Truyen3h.Co

peran • bấu chạy cười

fish fish fish

loopydeokinh

Park Dohyeon nghĩ rằng mình đã hoàn toàn thất bại trong công cuộc lấy lòng ba vợ Choi. Thật sự đấy, hắn không nói đùa đâu.

Hắn ngồi bệt dưới đất, hai tay buông thõng, mắt nhìn vô định ra mặt hồ lấp lánh nắng chiều. Trong lòng hắn vang lên một tiếng thở dài não nề. Hôm nay chính là một ngày ra mắt thảm hoạ. Một thảm hoạ không thể cứu vãn, một thảm hoạ cấp cao, một thảm hoạ mà cho dù hắn có quỳ xuống xin lỗi thì chắc cũng chẳng ai cứu nổi nữa.

Hắn nhớ lại chuyện hồi sáng, sau cái mẻ cá huyền thoại mà Wooje vớ được, ba vợ hắn hào hứng đập tay đùi cái chát, mặt phừng phừng khí thế:

"Được rồi! Để ba trổ tài nướng cá ngay tại chỗ!"

Park Dohyeon khi đó thật sự suýt rơi nước mắt vì cảm động. Hắn thầm nghĩ. Hoá ra ba vợ cũng muốn gắn kết gia đình, cũng muốn xóa bớt khoảng cách với mình sao?

Nhưng không. Đời không đơn giản vậy.

Ba vợ hắn bắt đầu lục tung cốp xe, lật hết túi nọ túi kia, hì hục đến đỏ cả mặt, nhưng cuối cùng ngẩng lên hỏi một câu mà nghe xong, Park Dohyeon như muốn xỉu tại chỗ:

"Cậu Dohyeon, cậu có mang theo bếp ga mini không?"

Hắn méo miệng, cười khổ: "Dạ... cháu tưởng hôm nay chỉ sang nói chuyện nên không chuẩn bị ạ...."

Chưa hết. Hắn bắt đầu thấy nghi nghi, liếc mắt quan sát, mới phát hiện ra ba vợ hình như còn chẳng biết nướng cá là gì. Ông cứ đứng đó, hai tay chống nạnh, gật gù ngắm đống cá tươi, vẻ mặt sướng rơn như vừa chiến thắng trận đại chiến vĩ đại nhất đời mình, mà không hề có bất kỳ động thái nào chuẩn bị nấu nướng.

Park Dohyeon đứng nhìn ba vợ loay hoay với con cá như một trận chiến sinh tử mà hắn không muốn tham gia. Trong đầu hắn, mọi thứ như một cơn bão quét qua. Mình có nên giúp không? Mình có thể làm gì đây? Nhưng rồi hắn lại nhớ đến cái lời dặn của ba Park.

Không được tỏ ra hiểu biết trước mặt ba vợ.

Hắn thở dài, cứ như thể cả thế giới đang đặt lên vai mình. Họ Park cứ ngỡ Choi Hyunjoon là sinh vật khó hiểu nhất mà hắn từng gặp trong đời, nhưng so với ba vợ thì cái đó còn chưa thấm tháp vào đâu. Chắc chắn rồi, hắn đã quen với việc vợ yêu của hắn thay đổi tâm trạng như thay áo, sớm nắng chiều mưa, nhưng còn ba vợ à?

Hắn thật sự xin thua.

Mà hắn cũng hiểu một điều. Nếu bây giờ mở miệng giúp, thì coi như xong đời.

Rốt cuộc hắn thì chỉ có thể đứng đây, bất lực nhìn người tạo ra vợ mình đang vật lộn với con cá.

Hắn thật sự muốn điên lên, nhưng lại không thể làm gì. Tự hỏi mình chính mình tại sao ba vợ không bắt hắn làm toán cơ chứ? Hoặc thử thách gì đó đại loại vậy.

Chỉ còn cách nhìn ba vợ hoang mang mà trong lòng hắn chỉ có một điều duy nhất. Cứ thế này, hắn cũng chẳng biết phải làm gì.

Và rồi hắn chỉ có thể thở dài, nhẹ nhàng bước lại gần, miệng khẽ mở:

"Bác ơi, có cần cháu giúp một tay không?"

Choi Wooje nhìn Park Dohyeon đứng lóng ngóng trước mặt ba nó, tay cầm vỉ nướng mà mặt thì như thể vừa bị ném vào một trận chiến kỹ năng nướng cá cấp đại sư mà không hề được huấn luyện trước. Nó nhìn mà lòng nó cảm thấy một cảm giác kỳ lạ, như kiểu nó là người thông minh nhất ở đây.

Bọn họ đều im lặng, nhưng không phải kiểu im lặng khổ tâm mà là im lặng của một cuộc chiến mà không ai biết phải bắt đầu từ đâu. Cả hai người đàn ông đều đang hoảng loạn, nhưng Wooje? Nó không hề. Nó nhìn quanh, mắt bắt gặp cái biển quảng cáo to đùng ở góc sân.

Nhận chế biến cá tại chỗ - Trại cá Zezezeka.

Wooje chớp mắt một cái, rồi nhìn ông Choi, rồi nhìn Park Dohyeon, rồi lại nhìn cái biển quảng cáo, mặt nó như muốn chảy nước mắt.

Thế đéo nào mà cả hai người lại tự làm khổ mình thế này?

Nó nghĩ, tay cầm cái bịch bim bim mà không hiểu gì cả. Cái biển quảng cáo sáng đèn kia như đang nhảy múa trước mặt bọn họ, giọng như muốn hét lên: "Bọn mày bắt cá rồi đem qua đây, người ta làm hết cho!"

Nhưng không! Không ai nhìn thấy cái biển đó cả. Hai người đàn ông cứ cố gắng làm cho mọi thứ rối tung lên, như thể đang tham gia cuộc thi Nướng cá có thể gây họa, mà không ai báo họ biết là có giải thưởng cho hạng làm hỏng cá. Và chắc chắn rồi, Choi Wooje nghĩ rằng kiểu gì nó cũng sẽ chết đói trước khi về đến nhà.

Nó nhìn ông Choi với ánh mắt đầy tuyệt vọng, như thể mọi hy vọng trong đời vừa biến mất. Rồi ánh mắt nó chuyển sang Park Dohyeon, người đang lúng túng cầm cái vỉ nướng mà mặt như thể lần đầu tiên nhìn thấy lửa. Cảm giác mệt mỏi kéo đến trong người, như thể toàn bộ sự thất vọng trong vũ trụ đang đổ dồn vào nó.

Mẹ ơi huhu cứu bé, bé thề bé sẽ không vì Hadilao mà bỏ bữa nữa. Mình sắp thành ma đói rồi.

Nó lắc đầu, mắt đảo qua đảo lại, như thể đang cố gắng tìm một lối thoát trong một cái bếp nướng cá hỗn loạn. Mà thật sự, không có lối thoát đâu, mọi thứ cứ rối rắm như cái mái tóc nó mới vừa gội xong. Cái bụng đói cứ réo ầm ĩ, nó không thể tin được vào cảnh tượng trước mắt.

"Chết đói giữa cơn hoang mang này là số phận của tôi." Nó cảm thấy như mình đang sống trong một bộ phim hài đen tối mà nó không thể bỏ qua.

Choi Wooje nhớ ra câu nói của một vị hiền triết nào đó mà nó vô tình lướt thấy trên mạng xã hội.

Đôi khi có những việc mà mình phải tự bước bằng đôi chân của mình, phải tự mình quyết định.

Thế là, tự nhiên trong đầu nó lóe lên một ý nghĩ sáng suốt. Không thể ngồi đây mà chết đói được! Vịt vàng phải làm gì đó thôi, chứ ngồi tiếp thế này thì trước khi về đến nhà, nó chắc chắn sẽ bị sương mù phủ kín và trở thành một giai thoại khổ sở cho những người sau.

"Ba ơi, anh rể ơi!" Tiếng gọi cất lên, vang vọng giữa không gian tĩnh mịch, như một vị cứu tinh từ thiên đường gửi xuống, để cứu vớt cuộc đời khốn khổ của hai người đàn ông đang đứng trước mặt nó.

Cả ông Choi và Park Dohyeon cùng quay lại nhìn, ánh mắt long lanh như hai đứa trẻ vừa phát hiện ra phép thuật. Từ ánh mắt ấy, một suy nghĩ đồng nhất lóe lên trong đầu họ.

Cuối cùng cũng được giải thoát.

"Con thấy ở đây người ta có nhận chế biến giúp á, hay để họ làm cho nha, dù sao mọi người cũng mệt rồi." Wooje nhìn hai người họ, giọng điệu như thể đang chỉ cho họ thấy một con đường thoát hiểm mà họ vẫn chưa phát hiện ra.

Ông Choi không kìm nổi sự vui mừng, vỗ tay đánh đét một cái, mắt sáng ngời như vừa nhận ra chân lý vĩ đại. "Đúng đúng, con trai iu giỏi quá. Hừm, cậu Park, cậu gọi người ra giúp tôi nhé?"

Park Dohyeon, sau khi nhìn ông Choi đang chìm trong niềm hân hoan như vừa giành được giải Nobel về nướng cá, đột nhiên bừng tỉnh.

Tại sao mình lại quên vụ đó chứ? Park Dohyeon ơi, mày bị sao vậy? Cứ như bị chập mạch, làm vậy thì bác Choi không gả Hyunjoon cho đâu!

Hắn nhìn ông Choi, người đang cười như thể vừa giành được huy chương vàng môn nướng cá, và rồi chuyển ánh mắt sang Wooje, người đang đứng bên cạnh với bộ mặt tuyệt vọng, không dám tin vào những gì đang xảy ra. Cảm giác bất lực bao trùm lên hắn, và dù muốn hay không, hắn vẫn chỉ còn cách ngậm ngùi, nhẹ nhàng gật đầu.

"Dạ, để con đi gọi." Hắn đáp, giọng nghe như một lời cam kết cuối cùng của một người đàn ông đang lâm vào cảnh bế tắc, không còn đường lui. Cả cuộc đời hắn giờ như đặt cược vào việc nướng cá này, và nếu sai, hắn chẳng biết phải làm gì nữa.

Kim Geonwoo nãy giờ đứng bên ngoài, nhìn thấy hết mọi thứ diễn ra trong bối cảnh lộn xộn ấy, lòng cậu không khỏi thắc mắc. Anh trai mình tham gia hội diễn hài bao giờ vậy?

Cậu tự hỏi, mắt vẫn dõi theo Park Dohyeon đang vươn tay gọi người để giúp nướng cá, mặt mũi bất lực nhưng lại rất nghiêm túc, giống như đang làm nhiệm vụ quốc gia.

____

Khi ba cha con đèn giao thông trở về nhà, trời cũng đã bắt đầu chập tối. Dù đã trải qua không ít thảm họa trong ngày, Park Dohyeon vẫn tự nhủ với bản thân rằng, nếu bỏ qua mớ rắc rối này, thì hôm nay vẫn là một ngày đi chơi đáng giá với những bài học kinh nghiệm quý báu mà ba vợ đã tặng cho hắn.

Hắn tự mỉm cười, mặc dù trong lòng vẫn dấy lên cảm giác lo lắng. Nhưng rồi, khi nhìn lại những gì đã xảy ra, hắn không khỏi có một suy nghĩ bất an. Với cách biểu hiện thảm hại của mình trong suốt cả buổi, hắn nghĩ có khi việc không được cưới vợ là một viễn cảnh hoàn toàn có thể xảy ra. Cứ thế, hắn cảm thấy như mình đang đứng trên bờ vực, chỉ cần một cú ngã là rơi thẳng xuống.

Nghĩ vậy, hắn lại thở dài, tự trách mình.

"Dohyeon đi đâu vậy con? Không ở lại nhà ăn cơm à?" – Mẹ Choi lên tiếng, giọng nhẹ nhàng như bao nhiêu lần.

"Dạ, mọi người cứ ăn đi, con về nhà đón Hyunjoon sang." Park Dohyeon đáp, cố gắng làm vẻ bình tĩnh nhất có thể, nhưng trong lòng hắn lại như có một cơn bão nhỏ đang hoành hành.

"Thôi, mẹ bảo với bà sui đêm nay cho nó ở lại nhà con rồi. Ở lại đây ăn tối rồi mai về." Mẹ Choi tiếp tục, không chút do dự, như thể đã có sẵn kế hoạch trong đầu.

"Dạ nhưng mà..." Park Dohyeon chưa kịp nói hết câu thì đã bị cắt ngang.

"Không có nhưng nhị gì hết, từ chối là mẹ giận thật đấy." Mẹ Choi nhìn hắn, ánh mắt nghiêm túc nhưng vẫn có phần dịu dàng.

Hắn chỉ biết cứng họng, lòng thầm cầu mong ông trời thương tình cho mình qua kiếp nạn này.

Lần này thì không thể từ chối nữa rồi. Đây chính là kiếp nạn thứ hai của Park Dohyeon – ăn tối cùng gia đình vợ.

Hắn không dám nghĩ đến cái viễn cảnh khi ba vợ và mẹ vợ đều ngồi cùng một bàn, sẽ thế nào nếu hắn chẳng may làm gì sai. Lần này, hắn phải biểu hiện thật tốt, không thể có thêm bất cứ sai sót nào nữa.

Dù trong lòng sôi sục như có hàng ngàn con sóng, hắn vẫn phải ra vẻ bình tĩnh, gật đầu một cách điềm tĩnh.

"Dạ, con hiểu rồi ạ."

Vậy là, hắn lặng lẽ ngồi xuống, chuẩn bị cho một cuộc chiến mới, lần này không phải với ông Choi, mà là với chính ánh mắt của mẹ vợ đầy kỳ vọng.

____

Choi Wooje nhanh nhẩu hỏi: "Tối nay ăn gì thế mẹ iu?"

Mẹ Choi cười tươi, mắt long lanh như vừa tìm ra bảo bối: "Ôi chu chu cục vàng, tối nay nhà mình ăn cá. Mẹ chuẩn bị nhiều lắm đấy."

Cả ba người đàn ông nghe xong liền xịt keo cứng ngắc.

Park Dohyeon bỗng dưng cứng đờ người, hít một hơi sâu mà như muốn thở ra ngọn lửa. Tay hắn đang dọn bát đũa cũng phải khựng lại, mắt thì trân trân nhìn mẹ vợ như kiểu đang nghe tuyên án tử. Mỗi giây trôi qua, hắn chỉ còn biết cầu nguyện cho mình không phải làm món ăn bị ám đó.

Ông Choi đứng kế bên, bỗng nhiên có cảm giác như mình vừa bị tạt một xô nước lạnh. Cái cách ông nhìn sang Park Dohyeon thì chỉ có thể gọi là từ tuyệt vọng đến cam chịu. Một phần vì ông hiểu rõ, sáng nay đã khổ đủ rồi, giờ không cần phải chiến đấu với con cá nữa. Lúc này, ông chỉ muốn đứng dậy và nói với vợ yêu của mình rằng bọn họ không muốn ăn cá.

Nhưng đó chỉ là ước mơ, làm sao ông dám bật lại mẹ của hai thằng quỷ họ Choi đây?

Park Dohyeon ước gì khi nãy hắn dứt khoát từ chối lời mời ăn cơm của mẹ vợ. Ước gì hắn có cánh để bay đi, hoặc ít nhất có thể hóa thành một cái bóng để chui vào góc phòng rồi tắt luôn đèn. Mẹ vợ gọi mời, mà hắn lại lún sâu vào cái bẫy này. Tại sao hắn lại không nhớ ra biển chế biến cá kia? Tại sao? Tại sao?

Ông Choi thì chỉ có thể thở dài, nhìn vợ mình bất lực.

Cứu tôi với... tôi sắp phát điên rồi...

Mỗi giây trôi qua như một thập kỷ. Ông quay lại nhìn Park Dohyeon, rồi lại nhìn Wooje, khuôn mặt ông gần như đã chuyển thành một cái biểu cảm khóc cũng không xong, cười cũng không xong. Ông không có cách nào thoát khỏi bữa tối định mệnh này, ngoài việc thầm cầu nguyện đừng có xảy ra bất kỳ thảm họa nào.

Choi Wooje thì thầm: "Không biết làm sao nữa... muốn khóc quá..." Nó đứng đó, không biết phải phản ứng thế nào, miệng méo xệch ra như kiểu vừa mới nuốt phải một quả chanh. Nó quay mặt ra sau trao đổi ánh mắt với hai đồng minh còn lại, đầy tuyệt vọng, như kiểu cứu tôi với, lần sau chúng ta sẽ đi ăn phở chứ không phải mấy con cá, con thề.

Thôi xong rồi, ba với anh rể, chúng ta cùng nhau chịu đựng nhé. Lần sau làm gì có chuyện này đâu...

Wooje thở dài, thầm nhủ trong lòng. Nó không hiểu sao cả ba người đàn ông có thể rơi vào tình huống bi thảm này, nhưng tất cả đều chỉ có thể tiếp tục nặn ra những nụ cười giả tạo, cố gắng kiên cường vì cá.

Tới lúc đó, ba người đàn ông chỉ biết nhìn nhau đầy bất lực, không biết là ai sẽ gục ngã trước.

Đối mặt với bữa tối sắp tới, họ cảm thấy mình như những chiến binh sắp ra trận mà không có lấy một chút sức mạnh, chỉ biết quằn quại trong sự tuyệt vọng và cá. Cái cảm giác này giống như một cuộc tiến hoá, nhưng không phải thành người mạnh mẽ hơn mà là thành cá.

Mỗi người đều nghĩ một điều duy nhất.

Làm sao để đêm nay qua nhanh đây?

Nhưng cũng chỉ biết nhìn nhau với ánh mắt vô hồn, như thể đang trôi dạt trong cơn sóng cá khổng lồ mà chẳng có cách nào bơi được lên bờ.

_____

"Anh rể, mẹ em bảo tối nay anh ngủ phòng anh hai em đi, mẹ bảo dẫn anh tới."

"Anh cám ơn Wooje nhé."

Dù đã yêu nhau lâu rồi, nhưng đây là lần đầu tiên Park Dohyeon chính thức đặt chân vào phòng của người yêu.

Hắn và Choi Hyunjoon yêu nhau công khai như công khai ấy, nhưng mà thỏ ngốc kia cứ thích để mọi người tự nhận ra chuyện tình cảm của bọn họ.

Tình yêu của hai người vẫn cứ như là một bí mật được giấu nhẹm đi sau cái kiểu ai biết thì biết, không biết thì thôi.

Và đương nhiên, chuyện yêu công khai ấy không được thể hiện rõ ràng bằng những bức ảnh mặn nồng hay những lời thể hiện tình cảm trên mạng xã hội. Mỗi lần Park Dohyeon định đăng ảnh hai đứa lên thì đều phải qua một lệnh kiểm duyệt gắt gao từ Choi Hyunjoon mới được up, bắt hắn kiểm tra lại từng bức ảnh, tự hỏi xem liệu có thể đăng được không. Đến cái chuyện yêu công khai cũng phải giữ lại một chút bí mật, thật là kỳ cục.

Park Dohyeon nhặt chiếc hộp nhỏ rơi từ kệ sách trong phòng, mở ra thì thấy một sợi dây chuyền nhỏ xíu lấp lánh, trông rất quen. Cảm giác như đã thấy nó ở đâu rồi, nhưng hắn không nhớ ra nổi.

"À, cái sợi dây này! Anh hai em từng tìm mà không thấy."

"Sợi dây này...?" Park Dohyeon nhướng mày, không khỏi thấy kỳ lạ.

Choi Wooje gãi đầu, mắt đảo qua lại như đang tìm cách giải thích: "Em cũng không biết nữa, anh hai em bảo là nhặt được từ một người bạn hồi mẫu giáo. Anh ấy tính trả lại nhưng bạn đó đi mất rồi. Lâu quá nên anh hai em cũng chẳng nhớ gì nữa. Cứ để đó thôi."

"Thế à?" Park Dohyeon nghe xong vẫn chưa yên tâm lắm, nhưng quyết định không nghĩ nữa.

Wooje cười tươi như không có chuyện gì, rồi cất lời trấn an: "Dạ, anh rể đừng nghĩ nhiều nha. Có khi anh hai em cũng chẳng nhớ mặt người bạn kia đâu. Hơn nữa, ai mà nhớ nổi mặt mũi bạn bè hồi mẫu giáo chứ?"

"Ừ, chắc vậy." Park Dohyeon nhìn vào sợi dây mặt không biến sắc. Nó rất giống sợi dây chuyền mà bà nội hắn tặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co