Truyen3h.Co

[Peran] - Gió Qua Vườn

Hoa

_C8H11NO2_

"Nếu người ta trao nhau tiếng yêu bằng lời nói, thì em xin chọn gửi anh một đoá hoa, để thay tiếng yêu thành hương hoa dịu dàng."

_

"Gửi Dohyeon,
Dạo này thời tiết đã bắt đầu trở lạnh, cậu nhớ mặc ấm trước khi ra ngoài nhé!
Thân mến."

Choi Hyeonjoon nhắn đôi dòng muốn viết lên thiệp gửi người bán hoa. Khi họ hỏi có cần đề tên không, em từ chối, bảo rằng không cần thiết lắm.

Đã hai mùa đông trôi qua kể từ ngày Park Dohyeon rời đi. Em vẫn giữ thói quen cũ, mỗi tháng một bó hoa đều đặn gửi đến cậu. Mỗi bó một loài, mỗi loài một sắc. Nhưng lần nào cũng chỉ kèm theo một lời nhắn ngắn gọn, chẳng đề tên, cũng chẳng để lại dấu vết.

Phần vì em từng nghe cậu nói thích hoa, càng thích hơn khi được ai đó tặng. Phần vì em muốn gửi gắm vào đó một điều gì đó, thứ tình cảm em chưa từng nói ra, chưa từng dám gọi tên.

Em chưa từng có ý định thổ lộ, cũng chẳng mong một ngày nào đó sẽ nói rõ lòng mình. Bởi em và cậu, chỉ là bạn bè, không hơn cũng không kém. Chẳng là em nhớ cậu quá, mà không thể gặp mặt hay trò chuyện, nên đành gửi chút thương nhớ vào từng cánh hoa. Không cầu cậu nhận ra, chỉ mong cậu đón lấy bó hoa như một món quà nhỏ từ fan gửi tặng.
_

Park Dohyeon khẽ ngạc nhiên khi nhận được bó hoa trà my vừa được chuyển phát nhanh tới. Trên tấm thiệp chỉ có vài dòng ngắn gọn, thậm chí chẳng đề tên. Cậu không khỏi thắc mắc, ai đã kiên nhẫn gửi hoa cho mình suốt hai năm qua?

Từ ngày rời Hàn sang Trung Quốc thi đấu, cứ đúng ngày 19 mỗi tháng, một bó hoa lại được gửi đến. Mỗi bó mang một loài hoa tượng trưng cho mùa, kèm theo lời nhắn giản dị.

Ban đầu, Dohyeon nghĩ đó là quà từ người hâm mộ, bởi việc cậu từng công khai mình yêu thích hoa vốn chẳng xa lạ gì. Nhưng dần dần, sự đều đặn ấy khiến cậu bắt đầu hoài nghi. Đặc biệt hơn, vào dịp sinh nhật, bó hoa lại lớn gấp đôi, gấp ba thường lệ, thiệp chúc cũng dài hơn đôi chút. Chỉ có điều, người gửi vẫn chưa một lần để lại tên. Không thể tìm ra người gửi, Dohyeon chỉ biết đăng riêng một bài viết để cảm ơn.

Người đồng đội đi support thấy bó hoa vừa được mang tới liền bật cười trêu chọc:

"Đây là bó thứ 20 rồi đó. Ai mà kiên trì tặng hoa cho chú suốt hai năm vậy hả?"

Dohyeon không đáp ngay, chỉ lặng lẽ lấy tấm thiệp ra, rồi cẩn thận trưng bày lại hoa:

"Em cũng không biết... chắc là fan thôi."

Anh chàng kia vỗ vai cậu, giọng bỗng nghiêm lại:

"Fan nào mà gửi hoa đều đặn mỗi tháng như thế chứ. Biết đâu có ai đó yêu thầm rồi gửi tặng thì sao?"

Bàn tay đang cắm nhành hoa khẽ dừng lại. Cậu quay đầu nhìn anh một thoáng, rồi khẽ đáp:

"Chắc không đến mức ấy đâu. Có lẽ họ chỉ quá yêu thích nên mới gửi đều đặn như vậy thôi."

Người đồng đội chỉ cạn lời, để lại một câu ngắn gọn "sau này sẽ biết." rồi rời đi. Còn Dohyeon cũng chẳng nghĩ ngợi thêm, nhanh chóng thu dọn gọn gàng để trở lại phòng tập.
_

Choi Hyeonjoon khẽ mỉm cười trong lòng khi thấy bó hoa mình vừa đặt chiều nay đã được Park Dohyeon bày trên bàn làm việc. Vốn dĩ camera stream không quay tới góc ấy, nhưng đầu giờ cậu có gửi lời cảm ơn đến fan đã tặng hoa nên em mới biết.

Với Hyeonjoon, như vậy đã là quá đủ. Em chẳng cần gì nhiều. Không cần cậu biết ai là người gửi, cũng chẳng cần cậu nhận ra tình yêu thầm lặng này. Chỉ cần mỗi lần hoa được gửi đến, cậu đều giữ lại và trưng bày, thế thôi cũng đủ khiến em an lòng.

Hyeonjoon vừa xem stream của cậu vừa cày rank. Niềm vui len lỏi trong tim khi thấy món quà nhỏ bé được cậu trân trọng, nhưng em vẫn không để mình xao nhãng việc luyện tập. Chỉ đến khi bên kia tắt stream, màn hình tối lại, em mới khẽ thở dài, gác chuột sang một bên, rồi lặng lẽ đi ngủ.
_

Tình yêu này chớm nở từ khi nào, em cũng chẳng còn nhớ rõ nữa. Chỉ biết rằng, trong những ngày tháng mơ màng ấy, thoắt cái đã bốn năm tròn.

Có lẽ bắt đầu từ hồi hai đứa chung đội ở Griffin. Ngày cậu chủ động làm quen, chỉ vì chúng ta bằng tuổi. Em đã thấy ở cậu một điều gì đó rất đặc biệt. Là sự tự tin vào bản thân, là lý trí vững vàng, nhưng lại mang theo một nét dịu dàng khó diễn tả.

Hyeonjoon vẫn nhớ mãi lần em lỡ khóc vì không làm tốt trong trận đấu. Cậu đã chẳng trách móc gì, ngược lại còn nhận lỗi về mình để em bớt buồn. Khoảnh khắc ấy, Hyeonjoon em chắc đã rung động với Dohyeon mất rồi. Tình cảm ấy cứ thế bén rễ, rồi âm thầm lớn lên trong tim em, lặng lẽ mà sâu sắc, đến tận bây giờ.

Choi Hyeonjoon mang theo đoạn tình cảm ấy ngay cả khi hai đứa chẳng còn chung đội. Không cùng chiến tuyến, cũng không chung màu áo. Mỗi người một nơi, vậy mà tình cảm này chẳng hề phai nhòa, ngược lại còn lớn dần theo năm tháng.

Đã nhiều lần em không thể kiềm chế, muốn thổ lộ với cậu. Lời nói trót chạm đầu môi nhưng rồi lại ngậm ngùi nuốt xuống. Bởi em sợ, một khi nói ra, sẽ mất cậu, mất luôn cả tình bạn em vốn trân quý. Thế nên Hyeonjoon cứ lưỡng lự hết năm này qua năm khác, cuối cùng vẫn chọn im lặng, tồn tại bên cậu như một người bạn, một đồng đội cũ.

Ngày nghe tin cậu rời Hàn, em đã đến bữa tiệc nhỏ cậu tổ chức để chia tay bạn bè thân thiết. Tiệc tàn, Hyeonjoon ra về cùng trái tim trống rỗng. Khi ấy em đã nghĩ, có lẽ nên gửi đoạn tình cảm này theo mây trời, để thôi phải dằn vặt, thôi phải tự huyễn hoặc về một viễn cảnh vốn chẳng bao giờ xảy ra.

Nghĩ là thế, nhưng đã bước sang năm thứ tư, Hyeonjoon vẫn chẳng thể chấm dứt tình cảm ấy. Em không thể phủ nhận rằng, mỗi lần nhìn thấy cậu, tim em lại hẫng một nhịp như ngày đầu. Thế là Hyeonjoon lại tỉ mỉ xếp gọn tình cảm ấy vào một góc nhỏ trong lòng. Chỉ khác là lần này, em không còn ồn ào, cũng chẳng mong bày tỏ nữa. Chỉ an phận trở thành một áng mây nhỏ, lặng lẽ trôi ngang bầu trời của Park Dohyeon.
_

Mùa giải chung kết thế giới vừa khép lại. Park Dohyeon cùng đồng đội xuất sắc bước lên ngôi vô địch. Vô số lời chúc mừng, quà tặng được gửi tới trụ sở để chia vui cùng họ. Thế nhưng, điều khiến mọi người bất ngờ nhất lại là món quà dành riêng cho Dohyeon - một chiếc xe chất đầy hoa. Từ những cẩm chướng sang trọng, linh lan quý phái, cho đến cả những loài hoa bình dị, tất cả đều được gói thành từng bó lớn nhỏ, rực rỡ nối tiếp nhau.

Các anh lớn trong đội không ngừng trêu chọc, bảo rằng chắc cậu đã lọt vào mắt xanh của một "đại gia" nào đó nên mới được chi mạnh tay đến vậy. Dohyeon chỉ cười, đáp qua loa:

"Chắc là fan cùng nhau gửi thôi."

Nói rồi, cậu chọn lấy một bó cẩm chướng đỏ mang về phòng. Phần hoa còn lại, Dohyeon chia cho từng người trong công ty, bảo rằng nhiều quá cũng chẳng thể mang hết về được.
_

Park Dohyeon trở về phòng, cẩn thận cắt tỉa rồi cắm từng nhành hoa vào chiếc bình quen thuộc. Có điều, bó hoa lần này lớn hơn hẳn những lần trước, mới cắm được một chút mà bình đã đầy.

Cậu chọn bó ấy vì nó là bó to nhất trong tất cả những bó hoa còn lại. Dohyeon vốn không rành về ý nghĩa của hoa, nhưng chí ít cậu biết cẩm chướng là loài khá đắt đỏ. Vậy mà một bó này ước chừng gần ba trăm cành - ai lại sẵn lòng chi ra số tiền lớn như thế chỉ để tặng cậu nhân dịp vô địch chung kết? Chưa kể cả xe hoa đi kèm cũng phải tới năm trăm bó, mỗi loại một sắc.

Lần này, Park Dohyeon thật sự thấy tò mò. Cậu muốn biết danh tính người gửi, nhưng ngặt nỗi, người ấy chưa từng để lại tên. Cậu thường tự nhủ đó là fan, để cho qua, nhưng trong lòng vẫn thắc mắc, fan nào lại có thể kiên trì và hào phóng đến mức gửi hoa đều đặn mỗi tháng như vậy?

Tạm gác sự tò mò sang một bên, Dohyeon mở điện thoại, đăng bài gửi lời cảm ơn đến tất cả người hâm mộ, và đặc biệt viết riêng một dòng cảm ơn dành cho người đã gửi bó hoa ấy.
_

Choi Hyeonjoon tắt màn hình tivi sau khi chứng kiến Park Dohyeon nâng cúp dưới màn pháo giấy rực rỡ. Em thầm mỉm cười, chúc mừng cậu đã chạm tay tới giấc mơ của mình. Từ ngày cậu rời đi, em và cậu thậm chí chẳng còn liên lạc. Vậy nên, việc gửi lời chúc giờ đây có phần gượng gạo... hoặc là, Choi Hyeonjoon vốn dĩ chỉ là một kẻ nhát gan, chẳng đủ can đảm để làm điều đó.

Em vừa định chợp mắt một chút thì điện thoại sáng lên với thông báo đặc biệt. Phải rồi, em đã cài tài khoản của Park Dohyeon vào mục yêu thích, chỉ để không bỏ lỡ bất kỳ bài đăng nào từ cậu.

Là bài đăng mừng chiến thắng. Nhưng lần này, có thêm một dòng cảm ơn riêng dành cho người đã tặng hoa. Xem ra, xe hoa em đặt từ mấy tháng trước đã đến nơi đúng lúc. Không phải vì biết trước cậu sẽ vô địch mà em làm thế. Chỉ là, khi cậu vào được chung kết, em đã muốn gửi gắm một điều gì đó, kể cả khi kết quả không như mong đợi.

Choi Hyeonjoon bấm thích bài đăng bằng tài khoản phụ, rồi nhanh chóng tắt điện thoại đi ngủ. Trong lòng vẫn không khỏi nhộn nhạo. Em biết, cảm xúc ấy lại đang muốn phá vỡ để tràn ra ngoài.

Nhưng thật lòng mà nói... Park Dohyeon hợp với hoa lắm. Nhìn cậu ôm bó hoa em gửi, tim lại ngứa ngáy không thôi.
_

Park Dohyeon trở về Hàn sau hơn hai năm thi đấu ở nước ngoài. Lần trở về này, cậu đã tự nhủ với lòng rằng sẽ tìm ra người đã âm thầm gửi hoa cho mình suốt thời gian qua.

Ngày cậu hạ cánh, trời xanh trong vắt, nắng vàng dịu nhẹ, thời tiết như cũng muốn gửi đến cậu một lời chào mừng ấm áp. Các fan nồng nhiệt đã có mặt từ sớm tại sân bay, giơ cao những tấm bảng cổ vũ, reo hò chào đón cậu trở về.

Và đúng như dự đoán, một bó hoa lại được gửi tới. Lần này là một bó tulip đỏ - không quá lớn như những bó trước, nhưng đặc biệt ở chỗ tấm thiệp đi kèm lại dài hơn một chút.

Dohyeon cầm bó hoa trên tay, ánh mắt lướt qua từng dòng chữ viết tay nắn nót. Cậu không khỏi thắc mắc: ai lại ôm một mối tương tư sâu đậm đến mức viết lời nhắn dài như thế, mà vẫn kiên trì giấu tên suốt ngần ấy năm?

"Gửi Dohyeon,
Chúc mừng cậu đã giành được chức vô địch thế giới. Nhìn thấy cậu rạng rỡ dưới màn mưa pháo giấy, mình cũng thấy hạnh phúc lây. Thời gian qua cậu đã vất vả nhiều rồi, hãy tận hưởng trọn vẹn kỳ nghỉ này nhé.
Cũng chúc mừng cậu đã quay trở lại Hàn. Mình không biết những ngày đầu ở nơi xa, cậu đã phải đối diện với rào cản ngôn ngữ ra sao, có nhớ gia đình và quê hương nhiều không. Nhưng chỉ cần cậu trở về an toàn, thế là đủ.
Ngày hôm nay, hãy nghỉ ngơi thật tốt.
Thân mến."
_

Choi Hyeonjoon vui đến mức cả ngày hôm ấy cứ như đang đi trên mây khi nghe tin Park Dohyeon đã trở lại Hàn. Em chẳng màng chuyện gì, chỉ đếm từng giờ mong đến ngày được gặp lại người thương.

Và có lẽ lời cầu nguyện của em đã thành hiện thực, khi đội tuyển sắp tới em tham gia lại có cậu. Càng đặc biệt hơn nữa, em còn được xếp làm bạn cùng phòng với Dohyeon. Như thế thì... quá hoàn hảo rồi còn gì.

Hyeonjoon cứ ngỡ mình đang mơ. Em tự nhéo má mấy cái thật đau, vậy mà vẫn không dám tin đó là sự thật. Cho đến ngày em chính thức dọn đồ vào ký túc xá.
-

"Ồ, là Hyeonjoon đấy à?"

Vừa mở cửa, em đã nghe cậu cất tiếng chào hỏi. Vẫn là giọng nói em từng mơ thấy trong vô số đêm dài, nhưng cậu trông khác quá. Dạo này biết chăm chút ngoại hình hơn rồi hả? Hay là do em đã nhớ cậu quá lâu, nên giờ nhìn vào lại chẳng thể rời mắt nổi.

Hyeonjoon cứ đứng như trời trồng ở cửa, cho đến khi gương mặt Dohyeon bất ngờ tiến lại gần, phóng đại trước mắt. Em giật mình, lắp bắp hỏi:

"S-sao... sao thế?"

Cậu không đáp, chỉ nhún vai rồi chỉ tay về phía chiếc giường còn trống:

"Giường của cậu ở bên kia."

Em ngượng ngùng gật đầu cảm ơn. Lâu rồi không gặp nên cũng không biết phải cư xử như nào. Trông cậu có vẻ lạnh lùng và điềm tĩnh hơn trước, thành ra em lại chẳng dám thoải mái trò chuyện như hồi mới quen.
_

Park Dohyeon đang định rời phòng xuống căn tin, tính lót dạ chút gì đó trước buổi luyện tập. Nhưng vừa quay lưng thì cửa phòng bất ngờ mở ra, theo sau là bóng dáng vẫn ngây ngô như thuở nào của Choi Hyeonjoon xuất hiện.

Em không nói gì, chỉ đứng ngẩn người nơi ngưỡng cửa khiến Dohyeon có chút bối rối. Cuối cùng, cậu đành lên tiếng trước.

Đợi mãi vẫn không thấy em trả lời, Dohyeon bắt đầu lo lắng, tưởng em gặp chuyện gì nên bước lại gần xem thử. Ai ngờ, vừa tới gần thì gương mặt Hyeonjoon đỏ bừng lên, lắp bắp hỏi lại cậu.

Nghĩ lại, Dohyeon không khỏi bật cười thầm. Hình như thời gian đã bỏ quên "con thỏ nhỏ" của cậu rồi thì phải. Suốt mấy năm qua, em vẫn giữ nguyên cái vẻ ngơ ngác dễ thương ấy, chẳng thay đổi chút nào.

Mà có khi... còn dễ thương hơn trước ấy chứ. Chỉ khác là dạo này trông em mũm mĩm hơn một chút, không còn gầy tong teo như hồi còn ở Griffin nữa.
_

Phải, Park Dohyeon cũng đã thích em từ hồi hai đứa còn chung đội Griffin. Chỉ là cậu luôn cho rằng đó là một rung động nhất thời, đến nhanh rồi cũng sẽ đi nhanh như gió. Thế nên cậu chỉ âm thầm quan tâm em nhiều hơn một chút, để ý em nhiều hơn một chút, chứ chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ thổ lộ tình cảm.

Ngày quyết định rời Hàn sang Trung thi đấu, cậu cũng đã để lại đoạn tình cảm non nớt ấy ở nơi này. Trong mắt Dohyeon, em chỉ là một người bạn, một người đồng đội cũ - không hơn, không kém.

Nhưng duyên phận đúng là điều kỳ diệu. Cậu chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình và em tái hợp dưới cùng một màu áo. Và càng không ngờ rằng, hình ảnh của em trong ký ức xưa vẫn chẳng thể nào xóa nhòa.

Nói rằng thời gian qua cậu không nhớ em... thì đó là lời dối trá. Có những đêm cậu nhớ đến phát điên, chỉ mong một lần được gặp lại, được nghe giọng em nói thôi cũng đủ. Nhưng Hyeonjoon ấy à, em vốn hay vô tình gieo rắc tương tư cho người khác. Có lẽ chính em cũng chẳng nhận ra điều đó. Em cứ hồn nhiên đùa giỡn, để rồi khiến bao người sa chân vào lưới tình của em.

Bởi vậy, Dohyeon thấy sợ. Sợ rằng mình cũng chỉ là một trong vô vàn sự lựa chọn thoáng qua của em. Nên mặc kệ cho thứ tình cảm ấy cứ lớn dần theo năm tháng, cậu vẫn kiên quyết không để lộ lòng mình. Cậu tin rằng, rồi sẽ có một ngày, bản thân sẽ quên được em, sẽ không còn thao thức vì em mỗi đêm nữa.

Nhưng cậu đã sai.

Ngày gặp lại em, trái tim Dohyeon vẫn đập liên hồi, như chưa từng có khoảng cách nào tồn tại. Cảm xúc tưởng chừng đã ngủ yên bỗng trỗi dậy mãnh liệt, thôi thúc cậu phải tiến tới, phải giữ lấy em - không phải như một người bạn, không phải như một đồng đội cũ, mà là người duy nhất cậu muốn chiếm giữ làm của riêng mình.

Chỉ của riêng Park Dohyeon cậu.
_

Choi Hyeonjoon trở về phòng khi đồng hồ đã điểm bốn giờ sáng. Dù chưa bước vào mùa giải, em vẫn chăm chỉ luyện tập. Mà gặp chuỗi đỏ, Hyeonjoon cứng đầu quyết ngồi gỡ cho bằng được một ván thắng mới chịu đi ngủ.

Em mở cửa phòng nhẹ nhàng, sợ sẽ đánh thức Dohyeon vốn tưởng đã chìm vào giấc mộng từ lâu. Nhưng ngoài dự đoán, cậu vẫn còn nằm đó, ánh sáng từ màn hình điện thoại hắt lên gương mặt.

"Tớ làm Dohyeon tỉnh hả?"

Em hỏi nhỏ, vừa mò mẫm trong bóng tối tìm về giường của mình. Dohyeon không đáp, khiến em nghĩ chắc cậu không nghe thấy. Chỉ đến khi em đã chăn ấm nệm êm, cậu mới cất giọng.

"Không, tớ mất ngủ thôi."

Em chỉ ậm ừ cho qua, đôi mắt đã bắt đầu nặng trĩu. Trong cơn mơ màng, em nghe thấy giọng cậu vang lên lần nữa.

"Hyeonjoon ngủ ngon... lần sau đừng tập khuya quá."

Choi Hyeonjoon khẽ mỉm cười, rồi để giấc mộng dài cuốn mình đi.
_

Sau vài tháng làm bạn cùng phòng, hôm nay Park Dohyeon chính thức bỏ em lại một mình. Cậu bảo phòng lạnh quá, mà vốn dĩ cậu sợ lạnh nên đã chuyển sang phòng anh đội trưởng tá túc.

Ừ thì Choi Hyeonjoon buồn thật, nhưng biết sao được. Cậu đã quyết vậy thì em cũng chẳng thể thay đổi. Dù sao thì ở một mình... cũng ổn thôi.

Nghĩ là thế, nhưng mỗi khi trở về căn phòng trống trải, em vẫn không tránh khỏi cảm giác hụt hẫng. Bình thường có Dohyeon, nơi này như ấm áp hơn. Giờ chẳng còn cậu, sự trống rỗng lặng lẽ len vào lòng, khiến em thấy thiếu đi một điều gì đó.

Tạm gác cảm xúc sang một bên, bây giờ em phải chuẩn bị bó hoa sắp tới để tặng cậu. Không nhân dịp gì cả, chỉ là thói quen cũ. Nhưng lần này, em muốn bó hoa ấy phải đặc biệt hơn.
_

Park Dohyeon nhận hoa vào ngày cố định như những lần trước. Chỉ khác là lần này bó hoa được phối thêm nhiều loại, chứ không chỉ một loài như cũ. Cậu vốn đã quen với việc này, thành thạo tháo lớp giấy gói rồi cắt tỉa gọn gàng để cắm vào bình.

Anh đội trưởng thấy lạ, liền trêu chọc hỏi:

"Ai tặng hoa cho em vậy?"

Cậu bình thản đáp:

"Là fan thôi."

Anh bật cười, nheo mắt:

"Có chắc chỉ là fan không? Fan nào mà hàng tháng đều gửi hoa đều đặn như thế chứ. Nói thật đi, Dohyeon không qua mắt được anh đâu."

Dohyeon đành chịu thua. Mọi lần cậu đều lấy lý do fan tặng để qua chuyện, nhưng đội trưởng thì quá tinh ý, khiến cậu chẳng thể trả lời qua loa:

"Em không biết... vì người tặng chưa bao giờ để tên."

"Thế thì hỏi cửa hàng hoa là được mà."

"Hồi còn bên Trung em có hỏi rồi. Nhưng họ bảo khách đặt là người nước ngoài, dùng biệt danh. Mà người đó chưa từng xuất hiện trực tiếp, chỉ gửi chuyển phát từ cửa hàng hoa đi."

Anh đội trưởng trầm ngâm rồi nói:

"Thế thì chắc có ai đó yêu thích em lắm mới làm đến mức này. Thậm chí còn biết cả địa chỉ ký túc xá để gửi tận nơi nữa. Em không nghi ngờ là người trong giới, hay ai đó từng làm việc với em sao?"

Nhờ lời gợi ý ấy, Park Dohyeon mới chợt tỉnh ngộ. Trước giờ cậu chưa từng xét đến phương diện này. Từ ngày trở về Hàn, hoa không còn gửi đến trụ sở, mà lại đến thẳng ký túc xá của cậu. Rốt cuộc... ai mới có thể biết chính xác địa chỉ nơi cậu ở để gửi tận tay như vậy?
_

Cuối tuần không có lịch thi đấu, Park Dohyeon dành chút thời gian ghé đến cửa hàng hoa theo tấm danh thiếp luôn được ghim trên những bó hoa gửi tới.

Cửa hàng nép mình trong một con phố nhỏ. Bên ngoài tấp nập ồn ào, nhưng bên trong lại yên tĩnh lạ thường. Các loại hoa được chăm sóc kỹ càng, từng cành lớn nhỏ đều sắp xếp ngay ngắn. Hương thơm của chúng hòa quyện, tạo nên mùi hương dễ chịu thay thế cho cả sáp thơm. Chủ tiệm là một cô gái trẻ, mái tóc nhuộm xám khói, ngoại hình có phần cá tính, chẳng ăn khớp chút nào với công việc bán hoa dịu dàng này.

Tiếng chuông nơi cửa vang lên báo hiệu có khách ghé thăm:

"Quý khách cần gì ạ?"

Dohyeon ngắm quanh một hồi rồi hỏi:

"Tôi muốn tìm hoa bạch thược, cửa hàng có không?"

Cô gái khẽ cười, gật đầu:

"Có chứ, anh vui lòng chờ một chút."

Nói rồi, cô nhanh chóng vòng ra sau để lấy hoa. Loài hoa này vốn cần chăm sóc kỹ lưỡng mỗi ngày, chỉ nở vào độ xuân hè khi tiết trời còn mát mẻ.

Sau khi cắt tỉa gọn gàng, cô mang ra quầy cho Dohyeon:

"Anh muốn bó lớn hay vừa nhỏ thôi?"

Cậu gật đầu:

"Như vậy là được rồi. À... tôi muốn hỏi thêm, cửa hàng mình có khách nào đặt hoa vào một ngày cố định hàng tháng không?"

Cô gái thoáng ngập ngừng rồi đáp:

"Có một người."

Dohyeon hơi gấp gáp:

"Vậy cô có thể cho tôi biết danh tính người đó không? Vì hàng tháng tôi đều nhận hoa từ cửa hàng này."

Cô gái vừa cố định dây buộc vừa mở tủ tìm danh sách khách hàng:

"Người này chưa từng đến trực tiếp, chỉ đặt qua điện thoại. Tên để lại... là biệt danh, Miffy."

Dohyeon khẽ nhíu mày, không đáp, chỉ gật đầu rồi thanh toán bó hoa trước khi rời đi. Thứ cần biết cũng đã biết, nhưng sao lại dùng biệt danh? Sợ lộ danh tính sao? Hàng ngàn câu hỏi cứ thế xoay vòng trong đầu cậu, chẳng có lời giải.
_

Trở lại ký túc xá, cậu gặp Choi Hyeonjoon - rất hiếm khi dậy sớm - đang tản bộ ở công viên gần đó. Thấy người nọ có vẻ lơ đãng, chẳng biết đã thả hồn đi đâu, Dohyeon nhẹ nhàng áp sát sau lưng rồi bất ngờ hù một cái. Hyeonjoon giật mình, hét lên một tiếng.

Trêu chọc thành công, Dohyeon cứ đứng cười mãi vì phản ứng của em, nhưng vẫn không quên đưa ra bó hoa vừa mua.

"Tặng Hyeonjoon này."

Cậu nói, tay chìa ra bó hoa bạch thược được gói ghém cẩn thận. Màu xanh dương nhạt của giấy gói càng làm nổi bật sắc trắng tinh khôi của hoa. Hương thơm thoang thoảng theo gió, len lỏi vào khứu giác Hyeonjoon. Em hơi ngây người, không phải vì lần đầu được tặng hoa, mà vì người tặng lại là Park Dohyeon.

Thấy Hyeonjoon không phản ứng, cậu tưởng em không thích, định rụt tay về thì ngay lập tức em giật lấy bó hoa. Bàn tay mang hơi lạnh của em sượt qua da thịt ấm nóng khiến cậu hơi run lên.

"Cảm ơn cậu... nhưng sao lại tặng hoa cho tớ, có phải dịp gì đặc biệt đâu?"

Dohyeon hơi sững người, chưa kịp nghĩ ra lý do phù hợp. Cậu đảo mắt, rồi cố gắng tạo ra một lời giải thích nghe có vẻ hợp lý nhất:

"Thì... tớ thấy đẹp nên mua thôi. Với cả coi như món quà xin lỗi vì đã để cậu lại một mình. Không phải tớ chê Hyeonjoon nên mới đổi phòng đâu... chỉ là phòng anh Wangho ấm hơn... nên... ừm..."

Giọng cậu nhỏ dần về cuối, những từ sau chẳng đủ can đảm để nói ra. Sau khi biết em buồn vì mình đổi phòng, Dohyeon đã rất áy náy. Nhưng chẳng biết phải làm gì bù đắp, nên đành tặng em món quà nhỏ này vậy.

Sóng lòng trong Choi Hyeonjoon khẽ dao động khi nghe cậu nói. Vốn dĩ Dohyeon chẳng phải người hay bày tỏ, nhưng giờ đây, cậu lại khiến tim em rung rinh rồi.

Hyeonjoon miết nhẹ cánh hoa, gió xuân lao xao làm rối tung mái tóc của cả hai, cuốn theo những cánh hoa đào đang độ hồng rực, nhẹ nhàng đáp xuống tóc, xuống vai em. Hương hoa thoang thoảng cũng theo gió mà lan tỏa, quyện cùng mùi cỏ non và ánh nắng cuối chiều, tạo nên một khung cảnh dịu dàng đến ngẩn ngơ.

Khoảnh khắc ấy, thời gian như chậm lại. Những cánh hoa đào bay lượn trong không trung, tựa như muôn ngàn cánh bướm hồng đang múa vũ khúc mùa xuân. Ánh sáng vàng óng len qua kẽ lá, rải xuống mặt đất những vệt lung linh, khiến cả công viên như khoác lên lớp áo mộng mơ.

Dohyeon khẽ nghiêng đầu nhìn em, ánh mắt vô tình chạm vào đôi mắt Hyeonjoon đang lấp lánh dưới trời xuân. Giữa làn gió, giữa hương hoa, giữa những cánh đào rơi, cả hai như bị kéo lại gần nhau hơn, chẳng cần lời nói, chỉ để trái tim tự thì thầm.

Trong một thoáng, Hyeonjoon khẽ cười, nụ cười nhẹ như gió, như hoa, nhưng lại đủ sức làm rung động cả lòng Park Dohyeon. Và cậu chợt nhận ra, có những điều không thể giấu mãi trong im lặng, bởi mùa xuân đã vô tình vẽ nên một bức tranh quá đỗi ảo diệu cho hai người.
_

Choi Hyeonjoon mang bó hoa về phòng mà lòng vẫn chưa hết phấn khích. Em có chút không tin chuyện này là thật, Park Dohyeon thật sự xin lỗi em chuyện đổi phòng bằng cách tặng hoa sao? Hyeonjoon đâu có nhỏ nhen đến mức để bụng chuyện đó. Thú thật thì cũng có chút buồn khi cậu đột ngột đổi phòng, nhưng em vẫn khá tận hưởng việc ở một mình, nên vốn dĩ chẳng cần thiết phải đền bù đến mức này.

Em thở dài một hơi, rồi kiếm tạm một chiếc bình để cắm hoa. Không thành thạo lắm, nên chỉ có thể cắm sao cho vừa mắt nhất. Hương thơm ngọt ngào, tươi mát của hoa khẽ lan tỏa khắp căn phòng, khiến không gian vốn tĩnh lặng bỗng trở nên dịu dàng hơn.

Hyeonjoon thoải mái ngả mình xuống nệm êm, để mặc cho hương hoa vấn vít quanh mình. Và chẳng biết từ khi nào, em đã chìm dần vào giấc mộng dài.
_

Park Dohyeon gõ từ khóa "Miffy" vào ô tìm kiếm. Cậu không hy vọng gì nhiều - biệt danh thì muôn hình vạn trạng, biết đâu chỉ là trùng hợp. Nhưng kết quả hiện ra khiến tim cậu khựng lại một nhịp.

Một chú thỏ trắng.

Một nhân vật nổi tiếng toàn cầu.

Một biểu tượng gắn liền với sách thiếu nhi, gấu bông, đồ lưu niệm...

Dohyeon nhíu mày, kéo xuống thêm vài dòng thông tin.

"Miffy" là chú thỏ trắng do họa sĩ Hà Lan tạo nên. Tên gốc tiếng Hà Lan là "nijntje", viết tắt của "konijntje" - nghĩa là "thỏ nhỏ".

"Thỏ nhỏ"...

Hai từ ấy như mũi kim đâm thẳng vào trí nhớ của cậu.

Thỏ nhỏ thì liên quan đến ai?

Chỉ có một người duy nhất.

Người mà fan luôn gọi bằng biệt danh "thỏ con".

Người có đôi răng cửa đáng yêu đến mức ai nhìn cũng muốn trêu.

Người mà mỗi lần cười là đôi mắt cong cong như đang tỏa nắng.

"Choi Hyeonjoon."

Dohyeon ngồi bất động vài giây, cảm giác như vừa kéo trúng sợi chỉ cuối cùng của một mê cung bí ẩn. Tất cả những manh mối rời rạc suốt mấy năm qua - những bó hoa không tên, những lời nhắn dịu dàng, sự kiên trì đến mức vô lý - bỗng chốc xâu chuỗi lại thành một đường thẳng rõ ràng đến mức không thể phủ nhận.

Cậu bật cười khẽ, nhưng nụ cười ấy lại mang theo chút run rẩy khó tả.

Không phải vì sốc.

Mà vì vui.

Và vì trái tim cậu đang đập nhanh đến mức như muốn phá tung lồng ngực.

Hóa ra...

Hóa ra người âm thầm gửi hoa cho cậu suốt bao năm qua - người luôn dõi theo cậu từ xa, chưa từng lộ diện - lại chính là Choi Hyeonjoon.

Cậu nhếch mép, một nụ cười vừa bất lực vừa ấm áp lan dần trên gương mặt.

Cuối cùng, Dohyeon cũng đã giải được câu đố khó nhằn nhất. Và đáp án ấy... lại khiến trái tim cậu rung lên mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
_

Giải đấu mùa hè kết thúc với chức vô địch thuộc về đội tuyển của em và cậu. Hàng ngàn lời chúc phúc gửi đến, cả đội vui mừng kéo nhau đi ăn uống đến no say. Lúc trở về ký túc xá, mặt mũi ai nấy đều đỏ bừng. Hai đứa em nhỏ trong đội say đến mềm cả người, nằm vật luôn ra ghế sofa mà ngủ.

Choi Hyeonjoon cũng uống. Tất nhiên rồi, chỗ nào có bia rượu, chỗ đó có Hyeonjoon. Em uống không nhiều, nhưng vẫn khiến người lâng lâng. Theo thói quen, em lại muốn gửi hoa chúc mừng Park Dohyeon. Có điều lần này, em không gửi chuyển phát nhanh nữa.

Hyeonjoon lén lút vào phòng nhân lúc cậu và anh đội trưởng còn đang tíu tít bên ngoài. Sau khi đặt bó hoa hướng dương to đùng lên bàn, em vội xoay người rời đi. Cảm giác chỉ cần chậm thêm một giây thôi là sẽ bị bắt gặp. Và đúng như linh cảm, em đã không thoát được.

Ngay lúc vừa xoay người, Hyeonjoon rơi thẳng vào vòng tay vững chãi của chủ nhân bó hoa. Park Dohyeon vòng tay qua eo em, kéo sát lại gần, thì thầm bên tai:

"Bắt được thỏ nhỏ rồi."

Hyeonjoon giật mình mở to mắt, cố đẩy cậu ra, nhưng men rượu khiến sức lực chẳng thể nào bì lại. Thành ra em vẫn yên vị trong cái ôm ấy. Mặt đỏ bừng, vừa vì men, vừa vì người trước mặt. Miệng mấp máy mãi không thành lời. Đến khi Dohyeon hỏi lần nữa, em mới nặn ra được một câu:

"...b-bắt gì?"

Dohyeon ghé sát hơn, hơi thở ấm nóng phả ra khiến em ngột ngạt. Bàn tay cậu siết thêm một chút, đẩy em sát vào mép bàn, giam chặt trong lòng.

"Hyeonjoon muốn tự thú nhận hay để mình vạch trần?"

Em run lên, mồ hôi túa ra, khẽ nuốt khan một tiếng. Ánh mắt nhìn trân trân vào cậu, cuối cùng vẫn chịu thua trước gương mặt đẹp trai ấy.

"Mình sang đây... chỉ để tặng hoa cho cậu thôi."

Dohyeon khẽ nhướn mày:

"Ồ, vậy sao phải lén lút? Cứ trực tiếp đưa cho mình là xong rồi mà."

Hyeonjoon cắn môi, đảo mắt đi chỗ khác. Em chẳng biết biện minh thế nào nữa. Không thể nói toạc ra, nhưng im lặng thì cũng chưa chắc Dohyeon sẽ thả đi. Rõ ràng cậu đã biết, nhưng vẫn muốn bắt nạt em thêm một chút.

Thấy môi em bị cắn đến trắng bệch, Dohyeon không nỡ, bèn vươn tay xoa nhẹ, lại như có như không mà miết qua vài lần. Choi Hyeonjoon sững người, ngước mắt nhìn cậu, trong đầu hiện ra hàng vạn dấu chấm hỏi.

Dohyeon nhìn bộ dạng ngơ ngác ấy thì bật cười. Tiếng cười trầm thấp thoát ra, len vào tai Hyeonjoon, khiến em càng thêm bối rối. Mãi một lúc sau mới nhận ra bản thân đang bị chọc quê, em giơ tay đánh lên vai cậu một cái, giọng đầy tủi hờn:

"Cậu cười cái gì chứ, thả ra để mình còn về ngủ."

Park Dohyeon nghe tiếng chất vấn thì nén tiếng cười, giọng cưng chiều dỗ dành:

"Sao thế, Hyeonjoon dỗi rồi à?"

Em ngượng ngùng quay mặt đi, đanh đá đáp lại:

"Ai thèm dỗi chứ."

Nhưng đôi tai đỏ bừng đã tố cáo tất cả. Dohyeon nhìn em, khóe môi khẽ cong lên, ánh mắt sâu thẳm như muốn xuyên thẳng vào trái tim.

"Thật sao?" - cậu thì thầm, giọng trầm thấp, vừa như trêu chọc, vừa như ép buộc. "Nếu không dỗi... thì nhìn mình đi."

Hyeonjoon cắn môi, cố chấp không quay lại. Nhưng bàn tay Dohyeon đã khẽ nâng cằm em lên, buộc ánh mắt phải đối diện với ánh mắt cậu. Khoảnh khắc ấy, khoảng cách giữa hai người gần đến mức hơi thở hòa vào nhau, chẳng còn lối thoát.

"Đừng trốn nữa, Choi Hyeonjoon." Dohyeon nói, giọng dịu dàng nhưng kiên quyết. "Mình đã biết hết rồi. Những bó hoa, những lời chúc... tất cả đều là em. Vậy tại sao không để mình nghe chính miệng em nói?"

Trái tim Hyeonjoon đập loạn, từng nhịp như muốn phá tung lồng ngực. Em run rẩy, đôi mắt long lanh, vừa muốn phủ nhận, vừa muốn thừa nhận. Nhưng trước sự kiên định trong ánh mắt cậu, mọi lời chối từ đều tan biến.

Cuối cùng, em lí nhí, giọng nhỏ đến mức như gió thoảng:

"....mình chỉ muốn cậu biết... rằng luôn có người âm thầm ủng hộ cậu."

Dohyeon khẽ cười, nụ cười vừa ấm áp vừa nhẹ nhõm. Vòng tay siết chặt thêm một chút, như muốn khắc ghi khoảnh khắc này vào tận sâu trong tim.

Rồi cậu nâng tay, khẽ vuốt ve gò má ửng hồng của em, giọng khàn khàn hỏi:

"Vậy Hyeonjoon có thích mình không?"

Em không trả lời, chỉ khẽ gật đầu một cái. Cậu lại lên tiếng tiếp:

"Trùng hợp thật, mình cũng thích em."

Choi Hyeonjoon ngẩn ngơ vì lời tỏ tình đột ngột. Vốn chuyện này chẳng nằm trong kế hoạch của em, mà việc Dohyeon thích em lại càng chẳng thể nào ngờ tới. Hoá ra trước giờ không phải chỉ mình em đơn phương trong cuộc tình này.

Viền mắt hơi cay, có chút muốn khóc, nhưng Park Dohyeon đã kịp thì thầm dỗ dành:

"Đừng khóc nào."

Em ngoan ngoãn gật đầu, cổ họng nghẹn cứng, khó khăn thốt ra vài lời:

"Thế... hôn được chưa?"

Dohyeon khẽ nhếch môi cười, giơ ngón cái chặn đường đang tiến tới của em:

"Hôn môi thì chưa được..."

Nhìn rõ vẻ hụt hẫng trong mắt người nọ, cậu buông tay, ghé sát mặt lại:

"...nhưng hôn má thì được."

Dứt lời, môi mềm của Hyeonjoon nhanh chóng chạm xuống một bên má Dohyeon, rồi rất nhanh lại rời đi. Nhưng hơi ấm còn sót lại như ngọn lửa nhỏ, lan dần khắp cơ thể, khiến trái tim cậu rung lên từng nhịp.

Khoảnh khắc ấy, thời gian như ngừng lại. Gió khẽ lay động ngoài cửa sổ, mang theo hương hoa thoang thoảng. Trên cao, ánh trăng tròn vằng vặc rải xuống lớp sáng bạc dịu dàng, phủ lên hai thân ảnh, lên cả bó hoa hướng dương đang nở rực rỡ trên bàn.

Ánh trăng như chứng nhân lặng lẽ, soi rõ đôi má vẫn còn vương hơi nóng, soi rõ ánh mắt long lanh của Hyeonjoon đang ngập ngừng nhưng đầy tình ý. Trong không gian tĩnh lặng, chỉ có nhịp tim của hai người hòa vào nhau, cùng với hương hoa và ánh trăng, tạo nên một bức tranh lãng mạn đến ngẩn ngơ.

Một nụ hôn vụng về, nhẹ nhàng, nhưng dưới ánh trăng dịu êm ấy lại trở thành khoảnh khắc bất diệt - khiến cả thế giới như ngừng trôi, chỉ còn lại hai người với đoạn tình cảm vừa được thổ lộ.
_

Hyeonjoon không biết mình đã trở về phòng bằng cách nào. Bước chân như trôi bồng bềnh, đầu óc mơ màng, chỉ còn văng vẳng hình ảnh Dohyeon ghé sát thì thầm, rồi lời tỏ tình bất ngờ ấy cứ vang mãi trong tâm trí.

Cậu còn hẹn em chiều mai ra công viên gần ký túc xá nữa. Chỉ một lời hẹn thôi mà khiến trái tim Hyeonjoon như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Em nằm xuống giường, gương mặt vẫn còn nóng bừng, khóe môi vô thức cong lên thành nụ cười ngọt ngào.

Trong lòng, hạnh phúc dâng trào như sóng vỗ. Cảm giác lâng lâng khiến em không thể nào chợp mắt ngay được. Mỗi lần nhắm mắt, hình ảnh Dohyeon lại hiện ra rõ ràng. Tất cả như một giấc mơ đẹp mà em chẳng muốn tỉnh lại.

Cuối cùng thì mối tình mà em chôn giấu bao lâu nay cũng đã chờ được ngày nở rộ. Và rồi Hyeonjoon chìm dần vào giấc ngủ, mang theo nụ cười rạng rỡ trên môi, như thể cả thế giới đều đang ngọt ngào cùng em.
_

Chiều hôm sau, khi đã hoàn toàn tỉnh táo, Hyeonjoon bắt đầu sửa soạn để đến chỗ hẹn với Dohyeon.

Trời hè nên mặt trời lặn khá muộn, năm giờ chiều mà ánh dương vẫn còn vắt vẻo sau những áng mây, rọi xuống lối nhỏ dẫn vào công viên một màu vàng nhạt dịu dàng.

Theo chỉ dẫn của Dohyeon, em dừng chân tại một vườn hoa lớn. Đủ loại hoa khoe sắc, được sắp đặt tinh tế đến mức Hyeonjoon ngỡ như mình vừa lạc vào một khu vườn cổ tích.

Vườn hoa được trang trí theo gam màu ngả dần từ nhạt sang đậm, ở giữa là những loài hoa trắng tinh khôi, rồi chuyển sang xanh dương nhạt, cuối cùng là những sắc hoa rực rỡ, đậm màu. Dưới ánh chiều tà, tất cả trở nên ảo diệu, lung linh như một bức tranh sống động.

Và rồi Dohyeon xuất hiện từ phía xa, tay cầm một bó hoa hồng xanh dương. Hyeonjoon ngây người nhìn mãi cho đến khi cậu dừng lại trước mặt.

"Sao Dohyeon tìm được chỗ này vậy?" - em hỏi, giọng đầy ngạc nhiên.

Cậu mỉm cười, hỏi ngược lại:

"Hyeonjoon thích không?"

Em không đáp, chỉ khẽ gật đầu.

"Mình làm tặng riêng cho em đấy."

Lần này thì Hyeonjoon thật sự bất ngờ. Vườn hoa lớn như thế này, cậu làm kiểu gì được chứ? Từ khi nào và bằng cách nào? Nhận thấy sự thắc mắc trong mắt em, Dohyeon nhanh chóng lên tiếng:

"Em không cần biết quá trình đâu. Điều em cần biết bây giờ là..."

Cậu ngừng lại, đưa bó hoa về phía em.

"...Hyeonjoonie có đồng ý hẹn hò với mình không?"

Em ngây người, nhìn cậu một hồi.

Nắng chiều chưa tắt hẳn, ánh dương như tấm lụa vàng mỏng manh vắt ngang bầu trời, phủ lên vườn hoa một lớp sáng dịu dàng. Từng tia nắng len qua kẽ lá, rải xuống mặt đất những vệt óng ánh, ôm ấp lấy hai bóng hình đang đứng đối diện nhau. Gió nhẹ nhàng lướt qua, làm những cánh hoa khẽ lao xao, mùi hương ngọt ngào hòa quyện cùng hơi thở đất trời, khiến khung cảnh trở nên huyền ảo như một giấc mơ.

Hyeonjoon mặc kệ cho mái tóc vốn đã được chải chuốt gọn gàng giờ đây bị gió lùa làm rối tung. Em nhỏ giọng đáp lại lời tỏ tình mà mình đã tưởng tượng vô số lần:

"Em đồng ý."

Park Dohyeon nở nụ cười mãn nguyện, ôm chầm lấy em vào lòng. Người mà cậu tưởng chừng chỉ là rung động nhất thời, giờ đây lại nằm gọn trong vòng tay mình. Lần này, lại là Dohyeon hỏi:

"...Mình hôn em nhé."

Không có câu trả lời, bởi Choi Hyeonjoon đã kéo cậu ngã xuống thảm cỏ xanh mướt, và rồi...

...môi chạm môi.

Dohyeon đưa tay đỡ lấy đầu em trước khi ngã xuống, để hơi thở hòa quyện, để môi mềm của người nọ nhanh chóng tìm đến nhau.

Ánh hoàng hôn dần buông, mặt trời lặn chậm rãi sau rặng cây, để lại những áng mây được nhuộm vàng rực rỡ. Vầng sáng cuối cùng trải dài trên vườn hoa, phủ lên hai bóng hình đang quấn quýt một lớp ánh sáng dịu dàng, như muốn chúc phúc cho tình yêu vừa chớm nở.

Gió chiều khẽ lay động, làm những cánh hoa rung rinh, hương thơm ngọt ngào hòa lẫn trong nụ hôn vụng về nhưng chân thành. Thảm cỏ xanh mướt trở thành chiếc giường mềm mại, nâng đỡ cả hai trong khoảnh khắc lãng mạn.

Nụ hôn ấy không vội vã, không cuồng nhiệt, mà nhẹ nhàng như dòng suối chảy, như ánh chiều tà đang dần tan vào đêm. Một nụ hôn mang theo tất cả sự chờ đợi, tất cả những rung động, để rồi biến thành lời hẹn thầm kín dưới bầu trời nhuộm vàng.
_

"Bầu trời sao chân thực vạch ra vô số quỹ đạo vòng tròn trên trời đêm. Biển hoa chờ đợi sự trở về của đoá hoa rời đi ấy, chờ đợi ngày mà trái tim và cánh hoa trở nên mềm mại dịu dàng."

Choi Hyeonjoon, sau bao tháng ngày lặng lẽ gửi hoa đến người thương, cuối cùng cũng đã chờ được ngày người ấy trở về. Chờ được lời nói giản đơn nhưng quý giá. Và chờ được khoảnh khắc người ấy trở thành của riêng mình, như một giấc mơ ngọt ngào đã hóa thành hiện thực.

_Kết thúc_

_

Vì lần đầu viết kiểu miêu tả song song nên chắc nó sẽ cấn một chút ಥ⁠_⁠ಥ. Tôi lại viết vì tôi đói fic thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co