03
Ánh nắng ban mai len lỏi qua ô cửa sổ nhỏ, vẽ lên sàn nhà những vệt sáng vàng cam, nhưng không làm xua tan đi sự tĩnh lặng đang bao trùm căn phòng của Dohyeon. Anh nằm đó, nhìn lên trần nhà, từng câu chữ của Hyeonjoon vẫn vẹn nguyên trong tâm trí, vang vọng không ngừng như một bản nhạc lạ, một điệp khúc cứ lặp đi lặp lại: "Tớ không nói được. Nhưng tớ nghe được, một ít. Nếu cậu kiên nhẫn."
Lồng ngực Dohyeon như bị thắt lại, nhưng không phải vì buồn bã hay thất vọng. Đó là một cảm giác pha trộn phức tạp: sự đau lòng khi biết về gánh nặng mà Hyeonjoon mang trên vai, một nỗi nhẹ nhõm kỳ lạ khi bức tường bí ẩn giữa họ đã được hạ xuống, và cả một sự thôi thúc mạnh mẽ muốn bước vào thế giới của Hyeonjoon. Anh chợt nhận ra, sự im lặng của Hyeonjoon không phải là lạnh nhạt hay xa cách, mà là một vỏ bọc mỏng manh, một cách để cậu ấy tự bảo vệ mình khỏi những định kiến, những ánh mắt thương hại, khỏi thế giới ồn ào mà cậu ấy không thể hòa nhập trọn vẹn. Anh không còn nhìn Hyeonjoon bằng ánh mắt tò mò đơn thuần nữa, mà bằng một sự thấu hiểu sâu sắc, một lòng trắc ẩn trỗi dậy mạnh mẽ chưa từng có. Anh đã tìm thấy một điều gì đó quý giá, một bí mật mà Hyeonjoon đã tin tưởng để sẻ chia với anh, một điều mà có lẽ rất ít người được biết, một viên ngọc ẩn giấu trong vỏ bọc trầm lặng.
Anh dành cả buổi sáng đó để suy nghĩ, để sắp xếp lại những mảnh ghép trong tâm trí. Anh nhớ lại từng cử chỉ, từng ánh mắt lướt qua của Hyeonjoon, từng khoảnh khắc cậu chăm chú với những cây đàn, những nốt nhạc câm lặng trong tiệm. Giờ đây, mọi thứ đều trở nên có ý nghĩa, mọi hành động của Hyeonjoon đều có lý do của nó. Tiếng chuông gió mà Hyeonjoon không hề phản ứng, đôi môi luôn mím chặt, những dòng chữ nắn nót trên giấy... Tất cả đều là những dấu hiệu mà anh đã bỏ lỡ, hoặc không hiểu thấu cho đến tận bây giờ. Dohyeon hiểu rằng, nếu muốn bước vào thế giới của Hyeonjoon, anh cần phải học cách kiên nhẫn, học cách lắng nghe bằng một giác quan khác, không phải là đôi tai. Anh phải học cách giao tiếp bằng cả trái tim và sự nhạy cảm, tìm kiếm những rung động tinh tế nhất mà trước đây anh chưa bao giờ để ý.
Dohyeon trở lại tiệm nhạc cụ cũ. Lần này, anh không còn cảm thấy bối rối hay phải tìm cớ. Anh bước vào một cách chậm rãi, tiếng chuông gió lại ngân vang trong không gian tĩnh mịch, nhưng ánh mắt anh chỉ hướng thẳng về phía Hyeonjoon. Cậu ấy đang ngồi ở quầy, tỉ mỉ chỉnh sửa một chiếc đàn mandolin nhỏ, những ngón tay thon dài lướt nhẹ trên từng chi tiết, như đang vuốt ve một sinh linh nhỏ bé.
Về phía Hyeonjoon, cậu đã nhận ra sự hiện diện của Dohyeon từ lúc tiếng chuông cửa khẽ rung lên. Một thoáng giật mình, rồi là sự tò mò. Cậu đã mong anh quay lại, nhưng cũng chuẩn bị tinh thần cho việc anh sẽ không bao giờ xuất hiện nữa sau lời thú nhận đầy mong manh của mình. Cuộc sống của Hyeonjoon từ lâu đã là một chuỗi ngày cô độc, những người biết về tình trạng của cậu đều dần rời đi hoặc thay đổi cách đối xử. Cậu đã quen với điều đó, đã chấp nhận việc mình sẽ sống trong thế giới của riêng mình, nơi âm nhạc chỉ còn là những rung động vô hình. Vậy mà, Dohyeon đã trở lại.
Hyeonjoon không vội cúi đầu như mọi khi. Cậu ngước lên, đôi mắt dịu dàng nhìn thẳng vào Dohyeon. Ánh mắt của Dohyeon khác hẳn những ánh mắt cậu từng thấy. Không có sự thương hại, không có sự tò mò quá mức, chỉ có sự chân thành và một điều gì đó giống như... sự thấu hiểu. Đó là một ánh mắt giao tiếp, một lời chào không lời đầy tin tưởng và một chút mong chờ, như thể cậu đang mở cánh cửa nhỏ nhất của tâm hồn mình, một lời mời gọi đầy e dè.
Dohyeon mỉm cười nhẹ. Anh không nói gì, chỉ đi thẳng đến quầy, rút ra một cuốn sổ nhỏ và cây bút của mình mà anh đã mua trên đường đến tiệm. Cuốn sổ bìa da màu nâu sẫm, trông rất cũ kỹ, như một vật kỷ niệm đã sẵn sàng để ghi lại những câu chuyện mới. Anh viết nắn nót dòng đầu tiên, từng con chữ như mang theo tất cả sự chân thành, sự chấp nhận và khao khát kết nối của mình: "Chào cậu. Tớ đã suy nghĩ rất nhiều về những gì cậu viết. Tớ muốn hiểu thêm, nếu cậu cho phép."
Hyeonjoon đọc, đôi mắt khẽ dao động. Cậu không vội vàng trả lời ngay mà nhìn chăm chú vào từng nét chữ của Dohyeon, như thể đang tìm kiếm những cảm xúc ẩn chứa bên trong từng nét bút. Có một sự kiên nhẫn lạ lùng tỏa ra từ Dohyeon, điều mà Hyeonjoon hiếm khi gặp. Sau một thoáng suy tư, cậu cũng cầm lấy cuốn sổ nhỏ của mình, một cuốn sổ đã sờn cũ với nhiều trang giấy được viết kín, viết xuống. Nét chữ mềm mại, cẩn trọng như một lời thì thầm, một câu hỏi thăm dò, một phép thử: "Cậu không sợ sao? Một người... không thể nói như tớ?"
Dohyeon lắc đầu nhẹ, nhìn thẳng vào mắt Hyeonjoon, truyền đi sự kiên định và một thông điệp không lời: "Không có gì phải sợ cả." Rồi anh lại viết, cố gắng truyền tải tất cả những gì anh cảm thấy, từ tận đáy lòng, không chút che giấu: "Không. Tớ cảm thấy... cậu rất mạnh mẽ, Hyeonjoon à. Tớ ngưỡng mộ cách cậu sống và làm việc. Và tớ muốn ở bên cạnh cậu, lắng nghe cậu, dù không bằng lời nói. Tớ sẽ kiên nhẫn. Thật lòng đó." Anh nhấn mạnh từ "thật lòng", mong Hyeonjoon có thể cảm nhận được sự chân thành ấy, như một lời cam kết đầu tiên.
Trong lòng Hyeonjoon, có một dòng chảy ấm áp lan tỏa. "Hyeonjoon à..." là lần đầu tiên anh gọi tên cậu ấy, không hề ngần ngại hay lúng túng. Một sự tự nhiên và thân mật bất ngờ. Nụ cười nhỏ, rất nhỏ, gần như không thể nhận ra, thoáng qua trên khóe môi cậu. Nụ cười ấy không phải của sự vui vẻ bùng nổ, mà là của sự thấu hiểu, một sự chấp nhận số phận, và một sự cảm động sâu sắc. Đó là nụ cười mà Dohyeon cảm thấy mình đã chờ đợi bấy lâu, một tín hiệu xanh cho phép anh bước vào, một lời mời gọi vào một thế giới tĩnh lặng nhưng đầy nội tâm, nơi Hyeonjoon đã cất giữ biết bao nỗi niềm. Từ khoảnh khắc đó, một hình thức giao tiếp mới đã được thiết lập giữa họ, một cây cầu nối được xây dựng bằng giấy và bút, bằng ánh mắt và cử chỉ, bằng sự kiên nhẫn và lòng thấu hiểu. Nó mong manh, nhưng lại vững chắc hơn bất kỳ lời nói nào, bởi nó được xây dựng trên sự tin tưởng và chân thành.
Những buổi chiều sau đó, tiệm nhạc cụ cũ trở thành không gian riêng của Dohyeon và Hyeonjoon, một góc yên bình tách biệt khỏi thế giới bên ngoài, nơi thời gian dường như trôi chậm lại. Dohyeon dành phần lớn thời gian ở đó, không còn là một người khách tò mò vãng lai, mà là một người bạn, một người đồng hành trong sự im lặng của Hyeonjoon. Anh có thể ngồi xuống một góc, đọc cuốn sách mình mang theo, phác thảo những bức tranh về biển hoặc về chính Hyeonjoon đang miệt mài làm việc, chìm đắm trong thế giới của riêng mình.
Có những lúc, anh chỉ đơn giản là ngồi đó, lặng lẽ quan sát Hyeonjoon, cảm nhận sự hiện diện yên bình của cậu, một sự bình yên lan tỏa sang cả anh, xoa dịu những lo lắng vẫn còn vương vấn về tương lai và những áp lực ở Seoul.
Hyeonjoon cũng dần chấp nhận sự hiện diện của Dohyeon một cách tự nhiên đến kinh ngạc. Cậu không còn quá đề phòng, không còn né tránh ánh mắt hay vội vã quay đi khi Dohyeon nhìn mình. Sự xuất hiện của Dohyeon không gây ra một tiếng động nào, nhưng lại mang đến một cảm giác ấm áp, an toàn mà Hyeonjoon đã lâu không cảm nhận được. Cậu bắt đầu quen với việc Dohyeon ngồi đó, đôi khi còn liếc nhìn anh một cách dè dặt, rồi nhanh chóng quay lại công việc, nhưng khóe môi khẽ cong lên một nụ cười kín đáo. Đây là những dấu hiệu nhỏ nhưng đầy ý nghĩa, cho thấy Hyeonjoon đang dần buông bỏ những bức tường đã xây lên quanh mình.
Những cuộc hội thoại không lời bắt đầu trở thành một phần quen thuộc, một nghi thức thiêng liêng trong những buổi chiều của họ. Đó không chỉ là những câu hỏi và trả lời đơn thuần, mà còn là những trao đổi về những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống hàng ngày, về những cảm xúc, những suy nghĩ vụn vặt nhất mà có lẽ Hyeonjoon chưa từng chia sẻ với ai.
Một lần, Dohyeon đang ngồi vẽ phác thảo một con thuyền cũ trên bãi biển. Anh quay sang viết vào sổ: "Hôm nay tớ thấy một đàn chim hải âu rất lớn trên bãi biển. Chúng đậu thành hàng trên những tảng đá. Nhìn rất bình yên, như những nốt nhạc trên khuông."
Hyeonjoon đọc, đôi mắt cậu sáng lên một chút. Cậu cầm lấy cuốn sổ, suy nghĩ một lát, rồi viết lại: "Tớ thích tiếng hải âu. Dù giờ không nghe rõ, tớ vẫn nhớ âm thanh của chúng. Cảm giác như biển đang thở, đang kể chuyện." Cậu còn vẽ thêm một đường lượn sóng nhỏ bên cạnh chữ "biển", như muốn diễn tả hình ảnh đó.
Dohyeon mỉm cười. Anh chưa bao giờ nghĩ về tiếng
hải âu hay biển theo cách đó. Anh viết: "Cậu cảm nhận âm thanh bằng cách nào? Hay là cậu cảm nhận mọi thứ theo một cách khác?"
Hyeonjoon suy nghĩ một lát, vẻ mặt trầm tư. Cậu viết chậm rãi, như đang cố gắng diễn tả một điều gì đó khó nắm bắt: "Tớ... cảm nhận bằng rung động. Bằng cách cơ thể tớ phản ứng với thế giới. Ví dụ, khi một chiếc xe tải lớn đi qua con đường phía trước, tớ cảm thấy đất rung lên dưới chân mình. Với nhạc cụ, tớ chạm vào. Tớ đặt tay lên chúng, cảm nhận sự sống của chúng. Tớ cảm thấy sự cộng hưởng của gỗ, sự căng của dây. Chúng nói chuyện với tớ bằng một ngôn ngữ riêng."
Lần khác, Dohyeon đang phác họa một cây đàn ghi-ta cũ kỹ, sờn màu nằm trong góc tiệm. Anh viết: "Cây đàn này có vẻ có một câu chuyện dài. Nó có vẻ đã đi qua rất nhiều nơi. Cậu nghĩ nó đã trải qua những gì trước khi đến đây?"
Hyeonjoon cầm lấy cây đàn, lướt ngón tay nhẹ nhàng trên từng thớ gỗ sờn cũ, đôi mắt xa xăm như đang nhìn về quá khứ của nó. Cậu nhắm mắt lại một thoáng, như đang cố gắng "nghe" những câu chuyện từ cây đàn. Sau đó, cậu từ từ viết: "Có lẽ nó đã đi qua nhiều bàn tay. Của một người nghệ sĩ lãng du, hát rong khắp mọi miền. Hay của một người cha hát ru con mỗi tối. Hay của một cặp tình nhân cùng nhau chơi nhạc dưới ánh trăng. Mỗi vết xước, mỗi vết hằn trên gỗ đều là một kỷ niệm, một nốt nhạc im lặng. Nó có linh hồn của những giai điệu đã vang lên, dù bây giờ không ai còn nghe thấy."
Dohyeon đọc, cảm thấy một sự rung động mạnh mẽ trong lòng. Cách Hyeonjoon cảm nhận mọi vật thật sâu sắc, vượt xa những gì anh từng biết. Cậu ấy không chỉ nhìn mà còn "cảm nhận" được linh hồn của mọi thứ.
"Cậu nhìn mọi thứ thật khác biệt, Hyeonjoon à. Tớ chưa bao giờ nghĩ về nhạc cụ như vậy, tớ chỉ thấy chúng là những vật thể vô tri."
Hyeonjoon mỉm cười nhẹ, rồi viết: "Thế giới im lặng dạy tớ điều đó. Khi một giác quan mất đi, những giác quan khác sẽ mạnh hơn, chúng bù đắp cho nhau. Tớ học cách "nghe" bằng mắt, bằng tay, bằng cả trái tim mình."
Dohyeon chăm chú đọc từng chữ, cảm nhận từng rung động trong giọng văn của Hyeonjoon dù không nghe thấy âm thanh. Anh dần nhận ra thế giới âm nhạc của Hyeonjoon không hề nghèo nàn hay thiếu thốn, mà ngược lại, còn phong phú hơn nhờ những giác quan khác, những cách cảm nhận sâu sắc hơn mà một người bình thường chỉ nghe bằng tai khó có thể nắm bắt. Anh học được rằng, âm nhạc không chỉ là âm thanh, mà còn là một ngôn ngữ của cảm xúc, một cách để linh hồn cất tiếng mà không cần ngôn từ. Anh bắt đầu nhìn nhận lại cả thế giới xung quanh mình, lắng nghe mọi thứ theo một cách mới, sâu sắc hơn, không chỉ bằng thính giác mà bằng tất cả các giác quan.
Những buổi chiều của họ trôi qua thật êm đềm trong sự tĩnh lặng của tiệm, được lấp đầy bởi những dòng chữ, những ánh mắt, và những cử chỉ tinh tế. Có những lúc, cả hai chỉ đơn giản là ngồi im lặng, mỗi người với cuốn sổ của riêng mình, đọc sách hoặc suy tư, nhưng sự hiện diện của đối phương lại mang đến một cảm giác bình yên đến lạ, một sự thấu hiểu không cần giải thích. Dù không một lời nói được thốt ra, nhưng Dohyeon cảm nhận được một sự đồng điệu, một sự kết nối sâu sắc đang hình thành giữa họ, tựa như hai tâm hồn đang tìm thấy nhau giữa biển đời rộng lớn, một mối liên kết mà anh chưa từng trải qua với bất kỳ ai.
Dù không một lời nói được thốt ra, nhưng Dohyeon cảm nhận được một sự đồng điệu, một sự kết nối sâu sắc đang hình thành giữa họ, tựa như hai tâm hồn đang tìm thấy nhau giữa biển đời rộng lớn, một mối liên kết mà anh chưa từng trải qua với bất kỳ ai.
Những ngày tiếp theo, tiệm nhạc cụ cũ trở thành chốn lui về của Dohyeon, nơi anh tìm thấy sự bình yên và một mục đích mới. Anh không còn vội vàng tìm kiếm điều gì đó để lấp đầy khoảng trống trong mình, bởi vì sự hiện diện của Hyeonjoon đã lấp đầy nó một cách kỳ lạ. Anh thường mang theo sách, bản vẽ, hoặc chỉ đơn giản là ngồi quan sát Hyeonjoon làm việc. Ánh sáng vàng dịu từ cửa sổ hắt vào, phủ lên mái tóc đen nhánh của Hyeonjoon khi cậu cúi mình trên những nhạc cụ. Đôi bàn tay thon dài, gầy gò của cậu ấy di chuyển thật khéo léo, cẩn trọng, như thể mỗi nhạc cụ là một sinh linh cần được nâng niu. Hyeonjoon thường đeo chiếc tạp dề bằng vải thô màu nâu sẫm, vương vấn chút bụi gỗ và mùi dầu đánh bóng, khiến cậu trông càng trầm tĩnh và chuyên tâm.
Dohyeon dần học được những thói quen của Hyeonjoon. Cậu ấy luôn bắt đầu ngày mới bằng việc sắp xếp lại các loại dây đàn theo kích cỡ và chất liệu, lau chùi mặt bàn làm việc bằng một tấm vải mềm. Buổi trưa, Hyeonjoon sẽ tự tay pha một cốc trà thảo mộc nóng hổi, hơi nước bốc lên nghi ngút trong không khí tĩnh lặng của tiệm. Cậu ấy không bao giờ uống cà phê. Chiều tà, khi ánh nắng dần ngả sang màu tím cam, Hyeonjoon sẽ dừng tay, ngồi trước cây đàn piano cũ kỹ đặt sát cửa sổ, khẽ đặt những ngón tay lên phím đàn. Cậu không chơi một bản nhạc nào trọn vẹn, chỉ đơn giản là lướt nhẹ, cảm nhận rung động của từng phím, từng sợi dây đàn, đôi mắt khép hờ như đang "nghe" bằng cả tâm hồn. Những khoảnh khắc ấy luôn khiến Dohyeon lặng người, cảm thấy một sự thiêng liêng khó tả. Anh hiểu rằng, đây là cách Hyeonjoon kết nối với âm nhạc, với thế giới mà cậu ấy đã đánh mất.
Trong lòng Hyeonjoon, sự xuất hiện của Dohyeon là một điều bất ngờ, một biến số lạ lùng trong cuộc sống vốn dĩ đã được định sẵn bởi sự im lặng. Ban đầu, cậu chỉ cảm thấy tò mò, rồi đến dè chừng. Nhưng sự kiên nhẫn của Dohyeon, cách anh trở lại mỗi ngày, chỉ lặng lẽ ngồi đó, không đòi hỏi, không phán xét, dần dần làm tan chảy lớp băng bao bọc trái tim Hyeonjoon. Cậu chưa từng gặp ai kiên nhẫn đến vậy, và cũng chưa từng có ai chấp nhận mình một cách tự nhiên như Dohyeon. Ánh mắt của Dohyeon không mang theo sự thương hại, mà là sự tò mò trong sáng, sau đó là sự thấu hiểu và chấp nhận. Điều đó khiến Hyeonjoon cảm thấy an toàn một cách lạ lùng. Cậu bắt đầu mong chờ sự xuất hiện của Dohyeon mỗi chiều, mong chờ những dòng chữ trên cuốn sổ, mong chờ ánh mắt biết lắng nghe ấy.
Những cuộc trò chuyện của họ dần trở nên sâu sắc hơn, vượt ra ngoài những điều vụn vặt hàng ngày.
Một ngày nọ, Dohyeon vẽ một bức phác thảo cảnh bình minh trên biển, với những tia nắng đầu tiên xuyên qua những đám mây. Anh viết: "Tớ thích bình minh ở đây. Nó khác xa so với ở Seoul. Cậu có thích bình minh không?"
Hyeonjoon nhìn bức vẽ, những ngón tay cậu khẽ lướt trên đường nét chì. Cậu viết: "Bình minh ở biển rất đặc biệt. Nó không ồn ào. Tớ thích màu sắc của nó. Tớ cảm thấy... một sự khởi đầu mới mẻ mỗi khi nhìn thấy. Giống như một bản nhạc mới được viết ra."
Dohyeon ngẩng đầu nhìn Hyeonjoon, ngạc nhiên trước cách cậu ấy ví von. "Vậy cậu 'nghe' bản nhạc bình minh đó như thế nào?"
Hyeonjoon mỉm cười nhẹ, đôi mắt nhìn ra phía cửa sổ, nơi ánh nắng chiều đang dần nhạt. Cậu viết: "Tớ cảm nhận hơi ấm của mặt trời trên da. Sự tĩnh lặng trước khi thị trấn thức giấc. Mùi của gió biển. Tất cả hòa quyện vào nhau, tạo thành một giai điệu rất riêng. Không cần âm thanh, tớ vẫn cảm nhận được nó."
Có những lúc, Dohyeon chỉ đơn giản là kể cho Hyeonjoon nghe về những điều anh thấy, những câu chuyện anh nghe được từ những người dân chài lưới quanh đây, những truyền thuyết về biển cả. Hyeonjoon lắng nghe (bằng cách đọc) một cách chăm chú, đôi khi sẽ viết lại những câu hỏi nhỏ, thể hiện sự tò mò của mình: "Người ta kể gì về con thuyền đắm ngoài khơi?" hay "Vậy cá có biết hát không?" Những câu hỏi ngây thơ nhưng lại bộc lộ một tâm hồn khao khát được kết nối với thế giới bên ngoài, một thế giới mà cậu ấy không thể nghe thấy.
Dohyeon nhận ra rằng, Hyeonjoon không chỉ là một người thợ sửa đàn tài hoa, mà còn là một tâm hồn nghệ sĩ sâu sắc, một người cảm nhận thế giới bằng tất cả những giác quan còn lại của mình. Anh dần hiểu tại sao Hyeonjoon lại gắn bó với cửa tiệm này. Đây không chỉ là nơi làm việc, mà là nơi cậu ấy vẫn có thể "nghe" được âm nhạc theo cách riêng của mình, thông qua những rung động của gỗ, của dây, của những kỷ niệm mà những nhạc cụ mang lại.
Một buổi chiều, khi Hyeonjoon đang chăm chú căng dây cho một cây đàn cello cũ kỹ, Dohyeon tiến lại gần hơn, không chỉ để quan sát mà để cảm nhận sự tận tâm của cậu ấy. Anh thấy những giọt mồ hôi li ti trên trán Hyeonjoon, và sự tập trung tuyệt đối trong đôi mắt cậu. Bất chợt, khi Hyeonjoon điều chỉnh một chốt lên dây, anh đưa chiếc đàn qua cho Dohyeon xem để anh có thể cảm nhận độ căng của dây bằng tay. Ngón tay họ khẽ chạm vào nhau một cách vô tình nhưng đầy ý nghĩa. Đó chỉ là một cái chạm nhẹ, thoáng qua, nhưng đủ để cả hai đều cảm nhận được hơi ấm lan tỏa, một dòng điện nhỏ chạy qua. Một rung động nhỏ, tinh tế, không lời, nhưng đủ để trái tim Dohyeon khẽ đập nhanh hơn một nhịp, và anh thấy Hyeonjoon cũng khẽ rụt tay lại, đôi má ửng hồng một chút, một biểu hiện hiếm thấy, khiến Dohyeon bật cười thầm trong lòng, cảm thấy một sự gần gũi vô hình.
Về phía Hyeonjoon, cậu cảm nhận rõ ràng cái chạm tay đó. Một cái chạm rất nhẹ, nhưng lại đủ mạnh mẽ để khiến toàn thân cậu khẽ rung lên, một cảm giác khác hẳn những rung động của âm nhạc. Cậu ngẩng lên, nhìn thấy nụ cười dịu dàng của Dohyeon, và sự ửng hồng trên má cậu càng trở nên rõ rệt. Cậu quay đi nhanh chóng, tập trung trở lại vào cây đàn, nhưng trong lòng, một cảm xúc mới mẻ, ấm áp đang len lỏi, một cảm giác mà cậu đã nghĩ rằng sẽ không bao giờ cảm nhận được nữa. Sự có mặt của Dohyeon không chỉ là một điều an ủi, mà còn là một nguồn ánh sáng mới trong thế giới tĩnh lặng của cậu. Cậu bắt đầu cảm thấy một điều gì đó hơn cả sự tin tưởng và thấu hiểu, một sợi dây vô hình đang kéo hai người lại gần nhau.
Dohyeon mỉm cười. Anh biết, đây mới chỉ là khởi đầu.
Con đường để thực sự bước vào thế giới của Hyeonjoon còn dài, đòi hỏi sự kiên nhẫn vô hạn và một trái tim rộng mở. Nhưng anh sẵn lòng. Bởi vì, trong sự tĩnh lặng của tiệm nhạc cụ cũ kỹ này, anh đã tìm thấy một giai điệu mới cho cuộc đời mình, một giai điệu dịu dàng được dệt nên từ những cái chạm, ánh mắt, và những lời thì thầm trên trang giấy. Anh đã sẵn sàng để lắng nghe bản Hải Ca Thầm này, và cảm nhận nó bằng cả trái tim, một bản tình ca không lời đang dần cất lên, từng nốt một, trong chính tâm hồn anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co