.
Hà Nội những năm 19xx rợp bóng cây bàng lá đỏ.
Ngôi nhà buôn lớn của gia đình Phác Đáo Hiền nằm ngay mặt phố Hàng Bạc sầm uất. Là cậu con trai thứ trong nhà, Đáo Hiền từ nhỏ đã chỉn chu và điềm tĩnh. Cậu dành riêng cho mình một căn gác cao thoáng đãng, nơi chỉ cần mở cửa sổ ra là nghe thấy tiếng xe kéo lách cách và mùi hoa sữa ngào ngạt. Trái ngược hoàn toàn với Thôi Hiền Tuấn, người bạn thâm giao của thiếu gia nhà họ Phác, cậu là con nuôi được vị thầy đồ già cưu mang từ nhỏ. Hiền Tuấn thông minh kiệt xuất, học đâu hiểu đó nhưng tính tình lại ham chơi, tâm hồn lúc nào cũng treo ngược cành cây.
Cái duyên của hai đứa bắt đầu từ một buổi chiều thu nhiều năm trước. Hôm ấy, Đáo Hiền trốn gia nhân không trông tiệm, ra bờ hồ hóng gió thì thót tim khi thấy một bóng người từ trên cành bàng rơi xuống ngay trước mặt. Đáo Hiền hốt hoảng lại gần hỏi chuyện thì té ra cậu bạn này đang trốn giờ học chữ của thầy đồ. Thấy Đáo Hiền bắt chuyện, Hiền Tuấn gãi đầu ngỏ lời làm bạn rồi chìa ra củ khoai lang nướng nóng hổi còn bám tro, chẳng đắt giá gì nhưng là thứ duy nhất cậu có. Cậu công tử ban đầu định từ chối nhưng nhìn mặt Hiền Tuấn khẩn khoản lại thêm mùi thơm lừng bốc lên, Đáo Hiền đành nhận lấy cắn thử một miếng, ai ngờ vị ngọt bùi ấm áp ấy lại ngon đến lạ. Một kẻ trốn việc, một kẻ trốn học, chia nhau củ khoai lang nướng rồi thành tri kỷ từ dạo đó. Đáo Hiền từ đó lúc nào cũng cưng chiều, bao bọc cho sự ngô nghê của Hiền Tuấn.
/
Buổi chiều thu mát rượi, hai đứa lại ngồi bên góc ban công gác xếp nhà Đáo Hiền. Cậu lấy từ bọc giấy báo ra chiếc bánh mì Pháp nướng giòn rụm kẹp nhân bơ chả thơm phức do chính tay mình chuẩn bị rồi cẩn thận bẻ đôi, đưa phần lớn hơn cho Hiền Tuấn.
"Ăn đi, hôm nay tôi làm bơ ngậy hơn mọi khi đấy."
Hiền Tuấn đón lấy, cắn một miếng toàn bơ rồi nheo mắt cười khoái chí, cậu vừa nhai nhồm nhàm vừa luyên thuyên đủ thứ chuyện trên đời, từ ông thầy khó tính, chiếc xe đạp bị hỏng xích đến mấy vần thơ ngô nghê cậu mới nghĩ ra. Đáo Hiền im lặng ngồi nghe, ánh mắt dịu dàng đong đầy bóng hình người đối diện.
"Tuấn này."
Đáo Hiền vươn tay, ngón tay cái nhẹ nhàng quẹt đi chút nước sốt dính bên khóe môi Hiền Tuấn rồi tự nhiên đưa lên miệng liếm sạch.
"Sốt dính mép kìa."
Hiền Tuấn khựng lại tim đập thót một cái như trống dồn, cậu đỏ bừng mặt, lấp liếm bằng cách cúi gằm xuống cắn bánh. Giữa hai đứa lúc nào cũng vậy, rõ ràng là tình trong như đã, mặt ngoài còn e. Thương nhau sát rạt dính lấy nhau qua bao mùa lá đổ, vậy mà chẳng ai chịu bước qua ranh giới của hai từ "tri kỷ". Cái chữ "thương" cứ ngập ngừng nơi đầu lưỡi, giấu trọn mối duyên ngập tràn nhưng chưa một lần được gọi tên.
Chiếc gác xếp nhỏ bỗng rơi vào khoảng lặng, Đáo Hiền không nhìn Tuấn nữa, cậu đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi mấy chiếc lá bàng vừa thả mình theo gió thu. Cậu thở dài một tiếng nét mặt thoáng chốc chùng xuống đầy vẻ nghiêm trọng lẫn buồn bã.
"Chắc sau này tôi khó mà gặp cậu được nữa..."
Đáo Hiền ngập ngừng, giọng trầm hẳn xuống, trĩu nặng như mang đầy tâm sự.
"Thầy tôi vừa quyết định rồi. Cuối tuần này, thầy bắt tôi vào Nam quản lý tiệm buôn ở đó. E là...lần này đi xa không biết bao giờ mới trở lại."
Lời Đáo Hiền tuông ra nhẹ hẫng mà như búa gõ đập ngang tai. Miếng bánh kẹp vốn béo ngậy bỗng trở nên đắng nghét. Hiền Tuấn khựng lại, cố đè cục nghẹn xuống cổ họng rồi ngẩng mặt lên, giọng quýnh quáng, lạc cả đi.
"Cái gì cơ? Vào Nam? Sao tự dưng lại vào Nam gấp thế?"
Đáo Hiền chầm chậm bồi thêm một câu như xát muối vào tim.
"Thầy tôi bảo, vào trong đó vài năm ổn định rồi...tính chuyện lập gia đình luôn ở đấy. Chắc đợt này đi lâu lắm."
Bầu không khí càng trũng xuống đặc quánh. Cái sự cuống quýt ban đầu của Hiền Tuấn biến mất hẳn nhường chỗ cho nỗi hụt hẫng đến ngơ ngác. Cậu cúi gằm mặt nhìn nửa miếng bánh dở trên tay, lẳng lặng gói lại rồi ngẩng lên. Hiền Tuấn vươn tay đặt lên vai Đáo Hiền vỗ nhẹ mấy cái, cậu cố tỏ ra vững chãi, nhưng Đáo Hiền vẫn nhận ra rõ nét run rẩy truyền qua lớp vải áo qua từng nhịp vỗ. Tuấn gượng nở một nụ cười còn cay đắng hơn cả khóc.
"Thế...thế thì tốt quá rồi. Vào trong đó thành ông chủ lớn, lập gia đình...chúc cậu công thành danh toại nha."
Nói xong, cậu lí nhí bảo nhà có việc rồi lật đật đứng dậy đi về. Dáng người mọi khi năng nổ là thế, giờ đi xuống cầu thang mà bước chân thẫn thờ xiêu vẹo thấy rõ. Đáo Hiền ngồi lại, ghé mắt nhìn qua ô cửa sổ dõi theo cái bóng lưng đang khuất dần cuối ngõ. Lòng cậu thoáng xót xa, nhưng khóe môi đã khẽ chớm một nụ cười mỉm đầy ẩn ý.
/
Những ngày tiếp theo trôi qua với Hiền Tuấn chẳng khác nào một cơn mộng mị buồn bã. Cậu đụng đâu hỏng đó, cơm ăn chẳng buồn nhai, trà pha ra để nguội ngắt, cứ nhắm mắt lại là cái dáng vẻ chùng xuống cùng câu nói của Đáo Hiền lại xuất hiện. Hiền Tuấn chơi vơi, đấu giữa sự tự trọng trẻ con và nỗi sợ mất đi Đáo Hiền mãi mãi. Cậu tự dặn lòng phải cư xử sao cho đàng hoàng, cho đúng như một người bạn chúc người ta công thành danh toại. Nhưng càng cố đè nén, cái cảm giác trống rỗng ở lồng ngực lại càng phình to bóp nghẹt lấy cậu từng giây. Cho đến tận đêm thứ Bảy, Hiền Tuấn trằn trọc suy nghĩ mắt chong chong nhìn lên trần nhà nghe tiếng thạch sùng kêu tắc lưỡi. Tiếng còi tàu vọng lại từ đằng xa trong đêm vắng như cú húc cuối cùng làm nổ tung mọi sự dằn lòng. Hiền Tuấn hiểu rồi, thà ra đấy làm một kẻ ngốc nghếch gàn bướng, còn hơn cả đời phải sống trong sự tiếc nuối ngột ngạt này.
/
Sáng Chủ nhật, ga Hàng Cỏ ngợp trong cái xô xát của tiếng còi tàu và tiếng bước chân hối hả. Dòng người dắt díu chen chúc trên sân ga đông đến ngột ngạt.
Hiền Tuấn chạy bán sống bán chết từ đầu phố vào. Áo sơ mi xộc xệch, mồ hôi đầm đìa hai bên thái dương, chân đi đôi dép lê suýt tuột mấy lần, mặc cho gió thu tạt vào mặt làm sống mũi cay xè. Trong lồng ngực nhịp tim đập liên hồi chỉ mong sao cho chuyến tàu này đừng lăn bánh. Vừa tới nơi cậu vịn vội vào cột gạch thở dốc, nuốt vội ngụm khí khan. Hiền Tuấn ngẩng đầu đè nén cơn ho rồi đưa mắt tìm kiếm giữa biển người. Cậu lách qua gánh hàng rong, đảo mắt từ các toa tàu nhả khói cho tới dãy ghế chờ.
Rồi cậu khựng lại, giữa sự nhộn nhạo ấy, Đáo Hiền ngồi đó vắt chân thong dong đọc báo, dưới chân là chiếc vali da sờn góc dáng vẻ chuẩn bị rời đi bất cứ lúc nào. Nghe tiếng bước chân gấp gáp, Đáo Hiền chầm chậm hạ tờ báo xuống, nhìn thấy Hiền Tuấn tóc tai rũ rượi thở không ra hơi trố mắt nhìn mình, cậu khẽ mỉm cười gấp tờ báo lại rồi tiến về phía Hiền Tuấn.
"Đến rồi à? Tôi tưởng cậu định không ra tiễn tôi cơ đấy."
Nhìn dáng vẻ cao ráo đang dốc từng bước lại gần mình, Hiền Tuấn chẳng suy nghĩ được gì nữa. Cậu vươn tay ra, run run chộp lấy vạt áo của Đáo Hiền rồi kéo kéo mấy cái nhẹ hều, giọng lí nhí.
"Cậu...cậu vẫn chưa đi à?"
Đáo Hiền cúi nhìn vạt áo bị níu chặt, ánh mắt mềm xuống dịu dàng. Cậu đưa tay vén lại mấy sợi tóc rối lúp xúp trước trán Hiền Tuấn, khẽ cười.
"Chưa, tàu đã chạy đâu."
Hiền Tuấn gạt phắt mọi tự trọng, gào lên giữa tiếng còi tàu ồn ào. Đôi mắt cậu đỏ ngầu ừng ựng nước, chỉ chờ chớp nhẹ là giọt lệ dằn nén mấy ngày qua sẽ rơi xuống.
"Cậu không được đi đâu hết! Tôi không cho cậu đi!"
Đáo Hiền nhìn hai con mắt ngập nước của Hiền Tuấn, ánh mắt hiện lên vẻ tò mò đầy trêu ghẹo.
"Sao tôi lại không được đi?"
Tim Hiền Tuấn bỗng hẫng đi một nhịp, cậu nhắm nghiền hai mắt lại giọt nước mắt nghẹn ngào theo đó cũng lăn dài qua bờ mi. Tuấn gạt phắt sự ngượng ngùng, xả hết ra.
"Tại tôi thương cậu mất rồi! Cái đồ đáng ghét...cậu gieo tương tư cho tôi xong rồi cậu bỏ đi à? Không có đâu, cậu đừng có đi đâu hết!"
Bộc bạch xong xuôi, Hiền Tuấn mới nhớ ra cái mục đích chính, cậu quệt ngang dòng nước mắt lập tức cúi người chộp lấy quai vali da dưới chân Đáo Hiền, định bụng xách về nhà để cất giấu đi. Thế nào ngay giây phút gồng sức kéo lên, Hiền Tuấn lại ngơ ngác khựng người ra. Chiếc vali da to đùng trông tưởng nặng trịch kia hóa ra lại nhẹ hều. Tuấn chớp chớp đôi mắt vẫn còn ướt, dồn hết sức nhấc chiếc vali một lần nữa nhưng cái vali vẫn nhẹ hẫng trên tay. Cậu nhíu chặt mày ngơ ngác ngước đầu lên.
"Sao vali của cậu nhẹ thế?"
Đáo Hiền nhìn cái người chưa kịp nhảy số kia cuối cùng cũng không chịu nổi nữa. Cậu vội đưa bàn tay lên che ngang miệng nhắm tịt mắt lại nhưng vai đã rung lên bần bật. Tiếng cười khúc khích cắn chặt cứ thế thoát ra đầy khoái chí. Hiền Tuấn chớp mắt, một tia nghi vấn chợt lóe lên trong đầu. Thấy Hiền Tuấn bắt đầu ngộ ra, Đáo Hiền cũng chầm chậm buông tay xuống, nụ cười trên môi vẫn còn đó đầy vẻ trêu ghẹo. Cậu tiến lại gần Hiền Tuấn, ghé sát vào tai thong thả buông một câu.
"Bên trong có cái gì đâu mà nặng. Toàn bộ hành lý của tôi chỉ vỏn vẹn đúng một lời nói thương của ai đó thôi."
Lời thì thầm của Đáo Hiền khiến hơi nóng bừng lên nhuộm đỏ gay từ gò má đến tận vành tai Hiền Tuấn. Cậu đứng chết chân tại chỗ, ngượng đến chín mặt. Hiền Tuấn buông phắt cái vali rỗng, hai nắm tay vo tròn vội vã giáng mấy đấm nhẹ hều vào lồng ngực Đáo Hiền, vừa đấm vừa mếu máo đôi mắt vừa khô lại ừng ựng nước.
"Sao...sao cậu lại làm như thế hả! Cậu có biết mấy ngày nay tôi lo lắng lắm không!"
Đáo Hiền đứng yên hứng chịu mấy cú đấm như phủi bụi ấy, nụ cười trêu ghẹo dần nhường chỗ cho ánh nhìn dịu dàng và xót xa. Cậu thiếu gia vươn tay bắt trọn lấy hai cổ tay của Hiền Tuấn dứt khoát kéo tọt cậu vào lòng rồi ôm chặt lấy. Mùi hương quen thuộc cùng vòng tay ấm áp bất ngờ bao bọc lấy Hiền Tuấn, bao cơn giận dỗi coi như dập tắt. Đáo Hiền gác cằm lên vai người trong lòng hít một hơi sâu rồi khẽ thì thầm.
"Tôi xin lỗi, là tôi quá đáng. Nhưng nếu không làm thế, làm sao tôi biết lòng cậu cũng có tôi? Chẳng lẽ tôi phải ôm cái tình cảm đơn phương này chờ đến mùa hoa bàng năm sau à?"
Nghe câu phân trần ngọt ngào của Đáo Hiền, bao nhiêu tủi thân dồn nén trong Hiền Tuấn bỗng dưng vỡ oà. Chẳng buồn giữ kẽ nữa, hai tay cậu vội vã vòng qua lưng siết chặt lấy Đáo Hiền rồi giúi hẳn mặt vào lồng ngực ấm áp ấy.
"Cậu là cái đồ đáng ghét nhất trên đời..."
Hiền Tuấn sụt sịt, nước mắt ấm nóng thấm vệt dài qua lớp áo sơ mi chạm thẳng vào da thịt khiến tim Đáo Hiền xót xa khôn tả. Cậu xoa nhẹ lưng Hiền Tuấn chờ cho vai cậu bớt rung lên rồi mới chầm chậm buông vòng tay.
Đáo Hiền đưa hai bàn tay ấm áp lên áp lấy hai bên má đang đỏ bừng của Hiền Tuấn, nhẹ nhàng dùng hai ngón tay quệt đi dòng nước mắt còn vương trên mi em. Đáo Hiền nhìn sâu vào đôi mắt ướt nhòe của Hiền Tuấn, dịu dàng cúi đầu xuống đặt một nụ hôn nhẹ nhàng, mềm mại chạm khẽ lên môi Hiền Tuấn giữa tiếng còi tàu vừa vang lên xa xăm. Nụ hôn không vội vã, chỉ gói trọn sự vỗ về và lời hứa chắc chắn rằng dù có đi đến đâu, bàn tay này cũng sẽ mãi nắm chặt lấy Hiền Tuấn không rời.
Rời khỏi bờ môi mềm đầy quyến luyến, Đáo Hiền khẽ tựa trán mình vào trán Hiền Tuấn mỉm cười thì thì thầm.
"Nói thương tôi rồi là không được rút lại đâu đấy! Về thôi, về nhà rồi tôi dỗ em tiếp chứ đứng đây lạnh lắm rồi."
Tuấn ngượng ngùng chớp mắt liên tục, hít hít cái mũi đỏ lựng rồi gật đầu cái rụp. Đáo Hiền cúi xuống xách chiếc vali rỗng bằng một tay, tay còn lại đan chặt lấy bàn tay của Hiền Tuấn. Hai bóng người dắt tay nhau rời khỏi sân ga, thong thả bước về phía lối nhỏ đơm đầy hoa bàng rung rinh trong gió.
End.
---
tui yêu Peran và tui yêu mùa thu Hà Nội dù là người miền Nam. một thời điểm mới lại bắt đầu, mong rằng chúng ta sẽ luôn hạnh phúc. cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ "Giấu" của tui nhenn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co