Truyen3h.Co

peran • bấu chạy cười

đếm ngược

loopydeokinh

Hôm nay là một ngày hiếm như hoa ưu đàm nở, ba vợ Choi không cấm cửa Park Dohyeon sang rước Choi Hyunjoon đi hẹn hò. Nghe thì tưởng chuyện đùa, nhưng thật trăm phần trăm. Chính hắn còn phải tự véo má mình ba lần cho chắc ăn.

Chứ bình thường á?

Vừa ló mặt tới cửa là bị ánh mắt tia laser bắn tới:

"Đi đâu? Mấy giờ về? Bầu bì mà đòi đi hả? Ở nhà nghỉ ngơi cho tôi!"

Nói thì nói vậy, chứ sau đó cũng cho đi, nhưng ánh nhìn thì như thể muốn tiễn hắn về nơi xa xôi không lời từ biệt. Ấy vậy mà hôm nay, ba vợ chỉ thở ra một câu rất nhẹ:

"Lo mà dắt nó đi cho đàng hoàng. Về trễ là khỏi gặp lần sau."

Dohyeon đứng hình năm giây, lòng hoài nghi nhân sinh. Cảm giác như được đặc xá khỏi án tù chung thân, chân vừa bước khỏi cửa đã tưởng như được gió tự do thổi bay tóc mái. Dù vậy, lòng vẫn không khỏi thấp thỏm, quay sang Hyunjoon thì thào như phạm nhân sắp ra tòa:

"Huhu… bạn ơi, có khi nào ba vợ ghét anh không?"

Hyunjoon liếc hắn, ánh nhìn điềm tĩnh y như cái lúc giám thị kiểm tra danh sách vắng học sinh. Không nói không rằng, em chỉ khẽ nghiêng đầu một chút thay cho câu trả lời.

Park Dohyeon lo lắng: "Anh nghi lắm, lúc nãy bác nhìn anh như kiểu đang đánh giá xem bắn cung hay chọi gạch thì đau hơn á."

Hyunjoon thở dài. Nhẹ nhàng, khoanh tay, gật đầu ra vẻ đồng tình:

"Ừm, bạn vừa giàu, vừa đẹp trai vừa tài giỏi, lại cướp mất con trai bảo bối của người ta. Đã vậy còn tặng kèm thêm một đứa cháu ngoại. Ba em không nổi điên là giỏi lắm rồi."

Dohyeon: "…"

Dohyeon: "Ơ nhưng mà anh đâu có cướp đâu, anh xin đàng hoàng mà? Còn đăng ký kết hôn với bạn nữa đó."

Chưa kịp phản pháo thì bạn nhỏ Hyunjoon đã thản nhiên đi trước, vừa bước vừa nói với vẻ như đang phát biểu chính sách đối ngoại:

"Ba em ghét ai là chuyện của ba em. Em không ghét bạn là được."

Dohyeon nghe vậy, bỗng dưng thấy trái tim nhỏ bé của mình được cứu rỗi. Cảm giác như từ địa ngục bước ra, có người rải hoa đón chờ.

Ừ, ba vợ ghét thì ghét, nhưng Hyunjoon thương là đủ. Trên đời này còn gì quan trọng hơn đâu chứ?

Choi Hyunjoon nhéo má người yêu một cái, lực vừa đủ khiến Park Dohyeon nhăn nhó như con mèo bị vuốt ngược. Mặt thì bí xị, tay thì đan vào nhau như học sinh sắp bị gọi bảng.

Rõ ràng thiệp cưới đã phát, tiệc cưới đã đặt, váy cưới à không, vest cưới cũng may rồi, hai họ thì gặp mặt ba lần bảy lượt. Ấy vậy mà con rắn ngu ngốc này vẫn rụt cổ sợ ba vợ không gật đầu.

Thậm chí trong bụng em còn đang có đứa nhỏ của hắn kia mà. Vậy còn muốn ba vợ ký sổ đỏ tặng nhà nữa hả?

Park Dohyeon không phản kháng, để yên cho người yêu véo má nhào nặn. Còn tự động cụp mắt, ngoan ngoãn như một cục slime biết thở. Được một lúc, thỏ nhỏ thở dài, nghiêng đầu hôn lên má người thương một cái dỗ dành:

"Không phải hôm nay bạn hứa đưa em đi hẹn hò sao?"

"Ừm… anh xin lỗi, đi nhé?"

Hyunjoon nhướng mày, khẽ mỉm cười:

"Đồ Loopy ngốc."

Dohyeon méo miệng, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Anh còn dễ thương hơn Loopy đó nữa."

Thế là hai đứa nắm tay nhau rời khỏi cửa, lòng nhẹ như mây, tưởng đâu đời chỉ còn sắc hồng với đám cưới và tiếng cười con trẻ.

Nhưng mà...

Trong bếp, ba Choi vẫn đứng.

Tay cầm con dao gọt trái cây. Lau. Lau rất lâu.

Con dao sáng loáng như vừa được mài, cạnh đó là mười con khác nằm ngay ngắn, xếp hàng như binh đoàn ninja sẵn sàng xuất trận.

Mặt ông không cảm xúc. Gió thổi bay rèm cửa sổ, ánh nắng rọi vào làm mấy con dao phản chiếu lấp lánh như chuẩn bị quay quảng cáo dao bếp Nhật Bản cao cấp.

Wooje vừa ăn xong chén chè, hớn hở đi ngang qua, thấy cảnh tượng ba mình đứng giữa bếp, giữa một rừng dao sáng loáng, mặt đăm chiêu như đang xét xử tội nhân thiên cổ.

Nó dừng lại, liếm muỗng chè, nhìn ba một lúc, rồi cất giọng rất nhẹ:

"Ba… ba có cần Wooje giúp một tay hong?"

Ba Choi vẫn không ngẩng đầu.

Chỉ nhẹ nhàng, chậm rãi lau thêm một con dao nữa. Gật đầu.

"Ừ. Con đem mấy cây dao kia đi mài lại giúp ba. Để cho nó dùng còn bén."

Wooje: "Dạ ba yêu."

____

Kể từ lần cả hai chia tay, rồi quay lại với nhau trong một pha quay xe như thể bị vũ trụ đá vào lưng bắt tỉnh ngộ, chuyện tình yêu bỗng nhiên tăng tốc chóng mặt. Chưa kịp nắm tay nhau cho đã, chưa kịp đèo nhau qua cầu sông Hàn mà hôn gió một cái, thì đùng phát ra mắt ba mẹ, tổ chức gặp sui, rồi bàn chuyện cưới xin như thể deadline tình cảm sắp tới nơi.

Tính ra từ lúc quay lại đến giờ chắc chỉ mới tháng rưỡi. Một tháng rưỡi không kịp thở.

Park Dohyeon nhìn sang người ngồi cạnh, thỏ nhỏ của hắn đang hí hoáy nhắn tin với mẹ. Khuôn mặt nghiêm túc như đang điều hành một hội nghị thượng đỉnh. Hắn thở dài lần nữa, ánh mắt dõi theo ngón tay Hyunjoon gõ gõ màn hình.

Hẹn hò gì mà như đi xin giấy thông hành. Mỗi lần đưa người yêu đi đâu là lòng hắn cứ thót lại, như thể phía sau luôn có một cặp mắt đang theo dõi, cụ thể là cặp mắt của ba vợ, người vẫn chưa hoàn toàn từ bỏ giấc mơ đưa con trai về lại nhà cho yên ổn.

Park Dohyeon đưa Choi Hyunjoon đến một nhà hàng nhỏ nằm nép mình bên phố cổ, nơi từng là điểm hẹn đầu tiên trong quãng đời sinh viên của cả hai. Là nơi hắn từng hồi hộp chọn món, tay đổ mồ hôi hột chỉ vì sợ em không thích. Là nơi hắn gọi là buổi hẹn chính thức đầu tiên, không phải ăn vặt vỉa hè hay uống cà phê trong thư viện mà là một buổi tối lãng mạn đúng nghĩa, với nến, nhạc nhẹ, và cả mùi bánh mì nướng giòn tan thơm phức.

Hắn vẫn còn nhớ rõ ngày đó, vừa nhận tháng lương đầu tiên từ công việc làm thêm, không nghĩ ngợi gì, liền dành hết để đặt bàn nơi đây. Đơn giản chỉ vì muốn cho em một buổi tối thật đẹp. Dù ví tiền khi đó mỏng như bánh tráng, nhưng ánh mắt Hyunjoon khi nhìn quanh căn phòng nhỏ xinh ấy, lại khiến hắn thấy mình như vừa chi tiền cho một điều gì đó xứng đáng hơn cả.

Giờ ngồi lại đây, cùng người hắn sắp cưới, lòng hắn lại dậy lên một cảm giác kỳ lạ. Hồi hộp, y như cái lần đầu tiên ấy.

"Bạn còn nhớ chỗ này không?" Hắn hỏi, giọng nhỏ vừa đủ nghe.

Hyunjoon ngẩng đầu, ánh mắt sáng lên, rồi cười như ánh nến trên bàn khẽ lay động:

"Nhớ chứ. Lúc đó bạn còn làm rơi muỗng hai lần, bối rối đến mức gọi nhầm tên món tráng miệng."

Park Dohyeon cười ngượng. Cái đêm đó, hắn nhớ từng chi tiết. Nhớ cả cách thỏ nhỏ đeo khăn ăn sai cách, rồi giả vờ nghiêm túc như quý tộc, khiến hắn mém phì cười mà sặc nước.

Ký ức ấy bây giờ, vẫn còn nguyên vẹn.

Như thể, tình cảm này từ đầu vốn chẳng cần thời gian để xác nhận nữa. Vì mọi thứ, từ lần đầu tiên, đã là đúng người rồi.

Còn với Choi Hyunjoon, lần hẹn hò đầu tiên trong lòng em không phải là ở nhà hàng sang trọng, mà là một buổi chiều mưa bất chợt năm nhất đại học. Hôm ấy, cả hai tan học muộn, trời đang âm u thì đột ngột đổ mưa như trút. Không ô, không áo mưa, hai đứa chỉ còn biết chạy tìm chỗ trú.

Park Dohyeon không nói gì, chỉ lập tức kéo áo khoác ngoài của mình che lên đầu Choi Hyunjoon, vòng tay ôm lấy em, lưng hắn lãnh hết cơn mưa. Áo sơ mi trắng của hắn ướt sũng, nước nhỏ từng giọt theo tóc xuống cổ, nhưng Dohyeon chẳng màng. Chỉ cần em không bị lạnh.

Cả hai vội chạy vào mái hiên của một quán ăn nhỏ gần cổng trường, một quán chả cá lề đường, bàn ghế nhựa, nước lèo thơm lừng. Trú mưa thì trú, nhưng vào quán người ta mà không mua gì thì cũng ngại, thế là Park Dohyeon cầm menu, không hỏi han, cũng chẳng buồn nhìn giá, gọi một loạt chả cá, tokbokki, kimbap... bàn đồ ăn đầy ắp bốc khói nghi ngút, nóng hổi trong làn mưa lành lạnh.

Choi Hyunjoon ngồi bên cạnh, hai tay cầm xiên chả cá, tóc vẫn còn ướt, nhưng tim thì ấm đến lạ.

"Lạnh không?" – Dohyeon vừa đưa khăn giấy vừa hỏi.

"Không lạnh. Ngon lắm." – Em cười, ánh mắt ánh lên niềm vui nhỏ.

Từ hôm đó, món chả cá ở quán nhỏ kia trở thành món ăn đặc biệt nhất đối với em. Không phải vì vị ngon vượt trội, mà bởi vì lần đầu tiên có người con trai che mưa cho mình, lo mình lạnh, lo mình đói, lo đến mức ướt cả người mà vẫn cứ ngồi đó, gắp cho mình từng xiên cá nóng hổi, không nói một lời.

Dù giờ đây đã ngồi trong một nhà hàng ấm cúng, đồ ăn đầy đủ, ánh đèn lung linh, nhưng với Choi Hyunjoon, lần hẹn hò đầu tiên thực sự vẫn là chiều mưa năm ấy. Mưa ướt áo, chả cá nóng, và một người con trai thầm lặng che ô bằng chính tấm lưng ướt của mình.

___

Park Dohyeon đã chuẩn bị tỉ mỉ và cẩn thận cho ngày hôm nay. Mọi thứ đều phải thật hoàn hảo, không được có bất kỳ sai sót nào.

Hắn đã dành cả tháng trời chỉ để tìm cho bằng được chiếc nhẫn cầu hôn ưng ý nhất, không phải vì đắt tiền, mà vì hắn muốn đó là một món quà thật sự thuộc về Choi Hyunjoon. Một chiếc nhẫn đủ tinh tế, nhẹ nhàng nhưng mang đầy ý nghĩa. Để chỉ cần đeo vào thôi, ai nhìn cũng hiểu rằng,  Choi Hyunjoon đã có một người yêu thương mình đến nhường nào.

Park Dohyeon đã lượn hơn ba mươi tiệm, cầm thử hàng trăm kiểu dáng. Hắn thậm chí còn bí mật nhắn tin hỏi anh em bạn dì của Hyunjoon. (Tất nhiên là không ai được hé miệng, nếu không hắn sẽ cho cả lũ vào blacklist một tuần).

Cuối cùng, khi cầm chiếc nhẫn trên tay, Park Dohyeon cười như đứa trẻ sắp tặng món quà Giáng Sinh cho crush. Tim đập rộn ràng, lòng hồi hộp không thua gì buổi phỏng vấn đầu tiên trong đời.

Chiếc nhẫn nhỏ xíu thôi, nằm gọn trong lòng bàn tay hắn.

Nhưng Park Dohyeon biết, đó là chiếc nhẫn mà hắn muốn dùng để giữ lấy cả cuộc đời của một người. Người duy nhất. Người quan trọng nhất.

Đây là một trong số rất ít lần khiến Park Dohyeon lo lắng đến mức lòng bàn tay cũng đổ mồ hôi. Người ta vẫn hay nói hắn là kiểu người điềm tĩnh, đầu óc rõ ràng, lý trí cao ngút trời kiểu người thuộc đầu T chính hiệu, chuyện gì cũng suy nghĩ trước sau, thực tế và cẩn trọng. Hắn ít khi hấp tấp, càng không dễ để cảm xúc chi phối.

Vậy mà mỗi lần chuyện có dính đến Choi Hyunjoon, lý trí kia cứ như được gói lại, nhét vào ngăn tủ rồi khóa chặt. Mỗi lần như thế, Dohyeon lại thấy mình như một đứa học sinh mới biết thích lần đầu, tay chân thừa thãi, tim đập loạn xạ chẳng theo nhịp.

Giống như cái lần tỏ tình với thỏ nhỏ vậy đó.

Cũng hồi hộp, cũng bối rối, cũng run đến mức chẳng biết mình đã nói gì, chỉ biết lúc Hyunjoon gật đầu, hắn muốn ôm cả thế giới vào lòng.

Và giờ đây, hắn đang cảm thấy y chang vậy. Tay cầm chiếc nhẫn, miệng lắp bắp những lời tập đi tập lại trong đầu suốt mấy tuần qua, mà tim thì nhảy nhót như mới được nạp full đường.

Câu chuyện tình của họ chính thức bắt đầu từ năm nhất đại học, dù nhìn vào thì ai cũng tưởng đang xem show thực tế chó mèo đại chiến phiên bản học đường.

Park Dohyeon, con rắn lục lạnh lùng, mặt lúc nào cũng nhăn như bánh bao hấp lỗi. Thích người ta mà không chịu nói, lại còn cứ mỗi lần gặp Choi Hyunjoon là bật chế độ độc mồm. Miệng thì chối đây đẩy rằng không quan tâm, nhưng tay thì lén đưa nước, mắt thì nhìn người ta như muốn ăn tươi nuốt sống.

Ai mà không biết thì tưởng hắn đang ghét Choi Hyunjoon đến tận xương tủy, nhưng thật ra là mê lắm rồi. Mê đến phát rồ. Nhưng khổ nỗi cái bản tính khó ưa bẩm sinh không cho phép hắn thể hiện tình cảm một cách bình thường.

Không tặng quà, không khen nửa lời, không dịu dàng lấy một chút. Hắn chọn cách gây chuyện. Gặp là châm chọc, ai đời gặp mặt crush câu đầu tiên phát ra là: "Áo nhăn vậy cũng dám mặc ra đường à?". Thế thì nghe câu tán tỉnh huyền thoại em ăn cơm chưa còn dễ chịu hơn.

Còn Hyunjoon thì né hắn còn nhanh hơn né tà. Nhìn Dohyeon bằng ánh mắt chán ghét, mỗi lần gặp là y như rằng muốn xin giấy giới thiệu lên phòng tư vấn tâm lý, chứ nếu không em phát rồ mất thôi.

Vậy mà không hiểu sao, càng bị né, Dohyeon lại càng muốn tiếp cận. Như thể bị mắng là sở thích, bị ghét là động lực sống. Thật sự, nhìn hai đứa lúc ấy cứ như đang đóng sitcom, một bên chọc phá, một bên rút gươm, mỗi lần gặp nhau là một trận cà khịa song phương toàn diện.

Đến mức cả hội đồng quản trị bí mật của tình yêu, gồm Lee Sanghyeok và Kim Hyukkyu cũng phải chịu thua. Sanghyeok nhiều lần phát điên vì mỗi tối bị lôi ra hỏi:

"Hyung thấy Hyunjoon có đang ghét em không?"

Và lần nào cũng phải đáp: "Không phải ghét đâu mà rất ghét."

Kim Hyukkyu thậm chí còn tính mở khóa học thích người như người bình thường chỉ để dạy riêng cho Dohyeon.

Thế mà như một phép màu mùa thi, cuối cùng rồi cũng tới ngày Dohyeon tỏ tình, sau nhiều cú chấn động tâm lý kéo dài nhiều tháng. Còn câu chuyện ấy bắt đầu thế nào, thì là một chuyện khác.

Lee Sanghyeok không nhớ rõ khoảng thời gian địa ngục ấy đã trôi qua như thế nào và gã cũng chẳng dám nhớ lại làm gì. Trong đầu chỉ còn đọng lại một cơn ác mộng mơ hồ kéo dài suốt mấy tháng, nơi mỗi sáng sớm đều phải nghe con rắn họ Park than vãn chuyện tình cảm như thể thế giới sắp diệt vong.

Ấy thế mà, vào cái ngày định mệnh khi Park Dohyeon cuối cùng cũng tỏ tình thành công, Lee Sanghyeok đã khóc.

Không phải kiểu xúc động rưng rưng lệ. Mà là khóc thật sự. Nước mắt nước mũi tuôn như mưa, gào lên như vừa trúng xổ số, tay run run gọi điện cho Kim Hyukkyu. Và cả hai, hai thằng bạn thân nhưng không thân nhau, đã ôm nhau bật khóc giữa sân trường như cảnh kết thúc của một bộ phim điện ảnh tuổi trẻ đầy nước mắt.

"Cuối cùng rồi!!! Thằng đó nó chịu nói rồi!!!"

"Trời đất ơi, không ngờ tao sống đủ lâu để thấy cảnh này đó!!!"

Sinh viên đi ngang tưởng hai ông bị bồ đá. Nhưng không. Họ chỉ đang ăn mừng vì cuối cùng, Park Dohyeon đã thoát khỏi kiếp mê trai mà giấu đầu lòi đuôi.

Mà khổ thay, đó mới chỉ là khúc dạo đầu cho một cuộc đời làm quân sư bất đắc dĩ dài hạn...

____

Park Dohyeon lặng lẽ ngắm nhìn thỏ xinh đang vui vẻ thưởng thức món ngon trước mặt, trong lòng không khỏi mềm nhũn.

Cũng đã qua cái giai đoạn đầu thai kỳ khiến em xanh xao, mỗi bữa ăn là một trận chiến. Giờ thì khá hơn rồi, Choi Hyunjoon không còn nghén nhiều nữa, chỉ tránh mấy món nặng mùi thôi. Thậm chí, nhìn kỹ hình như em béo lên một chút nữa kìa. Má phúng phính hơn, tay cũng đầy đặn hơn, nhìn vào chẳng ai biết người này mới vài tháng trước còn nôn thốc nôn tháo chỉ vì mùi canh kim chi.

Hôm nay là cuối tuần nhưng nhà hàng lại vắng tanh một cách lạ thường, không tiếng ồn ào, không khách chen chúc, không trẻ con chạy nhảy loạn xạ. Không cần hỏi cũng biết, Park Dohyeon đã âm thầm bao nguyên cả quán.

Bản nhạc piano vừa dứt, không khí trong phòng ăn thoáng chốc trở nên dịu nhẹ. Những người phục vụ cũng khéo léo lui ra sau, để lại không gian riêng cho hai người. Hắn biết rõ, Hyunjoonie nhà hắn vốn không thích ồn ào. Từ thời còn học đại học đã vậy, em nhỏ hướng nội, hay xấu hổ, lúc ăn ở chốn đông người còn phải chờ mọi người ăn trước mới dám gắp.

Park Dohyeon từ tốn cắt nhỏ từng miếng thịt, sau đó đưa dĩa lại gần, đút cho em nhỏ ngồi đối diện một miếng, mắt không rời khuôn mặt đang nhai ngon lành kia. Đôi lúc Hyunjoon tỏ ra thích món nào hơn, hắn liền gắp phần của mình nhường luôn, không một chút do dự.

Hyunjoon nghiêng đầu, nhai chậm lại, rồi hỏi bằng giọng vừa đùa vừa nghi ngờ:

"Hôm nay bạn có chuyện gì sao? Ba em có làm gì bạn không đấy?"

Park Dohyeon phì cười:

"Không có, chỉ là anh nhớ chuyện hồi trước."

"Hồi đại học á hả? Lúc đó, bạn cũng gắp cho em ăn như bây giờ."

"Anh vẫn sẽ và luôn luôn làm vậy với bạn. Nhưng ý anh không phải là chuyện đó."

Hyunjoon ngừng tay, nghiêng đầu, đôi mắt mở to nhìn hắn:

"Vậy... chuyện gì?"

"Bạn có tin rằng, anh và bạn đã gặp nhau từ trước rồi không?"

Park Dohyeon lặng lẽ cúi người, mở chiếc hộp nhỏ được giấu trong túi áo ra. Trong lòng bàn tay hắn, một sợi dây chuyền bạc lấp lánh ánh sáng từ đèn trần chiếu xuống, mảnh mai, cũ kỹ, nhưng được giữ gìn rất cẩn thận.

"Là sợi dây hôm đó anh lấy từ phòng bạn."

Choi Hyunjoon khựng lại.

Ánh mắt em dừng nơi món đồ trong tay hắn, như thể vừa nhìn thấy một điều gì đó rất đỗi quen thuộc nhưng đã bị quên lãng quá lâu.

"Anh biết nó là của anh."

Park Dohyeon nói, giọng trầm xuống, mang theo chút run nhẹ:

"Lúc thấy nó trong phòng bạn, anh đã không tin vào mắt mình. Là sợi bà nội tặng anh hồi nhỏ, anh tưởng đã làm mất từ lâu lắm rồi."

"Anh nhớ hồi mẫu giáo, anh từng thích một bạn nhỏ, chỉ nhớ bạn ấy hay khóc nhè, mắt lúc nào cũng đỏ hoe, nhưng lại rất ngoan. Lúc nào cũng ôm theo một con hải ly hồng."

Hắn dừng lại một nhịp, như đang cố chạm tay vào ký ức xa xôi phủ bụi.

"Nhưng anh không nhớ rõ mặt. Lớn lên rồi, anh cũng không nghĩ nhiều nữa... Cứ tưởng mấy chuyện đó chỉ là kí ức mơ hồ của trẻ con."

Choi Hyunjoon không chen ngang. Em chỉ yên lặng, ánh mắt dừng lại nơi sợi dây chuyền bạc cũ kỹ đang nằm gọn trong lòng bàn tay Park Dohyeon. Đó là sợi dây em từng nhặt được, từng cất giữ mà không rõ lý do vì sao.

"Anh không tin vào cái gọi là nhân duyên cho lắm, thật đấy." – Dohyeon cười khẽ, một kiểu cười vừa bất lực vừa dịu dàng – "Anh luôn nghĩ đời người là do mình tự quyết, gặp ai hay đi đâu cũng là lựa chọn."

"...Cho đến khi anh thấy sợi dây đó trong phòng bạn."

Ngón tay hắn siết nhẹ tay em. Một cái siết không mạnh, nhưng đủ để tim rung lên một nhịp.

"Anh chắc chắn. Khi thấy sợi dây ở chỗ bạn, anh mới tin rằng có những cuộc gặp gỡ vốn đã được định sẵn từ lâu. Là bạn. Vẫn luôn là bạn."

Choi Hyunjoon ngẩng lên, đôi mắt thoáng lay động.

"Joonie à..." – Park Dohyeon dịu giọng, "Dù sao chúng ta cũng sắp cưới rồi... Nhưng trước đó, anh vẫn chưa chính thức cầu hôn bạn."

Em khẽ mím môi, nhỏ giọng:

"Dohyeon à, không cần phải làm mấy chuyện rườm rà đó đâu mà–"

"Không đâu." – Hắn lắc đầu, ngắt lời bằng một ánh mắt chắc nịch. – "Anh đã nghĩ rất nhiều. Đi xem cả trăm mẫu nhẫn, đặt thiết kế riêng, tự tìm hiểu từng chất liệu, từng viên đá. Tất cả chỉ để tìm ra thứ xứng đáng với bạn."

"Nói ra thì hơi mắc cười..." – Hắn nhoẻn miệng, nghiêng đầu nhìn em – "Nhưng anh tin rằng nhân duyên của tụi mình bắt đầu từ sợi dây này. Là món quà bà nội tặng anh, là thứ mà bạn đã vô tình giữ lại."

Park Dohyeon lặng lẽ quỳ xuống, tay nhẹ nhàng nâng chiếc hộp chứa đựng cả tình yêu của mình.

"Sẽ chẳng có chiếc nhẫn nào quý giá hơn nó. Nên là..."

"Choi Hyunjoon, bạn đồng ý lấy anh chứ?"

Choi Hyunjoon không trả lời ngay. Em chỉ nhìn hắn rất lâu, rất sâu như thể trong đôi mắt kia đang lặng lẽ tua lại cả một cuốn phim dài.

Từ buổi chiều mưa trú tạm trong quán chả cá, từ những lần giận dỗi vô cớ ở giảng đường, từ ánh mắt vụng về đầu tiên khi nhận ra mình thương ai đó cho tới khoảnh khắc này.

Khi người kia quỳ xuống, dâng trọn trái tim mình bằng sự dịu dàng chân thành nhất.

"Ừm… Em đồng ý."

Câu nói ấy nhỏ thôi, nhẹ thôi nhưng với Park Dohyeon, đó là bản giao hưởng tuyệt vời nhất mà hắn từng nghe trong đời.

Và thế là, cuộc đời của hai người từng quen nhau từ khi còn chưa biết đánh vần chữ yêu lại một lần nữa bắt đầu. Nhưng lần này, không còn là những mảnh ghép rời rạc vụng về, chẳng còn những hiểu lầm, giận dỗi hay bỏ lỡ mà là một bức tranh trọn vẹn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co