Chương 4
Căn phòng tân hôn được trang hoàng lộng lẫy, ánh sáng dịu nhẹ từ đèn trần phản chiếu xuống lớp rèm mỏng màu trắng ngà. Không khí im ắng, chỉ còn tiếng thở của cậu vang vọng trong không gian quá rộng.
Hyeonjun ngồi bên mép giường, hai bàn tay siết chặt vào nhau, cảm giác xa lạ khiến ngực cậu nhói lên. Bao nhiêu ánh nhìn trong hôn lễ vẫn còn ám ảnh, từng lời chúc tụng như đè nặng, nhắc nhở rằng từ nay cậu không còn là mình, mà là “bạn đời” của Park Dohyeon.
Cánh cửa khẽ mở. Dohyeon bước vào, áo vest đã tháo bỏ, chỉ còn chiếc sơ mi trắng ôm gọn dáng người cao lớn. Anh thoáng nhìn qua Hyeonjun, rồi đặt chiếc cặp da lên bàn. Không khí vốn đã căng thẳng, nay càng ngột ngạt hơn.
“Cậu vẫn chưa nghỉ sao?” – giọng anh đều đều, không cao không thấp, như một thói quen quản lý công việc.
Hyeonjun ngẩng lên, mím môi:
“Không ngủ được.”
Dohyeon gật nhẹ, kéo ghế ngồi xuống, lật mở tập hồ sơ bên trong cặp. Hyeonjun hơi ngạc nhiên khi thấy đó không phải giấy tờ công ty, mà là bản hợp đồng được đánh máy rõ ràng.
“Đây là thỏa thuận.” – Anh đẩy tập giấy về phía Hyeonjun. “Ba năm. Trong khoảng thời gian đó, chúng ta giữ hình thức hôn nhân trọn vẹn trước mặt gia đình và công chúng. Ngoài ra, cậu có quyền sống theo cách riêng, tôi cũng vậy.”
Từng chữ như đâm thẳng vào tai. Hyeonjun nhìn xuống hàng chữ in đậm: “Hợp đồng hôn nhân.” Bàn tay cậu run lên, ngón tay chạm vào mép giấy lạnh buốt.
“Ba năm…” – cậu lặp lại, giọng khẽ run. “Vậy sau đó… chúng ta sẽ xem như chưa từng tồn tại?”
Dohyeon im lặng vài giây, ánh mắt anh dừng lại trên khuôn mặt đối diện, rồi mới thở ra:
“Nếu cậu muốn thế.”
Hyeonjun bật cười khẽ, nụ cười chẳng hề chạm tới mắt. Cậu cầm bút, ký tên mình xuống mà không do dự. Đã tới đây, con đường lui cũng không còn.
Dohyeon cũng nhanh chóng ký phần của mình, rồi cẩn thận kẹp hợp đồng lại. Anh không giải thích gì thêm, chỉ chậm rãi nói:
“Tôi sẽ giữ lời hứa. Anh không cần lo lắng.”
Không hiểu vì sao, câu nói tưởng chừng lạnh lùng ấy lại khiến ngực Hyeonjun thoáng nhẹ đi một chút.
Bầu không khí yên tĩnh đến mức, từng tiếng kim giây đồng hồ vang lên nghe rõ mồn một. Dohyeon đứng dậy, tiến về phía giường. Hyeonjun theo bản năng lùi lại, tim đập nhanh, pheromone alpha nhàn nhạt trong không khí làm cậu căng thẳng.
Dohyeon khựng lại, khẽ nhướng mày:
“Cậu lo lắng quá mức rồi. Tôi không có ý đó.”
Anh xoay người lấy một chiếc gối dự phòng, đặt xuống ghế sofa bên cạnh:
“Tối nay tôi ngủ ở đây. Cậu cứ yên tâm nghỉ ngơi.”
Hyeonjun nhìn bóng lưng cao lớn kia, cảm xúc lẫn lộn. Có lẽ cậu đã chuẩn bị sẵn cho một đêm khó khăn hơn nhiều, nhưng cuối cùng, thứ nhận được lại là khoảng cách kỳ lạ.
Cậu kéo chăn, nhắm mắt lại, nhưng trong lòng không tài nào tĩnh lặng. Câu nói của Dohyeon khi nãy cứ vang vọng: “Tôi sẽ giữ lời hứa.”
Một lời hứa lạnh lùng, nhưng lại khiến cậu cảm thấy mình không hoàn toàn đơn độc.
Đêm tân hôn kết thúc trong im lặng, không có sự gần gũi, chỉ còn hai nhịp thở ở hai góc phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co