Truyen3h.Co

[Peran] - Gió Qua Vườn

Ngọt.

_C8H11NO2_

** Nên đọc khi thật sự có thời gian rảnh để trải nghiệm trọn vẹn câu truyện. Tách ra thì ngắn mà gộp vài thì dài nên quyết định để vậy. 10k chữ. Cân nhắc trước khi đọc. Xin cảm ơn.🫶
_

"Này, cẩn thận..."

Chưa kịp định hình giọng nói vừa vang lên, Choi Hyeon Joon đã bị một quả bóng từ xa bay tới đập thẳng vào người. Em loạng choạng ngã xuống sân trường, chồng sách đang ôm trên tay cũng rơi vương vãi theo.

Tiếng bước chân vội vã chạy đến, rồi một giọng nói quen quen vang lên bên tai:

"Tôi xin lỗi, cậu không sao chứ?"

Hyeon Joon mở mắt, quay sang phía phát ra âm thanh. Nhưng thay vì cảm động vì được hỏi thăm, mắt em mở to như vừa thấy tờ tiền rơi giữa sân trường. Không phải tiền, mà là Park Do Hyeon - cái tên mà mỗi lần nghe đến là em chẳng có tí thiện cảm nào. Hay nói đúng hơn là cả hai vốn chẳng ưa gì nhau.

Thấy rõ mặt mũi kẻ vừa gây sự, em bĩu môi, buông một câu mỉa mai:

"Tao không sao, ít ra mày còn biết hỏi thăm người vừa bị mày ném bóng vào."

"Không phải tao, là thằng kia mà."

Hắn chỉ tay về phía người đồng đội vừa vô tình gây ra lỗi, giọng ấm ức như bị vu oan. Nhưng Hyeon Joon chẳng buồn quan tâm ai là thủ phạm.

"Ồ, vậy sao mày không cố đỡ lấy bóng trước khi nó bay ra ngoài?"

Do Hyeon đứng hình một giây, mặt đơ ra như vừa bị lag. Hắn nhíu mày, rồi nhếch mép cười cười, giọng đầy cà khịa:

"Mày bị bóng đập đến đần rồi à, Choi Hyeon Joon? Bóng bay ra ngoài rào rồi thì đỡ kiểu gì?"

Nghe thấy giọng điệu đó, Hyeon Joon tức muốn bốc khói. Người thì mệt, đầu thì đau, lại còn bị Park Do Hyeon kiếm chuyện. Hôm nay chắc em bước nhầm chân ra khỏi nhà.

Mặt xinh cau có lại, lông mày dí sát vào như đang chuẩn bị hôn nhau, mắt liếc sang hắn một cái sắc lẹm. Em cúi xuống nhặt sách, không nói thêm lời nào, rồi quay lưng bỏ đi.

Do Hyeon nhìn theo, hả hê vì vừa chọc giận được người ta. Hắn gọi với theo:

"Tao nói đúng quá nên bỏ đi à?"

Hyeon Joon quay lại. Nắng chiều hắt lên khuôn mặt đang giận đến đỏ bừng của em, khiến làn da trắng hồng càng nổi bật. Mái tóc mềm như bông bị gió nghịch ngợm thổi tung vài sợi, rối nhẹ như vừa ngủ dậy. Đôi mắt to tròn liếc sang hắn một cái, ánh nhìn sắc như dao lam nhưng lại long lanh chẳng khác gì mèo con bị chọc giận.

Em hét lên một câu, giọng cao vút vang giữa sân trường vắng người:

"Đồ điên!"

Rồi quay lưng bỏ đi, dáng người nhỏ nhắn nhưng bước chân thì hùng hổ như đang dẫn đầu đoàn biểu tình.

Hắn vẫn đứng đó nhìn theo em , nở nụ cười nhẹ. Rồi lầm bầm một câu.

"Mày dễ thương như vậy bảo sao tao muốn trêu."
_

Park Do Hyeon và Choi Hyeon Joon là hai cái tên mà cả khối luôn đem ra cá cược mỗi khi kỳ kiểm tra tháng kết thúc. "Ai đứng nhất lần này? Do Hyeon hay Hyeon Joon?" Có khi là em, có khi là hắn, nhưng số lần hắn đứng nhất vẫn nhỉnh hơn em hai, ba lần.

Em không phải kiểu người sống chết vì điểm số, nhưng có một nguyên tắc bất di bất dịch: ai cũng được, miễn không phải Park Do Hyeon.

Mối thù này không phải tự nhiên mà có. Nó bắt đầu từ năm lớp tám, khi Park Do Hyeon chuyển về trường em học. Là học sinh mới, lại cao ráo, da trắng, tóc xoăn nhẹ, nên đám bạn nữ trong lớp thi nhau chạy đến làm quen.

Còn em? Em thấy hắn chả có gì đặc biệt. Mặt thì lúc nào cũng lạnh tanh như tủ đá, nói chuyện thì cộc lốc. Thay vì mất thời gian đi làm thân với hắn, em thà ngồi giải đề toán còn hơn.

Rồi kỳ thi cuối tháng đến. Em thua hắn đúng một điểm. Một điểm thôi mà đủ khiến vị trí số một của em bị soán ngôi. Từ đó, em bắt đầu để ý hắn nhiều hơn.

Nhưng rồi em phát hiện ra một sự thật đau lòng. Hắn không chỉ học giỏi, mà còn chơi bóng rổ giỏi. Kiểu giỏi thật sự ấy, ném bóng không trượt phát nào, chạy nhanh như gió, nhảy cao như kangaroo. Đúng là gu của mọi đứa con gái.

Mỗi ngày đến lớp, em đều phải nghe mấy bạn nữ bàn tán về hắn:

"Trời ơi hôm qua Do Hyeon cười với tao đó!"

"Hắn mặc áo hoodie đen nhìn ngầu xỉu luôn á!"

Em thì cũng có người thích, nhiều bạn bảo em dễ thương, học giỏi, nói chuyện nhẹ nhàng. Nhưng mà, cái tên Park Do Hyeon cứ như cái bóng lù lù đứng đó, không ai vượt qua nổi.

Cuối năm, hắn vướng vào một vụ ẩu đả. Tin đồn bay đầy trường, nhưng chẳng ai biết rõ chuyện gì. Chỉ biết hắn bị kỷ luật, nghỉ học hai tuần. Em nghe tin thì hả hê lắm. Người em không ưa nhất trường bị phạt, nghỉ học tận hai tuần cơ mà.

Hai tuần sau, hắn quay lại. Vụ việc chìm xuống như chưa từng xảy ra. Và sức hút của hắn thì vẫn vậy, vẫn có người chờ hắn ở cổng trường, vẫn có người lén chụp ảnh hắn khi đang ngủ gục trong lớp.

Một buổi chiều tan học, em chạm mặt hắn ở sân trường. Không còn ai, chỉ có hắn đang tập bóng rổ một mình. Áo thể thao thấm mồ hôi, tóc ướt rũ xuống trán, ánh nắng cuối ngày hắt lên gương mặt nghiêm túc đến lạ.

Em đi ngang qua, buông một câu cà khịa:

"Người đánh nhau trong trường lại đang cố gắng luyện tập bóng rổ để làm gì vậy? Mày bị cấm thi đấu rồi mà?"

Hắn quay lại, ánh mắt lạnh như băng, giọng trầm đến mức khiến em hơi rùng mình:

"Không phải việc của mày. Cút đi, đừng làm cay mắt tao."

Em đứng hình một giây, rồi quay người bỏ đi. Không nói gì thêm. Chỉ còn tiếng bóng nảy vang lên sau lưng và tiếng gió lùa qua những tán cây xào xạc.

Cuối cấp hai, hắn và em được xếp học chung lớp. Tưởng chừng như đó đã là điều tồi tệ nhất với Choi Hyeon Joon thì sau đó hắn còn là bạn cùng bàn của em. Thế giới em có thể sụp đổ ngay lúc đó. Em đã ý kiến với giáo viên chủ nhiệm nhưng không được đồng ý. Với lý do hết sức vớ vẩn:
"Lớp dư học sinh giỏi nên hai em ngồi cạnh nhau nhé."

Tại sao dư học sinh giỏi nên em phải ngồi cạnh hắn? Em có thể ngồi với bạn khác được mà. Đâu nhất thiết phải là Park Do Hyeon.

Hyeon Joon trở về từ phòng giáo viên, vừa đi vừa khóc thầm trong lòng. Rồi ngay khi vừa rẽ qua hành lang về lớp, em đâm sầm vào ai đó. Ngẩng đầu lên thì thấy khuôn mặt mình ghét nhất đang ở ngay trước mặt. Em vội lùi ra sau vài bước.

"Nghe nói ai đó không muốn ngồi cùng tao."

Em tròn mắt, nhìn hắn hỏi lại.

"Sao mày biết?"

Do Hyeon ghé sát mặt em, hơi thở đầy mùi bạc hà phả ra, giọng thì thầm.

"Có gì mà tao không biết được."

Hắn để lại cho em một nụ cười nửa miệng - kiểu cười mà em cho là khinh bỉ, rồi bỏ đi.

Suốt năm học, chẳng ai nói với nhau câu nào. Nếu có thì cũng là cãi nhau về mấy vấn đề vụn vặt. Nhưng có một điều em không thể phủ nhận rằng. Cách giải của hắn quá độc đáo. Vừa ngắn gọn mà lại rõ ràng, kiểu nhìn phát hiểu liền.

Đôi khi mắc kẹt vài chỗ, em vẫn phải bỏ mặt mũi để hỏi hắn cách làm.

"Do Hyeon ơi.... chỗ này..."

Hyeon Joon chìa tập qua cái vạch kẻ chia đôi bàn của hai đứa, tay còn lại còn bút gãi đầu. Trông ngốc chết đi được. Đấy là trong mắt họ Park.

"Ôi, hôm nay mặt trời mọc đằng Tây hay sao mà hạng hai khối lại hỏi bài tao thế này."

Hắn nhìn em, buông một câu châm chọc. Em nhíu mày, giọng hờn đi.

"Không chỉ thì thôi, việc gì phải trêu tao?"

Do Hyeon cười, rồi giữ lại mép vở trước khi bị em giựt về. Mắt hắn liếc qua đề bài.

"Mày giải đề của đội tuyển Toán à.?"

Hắn hỏi, vì ngay từ dữ liệu đề hắn biết đây không phải bài toán bình thường. Mà nếu bình thường em cũng chả cần hỏi hắn.

Hyeon Joon không đáp, em gật đầu một cái. Tay chỉ vào cái hình không gian vừa được vẽ ngay ngắn.

"Tao dựng được ba điểm rồi, còn ba điểm nữa không biết làm sao."

Hắn nhìn theo, rồi cười nhẹ một cái.

"Vậy thì đơn giản rồi. Mày phải xác định thêm ba điểm nằm trên mặt phẳng (P)........ Nối chúng lại với ba điểm mày tìm được là ra thiết diện."

Em gật gù, mắt đã sáng lên. Còn câu dưới em nghĩ mình có thể làm, nhưng Do Hyeon nhiều chuyện đã tiện tay làm giúp luôn.

"Câu b mới là phần ăn điểm nè. Diện tích thiết diện lớn nhất khi mặt phẳng (P) cắt hình hộp tạo ra tam giác có diện tích lớn nhất. Mà diện tích tam giác phụ thuộc vào vị trí điểm M trên AB."

Hắn lấy bút, vẽ lại đoạn AB, rồi đánh dấu điểm M trượt dọc theo cạnh.

"Khi M là trung điểm AB, thì các đường song song dựng từ M sẽ tạo ra tam giác cân hoặc đều, tùy vào hình hộp........Vậy đáp án M là trung điểm của AB."

Hắn đẩy tập lại phía em, giọng cợt nhả vang lên.

"Sao, đã thấy phục tao chưa?"

Hyeon Joon cắn đầu bút, trả lời.

"Tàm tạm."

Sau hôm đó, em với hắn vẫn thỉnh thoảng trao đổi bài, nhưng tính nết thì chẳng hợp nhau thêm được tẹo nào.

Một người thì dịu dàng, sống lặng lẽ như vườn hoa nhỏ nằm yên dưới nắng sớm, lúc nào cũng nhẹ nhàng, chỉ nói khi cần, cười vừa đủ. Một người thì náo động, nói nhiều, cười to, mang cái vẻ bất cần đời như cơn gió, lúc thì thổi tung cả sân trường, lúc lại lặng lẽ lướt qua không ai hay.

Tính cách thì trái ngược như hai đầu nam châm, nhưng ngồi cạnh nhau lại mang đến một thứ yên bình kỳ lạ. Như thể gió sớm lướt qua vườn hoa, không làm rối loạn, chỉ khẽ chạm vào cánh hoa như gửi một lời chào nhỏ.

Không ai nói ra, nhưng cả hai đều biết: có những thứ không cần giống nhau để hòa hợp. Chỉ cần vừa đủ để không rời đi.
_

Lên cấp ba, cả hai không còn chung lớp nữa. Một người ở đầu hành lang, một người ở cuối. Tưởng chừng khoảng cách ấy sẽ khiến mọi thứ nhạt đi, nhưng thói quen tìm Do Hyeon để hỏi bài của Hyeon Joon thì vẫn chẳng thể bỏ.

Đôi khi giờ ra chơi, người ta sẽ thấy em từ đầu hành lang vọt xuống lớp ở cuối, tay ôm tập, mắt sáng rỡ, chỉ để hỏi một bài toán khó. Hay khi vừa kết thúc bài kiểm tra toán của kỳ thi cuối tháng, hắn sẽ chạy ngược lên lớp đầu dãy, chỉ để thảo luận với em về một câu trong đề mà cả hai đều thấy "có gì đó sai sai".

Cứ như thế, qua từng buổi học, từng lần trao đổi bài, từng câu châm chọc quen thuộc, cả hai đã cùng nhau đi qua gần hết một năm học nữa.

Nhưng có một điều mà Hyeon Joon chẳng hay biết: từ những lần em chìa tập qua bàn, từ những lần em cau mày vì bị trêu, từ những lần em chạy xuống lớp hắn chỉ để hỏi một câu duy nhất, Park Do Hyeon đã thầm yêu em tự lúc nào.

Không phải kiểu yêu ồn ào, mà là thứ tình cảm lặng lẽ như ánh nắng cuối chiều, không chói chang, nhưng luôn ở đó, dịu dàng và ấm áp.
_

Trời đã vào đông, từng bông tuyết nhẹ nhàng đáp xuống, phủ trắng cả thành phố. Hàng cây ven đường trụi lá từ lúc nào, chỉ còn lại những cành khô gánh đầy tuyết trắng. Đường dẫn đến trường bị phủ kín một màu trắng xóa, trông chẳng khác gì bánh quy bị nhúng vào sữa, mềm, lạnh và hơi... phiền.

Hyeon Joon mặc đồng phục mùa đông, đeo chiếc khăn choàng màu xanh quanh cổ, thở ra một làn khói mỏng trong không khí. Em lười biếng lê bước đến trường, trong đầu không ngừng vang vọng một suy nghĩ quen thuộc:

"Trời lạnh thế này mà được nghỉ ở nhà ngủ thì tốt biết mấy..."

Ngay lúc đó, một quả cầu tuyết từ đâu bay tới, đáp gọn lên mái đầu vừa được gội thơm mùi hoa bưởi của em.

Theo sau là một giọng nói quen thuộc đến mức chỉ cần nghe thôi là muốn quay đầu bỏ chạy:

"Chào buổi sáng, hạng hai."

Park Do Hyeon chẳng biết từ xó xỉnh nào chui ra, ném ngay một quả cầu tuyết vào người em rồi còn buông lời châm chọc nghe ngứa tai. Em cúi người, vốc một nắm tuyết rồi ném thẳng vào hắn, không cần nhắm.

"Hạng hai con mẹ mày."

Choi Hyeon Joon là một học sinh gương mẫu, chưa bao giờ nói tục chửi thề. Nhưng nếu đối tượng là Park Do Hyeon thì mọi nguyên tắc đều có thể tạm gác lại.

"Sao mới sáng đã nổi nóng rồi vậy?"

Hắn cười phớ lớ, tay vươn lên phủi đi lớp tuyết còn đọng lại trên tóc em, chính là hậu quả từ quả cầu hắn ném lúc nãy.

Em không đáp, chỉ đưa tay gạt nhẹ tay hắn ra, rồi quay người chạy mất.

Hyeon Joon chạy đi, nhưng không nhanh lắm. Tuyết dày khiến bước chân em lún xuống, để lại những dấu giày nhỏ xíu trên nền trắng.

Phía sau, Do Hyeon vẫn đứng đó, tay đút túi áo khoác, miệng cười như vừa thắng một trận chiến nhỏ.

Gió lạnh luồn qua cổ áo, nhưng tim Hyeon Joon lại thấy nóng. Không phải vì chạy, mà vì bàn tay Do Hyeon vừa phủi tuyết trên tóc em, nhẹ nhàng đến mức khiến em giật mình.

"Tên ngốc đó... tưởng làm thế là hay lắm à..."

Em lẩm bẩm, mặt đỏ bừng dưới lớp khăn choàng.

Tuyết vẫn rơi, từng bông nhẹ như hơi thở. Em quay đầu lại, chỉ một chút thôi, nhìn thấy hắn vẫn đứng đó, ánh mắt không rời khỏi em.

Do Hyeon giơ tay lên, vẫy vẫy như thể chưa xong chuyện.

"Đi chậm thôi, té là tao không đỡ đâu!"

Hyeon Joon quay mặt đi, cố giấu nụ cười đang tràn ra nơi khóe môi.

"Ai cần mày đỡ chứ..."

Nhưng bước chân em đã chậm lại.
_

Năm giờ chiều, trời bất ngờ đổ một cơn mưa tuyết. Hyeon Joon quên mang ô, giờ đây chỉ biết đứng nép bên hiên trường, chờ tuyết ngừng rơi hoặc ít đi một chút. Nhưng tuyết cứ rơi dày như rắc bột lên bánh, trắng xóa cả khoảng sân.

Nếu cố chạy về, em chắc chắn sẽ nhiễm lạnh rồi cảm cho coi. Em thở dài một hơi, cả ngày học hành đã khiến bụng rỗng reo lên từng hồi.

Định nhắm mắt chạy đại về nhà cho xong, dù sao cũng chỉ mười lăm phút đi bộ, thì một bàn tay bất ngờ kéo em lại.

Một thân hình cao lớn xuất hiện, tay cầm ô che phủ cả hai. Là Park Do Hyeon.

Chiều cao hai đứa không chênh nhau nhiều, nhưng mỗi lần hắn đứng cạnh, em lại thấy mình nhỏ đi một chút. Không phải vì vóc dáng, mà vì cái cách hắn luôn xuất hiện đúng lúc em không ngờ tới.

"Mày định chạy về nhà dưới cái thời tiết như này à?"

Hắn hỏi, giọng trầm trầm, theo sau là một làn khói mỏng thoát ra từ hơi thở.

Em nhìn hắn, nhún vai:

"Chịu thôi, tao đói quá rồi. Mà lười nên không muốn xuống căng tin."

Do Hyeon lôi từ túi áo ra một hộp sữa dâu, không nói không rằng, nhét vào tay em.

"Thế uống đỡ cái này."

Em hết nhìn hắn, rồi lại nhìn xuống hộp sữa. Ngón tay trỏ cứ chỉ qua chỉ lại như không tin nổi. Hai đứa vốn như chó với mèo, ai mà chẳng biết. Bây giờ tự dưng hắn đối tốt với em như vậy...

Do Hyeon hắng giọng, như đoán được suy nghĩ trong đầu em:

"Tao cho mày thật. Không đùa."

Mắt em sáng lên, phát ra một lời cảm ơn nhỏ xíu, gần như chỉ đủ để gió nghe thấy. Em bóc vỏ, uống một hơi. Vị dâu ngọt ngọt chua chua tràn vào miệng, dịu đi cái dạ dày đang biểu tình suốt từ tiết thứ ba.

Hắn đi bên cạnh, tay cầm ô che cho cả hai. Nhưng tán ô đã nghiêng hẳn về phía em từ lúc nào. Tuyết rơi, phủ ướt một bên vai của hắn.

Em liếc sang, thấy lớp tuyết bám trên áo hắn, lòng bỗng thấy... lạ. Có ai đó đang âm thầm che chở cho em, theo cách mà em chưa từng quen.
_

"Mày... ghét tao lắm à?"

Hắn lên tiếng, mắt vẫn nhìn về phía trước, giọng nghe như hỏi chơi nhưng lại mang theo chút gì đó thật lòng.

Hyeon Joon đã uống xong hộp sữa, hai tay nhét gọn vào túi áo, mặt thì chôn hẳn vào cái khăn quàng dày sụ như muốn trốn cả thế giới.

"Ừ, nhưng không nhiều lắm. Tao chỉ ghét vì mày cứ ra vẻ cho mấy đứa con gái xem."

Em trả lời, giọng nghe như dỗi. Không phải vì ghen, chỉ là... khó chịu.

Do Hyeon bật cười, quay sang em, ánh mắt tinh nghịch:

"Vậy là hạng hai thích tao à?"

Em liếc mắt, đánh vào người hắn một cái, không mạnh lắm nhưng đủ để hắn khựng lại một giây.

"Tao bị điên mới thích mày."

Nói rồi, em bước nhanh hơn về phía nhà, không thèm ngoái lại nhìn người luôn trêu chọc mình ở phía sau.

Nhà hai đứa chỉ cách nhau vài căn. Khoảng cách đủ gần để nghe tiếng cửa đóng, đủ xa để không ai thấy được biểu cảm trên mặt người kia.

Do Hyeon đứng trước ngõ nhà em một chút, nhìn theo bóng lưng vừa khuất sau cánh cổng.

Gió thổi nhẹ, tuyết vẫn rơi lất phất. Hắn thở ra một làn khói mỏng, rồi lẩm bẩm:

"Tao bị điên thật rồi..."

Hắn quay lưng, bước về nhà mình. Nhưng trong đầu vẫn vang lên câu nói ban nãy, giọng em, ánh mắt em, và cái đánh nhẹ như không nỡ.

Có những thứ không cần thừa nhận bằng lời. Chỉ cần một ánh nhìn, một câu nói vu vơ, cũng đủ khiến tim ai đó rung lên một nhịp.
_

Trường tổ chức lễ Giáng Sinh trước khi bắt đầu kì nghỉ đông. Sân trường được trang trí bằng dây đèn, bóng bay, và những gian hàng do học sinh tự dựng. Mùi bánh nướng, mùi cacao nóng, và tiếng nhạc vang lên từ loa phát thanh khiến không khí vừa náo nhiệt vừa ấm áp.

Hyeon Joon không định tham gia nhiều. Em chỉ phụ lớp dựng gian hàng rồi định lủi về góc sân. Nhưng chưa kịp trốn thì đã bị kéo đi chơi trò ném vòng.

Đang loay hoay chọn vòng thì một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng:

"Hạng hai mà chơi trò này thì chắc ném trúng người ta chứ không trúng đồ."

Em quay lại, thấy Park Do Hyeon đang đứng đó, tay cầm ly cacao, mặt cười như thể vừa thấy được điều gì đó vô cùng hài hước.

"Tao ném trúng mặt mày thì có."

Em đáp, giọng không quá gắt, nhưng ánh mắt thì lườm rõ ràng.
Hắn cười, rồi đưa ly cacao về phía em:

"Uống không? Mua dư một ly."

Em nhìn ly cacao, rồi nhìn hắn. Không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Tay chạm vào ly, ngón tay vô tình chạm vào tay hắn một chút.

Cả hai đều im lặng một giây. Không khí xung quanh vẫn rộn ràng, nhưng giữa hai người lại có một khoảng lặng nhỏ xíu.

"Mày.... không định đi chơi gì à?"

Do Hyeon hỏi, giọng nhẹ hơn mọi khi.

"Không thích mấy chỗ đông người."

Em đáp, rồi quay đi, nhưng chưa kịp bước thì hắn đã nói tiếp:

"Vậy đi với tao. Tao cũng không thích mấy chỗ đông người lắm."

Em đứng hình một giây, gật đầu cái rụp. Sau đó quay người chạy vào lớp, lôi theo cái balo đựng đầy bài tập mùa đông.

"Đi, lên sân thượng ngồi."

Do Hyeon liếc mắt về cái balo em đang ôm, ánh nhìn đầy ngờ vực:

"Thế mày cầm balo đi làm gì?"

"Cầm theo làm bài tập, chứ mày định lên đó ngồi không à?"

Em trả treo lại. Rồi quay lưng đi trước, bước chân hơi nhanh như không muốn thấy cái bản mặt ngốc nghếch của tên kia.

Do Hyeon đuổi theo sau, vẫn không quên giở giọng trêu chọc:

"Chăm học như vậy mà lại xếp sau tao."

Em không đáp, chỉ siết chặt quai cặp. Một sự ngượng ngùng nhẹ nhẹ lan ra trong không khí. Hắn cũng không đùa nữa, chỉ lặng lẽ bước theo em lên lầu.

Thường ngày, sân thượng luôn được khóa để đảm bảo an toàn cho học sinh. Nhưng hôm nay là lễ hội, cửa được mở để học sinh có thể lên đó ngắm pháo giấy, hóng gió, hoặc đơn giản là trốn khỏi đám đông phía dưới.

Hai đứa lặng lẽ bước qua cánh cửa kim loại, gió lạnh ùa vào như chào đón. Sân thượng vắng người, chỉ có vài dây đèn treo lấp lánh và tiếng nhạc vọng lên từ sân trường phía dưới.

Hyeon Joon ngồi xuống góc tường, mở balo, lôi ra một tập bài toán dày cộm. Do Hyeon ngồi xuống cạnh em, hơi nghiêng người nhìn sang.

"Mày định giải hết đống này trong một ngày à?"

"Không. Nhưng có mày ở đây thì chắc làm nhanh hơn."

Em nói, giọng nhỏ như gió thoảng. Hắn không đáp, chỉ cười nhẹ, rồi rút lấy bút từ tay em.

"Đưa đây. Giải chung."
_

Đông về, trời tối sớm hơn thường lệ. Ánh đèn từ sân trường phía dưới hắt lên sân thượng thành những vệt sáng mờ nhòe.

Do Hyeon vẫn chăm chú giải bài toán khó nhằn, nét chữ đều đặn trải dài trên trang vở. Còn Hyeon Joon đã ngủ gục từ lúc nào, đầu nghiêng sang, tựa hẳn lên vai hắn.

Sức nặng đè lên một bên vai khiến hắn hơi mỏi, nhưng Do Hyeon không dám động đậy. Chỉ sợ em tỉnh giấc, sợ khoảnh khắc này tan biến.

Mùi bưởi nhàn nhạt từ tóc em len vào hơi thở hắn, dịu nhẹ như một lời thì thầm.

Hắn đưa tay lên, thật khẽ, kéo người em dịch lại gần hơn một chút. Vai cũng hạ thấp xuống, để giấc ngủ của em không bị gián đoạn.

Gió lạnh lùa khẽ lùa qua, nhưng hắn chẳng thấy lạnh. Chỉ thấy tim mình đang đập chậm hơn một nhịp, như thể đang cố giữ lại khoảnh khắc này lâu hơn một chút.

Hoàn thành nốt bài cuối cùng, hắn buông bút, ánh mắt rời khỏi những con số rối rắm. Tầm mắt chuyển sang bên cạnh.

Hyeon Joon vẫn ngủ say, hơi thở đều đều phả nhẹ lên vai hắn. Mái tóc rũ xuống trán, làn da nhợt nhạt vì gió lạnh. Vốn dĩ hắn là người chẳng giỏi chịu lạnh, vậy mà lại quyết định lên sân thượng cùng em. Chắc vì có mặt trời nhỏ sưởi ấm bên cạnh nên cũng đỡ.

Do Hyeon nhìn em, thật lâu. Hắn không biết từ khi nào mình bắt đầu thích em. Nhưng tình cảm ấy, hắn đã gom góp trong lòng rất lâu rồi.

Tình cảm ấy không ồn ào, không vội vã. Chỉ là mỗi lần nhìn em, tim hắn lại khẽ rung lên một nhịp.

Hắn cúi đầu, thì thầm như nói với chính mình:

"Ngủ thêm chút nữa cũng được. Tao không vội."
_

Sau khi ngủ một giấc thật đã, Hyeon Joon theo thói quen vươn vai một cái mỗi khi thức dậy. Rồi em giật mình khi thấy Do Hyeon vẫn ngồi bên cạnh, tay cầm điện thoại, mắt chăm chú như đang chờ một điều gì đó.

Thấy em tỉnh, hắn không rời mắt khỏi màn hình, chỉ hỏi một câu nhẹ nhàng:

"Ngủ ngon không?"

Em hơi khựng lại, rồi cười xoà:

"Ngon chứ. Lâu rồi không được ngủ một giấc đã vậy."

Lần này hắn đã tắt điện thoại, mắt đối mắt với em. Một ý định trêu chọc lại nảy lên trong đầu hắn:

"Vai tao êm vậy cơ à?"

Em ngượng ngùng, quay mặt đi, tay gãi nhẹ má mềm. Giọng nhỏ xíu phát ra từ cổ họng:

"Ừm."

Hắn không nói gì, chỉ cười, rồi vội dọn lại mấy quyển vở, nhét vào balo cho em.

"Đi ăn gì không? Tao đói rồi."

Hyeon Joon đưa tay xoa bụng, quay sang nhìn hắn:

"Vậy nhanh lên, pháo hoa sắp bắn rồi."

Mắt em sáng rực, đứng vội dậy, kéo tay hắn đi.
_

Gian hàng của các lớp đã đóng cửa, sân khấu đang được chuẩn bị cho các tiết mục văn nghệ cuối ngày. Âm thanh thử mic vang lên lẫn với tiếng cười nói rộn ràng.

Hyeon Joon kéo tay Do Hyeon rời khỏi sân trường, dẫn hắn đến một quán nhỏ nằm ngay góc phố gần trường. Thi thoảng em vẫn ghé qua đây một mình, nhưng hôm nay lại có thêm một người bên cạnh.

Ánh đèn vàng từ trần quán hắt xuống mặt sàn gỗ, tạo nên cảm giác ấm cúng như ở nhà. Bàn ghế được xếp ngay ngắn, mỗi bàn đều có một bình hoa nhỏ. Đôi khi là cúc trắng, đôi khi là lavender tím, vừa đẹp mắt, vừa thơm dịu.
Mùi hương từ đồ ăn hoà vào không khí, khiến bụng Hyeon Joon sôi lên một tiếng rõ ràng. Em khẽ che bụng, mặt hơi đỏ.

Hai đứa chọn một góc cạnh cửa sổ, nơi có thể nhìn ra con phố nhỏ đang lấp lánh ánh đèn.

Em gọi vài món đơn giản: cơm cuộn, súp miso, và một phần bánh khoai chiên giòn.

"Mày hay đến đây à?"

Hắn hỏi, mắt nhìn quanh không gian ấm cúng.

"Ừ, đồ ăn ở đây ngon lắm."

Em đáp, giọng hào hứng như thể chỉ cần được ăn là mọi mệt mỏi trong ngày tan biến.

Không lâu sau, đồ ăn được dọn lên. Món nào món nấy cũng nóng hổi, khói trắng bốc lên thơm lừng, khiến bụng Hyeon Joon réo lên một tiếng rõ ràng.

Em bắt đầu ăn như thể vừa thoát khỏi một cuộc thi nhịn đói. Mà thật ra thì em đã nhịn từ trưa đến giờ rồi.

"Ăn chậm thôi, nghẹn giờ."

Do Hyeon rót cho em ly nước, đẩy qua phía đối diện.

Ngược lại với Hyeon Joon, hắn ăn uống rất chậm rãi và từ tốn. Như thể một miếng cơm phải nhai đến hai mươi lần mới nuốt. Bộ dạng thưởng thức đồ ăn của hắn khác xa với em, người vừa ăn vừa thở gấp như đang chạy marathon.

Lúc em ăn xong, bát cơm của hắn vẫn còn một nửa. Em nhìn sang, buông một câu trêu chọc:

"Mày là học sinh cấp ba rồi chứ có còn là mấy em học lớp mầm đâu sao ăn chậm thế."

Hắn ngước lên, miệng còn ngậm cơm, đáp tỉnh bơ.

"Ăn vậy mới được hạng nhất."

Em tức xì khói. Mỗi lần cãi nhau, chưa bao giờ thắng được hắn. Tên đáng ghét họ Park lúc nào cũng lôi thứ hạng ra trêu em. Mà em lại chẳng thích điều đó tẹo nào.

Dù cay lắm, nhưng lần nào thi em cũng để mắc những sai sót không đáng.

Em thở dài, tay mở tin nhắn vừa đến từ lớp trưởng.

"Lát nữa lúc gần bắn pháo hoa, Hyeon Joon cất hộ tớ thùng dụng cụ trong lớp lên tầng ba nhá. Tớ ưu ái công việc nhẹ nhất cho cậu đó. Mấy việc kê bàn các thứ thì để bọn con trai khác làm là được."

Tin nhắn được gửi đến kèm theo một cái sticker quả trứng tròn chống hông thả like. Em khẽ cười, tay lướt nhanh trên bàn phím.

"Ừ, lát tớ cất cho. Cậu không phải nói vậy đâu, cái thùng đó là tớ lấy mà."

Lớp trưởng không nói gì, chỉ gửi thêm một cái nhãn dán một con thỏ che miệng cười khúc khích.

"Nhắn tin với ai mà vui vậy?"

Do Hyeon đã ăn xong từ lúc nào, hắn hỏi khi thấy khoé môi em khẽ cong lên.

"Lớp trưởng nhờ tao cất đồ thôi, ăn xong chưa còn về."

Ngước mắt thấy hắn đã dọn sạch đồ ăn, em đứng dậy thanh toán rồi cùng hắn trở về trường.
_

Sân trường giờ chỉ còn lác đác vài người ở lại dọn dẹp, chuẩn bị cho tiết mục văn nghệ cuối ngày.

Hai đứa chọn chỗ ngồi gần cuối, một phần vì cao nên phải ngồi cuối, phần vì chẳng ai thích ngồi đầu hàng để bị giáo viên lia mắt.

Em ngồi xuống ghế được xếp cạnh hàng hoa cúc trắng, bật điện thoại gửi tin nhắn báo cho gia đình rằng sẽ về trễ. Do Hyeon ngồi bên cạnh, khẽ liếc em. Rồi giọng em cất lên hỏi nhỏ.

"Mày không định về lớp à mà cứ kè kè theo tao như đang trông em vậy?"

Hắn thở dài, giọng mệt mỏi như thể vừa trải qua một ngày lao động chân tay, dù thực tế chẳng làm gì ngoài ăn và trêu em:

"Mẹ mày dặn tao phải để ý mày. Làm như tao muốn lắm."

"Vậy giờ tao thay mặt mẹ tao cho mày được nghỉ việc. Không tiễn."

Em giơ tay ra làm động tác tiễn khách. Hắn lắc đầu.

"Không được, tao nhận hối lộ rồi."

Hyeon Joon quay sang, mắt mở to:

"Mẹ tao phải hối lộ để mày trông chừng tao cơ á? Nghe chẳng đáng tin chút nào."

Do Hyeon giơ tay lên, làm động tác thề như đang đứng trước tòa:

"Tao cược bằng hạng nhất của tao."

Em bật cười, vừa tức vừa buồn cười.

"Cái hạng nhất đó mày đem ra khoe hoài không chán à?"

"Không chán. Tại mày cứ thua nên tao nhắc cho mày có động lực vượt qua."

Hyeon Joon lườm hắn, giơ tay đấm vào bờ vai rộng được trời phú cho ấy một cái.

"Chờ đấy, lần tới tao sẽ đứng nhất."
_

Sau một hồi chờ đợi, ghế trong sân trường cũng được lấp đầy. Đèn sân khấu bật dần lên, ánh sáng rọi xuống từng góc sân, khiến không khí trở nên rộn ràng. Các tiết mục bắt đầu nối tiếp nhau, tiếng nhạc vang lên, tiếng vỗ tay rộn rã.

Em không quá hứng thú với văn nghệ. Chủ yếu ngồi cổ vũ cho lớp, chứ trời lạnh như này thì chỉ muốn cuộn mình trong chăn mà lười. Nhưng sau chương trình còn có bắn pháo hoa, nên em đành nán lại.

Tiết mục của lớp nằm gần cuối. Khi vừa kết thúc, em đứng dậy vào lớp lấy thùng đồ đã được đặt sẵn trên bàn. Do Hyeon cũng đi theo, không nói gì, chỉ lặng lẽ bước sau em.

Hai đứa vừa lên tới tầng ba thì đèn hành lang tắt phụt. Do Hyeon nhanh tay bật đèn flash trên điện thoại, ánh sáng trắng hắt ra soi đường cho em. Nhà kho nằm ở cuối hành lang, tối om như thể nuốt trọn mọi âm thanh. May mà có hắn đi cùng. Nếu không, em đã ngất ra đây vì sợ tối mất rồi.

Sau khi trả thùng đồ về đúng vị trí, em cẩn thận khóa cửa lại, tiếng ổ khóa vang lên khẽ khàng giữa không gian tĩnh lặng.

Đúng lúc đó....

"ẦM!"

Một tiếng nổ lớn vang lên, xé toạc màn đêm. Cả hành lang sáng bừng lên trong một khoảnh khắc, rồi lại chìm vào bóng tối.

Em và hắn quay ra cửa sổ được lắp đầy hành lang. Từ đây, có thể nhìn thấy toàn bộ sân trường phía dưới và cả bầu trời phía trên.

Từng chùm pháo hoa lần lượt được bắn lên, như những bông hoa lửa nở rộ giữa trời đêm.

Màu đỏ rực rỡ, màu xanh dịu nhẹ, màu vàng ấm áp, màu tím mộng mơ, thi nhau bung nở, xoáy tròn, rồi tan ra thành hàng ngàn tia sáng nhỏ li ti.

Ánh sáng phản chiếu lên gương mặt cả hai, khiến đôi mắt em long lanh như có cả vũ trụ đang chuyển động.

Hyeon Joon ngẩn ngơ nhìn từng chùm pháo hoa nở rộ rồi vụt tắt trong thoáng chốc. Ánh sáng rực rỡ xé toạc màn đêm, rồi tan ra thành những tia sáng nhỏ li ti, rơi xuống như mưa sao.

Tiếng em vang lên khẽ khàng giữa hành lang lặng thinh:

"Đây là lần đầu tiên tao xem pháo hoa ở trường."

Do Hyeon quay sang, ánh mắt hắn dừng lại nơi gò má em, nơi ánh sáng pháo hoa đang nhảy múa, khiến làn da hồng lên một cách dịu dàng.

"Vậy trước giờ mày trốn à hay sao mà hôm nay mới xem?"

Em bĩu môi, không thèm nhìn sang, giọng lười biếng:

"Ừ, toàn về nửa chừng do trời lạnh."

Hắn không đáp. Nhưng ánh mắt đã chẳng còn đặt ở phía bầu trời nữa.

Park Do Hyeon nhìn em, một ánh nhìn dịu dàng đến nao lòng. Không phải kiểu nhìn thoáng qua, mà là ánh mắt của một người đã lặng lẽ để ý từ rất lâu.

Ánh mắt ấy mang theo sự trìu mến, sự kiên nhẫn, và cả một chút bất lực như thể hắn đã giữ tình cảm ấy quá lâu trong lòng, đến mức chỉ còn biết nhìn em mà không nói gì.

Ngay lúc đợt pháo hoa cuối cùng nở tung trên trời, ánh sáng trắng rực rỡ phủ lên cả hành lang tầng ba, hắn nghiêng người.

Một cái chạm nhẹ vào gò má em, nơi vừa hồng lên vì lạnh, giờ lại nóng ran vì bất ngờ.

Một nụ hôn phớt qua.

Không vội vàng. Không ngập ngừng. Nhưng chất chứa bao nhiêu điều thầm kín chưa từng cất thành lời.

Em khựng người.

Cảm nhận rõ ràng bờ môi ấm áp vừa chạm vào da mình, nhanh rồi rời ra như chưa từng chạm vào. Nhưng dư âm thì vẫn còn đó, lan ra khắp gương mặt, rồi tràn xuống tận tim.

Hơi thở ấm nóng của hắn phả ra bên tai, quẩn quanh khiến em hơi nhột.

Giọng nói trầm khàn vang lên, không lớn nhưng đủ để át tiếng pháo hoa đang nổ phía xa:

"Choi Hyeon Joon, tao thích mày."

Em đứng im, không quay lại cũng không lên tiếng, mắt nhìn vào khoảng không nơi pháo hoa vừa tan. Những tia sáng cuối cùng đã rơi xuống, để lại một khoảng trời đen thẫm, như thể chưa từng có điều gì rực rỡ xảy ra.

Do Hyeon không biết em có nghe thấy hay không. Hắn chỉ biết, mình đã nói ra.

Thứ tình cảm hắn đã giữ lại quá lâu, như một dòng nước ngầm dưới lớp đất khô cằn lặng lẽ, kiên trì, không ai hay biết.

Tình yêu ấy không phải là thứ bùng cháy dữ dội, mà là một ngọn lửa nhỏ, âm ỉ cháy trong lòng, đủ để sưởi ấm hắn qua những mùa đông dài.

Hắn đã từng nghĩ, chỉ cần được ở cạnh em, được trêu em mỗi ngày, được nhìn thấy em cau mày vì một câu nói đùa, thì như thế đã là đủ.

Nhưng không phải.

Tình yêu ấy lớn hơn hắn tưởng.

Nó sâu như đáy đại dương, rộng như bầu trời đêm, và dai dẳng như tiếng gió thổi qua những ngày không có nắng.

Và hôm nay, vì một phút yếu lòng, hắn đã để nó thoát ra ngoài. Nhanh đến nỗi chính hắn cũng không kịp bắt lấy.

Bầu không khí ngượng ngùng lan ra như sương mù.

Park Do Hyeon - người thường ngày thuận miệng trêu em không ngừng - giờ đây lại đứng đó, tay chân xoắn hết vào nhau, chẳng biết phải làm gì tiếp theo.

Bỏ đi cũng không được. Ở lại cũng không xong.

Rồi, Hyeon Joon đột nhiên đẩy hắn ra, không mạnh, nhưng đủ để hắn khựng lại. Em chạy đi, dáng người nhỏ bé chìm dần vào bóng tối cuối hành lang.

Hắn đứng đó, nhìn theo, lòng rối như tơ vò.

Không nhận được câu trả lời. Không một cái nhìn. Không một lời từ chối, cũng chẳng có sự đồng thuận.

Chỉ là im lặng.

Nhưng hắn không hối hận.

Vì ít nhất, hắn đã nói ra.

Để tình yêu ấy không còn nằm lại ở nơi hắn, không còn là một bí mật cất dưới lớp vỏ bình thản, không còn là ánh mắt lặng lẽ dõi theo mỗi lần em bước qua.

Hắn đã yêu em.

Và giờ thì em đã biết.
_

Suốt cả kỳ nghỉ đông, không một tin nhắn, không một cuộc gọi.

Hyeon Joon im lặng.

Do Hyeon cũng im lặng.

Không phải vì không muốn liên lạc, mà là vì hắn muốn dành cho em thời gian để suy nghĩ, để thở, để không bị áp lực bởi lời tỏ tình bất ngờ ấy.

Nhưng dù là người chủ động im lặng, hắn vẫn buồn.

Buồn đến mức mỗi sáng thức dậy, việc đầu tiên là mở điện thoại, hy vọng có một dòng tin nhắn từ em.

Chỉ cần một chữ "chào", một biểu tượng cảm xúc, hay thậm chí là một dấu chấm.

Nhưng không có gì cả.

Ngày trôi qua chậm chạp, mặt mày hắn ủ rũ, chẳng có tâm trạng làm gì. Bạn bè rủ đi chơi, hắn chỉ lắc đầu từ chối. Mọi thứ trở nên nhạt nhẽo khi người hắn muốn gặp nhất lại không ở đó.

Còn Hyeon Joon, phía bên kia, cũng chẳng khá hơn là bao.
Từ hôm hắn ngỏ lời, tâm trí em như bị đảo loạn.

Mỗi đêm đi ngủ đều mơ về khoảnh khắc ấy, Ánh mắt hắn, giọng nói trầm khàn, và cái chạm nhẹ lên má khiến tim em lệch nhịp.

Em gần như phát điên vì không biết thứ cảm xúc trong lòng mình phải gọi tên là gì.

Là thích, là yêu, hay là chán ghét.

Em không biết.

Chỉ biết rằng, mỗi khi ở cạnh hắn, em thấy bình yên. Không cần lo lắng điều gì, vì hắn luôn làm sẵn mọi thứ. Luôn ở đó, luôn lặng lẽ để ý, luôn biết em cần gì trước cả khi em mở miệng.

Nhưng em vẫn không dám thừa nhận rằng mình thích hắn. Không phải vì không có tình cảm. Mà vì sợ.

Sợ tình cảm của hắn chỉ là nhất thời. Sợ khi em đáp lại, hắn sẽ rời đi. Sợ rằng nếu em để trái tim mình lộ ra, thì người ta sẽ không giữ nó cẩn thận.

Thế là em chọn im lặng.

Nhưng mỗi lần thấy ai đó quá thân thiết với hắn, em lại thấy khó chịu.

Không phải kiểu khó chịu thoáng qua rồi quên. Mà là thứ cảm giác như có ai đó đang bước vào vùng đất em đã lặng lẽ cắm cờ.

Tim em thắt lại, ánh mắt vô thức dõi theo từng cử chỉ của hắn. Hắn có cười không, có nhìn người ta bằng ánh mắt mà trước giờ chỉ dành cho em không.

Em không nói ra. Cũng không tra hỏi. Chỉ im lặng. Nhưng trong lòng thì như có một cơn bão nhỏ đang cuộn trào.

Em muốn người đứng bên cạnh hắn chỉ có em.

Một mình em mà thôi.

Không phải vì em ích kỷ. Mà vì em sợ nếu em không giữ chặt, hắn sẽ bị cuốn đi bởi một người khác. Người có thể tự tin hơn, dễ dàng nói ra tình cảm hơn, không rụt rè như em.

Cái cảm giác ấy không ồn ào, không dữ dội. Nó chỉ lặng lẽ tồn tại, như một cái bóng luôn đi theo sau mỗi lần hắn cười với ai đó.

Em không biết đó có phải là yêu, là ghen hay không.

Chỉ biết rằng, nếu một ngày hắn thuộc về người khác, thì em sẽ đau. Đau đến mức không thể giả vờ bình thản nữa.
_

Trường bắt đầu học lại khi trời vừa sang xuân. Tuyết trắng trên mấy cành cây đã tan gần hết dưới ánh nắng đầu ngày. Bầu trời trong veo, không một gợn mây, gió thì nhẹ, mang theo mùi hoa thoang thoảng như thể đã chờ đợi cả đông chỉ để nở một lần vào xuân.

Vừa đặt chân tới lớp, Hyeon Joon đã nghe mấy tiếng bàn tán rôm rả từ nhóm bạn ngồi gần cửa sổ.

"Ê ê, lúc nãy tao thấy Park Do Hyeon cầm balo cho ai đó. Nhìn giống balo con gái lắm."

"Tao cũng thấy. Không chừng lễ hội hôm trước hốt được em nào khối dưới rồi."

Em nghe thấy thì cau mày nhẹ. Trong đầu hiện lên cảnh hôm đó, hắn đâu có hốt ai. Người hắn tỏ tình là em mà. Nhưng em không nói gì, chỉ lặng lẽ kéo ghế ngồi xuống.

Bạn ngồi trước quay xuống, giọng tò mò:

"Hyeon Joon biết Do Hyeon mới có người yêu chưa? Dạo này thấy hai cậu thân nhau lắm đó nha."

Em lắc đầu, rồi đáp, giọng tụt mood thấy rõ:

"Tớ không biết. Bọn tớ đâu có thân nhau đến thế."

Nói xong, em cúi mặt xuống bàn, giả vờ lật sách. Nhưng trong lòng thì cứ lộn xộn. Vì lời bàn tán chẳng rõ đầu đuôi.

Tan học, em thất thần đeo balo lên rồi lặng lẽ ra về.

Cả ngày hôm nay, đầu óc em cứ như đang bay lơ lửng trên mây. Giáo viên giảng gì em cũng chẳng nghe rõ, chữ trong sách cứ nhảy múa trước mắt mà chẳng đọng lại được gì.

Trong đầu em chỉ toàn là hình ảnh của hắn. Hàng vạn câu hỏi cứ xoáy lấy em. Rồi em thấy hắn. Một tay cầm balo, tay kia đỡ bạn nữ nào đó đang đi cạnh.

Tim em nhói lên một nhịp. Mắt chẳng biết đã hồng lên từ lúc nào. Em cúi đầu, chạy một mạch về nhà, không ngoái lại.

Về tới nơi, em chẳng buồn thay đồ, cứ thế úp mặt xuống giường mà nức nở.

Ai đời mới tỏ tình với người ta xong thì hôm sau đã có người yêu mới luôn rồi.

Chẳng lẽ hôm đó em bỏ đi như vậy nên hắn mới giận, mới tìm người khác sao?

Mặc kệ.

Em chẳng biết. Chỉ biết Park Do Hyeon vừa là một thằng vừa tồi vừa đáng ghét.

Hyeon Joon nằm đó, khóc suốt một tiếng đồng hồ.

Mắt sưng húp như vừa bị ong đốt, đỏ hoe, rát buốt. Em không còn sức để gào lên, chỉ úp mặt vào gối, để nước mắt thấm dần vào từng sợi vải.

Căn phòng im lặng, chỉ có tiếng thở đứt quãng và tiếng tim đập loạn trong lồng ngực.

Em thờ người ra một lúc lâu, rồi chậm chạp thay đồ, từng động tác như bị kéo dài bởi một nỗi buồn không tên.

Bộ chăn gối ướt sũng vì nước mắt được em gấp lại, thay bằng một bộ mới, nhưng cái lạnh thì vẫn còn đó, nằm lại trong lòng.

Em biết ngay mà.

Biết kiểu gì cũng sẽ thành thế này.

Cái tên lúc nào cũng đầy ong bướm bay quanh như hắn thì làm gì có chuyện chỉ thích mỗi mình em được.

Em đã tự nhủ không được tin, không được hy vọng, không được để bản thân rung động.

Vậy mà vẫn rung.

Vẫn tin.

Vẫn hy vọng rằng, giữa bao nhiêu người vây quanh hắn, em sẽ là người hắn chọn.

Nhưng hóa ra, em chỉ là một khoảnh khắc.

Một phút yếu lòng.

Một lời tỏ tình bị bỏ lại giữa hành lang.

Và giờ thì hắn đã quay đi, mang theo cả trái tim em mà chẳng buồn ngoảnh lại.
_

Hôm sau, em vác đôi mắt vừa thâm vừa sưng đến lớp. Ai cũng ngạc nhiên như thể vừa thấy gấu trúc đi học.

Mắt em đỏ hoe, quầng thâm rõ mồn một, gương mặt thì tái đi vì thiếu ngủ.

Vài bạn thân thiết lại gần, lo lắng hỏi thăm:

"Hyeon Joon bị sao vậy? Ốm à?"

"Mắt cậu sao thế? Khóc hả?"

Em chỉ cười nhạt, đáp gọn:

"Không sao đâu. Mất ngủ thôi."

Rồi cúi xuống, tiếp tục làm đề toán.

Không ai hỏi thêm, nhưng ánh mắt thì vẫn dõi theo em suốt buổi học.

Còn em thì chẳng thể tập trung nổi. Mỗi lần giáo viên giảng bài, chữ cứ trôi qua tai như gió lùa. Trong đầu em vẫn là hình ảnh hôm qua. Hắn đứng đó, tay cầm balo, tay kia đỡ một bạn nữ.

Tim em lại nhói lên.

Vì ghen. Vì hụt hẫng.

Vì em đã từng nghĩ, hắn thích em.

Vì em đã từng tin, cái thơm nhẹ hôm đó là thật.

Nhưng giờ thì em không chắc nữa.
Cả buổi học trôi qua như một đoạn phim bị tua nhanh. Em ngồi đó, mắt nhìn ra cửa sổ, lòng thì như bị ai đó bóp chặt.
_

Chiều, trời đổ một cơn mưa rào bất chợt.

Hyeon Joon ngồi trong lớp, mắt nhìn những giọt nước rơi đều đều, đọng lại thành vệt dài trên ô cửa kính.

Em thở ra một hơi dài, rồi lầm bầm:

"Lại quên mang ô rồi."

Tật hay quên của em vẫn không sửa được. Nhất là chuyện mang ô. Đã bao lần em phải ở lại trường đến tối chỉ để đợi mưa ngớt, hoặc nếu may mắn thì có ai đó cho đi cùng. Nhưng hôm nay, người hay cho em đi cùng chắc có người khác mất rồi.

Em nghĩ vậy, rồi cười nhạt.

Chuông reo.

Vừa bước ra khỏi cửa lớp, em đã thấy bóng dáng Park Do Hyeon từ xa, tay cầm ô.

Tim em khựng lại một nhịp. Không rõ là vì bất ngờ hay vì hụt hẫng.
Em vội quay người, lẩn đi theo lối khác. Không muốn gặp hắn. Cũng không muốn hắn thấy em trong bộ dạng như này. Mắt vẫn còn thâm, lòng thì chẳng yên.

Em bước nhanh, tiếng mưa rơi lộp độp trên mái hiên như hòa vào tiếng bước chân đang cố giấu đi một nỗi buồn không tên.

Có vẻ như ông trời thương em, nên mưa cũng ngớt dần.

Choi Hyeon Joon chẳng nghĩ nhiều, cởi áo khoác đồng phục, che lên đầu rồi chạy về.

Mưa hắt vào tóc, ướt sũng cả mái đầu. Kính cũng mờ đi vì nước đọng lại, khiến em chẳng nhìn rõ đường. Gió lạnh lùa qua lớp áo mỏng, thấm vào da, khiến em rùng mình.

Đâu đó trong lòng dâng lên một nỗi tủi thân nhỏ. Không rõ vì mưa, vì lạnh, hay vì người em đang cố tránh mặt.

Đêm hôm đó, em sốt.

Mẹ em đã nói biết bao lần rằng, cơ thể em dễ nhiễm lạnh nên không được dầm mưa.

Vậy mà hôm nay, em vẫn cố sống cố chết chạy về. Không phải vì vội, mà vì không muốn đứng lại thêm một giây nào nữa.

Thôi, ốm cũng được.

Nghỉ học vài hôm cũng chẳng sao. Ít nhất là không phải thấy họ Park đáng ghét đó sánh bước cùng người mới. Không phải nghe mấy lời bàn tán, không phải giả vờ ổn.

Chỉ cần được nằm yên, nhắm mắt lại, và quên đi cái cảm giác nhói lên trong tim mỗi lần nhìn thấy hắn.
_

Hai hôm sau, Do Hyeon biết tin em bị sốt cao và đã nghỉ học cả tuần nay. Dạo này em họ hắn bị gãy chân, đi lại khó khăn nên mới nhờ đến hắn. Thế là hắn cũng quên béng mất Hyeon Joon. Ngày nào đi học cũng nhìn thấy em nên hắn nghĩ em vẫn ổn, chẳng qua chưa chịu gặp mình nên hắn cũng thôi lượn lờ trước mặt em. Vậy mà mới không để ý có mấy ngày, em đã để bị ốm nặng đến mức phải nghỉ học rồi. Hắn thở dài, định bụng tan học về sẽ ghé qua thăm em.

Chiều hôm đó, trời vẫn âm u sau cơn mưa sáng.

Do Hyeon đứng trước cổng nhà em, tay cầm theo lốc sữa dâu - loại em thích uống nhất.

Hắn ấn chuông. Người ra mở cửa là mẹ em. Họ Park lễ phép cúi đầu chào, giọng nhỏ nhẹ như sợ làm phiền. Mẹ em mỉm cười, rồi dẫn hắn lên phòng.

Phòng của Hyeon Joon được trang trí đơn giản.

Một màu xanh dương nhàn nhạt phủ lên tường, tạo cảm giác mát mẻ, dễ chịu. Bộ ga giường màu vàng nhạt, như một điểm nhấn ấm áp giữa tông lạnh. Hai kệ sách to đùng chiếm gần hết một bên tường, đầy ắp sách tham khảo, cả trong nước lẫn ngoài nước. Xen giữa là mấy tập truyện tranh em hay đọc lúc buồn.

Giữa phòng, Hyeon Joon đang say giấc. Mặt em đỏ bừng vì sốt, hơi thở gấp gáp, người nóng ran như lửa.

Do Hyeon đứng đó, nhìn em một lúc lâu. Hắn không nỡ gọi dậy.

Chỉ nhẹ nhàng đặt lốc sữa lên bàn học, rồi ngồi xuống ghế, mở vở ra làm bài, chờ em tỉnh.

Một tiếng sau, em cựa người, mắt lờ đờ mở ra. Thấy bóng dáng quen thuộc đang ngồi ở bàn học, em ngơ ngác.

Dụi mắt vài cái, rồi lẩm bẩm:

"Chắc mình nhớ Park Do Hyeon đến phát điên rồi mới thấy hắn ở đây."

Tự cho là mình ngủ nhiều quá nên sinh ảo giác, em buông một câu trấn an bản thân.

Ngay lúc đó, hắn quay người lại khi nghe tiếng em. Hyeon Joon lại ngơ người lần nữa.

Không mang kính, tầm nhìn mờ nhoè, em chỉ thấy một bóng người tiến lại gần. Rồi hắn giữ tay em lại, không cho dụi mắt nữa.

Giọng nói quen thuộc vang lên, trầm và ấm:

"Đừng dụi nữa, hỏng mắt bây giờ. Là tao đây."

Em ngồi dậy, tựa lưng vào đầu giường, tay vẫn bị hắn giữ nhẹ. Do Hyeon buông ra, ánh mắt không rời khỏi em, tay đưa lên trán để kiểm tra nhiệt độ.

"Sốt cao quá. Mẹ bảo hôm qua mày đi mưa về. Không mang ô sao không gọi tao?"

Giọng hắn trách nhẹ, nhưng nghe như đang lo nhiều hơn là giận.
Em cúi đầu, lí nhí:

"Tại tao quên..."

Hắn thở dài, rồi đứng dậy đi lại bàn học.

Lốc sữa dâu vẫn nằm đó. Hắn lấy một hộp, cắm ống hút, rồi đưa cho em.

"Uống đi."

Em nhận lấy, tay run run vì chưa hết sốt.

Do Hyeon ngồi xuống mép giường, im lặng nhìn em uống từng ngụm.
Không gian trong phòng như lặng đi. Chỉ còn tiếng máy sưởi, và hơi thở của hai người.

Một lúc sau, em ngẩng lên, nhìn hắn.

"Sao mày lại tới?"

Hắn không trả lời ngay.

Chỉ nhìn em một lúc, rồi nói nhỏ:

"Tao thấy mày không đi học. Nhắn tin cũng không trả lời. Tao lo."

Em im lặng.

Tim như bị ai đó gõ nhẹ một cái. Không đau, nhưng cũng không bình thường.

"Tao thấy... mọi người bảo mày có bạn gái nên..."

Giọng em nhỏ dần, tay xoắn lấy góc chăn, mắt không dám nhìn hắn. Chưa kịp nói hết câu, Do Hyeon đã cắt ngang, giọng trầm nhưng không gắt:

"Mày tin mấy lời đồn nhảm nhí đó à?"

Hắn vươn tay, nhẹ nhàng áp lên má em, nâng gương mặt em lên để em nhìn thẳng vào mắt hắn.

"Đấy là em gái tao thôi. Người tao thích là mày. Sao lại tin mấy lời vớ vẩn rồi trốn tránh tao chứ."

Hyeon Joon mở to mắt, ngơ ngác vì nghe được sự thật.

Trái tim treo lơ lửng suốt mấy ngày nay cuối cùng cũng được hạ xuống, nhẹ như chiếc lá rơi đúng chỗ.

Em chu môi, giọng phụng phịu:

"Tao tưởng... tao không trả lời nên mày giận, rồi có người yêu."

Do Hyeon bật cười, tay bóp nhẹ hai má mềm của em, như thể đang trêu một chú mèo con đang giận dỗi.

"Hâm quá. Tao đâu có tệ bạc đến thế. Đúng là tao hơi bất ngờ vì mày bỏ đi thật. Nhưng không đến mức vì vậy mà tao lại có người yêu đâu."

Hắn nghiêng người lại gần, giọng nói chậm rãi, từng chữ như rơi xuống tim em:

"Nghe cho kỹ đây, Choi Hyeon Joon. Tao chỉ yêu mình em thôi."

Em không nói gì.

Chỉ nhìn hắn, mắt long lanh như vừa được ai đó lau sạch nỗi buồn.
Và trong khoảnh khắc ấy, em biết mình cũng thích hắn, cũng yêu hắn mất rồi.

Không phải là thoáng qua. Mà là kiểu khiến tim em muốn ở lại cạnh hắn lâu hơn một chút.

Hyeon Joon ngồi im, mắt vẫn dán vào Do Hyeon như thể sợ chỉ cần chớp mắt thôi là khoảnh khắc này sẽ tan biến.

Không gian giữa hai người như được phủ một lớp tĩnh lặng dịu dàng. Không ai nói gì. Chỉ có tiếng gió lùa qua cửa sổ, mang theo mùi ẩm của mưa và mùi của tim đang đập rộn ràng.

Do Hyeon vẫn giữ tay trên má em, ngón cái khẽ vuốt nhẹ như đang xoa dịu những ngày em tự mình buồn bã.

"Tao tưởng... mày không thích tao nữa."

Giọng em nhỏ như tiếng mèo con, nhưng đủ để hắn nghe thấy.

Do Hyeon cười, ánh mắt dịu lại như hoàng hôn đang buông ngoài kia.

"Tao thích em lâu rồi. Chỉ là em cứ chạy trốn, làm tao không biết phải làm sao."

Em cúi đầu, mặt đỏ như trái cà chua chín.

"Tao cũng thích anh."

Một câu nói nhỏ xíu, nhưng như tiếng chuông reo trong lòng hắn. Do Hyeon không nói gì, chỉ kéo em lại gần, để trán chạm trán.

"Ừ. Vậy thì đừng chạy nữa. Ở lại bên tao đi."

Hắn buông em ra, định tiến tới, môi chỉ còn cách một khoảng ngắn. Nhưng Hyeon Joon đột nhiên giơ tay lên, chặn lại giữa hai người.

"Không được... tao đang bị cảm mà."

Giọng em nhỏ như tiếng gió lướt qua, mang theo chút ngại ngùng, chút lo lắng.

Do Hyeon không đáp.

Hắn chỉ cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên lòng bàn tay em, một cái hôn rất khẽ, như sợ làm em đau, sợ làm vỡ đi lớp cảm xúc mỏng manh đang phủ giữa hai người.

Môi hắn chạm vào da em, ấm áp và dịu dàng đến mức tim em khẽ rung lên một nhịp. Rồi hắn kéo tay em xuống, đan chặt vào tay mình. Ngón tay hắn siết nhẹ như một lời trấn an.

"Không sao. Tao cảm chung với em cũng được."

Do Hyeon dịch lại gần hơn, ánh mắt vẫn không rời khỏi em. Thấy mắt em khẽ cụp xuống, hàng mi run nhẹ như đang giấu đi một điều gì đó, hắn cười. Một nụ cười dịu dàng.

Rồi hắn cúi xuống, rất chậm, rất khẽ.

Môi hắn chạm vào môi em. Không phải một cái hôn vội vã, mà là một cái hôn như thể hắn đã chờ rất lâu để được làm điều đó.

Mềm mại.

Ấm áp.

Và đầy cảm xúc.

Hắn không vội tách ra.

Chỉ giữ nguyên như thế, để em cảm nhận rõ ràng rằng mình đang được yêu, không bằng lời, mà bằng chính sự hiện diện của hắn.

Tay hắn vẫn đan chặt lấy tay em.
Trái tim hắn đập nhanh, nhưng không hỗn loạn.

Mà là vì em.

Vì khoảnh khắc này.

Vì cái hôn đầu tiên, không phải để chiếm lấy, mà để khẳng định:

"Từ giờ, em là của tao. Và tao là của em."

Gió tùy lúc mà yên lặng, mà ồn ào. Nhưng lại vì một tình yêu với vườn hoa mà không nỡ thổi mạnh. Chỉ nhẹ nhàng lướt qua, như chạm nhẹ vào từng cánh hoa trong đó.

Tình yêu, hóa ra chẳng cần gì nhiều.

Chỉ cần một lần gió lướt qua, không làm rơi một cánh hoa nào, đủ để biết lòng người đã dịu dàng đến thế.

_Kết thúc_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co