3. Hay giận dỗi
Có nhắc đến couple Fakenut, On2eus.
-
Thôi Huyền Tuấn nghĩ mình xong đời rồi, nó trượt dài về phía Hữu An, lòng niệm chú mong An bình an như tên của cậu. Hữu An bên này chân đau chẳng thể nào bật dậy khỏi cú ngã của Tuấn. Cậu nhắm tịt mắt lại lòng nghĩ một câu:
Thôi! Sống chết có số, phú quý do trời!
Cùng lắm Hữu An lại vào viện thêm lần nữa thôi, sao phải sợ!
Đợi mãi mà chẳng thấy đau, An mở mắt liền nhìn thấy Huyền Tuấn đã bị Kỳ Nhân túm lại từ bao giờ.
"Ê? Bộ mày thù hằn gì với An hay sao mà kiếm chuyện cho bạn ấy vào viện hoài vậy?"
Giọng Kỳ Nhân vang lên như đóng băng cả cái căn tin trường học, Huyền Tuấn ngơ ngác cho đến khi Hiền kéo nó dậy nó vẫn còn đờ đẫn.
Kỳ Nhân liếc đôi tình nhân kia một cái rồi nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh Hữu An, hắn không quên cà khịa thêm vài câu.
"Tao góp ý nhé Hiền. Sau này mày nên xích thằng Tuấn lại cạnh mày, để nó ra đường khỏi gây phiền phức cho người ta!"
"Còn mày thì ra đường nhớ ngậm cơm trong họng nha Tuấn!"
"Biết chừng trời đánh thì né làm sao?"
Huyền Tuấn phải chịu thua với cái miệng độc địa của Kỳ Nhân. Nhưng chuyện này đúng là nó vô ý, nếu không có thằng Nhân chắc giờ Hữu An lại vào viện lần nữa có khi.
"Nhân nói gì kì vậy, chuyện xui rủi đâu ai muốn."
"Nói vậy thì Nhân ra đường cũng cẩn thận đi, nghiệp tới người ta tông Nhân mấy hồi, như Nhân tông tui đây nè!"
Văn Hữu An là người theo chủ nghĩa hoà bình - dĩ hoà vi quý nên không mấy vui vẻ khi nghe mấy lời này. Nói rồi cậu dẹp hẳn hộp cơm vào túi sau đó ngoắc tay với cậu em trai, cả hai cùng nhau rời đi.
Văn Huyền Tuấn thấy anh trai xị mặt cũng biết lần này Kim Kỳ Nhân xong đời, vừa tông anh nhóc mà còn bị anh nhóc ghét. Thế này thì có Trời mới cứu được Nhân.
Huyền Tuấn bên này bị Phác Đáo Hiền lôi đi xềnh xệch, nó níu lấy áo của bạn nhà tròn xoe mắt nhìn Kỳ Nhân bối rối đi theo đôi anh em nhà kia.
"Ê sao Nhân giận tui dữ vậy Hiền?"
Hiền muốn chẻ đầu người này ra xem có gì bên trong mà sao lại lung ta lung tung thế không biết. Bị té ngã mà không xem bản thân ra sao còn hỏi tào lao.
"Vì Tuấn mém nữa té vào người mà thằng Nhân đội trên đầu chứ sao?"
"Ủa mà sao lại vậy?"
Đáo Hiền chịu rồi, hoá ra cũng có người ngốc nghếch, ngáo ngơ đến mức này.
"Tuấn biết gì không?"
"Tuấn luôn là người đặt suy nghĩ của mình trên đỉnh núi đúng không?"
"Ý Hiền là sao? Đặt mình lên cao hả?"
Huyền Tuấn chỉ thấy Hiền bước nhanh đi rồi lạnh lùng quăng lại một câu:
"Bởi vì đầu óc Tuấn toàn là mây giăng mịt mù, sương khói bảng lảng."
Tuấn đứng chôn chân một lúc lâu mới hiểu được bạn Hiền đáng "mắng yêu" mình. Nó chưa kịp đuổi theo trả đũa thì chuông vào học đã reng inh ỏi, buộc Tuấn phải về lớp của mình.
-
Liêu Mẫn Tích nhìn ông anh trai chơi thân đang nghiêm túc chọn chọn lựa lựa cái gì đó trong điện thoại. Em giả vờ ho ho vài cái, liếc mắt ra tín hiệu với Tôn Thi Vũ. Thi Vũ chau mày, lần nào cũng nạnh anh đây hỏi chuyện hết.
"Ê ê, đôi tình nhân thắm thiết đã hết giận nhau chưa ta?"
Tuấn ngước mặt lên, chống cầm thở dài thườn thượt.
"Hiền toàn giận em đó thôi!"
"Chiều cậu ấy hết nấc rồi mà vẫn còn nạnh hẹ dữ lắm."
Thi Vũ vò bịch bánh tráng, xong lại chậc lên mấy tiếng vì chẳng tìm được trái tắc để vắt vào. Còn Mẫn Tích bên này đã không chịu nổi nữa mà gấp gáp hỏi thăm.
"Là hết giận nhau chưa?"
"Hết rồi! Đang nghĩ tặng gì cho Hiền đây!"
"Sắp tới thi học sinh giỏi, dù có giải hay không vẫn phải tặng quà cho cậu ấy có động lực chứ."
Anh Vũ cười khinh rõ ràng trước câu nói của Tuấn.
"Ôi tình yêu loài người."
-
"Hiền ơi Hiền."
Huyền Tuấn ngồi sau yên xe, thỏ thẻ bên tai người kia. Bạn cũng lắng tai nghe xem nó nói gì rồi trả lời.
"Ừm, sao đó?"
"Sắp tới Hiền ráng thi nha, Hiền thi về tui có quà tặng cho Hiền á!"
Phác Đáo Hiền thấy tim mình mềm nhũn như bánh tráng ngâm nước, bao nhiêu uất ức suy tư mấy ngày trời về Hữu Tài và Huyền Tuấn trôi sạch. Kệ bà đi! Tuấn và Tài có quen nhau đâu, Hiền vẫn còn cơ hội! Biết đâu phút 90 Hiền lật ngược tỉ số thì sao?
"Ừm... Cảm ơn Tuấn nhé! Hiền lấy giải về cũng có điều muốn nói với Tuấn."
Huyền Tuấn háo hức ra mặt, cười ngọt ngào rồi ngân nga mấy giai điệu trong miệng.
Dù Tuấn hát dở cực kì, nhưng sao và tai Hiền lại là thứ thanh âm ngọt ngào nhất trên đời.
Thôi xong Phác Đáo Hiền rồi!
-
Thôi Huyền Tuấn hứa là làm, từ ngày Phác Đáo Hiền xách hành lí đến trường ôn luyện thì Tuấn ở nhà cũng bắt đầu hành trình đan len.
Tuấn phải thừa nhận rằng nó quá tệ hại trong những bộ môn đòi hỏi sự tỉ mỉ, từ gói hoa đến đan len chẳng cái gì ra hồn cả. Nhưng biết sao được lỡ hứa với Hiền là có quà cho người ta, giờ mà không làm thì thất hứa rồi còn đâu. Thế là Tuấn xốc lại tinh thần đan tỉ mỉ từng đường, từng sợi.
Phác Đáo Hiền đi một tháng rưỡi, đến điểm thi và làm quen trong vài ngày rồi chờ kết quả công bố tròn hai tháng liền cũng là hai tháng Huyền Tuấn ở nhà cặm cụi đan khăn quàng cổ.
Hàn Quang Hạo nhìn thấy hai con mắt thâm đen như gấu trúc của Tuấn mà bĩu môi chê bai.
"Mày làm gì mà như con gấu trúc vậy? Mặt mày không khác gì bị ai thụi cho mấy phát."
"Em làm chút việc ấy mà!"
Tôn Thi Vũ thấy vậy cũng bật cười trêu ghẹo:
"Nhớ chồng phương xa nên ngủ không có ngon giấc."
Huyền Tuấn bình thường sẽ rống cổ lên cãi nhưng vì mấy ngày nay thức khuya nhiều quá nên thành ra nó vô cùng uể oải, chỉ nằm nhoài người ra bàn nghe mọi người trò chuyện. Thi Vũ liếc thấy chẳng ghẹo được Huyền Tuấn liền chuyển đối tượng sang thằng bạn thân Quang Hạo.
"Mày làm gì mà mấy ngày nay quạu quọ dữ vậy Hạo? Thằng Huy rủ đi ăn mà cũng đéo thèm đi."
Như chọc đúng chỗ ngứa, Quang Hạo sổ một tràng như nã đạn.
"Mày biết ông Hoàng nói cái gì không?"
"Ổng kêu ổng mua khăn quàng cổ cho tao rồi! Đẹp lắm! Về nước sẽ đeo cho tao. Có là gì đâu mà đòi đeo cho tao trời!"
"Tao bảo ổng có khùng không? Ổng đi thi toán quốc tế bên bển mùa đông có tuyết người ta đeo là đúng rồi!"
"Còn ở đây miền Nam nóng như cái lò than mua cho tao chi vậy trời! Phí tiền hết sức."
"Tao kêu ổng phung phí. Ổng còn cãi là đẹp lắm, em đeo là đẹp. Em không đep thì để dành đi du lịch Đà Lạt hay Tây Bắc rồi nước ngoài đồ thì đeo."
"Trời làm như tao có tiền đi vậy đó!"
Thi Vũ cười nắc nẻ, Mẫn Tích cũng khúc khích theo chỉ duy Huyền Tuấn là tái cả mặt. Nó cất giọng hỏi anh Hạo bằng tông giọng nhỏ xíu như muỗi kêu.
"Thiệt sự là tụi anh không thích được tặng khăn len hở?"
"Ừa, không ứng dụng được nhiều mà."
Thôi Huyền Tuấn đột nhiên chột dạ ghê gớm, anh Hạo và Hiền có phong cách và sở thích tương đối giống nhau. Nếu anh Hạo không thích thì xác suất Hiền không thích cũng rất cao. Nó mím môi lại, buồn bã nghĩ về hướng rằng Hiền không thích thì phải làm sao?
Thôi Huyền Tuấn rũ rượi về nhà, nằm lên giường lăn lộn một lúc lâu. Cuối cùng nó hạ quyết tâm thử gọi cho Hiền xem sao. Sẵn có thể nói thi tốt với bạn nhà mình.
Thôi Huyền Tuấn hồi hộp đợi đầu dây bên kia nhấc máy. Cuối cùng giọng nói dịu dàng của Hiền cũng vang lên.
"Tui nghe nè. Tuấn dạo này thế nào rồi?"
"Tuấn khoẻ, Hiền có ổn không? Có sợ không Hiền?"
"Hiền khoẻ lắm! Cũng hơi lo lo, nhưng nghĩ chắc là không tệ đâu, Tuấn đợi Hiền về nha?"
"Ừm, Tuấn sẽ đợi Hiền về mà."
"Dạo gần đây tui không có đón Tuấn, Tuấn có đi học trễ không?"
"Tuấn không có đi trễ, ngày nào cũng thức sớm đi xe buýt tới trường hết á!"
"Giỏi quá ta! Dạo này Tuấn có gì vui không, kể Hiền nghe với!"
"Ờm... Thằng Tuấn thể dục mấy hôm trước quấn cái tay to tổ chảng đi học luôn á Hiền, nhìn mà thấy đau giùm."
"Nghe kể do nó làm đồ gì mà cắt vào lòng bàn tay, chảy máu nhiều dữ lắm."
"Vậy nó bắt xe đi học hả? Cũng may Hữu An đi thi học sinh giỏi nên khỏi phải đưa Hữu An đi."
"Ừm không, ba nó đưa rước. Không ngờ nhà giàu vậy luôn á! Hôm giờ tui thấy mấy con Merc rồi!"
"Hình như nhà làm doanh nghiệp mà."
Huyền Tuấn luyên thuyên mấy chuyện trên trời dưới đất, cuối cùng vẫn kể câu chuyện của anh Hạo và anh Hoàng cho Hiền nghe. Nó muốn thử xem thái độ của Hiền thế nào về việc tặng khăn quàng cổ.
"Anh Hoàng thi toán quốc tế ở nước ngoài, ảnh kêu là ảnh mua khăn quàng cổ cho anh Hạo."
"Anh Hạo nói không thích. Hiền nói coi, nếu là Hiền vậy Hiền có thích khăn quàng cổ không?"
"Hừm... Khăn quàng cổ ở miền Nam đúng là không mấy thực tế lắm! Hiền thì chưa từng mua khăn quàng nên cũng không biết sử dụng sao, chắc ít xài?"
Thôi Huyền Tuấn cuối cùng cũng nhận được câu trả lời, nghe lời bạn nói làm lòng nó như vỡ vụn. Buồn quá! Hiền không thích khăn quàng rồi, biết phải làm sao giờ?
"Ừm... Thôi, Hiền ngủ sớm, ráng học chăm chỉ, thi thật tốt nhen!"
"Cảm ơn Tuấn, Hiền nhất định thi tốt, Tuấn ngủ ngon, mơ đẹp."
"Tuấn cúp máy đi, Hiền đợi Tuấn cúp nhé?"
-
Thôi Huyền Tuấn quyết định vẫn tặng khăn quàng cổ cho Hiền. Với kinh nghiệm làm bạn nhiều năm thì Tuấn nghĩ dù Hiền không thích nhưng Hiền sẽ chẳng chối từ đâu!
Thế là sau giờ tan học nó lọ mọ đi mua giấy gói quà nào ngờ nó lại gặp người quen ở chỗ bán giấy gói quà.
Thôi Huyền Tuấn chớp chớp mắt nhìn người đối diện. Văn Huyền Tuấn cũng nheo mắt nhìn nó. Hai đứa cảm thấy việc mình là con trai mà bị bắt gặp đi mua giấy gói quà tặng như thế này vô cùng ngại ngùng!
"Ờ... Anh chào Tuấn Thể dục!"
"Chào anh Lan..."
Thôi Huyền Tuấn thấy nhóc tay xách nách mang lỉnh kỉnh đồ, lại còn bị thương nên quyết định giúp thằng nhỏ một tay. Nó mím môi lại nhưng ánh mắt không giấu nổi sự tò mò.
Trời đất! Thằng em jet jet phố phố mình quen nay lại đi mua giấy gói quà và làm đồ handmade! Bộ quen em nàng thơ tone hồng nào hay sao?
Văn Huyền Tuấn bên này cũng tò mò ơi là tò mò, ông anh khờ khạo mình biết sao nay lại đi mua sắm mấy cái đồ thủ công này.
Một sự im lặng đến quái đản diễn ra giữa hai thằng con trai mét tám.
"Anh..."
"Em..."
Cả hai cùng đồng thanh, quay qua nhìn nhau.
Thôi Huyền Tuấn chắc mẩm nhóc sẽ hỏi cái gì nên khẩn trương giành lời.
"Em mua mấy cái này định tặng ai à?"
Văn Huyền Tuấn cứ xì xì mấy tiếng cuối cùng thỏ thẻ như gà mắc thóc một câu:
"Em tặng quà cho crush."
Huyền Tuấn hiểu mà! Tại vì nó cũng vậy.
"Ai thế? Ui em không nói cũng được, anh không nhiều chuyện đâu!"
"Thôi Hữu Tài í, anh biết mà."
Huyền Tuấn gật gật đầu! Má nhìn chả thấy tương tác gì mà chúng nó đến mức này rồi á!
"Em tưởng anh đọc quyển truyện em cho mượn là biết chứ? Tại chó Tích nó ghi lum la trong đó rồi."
Huyền Tuấn từ vụ bị Hiền giận thì còn hơi sức đâu mà đọc truyện. Nên nó trả cuốn truyện luôn chứ có đọc hết đâu! Hoá ra là có bí mật trong đó.
"Anh không... Không nhớ rõ lắm!"
"À..."
"Còn anh thì sao?"
Ngọn lửa nóng phỏng tay bị quăng ngược về phía mình làm Thôi Huyền Tuấn sợ chết. Nó cười cười, chưa kịp thú nhận thì đá bị phát giác.
"Tặng cho anh Hiền hả anh?"
"Sao em biết?"
Văn Huyền Tuấn cười vang làm Thôi Huyền Tuấn càng ngại hơn. Tự dưng cười thấy mắc sợ vậy cha!
"Nhìn ai mà không biết! Em đâu có đui!"
Thế là cả hai càng trở nên thân thiết hơn bởi cùng thích cặp chú cháu nhà kia. Cuối cùng Thôi Huyền Tuấn và Văn Huyền Tuấn quyết định tương trợ lẫn nhau trong mấy ngày tới.
Thôi Huyền Tuấn giúp thằng nhóc cùng tên gói quà, bởi cái tay băng bó của nhóc sao mà làm nên hồn gì nên nó quyết định xông pha.
"Em để quà nhà anh được không? Sắp tới gia đình em chuyển sang nhà mới nên nhiều đồ đạc quá!"
Thôi Huyền Tuấn gật đầu đồng ý, để nhờ thôi nên nó cũng chẳng thấy gì to tát lắm.
"Ừa... Để đây đi, nào em tặng quà thì ghé lấy, hoặc anh mang cho em."
"Dạ vậy cảm ơn anh nha."
"Thôi! Ơn nghĩa gì!"
-
Phác Đáo Hiền trở về trường với vinh dự hơn bao giờ hết. Ai bảo người ta đạt giải Quốc gia làm gì? Thế là Hiền được vây quanh bởi đủ dạng người. Nào là thầy cô hẹn gặp để chúc mừng động viên, ban giám hiệu tặng bằng khen, bạn bè trong trường vây kín chúc mừng.
Thôi Huyền Tuấn cũng muốn đến chúc mừng bạn một câu, mà bạn có sức hút quá biết chừng nào mới đến lượt mình.
"Sướng nha! Mốt sĩ, đặt biệt danh là vợ học sinh giỏi Quốc gia."
Mẫn Tích cười cười trêu chọc ông anh cùng hội, Huyền Tuấn nhăn mày bĩu môi.
"Biết chừng nào mới đến lượt tao mày? Người ta nhì toán còn tao dưới trung bình toán."
"Thầy Tùng mà biết tao mấp mé học trò cưng ổng, chắc ổng mở lớp tâm sự với tao."
Mẫn Tích cảm thấy buồn cười ghê gớm, cuối cùng vỗ lên cái lưng gầy gò của ông anh thân thiết.
"Xời, gia đình cấm cản mà Romeo và Juliet vẫn yêu nhau đó thôi!"
"Nhưng mà cuối cùng vẫn chết hết!"
Liêu Mẫn Tích không chịu thua gào hẳn lên với ông anh mình.
"Sống mãi với thời đại là được nhá!"
Sống mãi với thời đại thì chưa thấy mà Tuấn đã thấy mình bị Hiền giận dỗi gì qnữa rồi.
-
Phác Đáo Hiền ấm ức vô cùng, cả trường ai cũng chúc mừng mình hết. Duy chỉ có một người là ngậm bồ hòn làm ngọt khiến Hiền tức anh ách trong người.
Dù Tuấn có chúc mừng nhưng Hiền thấy chưa có đủ! Đã không ôm, không hôn người ta được miếng nào vậy thì phải bù bằng lời nói ngọt ngào đồ chứ! Đằng này chúc mừng hai ba câu lấy lệ! Là lấy lệ rồi thôi!
Sao bảo có quà gì cho Hiền! Thế quà của nó đâu!
Giữa cái nắng miền Nam ba mươi mấy độ cùng cơn bốc hỏa trong người. Phác Đáo Hiền còn thấy cái cảnh Thôi Huyền Tuấn đưa cái túi gì đó đẹp ơi là đẹp! Bắt mắt ơi là bắt mắt! To ơi là to cho Thôi Hữu Tài kiêm thằng cháu trai của Hiền.
Khỏi phải nói, Hiền đứng rình giữa trời nóng mà sao thấy máu trong người mình cũng nóng nóng theo.
Tặng quà thì tặng bà nó đi!
Còn cười cười nói nói!
Rồi còn đưa cái gì thế kia!
Thư cơ á? Viết thư luôn à? Hay thế!
Phác Đáo Hiền nghĩ mình mà còn đứng đây nữa thì giây sau chắc phải nổ tung mất. Nếu Hiền được sinh vào thế chiến II thì có lẽ họ sẽ thả Phác Đáo Hiền xuống thay vì bom nguyên tử.
Ghen quá trời ghen rồi!
Lòng lợn khó nhai, lòng trai khó đoán mà.
Hiền uất hận trong người, sao mình ngu quá! Mình nhanh nhẹn tí thì mình có hẳn danh phận để mà ghen rồi! Chứ hơi đâu mà ghen bóng ghen gió như hiện tại.
Phác Đáo Hiền chạy xe về nhà mới hiểu vì sao nhân vật chính trong phim thất tình hay chạy xe rồi khóc. Chắc tại vừa cay trong mắt vừa cay cú trong lòng.
Phác Đáo Hiền ghét nhất trên đời ba chữ "không danh phận".
Gọi em là lớp (love) nhưng sao thiên hạ gọi mình là lốp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co