01
_
"hyeonjoonie ơi, xuống ăn cơm nào con" _ giọng mẹ vọng lên từ dưới bếp.
"con tô gần xong rồi, đợi con chút ạ!" _ hyeonjoon đáp mà không ngẩng đầu, tay vẫn đều đặn đưa nét màu lên trang giấy.
cậu đang nằm xấp trên sàn phòng ngủ, được vây quanh bởi những cây bút màu và giấy vẽ. trên giấy, một chậu hoa cúc vàng đang dần hiện rõ, rực rỡ dưới ánh nắng chiều. từng cánh được hyeonjoon tô tỉ mỉ, cẩn thận đến mức không nghe cả tiếng bụng reo.
mãi đến khi tiếng mẹ gọi lần hai, giọng đã pha chút giục giã, hyeonjoon mới lật nhẹ sổ vẽ khép lại rồi lững thững đi xuống.
bước xuống nhà, cậu thấy mâm cơm đã dọn gọn gàng. mẹ đứng cạnh bàn rửa tay, còn bố đang rót trà, động tác chậm rãi như mọi tối.
"rửa tay rồi vào ăn đi con"
"dạ" _ cậu gật đầu, đi rửa tay rồi ngồi xuống. bố đẩy chén cơm về phía cậu, im lặng gắp thêm miếng cá đặt vào bát.
"mai khai là giảng rồi nhỉ?"
hyeonjoon khẽ gật, gắp miếng đậu vào chén.
"ăn nhiều vào, mai phải dậy sớm"
"lớn thêm một tuổi rồi đó, năm nay gắng học giỏi hơn nhé"
"vâng ạ"
bố vẫn không nói gì, chỉ rót thêm nước vào chén cậu, động tác chậm nhưng cẩn thận. mái đầu đã điểm bạc cúi nhẹ, giọng trầm trầm.
"không cần phải giỏi nhất đâu, chỉ cần con cố gắng hết sức là được"
cậu khựng lại một chút.
hyeonjoon lại cúi đầu ăn cơm, không nói gì, nhưng khóe miệng cong lên thành một nét cười rất nhẹ.
_
"xin mời em Park Dohyeon – lớp 10A1, thủ khoa đầu vào năm nay, lên phát biểu"
tiếng vỗ tay vang lên rào rào từ khắp sân trường, xen lẫn những tiếng rì rầm trầm trồ. không ít học sinh thì thầm với nhau về "thủ khoa đẹp trai" mà họ đã nghe đồn từ hôm làm thủ tục nhập học.
park dohyeon bước lên sân khấu với dáng vẻ điềm đạm. chiếc sơ mi trắng cắm thùng gọn gàng trong quần tây xanh, huy hiệu học sinh mới còn sáng bóng dưới ánh nắng buổi sáng sớm. mái tóc đen gọn gàng, gọng kính tròn làm điểm nhấn, làn da trắng và nét mặt nghiêm túc khiến cậu nổi bật giữa hàng trăm học sinh đang ngồi ngay ngắn phía dưới. tay cầm tờ giấy phát biểu, cậu hít một hơi thật sâu. ánh mắt đảo một vòng khắp sân trường trước khi dừng lại ở chiếc micro.
park dohyeon đứng lặng vài giây trước micro, để tiếng vỗ tay dịu xuống rồi mới nhẹ nhàng cất lời:
"em xin chào thầy cô và các anh chị, các bạn học sinh thân mến.
em là park dohyeon, học sinh lớp 10A1. hôm nay được đại diện cho khối 10 phát biểu trong buổi lễ khai giảng, em cảm thấy rất vinh dự và thật lòng mà nói, cũng hơi hồi hộp nữa ạ."
một vài tiếng cười nhỏ vang lên từ phía dưới, khiến không khí trở nên bớt trang trọng, gần gũi hơn.
"chúng em – những học sinh mới, bước vào ngôi trường này với không ít bỡ ngỡ. nhưng chỉ sau vài ngày ngắn ngủi, chúng em đã cảm nhận được sự thân thiện từ thầy cô, sự giúp đỡ nhiệt tình của các anh chị khóa trên và cả sự rộn ràng từ các bạn đồng trang lứa.
ngày hôm nay không chỉ là ngày khai giảng, mà còn là ngày bắt đầu một chặng đường mới. em tin rằng, mỗi chúng ta đều đang mang theo những ước mơ riêng, những lo lắng riêng... nhưng trên con đường ấy, chúng ta sẽ không đi một mình.
em mong rằng ba năm sắp tới sẽ là khoảng thời gian đáng nhớ nhất trong cuộc đời học sinh của chúng ta. em mong chúng ta sẽ học được nhiều điều, trưởng thành cùng nhau và biết trân trọng những khoảnh khắc nhỏ bé kể cả buồn lẫn vui, như chính buổi sáng hôm nay.
em xin cảm ơn thầy cô và nhà trường đã cho chúng em cơ hội được học tập, được bắt đầu lại từ đầu với trái tim đầy háo hức.
chúc năm học mới thành công và chúc tất cả chúng ta sẽ luôn giữ được ánh mắt lấp lánh khi nhìn về phía trước.
em xin hết ạ"
tiếng vỗ tay vang dội khắp sân trường khi park dohyeon kết thúc bài phát biểu. hyeonjoon cũng vỗ tay như mọi người, nhưng tay cậu đập chậm hơn, như thể còn đang đắm mình trong một mạch suy nghĩ chưa kịp dứt. ánh mắt cậu vẫn hướng lên sân khấu, nơi cậu ấy vừa đứng và giờ đã trống.
bài phát biểu ấy không dài, chẳng hoa mỹ hay kịch tính. từng câu trôi qua như một làn gió thoảng, vậy mà để lại dư vị không tan. không biết là do chất giọng trầm ấm, hay do ánh mắt bình thản kia, nhưng mọi thứ ở park dohyeon khiến người ta không thể không lắng nghe.
"cậu park dohyeon đó đúng kiểu 'con nhà người ta' nhỉ"
"vừa đẹp trai, vừa học giỏi, nghe bảo đậu thủ khoa đầu vào luôn đó"
ho bochun, người ngồi cạnh cậu từ đầu buổi, ngả đầu sang, thì thầm với vẻ nửa trêu nửa ngưỡng mộ.
cậu gật nhẹ, không đáp. nhưng trong đầu thì đang lặp đi lặp lại cái tên vừa nghe.
park dohyeon.
cái tên ngắn gọn, rõ ràng, nhưng không hiểu sao lại như một nốt nhạc lặng vừa vang lên trong lòng.
hyeonjoon cúi đầu nhìn xuống đôi tay đang đặt trên đùi. cậu bất giác nhớ đến bức tranh hoa cúc mình vẽ đêm qua, những cánh hoa xếp lớp, vàng nhạt như nắng đầu thu, yên tĩnh và mềm mại. không quá rực rỡ, không đòi hỏi ai ngắm nhìn. chỉ cần tồn tại như vậy, là đã đẹp rồi.
giống như cậu ấy. park dohyeon. đẹp theo cách không thể giải thích được. càng nhìn, càng muốn nhìn thêm.
_
ngày thứ hai của năm học mới, trời âm u như báo trước một cơn mưa bất chợt.
giờ ra chơi, choi hyeonjoon không ở trong lớp như các bạn khác. cậu lặng lẽ tìm đến chiếc ghế đá sau dãy phòng học, nơi ít người lui tới. tay ôm theo sổ vẽ và hộp màu nước nhỏ, cậu chọn một góc khuất, dưới tán cây phượng già còn rơi rớt vài bông đỏ muộn mùa.
tiếng nói cười xung quanh như bị giữ lại bên ngoài. ở đây, chỉ có tiếng gió, tiếng ve tắt dần và tiếng nhịp tim nhẹ tênh của chính mình. hyeonjoon ngồi xếp bằng, mắt dõi vào trang giấy nơi một bông hoa dại đang dần hiện hình. nét cọ lướt nhẹ, màu trải mỏng như sương mai.
mây trên đầu sẫm lại từng chút, nhưng cậu chẳng nhận ra. thế giới của hyeonjoon khi ấy, chỉ vừa vặn bằng khổ giấy a4, cùng mùi màu nước mà cậu yêu thích.
cho đến khi giọt mưa đầu tiên rơi xuống.
một vòng tròn loang nhẹ giữa cánh hoa, rồi lan ra, thấm vào màu, biến nét vẽ thành vệt mực mờ nhạt.
cậu chớp mắt. rồi luống cuống.
mưa trút xuống như ai mở van trời. hyeonjoon ôm lấy sổ vẽ, hộp màu được kẹp dưới khuỷu tay, cuống cuồng chạy dọc hành lang, mưa tạt nghiêng vào mái tóc, áo đồng phục ướt sũng, bám sát thân người, lạnh buốt.
và rồi.
'bộp'
cậu đâm sầm vào ai đó ngay khúc cua.
cả hai loạng choạng. hộp màu bật tung, sổ vẽ xoà ra như cánh bướm ngã nhào xuống nền gạch. những trang tranh bung ra, rải rác, mực nước bị hòa tan thành vệt màu loang lổ. cánh hoa không còn hình, nét viền đổ chảy như khóc ròng dưới cơn mưa bất lực.
hyeonjoon ngồi sụp xuống. đầu cúi gằm. tay run run.
"xin lỗi... xin lỗi... xin lỗi..."
giọng nói nhỏ dần, như thể chỉ cần thêm một tiếng gió, cũng có thể cuốn cậu tan vào vũng nước loang dưới chân.
đôi tay cậu run rẩy gom lại từng mảnh giấy ướt. những bức vẽ mà cậu đã vẽ bằng những đêm thức trắng, bằng từng nhịp thở. nay đã nhoe nhoét ướt nước. sắc nước trôi thành màu xám mờ. cậu cúi đầu thật sâu, nước mưa hòa vào nước mắt, lạnh và đắng như nhau.
một đôi tay khác vội vàng đưa xuống bên cạnh, giúp cậu nhặt từng trang một cách cẩn trọng và một tay kia giữ chặt cán ô nghiêng đưa về phía cậu.
mưa vẫn táp vào lưng, vào vai áo người ấy, nhưng chiếc ô thì che trọn cho cậu, một góc nhỏ đủ để hyeonjoon không ướt thêm nữa.
"cậu có sao không?"_ giọng nói ấy vang lên qua tiếng mưa, thấp, trầm và tĩnh như chính bầu trời xám bạc hôm nay.
hyeonjoon siết chặt tờ giấy đã nhòe màu trong tay, không dám ngẩng đầu. cậu thấy có lỗi. không chỉ vì đã đâm vào người ta. mà vì đã không thể bảo vệ những bức tranh ấy. và vì cảm thấy mình quá nhỏ bé giữa cơn mưa.
"xin lỗi... tớ không... tớ không cố ý..." _cậu lí nhí, ngập ngừng, mỗi chữ như một vết cứa nhỏ vào lòng tự trọng vừa bị xé toạc.
cậu bạn kia không đáp, chỉ nhẹ nhàng cúi xuống bên cạnh, lặng lẽ cùng hyeonjoon nhặt lại những mảnh giấy đã thấm nước mưa. không vội, không gấp, từng tờ giấy được nhặt lên cẩn thận như thể là những mảnh ký ức mong manh cần được gìn giữ.
cơn mưa vẫn đổ đều lên mái trường, phủ lên cảnh vật một lớp màn trắng đục mờ ảo. hyeonjoon vẫn cúi mặt, những ngón tay run rẩy gom lại từng tờ giấy lem màu. cậu cắn nhẹ môi dưới, cổ họng nghẹn lại bởi cảm giác bất lực, nước mưa lẫn nước mắt rơi xuống trang giấy đã nhòe.
một bàn tay vươn ra, chậm rãi. một chiếc khăn tay được đưa tới , có vẻ trắng, mềm, có thêu một nhành cỏ nhỏ ở góc.
"khăn hơi cũ chút... nhưng sạch đấy" _ giọng nói ấy nhẹ như gió thoảng, mang theo chút ngập ngừng.
hyeonjoon ngẩng lên.
và ánh mắt cậu chạm vào người kia. qua làn mưa, qua những giọt nước đọng trên gọng kính trong suốt, qua mái tóc ướt bệt xuống trán và những hàng mi thẫm nước. đôi mắt ấy dịu dàng, trong veo như mặt hồ tĩnh lặng đầu thu.
người ấy đứng đó, một tay cầm ô nghiêng về phía hyeonjoon, nửa vai áo ướt, nhưng không hề bận tâm.
là park dohyeon.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co