meow (2)
sống chung nhà được một tháng, viper cũng dần ngậm ngùi chấp nhận sự tồn tại của doran trong căn nhà này. thật ra gã thấy em cũng không đến nỗi tệ, mấy ngày đầu gã đối xử với em rõ xấu tính và ích kỷ, vậy mà em vẫn luôn giữ thái độ hoà nhã, cũng không tỏ ra ghét bỏ gã.
nhưng cái tôi của gã mèo viper thì cao ngất luôn đi được, mặc dù em đã có dấu hiệu muốn làm bạn với gã, lúc nào cũng mon men lại gần gã nhưng gã thì vẫn nhất quyết giữ nguyên bộ mặt cáu kỉnh mỗi khi em đến gần, dù cho trong lòng đã thấy lung lay lắm rồi.
nói ra thì hơi kì quặc, ai đời một con mèo đực lại thấy một con mèo đực khác dễ thương. ấy vậy mà gã lại thấy doran là một con mèo vô cùng đáng yêu, thật đấy, gã đang đánh giá khách quan mà, dù cho gã không được thân thiện với em cho lắm.
dù không muốn thừa nhận, nhưng từ khi doran về đây, gã đã dành đa phần thời gian trong ngày chỉ để quan sát em. lúc em cạ đầu vào chân bà chủ đòi ăn, hay lúc em phấn khích nghịch ngợm mấy món đồ chơi, cả những lúc em cuộc tròn thân mình ngủ ngon lành trong ổ nhỏ nữa, gã nhớ hết. thậm chí thỉnh thoảng gã còn lén lại gần hít hít rồi kê đầu lên đầu em lúc em đang ngủ nữa. không phải gã có ý đồ gì đâu nhé, chỉ muốn xem xem rốt cuộc em có cái gì mà lại khiến người ta thích em đến như thế thôi.
nhưng hôm nay gã thấy doran dường như hơi kì lạ, buổi sáng nay em không hoạt bát như mọi ngày, khẩu phần ăn thường ngày em toàn vòi thêm, nay còn ăn không hết. quá nửa ngày gã thấy em cứ nằm ủ rũ trong ổ nhỏ, lại gần dù gây ra tiếng động em cũng chẳng buồn mở mắt hay ngẩng đầu, chỉ khẽ rên lên một tiếng "meo..." đầy yếu ớt rồi lại ngủ tiếp.
gã mèo chảnh choẹ nheo mắt, chả biết em ăn trúng thứ gì nữa. gã liền co một chân khẽ chọc chọc vào người em, nhưng em tuyệt nhiên không thèm động đậy.
gã hiểu là em đang bị ốm rồi.
viper liền chạy lon ton khắp nhà tìm bà chủ, rồi cào cào lên ống quần bà. bà chủ thì nghĩ gã đang nghịch nên liền bế gã lên dỗ dành, viper đành giãy dụa thoát khỏi vòng tay của bà chủ rồi lại tiến lại ổ của doran, khó xử nhìn em liên tục điều chỉnh tư thế nằm trong sự mệt mỏi.
cho đến tận đêm, mọi người vẫn chưa nhận ra được sự bất thường của em. hết cách, gã đành tự tiện nhảy vào ổ của em, cẩn thận liếm láp lông cho doran đang nằm ngủ say sưa. đột nhiên gã cảm thấy mình cũng cần phải có trách nhiệm, vì em chắc cũng được tính là...đàn em của gã mà. cứ vậy, sáng hôm sau cả nhà vừa mới dậy đã dặn nhau nhỏ miệng, lấy điện thoại ra chụp tách tách.
trong ổ nhỏ, hai cục bông một xám một trắng đang quấn lấy nhau ngủ ngon lành.
...
doran cuối cùng cũng được đưa đi khám, bác sĩ thú y bảo là em chỉ bị ốm vặt thôi nên chú ý ăn uống và uống thuốc vài ngày là khỏi. lúc em về nhà thì vẫn trong trạng thái uể oải, không khó để viper nhìn ra được điều đó.
lần đầu tiên, quý mèo chảnh choẹ viper, lại tha cá viên ăn vặt phần mình cho bạn cùng nhà ăn. doran hết sốc rồi lại đến cảm động, không ngờ cái tên ngốc này cũng có một mặt đáng yêu như thế, chỉ là em vừa mệt vừa ngại nên không có sức cảm ơn gã tử tế, mà vậy cũng tốt, để viper cảm thấy đỡ ngượng ngùng hơn.
từ lần ốm đó, khoảng cách giữa em và gã cũng được rút ngắn đáng kể. tuy cách nói chuyện của gã vẫn rất cáu kính và đôi khi hơi khó nghe, nhưng ít nhất gã cũng đã chịu nói chuyện với em, thỉnh thoảng còn chơi với em nữa.
có lần em leo cầu thang nhưng lại bật nhảy bước hơi dài, lăn cụp cụp cụp mấy vòng chóng hết cả mặt xuống dưới. gã mèo viper đang liếm lông nghe thấy tiếng thì hoảng loạn chạy tới, chọt chọt vào lớp lông mềm giữa bụng em:
"ổn không đó?"
"đau quá..."
"cậu nghĩ cậu có chín cái mạng thật à? đồ mèo ngốc!"
doran vừa ngã đau ê ẩm người, đã vậy còn bị bạn mắng thì ức lắm. em chẳng thèm đáp mà giận dỗi đứng lên đi khỏi nhà một mạch trước sự ngỡ ngàng của viper.
sau đó em bị lạc.
từ khi về đây, em chẳng bao giờ bước nửa bước ra khỏi nhà. hôm nay dỗi quá nên em quyết định bỏ nhà đi luôn, tính khi nào đến giờ cơm thì về. thế nhưng mèo tính không bằng trời tính, cơn giận làm em mất bình tĩnh cứ vậy đi một mạch. lúc sau thấy lạ lạ thì doran mới bắt đầu hốt hoảng, muốn tìm đường về thì nhận ra xung quanh toàn là mấy ngôi nhà lạ hươ lạ hoắc.
em bắt đầu mếu máo vì không quen với tiếng xe cộ và tiếng người xung quanh. tai ép sát vào đầu, đuôi mèo cũng cụp xuống, cả người em cứ run rẩy rồi nhanh chóng trốn dưới một gốc cây. em bặm môi mèo ráng không khóc, nhưng mắt đã hoe hoe đỏ. thế là hết, rồi sẽ có những tên người xấu tìm đến em, chúng sẽ bắt em đi rồi ép em đi bán cơm rang như mấy con mèo em hay thấy trên ti vi mất.
viper lúc đầu cũng chẳng để tâm lắm, cứ nghĩ em đi đâu đó một lúc rồi về thôi. nhưng gần một ngày hôm sau em vẫn chưa về nhà khiến cả nhà bắt đầu lo sốt vó, chia nhau ra đi tìm em khắp nơi. gã cũng không phải ngoại lệ, ngoài miệng thì trách em ham chơi đi lông bông tận đẩu tận đâu khiến mọi người lo lắng, nhưng bốn chân vẫn chạy quanh nhà tìm em. cái sân bé tí mà gã đi lòng vòng mấy chục lần, vạch từng cái bụi cây kiểm tra, gã còn leo lên cả ban công tầng hai nhưng vẫn không thu hoạch được tin tức nào về em.
mãi mấy tiếng sau, khi vừa nghe thấy tiếng ồn ào ngoài cửa nhà gã mới vội chạy ra xem. sau khi đã xác nhận cái cục đầy lông dính đầy đất cát đang nằm gọn trong vòng tay của bà chủ là doran, gã mới yên tâm chạy vào nhà. mãi sau mới biết em đi lon ton thế nào mà đi cách nhà 500m, còn lạ chỗ với sợ tiếng ồn xung quanh nên em cứ nằm lì một chỗ chẳng chịu về, may làm sao khu đó lại gần nhà bạn của bà chủ và em đã được chính vị khách lần trước bắt gặp mà báo tin cho gia đình.
doran được tắm rửa sạch sẽ, người vẫn hơi run rẩy sau dư chấn của việc đi lạc vừa rồi. lúc đầu gã định mắng vốn em mấy câu, nhưng thấy em sợ sệt như thế tự nhiên cũng thấy tội tội. liền làm việc hiếm có mà chính hắn cũng không nghĩ sẽ có ngày hắn làm như vậy: an ủi một con mèo khác.
"sợ lắm không?"
viper lại gần chiếc ổ doran đang nằm, khịt khịt mũi hỏi thăm, gã còn cúi đầu xuống hít mùi thơm thoang thoảng trên người doran, em vừa mới tắm xong nên người toả ra mùi rất thơm, rất dễ chịu.
"mình sợ, viper ơi."
gã nghe em gọi tên mình mềm xèo thì lòng cũng mềm theo. vậy mà gã cũng chẳng biết làm gì ngoài việc lặng lẽ cuộn tròn nằm cạnh em, không nằm quá sát nhưng đủ để doran cảm nhận được hơi ấm của gã.
"...xin lỗi, lần sau đừng bỏ đi nữa."
gã nói lí nhí, chẳng dám nhìn thẳng vào mắt em, tai hơi cụp xuống như đang tự trách mình. doran cũng quay người lại, nhẹ nhàng rúc đầu vào thân gã mèo bên cạnh.
"ừm, mình biết rồi, mình cũng xin lỗi."
viper hơi giật mình vì hành động bất ngờ của em, nhưng gã không né ra, chỉ hừ khẽ một tiếng như đang muốn che đậy sự ngại ngùng trong lòng. hai con mèo trong buổi trưa hè, cứ thế rúc vào lòng nhau mà ngủ.
...
"viper này, bạn dẫn mình đi chơi có được không?"
"không rảnh."
"đi mà~"
"không."
"năn nỉ đó, viper đẹp trai ơi."
"không là không."
doran cụp tai, mắt long lanh nhìn viper, trông vô cùng đáng thương. ở nhà mãi cũng chán, em cũng muốn được đi chơi khuây khoả tí nhưng lại chẳng quen cửa quen nẻo, lỡ lạc đi lạc như lần trước thì khổ lắm.
nhưng doran ơi, viper gã không dám nói, là gã cũng có đi ra ngoài bao giờ đâu. gã cũng ru rú trong nhà như em cơ mà, bây giờ dẫn em đi thì biết dẫn em đi đâu đây.
"thôi được rồi, tối đi."
"thật á!? mình thích viper nhất, viper số một!"
"đồ phiền phức..."
viper ngại ngùng quay đi thật nhanh, cái gì mà "thích nhất" chứ, thích đi chơi thì có, chứ em có đời nào mà thích gì gã.
"đi chơi đây á hả...?"
doran ngơ ngác hỏi, em cứ nghĩ gã sẽ dẫn em đến chỗ nào đó xa lạ lắm, nhưng kết quả là gã chỉ dẫn em đi vòng vòng rồi quẹo lên mái ngói ngồi.
"đây là chỗ ưa thích của tôi, cậu không thích ngắm trăng sao?"
"phụt- mèo mà cũng lãng mạn phết ha."
"chứ cậu là đồ quỷ gì, mèo ngốc doran."
viper thấy bạn có vẻ không hứng thú với mái nhà lắm thì hơi thất vọng. uổng công gã đắn đo mãi mới quyết định vác em lên cùng, đây là chỗ ngắm trăng ngắm sao bí mật của gã, chưa một con mèo hay một tên loài người nào được gã rước lên cùng đâu, em là con mèo đầu tiên đấy.
"nói ai là quỷ?"
hai con mèo cãi nhau chí choé, được một lúc mệt rồi thì ngồi ngay ngắn lại ngắm sao. chẳng biết có ngắm sao thật hay không, chỉ thấy hai cục bông nhích lại gần nhau mỗi lúc một gần hơn, đến khi đã đụng vào nhau rồi thì lại giả vờ lơ đi. doran bắt đầu kể chuyện trên trời dưới đất, chuyện từ hồi em ở nhà cũ, kể hết lại kể sang mấy thứ em đã thấy khi em đi lạc. còn viper vừa nghe vừa gật gù cũng rất nhiệt tình, thỉnh thoảng còn bồi thêm vài câu cảm thán cho sinh động.
đêm trăng thanh gió mát, có hai con mèo nhỏ rúc vào người nhau trên mái nhà. một con mèo chảnh choẹ khó tính lẫn khó gần, một con mèo nhút nhát hiền lành, vậy mà lại hoà hợp với nhau một cách bất ngờ.
chợt doran im lặng một lúc, rồi lí nhí hỏi:
"viper này, mình có phải gánh nặng không?"
viper giật mình, quay sang nhìn em, thấy đôi mắt tròn xoe đang hơi cụp xuống, tai cũng theo tâm trạng mà ỉu xìu cụp theo.
"ai nói thế?"
"không ai nói...mình tự nghĩ. mình lúc nào cũng làm phiền bạn, ốm cũng để bạn phải ra nằm cùng, còn chia đồ ăn cho mình nữa. đi lạc đã khiến bạn lo, giờ còn vòi bạn dẫn đi chơi nữa..."
viper thở dài một tiếng, rồi co chân chọt nhẹ lên má doran một cái:
"đúng là phiền thật."
doran nghe xong thì đầu cúi càng thấp hơn.
"nhưng em cũng đáng yêu, nên tao cho phép em làm phiền tao đấy."
doran tròn mắt ngẩng đầu lên, còn gã mèo viper thì khịt khịt mũi rồi quay đi nhìn vu vơ ở chỗ khác, tránh nhìn vào mắt em.
"ừm...mình cảm ơn."
em dụi dụi đầu tròn vào vai gã, nói khe khẽ.
...
"anh ngủ cùng ổ với mình không?"
"em thích ngủ với tao đến vậy à?"
"thì...ngủ vầy cho ấm."
viper nghe vậy thì phụt cười, hai đứa vừa từ mái nhà xuống thì đã thấy em ngáp lên ngáp xuống, bây giờ lại rủ gã ngủ chung với cái lí do củ chuối này.
"hè mà em đòi ấm cái nỗi gì?"
nói vậy thôi chứ gã vẫn chui vào nằm với em, đuôi vẫy nhẹ rồi từ từ quấn xuống, ôm lấy thân mèo trắng cạnh bên rồi cùng em ngủ thiếp đi.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co