a
sau đó, cả kì nghỉ đông dohyeon về nhà với cha mẹ, hắn cũng đã nghiêm túc hỏi xem cha mẹ hắn nghĩ thế nào về việc hắn thích con trai, và có lẽ, hắn sẽ mang con người ta về làm dâu cho cha mẹ luôn không chừng.
trái với suy nghĩ của dohyeon, cha hắn trông bình tĩnh lạ kì, ông nhấc tách trà lên, hớp một ngụm khi liếc mắt khỏi quyển sách độc dược mới mua hôm qua.
"chà, vậy con nghĩ ta sẽ làm gì khi con nói con thích một thằng nhóc? cấm con quen nó hay là đi đến nhà cha mẹ nó rồi doạ nếu không chia tay sẽ đá gia đình người ta khỏi thế giới phép thuật?"
ông đã hỏi thế, và dohyeon nhất thời không biết phải trả lời ông như thế nào.
"con yêu, ta đã nói rồi phải không, chúng ta đều không cấm cản con yêu đương, miễn là con hạnh phúc được rồi."
mẹ dohyeon đặt dĩa bánh lên bàn, xoa đầu con trai một cái.
"nhưng nếu đã yêu thì phải có cho bằng được, ta không cho phép con thua."
và rồi, park dohyeon, với tinh thần sảng khoái và hạnh phúc nhất có thể, hiên ngang quay lại hogwarts với lời dặn từ cha mình.
'không mang thỏ về được thì cả đời đừng bảo ta là cha con.'
hắn tự dưng lo cho tương lai, lỡ hyeonjun về với hắn thật thì dohyeon mới là người bị cô lập trong căn nhà của mình phải không nhỉ..
đang vẩn vơ suy nghĩ, bỗng park dohyeon cảm thấy ai đó đang nhìn mình, quay đầu sang thì người mà hắn ngẩn ngơ suốt cả kì nghỉ đông đang ngồi bên cạnh một cái cây, ngước mắt nhìn hắn.
"làm sao? nhớ tao quá phát khùng à?"
dohyeon vừa nói vừa cười, bước xuống ngồi kế em, eo ơi, con thỏ này cả kì nghỉ đông ngâm mình ra ngoài trời đó hả, sao mũi đỏ ửng rồi má cũng đỏ hết lên cả rồi.
"gì đây, bệnh hả?"
hắn nghiêng đầu nhìn vào mắt em, hình như hyeonjun hôm nay hơi lạ, em không ngượng ngùng đẩy hắn ra như mọi lần, chỉ nhẹ nhàng ngả người về phía dohyeon một chút.
"cậu về nhà nghỉ được chăm kĩ lắm hả.. sao đẹp trai hơn thế này..?"
park dohyeon chắc chắn choi hyeonjun hôm nay vô cùng kì lạ, em thường không khen hắn bao giờ, cái hồi hai đứa gửi thư cú cho nhau trong kì nghỉ đông, hyeonjun cũng thường hay né những câu hỏi dohyeon hỏi em rằng em có ý định gì về tình cảm của mình trong tương lai hay chưa.
và hyeonjun đáp lại trong thư rằng: "chuyện gì đến cũng sẽ đến."
"nhà tao có bao giờ không chăm kĩ đâu."
hắn nói khi nghiêng đầu nhìn em, sau đó khoé môi nhếch lên một cái.
"người đẹp ở hogwarts có nhớ tao không?"
và rồi, nắng hoàng hôn ngả lên gương mặt em một màu hồng nhạt, xinh đẹp và đáng yêu vô cùng.
"có thể dohyeon không tin, nhưng tớ nhớ cậu nhất."
hyeonjun nói nhỏ xíu, nhưng có cái gì của em mà hắn bỏ lỡ đâu, park dohyeon xoa lấy mái tóc người nọ, tay mân mê từng lọn tóc thơm mùi oải hương.
"tuần sau tao đấu quidditch đấy, mày có muốn tới xem không?"
"tớ được đến xem à?"
em chớp chớp mắt nhìn hắn, sao lâu ngày không gặp, dohyeon tự nhiên thấy cái gì của choi hyeonjun cũng dễ thương thêm hết vậy?
"được, vé vip, đọc pass 'bạn trai tầm thủ nổi tiếng park dohyeon', mày được ngồi hàng đầu chắc luôn."
"đừng có nói vậy coi."
hyeonjun thắc mắc lắm, từ cái hồi nghỉ giáng sinh, ngày nào park dohyeon nói chuyện với em cũng úp úp mở mở về việc hẹn hò. tuy là hyeonjun biết mình cũng thích thích hắn, nhưng cứ thẳng thắn cỡ này thì thỏ không chịu nổi, da mặt em mỏng mà.
đúng là loài rắn đáng ghét.
"vậy nhé, hẹn mày ở sân quidditch, giờ tao đi tập."
nói rồi hắn đứng lên, vẫn không quên xoa đầu em một cái. em định hỏi hắn rằng em có thể đi xem hắn tập hay không, nhưng dohyeon lại nhún vai.
"đừng đến xem tao tập, tao muốn mày bất ngờ vào đúng ngày thi đấu cơ."
⋆˚🐾˖°
hôm slytherin đấu quidditch với hufflepuff là một tuần sau đó, trời vẫn còn hơi lành lạnh từ hồi nghỉ đông tới giờ, quái lạ nhỉ, em ở hogwarts cũng bốn năm rồi, thường sau kì nghỉ đông là trời không lạnh tới mức này đâu, mà sau năm nay lạnh dai thế nhỉ?
"được rồi, bây giờ là đội hình của slytherin."
choi hyeonjun ngước mắt lên, bên cạnh em là minhyung với ruhan, jihoon thì vướng lịch phụ đạo môn độc dược nên không tới được, anh hyukkyu thì bận học thi nên cũng từ chối tới xem luôn, thế nên tình hình là choi hyeonjun đang bị kẹp giữa hai nhóc trong đội quidditch của nhà, tụi nó thì biết nhiều, nói quá trời nói, còn em thì không biết nhiều tới vậy, nên hyeonjun chỉ lặng lẽ ngồi xem, chủ yếu là ngắm park dohyeon thôi.
ui chao, hôm nay park dohyeon đẹp trai thế?
hắn không đeo kính, tóc chỉ chẻ ra hai bên, còn được vuốt gọn gàng lên, trông đẹp cực kì luôn, nhìn tỏa ra hẳn một cái thần thái của nhà slytherin ấy, vừa hư vừa ác.
choi hyeonjun sẽ không nói là em muốn nhào xuống dưới ôm hắn lắm đâu nhé.
mất giá lắm.
"chà, hôm nay người tình của anh trông bảnh thế? mấy em gái đằng sau mình hét tới bể cổ họng rồi kìa."
park ruhan trêu em, nó nói nhỏ vào tai hyeonjun, và rồi em nghe nhóc minhyung bên cạnh cũng bật cười.
quay trở lại vào tầm giữa kì nghỉ đông, lúc đó dohyeon về nhà rồi, chỉ còn em, đám nhỏ với anh hyukkyu ở lại trường thôi, tụi nó quyết định kéo em với anh hyukkyu chơi thật hay thách, rủ cả minseok với hyeonjun họ moon bên nhà rắn qua (tại minhyung với jihoon bảo thích chơi với hai đứa nó nhất). và rồi điều gì tới cũng tới, minseok quay cái chai trúng hyeonjun.
merlin ơi, minseok biết thừa ông bên nhà mình thích anh hyeonjun, nhưng em thì có biết đâu, hoặc là biết mà giả bộ không biết. thế nên minseok hỏi một câu, làm cả căn phòng trừ moon hyeonjun đứng hình.
"anh với dohyeon bên nhà em là mối quan hệ như thế nào?"
jihoon nó thậm chí còn sặc cả ly nước táo mới khui, minhyung 'hả' một tiếng rõ to.
anh hyukkyu thì chỉ cười thôi, từ cái hồi hyeonjun kể anh nghe về thằng nhóc nhà rắn, mà hai mắt em long lanh, miệng thì cười tủm tỉm, là anh biết em nhỏ nhà mình biết yêu rồi.
"h-hả?"
"nè, đừng có tưởng em không biết hai anh hay nói chuyện với nhau, thư cú của nhà park còn nằm trong phòng anh phải không?"
choi hyeonjun biết nói gì nữa giờ, bị lộ hết bí mật rồi, em chỉ hơi nhức đầu với lee minhyung và jeong jihoon bên cạnh cứ liên tục rú lên là tụi nó không muốn anh mình chạy vào túi tụi rắn đâu,
mãi cho tới khi choi hyeonjun thở dài, kể hết mọi chuyện ra, thì hai đứa nó mới ngừng hú hét khó coi thôi.
"vậy là em thích cậu dohyeon đó vì cậu ta tốt với em?"
kim hyukkyu nghiêng đầu hỏi, thật là, anh nuôi hyeonjun từ cái hồi em còn chưa vào hogwarts, cha mẹ choi thân với nhà kim từ trước, thế nên tâm tình thằng bé như thế nào, kim hyukkyu là người hiểu rõ nhất.
"cũng không hẳn ạ.. em không biết nữa, em chỉ biết em thấy rung động với dohyeon thôi.."
hyeonjun ngượng ngùng uống hết ly nước nho lên men, hơi đắng nhè nhẹ ngay cuống họng làm em nhớ về hồi ở quán bà puddifoot.
đừng hỏi em tại sao em cứ nhớ mãi cái sự việc ở quán đó, em không biết đâu.
thế là sau một đêm chơi thật và thách trong phòng chung của griffindor, choi hyeonjun thiệt hại tổng cộng là ba bốn lần thở dài, dỗ jeong jihoon với lee minhyung vì tụi nhỏ vẫn không chấp nhận việc em thích một con rắn, và cả một ryu minseok bụm miệng cười nãy giờ không biết vì sao.
"nhỉ? ổng nổi tiếng gần chết."
tuy minhyung không thích mấy ông bên nhà rắn lắm đâu, nhưng nếu anh hyeonjun của tụi nó nói hắn ta tốt thì minhyung cũng tạm chấp nhận vậy, coi như là tốt thật đi.
"nhưng dohyeon đâu có thích mấy bạn đó đâu.."
mấy bạn bên slytherin rồi hufflepuff cứ hô tên hắn, cả mấy bạn bên ravenclaw nữa, cái tên này nổi tiếng dữ vậy hả?
hyeonjun vùi mặt vào cái khăn choàng em đan cho dohyeon, khi nãy hắn gặp em trước khi đi tập trung với đội quidditch của slytherin, choàng cái khăn lên cổ hyeonjun rồi nhờ em giữ giùm, lát nữa sẽ gặp sau.
mấy bạn nữ cứ la hét đi nhé, đồ của người đó vẫn đang nằm trên người em mà, lo gì.
nói chứ choi hyeonjun vẫn lo, từ hồi hắn cứ liên tục gửi thư cú cho em tới giờ, dohyeon chẳng bao giờ thật sự nghiêm túc nói rằng hắn thích em hay gì cả, chỉ có mấy trò thả thính ngốc nghếch, hoặc mấy câu bông đùa làm em ngại tới rát mặt thôi.
"chào mừng mọi người đã đến với cuộc thi quidditch thường niên, và hôm nay là trận đụng độ giữa slytherin và hufflepuff."
dohyeon cưỡi chổi nimbus, bay ở vị trí cao nhất - tầm thủ, ở dưới, truy thủ park jaehyuk, son siwoo với moon hyeonjun vẫn đang vui vẻ cười nói. dohyeon nhìn thấy em, và trông giây phút, hắn nháy mắt với hyeonjun.
"eo ơi, làm cái gì khó coi vậy trời?"
lee minhyung trề môi, nó nhìn tới chán cái kiểu tình yêu gà bông này rồi, càng nhìn càng ghét, ai cho con rắn đó lấy anh thỏ của tụi nó đi?
mấy bạn nữ ngồi đằng sau cứ ngỡ tầm thủ slytherin nháy mắt với mình, la hét như fan coi concert idol vậy, còn về phần choi hyeonjun, em ngớ cả người.
cái kiểu vừa đẹp trai vừa đểu đấy park dohyeon học đâu ra?
chết mất, hôm nay hyeonjun khen dohyeon đẹp trai không dưới mười lần, em nghĩ bản thân thật sự có thể trở thành trưởng fanclub của hắn (nếu có).
tiếng còi vang lên, cái truy thủ bắt đầu chụp trái quaffle, bay vút lên cao.
jaehyuk ôm trái quaffle một bên tay, né mấy đòn bay tấn công của trái bludger, vừa phải né mấy cú bay sượt qua người của đội bên nhà hufflepuff, và bằng một cú ném đẹp tuyệt vời, slytherin có ngay mười điểm.
"10 điểm cho slytherin."
park dohyeon ở phía trên, xong việc đấu mắt với tầm thủ bên hufflepuff, hắn đã phải nhìn quanh tìm kiếm trái snitch, dohyeon nheo mắt lại, nghe thấy tiếng đập cánh bên phải, hắn liền lái chổi qua đó. tầm thủ hufflepuff không phải dạng vừa, tên đó vừa thấy dohyeon quẹo phải, ngay lập tức lái theo.
hai tầm thủ bay song song cạnh nhau, bên đối thủ liên tục đẩy vai dohyeon sát về phía tường, hắn nghiến răng, đẩy người người kia lại.
đang giao tranh căng thẳng, dohyeon chợt nghe tiếng cười của đối thủ sau khi hắn đẩy người nọ suýt té khỏi cán chổi.
"mày đang quen choi hyeonjun à?"
người kia nói, park dohyeon lúc này mới nhìn rõ gương mặt người kia.
hwang yeongmin.
ai học hogwarts cũng từng biết tới tên này, gã trai tồi có tiếng nhà hufflepuff, yeongmin lớn hơn dohyeon một tuổi, nhưng đối với hắn, hắn không cần tỏ ra tôn trọng những người không xứng, ví dụ điển hình đây này.
xét về nhân cách, park dohyeon dám cá hắn còn tốt đẹp hơn thằng kia mấy lần, tên này khốn nạn có thói, từ lớn tới nhỏ, ai mà nó thích là nó tán, tán xong thì bỏ.
chung quy lại, park dohyeon chẳng ưa thằng này.
"hồi đấy tao có cua hyeonjunie đấy."
dohyeon thừa nhận, cứ nghe bất cứ ai nói cái cụm 'hyeonjunie' rất dễ khiến hắn cáu.
và lần này không ngoại lệ.
"câm cái mồm mày lại chưa? chê được nói nhiều quá hả? có cần tao đá vào cho bớt nói không?"
dohyeon nói trong sự bực tức, tại cái thằng khốn kiếp kia mà hắn mất dấu trái snitch rồi, định sẽ kết thúc sớm với một chiến thắng nhà mình rồi tỏ tình em thỏ bên nhà griffindor, mà thằng này nó làm vỡ hết kế hoạch.
"nào nào, đâu cần phải cọc cằn với tao thế đâu dohyeon. dù gì nhà tao với mày cũng có quen biết."
yeongmin rõ rằng chẳng thèm quan tâm đến chiến thắng, nó ở đây chỉ để chọc tức park dohyeon thôi.
"quen biết thì sao? chuyện của tao cần mày xía mồm vào à?"
hwang yeongmin là con của nhà hwang, từ trước cũng đã có làm ăn với nhà dohyeon vài lần, nhưng như hắn đã nói, hắn chẳng ưa cái thằng nết còn không có này.
"tao chỉ muốn nói chuyện thôi, dohyeon nhẫn tâm quá. à mà, hyeonjunie ấy, đáng yêu nhỉ?"
"một chữ hyeonjunie nữa là tao đấm mày thật đấy."
hắn không đùa, dohyeon ghét cái tên của người hắn thích được thốt ra từ miệng mấy người chẳng ra gì vô cùng. đơn giản vì không xứng.
"aigoo.. đúng là mấy con rắn, giữ người căng nhỉ? nhưng mà í, mày phải thử hôn môi em ấy đi, thơm ngon cực kì."
sức chịu đựng của park dohyeon có giới hạn, hắn thẳng tay đấm thẳng vào mặt hwang yeongmin, cả khán đài im bặt, nhìn tầm thủ nhà slytherin không hề nương tay chút nào với người kia.
"tao nói rồi, mày đừng có thử thách sức chịu đựng của tao, mày biết tao có thể làm những gì mà hwang yeongmin. tốt nhất là ngậm mồm vào và biết điều đi."
"tao bảo rồi mà park dohyeon, tao từng cua hyeonjun, và mày nghĩ với khả năng của tao chưa được hôn em ấy à?"
đội trưởng slytherin, park jaehyuk ngửi thấy mùi không ổn, lập tức xin các giáo sư dừng trận đấu, gã ta nhanh chóng bay xuống dưới can cuộc ẩu đả, jaehyuk sợ hắn nổi điên lên đánh người lắm.
nhưng park jaehyuk tới trễ rồi.
tiếng còi kêu hoãn trận đấu vừa vang lên, park dohyeon ngay lập tức chẳng còn nể nang ai, nhào vào đấm thẳng hwang yeongmin, tới mức thằng kia rơi khỏi cán chổi, dohyeon không có vừa, bay xuống ngang tầm để đánh nhau.
sân đấu quidditch trở thành cuộc ẩu đả nghiêm trọng của tầm thủ nhà slytherin và nhà hufflepuff, hắn không ngừng đáp từng cú đấm mạnh xuống mặt thằng kia, thiếu điều mang cả cây đũa ra để avada kedavra cho một cái.
jaehyuk buộc phải dùng vài câu thần chú để tách tụi nó ra, lúc tách ra rồi park dohyeon vẫn đang giận lắm, mắt hắn đỏ ngầu, gân xanh nổi lên tay trông đáng sợ kinh khủng.
hwang yeongmin thì khỏi nói, bị đấm tới cỡ này, ba mẹ nó có khi nhìn còn không ra cơ.
nhưng quái lạ.
park dohyeon gây chuyện cỡ này, choi hyeonjun đâu rồi?
thứ duy nhất ngăn hắn không phát điên chỉ có em thôi, mà em đâu mất tiêu rồi nhỉ?
"siwoo, hyeonjun đâu?"
"tao ở đây nãy giờ với mày đấy, sao tao biết được?"
jaehyuk liếc ngang liếc dọc, cuối cùng cũng nhìn thấy tia hi vọng, gã chạy tới gần ruhan, hỏi nhỏ vô tai cậu.
"ruhan này, hyeonjun có đi với em không?"
nhưng ngược với suy nghĩ của jaehyuk, park ruhan không chỉ không nói gã nghe về hyeonjun, còn xù lông ngược lại.
"anh kiếm anh tôi làm gì? lũ rắn mấy người toàn đồ ác độc thôi nhỉ? trêu đùa anh tôi cỡ đó, còn muốn gặp ảnh làm gì? hay là muốn giỡn với tình cảm của ảnh tiếp?"
ruhan nói một tràng, cậu ta không hề hài lòng với những gì park dohyeon và cả nhóm của hắn đang làm, nói xong liền quay người bỏ đi.
nhưng jaehyuk với siwoo đều đặt ra câu hỏi.
bọn họ đã làm gì đâu?
⋆˚🐾˖°
một tuần dài giải quyết công chuyện trên giáo viên với các thành viên đội quidditch của hufflepuff làm park jaehyuk thở không ra hơi.
điều cuối cùng gã phải làm là mang đồ ăn tới cho bệnh nhân trong bệnh thất như một lẽ lịch sự thường tình.
bệnh thất ồn ào hơn so với những gì jaehyuk nghĩ, gã đặt hộp thức ăn xuống bên cạnh giường của hwang yeongmin còn bất tỉnh, quay đầu nhìn huynh trưởng nhà hufflepuff.
"xin lỗi nhé, anh không nghĩ dohyeon sẽ nổi điên như thế."
"không sao đâu anh, thằng yeongmin bên em cũng có tốt tính gì đâu, chắc lại chọc điên thằng nhóc kia ấy mà."
kwak boseong nhún vai, cậu ta không muốn kẹt chung một nơi với rắn, thế nên đã xin phép rời đi sau khi nhận được lời xin lỗi từ huynh trưởng cũng như đội trưởng đội quidditch slytherin.
"thằng dohyeon đâu, ra đây."
sau một ngày làm việc với các giáo sư, cùng một ngàn lẻ một câu dạy từ snape cũng như cô mcgonagall, park jaehyuk với han wangho đập cửa phòng park dohyeon.
"em đây."
mở cửa chào đón bọn họ không phải là tên kiêu ngạo mà hai người thường biết, chỉ có một con hải ly ướt nhẹp đang mệt mỏi dựa người vào tường thôi. hắn còn chẳng thèm cạo râu, cái dáng vẻ này mà được đưa lên nhật báo tiên tri thì một trăm phần trăm ông bà luôn sẽ làm loạn cả cái hogwarts lên luôn.
bộ thằng nào thất tình cũng như thế à?
"làm sao?"
wangho thở dài, đóng cửa lại cho riêng tư sau khi son siwoo cũng nhập hội cùng bọn họ, cả ba ngồi trên giường đối diện park dohyeon, nhìn em mình tàn tạ tới không tin nổi. ai mà tin đây là cậu ấm nhà park khét tiếng đâu?
"hyeonjun không nói chuyện với em.. cả tuần rồi.."
"chỉ thế thôi?"
park jaehyuk đập tay lên trán, rốt cuộc là tâm tình của mấy đứa mới yêu này là như nào đây..
"không có chỉ thế thôi đâu.. hyeonjun không trả lời thư cú của em, em hỏi jihoon hay anh hyukkyu thì họ cũng lườm em cháy cả mắt.."
park dohyeon rên rỉ nằm xuống giường, ôm lấy cái gối lăn qua lăn lại.
ba ông anh bên kia thở dài, chính bọn họ cũng không hiểu luôn mà, hyeonjun trước giờ không dỗi hay giận ai tới mức chiến tranh lạnh đâu, em biết thừa cảm giác khó chịu khi bị bơ, nên bây giờ wangho cũng không phân tích nổi cú sốc nào làm choi hyeonjun ngoan hiền của các anh chủ động không liên lạc với hắn như thế.
"tụi tao cũng có gửi thư rủ ẻm đi thư viện, hyeonjun cũng không đi."
"ít nhất anh còn được trả lời.."
dohyeon ngước mặt lên, mắt hắn đỏ, nhưng không phải vì tức giận hồi tuần trước.
"em còn không biết sao hyeonjun giận em nữa.. em không muốn cậu ấy cứ tránh mặt em thế đâu.."
⋆˚🐾˖°
minseok lẻn ra khỏi phòng sinh hoạt chung với moon hyeonjun khi cả nhà bên trong đã ngủ, tụi nó rẽ vào một cái hành lang vắng người, hyeonjun đưa đũa lên, gõ nhẹ vào tường hai cái rồi đọc thần chú, một căn phòng nhỏ được mở ra cho hai đứa.
"anh hyeonjun sao rồi?"
minhyung, ruhan với jihoon thở dài, tụi nó cũng không biết rõ ràng sự tình ra sao, chỉ biết là..
"không rõ nữa, ảnh không ra khỏi phòng hai ngày rồi, từ cái hôm nhận được thư gì gì đó, tao chẳng thấy ảnh đi đâu.."
hyukkyu lần đầu nhìn thấy căn cứ bí mật của mấy đứa này, tự nhiên anh thấy hơi nhức đầu, tụi nhỏ tính ra cũng đầu tư quá..
"nhưng tại sao ảnh giận dohyeon thế? dù tụi tao cũng không phải bênh ổng hay gì, nhưng nhìn thằng chả nằm buồn rầu cả ngày cũng tội."
hyeonjun bóc một que cam thảo ra bỏ miệng, vì ngòn ngọt chua chua làm nó thấy dễ chịu hơn, ngon vậy mà han wangho cấm ăn, ngộ ghê?
"hôm bữa tụi tao đang ngồi coi quidditch, xong có ai nói gì với anh hyeonjun ấy, xong về chỗ ảnh nhìn buồn ác luôn, không thèm nhìn dohyeon nửa con mắt luôn mà."
"nhưng rốt cuộc là nói gì ta? ông dohyeon từ ngày qua lại với hyeonjun tính ổng tốt hẳn, không còn khốn như trước luôn."
"ừ đấy, hồi trước mà cỡ yeongmin nói cỡ đó đi nhá, ổng đấm từ câu đầu rồi chứ không có để tới câu hai câu ba đâu."
thề là bốn sư tử hai rắn ngồi ngẫm nghĩ hoài, vẫn không thể hiểu được hành tung khó hiểu của hai người này.
"anh nghĩ là hyeonjun có lý do riêng, đợi em ấy ổn định lại, sẵn sàng nói ra rồi mình hỏi sau. anh tin hyeonjun thích dohyeon tới vậy, không phải nói bỏ là bỏ đâu."
⋆˚🐾˖°
qua hôm sau, một con hạc giấy vẫn đập cánh trước cửa sổ phòng choi hyeonjun, em he hé mắt, xong rốt cuộc vẫn mềm lòng, mở cửa cho con hạc đáp xuống bàn, hyeonjun mở con hạc giấy ra.
'hyeonjunie ơi.. tao xin lỗi, tao không biết mày giận gì.. nhưng gặp tao được không? tao nhớ mày..'
hyeonjun mím môi, em không biết nên làm gì với con hạc này, một nửa hyeonjun muốn nói chuyện rõ ràng với dohyeon, một phần em vẫn muốn tránh mặt hắn, không có đủ can đảm gặp dohyeon bây giờ.
một con hạc nữa bay xuống bàn.
'tao biết mày đọc hết rồi, nếu vẫn chưa muốn gặp tao thì cứ đên đại sảnh đường ăn sáng đi nhé, tao ăn ở chỗ khác, không để mày gặp đâu, cứ tự nhiên đi, đừng bỏ bữa, tao lo lắm.'
em rốt cuộc chẳng hiểu nổi, lúc thì park dohyeon vô cùng dịu dàng, vô cùng quan tâm săn sóc em, nhiều lúc hắn lại tỏ ra vô cùng lạnh lùng khó gần, như thể không muốn biết đến sự tồn tại của em vậy..
hyeonjun thật sự muốn hỏi park dohyeon, rốt cuộc hắn coi em là cái gì? tình cảm thật sự của park dohyeon với em là gì?
hôm trước, cái lúc ngồi xem park dohyeon chơi quidditch ấy, tự nhiên có một người lén gửi cho hyeonjun một bức thư.
em hơi nhíu mày khi nhìn thấy cái tên ghi trên đó, nhưng rồi cũng xin phép ra ngoài để đọc.
hwang yeongmin là người trước đây từng cưa cẩm em, từ hồi hyeonjun học năm hai cơ, nhưng em không có chịu, tại vì người này chung quy lại là người không tốt, toàn đi lừa mấy bạn nữ nhà khác thôi, nên hyeonjun không có thời gian dây dưa với trai đểu.
hôm nay gã ta lại gửi cho hyeonjun một bức thư, tuy rằng linh cảm mách bảo rằng sẽ chẳng có gì tốt đẹp tới từ tên lửng mật này, nhưng em vẫn quyết định xem tên này định giở trò gì.
đó là một bức thư kiểu mới được bộ pháp thuật và nhật báo tiên tri tạo ra, một loại giấy có thể ghi hình và ghi âm, khi gửi thư sẽ giống như mở một tờ nhật báo tiên tri để đọc, em từng thấy loại này trước đây rồi, nhưng cũng không ngờ là yeongmin gửi tới cho mình những thứ này.
khi mở tờ giấy hơi ố vàng ra, choi hyeonjun nhìn thấy một hình ảnh mờ mờ, không biết rõ vị trí ở đâu, nhưng vẫn có thể thấy thấp thoáng vạt áo chùng màu xanh lá quen thuộc.
"tao nói tụi bây rồi, làm gì có chuyện tao thích mấy đứa bên griffindor, thề nhé, dù có cỡ nào đi chăng nữa thì park dohyeon này vẫn ghét tụi sư tử thôi."
choi hyeonjun thấy hơi lùng bùng lỗ tai, em không nghe nhầm, người đang nói là park dohyeon cơ mà?
"tao cứ tưởng có người thách mày cua đổ choi hyeonjun nhà đấy?"
đoạn ghi hình dừng lại ở đó, nhưng khiến em bỗng thấy mũi mình cay xè.
là sao ta?
tóm lại là park dohyeon vốn không thích griffindor, và cũng không có ý định qua lại với người bên nhà em, sau đó thậm chí còn có người thách hắn cưa em?
merlin ơi, hyeonjun bị đùa giỡn tới cỡ này mà em không biết đấy.
dòng chữ của hwang yeongmin còn nằm ở cuối trang khiến hyeonjun nghi ngờ hơn về hắn, về mọi thứ hắn làm cho em trước giờ.
"thật ra là hồi đó anh có biết mấy bạn nữ quen dohyeon, nhưng chẳng có ai nhà griffindor cả, hyeonjunie, anh nghĩ em hiểu anh muốn nói gì."
thế là sau trận quidditch hôm đó, choi hyeonjun bỏ về ngang lúc trận đấu còn chưa kết thúc, em cứ đi loanh quanh trong khuôn viên trường, ngồi suy nghĩ về cái đoạn ghi hình ngắn ngắn đó.
choi hyeonjun không ngốc, em biết thừa park dohyeon đó giờ cũng đâu có ưa gì nhà em đâu, tụi minhyung hay hyeonjun bên slytherin cũng từng dặn em cẩn thận, vì tụi nhà rắn nhìn chung không tốt tính, thế nên tụi nó lo rằng em sẽ bị tổn thương.
mà một khi trái tim choi hyeonjun biết rung động vì một người, em cũng không muốn nghe những tin đồn của người khác dành cho người nọ, em chọn cách im lặng, để mọi chuyện tuỳ theo những gì hyeonjun nhìn thấy và cảm nhận.
vì em yêu bằng cảm xúc, không phải vì tin đồn của những người xung quanh.
cái đoạn ghi hình đó không đáng tin, em không muốn tin, nhưng sâu trong suy nghĩ của em, hyeonjun vẫn có một nỗi sợ.
em sợ rằng người kia chỉ thích mình như những người trước đây hắn từng quen, không thật sự quá nghiêm túc, ngược lại với dohyeon, hyeonjun không thích những cuộc tình chóng vánh, em muốn quen một người thật lâu, em muốn cuộc tình nào của mình cũng phải xuất phát từ tình cảm thật lòng của cả hai bên, thế nên dù bao nhiêu người ngỏ ý muốn quen, em cũng chỉ từ chối. vì em không thích người ta.
lúc nghỉ đông, park dohyeon từng gửi cho em một lá thư, như bao ngày thôi, nhưng nội dung làm cho hyeonjun phải suy nghĩ khá nhiều.
'nếu hyeonjun được chọn, liệu mày có chọn một người bạn trai như tao không?'
em không biết dohyeon gửi bức thư này ý là gì, là hắn không tự tin về bản thân hả? chắc chắn là không, slytherin nào mà chẳng tự tin, nhất là về bản thân tụi nó, làm gì có chuyện một slytherin đặc trưng như park dohyeon lại tự ti cơ chứ.
'tao muốn hyeonjun suy nghĩ thật kĩ nhé, mày chọn được một con đường rồi thì sẽ không có hướng quay đầu đâu, tại tao sẽ chặn lối về của mày.'
giống như là park dohyeon chẳng còn giấu diếm chuyện hắn thích em nữa, dohyeon thẳng thắn nói em nên dần suy nghĩ về việc làm người yêu hắn luôn mà.
thế nên thật sự choi hyeonjun đã suy nghĩ, nhiều là đằng khác, về việc làm người yêu hắn.
là park dohyeon kêu em nghĩ, chứ không phải hyeonjun ảo tưởng đâu nhé.
thỏ nhỏ nhà griffindor từ xưa đến nay vẫn có một sự tự ti nhất định, em không nghĩ bản thân xứng với những điều quá xa vời, ví dụ điển hình là park dohyeon.
em sợ hắn sẽ không còn thích em nhiều như bây giờ nếu như cả hai đi đến một mối quan hệ sâu đậm hơn, trường hợp xấu nhất là park dohyeon sẽ chán em, bỏ rơi em hay gì đó đại loại như thế, và em cực kì cực kì không muốn chuyện đó xảy ra.
thế nên cứ mỗi khi đọc thư cú của bạn đồng niên bên slytherin, lòng hyeonjun cứ đặt ra hàng vạn câu hỏi, park dohyeon thích em vì điều gì, và liệu có bất kì lý do nào để sau này hắn sẽ bỏ rơi em hay không.
bên sách muggles gọi đó là overthinking, và hyeonjun nghĩ mình overthinking thật.
"ah, cậu là hyeonjun phải không nhỉ?"
tiếng nói từ đằng sau khiến hyeonjun thoát khỏi dòng suy nghĩ vẩn vơ của mình, em quay đầu lại, một cậu trai mặc áo chùng màu vàng đứng mỉm cười với hyeonjun.
"là tôi, cậu biết tôi à?"
"ừm, tôi là em trai hwang yeongmin."
"à."
em ậm ừ một tiếng, dù gì cũng không có quen, hyeonjun cũng không thừa thời gian làm quen thêm bạn mới.
"anh trai tôi được đưa đến bệnh thất rồi, là do park dohyeon đánh."
hyeonjun nheo mắt nhìn người nói khi cái tên quen thuộc được nhắc đến, park dohyeon đánh người?
"cậu biết đấy, dohyeon đang theo đuổi cậu, anh trai tôi cũng từng như thế. yeongmin không muốn cậu bị trêu đùa tình cảm, nên nhắc park dohyeon đừng đối xử tệ với cậu, thế mà tên kia điên lên, bảo 'mày không có quyền xen vào', rồi đánh anh ấy."
em thấy hôm nay hình như mình bước nhầm chân trái ra đường hay sao đó, chuyện gì hôm nay nghe cũng tệ hết. thế là hyeonjun không muốn nghe thêm gì từ cái người lạ mặt kia nữa, quay lưng đi thẳng về phòng sinh hoạt chung của griffindor.
và chuyện gì tới cũng tới, cả một tuần sau đó, choi hyeonjun không muốn gặp mặt hay nói chuyện với ai bên nhà rắn cả, nhất là dohyeon.
nên khi nhận được lá thư cú mà dohyeon bảo hắn nhớ em, choi hyeonjun thật sự muốn hỏi.
bao nhiêu lâu nói chuyện, hỏi thăm nhau như thể người yêu, bao nhiêu cử chỉ thân mật của dohyeon dành cho em, cái nào mới là thật?
.☘︎ ݁˖
một chap nữa là full rùiii, cạm ơn cả nhà đã ủng hộ chiếc fic của tớ nhéeeeeee🫶
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co