Truyen3h.Co

Peran | Blue

Prologue

AstraNo2207

0.
Sông lại vơi đi, con nước thênh thang lại rút xuống.

Mực nước đã dâng từ rạng sáng, khi Choi Hyeonjoon lang thang dọc theo lối mòn bên rìa đại lộ. Đến tận lúc anh bị vài đôi tay giữ lại ngay ngách của một quán cà phê cũ, bầu trời đã bị ánh dương đốt cháy hoàn toàn, rực đỏ một khắc trước khi tàn ngày nhập nhoạng tối. Cứ một vòng lặp như vậy, mực nước dâng, mực nước hạ, đều đặn một lần mỗi hôm như đếm số ngày Choi Hyeonjoon còn thức dậy từ những giấc mộng dài.

Ryu Minseok nhìn cảnh tượng trước mắt, ngậm ngùi quay người vào trong quán.

- Em... xin lỗi anh, thật lòng xin lỗi anh...

Nước trà sóng sánh, lay động nhẹ theo nhịp di chuyển của chiếc tách sứ. Park Jaehyuk đẩy thức uống đến gần cạnh quầy, chiếc ghế gỗ bị quấn băng keo vòng quanh một chân được kéo đến, làm chỗ ngồi cho gã. Minseok nhận thấy đối phương đằng sau máy tính tiền đã sớm yên vị, chờ chút động tĩnh của mình. Song tất cả những gì Minseok có thể làm chỉ là nhìn chăm chăm vào những gợn nước tròn trong tách, bắt gặp đâu đó dáng vẻ của bản thân sau những vệt phản chiếu vì đèn trần đang đổ sắc vàng yếu ớt xuống.

- Không sao, dù gì cũng là chuyện đâu ai mong muốn. - gã nhàn nhạt nói, mi mắt hơi nhấc nhẹ lên đưa tầm nhìn hướng về phía cửa sau lưng Ryu Minseok.

Đôi vai thiếu niên bất chợt căng cứng. Đôi môi cậu run nhẹ, rồi nhanh chóng trở lại bình thường khi Minseok nhắm mắt, thì thào chỉ đủ để hai người nghe, không gian gần như vẫn chìm trong thinh lặng.

Leng keng.

- Anh ấy, mọi chuyện, em... em chẳng biết sẽ đi về đâu nữa.

Leng keng.

Leng keng.

Leng keng.

Bốn hồi chuông cửa phá vỡ bầu không gian. Vị khách bên ngoài chờ đợi đầy kiên nhẫn mặc cho mấy phút qua, cánh cửa vẫn khép chặt, im lìm. Tấm rèm mỏng tang bên trong không che đậy được những gì đang diễn ra trước quán.

Có hai bóng người, đều hằn in dáng vẻ mong mỏi. Một thấp quay mặt về một cao, cả hai đều đứng yên, để đèn đường hắt lên, gió lùa qua vạt áo.

Park Jaehyuk thu ánh mắt về, xoa nhẹ những khớp ngón tay cứng đờ vì lạnh, chầm chầm nói:

- Còn về đâu nữa ngoài chốn bình yên của em ấy và Dohyeon đây, Minseok à...

Gã ngả người về sau, thở một hơi nặng nề như thể đã nén suốt bao nhiêu năm trời.

- ... Một chốn hão huyền rời xa hàng vạn dặm thực tại.

------------------
Bác sĩ tâm thần x bệnh nhân Alzheimer.

Hi vọng sắp tới sẽ có thể mang đến cho bạn trải nghiệm đọc thật tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co