cuộc đua kì thú
Park Dohyeon phóng xe thật nhanh đến địa điểm Jung Jihun gửi từ trước. Trên các con phố, tiếng bánh xe lăn trên mặt đường khô ráo vang lên đều đặn. Ngón tay hắn siết chặt vô lăng, đôi mắt dán vào con đường phía trước nhưng tâm trí thì không ngừng xoay quanh những giả thuyết.
Dù vậy, hắn chưa từng tin rằng Choi Hyunjoon thực sự ở đó. Không phải vì hắn nghi ngờ Jung Jihun. Chỉ là, Park Dohyeon hiểu rõ những người xung quanh Hyunjoon hơn bất kỳ ai.
Tiếng chuông cửa vang lên, Park Jaehyuk liên tục ấn chuông, mặt vẫn tỉnh bơ dù trong lòng đang rất khó chịu. Gã đã đi khắp nơi tìm kiếm, chạy tới địa chỉ mà Jung Jihun đã gửi, nhưng cái cảm giác lo lắng vẫn không buông tha.
"Hyunjoon em có ở đây không?" Gã gọi, giọng bình thản, nhưng vẫn có chút bực bội. Lại không thấy tiếng trả lời nào. Anh nhấn chuông thêm lần nữa, không một dấu hiệu.
"Alo? Choi Hyunjoon?" Gã nói lớn hơn một chút, nhưng chẳng có gì thay đổi.
Sau mười phút đứng ngoài cửa mà không có bất kỳ hồi âm nào, Park Jaehyuk bắt đầu sốt ruột. Anh nhìn Park Dohyeon, gõ gõ lòng bàn tay vào cửa như thể đang tính toán.
"Anh nghĩ… chắc chắn bên trong không có ai."
Park Dohyeon không đáp, chỉ im lặng nhìn chằm chằm vào cánh cửa trước mặt. Một lát sau, hắn hít sâu một hơi, rồi lạnh giọng:
"Tránh ra."
Park Jaehyuk lập tức lùi lại. Chưa kịp hỏi gì thêm, Park Dohyeon đã lùi người một bước, siết chặt nắm đấm rồi tung chân đá thẳng vào chốt cửa. Một tiếng rầm vang lên giữa khu dân cư yên tĩnh buổi sáng sớm, cánh cửa bật mạnh, bản lề rung lên đầy đau đớn.
Lần thứ hai, hắn lại giơ chân lên, ánh mắt sắc lạnh. Cú đá dứt khoát lần này khiến khóa bật tung, cửa mở toang.
Bên trong, không có ai.
Không khí lạnh lẽo ùa ra, im lặng đến rợn người. Park Jaehyuk bước vào trước, nhanh chóng kiểm tra từng ngóc ngách. Nhưng đúng như dự đoán.
Trống rỗng.
Park Dohyeon bước chậm vào phòng khách, ánh mắt lướt một vòng như thể cố gắng tìm kiếm điều gì đó quen thuộc. Trên chiếc bàn gỗ nhỏ giữa phòng, một ly sữa còn dang dở vẫn đang nằm im lìm. Dưới ánh sáng mờ buổi sớm, có thể thấy rõ lớp sữa còn lại chưa tới nửa ly, trắng đục và mỏng dần xuống đáy.
Chiếc dĩa bên cạnh cũng không sạch trơn, còn sót lại vài vụn bánh nhỏ, có vẻ là sandwich. Bánh mì viền cắt gọn, lớp nhân mỏng dính vương chút trứng, chút bơ. Không khí trong phòng không còn mùi thức ăn, nhưng vẫn lưu lại sự tĩnh lặng của một bữa sáng vội.
Hắn chậm rãi đưa tay chạm vào thành ly. Vẫn còn âm ấm.
"Vừa mới đi." Hắn lầm bầm, giọng khẽ như gió. Hơi ấm này nói cho hắn biết, người kia đã rời khỏi đây chưa đầy hai mươi phút. Có thể ít hơn.
Park Dohyeon quay sang nhìn Park Jaehyuk, ánh mắt hai người giao nhau chỉ trong một thoáng. Không ai cần nói gì nhiều, bởi cả hai đều đã hiểu ý.
"Đi thôi, em đoán là giờ vẫn có thể đuổi kịp."
Jaehyuk gật đầu, giọng chắc nịch. "Anh nghĩ anh biết đường."
"Ừ, nhờ anh."
Không cần thêm lời nào nữa, cả hai rời khỏi căn nhà. Bầu trời buổi sáng trông thật là yên bình những đám mây nhè nhẹ trôi chậm theo gió, nhưng trong mắt họ, thời gian như đang vút qua từng giây.
Cửa xe đóng lại trong một tiếng cạch dứt khoát, động cơ rú lên, rồi chiếc xe lao vút đi, để lại phía sau một con đường trống vắng và khoảng không tĩnh lặng. Bóng dáng chiếc xe dần khuất khỏi căn nhà, như thể đang chạy đua với thời gian.
___
Son Siwoo đang hí hửng trong lòng. Anh đang sống trong khoảnh khắc hiếm hoi mà anh tin là thiên đường thật sự tồn tại. Cuối cùng, cuối cùng con thỏ ngu kia cũng chịu ngậm miệng ngồi yên. Xe chạy mượt như mơ, không có tiếng léo nhéo bên tai, không có ai đút bánh, không ai tả 1000 từ về matchalatte, không ai nhắc về chuyến picnic cuối tuần hay bất cứ thứ gì. Anh suýt rơi nước mắt vì xúc động.
Chỉ có tiếng gió lùa qua cửa kính hé nhẹ, tiếng xe chạy êm êm và sự im lặng quý báu.
Siwoo cảm động đến mức suýt nữa cắn lưỡi khóc. Trong đầu vang lên nhạc nền nhẹ nhàng, như cảnh phim một người đàn ông đơn độc cuối cùng cũng tìm được bình yên giữa cuộc đời giông bão.
"Đây rồi." Anh thầm nghĩ. "Đây là thứ hạnh phúc mà mình từng ước mơ. Một hành trình không thỏ, không tiếng thỏ, không tư tưởng thỏ. Cảm ơn trời, cảm ơn đất, cảm ơn cả ngành y học thần kinh."
Xe bon bon trên đường, trời xanh, nắng đẹp, lòng người cũng tạm thời an yên.
Nhưng đời nào dễ vậy.
"Anh ơi anh ơi..."
Tiếng gọi yếu ớt vang lên từ ghế sau, khiến sống lưng Son Siwoo lạnh toát như vừa bị ma thổi gáy. Tay lái run lên một nhịp, chiếc xe khẽ lệch khỏi làn rồi trở lại. Mi mắt anh giật liên tục. Gân trán nổi lên.
Anh đã sai. Anh đã quá ngây thơ.
Vài phút yên tĩnh ngắn ngủi vừa rồi chỉ là sự yên bình giả tạo trước cơn bão mang tên Choi Hyunjoon.
Anh hít một hơi sâu, rồi thở ra như thể đang trút bỏ mọi hy vọng.
"Im. Đừng nói. Cho tao sống."
Phía sau, một giọng nói mềm như mochi nhưng cũng dai như kẹo kéo vang lên lần nữa.
"Nhưng mà anh ơi—"
Siwoo nắm chặt vô lăng, gằn từng chữ như thể đang đọc di chúc: "Hyunjoon à... Mày chưa được nếm mùi bánh xe nên chưa biết sợ đúng không?"
Im lặng. Một nhịp. Hai nhịp.
Rồi, như bồi thêm nhát chí mạng.
"...Xe của Park Dohyeon kìa."
"Thì sao? Park Dohyeon thì sao? Nó ăn thịt mày à? Hay nó rút súng bắn? Mày nói cái gì như kiểu... Khoan đã."
Siwoo nheo mắt, một tia cảnh giác lóe lên trong đầu.
"Nãy mày vừa nói gì?"
"Thì em bảo... Park Dohyeon, người yêu cũ em á, đang chạy chiếc Mercedes đen sau mình kìa."
Một giây trôi qua.
Siwoo lập tức nhìn gương chiếu hậu.
Không có ánh đèn pha nào bật, vì trời đang sáng rõ như ban ngày. Nhưng chiếc Mercedes đen tuyền đằng sau vẫn nổi bật như một cơn ác mộng. Xe không nhấn còi, cũng không lạng lách. Nó bám theo một cách yên lặng, nhưng đáng sợ, như một con dã thú đang rình mồi.
Rồi anh gào lên: "VÃIIIIIII LỒNNNN! SAO MÀY KHÔNG NÓI SỚM?"
"Anh có cho em nói đâuuuuuuu!!"
Choi Hyunjoon rít lên, mắt mở tròn nước mắt muốn trào ra vì uất ức.
Siwoo nghiến răng, gồng vai, hai tay siết chặt vô lăng như sắp bẻ luôn cả cái xe. "Thằng đó mà đuổi kịp là tao chết trước mày. Mày tự xử lý chuyện tình cảm đi, tao còn mẹ già chưa cưới vợ."
Ông trời ơi. Sao con lại phải lái xe chở tai họa biết nói này đi trốn hộ tống khỏi chính cái người mà con còn sợ hơn công an giao thông.
Rồi Son Siwoo lôi từ đâu ra một chiếc kính râm, đeo lên mặt với phong thái của tay đua F1 sắp bước vào vòng cuối. Trước khi đeo còn liếc sang Choi Hyunjoon một cái, kiểu như chốt đơn cái chết chưa em?
Ngay giây sau đó, Hyunjoon đơ mặt.
"Bé yêu... bám chắc vô nhé." Em nuốt nước bọt, trong một thoáng, em nhìn xuống bụng mình, cái bụng tròn tròn, hơi nhô lên dưới lớp áo hoodie rộng. Bé con hơn ba tháng tuổi vẫn còn là hình hài nhỏ xíu trong bụng. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, em cảm giác như nó sắp bật ra ngoài vì tốc độ sắp tới.
À mà quên không nói.
Son Siwoo từng là ma tốc độ.
Không phải kiểu từng đi xe nhanh, mà là một truyền thuyết có thật trên tuyến đường cao tốc Seoul – Busan Ngày ấy, người ta đồn rằng có một kẻ mặc hoodie trắng, lái chiếc Ferrari đỏ rực, lướt qua camera tốc độ như một tia lửa. Bức ảnh chụp được chỉ có một vệt đỏ loé sáng, không biển số, không mặt người, chỉ có một câu truyền miệng còn sót lại trong giới tài xế. Siwoo nhấn ga. Xe rít lên một tiếng như báo hiệu cho thần chết.
Choi Hyunjoon bám vào cửa xe. Mắt nhòe nước. Không biết là do gió tạt hay nước mắt sợ hãi.
Còn Siwoo thì thầm Park Dohyeon muốn đua? Vậy thì tao cho nó biết ai mới là quán quân Seoul Grand Prix năm 2017.
Em hít một hơi, nuốt nước bọt. "Anh Siwoo… mình nói chuyện đàng hoàng được không…?"
Siwoo bật cười khẩy. "Nói với ma tốc độ là nói chuyện đàng hoàng hả em?"
Rồi không nói không rằng, Siwoo nhấn ga.
Xe đua vút đi như sao băng trượt ngang Seoul. Không đèn, không còi. Chỉ có tiếng bánh xe và linh hồn Hyunjoon bay vèo ra khỏi xác rồi quay lại nhập vào theo mỗi khúc cua. Tiếng động cơ vang lên như một bản nhạc tử thần. Khung xe rung chuyển. Đường phố mờ dần sau kính. Cả thế giới chỉ còn là một dải xám dài hun hút và âm thanh gào rú của lốp xe.
"ANH ƠI EM THỀ EM MỚI HAI LĂM TUỔI CHƯA MUỐN CHẾT!!" Choi Hyunjoon hét lên, bám víu vào mọi thứ có thể trong xe, bao gồm cả niềm tin mong manh vào túi khí.
Siwoo vẫn bình tĩnh, tay cầm lái như múa, mắt lóe sáng qua kính râm:
"Ngồi yên. Bây giờ là màn comeback của Ferrari Seoul edition."
____
Han Wangho nhìn đồng hồ, rồi lại nhìn con heo con đang ngồi bệt bên ghế phụ, Wooje đang ôm một túi bánh, miệng vẫn nhai nhóp nhép, đôi mắt tròn ngơ ngác nhìn ra cửa kính.
Với tốc độ bình thường, lẽ ra giờ này anh đã tiện tay ném luôn nó về trước cửa nhà họ Choi. Nhưng vừa nhận tin nhắn thất bại từ Jung Jihun, rồi đến một tin nữa từ Choi Hyunjoon, đại khái là Park Dohyeon đang đuổi theo bọn họ còn Son Siwoo thì cố gắng cắt đuôi.
Wangho thấy đéo ổn rồi. Có gì đó không đúng. Anh đéo thể đứng yên được nữa.
Vấn đề là bên cạnh anh còn đang có một con heo nhỏ ngồi thở phì phò, thắt dây an toàn lệch cả hướng vì bụng hơi phình.
Thôi thì, kế hoạch cũng bị lộ rồi. Giấu nữa làm gì.
Anh nghiêng đầu sang, nhẹ nhàng cất tiếng: "Wooje à, anh bảo."
"Dạ? Mà anh ơi, sao nãy giờ mình chưa về nhà em nữa vậy ạ?" Wooje hỏi, mắt tròn như bi ve, tay vẫn ôm khư khư túi bánh.
Han Wangho liếc sang em một cái, vừa thở dài vừa cười như thể sắp nói lời chia tay với lương tâm.
"Ừ. Anh nghĩ… chắc em cũng đoán ra rồi."
"Đoán gì cơ ạ? Ơ em không hiểu. Anh nói gì thế ạ? Em ngoan mà... em đâu có làm gì..."
Wangho nhấn ga một cái, mặt nghiêm như thể chuẩn bị tông vào định mệnh: "Mày đừng giả ngu nữa, Wooje. Bám cho chắc. Rớt ra ngoài, tao đéo quay lại lượm đâu."
"…HẢ???"
"Giờ em là hành lý. Mà hành lý thì không được rơi."
"ANH ƠI EM SAI RỒI ANH THẢ EM XUỐNG ĐI!!!"
____
Son Siwoo phanh gấp, chiếc Ferrari đỏ rực khựng lại tại bãi đỗ xe tầng hầm trung tâm thương mại lớn nhất khu vực. Âm thanh động cơ rú lên lần cuối như tiếng thở dài trước giờ chia tay.
Anh tháo kính râm, ngoái đầu lại nhìn Choi Hyunjoon đang mặt mày tái mét như sắp xỉu.
"Xuống xe. Mau. Còn ba phút nữa là Park Dohyeon đến."
"Anh ơi em không đi nổi nữa đâu, chân em run quá..."
"Vậy bò cũng được, nghe anh. Anh cần em chạy. Tầng 22, số 03. Cửa sẽ tự mở khi em quét thẻ."
"Nhưng còn anh...?"
"Anh là người từng chạy trốn ba cuộc tình, hai vụ đòi nợ, và một lần bị đồn là cha của con người ta. Tin anh đi. Anh biết cách câu giờ."
Hyunjoon ngơ ngác đón lấy thẻ. Siwoo nắm chặt vai em thêm lần nữa, ánh mắt cương nghị như nam chính phim truyền hình lúc tiễn người yêu đi du học.
"Chạy đi, thỏ con. Đừng nhìn lại. Hãy sống."
"..."
"À còn nữa. Đừng bấm nhầm sang tầng 23, ở đó là phòng kỹ thuật. Có lần anh bị nhốt sáu tiếng trong đó với con chuột chết."
Hyunjoon nuốt nước bọt cái ực. "Em... em đi thật đây nhé?"
Son Siwoo gật đầu, nghiêm túc đến mức khiến cậu thấy mình như đang được giao sứ mệnh giải cứu thế giới.
"Đi. Nhanh. Và nhớ trong túi em có gói matchalatte. Uống đi cho đỡ căng thẳng. Nó là loại giới hạn, anh phải xếp hàng ba tiếng mới mua được. Anh tin là nếu em không sống vì bản thân, thì hãy sống vì nó."
Hyunjoon run run mở túi ra. Quả thật có một hộp matcha latte bé bé, được bọc trong khăn tay như báu vật.
"...Anh... anh thật sự muốn em uống cái này?"
"Muốn chứ. Nếu em chết mà không kịp uống, anh thề sẽ đội mồ em dậy bắt em uống."
"Huhu anh ơi em cám ơn, em sẽ uống hết matchalatte. Bây giờ em đi thật đây." Choi Hyunjoon lưỡng lự trước cửa thang máy, vừa run vừa níu chặt chiếc thẻ từ trên tay.
"À mà còn một chuyện. Nếu ai hỏi gì, em cứ nói là đang mang thai bốn tháng. Park Dohyeon sẽ bị sốc mà khựng lại một nhịp."
Hyunjoon đơ người. "…Cái gì mà bốn tháng?"
"Ba tháng trông còn không rõ. Bốn tháng nó mới hợp lý. Tin anh đi, anh đã nghĩ rất kỹ. Ba tháng không đủ gây sốc."
Choi Hyunjoon lùi lại một bước, tay run run quẹt thẻ vào máy. Đèn xanh lập tức bật sáng. Cửa thang máy mở ra với một tiếng ting thanh mảnh, đối lập hoàn toàn với cơn bão hậu trường đang rền rĩ sau lưng.
Siwoo quay người, gương mặt anh được chiếu sáng bởi ánh đèn mờ của bãi đỗ xe. Anh không quay lại, chỉ giơ tay lên vẫy vẫy.
"Đi đi, thỏ con. Và nhớ đừng bấm tầng 23."
Hyunjoon bước vào, cửa dần khép lại. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, em thầm nghĩ. Nếu có sống sót qua vụ này, nhất định sẽ mời Siwoo đi ăn buffet ba tầng, có matcha latte.
Siwoo nhìn theo bóng lưng ấy khuất dần, rồi quay đi, khoác lại kính râm, lẩm bẩm với chính mình:
"Bắt đầu thôi... Seoul Grand Prix, vòng đặc biệt, đua với tình cũ của em trai."
Anh vừa dứt lời, một tiếng động cơ khác vang lên từ cuối hầm xe. Một chiếc xe đen bóng lừ lao đến, đèn pha bật sáng như hai con mắt sói săn mồi. Siwoo nheo mắt, thở ra một hơi dài, rồi bước từng bước chậm rãi về phía Ferrari của mình.
"Chào buổi sáng, Park Dohyeon. Nói chuyện tí nhỉ?"
Park Dohyeon và Park Jaehyuk dừng lại trước cửa thang máy, đối diện với Son Siwoo đang khoanh tay như đang đứng canh cổng địa ngục. Gió từ bãi xe thổi tung vạt áo khoác của Siwoo, trông như vừa từ phim hành động bước ra.
"Tránh ra." Dohyeon cau mày, giọng nguy hiểm.
"Không." Siwoo đáp tỉnh queo.
Jaehyuk nhíu mày, bước lên một bước, giọng pha chút cảnh cáo: "Siwoo à, tránh ra đi mày. Là bạn mày tao khuyên thật đó."
Son Siwoo nhếch môi cười lạnh, ánh mắt như vừa kéo rèm bước vào vai phản diện chính: "Mày câm mẹ mồm vô cho bố. Bố còn chưa tính sổ vụ hôm trước. Để bố nói chuyện với con trai bố cái đã."
Park Dohyeon nghiến răng, lườm qua Jaehyuk rồi nói gằn từng chữ: "Anh Jaehyuk xử lí Son Siwoo nhé?"
"Gì? Thật luôn?" Jaehyuk trợn mắt, giật mình như thể vừa được phân công đi cảm tử.
"Ừ, chứ anh đứng đấy làm tượng à?" Dohyeon gằn giọng.
Jaehyuk nuốt khan nhìn Son Siwoo, giơ hai tay thủ thế, lùi lại nửa bước như muốn đàm phán: "Thôi mày ơi, đánh nhau mất tình cảm lắm. Bọn mình còn trẻ, còn tương lai.."
"Anh đang làm gì đấy?" Park Dohyeon lạnh giọng.
"Ờ thì… anh đang tìm góc đẹp để tấn công bất ngờ..." Jaehyuk lí nhí nói, mắt vẫn lia quanh tìm lối thoát.
"Mày định tấn công bất ngờ á? Mày thử đi. Tao thề sẽ cho mày vô viện trong tư thế mà bác sĩ cũng không dám ghi vào hồ sơ."
Jaehyuk trừng mắt: "Mày nghĩ mày dọa được tao hả?"
Siwoo nhếch môi, giọng tỉnh rụi:
"Đừng quên ai dạy mày đánh lén năm cấp ba. Tao còn nhớ rõ mặt mày lúc đó, hai tay giơ lên xin tha, miệng la anh ơi đừng đụng vô tóc em, em mới uốn xong."
Jaehyuk mặt đỏ bừng: "Mày còn nhắc lại nữa, mày..."
"Mày muốn thử lần hai không?"
Park Dohyeon không rảnh để xem Park Jaehyuk té mông hay Son Siwoo tấu hài làm trò con bò. Hắn thở hắt ra một tiếng, ánh mắt sắc như dao liếc qua hai kẻ đang chí chóe, rồi quay phắt đi, đôi chân dài lao thẳng đến thang máy vừa khép cửa.
"Park Dohyeonnn" Jaehyuk hét với theo, tay vẫn xoa mông nhăn nhó.
"Tầng 22 đấy. Nhưng mà đừng bấm nhầm tầng 23. Có chuột chết."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co