.----
những ngày cười tháng ba vẫn còn sót lại cái giá lạnh của mùa đông cũ. gió đêm thổi dọc bờ sông hàn mang theo hơi lạnh buốt len qua từng lớp áo khoác mỏng. những hàng anh đào chỉ vừa mới chớm nở, vài cánh hoa non run rẩy trong ánh đèn đường vàng nhạt.
park dohyeon kéo cao cổ áo lên rồi bước nhanh qua đoạn đường đông nghẹt người trước phòng triển lãm. hắn chỉ mới vừa trở về từ thượng hải được ba ngày. thời gian đó chưa đủ để cho cơ thể hắn quen lại được với nhịp sống của seoul là bao. múi giờ không khác biệt quá nhiều, nhưng mà lòng người thì có phần đổi khác. mỗi lần quay về lại chốn này, hắn đều có cảm giác như mình đang đứng trước một căn phòng cũ kỹ được khóa lại từ rất lâu, và chỉ cần mở cửa ra thôi thì mọi ký ức sẽ ào xuống như thủy triều.
hắn đã rời khỏi chốn này được sáu năm rồi. thế nhưng thời gian lại vẫn không thể khiến hắn học được cách thôi nhớ nhung một số điều.
"anh đã tới chưa?"
điện thoại trong túi áo rung lên, là tin nhắn của quản lý triển lãm. hắn cúi đầu nhanh chóng trả lời ngắn gọn.
"đang vào."
hắn vốn không thích thú lắm với những nơi quá đông đúc người. nếu không phải lần này bộ ảnh được chụp ở thượng hải của hắn nhận được khá nhiều sự chú ý thì có lẽ hắn cũng sẽ chẳng đồng ý với việc mở triển lãm cá nhân như này.
những năm vừa qua hắn sống rất đỗi lặng lẽ. chụp ảnh, di chuyển qua lại giữa các thành phố, nhận vài dự án rồi lại biến mất hút khỏi những cuộc gặp gỡ mang tính xã giao. bạn bè xung quanh đã từng hỏi vì sao hắn không yêu ai nữa, đáp lại chỉ là một nụ cười không rõ tư vị của người.
đôi khi từng yêu một người quá sâu đậm sẽ khiến trái tim ấy mất đi khả năng bắt đầu lại từ đầu.
.
park dohyeon bước vào sảnh triển lãm. ánh đèn trắng phủ xuống những bức ảnh treo kín hai bên tường. tiếng trò chuyện khe khẽ vang lên giữa không gian rộng lớn, hòa cùng tiếng nhạc piano nhẹ nhàng đến mức gần như hòa nhịp vào không gian lặng yên đó.
"anh park."
người phụ trách phòng triển lãm nhanh chóng bước về phía hắn.
"hôm nay đông hơn so dự kiến luôn đây. anh nhìn đi, có cả vài nhà báo nữa.."
dohyeon gật đầu nhìn xung quanh. mấy điều này không thật sự khiến hắn để tâm cho lắm. mắt anh lướt qua những gương mặt xa lạ rồi dừng lại nơi tấm ảnh lớn treo cuối hành lang. bức ảnh bầu trời đó được chụp vào một đêm mưa, là bức ảnh mà hắn thấy thích nhất trong lần này.
đêm mưa, một mình, và nỗi nhớ đến phát điên dành cho một người.
có những nỗi nhớ dù đã trải qua rất nhiều năm vẫn không hề phai nhạt đi. nó chỉ nằm im trong lòng như vết mực ngấm sâu vào giấy, nhìn tưởng chừng đã phai đi nhưng thật ra chưa từng biến mất.
"anh ổn chứ?"
dohyeon giật mình, đôi mắt mơ hồ mất mấy giây mới bừng tỉnh.
"ừ, tôi không sao."
hắn vừa định bước tiếp vào phía trong thì phía cánh cửa có tiếng chuông vang lên. không hiểu vì sao, dohyeon lại vô thức quay đầu lại nhìn.
và rồi khoảnh khắc đó, cả thế giới xung quanh như lặng đi.
giữa dòng người đang bước vào, choi hyeonjoon cứ thế hòa vào đó. cậu mặc áo khoác đen dài quá gối, tóc nhuộm màu tối hơn so với lúc trước, gương mặt cho chút nét trưởng thành ơn rất nhiều so với ký ức của hắn. nhưng mà đôi mắt ấy vẫn vậy, vẫn luôn khiến cho park dohyeon không thể dời mắt nhìn sang nơi khác.
và trong vài giây ngắn ngủi, hắn đã tưởng rằng mình chỉ đang nhìn thấy ảo giác. seoul rộng lớn như thế, sáu năm cũng không phải con số ngắn ngủi, ấy vậy mà người hắn không ngừng nhung nhớ tới lại xuất hiện ngay trước mắt theo cách đột ngột nhất như vậy. choi hyeonjoon cũng nhìn thấy hắn. bước chân cậu khựng lại.
khoảng cách giữa họ giờ đây chỉ khoảng có vài mét, thậm chí là có vài bước chân, nhưng lại giống như kéo dài qua toàn bộ sau năm đã mất kia.
tiếng trò chuyện xung quanh vẫn tiếp tục diễn ra, ánh đèn vàng vẫn chiếu sáng, nhạc vẫn cứ thế vang lên đều đều. duy chỉ có trái tim dohyeon lại rối loạn đến mức khiến hắn nghe rõ cả nhịp tim mình đập mạnh trong lồng ngực.
hắn đã từng tưởng tượng được rất nhiều lần về việc gặp lại cậu. có lẽ lúc đó họ sẽ lạnh nhạt như người xa lạ, hoặc có lẽ sẽ mỉm cười chào nhau một cách lịch sự nhất, hoặc sẽ chẳng còn cảm xúc gì nữa. nhưng hắn cũng chưa từng nghĩ rằng chỉ cần một ánh mắt thôi cũng đủ khiến cho mọi cố gắng suốt sáu năm qua sụp đổ hoàn toàn.
choi hyeonjoon chậm rãi chuyển hướng của mình về phía hắn. mỗi bước chân của cậu rất chậm, khiến cho dohyeon nhớ đến mùa đông cuối cùng khi họ còn yêu nhau. ngày đó. cậu cũng từng đi phía anh như thế này giữa ga tàu đông người, đôi mắt không biết đã hoe từ lúc nào nhưng đôi môi vẫn cố gắng mỉm cười.
"bạn thật sự phải đi sao?"
ngày ấy, park dohyeon không dám quay đầu lại để nói một lời tạm biệt. và ngay lúc này, hắn thậm chí lại không thể rời mắt được khỏi người trước mặt.
"lâu rồi không gặp."
giọng hyeonjoon so với trước đây có chút khàn hơn, đúng là năm tháng lại có thể thay đổi nhiều điều đến thế. dohyeon phải mất vài giây mới tìm lại được giọng nói của mình.
"ừ, lâu không gặp."
chỉ một câu ngắn ngủi vậy thôi mà khiến cho cổ họng hắn đau đến mức tưởng chừng như vừa mới nuốt phải thủy tinh vậy.
choi hyeonjoon nhìn quanh phòng triển lãm rồi gật gù khen ngợi.
"ảnh đẹp lắm."
"cảm ơn.."
sáu năm xa nhau để lại quá nhiều khoảng trống. giữa họ có quá nhiều câu hỏi, cũng có quá nhiều điều muốn nói, nhưng rồi lại chẳng biết bắt đầu từ đâu.
park dohyeon từng nghĩ rằng thời gian sẽ khiến ký ức về hyeonjoon trong hắn trở nên mơ hồ đi. nhưng khi người ấy đứng trước mặt hắn, mọi thứ vẫn cứ thể rõ ràng đến đau lòng. hắn vẫn nhớ cái cách hyeonjoon lúc nói chuyện sẽ hơi nghiêng đầu, nhớ nốt ruồi nhỏ nằm dưới môi trái mỗi khi cậu nói chuyện hay nở nụ cười. những điều nhỏ nhặt ấy, hắn lại chưa từng quên được.
"bạn về seoul luôn rồi à?"
"chưa. về vài tuần thôi."
"à."
chẳng hiểu sao dohyeon lại ghét cái chữ "à" ấy vô cùng. nó lịch sự nhưng lại đầy xa cách, đến mức khiến cho giữa họ dường như chưa từng tồn tại một tình yêu kéo dài gần như cả tuổi trẻ.
một cô gái đi ngang qua giữa hai người họ ngỏ ý muốn chụp ảnh cùng dohyeon. hắn gật đầu gần như theo phản xạ vô điều kiện. trong lúc vui vẻ nói chuyện cùng người nọ, hắn vẫn cảm nhận được ánh mắt của hyeonjoon ở phía bên cạnh mình. cảm giác ấy quen thuộc đến mức khiến trái tim hắn âm ỉ đau đến lạ.
ngày trước, hyeonjoon vẫn luôn lặng lẽ nhìn hắn với tất thảy dịu dàng như thế, giống như trong mắt cậu thì park dohyeon là người quan trọng nhất thế giới vậy.
nhưng đó là chuyện của sáu năm trước rồi.
"nghe nói bạn nổi tiếng ở bên đó lắm, giờ mình mới được chiêm ngưỡng đó."
sau khi cô gái rời đi được một lúc, hyeonjoon mới khẽ lên tiếng. nghe vậy, dohyeon cũng chỉ biết cười nhạt.
"nổi tiếng đâu có nghĩa là sống tốt đâu chứ.."
có lẽ chính hyeonjoon cũng không ngờ hắn sẽ trả lời như thế. cậu im lặng không nói gì thêm, đôi mắt lại đảo qua đảo lại xung quanh chỉ để không chú ý thêm đến hắn nữa.
park dohyeon biết mình đáng lẽ nên bình tĩnh hơn. nhưng chỉ cần đứng gần hyeonjoon thì lớp vỏ kiên cố mà hắn đã xây suốt sáu năm qua đều trở nên vô dụng đến lạ. và hắn vẫn là người dễ mềm lòng trước cậu như ngày nào.
"còn bạn?"
"vẫn thế thôi."
"công việc vẫn ổn chứ?"
"ổn."
lại thêm một khoảng lặng nữa rơi xuống, và park dohyeon ghét cái cảm giác này vô cùng. họ từng là những người hiểu nhau nhất, từng có thể nói chuyện suốt đêm với những câu chuyện không đầu không đuôi mà không chán. vậy mà giờ đây chỉ còn lại vài câu xã giao đầy vụng về.
thời gian quả thật quá tàn nhẫn rồi. nó không khiến người ta hết yêu một ai đó, mà chỉ khiến những người từng thân thuộc nhất trở nên xa lạ hơn trong cuộc sống của mình.
.
một lúc sau, người phụ trách triển lãm để gọi dohyeon sang gặp mặt đối tác. hắn lưỡng lự quay sang nhìn hyeonjoon.
"bạn định về luôn à?"
hyeonjoon hơi ngẩng lên nhìn hắn, nghĩ ngơi một chút rồi gật đầu.
"chắc vậy."
dohyeon muốn hỏi thêm điều gì đó. hắn muốn nói đừng đi vội, muốn hỏi cậu sáu năm qua sống như thế nào, cậu có từng nhớ hắn không. nhưng rồi hắn không lên tiếng hỏi, bởi vì người nói lời chia tay năm ấy lại là hắn. vậy nên cái tư cách để giữ cậu lại hắn còn không có.
"vậy.. tạm biệt hyeonjoon nhé."
"ừ, tạm biệt."
khoảnh khắc bóng lưng ấy dần khuất sau cánh cửa kính, dohyeon cảm thấy trái tim mình trống rỗng đến đáng sợ, giống hệt như sáu năm trước.
.
park dohyeon ở lại đến cuối cùng vì còn vài cuộc trò chuyện với đối tác. mãi cho đến khuya, hắn mới có thể bước ta khỏi khu triển lãm đó, đón chào lấy một cơn mưa nhẹ không biết bắt đầu từ lúc nào. những hạt mưa đầu xuân rơi lất phất dưới ánh đèn đường, giăng thành lớp nước mỏng trong không trung.
dohyeon đứng dưới mái hiên trước khu triển lãm mà châm một điếu thuốc. đã rất lâu rồi hắn đã không hút thuốc nữa, chỉ là tối nay bản thân lại rất cần thứ gì đó để giữ mình bình tĩnh hơn đôi chút. khói thuốc nhanh chóng tan vào không khí se lạnh. hắn vừa hút vừa lôi điện thoại từ túi áo ra, lướt nhẹ màn hình vài cái rồi lại cất vào. số điện thoại của hyeonjoon vẫn còn nằm trong danh bạ của hắn suốt sáu năm qua, dù cho hắn đã đổi điện thoại vài lần, nhưng số của cậu vẫn luôn được lưu lại như một thói quen không thể sửa được. có lần hắn say, cả người đã sớm không còn lấy sức nữa vẫn cố gắng mở đoạn tin nhắn cũ rồi ngồi nhìn nó suốt cả đêm.
"bạn nhớ ăn uống đàng hoàng, làm việc cũng nên nhớ nghỉ ngơi."
tin nhắn cuối cùng mà hyeonjoon gửi cho hắn không có một chút gì gọi là trách móc hết, cũng không níu kéo dài dòng gì về mối tình đã khắc sâu. chỉ đơn giản có như thế thôi lại khiến cho dohyeon đau đớn suốt nhiều năm sau này.
tiếng bước chân vang lên phía sau, khiến dohyeon quay đầu nhìn lại. hyeonjoon đứng dưới ánh đèn cách hắn vài bước chân, trên tay cầm lấy chiếc ô đen mà nhìn về phía này,
"bạn.. chưa về à?"
hyeonjoon nhìn hắn, rồi lai nhìn cơn mưa.
"mình quên chút đồ."
"à."
mưa bắt đầu nặng hạt hơn so với lúc trước. dohyeon bần thần đôi chút, sau đó như sực nhớ ra điều gì đó. hắn nhanh chóng quẳng điếu thuốc xuống mà rồi ra sức dùng gót giày dụi tắt đi.
"bạn hút lại từ khi nào?"
lồng ngực hắn không hiểu sao lại đau nhói lên. hóa ra hyeonjoon vẫn còn nhớ đến việc hắn đã khó khăn với việc bỏ thuốc như thế nào.
"thi thoảng thôi."
"bạn từng hứa là sẽ không hút nữa mà."
dohyeon bật cười rồi nhanh chóng đứng thẳng người dậy.
"con người mà, đâu phải lúc nào cũng giữ lời được chứ."
nói xong câu đó, hắn mới nhận ra bản thân dường như đang nhắc khéo đến chuyện khác vậy.
mưa rơi ngày càng nặng hạt hơn. không gian giữa cả hai dần im ắng đến mức có thể nghe rõ cả tiếng nước chạm xuống mặt đường.
"bạn đi xe đến hả?"
"ừ."
"thế.. để anh đưa bạn ra đó nhé?"
hyeonjoon do dự vài giây rồi cũng gật đầu đồng ý. chiếc ô không quá lớn, vậy nên cả hai phải chật vật đi sát vào nhau để nước mưa không dính vào mình quá nhiều. khoảng cách giữa họ gần đến mức dohyeon có thể ngửi thấy mùi nước hoa quen thuộc thoang thoảng từ người cậu. mùi hương ấy nhanh chóng khiến cho ký ức cũ ùa về dữ dội. ngày trước, hyeonjoon luôn thích dựa vào vai hắn mỗi khi đi dưới mưa. cậu ghét cái lạnh, vậy nên bàn tay sẽ luôn trong trạng thái tìm đến tay hắn như một bản năng.
còn bây giờ, giữa họ chỉ còn lại là sự dè dặt.
park dohyeon cố không nhìn sang phía bên cậu quá nhiều, sợ bản thân sẽ để lộ cảm xúc không nên có.
"bạn còn ở lại đây bao lâu?"
"chắc là khoảng hai tuần nữa."
"rồi lại quay về thượng hải?"
"ừ."
hyeonjoon gật đầu nhẹ rồi không nói gì thêm. tình cảnh này có chút khiến dohyeon khó thở. sáu năm trước hắn rời khỏi đây, sáu năm sau hắn lại chỉ là người ghé ngang qua cuộc đời của hyeonjoon một lần nữa rồi lại rời đi. ông trời đây là đang trừng phạt hắn rồi.
bãi đỗ xe nằm ở phía bên kìa đường. khi đèn tín hiệu chuyển xanh, hyeonjoon nhanh chóng tạm biệt hắn rồi bước xuống lòng đường. ngay khi vừa bước được hai bước thì có môt chiếc xe máy nhanh chóng lao vụt về phía cậu. dohyeon lập tức kéo mạnh cậu về phía mình gần như theo phạn xạ vô điều kiện. chiếc ô rơi xuống đất, mưa lạnh cứ thế rơi xuống khuôn mặt cả hai.
"hyeonjoonie.."
dohyeon ôm chặt lấy cậu, giọng run đến mức không nhận ra cũng không được. hyeonjoon ở trong lòng hắn từ từ ngẩng đầu lên, đôi mắt ấy dao động dữ dội.
hóa ra người đau khổ suốt sáu năm qua không chỉ có mình hắn.
giữa đêm xuân lạnh buốt đó, park dohyeon nhận ra điều đáng sợ nhất không phải là gặp lại người mình từng yêu, mà là sau từng ấy năm, trái tim hắn vẫn rung động với choi hyeonjoon như ngày đầu.
|30.05.2026|
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co