trẻ sung mãn phô diễn kỹ năng, nhưng Cris của gã năm nay ba mươi chín cái xuân xanh mà em vẫn chạy trên thảm xanh nhiệt huyết và kỷ luật đến thế. Gã một đời đều tự nguyện lui về sau, dù có là bao lâu đi nữa, gã cũng sẽ đợi, sẽ đợi em. Gã sẽ là 'người yêu ơi' nơi đầu lưỡi mật ngọt của em, em sẽ là 'hoa gạo trắng' trong trái tim đã thổn thức không biết bao nhiêu lần của gã.

Nếu em là màu hoa gạo trắng, tôi sẽ làm vầng dương chiếu sáng, mãi muôn đời muốn ôm ấp, che chở để em vững bước tiến tới vinh quang xứng đáng với gió mưa mà em đã phải chịu đựng. 

Cris trong Pepe là mùa thu tĩnh lặng và mềm dịu như nước, từ giây phút họ gặp nhau lần đầu tiên giữa muôn trùng nhân thế, gã đã biết em là vầng trăng sáng, đẹp đẽ đến nghiêng nước nghiêng thành của riêng mình gã.

Đôi ta gặp nhau, hẳn là bách niên nhất ngộ.

Ngàn kiếp cũng chưa từng muốn rời xa.

;

Dưới vầng dương ban mai, khi mắt trời vừa rải những sợi mật vàng lên con phố nhỏ, em và gã tương ngộ.

Chỉ là một ánh nhìn chạm nhau giữa biển người, nhưng lại giống như hai lối đời giao nhau đã chờ đợi từ rất lâu.


Em cười, ánh sáng của vầng dương dường như cũng dịu lại.

Những ngày sau đó, gã thường cùng em đi dưới ngọn lửa vàng của bầu trời mỗi buổi chiều.
Nắng nghiêng qua vai áo, và thời gian trôi chậm như thể thế gian muốn giữ lại khoảnh khắc ấy.

Em nói.
"Có lẽ chúng ta gặp nhau là duyên trăm năm."

Gã chỉ cười.
Bởi trong lòng gã hiểu rõ — giữa biển người rộng lớn này, được tương phùng cùng em dưới ánh quang dương, đã là điều hiếm như một giấc mộng mà trăm năm cũng chưa chắc lặp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co