Truyen3h.Co

Pepsi chanh

Tiêu đề chương

thichtraideokinh

Cấp 3 - Khi người ta áp lực điểm số, áp lực về cái gọi là "trưởng thành",rồi lo sợ nhưng vẫn phải đặt ra những quyết định cho cả một đời. Có lẽ lúc ấy ta sẽ thấy vô định, sẽ mệt mỏi nhưng sau này nhìn lại ta mới bồi hồi, mới hối tiếc những điều ta từng cho là dung dị, đời thường nhất. Ta tiếc nuối nơi mái trường với ánh nắng buổi sớm, tiếc nuối lời răn dạy nghiêm khắc của thầy cô, tiếc những tiếng cười của chúng bạn vây quanh và tiếc cho những tỏ bày chưa nói thành lời.

_______________

Mingyu à. Lần đầu làm việc cùng anh, em đã rất bực mình đó. Anh kiêu ngạo, khó chiều và thiếu chuyên nghiệp lắm .Em đã dày công chuẩn bị dự án rất lâu mà anh nói rút là rút, em đã khó chịu và ghét anh từ đó, anh biết không ? Làm sao mà biết được, khi đó ta còn chẳng gặp nhau mấy lần mà em cũng chỉ biết chuyện do bạn kể lại thôi. Nhưng mà điều bất ngờ mà em không ngờ tới là tụi mình lại được xếp chung lớp đó anh.

Hồi đầu em còn nói xấu anh với Jeonghannie, gọi anh là "cái thằng thượng đẳng". Nặng thật nhỉ ? Mà lúc đó em ghét anh thật cho em xin lỗi nhé. Em đâu có ngờ sau này cái người từng bị em ghép cái biệt danh xấu xí đó lại là người em thương, em nhớ đâu chứ.

Anh tốt hơn em tưởng nhiều lắm. Anh có trách nhiệm, anh giúp đỡ mọi người, anh phóng khoáng, anh tốt bụng, em không thể kể hết được vì đối với em anh là một người quá tử tế. Anh cứ chối với em mãi nhưng em biết những lần các bạn nữ được tặng quà vào dịp lễ, đều là do anh và Jihoon đi mua hoa, mua bánh và lên ý tưởng. Em thật sự ngưỡng mộ anh đó Kim Mingyu, anh đáng yêu đến nỗi có nói bao nhiêu lần em vẫn không thấy đủ. Được làm bạn với anh em mới biết anh là người như vậy đó, nếu không chắc cái biệt danh kia vẫn phát ra từ miệng em đến bây giờ mất.

Em thật sự đã thấy việc em thích anh như một định mệnh vậy. Nghe ngu ngốc thật, phải không anh ?Nhưng đêm ngoại khoá hôm ấy, lúc nhóm mình qua phòng của bọn anh, tụi mình lần đầu nói chuyện, lần đầu tiếp xúc, đáng lẽ khi đó em phải ở lại phòng để ngủ mới đúng. Nếu không có đêm hôm ấy em sẽ chẳng biết rằng anh thú vị đến nhường nào, anh cười được tươi biết bao.Em không biết hôm đó anh có để ý đến em chưa hay chỉ là anh tốt bụng nhưng mà cảm ơn anh vì đã không trách em làm đổ nước chanh lên giường của anh nhé, uống với anh vui lắm, đến hôm nay em vẫn nhớ. À hôm đó em đã mém thú nhận việc đầu năm em ghét anh rồi đấy, em mong là lúc đó anh không biết.

Sau hôm đó em đã để ý anh nhiều hơn. Thật thuận lợi khi em được ngồi bàn cuối, vì anh sẽ không biết mắt em ngoài nhìn bảng ra thì lúc nào cũng nhìn anh. Không biết nhắc bao nhiêu lần rồi nhưng mà anh cười đẹp thật đó, anh dễ thương chết đi được. Cái lúc em nhờ anh chở về anh còn dễ thương hơn. Nhưng mà anh ơi anh đừng chạy xe nhanh như vậy nữa nhé, em rơi khỏi yên xe mấy lần rồi, quan trọng hơn là em không muốn anh bị thương đâu. Em đau lòng chết đi được ㅠㅠ.

Em thích cái thời gian mà ngày nào anh cũng xuống bàn em ngồi chơi ghê. Anh vui vẻ nói chuyện với em, cùng giỡn, cùng cười, cùng chọc Soonyoung, em thấy tụi mình đáng yêu lắm. Em hay nói anh đừng cau mày lúc nói chuyện nhỉ ? Nhưng thật ra em thấy anh dễ thương lắm em chỉ lấy cớ để được chạm vào anh thôi. Cảm ơn vì đã thôi chau mày khi được em vuốt nhé, em nhớ lúc đó lắm. Mà thật sự anh nên thay đổi cái thói quen đó đi, nhanh già lắm đó, mẹ em bị mà em biết. Với lại cũng thôi trợn mắt luôn nha anh, anh đẹp trai lắm nên đừng làm thế, nhìn sợ.

Em biết ơn anh nhiều lắm, cái đêm 11 giờ khuya mà anh vẫn chạy đi mua thuốc cho em. Em thật sự không hi vọng rằng dòng tin nhắn nhờ vả mua thuốc của em trong nhóm chat sẽ được trả lời đâu, vậy mà anh đã ở đó, chỉ có anh thôi. Em cảm ơn anh nhiều lắm, anh đi hết 3 con phố mới tìm được nhà thuốc mở cửa để mua thuốc cho em rồi mang tới tận nhà.Em còn nhớ anh dặn em không được uống viên thuốc lớn nhất trong bịch vì đó là kháng sinh. Anh nhắc em hai lần trước khi em vào nhà rồi mà về anh lại nhắn tin nhắc em tiếp. Anh dễ thương thật Kim Mingyu. Em biết là anh tử tế như vậy với tất cả mọi người nhưng em đã rung rinh trước anh rồi. Lần đầu em được một người mua thuốc đến tận nhà, lần đầu em được dặn dò kỹ lưỡng như vậy bởi một người con trai, em vui lắm. Nói ra anh đừng sốc nhưng em vẫn còn giữ bịch kẹo ngậm anh mua, dù em đã ăn hết rồi. Chỉ có Jihoon biết chuyện này thôi và nó chọc em hoài, bắt em vứt đi nhưng em đâi có nỡ. Bịch kẹo chả biểu trưng cho cảm xúc gì của anh cả nhưng sao em vẫn cứ không đành lòng. Chắc tại em thương anh quá nên cái gì anh cho em cũng muốn giữ mãi bên mình.

Nhưng mà Mingyu à, nếu anh không yêu em thì đừng làm em rung động chứ anh. Đáng lẽ anh nên nghe nhạc một mình, đừng tự tay đeo tai nghe cho em rồi hỏi em có thích bài hát đó không. Đáng lẽ anh phải để em tự đội mũ bảo hiểm chứ, đừng gài cho em rồi ôm mặt như thể em là châu báu của anh. Cũng đừng nắm tay em rồi vuốt ve nâng niu đến vậy, giờ em vẫn còn vương vấn cái nắm tay ngày hôm ấy, giờ Jeonghan nắm tay em, em đều cấm nó vuốt tay em luôn rồi vì làm vậy em sẽ nhớ anh. Hôm đó, em nhậu say đến nỗi làm đổ ly chocomint của anh Seungcheol, em sẽ chẳng biết gì nữa đâu nên khi em tìm anh, em ôm anh, anh nên né đi ,nên mặc kệ em đi chứ anh. Dưới ánh đèn vàng hôm ấy, sao anh lại để em nằm lên đùi anh rồi ôm anh chặt đến thế ? Sao lại vỗ về em, sao lại nói chuyện với em bằng giọng nói dịu dàng đến thế ? Sao anh còn nhớ cả ngày mà em uống hết số thuốc mà anh mua rồi trách em sao lại bỏ 2 ngày thuốc ? Sao anh kiên nhẫn trả lời một câu hỏi mà em hỏi những 6 lần ? Sao anh làm như thể anh thương em, anh yêu em trong khi anh không như thế ? Để rồi khi chuyện qua đi, người nhung nhớ chỉ có em. Chỉ có mình em yêu anh và anh không như thế.

Mình gặp lại nhau sau 2 tuần nghỉ học nhưng anh không còn như trước nữa. Anh phớt lờ em, anh lạnh lùng, anh không còn cười với em nhưng anh khéo léo đến nỗi cả Soonyoung hay Seokmin đều không biết. Chúng nó nói anh bình thường, nhưng em hiểu, anh chỉ làm thế với mình em. Em đã gặng hỏi nhưng anh chẳng hồi đáp, anh nói anh không sao, anh nói em đa nghi, nhưng Mingyu à, em được anh đối xử thế nào, em là người biết rõ nhất. Em biết anh không muốn nói ra, cũng không muốn trả lời em nên em cũng chọn im lặng nhưng em đã giằn vặt bản thân nhiều lắm anh à. Em tưởng, em đã làm anh đau, làm anh buồn nên mới dẫn tới anh lạnh nhạt với em như vậy. Em không tinh tế phải không anh ? Đáng lẽ từ giây phút anh im lặng với em, em nên hiểu rằng anh không thích em rồi, vậy mà em cứ nuôi hy vọng rồi tự làm đau mình. Em còn tự làm đau chúng ta. Em xin lỗi vì đã phản ứng quá mạnh trước sự từ chối âm thầm của anh, khiến anh phải cảm thấy khó xử. Nhưng anh ơi, em không làm khác được. Nếu em cư xử như thể chúng ta chỉ là bạn thì em sẽ tan nát mất, em sẽ thấy mọi cảm xúc em dành cho anh đó giờ đều là vô nghĩa, đều là trò hề. Nên nếu em có né tránh anh quá đáng, anh xin hãy hiểu cho em, em cũng chỉ bảo vệ cho cảm xúc của riêng em thôi. Em ích kỷ thế đó anh em xin lỗi.

Anh còn nhớ đêm giao thừa anh nói rằng em đừng quên anh khi em đi du học không ? Giờ em chẳng thể quên anh đâu, anh yên tâm. Anh cũng nói em đi tìm niềm vui mới khi đi du học phải không anh ? Em sẽ làm điều đó, là cho em chứ không phải anh đâu nhé. Dù tụi mình chẳng còn thể nói với nhau một câu nào nữa, dù em đã nói anh là thằng tồi, anh tệ bạc với em nhưng trong tâm trí em, em vẫn thương anh nhiều, yêu anh nhiều, mong anh được vui vẻ, được hạnh phúc. Mong anh sau này tương lai sáng ngời, đến được nơi mình muốn, làm được việc mình giỏi. Lời bày tỏ của em, em không thiết phải nói cho anh nghe, nên cũng không mong anh hồi đáp nhưng em xin anh một thỉnh cầu rằng anh cũng đừng quên em nhé, người thương anh năm anh 17 tuổi. Dù có đáng thương hay đáng ghét, cũng đừng quên em nha anh, rồi chúng ta sẽ gặp lại nhau nhưng trong một phiên bản khác. Phiên bản mà em trưởng thành hơn, giỏi giang hơn và không còn yêu anh nữa.

___________
Ngẫu hứng đêm khuya thôi mụi người dạo này tui thất tình nên hơi đa sầu~~ Nếu mọi người thích thì sau khi thi thptqg tui sẽ viết fic cho plot này lun, không thì cứ để vậy thôi. Cảm ơn mọi người đã đọc, hẹn gặp lại ở "hở" nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co