Truyen3h.Co

PEPERO GAME - |ONESHOT|

PEPERO GAME

mangoberrycha

Buổi ghi hình nội dung mới của ZEROBASEONE tại studio SBS diễn ra trong một không gian được trang trí tỉ mỉ, biến thành một cửa hàng tiện lợi nhỏ nhắn, ấm áp đến từng chi tiết. Những kệ gỗ phía sau chất đầy bánh kẹo, từ những thanh chocolate ngọt ngào óng ánh trong giấy bạc đến các gói snack giòn tan đủ màu sắc. Trên bàn giữa phòng, vài ly mì nóng hổi bốc khói nghi ngút, bên cạnh là những lon nước ngọt lạnh đọng sương, lấp lánh dưới ánh đèn studio. Mùi hương thoang thoảng của đồ ăn nhẹ hòa quyện trong không khí, tạo nên một cảm giác gần gũi, thân thuộc, như thể cả nhóm đang tụ tập trong một buổi tối thoải mái thay vì đối diện với máy quay.

Ánh đèn sáng rực chiếu lên chín gương mặt, mỗi người mang một nét cuốn hút riêng: từ vẻ trầm tĩnh đầy chiều sâu của Kim Jiwoong, sự tinh nghịch không giấu giếm của Park Gunwook, đến nụ cười rạng rỡ như ánh nắng của Han Yujin. Máy quay lặng lẽ di chuyển, ghi lại từng khoảnh khắc tự nhiên nhất trong một ngày bận rộn với hàng loạt trò chơi và thử thách.

Hôm ấy, Shim Ricky xuất hiện với mái tóc đen được vuốt keo mượt mà, phần mái rũ xuống trán vừa đủ để làm nổi bật đôi mắt mèo sắc sảo, ánh lên vẻ tinh nghịch mỗi khi cậu khẽ nghiêng đầu hay nhếch môi cười. Ngồi cách cậu hai ghế là Kim Gyuvin, cao lớn với mái tóc nâu đen rối tự nhiên, khuôn mặt luôn nở nụ cười toe toét đặc trưng, vừa ấm áp vừa vụng về theo cách rất riêng như một chú cún lớn không thể ngồi yên. 

Cả nhóm ngồi thành một hàng dài trên những chiếc ghế tựa, đối diện với Han Yujin, maknae của nhóm, người đang đứng phía trước với vai trò quản trò. Yujin cầm hộp Pepero trên tay, đôi mắt sáng lấp lánh, giọng nói trong trẻo vang lên đầy phấn khích giữa không gian rộn ràng tiếng cười nói. "Tiếp theo chúng ta sẽ chơi Pepero Game! Các cặp sẽ được chia theo vị trí ngồi trong hàng ạ".

Tiếng vỗ tay nhẹ nhàng vang lên từ vài thành viên, xen lẫn những câu trêu chọc nhỏ lẻ rải rác khắp hàng ghế. Zhang Hao liếc sang Kim Taerae ngồi cạnh mình, thì thầm điều gì đó với nụ cười nham hiểm, khiến Taerae khẽ cười khúc khích, tay che miệng để giấu đi sự ngượng ngùng. Park Gunwook và Seok Matthew, cặp đôi ngồi kế nhau, ánh mắt có phần bí hiểm, bắt đầu trao đổi vài câu bông đùa về việc đây chẳng phải là điều chúng mình thường xuyên làm à?. Trong khi đó, Sung Hanbin ngồi ngay cạnh Gyuvin, quay sang nhìn Jiwoong và Ricky, hai người đang ngồi sát nhau ở đầu hàng ghế. "Jiwoong với Ricky đúng là một sự kết hợp mới mẻ đấy", Hanbin nhận xét, giọng trầm đều mang theo chút thích thú, khóe môi khẽ cong lên như thể anh đang tưởng tượng ra viễn cảnh hài hước sắp xảy ra trước mắt.

Ngay khoảnh khắc ấy, Gyuvin và Ricky bất ngờ nhìn nhau, ánh mắt giao nhau trong vài giây ngắn ngủi nhưng đầy ẩn ý, như thể họ vừa chia sẻ một bí mật mà không ai khác nhận ra. Gyuvin vươn tay qua hai ghế, đánh nhẹ vào bàn tay Ricky, động tác vừa thân thiết vừa tự nhiên giống cái cách cậu vẫn thường trêu chọc những người cậu quý mến. Ricky lấy tay che miệng cười, đôi mắt mèo híp lại, ánh nhìn lấp lánh như đang tham gia vào một trò đùa bí mật mà chỉ hai người họ hiểu. Nụ cười của Ricky vừa dịu dàng vừa khiêu khích, khiến Gyuvin bất giác cười lớn hơn, âm thanh vang lên giữa hàng ghế như một bản nhạc lạc điệu nhưng đầy sức sống. Các thành viên khác dường như không để ý nhiều đến khoảnh khắc ấy, bận rộn với những câu chuyện riêng, nhưng giữa Gyuvin và Ricky, không khí bỗng trở nên sống động hơn như có một luồng điện vô hình chạy qua, kết nối họ giữa đám đông.

Yujin vỗ tay ra hiệu bắt đầu, giọng cậu vang lên rõ ràng, cắt ngang tiếng ồn ào nhẹ nhàng của studio. "Luật chơi rất đơn giản thôi ạ. Hai người trong cặp sẽ cắn thanh Pepero từ hai đầu, ai để lại đoạn ngắn nhất mà không vi phạm luật thì thắng. Cặp đầu tiên là anh Jiwoong và Ricky, chuẩn bị nào!". Tiếng reo hò nhỏ lẻ vang lên từ vài góc phòng, chủ yếu từ Matthew và Gunwook đang ngồi phía cuối hàng, trong khi Zhang Hao khoanh tay, quan sát với vẻ tò mò xen lẫn thích thú, đôi mắt ánh lên như đang chờ đợi một màn trình diễn đáng nhớ.

Jiwoong và Ricky đứng bên cạnh Yujin, nơi ánh đèn chiếu thẳng xuống, làm nổi bật từng đường nét trên khuôn mặt họ. Jiwoong với vẻ điềm tĩnh thường thấy, đứng đối diện Ricky, đôi mắt ánh lên chút ngượng ngùng hiếm hoi, bàn tay khẽ nắm lại như đang cố kìm nén sự lúng túng. Trong khi đó Ricky cũng không giấu được sự ngượng ngập thoáng qua trên khuôn mặt, dù cậu vẫn cố giữ vẻ tự tin bằng cách đút tay vào túi quần, đứng thẳng lưng với dáng vẻ thoải mái giả vờ. Trước khi Jiwoong kịp cầm thanh Pepero, Ricky bất ngờ giơ tay lên, ngón trỏ và ngón cái tạo thành hình khẩu súng, hướng về phía chính mình rồi làm điệu bộ "bắn" vài phát, đầu nghiêng sang một bên như thể vừa tự kết liễu bản thân để thoát khỏi tình huống này. Động tác ấy khiến Gyuvin phản ứng mạnh, cậu phá lên cười, tiếng cười lớn đến mức vang vọng cả không gian, một mình cậu ôm bụng, vai rung lên, tay đập vào đùi như vừa chứng kiến điều gì đó buồn cười không thể chịu nổi.

Sau khoảnh khắc ấy, ronin camera đã sẵn sàng quay cận cảnh, Jiwoong mới cầm lấy một thanh Pepero từ tay Yujin, đưa một đầu về phía Ricky. "Sẵn sàng chưa?", anh hỏi, giọng hơi ngập ngừng, đôi tay khẽ run nhẹ dù anh cố giữ vẻ bình tĩnh. Ricky gật đầu, đôi tay vẫn đút trong túi quần, đứng thẳng người để chuẩn bị, đôi mắt mèo ánh lên chút gì đó vừa ngại ngùng vừa tinh quái. Cả hai đối diện nhau, khoảng cách dần thu hẹp khi Jiwoong ngậm một đầu thanh Pepero vào miệng, khuôn mặt anh thoáng căng thẳng. Ricky nghiêng người về phía trước, bắt đầu cắn từ đầu còn lại, từng chút một, động tác chậm rãi như thể cậu đang cố kéo dài thời gian. Jiwoong đứng yên bất động, đôi mắt mở to đầy bối rối, ánh nhìn xa xăm như đang cầu mong nó sớm kết thúc, khuôn mặt dần đỏ lên dưới ánh đèn.

Không khí trong studio bỗng chốc trở nên căng thẳng một cách hài hước, tất cả mọi người đều nín thở chờ đợi điều gì đó xảy ra. Các thành viên không nói gì nhiều, chỉ lặng lẽ quan sát, ánh mắt dán chặt vào hai người trước mặt, từ Yujin đang đứng phía trước với nụ cười toe toét đến Matthew ở cuối hàng phải vươn người ra xa để có thể nhìn thấy rõ hơn. Nhưng Ricky, thay vì tập trung vào Jiwoong, cậu lại khẽ nghiêng đầu, đôi mắt đen láy lướt ra phía sau, nơi Gyuvin đang ngồi cách đó tầm 1 mét. Ánh nhìn ấy sắc bén, khiêu khích, như thể cậu đang cố ý gửi một thông điệp gì đó đến Gyuvin, một lời thách thức không cần lời. Ricky vừa nhìn vừa tiến tới, cắn từng miếng nhỏ vào thanh Pepero, động tác chậm rãi nhưng đầy chủ ý, đôi môi đỏ mọng khẽ chạm vào lớp chocolate mỏng, để lại một vệt nhỏ mờ nhạt.

Đột nhiên, tiếng hét vang lên từ đội ngũ staff đứng phía sau máy quay, ngay trong lúc Ricky vẫn đang cắn, làm rung chuyển cả không gian yên tĩnh của studio. "Trời ơi, gần quá rồi!" một người hét lớn, giọng đầy phấn khích, tay vung lên như muốn cổ vũ. Không khí trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết, như thể cả thế giới đang dõi theo từng cái cắn của Ricky. Hanbin ngồi cạnh Gyuvin, bất ngờ thở dài, âm thanh nhỏ nhưng rõ ràng giữa tiếng hét của staff, ánh mắt anh thoáng chút khó hiểu, giống như đang tự hỏi tại sao mọi chuyện lại trở nên kỳ lạ đến vậy.

Thanh Pepero ngắn dần dưới hàm răng của Ricky, lớp chocolate vỡ ra từng mảnh nhỏ rơi lấp lóe dưới ánh đèn, và rồi với một cú cắn mạnh hơn, cậu cắn gãy nó, để lại một đoạn khoảng 7.8cm trên miệng anh Jiwoong. Jiwoong giật mình, bật ra một tiếng "ahhhh" đầy bất ngờ, đôi mắt vẫn mở to, khuôn mặt đỏ bừng vì bối rối, tay vội đưa lên che miệng như không tin vào chuyện vừa xảy ra. Yujin nhanh chóng lên tiếng, giọng cậu vang lên dứt khoát giữa tiếng hét vẫn còn vang vọng từ staff. "Kết thúc rồi!", cậu giơ tay ra hiệu, nụ cười trên môi rộng hơn khi nhìn đoạn Pepero còn lại trong tay Jiwoong.

Ricky ngồi xuống, lau nhẹ môi bằng mu bàn tay, đôi mắt vẫn không rời Gyuvin, ánh nhìn lấp lánh như đang chờ đợi một phản ứng. Ban đầu, Gyuvin còn cười khúc khích, vai rung lên theo từng nhịp, nhưng khi màn chơi kết thúc, Gyuvin đột nhiên im bặt. Khuôn mặt cậu đơ ra, ánh mắt trống rỗng như vừa bị ai đó hút mất hồn, đôi tay buông thõng bên ghế. Ricky nhếch môi, quay hẳn người về phía Gyuvin, giọng trêu chọc vang lên giữa không gian vẫn còn vang vọng tiếng hét của staff. "Sao thế? Nhìn tớ chơi hay quá nên đờ người ra à?". Câu nói ấy như một mũi tên vô hình, đâm thẳng vào Gyuvin, khiến cậu càng thêm lúng túng, tay vô thức siết chặt thành ghế.

Gyuvin không đáp, chỉ ngồi đó, ánh mắt vẫn dán vào Ricky, đầu óc quay cuồng với những hình ảnh vừa xảy ra. Trong tâm trí Gyuvin lúc này là một mớ hỗn loạn: tiếng hét của staff vang vọng như tiếng chuông, hình ảnh Ricky cắn gãy thanh Pepero với ánh mắt khiêu khích không thể quên, và cảm giác ngột ngạt, nóng ran len lỏi trong lồng ngực mà cậu không thể gọi tên. Gyuvin nuốt khan, cổ họng khô rát dù chẳng hiểu tại sao, đôi tay khẽ run khi cố giữ bình tĩnh trước ánh nhìn của Ricky.

Trò chơi tiếp tục với các cặp khác, không khí dần trở lại nhịp độ vui vẻ thường thấy. Zhang Hao và Taerae vụng về suýt làm rơi thanh Pepero, khiến cả nhóm cười nghiêng ngả. Gunwook và Matthew, ngược lại, phối hợp ăn ý đến mức giành chiến thắng chung cuộc với một đoạn bánh ngắn kỷ lục, cả hai ôm nhau ăn mừng như vừa lập kỳ tích. Đến lượt Gyuvin và Hanbin, Gyuvin cố gắng tập trung, nhưng tâm trí cậu vẫn lạc đâu đó quanh hình ảnh Ricky, ánh mắt của Ricky và cái cách Ricky cắn thanh Pepero như thể đang chơi một trò chơi hoàn toàn khác. Mặc dù trong lòng đang rạo rực, nhưng Gyuvin vẫn tập trung vào trò chơi. Kết quả là cậu chủ động tiến tới cắn mạnh, thanh Pepero gãy đôi ngay sau đó và nằm trên miệng Hanbin. Hanbin cầm miếng bánh và vui vẻ nói "Cũng ổn đấy chứ", rồi cùng Gyuvin xem Yujin kiểm tra độ dài còn lại của miếng bánh.

"4,5cm", Yujin công bố.

Gyuvin đang ăn mừng cùng Hanbin bỗng nhiên cười gượng, không trả lời, đôi mắt vô thức liếc sang Ricky. Cậu đang ngồi bắt chéo chân, tay nghịch nghịch một gói kẹo, đôi môi đỏ mọng khẽ mím lại như đang cố nhịn cười, ánh nhìn thoáng qua Gyuvin như một lời trêu chọc không lời. Trò chơi kết thúc trong tiếng vỗ tay rộn ràng, tiếng reo hò của staff và các thành viên hòa lẫn vào nhau, nhưng với Gyuvin, mọi thứ dường như chưa dừng lại, như thể cậu vẫn bị mắc kẹt trong ánh mắt của Ricky từ khoảnh khắc đầu tiên.

Sau khi quay xong, cả nhóm di chuyển vào phòng nghỉ phía sau studio, mang theo không khí náo nhiệt còn sót lại từ trò chơi. Không gian chật chội với tiếng nói chuyện rôm rả, tiếng mở lon nước ngọt xì xèo, và tiếng Yujin kể lại khoảnh khắc hài hước của Matthew trong trò chơi, giọng cậu cao vút đầy phấn khích. Một vài ly mì và bánh kẹo từ bối cảnh quay được mang vào, đặt rải rác trên bàn giữa phòng, mùi hương thoang thoảng lan tỏa trong không khí. Gyuvin đứng dựa vào tường, tay đút túi quần, mắt lơ đãng nhìn về phía Ricky, người đang ngồi trên sofa, cúi đầu xem iPad, mái tóc đen rũ xuống che nửa khuôn mặt, ngón tay lướt nhẹ trên màn hình với sự tập trung hiếm thấy.

Dần dần, các thành viên khác rời đi, không gian trở nên yên tĩnh bất ngờ. Yujin, Jiwoong và Matthew chạy ra ngoài lấy thêm nước, Zhang Hao và Taerae đi theo staff để kiểm tra lịch trình, còn Hanbin kéo Gunwook đi bàn gì đó ở phòng bên. Chỉ còn lại Gyuvin và Ricky trong căn phòng giờ đây vắng lặng, tiếng lách cách nhỏ từ ngón tay Ricky chạm vào iPad là âm thanh duy nhất còn sót lại. Gyuvin hít một hơi sâu, cảm giác ngột ngạt trong lòng không còn cách nào kìm nén được nữa. Cậu bước tới, dừng lại trước mặt Ricky, đôi chân khựng lại như bị ai đó giữ chặt. "Này, lúc nãy cậu làm cái gì vậy?", giọng Gyuvin thấp xuống, mang theo chút dò xét rõ ràng, ánh mắt khóa chặt vào Ricky.

Ricky ngẩng lên từ iPad, đôi mắt mở to giả vờ ngây thơ, ánh nhìn lấp lánh dưới ánh đèn mờ ảo của phòng nghỉ. "Làm gì là làm gì?", Ricky hỏi, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy ẩn ý, khóe môi khẽ cong lên như đang chờ đợi phản ứng của Gyuvin. Gyuvin nghiêng người sát hơn, tay chống vào lưng sofa phía sau Ricky, tạo thành một khoảng không gian nhỏ chỉ có hai người họ giữa căn phòng giờ đã trống trải. "Đừng giả bộ. Cậu nhìn tớ suốt lúc chơi với anh Jiwoong. Cố ý đúng không?", giọng Gyuvin trầm xuống, hơi thở khẽ run khi khoảng cách giữa họ thu hẹp.

Ricky mỉm cười, đặt iPad xuống bên cạnh, ngửa đầu nhìn Gyuvin với vẻ thách thức nhẹ nhàng, đôi mắt mèo ánh lên như đang mời gọi. "Thì sao? Cậu ghen à?", giọng Ricky trầm và chậm rãi, mỗi từ như một mũi tên khẽ đâm vào lòng Gyuvin, khiến cậu cảm thấy nóng ran từ trong lồng ngực. Gyuvin khựng lại, không ngờ Ricky lại thẳng thắn đến vậy, đầu óc cậu quay cuồng với hàng tá suy nghĩ không thể kiểm soát. Gyuvin định mở miệng phản bác, nhưng Ricky đã nhanh hơn, đưa tay kéo nhẹ cổ áo Gyuvin xuống, kéo cậu lại gần hơn nữa, gần đến mức cậu có thể cảm nhận được hơi ấm từ làn da Ricky. "Cậu nghĩ nếu chơi với tớ, cậu sẽ cắn tới đâu?" Ricky thì thầm, hơi thở ấm áp phả vào mặt Gyuvin, mang theo mùi hương nhè nhẹ từ gói kẹo dâu Ricky vừa ăn, ngọt ngào đến mức khiến Gyuvin ngỡ như mình đang tan chảy.

Gyuvin đứng hình, hơi thở ngừng lại, trái tim đập thình thịch trong lồng ngực như muốn phá tung mọi giới hạn. Ricky không chờ đợi thêm, cậu nghiêng người, môi lướt qua môi Gyuvin trong một cái chạm nhẹ nhàng như gió thoảng qua, mềm mại đến mức khiến Gyuvin cảm thấy đầu óc quay cuồng. Nhưng Ricky không dừng lại ở đó. Cậu kéo Gyuvin gần hơn, bàn tay thon dài luồn qua mái tóc nâu đen rối của Gyuvin, những ngón tay khẽ xoắn lấy từng lọn tóc như muốn giữ Gyuvin lại mãi. Môi Ricky tìm đến môi Gyuvin lần nữa, lần này mạnh mẽ và dứt khoát hơn, một nụ hôn sâu dần, không quá dài nhưng đủ để Gyuvin cảm nhận được sự mềm mại của đôi môi ấy, cùng chút ngọt ngào thoảng qua từ kẹo dâu Ricky ăn lúc nghỉ giải lao, như một hương vị không thể xóa nhòa.

Gyuvin đáp lại theo bản năng, tay cậu đặt lên eo Ricky, siết nhẹ như sợ Ricky ta sẽ tan biến giữa không gian tĩnh lặng này, ngón tay khẽ run khi chạm vào lớp áo mỏng manh. Họ ngập trong một khoảnh khắc ám muội, hơi thở hòa quyện, tiếng lách cách từ iPad bên cạnh như một âm thanh nền mờ nhạt, không thể phá vỡ sự gần gũi giữa hai người. Ricky cắn nhẹ môi dưới của Gyuvin trước khi rời ra, đôi mắt lấp lánh nhìn với vẻ tinh nghịch không đổi, như thể Ricky vừa thắng một ván cờ mà Gyuvin không hề biết mình đang chơi. "Nếu là tớ, cậu sẽ không dừng lại ở chừng này đâu, đúng không?", giọng Ricky nhỏ dần, mang theo một sự khiêu khích ngọt ngào, khiến tim Gyuvin đập nhanh hơn bao giờ hết.

Gyuvin thở hắt ra, tay vẫn đặt trên eo Ricky, giọng khàn đi vì cảm xúc dâng trào, như thể Gyuvin vừa chạy cả một quãng đường dài chỉ để đuổi theo ánh mắt ấy. "Cậu nguy hiểm hơn tớ nghĩ đấy."

Ricky cười khẽ, nghiêng đầu tựa vào vai Gyuvin, bàn tay cậu khẽ lùa qua tóc Gyuvin một lần nữa, những ngón tay mảnh mai chạm vào gáy Gyuvin như một lời hứa không lời. "Chỉ với cậu thôi", Ricky thì thầm, giọng điệu vừa dịu dàng vừa ám muội, như một bí mật chỉ hai người họ được phép biết.

Không gian giữa họ giờ đây không còn là một phòng nghỉ đơn thuần, mà như một thế giới riêng biệt, nơi ánh mắt giao nhau nói lên nhiều hơn bất kỳ lời nào có thể diễn tả. Gyuvin cảm nhận được nhịp tim của Ricky qua lớp áo mỏng, hòa cùng nhịp đập hỗn loạn của chính mình, như hai giai điệu không thể tách rời. Cậu nhìn vào đôi mắt mèo của Ricky, nơi ánh sáng từ đèn studio phản chiếu thành những đốm nhỏ lấp lánh, và bất giác mỉm cười, một nụ cười không thể giấu đi sự rung động.

Vài ngày sau, khi chương trình phát sóng và một bạn fan hỏi Gyuvin qua fancall rằng cậu sẽ cắn bánh tới đâu nếu chơi với Ricky, Gyuvin cười lớn, một tay cầm lấy cây bút lông làm ví dụ và nói "Mình sẽ ăn, tới chừng này thôi", nhưng ngay lúc này, Gyuvin biết đó không phải sự thật. Với Ricky, Gyuvin sẽ không bao giờ dừng lại ở một giới hạn đơn giản như vậy. Pepero Game hôm đó không chỉ là một trò chơi trên sóng truyền hình, mà là một sợi dây vô hình kéo họ lại gần nhau, một khởi đầu cho điều gì đó lớn hơn, sâu sắc hơn, mà cả hai đều ngầm hiểu nhưng chưa ai dám đặt tên.

──── ୨୧ ────


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co