. -. .-. .-
tuyết đầu mùa rơi xuống vào cuối tháng mười một, phủ trắng lên những con đường ven sông hàn. đương nhiên cũng không bỏ qua cái khoảng sân nhỏ trước căn nhà nhỏ của choi hyeonjoon.
sáng sớm tinh mơ, khi chuông báo thức còn chưa kịp reo lên lần thứ hai thì đã có người vòng tay ôm lấy eo cậu từ phía sau. hơi ấm quen thuộc áp sát vào lưng khiến hyeonjoon đang gắt ngủ khẽ nhíu mày.
"em ngủ chưa có đã đâu nha.."
giọng nói còn ngái ngủ vang lên khe khẽ giữa căn phòng mịt mờ. người nọ vẫn tiếp tục ôm, trên khóe môi vẫn còn vương vấn nụ cười hạnh phúc.
"anh ôm người yêu mà."
park dohyeon vùi mặt vào vai cậu, bàn tay lạnh ngắt cố ý len vào trong áo ngủ của cậu khiến hyeonjoon giật mình mà quay lại trừng mắt nhìn hắn.
"lạnh!"
dohyeon ấy vậy mà cười lớn đến mức bả vai rung lên không kiềm chế được. hyeonjoon cau mày nhìn người trước mặt, cuối cùng vẫn là mềm lòng mà kéo chăn phủ lên cả hai. mái tóc hắn hơi rối do mới ngủ dậy, hàng mi vẫn còn vương vấn vẻ mệt mỏi của việc thức đêm chỉnh ảnh đến sáng. sau khi chính thức chuyển công việc về lại hàn quốc một năm trước, hắn mở siudio riêng ở seoul và bắt đầu cuộc sống chậm rãi.
nói đúng ra, choi hyeonjoon ép cho park dohyeon phải sống như thế.
"anh lại ngủ có ba tiếng thôi đúng không?"
dohyeon giả vờ như không nghe đến, vẫn nhắm nghiền mắt ôm lấy cậu. hyeonjoon nhìn quầng thâm dưới mắt hắn rồi chỉ biết thờ dài.
"em đã bảo anh đừng có thức trắng nữa mà."
"anh nhớ em nên không có ngủ được."
"ý là, mình ngủ chung ấy, có khác gì đâu?"
"lúc em ngủ say em đâu có nói chuyện với anh.."
đã gần ba năm kể từ ngày họ quay lại với nhau, vậy mà đôi khi dohyeon vẫn cứ cư xử giống hệt chàng trai hai mươi mấy tuổi năm nào. vẫn thích làm nũng, thích ôm cậu mọi lúc, thích nói những câu khiến cho trái tim người khác mềm nhũn đi rồi lại giả vờ như không có gì.
ngày trước, hyeonjoon đã từng nghĩ rằng sau tất cả tổn thương đó thì họ sẽ khó có thể trở về được như cũ. thế mà sau tất cả, họ vẫn chọn nắm lấy tay nhau thêm lần nữa.
"nay em đừng đi làm nữa."
"anh nuôi em à?"
"ừ."
"thế tiền đâu?"
"thì anh bán nhà."
ngoài kia, mùa đông len lỏi với cái lạnh đến âm độ, nhưng bên trong căn phòng nhỏ ấy lại ấm áp đến mức khiến người ta chỉ muốn nằm mãi không rời.
có lẽ hạnh phúc đôi khi chỉ đơn giản như thế. là khi tỉnh dậy và người mình yêu vẫn còn cạnh bên.
.
choi hyeonjoon vẫn ra khỏi nhà đi làm sau khi ăn sáng cùng với dohyeon. cậu làm cho một nhà xuất bản ở gần trung tâm thành phố, công việc tuy có bận rộn nhưng vẫn cho phép cậu ổn định qua ngày.
những năm gần đây, cuộc sống của hyeonjoon yên bình hơn rất nhiều. không còn những đêm mất ngủ kéo dài, cũng như không còn cái cảm giác trống rỗng đến nghẹt như cái khoảng thời gian sau chia tay. vì mỗi lần trở về nhà đều có dohyeon đợi mình, sẽ ngồi trên sofa chỉnh ảnh rồi ngẩng đầu lên hỏi cậu đã ăn tối chưa. hay có bận đến đâu cũng sẽ nhắn tin quan tâm.
về cẩn thận.
nhớ mặc ấm.
đừng có uống cà phê nhiều quá, sẽ mất ngủ.
vài dòng ngắn ngủi thế mà lại lấp đầy cuộc sống của hyeonjoon trở nên dịu dàng.
hyeonjoon tan làm đã gần bảy giờ tối. tuyết đã sớm rơi dày lên từ đầu giờ chiều. lúc bước ra khỏi chỗ làm đã ngay lập tức nhìn thấy dohyeon đứng ở phía đối diện đường. hắn mặc áo khoác dài đen, hai tay bỏ trong túi, đôi chân cứ nhịp nhịp cho đỡ lạnh đi. khi ánh mắt chạm nhau, nụ cười của dohyeon lại vẫn như cũ khiến trái tim cậu rung động như lần đầu tiên.
"sao không ngồi trong xe mà đứng đây làm gì?"
cậu bước lại gần, thấy người nọ vẫn cười hì hì, mũi thì đã sớm ửng đỏ lên, hơi thở lại cứ tan thành khói trắng giữa trời đông lạnh buốt.
"anh ra đón người yêu tan làm."
"em có chân í.."
"kệ em, anh thích đón kệ anh."
dohyeon cầm lấy túi của cậu rồi tự nhiên đan lấy tay mình vào tay hyeonjoon. bàn tay hắn rất ấm, nhanh chóng bao phủ lấy từng ngón tay lạnh ngắt kia.
rõ ràng đã từng có lúc cậu nghĩ mình sẽ mất đi người này mãi mãi, vậy mà bây giờ họ lại có thể đứng cạnh nhau dưới trời tuyết thế này.
"lạnh không?"
"có một chút thôi."
hắn lập tức kéo khăn quàng cổ lên cao hơn cho cậu, đảm bảo khăn phủ kín cổ mới yên tâm nắm tay bước đi.
"dohyeon đúng là già rồi."
"già từ lúc yêu em đó."
"đâu có liên quan.."
"người già mới suốt ngày hay lo chứ."
hyeonjoon im lặng đi, rồi lại tựa đầu lên vai hắn. dohyeon khựng người, mãi một lúc sau mới cúi thấp đầu xuống cười khẽ.
"em đang làm nũng à?"
"không có."
"vậy sao? hóa ra chưa nũng anh mà trái tim này đã sớm loạn nhịp rồi."
"..park dohyeon phiền thật đó."
.
đêm giao thừa năm ấy, cả hai tổ chức bữa tiệc nhỏ cùng với vài người bạn thân thiết. tiếng nhạc vang lên ồn ào, bàn ăn đầy thức ăn đã xuất hiện vài vỏ lon bia rỗng. mọi người ngồi quây quanh phòng khác nói chuyện rôm rả đến tận nửa đêm. kim geonwoo giờ đã ngà say, huých tay dohyeon rồi lè nhè lên tiếng.
"này, giờ nghĩ lại chuyện sáu năm trước có thấy tiếc không?"
không khí bỗng chốc sượng lại. hyeonjoon đang ngồi cạnh dohyeon nghe vậy cả người lại cứng đờ đi. nhìn ly bia trong tay thật lâu, cuối cùng dohyeon mới lên tiếng đáp.
"tiếc chứ."
"thế sao hồi đó còn chia tay?"
dohyeon quay sang nhìn hyeonjoon, ánh mắt hắn dịu xuống rõ rệt.
"vì lúc đó tụi này còn quá trẻ mà."
hắn nắm lấy đôi tay vẫn còn đang lúng túng không biết nên làm gì cho phải mà nâng niu, lại tiếp tục tiếp lời.
"lúc trẻ lại cứ nghĩ yêu nhiều là đủ rồi. sau này mới hiểu rõ, tình yêu còn cần phải can đảm nữa."
can đảm để ở lại, để cùng nhau thành thật bước qua những ngày tháng tồi tệ nhất thay vì buông tay sợ hãi.
choi hyeonjoon rút tay ra khỏi tay hắn, cầm lấy ly bia uống cạn chỉ để che đi đôi mắt đã sớm đỏ lên của mình.
đúng mười hai giờ đêm, pháo hoa nhanh chóng bùng sáng lên bên ngoài cửa kính. mọi người thấy vậy đồng loạt reo lên rồi cùng nhau bước ra ngoài ngắm nhìn. choi hyeonjoon còn chưa kịp nhìn ra ngoài đã bị park dohyeon kéo lại gần.
"sao thế?"
"nghe nói đầu năm là phải hôn người mình yêu đó, em biết không?"
"ai..ai nói thế?"
"anh nói."
rồi trước khi hyeonjoon kịp phản ứng, dohyeon đã sớm cúi xuống hôn lên đôi môi còn vương lấy hơi men kia. tiếng cười ồn ào vang lên khắp phòng, thậm chí còn có người còn huýt sáo trêu chọc nữa. thế nhưng cậu chẳng còn nghe rõ được gì nữa. trong mắt hyeonjoon giờ đây chỉ còn lại duy nhất người trước mặt. người mà cậu từng nghĩ cả đời này không thể gặp lại nữa, giờ đây đã đón giao thừa cùng cậu rồi.
.
năm thứ năm họ chung sống cùng nhau, park dohyeon cầu hôn choi hyeonjoon vào một buổi chiều đầu xuân. chỉ là vào một ngày bình thường, không phải nhà hàng sang trọng, hoa hồng hay nến thơm như trong phim ảnh được chiếu. cậu trở về nhà chỉ thấy mọi thứ tối om không giống với thường ngày.
"dohyeon?"
không ai trả lời. cậu vừa bước thêm vài bước thì đèn phòng khách được bật sáng lên. dohyeon đứng giữa căn phòng, bên cạnh là chiếc bánh kem méo mó đến buồn cười.
"anh làm đấy à?"
"đừng có cười chứ."
"nhìn như bị chó gặm ấy."
"anh làm mất ba tiếng đó."
ánh mắt hắn hôm nay khác lạ khiến hyeonjoon dần ngừng lại nụ cười của mình. cậu nhìn hắn mà nhẹ giọng hỏi.
"có chuyện gì à?"
dohyeon im lặng vài giây, rồi từ từ khụy một chân xuống quỳ trước mặt cậu. khoảnh khắc chiếc nhẫn xuất hiện trong tay anh, đôi mắt cậu ngay lập tức nhòe đi. hắn nhìn hyeonjoon rất lâu, ánh mắt ôn nhu dịu dàng giống hệt như ngày đầu tiên hắn tỏ tình cậu. giọng hắn khàn đi, bàn tay cố giữ thật chặt lấy hộp nhẫn trong tay.
"ngày trước anh từng nghĩ chỉ cần em ở cạnh anh là đủ rồi. thế nhưng sau tất cả, điều anh muốn không chỉ là hiện tại nữa.."
"anh muốn mỗi ngày sau khi thức dậy, người đâu tiên anh được nhìn thấy vẫn luôn là là em. muốn mỗi lần tan làm đều được đi đón em, đưa em đi dạo đâu đó trước khi về nhà."
"và anh muốn được cùng em già đi, cho đến khi năm tháng không có bao dung nổi hai ta nữa."
"choi hyeonjoon, em có muốn ở cạnh anh cả đời không?"
cậu cúi xuống ôm lấy dohyeon thật chặt, mặt đã nhờ đi bởi nước mắt đang không ngừng rơi. giọng cậu run lên, nghẹn ngào mà đáp lời.
"park dohyeon đúng là đồ ngốc."
"vậy em có đồng ý không?"
"em đồng ý."
mùa xuân lại trở về, hệt như cái ngày họ gặp lại nhau sau sáu năm xa cách. chỉ là lần này, họ sẽ không để lạc mất nhau thêm lần nào nữa.
.
"nếu ngày ấy mình không gặp lại nhau thì sao?"
"thì anh vẫn sẽ yêu em thôi."
"dù không gặp lại à?"
"ừ."
"dohyeon ngốc thật đó."
dohyeon kéo hyeonjoon vào lòng, nhẹ nhàng hôn lên trán cậu.
"vì trên đời này, anh chỉ muốn yêu mỗi mình em thôi."
|15.06.2026|
-end-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co