Màn đêm ôm lấy em
Cảnh báo có hát (H) nhẹ
up chap mới trước khi làm thợ lặn
..........
Tiếng động cơ xe tắt lịm, trả lại cho không gian sự yên tĩnh đến đáng sợ. Choi Hyeonjoon ngồi bất động trong xe thêm năm phút nữa, đôi tay vẫn nắm chặt vô lăng dù khớp ngón tay đã trắng bệch. Ánh sáng từ màn hình điện thoại lóe lên rồi vụt tắt, hiển thị hàng tá thông báo từ nhóm chat của T1, nhưng em chẳng còn tâm trí nào để đọc.
Em mệt. Một cái mệt không chỉ nằm ở cơ bắp, mà nó thấm sâu vào từng tế bào, như thể chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng đủ làm em vỡ vụn.
Sau khi dạo một vòng thành phố, thay vì rẽ hướng về phía ký túc xá, nơi có tiếng cười đùa của Minseok hay những câu càm ràm của anh Sanghyeok, Hyeonjoon chọn lối rẽ về căn hộ riêng. Em cần một khoảng lặng tuyệt đối. Em cần được trốn chạy khỏi cái danh xưng "người chơi đường trên của T1" dù chỉ trong vài ngày nghỉ ngắn ngủi.
Bước chân em nặng nề kéo lê trên mặt sàn hành lang. Tiếng mã số khóa cửa tít tít vang lên lạc lõng. Cánh cửa mở ra, nuốt chửng thân hình gầy gò của em vào bóng tối đặc quánh. Hyeonjoon không buồn bật đèn. Em không muốn nhìn thấy bất cứ thứ gì, kể cả sự ngăn nắp đến lạnh lẽo của căn nhà này.
Em loạng choạng tiến vào phòng ngủ, nơi mùi hương của ga giường đã kịp giặt từ tuần trước vẫn còn vương lại. Em tuỳ tiện ném giày nằm ngổn ngang ở cửa, không thay quần áo, cũng chẳng buồn rửa đi lớp bụi bẩn của một ngày dài, Hyeonjoon đổ ập xuống giường. Sức nặng của cơ thể ép xuống nệm, em thở hắt ra một hơi, cảm giác như mình đang chìm dần xuống một hố đen không đáy.
Trong cơn mơ màng, ý thức của Hyeonjoon bắt đầu mờ đục. Em nửa tỉnh nửa mê, cảm thấy toàn thân đau nhức như bị ai đó tháo rời từng khớp xương.
Đột nhiên, một luồng khí lạnh tràn vào phòng.
Hyeonjoon vốn nhạy cảm, em khẽ nhíu mày nhưng đôi mắt vẫn không thể mở ra nổi. Cho đến khi, một sức nặng không tưởng đột ngột đè sụp xuống.
Rắc.
Tiếng khung giường khẽ kêu lên dưới một trọng lượng to lớn. Toàn bộ cơ thể Hyeonjoon bị ép chặt xuống mặt nệm. Sự mệt mỏi ban nãy lập tức bị thay thế bởi một luồng điện sợ hãi chạy dọc sống lưng. Một bóng đen khổng lồ, to lớn và vững chãi, đang bao trùm hoàn toàn lấy em.
Hyeonjoon hốt hoảng mở mắt, nhưng bóng tối trong phòng quá dày đặc. Một bóng đen to lớn, vững chãi như một bức tường đá, hoàn toàn khóa chặt cơ thể gầy gò của em bên dưới. Chưa kịp để em định thần hay cất tiếng hỏi, một đôi bàn tay thô bạo đã khóa chặt hai cổ tay em lên đỉnh đầu.
"Ưm...!"
Tiếng kêu bị bóp nghẹt ngay lập tức. Một đôi môi nóng bỏng, mang theo hơi thở dồn dập và sự tấn công cuồng bạo ập xuống môi em. Nụ hôn đó không hề có sự dạo đầu, nó là một sự tấn công trực diện, ngấu nghiến và đầy dục vọng. Kẻ đó cắn vào môi dưới của em, ép em phải mở miệng để hắn tiến sâu hơn, cướp đi toàn bộ dưỡng khí còn sót lại trong lồng ngực gầy gò.
Tim Hyeonjoon đập mạnh đến mức em tưởng như nó sẽ vỡ tan ra. Sự kinh hoàng bao trùm lấy tâm trí. Một kẻ đột nhập? Một tên biến thái đã theo dõi em từ lâu? Hay là một thứ gì đó tồi tệ hơn thế?
Em cố gắng vùng vẫy, nhưng đôi chân em bị đôi chân to khỏe của kẻ đó ghì chặt. Sự chênh lệch về thể hình quá lớn khiến mọi nỗ lực của Hyeonjoon trở nên nực cười. Hyeonjoon cố gắng xoay đầu sang một bên để né tránh, nhưng bàn tay kia như gọng kìm bằng thép, cố định đầu em vào mặt nệm, buộc em phải tiếp nhận sự chiếm đoạt man rợ này.
Bàn tay còn lại của hắn bắt đầu mất kiểm soát, nó không chỉ vuốt ve mà là cấu xé lớp áo phông của em. Những đầu ngón tay cứng ngắc nhấn mạnh vào làn da mềm mại ở vùng bụng, tạo nên những vết lằn đỏ rực mà em có thể cảm nhận được ngay cả trong bóng tối.
Nước mắt bắt đầu trào ra từ khóe mắt, nóng hổi và cay đắng. Hyeonjoon thấy mình như một món đồ chơi bị hỏng, bị vứt bỏ trong bóng tối để kẻ khác tùy ý chà đạp. Sự tự tôn, sự mạnh mẽ mà em dày công xây dựng trên sàn đấu biến mất sạch sành sanh. Lúc này, em chỉ là một Choi Hyeonjoon nhỏ bé, đáng thương và đang đứng trước bờ vực bị cưỡng hiếp bởi một kẻ không mặt người.
Mình xong rồi...cuộc đời mình...kết thúc ở đây sao?
Hyeonjoon buông xuôi. Em không còn sức để chống cự nữa. Em nhắm nghiền mắt, đón chờ nỗi đau đớn tiếp theo, trong lòng tràn ngập sự thù hận với chính bản thân vì đã không về ký túc xá, vì đã tự tách mình ra khỏi sự bảo vệ của mọi người. Cảm giác vỡ vụn từ bên trong khiến em nghẹt thở, đau đớn hơn cả những lần thất bại trên sân đấu.
Kẻ đó bắt đầu dời nụ hôn xuống cổ em, những tiếng thở hồng hộc vang lên bên tai khiến da gà em nổi hết cả lên. Nhưng ngay khi răng của kẻ đó khẽ chạm vào mạch máu ở cổ em, Hyeonjoon không kiềm được mà nấc lên liên hồi, em cảm nhận được hắn dừng lại, rồi lại cảm nhận nhịp thở của hắn ngay sát tai mình.
Trong bóng tối, em tuyệt vọng gọi tên người mà em nhớ nhất:" Dohyeon ơi...cứu em."
Sau đó, em nghe thấy một âm thanh trầm thấp, run rẩy và chứa chan một thứ cảm xúc kỳ lạ bỗng thốt ra:
"Hyeonjoon...sao em lại... cứng người ra thế này? Mình... mình làm em sợ sao?"
Hyeonjoon nằm đó, hơi thở đứt quãng, lồng ngực phập phồng dữ dội dưới sức nặng của người đàn ông phía trên. Em không còn nghe thấy tiếng tim mình đập nữa, chỉ còn lại những tiếng ù ù kéo dài trong màng nhĩ. Cảm giác vùng da cổ bị nhấm nháp, bị mơn trớn khiến em thấy nhục nhã và kinh hãi đến mức tê liệt. Trong bóng tối, trí não em tự vẽ ra những viễn cảnh tồi tệ nhất, về một tương lai bị hủy hoại, về nỗi đau thể xác sắp sửa ập đến.
Nhưng rồi, câu hỏi ấy vang lên.
"Hyeonjoon... mình làm em sợ sao?"
Âm thanh đó không khàn đặc hay thô thiển như em tưởng tượng về một kẻ thủ ác. Nó mang một tông trầm đặc trưng, hơi khàn, lại có chút mệt mỏi và quan trọng nhất, nó chứa đựng một sự dịu dàng không thể lẫn vào đâu được.
Hyeonjoon chết trân. Những giọt nước mắt nóng hổi vẫn còn đọng lại trên gò má, thấm vào gối. Em nín thở, cố gắng lục lọi trong ký ức vốn đang rối bời của mình. Cái cách người này gọi "Hyeonjoon", đó không phải là tiếng gọi của một kẻ lạ mặt. Đó là tiếng gọi của một người đã luôn đứng sau lưng em, bảo bọc em suốt bấy nhiêu năm qua.
"Anh...?"
Một âm thanh vỡ vụn thoát ra từ cuống họng khô khốc của em. Nó nhỏ đến mức chỉ như một tiếng rên rỉ, nhưng lại khiến người phía trên lập tức dừng mọi hành động quá khích.
Bóng đen ấy khẽ nhúc nhích. Một bàn tay đang ghì chặt cổ tay em bỗng nhiên nới lỏng ra, rồi chuyển thành một cái đan tay dịu dàng. Những ngón tay thon dài, ấm áp khẽ siết lấy tay em, nhẹ nhàng xoa lấy lớp da đang run rẩy.
"Hyeonjoon à, là mình...Park Dohyeon đây."
Cái tên ấy vừa thốt ra, một luồng điện chạy dọc sống lưng Hyeonjoon, nhưng lần này không phải vì sợ hãi, mà là vì một sự vỡ òa không thể kìm nén. Em như người vừa đi từ cõi chết trở về, bóng tối đáng sợ ban nãy bỗng chốc trở nên nhẹ bẫng.
"Dohyeon... anh thật sự là Dohyeon sao?"
Giọng em bắt đầu lạc đi, những tiếng nấc lại nghẹn ngào kéo đến.
Dohyeon nhận ra sự hoảng loạn quá mức của người yêu. Anh vội vàng chống tay ngồi dậy, nhưng vẫn giữ cơ thể mình bao phủ lấy em để truyền hơi ấm. Anh đưa tay ra phía sau, chuẩn bị bật chiếc đèn ngủ ở đầu giường, nhưng rồi anh khựng lại khi nghe thấy chất giọng run rẩy của em.
"Đừng...đừng bật đèn..."
Hyeonjoon thốt lên. Em vẫn còn quá bàng hoàng. Em sợ nếu ánh sáng bật lên, giấc mơ này sẽ tan biến, hoặc tồi tệ hơn, em không muốn anh nhìn thấy gương mặt đang lem luốc nước mắt và đầy vẻ kinh hãi của mình lúc này.
Dohyeon thở dài một hơi đầy xót xa. Anh không bật đèn nữa, mà thay vào đó, anh cúi xuống, ôm trọn lấy thân hình đang co rúm của em vào lòng. Anh vùi mặt vào hõm cổ em, nơi ban nãy anh vừa để lại những vết hôn nóng bỏng, nhưng lần này là để thì thầm những lời vỗ về.
"Mình xin lỗi, mình sai rồi...mình cứ ngỡ em sẽ nhận ra mình ngay lập tức. Mình cứ tưởng...mình cứ tưởng em cũng nhớ mình nên sẽ không đẩy mình ra."
Anh siết chặt vòng tay hơn, cảm nhận được nhịp tim của Hyeonjoon đang dần ổn định lại dù em vẫn còn run.
"Hyeonjoon của mình chịu khổ rồi. Mình ở Trung Quốc, ngày nào cũng xem trận đấu của em, thấy em mệt mỏi, thấy em gầy đi, mình đau lòng lắm. Nên ngay khi có kỳ nghỉ, mình đã đặt chuyến bay sớm nhất để về đây. Mình đã đến ký túc xá tìm em, nhưng Minseok bảo em về nhà rồi... Mình có chìa khóa dự phòng mà em cho, mình đã vào đây đợi em cả buổi chiều."
Dohyeon dừng lại một chút, anh hôn nhẹ lên vành tai đang đỏ ửng của em, giọng nói càng lúc càng nâng niu hơn, như một dải lụa mềm mại quấn quýt lấy trái tim đang vỡ vụn của Hyeonjoon.
"Mình nhớ em đến mức không đợi được đến lúc em tỉnh táo. Thấy em nằm đó, mình chỉ muốn chiếm lấy em, muốn cho em biết là mình đã về rồi. Mình không ngờ lại làm em sợ đến mức này. Đừng khóc nữa được không? Em khóc làm mình thấy mình giống kẻ tội đồ quá."
Hyeonjoon nghe từng lời, từng chữ thấm vào lòng. Sự kinh hoàng lúc trước dần tan biến, thay vào đó là một cảm giác tủi thân mãnh liệt. Em xoay người lại, vùi mặt vào ngực áo của Dohyeon, mùi hương quen thuộc xen lẫn mùi nắng của anh khiến em cuối cùng cũng có thể thở phào một cách trọn vẹn.
"Em... em tưởng là kẻ xấu... em tưởng mình sẽ bị..."
Hyeonjoon nói không thành câu, đôi tay gầy gò nắm chặt lấy vạt áo khoác của Dohyeon như sợ anh sẽ lại biến mất vào bóng tối.
"Không bao giờ, Hyeonjoon à."
Dohyeon dịu dàng vuốt ve sống lưng em, nhịp độ cực kỳ chậm rãi như đang nâng niu một báu vật dễ vỡ.
"Trên đời này, ngoài mình ra, không ai được phép chạm vào em như thế cả. Và mình hứa, từ giờ sẽ không bao giờ làm em sợ nữa. Mình về để chăm sóc em mà, đúng không?"
Anh khẽ đẩy em ra một chút, chỉ để nhìn sâu vào đôi mắt đang nhòa lệ trong bóng tối:
"Ngoan nào, nín đi em...mình về rồi, Park Dohyeon của em về rồi đây."
Căn phòng vẫn chìm trong bóng tối, nhưng không khí đặc quánh sự sợ hãi ban nãy đã được thay thế bằng một sự nồng nàn, ấm áp. Hyeonjoon vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi cơn run rẩy, em vùi đầu vào ngực Dohyeon, hít lấy hít để mùi hương quen thuộc như một loại thuốc an thần.
Dohyeon cảm nhận được sự nhỏ bé của người trong lòng. Anh khẽ thở dài, bàn tay to lớn không ngừng vuốt dọc sống lưng em, những cái vuốt ve chậm rãi, đều đặn an ủi em nhỏ đang mít ướt.
"Hyeonjoon à, mình bật đèn nhé? Chỉ một chút thôi, để mình nhìn xem em có bị thương ở đâu không."
Hyeonjoon khẽ gật đầu trong lòng anh. Một tiếng tách nhẹ nhàng vang lên, ánh đèn ngủ màu vàng cam nhu hòa lan tỏa. Ánh sáng không quá gắt, đủ để Dohyeon nhìn thấy gương mặt trắng bệch, đôi mắt sưng mọng và cánh môi hơi sưng đỏ vì nụ hôn ngấu nghiến ban nãy.
Tim Dohyeon thắt lại. Anh đưa ngón tay cái vuốt nhẹ qua khóe mắt còn vương lệ của em, giọng xót xa:
"Mình tệ quá, làm em khóc đến mức này...nhìn em xem, mắt đỏ hết cả rồi."
Hyeonjoon ngước nhìn anh, giọng vẫn còn khàn đặc: "Sao anh không báo trước là anh về? Anh làm mình...thật sự đã nghĩ đến chuyện tồi tệ nhất."
"Mình muốn làm em bất ngờ, ai ngờ lại thành ra thế này."
Dohyeon khẽ hôn lên trán em, rồi anh dứt khoát đứng dậy. "Nào, ngồi dậy một chút. Em đi làm cả ngày rồi, người toàn bụi bẩn thế này sao ngủ ngon được. Để mình giúp em."
Hyeonjoon định lên tiếng từ chối, nhưng đôi chân em thực sự không còn chút sức lực nào. Em cứ thế ngồi bất động trên giường, nhìn Dohyeon bận rộn đi vào phòng tắm. Tiếng nước chảy róc rách, rồi tiếng vắt khăn khô khốc vang lên. Một lát sau, anh trở ra với một chậu nước ấm nhỏ và một chiếc khăn bông trắng muốt.
Dohyeon quỳ một chân xuống sàn gỗ cạnh giường, để mình thấp hơn tầm mắt của Hyeonjoon. Anh cầm lấy bàn tay em, bắt đầu lau từng ngón tay một cách nâng niu. Chiếc khăn ấm áp chạm vào da thịt khiến Hyeonjoon rùng mình nhẹ vì dễ chịu.
"Để mình làm cho."
Dohyeon thì thầm khi thấy em định cầm lấy khăn. "Hôm nay em đã mệt rồi, giờ em cứ trông cậy hết vào mình đi."
Anh tỉ mỉ lau sạch lòng bàn tay, rồi đến cổ tay gầy guộc. Sau đó, anh nhúng lại khăn vào nước ấm, vắt khô rồi nhẹ nhàng nâng cằm em lên. Cử chỉ của Dohyeon chậm đến mức Hyeonjoon có thể đếm được từng nhịp thở của anh. Anh lau đi những vệt nước mắt khô trên má em, lau qua đôi mắt đang mỏi mệt, và cuối cùng là dừng lại thật lâu ở đôi môi.
"Đau không?"
Anh hỏi, ngón tay khẽ chạm vào vết cắn nhẹ trên môi em.
Hyeonjoon lắc đầu, mặt em hơi nóng lên: "Không đau... chỉ là lúc đó mình sợ quá thôi."
Dohyeon nhìn em bằng ánh mắt chứa chan tình cảm, cái nhìn mà nếu có ai đó nhìn thấy chắc chắn sẽ phải thốt lên vì ghen tị. Anh đặt khăn xuống, rồi đột nhiên luồn tay xuống dưới chân em, tháo đôi tất em vẫn còn đang đi.
"Quần áo này mặc đi ngủ sẽ khó chịu lắm, mình lấy đồ ngủ cho em nhé?"
Dohyeon đi đến tủ quần áo, thành thục lấy ra bộ pyjama lụa mềm mại nhất của Hyeonjoon. Anh quay lại, giúp em cởi bỏ chiếc áo phông dã nhăm nhúm. Khi lớp áo được cởi ra, để lộ bờ vai gầy và làn da trắng ngần dưới ánh đèn vàng, Dohyeon khựng lại một chút. Anh nhìn thấy những vết đỏ nhạt do chính mình vừa gây ra trong cơn mất kiểm soát ban nãy.
Anh cúi đầu, hôn nhẹ lên từng vết đỏ đó, giọng nói ngọt đến lịm người.
"Mình đền cho em nhé, sau này em muốn mắng mình thế nào cũng được, muốn mình làm gì bù đắp cũng được. Đừng giận mình, cũng đừng sợ mình nữa, được không?"
Hyeonjoon cảm thấy trái tim mình như tan chảy thành nước. Em đưa tay ôm lấy cổ anh, kéo anh lại gần hơn.
"Không giận anh...mình chỉ là nhớ anh quá."
Dohyeon mỉm cười, nụ cười rạng rỡ xóa tan mọi u tối. Anh nhanh chóng giúp em mặc áo ngủ, rồi nhấc bổng em lên như nhấc một đứa trẻ để đặt em vào phía trong giường, nơi anh đã trãi chăn thơm tho lên.
"Giờ thì nằm xuống, mình đi đổ nước rồi sẽ vào ôm em ngủ."
Hyeonjoon nhìn theo bóng lưng to lớn của Dohyeon, lòng tràn ngập cảm giác bình yên chưa từng có. Chỉ ít phút trước, em còn thấy mình như vỡ vụn trong bóng tối, vậy mà giờ đây, em lại thấy mình là người hạnh phúc nhất thế gian.
Dohyeon quay lại, ngồi xuống mép giường, bàn tay to lớn bao trọn lấy đôi bàn tay nhỏ hơn của em, khẽ vuốt ve những đốt ngón tay gầy guộc. Anh nhìn sâu vào mắt em, giọng thấp xuống đầy vẻ xót xa:
"Hyeonjoon à, từ lúc rời phòng tập đến giờ...em đã kịp ăn gì chưa?"
Hyeonjoon khẽ giật mình trước câu hỏi của anh. Em ngẩn người mất vài giây như để lục lại trí nhớ vốn đang hỗn độn.
"Mình...mình thấy hơi buồn ngủ nên chỉ uống chút cà phê, còn cơm thì...mình nhìn không nổi."
Nghe đến đó, đôi lông mày của Dohyeon khẽ nhíu lại. Anh không mắng, nhưng hơi thở dài của anh cho thấy anh đang xót đến nhường nào. Anh đưa tay bẹo nhẹ vào gò má hơi hóp lại của em, giọng nói vừa cưng chiều vừa có chút trách móc.
"Em định hành hạ bản thân đến mức nào nữa đây? Mình không ở cạnh là em bỏ bê cái bụng mình thế này sao? Em có biết nhìn em gầy đi một vòng, mình đau lòng đến mức nào không?"
Hyeonjoon lí nhí, đầu hơi cúi xuống vì có lỗi: "Tại mình mệt quá, chỉ muốn về ngủ thôi..."
"Không được."
Dohyeon dứt khoát nhưng động tác lại cực kỳ nhẹ nhàng khi anh cúi xuống hôn lên chóp mũi em.
"Chờ mình một chút, lúc chiều mình đến đây đã kịp mua ít nguyên liệu nấu món súp nấm mà em thích nhất. Mình đã hầm sẵn rồi, chỉ chờ em về thôi."
Mặc cho Hyeonjoon định nói rằng mình không đói, Dohyeon đã nhanh chóng xuống bếp. Một lúc sau, mùi hương thơm lừng của nấm và nước dùng thanh ngọt bắt đầu lan tỏa khắp căn phòng, xua tan đi cái lạnh lẽo còn sót lại. Anh bưng lên một chiếc khay gỗ nhỏ, trên đó là bát súp nóng hổi đang bốc khói nghi ngút.
Dohyeon múc một thìa nhỏ, cẩn thận đưa lên miệng thổi thật nguội rồi mới đưa đến bên môi em.
"Nào, há miệng ra mình thương. Ăn một chút cho ấm bụng rồi mới được đi ngủ. Mình đã mất công làm lắm đấy, em mà không ăn là mình tủi thân lắm."
Nhìn dáng vẻ Park Dohyeon ADC được người khác nhận xét là lạnh lùng, concept giờ đây lại đang tỉ mỉ, kiên nhẫn bón từng thìa súp cho mình, Hyeonjoon cảm thấy sống mũi cay cay. Em ngoan ngoãn ăn hết bát súp trong sự quan sát đầy hài lòng của anh.
"Ngoan lắm."
Dohyeon mỉm cười, dùng ngón cái lau đi một chút nước súp dính trên khóe môi em.
"Giờ thì bụng đã ấm rồi, tim cũng đã yên rồi nhé, để mình đưa em đi ngủ."
Anh đặt khay sang một bên, rồi lại một lần nữa bế thốc em vào lòng, lần này là để ôm em chìm vào giấc ngủ sâu sau một ngày dài vừa kiệt sức.
"Ngủ đi em, ngày mai khi em mở mắt ra, mình vẫn sẽ ở đây...không đi đâu cả."
Dohyeon hôn lên tóc em, mùi hương từ tóc Hyeonjoon hòa quyện với mùi hương từ anh tạo nên một không gian riêng tư tuyệt đối. Anh thì thầm những lời cuối cùng trước khi cả hai chìm vào giấc ngủ.
"Hyeonjoonie giỏi lắm, làm việc vất vả rồi. Từ giờ, cứ để Park Dohyeon lo cho em hết nhé."
...
Cánh cửa phòng tắm khép lại một lần nữa, Dohyeon trở ra khi đã thay một bộ đồ thoải mái. Anh không vội vàng trèo lên giường ngay, mà đi vòng quanh phòng, khép chặt rèm cửa sổ để đảm bảo không luồng khí lạnh hay tiếng động nào từ bên ngoài có thể làm phiền giấc ngủ của người yêu.
Khi anh quay lại cạnh giường, Hyeonjoon vẫn chưa ngủ. Em nằm nghiêng, đôi mắt lờ đờ nhưng vẫn cố dõi theo từng cử động của anh. Ánh đèn ngủ mờ ảo hắt lên gương mặt em một vẻ đẹp mong manh, nhưng lại khiến Park Dohyeon yêu đến điên dại.
Dohyeon nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh. Sức nặng của anh khiến nệm hơi lún xuống, tạo thành một độ dốc tự nhiên khiến Hyeonjoon theo quán tính khẽ lăn về phía anh. Không để em phải chờ đợi, Dohyeon dang rộng cánh tay, đón lấy em vào lòng.
"Sao chưa ngủ? Vẫn còn sợ sao em?"
Anh thì thầm, giọng nói trầm thấp rung động trong không gian tĩnh mịch.
Hyeonjoon lắc đầu, em áp mặt vào lồng ngực vững chãi, lắng nghe nhịp tim đều đặn của anh.
"Không sợ...chỉ là mình thấy hơi không thực...chỉ sợ nhắm mắt lại, lúc mở ra anh lại đang ở Trung Quốc, còn mình thì vẫn đang nằm một mình."
Dohyeon khẽ siết chặt vòng tay, bàn tay anh bắt đầu một hành động cực kỳ nuông chiều, anh dùng những đầu ngón tay thon dài, nhẹ nhàng xoa bóp vùng gáy và vai của Hyeonjoon. Anh biết em thường xuyên bị đau mỏi vai gáy vì ngồi máy tính quá lâu, áp lực thi đấu luôn khiến các khối cơ của em căng cứng như dây đàn.
"Mình ở đây, bằng xương bằng thịt mà."
Dohyeon vừa nói vừa luân phiên xoa nắn.
"Cảm nhận được không? Tay mình ấm thế này, tim mình đập vì em mạnh thế này, làm sao là mơ được."
Cảm giác được chăm sóc tận tình khiến Hyeonjoon khẽ phát ra một tiếng kêu nhẹ vì thoải mái. Sự mệt mỏi tích tụ cả tuần qua như được bàn tay của Dohyeon xua tan dần. Anh không làm quá mạnh, chỉ vừa đủ để máu huyết lưu thông, vừa đủ để em thấy mình đang được nâng niu như một đoá hoa.
Dohyeon cúi xuống, đặt một nụ hôn lên trán của em, rồi đến đôi mắt, và dừng lại ở hai bên gò má. Cách anh hôn là sự trân trọng, như thể anh đang muốn dùng sự dịu dàng này để xóa sạch ký ức kinh hoàng về bóng đêm lúc nãy.
"Ngày nghỉ tới, mình sẽ không để em phải làm gì cả. Mình sẽ nấu cơm cho em, gội đầu cho em, em muốn đi đâu mình cũng sẽ lái xe đưa em đi. Hyeonjoon của mình chỉ việc nghỉ ngơi thật tốt thôi."
Hyeonjoon cảm nhận được một sự ấm áp len lỏi vào tận xương tủy. Em ngước lên, bắt gặp ánh mắt của Dohyeon đang nhìn mình, một ánh mắt chứa đựng cả một đại dương tình cảm, thứ ánh sáng mà anh chỉ dành riêng cho một mình em.
"Dohyeonie...", Em lí nhí.
"Ơi, mình nghe đây."
"Cảm ơn anh... vì đã về với mình."
Dohyeon mỉm cười, anh kéo chăn lên cao hơn, che kín đến tận cổ cho em, rồi vỗ về
"Ngốc ạ, người phải cảm ơn là mình mới đúng. Cảm ơn em vì đã đợi mình, cảm ơn em vì dù sợ đến thế vẫn gọi tên mình. Giờ thì nhắm mắt lại đi. Mình sẽ thức cho đến khi em ngủ say. Mình sẽ bảo vệ em, không để bất cứ thứ gì chạm vào em nữa đâu."
Hyeonjoon dần chìm vào cơn lơ mơ. Trong không gian tràn ngập hơi ấm của Dohyeon, em cảm thấy mình không còn vỡ vụn nữa. Em đã được chữa lành, bằng sự bao dung và tình yêu vô điều kiện của người đàn ông đang ôm chặt mình. Hơi thở của cả hai dần hòa quyện, nhịp nhàng và bình yên, để mặc bóng tối ngoài kia lùi xa, nhường chỗ cho một giấc ngủ thật sâu và êm đềm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co