05
Tuần thứ tư ở thị trấn biển đã bắt đầu, mang theo một làn gió mới nhưng cũng ẩn chứa những tầng cảm xúc sâu thẳm hơn. Sự thân thiết giữa Dohyeon và Hyeonjoon đã phát triển một cách tự nhiên, len lỏi vào từng khoảnh khắc tĩnh lặng và từng dòng chữ họ trao đổi. Tuy nhiên, Dohyeon cảm thấy một gánh nặng vô hình đè nén trái tim mình mỗi khi nhìn thấy ánh mắt đượm buồn và những câu nói lấp lửng của Hyeonjoon về "những ước mơ đã khác". Anh biết, đằng sau vẻ ngoài trầm tĩnh ấy là một câu chuyện chưa được kể, một nỗi đau vẫn còn nhức nhối, và một phần thế giới của Hyeonjoon đã mãi mãi đổi thay.
Một buổi chiều, khi Hyeonjoon đang tập trung lên dây đàn cho một cây violin cũ, đôi tai cậu ghé sát vào từng sợi dây đàn như đang cố gắng cảm nhận một điều gì đó vô hình, Dohyeon ngồi đối diện, ngón tay anh khẽ lướt trên trang sổ trắng. Anh cảm thấy không thể chịu đựng được sự im lặng về quá khứ của Hyeonjoon thêm nữa. Anh cần một lời giải đáp, không phải vì tò mò hời hợt, mà vì muốn thấu hiểu, muốn chia sẻ gánh nặng ấy với cậu. Anh hít một hơi thật sâu, cố gắng tìm kiếm từ ngữ phù hợp nhất để thể hiện sự quan tâm chân thành mà không làm Hyeonjoon cảm thấy bị ép buộc hay xâm phạm.
Dohyeon viết, từng nét chữ chắc chắn nhưng đầy tế nhị và cảm thông: "Hyeonjoon à, tớ biết cậu có một câu chuyện muốn kể, một điều gì đó đã khiến cậu phải thay đổi nhiều đến vậy. Tớ cảm thấy điều đó. Và tớ muốn lắng nghe. Dù là gì đi nữa, tớ cũng ở đây, cậu biết đấy. Luôn ở đây."
Dohyeon đẩy cuốn sổ sang cho Hyeonjoon. Cả căn tiệm chìm vào một sự im lặng nặng nề, khác hẳn với sự bình yên thường ngày. Hyeonjoon đọc những dòng chữ của Dohyeon. Đôi tay cậu đang giữ cây violin bỗng cứng đờ, ngón tay siết chặt lấy cần đàn, khớp xương trắng bệch. Dohyeon có thể thấy rõ vai Hyeonjoon khẽ run lên, một sự chấn động mạnh mẽ đang diễn ra bên trong cậu. Ánh mắt Hyeonjoon nhìn chằm chằm vào những dòng chữ trên trang giấy, như thể chúng là những lời buộc tội chứ không phải lời mời gọi. Mồ hôi lấm tấm trên trán cậu. Hyeonjoon đặt cây violin xuống, đôi tay chầm chậm gập cuốn sổ lại, rồi lại mở ra. Cậu hít thở sâu, một lần, hai lần, như đang thu hết can đảm.
Đêm đó, cả Dohyeon và Hyeonjoon đều thao thức. Câu hỏi của Dohyeon cứ luẩn quẩn trong tâm trí Hyeonjoon, như một giai điệu không thể dứt, không cho cậu một giây phút nào yên tĩnh. Bao nhiêu năm qua, cậu đã giữ kín nỗi đau này, chôn vùi nó dưới lớp vỏ bọc im lặng. Cậu sợ phải đối mặt, sợ phải kể lại, sợ những ánh mắt thương hại hay thấu hiểu mà cậu không muốn đón nhận. Cậu đã tự nhủ rằng mình ổn, rằng mọi thứ đã qua, nhưng sâu thẳm bên trong, vết thương vẫn còn rỉ máu. Nhưng lời nói của Dohyeon, đầy kiên nhẫn và chân thành, đã khơi dậy một khát khao được chia sẻ mà cậu không ngờ tới. Nỗi đau ấy như một dòng sông ngầm, bị ngăn chặn bao lâu nay, giờ đang tìm cách để tuôn chảy.
Hyeonjoon trằn trọc trên giường, cảm giác bí bách khiến cậu không thể nằm yên. Căn phòng của cậu, nằm ngay phía sau tiệm nhạc cụ, chìm trong bóng tối. Cậu nhìn ra khung cửa sổ tối đen, ánh trăng mờ nhạt xuyên qua những đám mây, chỉ đủ để thấy lờ mờ hình ảnh những con sóng biển đang vỗ về bờ cát từ phía xa. Tiếng sóng biển vỗ rì rào, mang theo một nỗi cô đơn quen thuộc, nhưng đêm nay nó lại trở nên rõ rệt hơn bao giờ hết, như đang thì thầm về sự trống rỗng trong tâm hồn cậu. Cậu với lấy chiếc điện thoại, mở ứng dụng tin nhắn. Tay cậu run rẩy trên bàn phím ảo. Nên nói gì? Nên bắt đầu từ đâu? Có nên kể ra tất cả, phơi bày trái tim mình ra trước mặt một người mà cậu mới quen biết chưa đầy một tháng? Sự đấu tranh nội tâm diễn ra dữ dội, giữa mong muốn được giải thoát và nỗi sợ hãi bị tổn thương thêm nữa.
Cùng lúc đó, ở một căn phòng trong nhà bà ngoại, cách tiệm nhạc cụ một quãng đường, Dohyeon cũng không tài nào chợp mắt được. Anh biết Hyeonjoon đang trải qua một đêm khó khăn, có lẽ còn khó khăn hơn cả anh. Anh lo lắng, không biết liệu câu hỏi của mình có khiến Hyeonjoon thêm nặng lòng hay không, nhưng anh tin rằng sự thật cần được nói ra, cần được đối mặt, để cả hai có thể tiến gần hơn đến sự thấu hiểu và chữa lành. Anh cầm điện thoại, màn hình sáng lên trong bóng tối. Một tin nhắn mới đến, làm trái tim anh thắt lại.
Hyeonjoon: Tớ... không biết bắt đầu từ đâu.
Dohyeon thấy tim mình đập mạnh, một cảm giác vừa nhẹ nhõm vì Hyeonjoon đã phản hồi, vừa lo lắng cho những gì sắp được hé lộ. Anh biết đây là khoảnh khắc quan trọng. Anh gõ nhanh, không chút do dự, mỗi con chữ đều mang theo sự chân thành.
Dohyeon: Cậu không cần phải bắt đầu. Chỉ cần cậu viết ra những gì cậu nghĩ thôi. Từng chút một cũng được.
Hyeonjoon: Nó đau lắm.
Dohyeon: Tớ biết. Tớ hiểu. Cậu không cần phải kể nếu chưa sẵn sàng. Nhưng tớ muốn cậu biết, tớ sẽ ở đây để lắng nghe, dù nó có đau đến mấy. Luôn luôn như thế.
Hyeonjoon: Có một lần... ba tớ nói giọng tớ sinh ra để hát.
Dohyeon cảm nhận được một nỗi nghẹn ngào, một hình ảnh Hyeonjoon bé nhỏ đứng bên người cha, mơ ước về những nốt nhạc hiện lên rõ ràng trong tâm trí anh. Anh không đáp lại ngay, để Hyeonjoon có không gian riêng, để cậu có thể tiếp tục khơi gợi những ký ức.
Hyeonjoon: Tớ đã học thanh nhạc. Ở Học viện Âm nhạc Quốc gia.
Dohyeon: Tớ biết cậu tài năng mà. Giọng hát của cậu chắc chắn rất đẹp. Tớ có thể cảm nhận được điều đó từ cách cậu sửa đàn.
Hyeonjoon: Tớ có một giọng hát... được mọi người nói là có thể chạm đến trái tim người khác. Ước mơ lớn nhất của tớ là được đứng trên sân khấu, hát những bản nhạc mà tớ thích,đàn những giai điệu mà tớ yêu, mang cảm xúc của mình đến với khán giả, để họ cảm nhận được từng nốt nhạc trong tâm hồn tớ.
Hyeonjoon: Nhưng rồi... mọi thứ thay đổi. Không thể đoán trước được.
Dohyeon: Tớ đang lắng nghe, Hyeonjoon. Tớ ở đây.
Hyeonjoon gõ tiếp, từng dòng tin nhắn như một lời thú tội dần được cởi bỏ, giải phóng những gánh nặng đã đè nén cậu bấy lâu, khiến ngón tay cậu run rẩy từng hồi. Dohyeon lặng lẽ đọc, cảm nhận từng nhịp đập trái tim Hyeonjoon qua những con chữ. Màn hình điện thoại sáng lên trong căn phòng tối, là cầu nối giữa hai tâm hồn trong đêm sâu, phá tan đi sự cô đơn của cả hai.
Hyeonjoon: Mọi chuyện bắt đầu từ khoảng hai năm trước. Ban đầu, tớ chỉ thấy giọng hát của mình không còn vâng lời. Những nốt cao trở nên chênh phô, khó kiểm soát. Tớ nghĩ là do mình mệt mỏi, căng thẳng vì áp lực học hành.
Hyeonjoon: Dần dần, mọi thứ trở nên tệ hơn. Tớ bắt đầu bỏ lỡ những nốt nhạc khi luyện tập, giọng hát mất đi sự ổn định. Thầy cô nói tớ không tập trung, rằng tớ đang làm hỏng giọng. Tớ đã cố gắng rất nhiều, luyện tập đến kiệt sức, nhưng dường như giọng hát của tớ không còn thuộc về tớ nữa. Cứ như thế tớ mất đi giọng hát của mình.
Hyeonjoon: Và rồi, vấn đề về nghe cũng bắt đầu xuất hiện. Ban đầu, tớ chỉ thấy những âm thanh nhỏ bị mờ đi, giống như có một tấm màn mỏng che phủ. Sau đó, tớ không còn cảm thụ được cao độ một cách chính xác. Hòa âm trở thành một mớ hỗn độn, không thể phân biệt được nốt này với nốt kia. Mỗi khi hát, tớ không biết mình đang hát đúng hay sai, cao hay thấp. Âm nhạc... trở thành một thứ xa lạ, một thế giới mờ ảo mà tớ không thể chạm tới trọn vẹn, không còn kiểm soát được.
Hyeonjoon: Tớ vẫn nghe được, Dohyeon. Nhưng mọi thứ đều không rõ ràng, như có tiếng ồn liên tục trong tai, hoặc âm thanh bị bóp méo, không phân biệt được các sắc thái, cao độ, thậm chí cả lời nói cũng khó hiểu nếu không nhìn khẩu hình. Bác sĩ nói tớ bị mất thính lực thần kinh giác quan, một dạng tổn thương vĩnh viễn. Không thể chữa trị hoàn toàn. Giọng nói của tớ cũng bị ảnh hưởng vì không còn kiểm soát được âm lượng và cao độ.
Sau những dòng tin nhắn đó, Hyeonjoon không nhận được phản hồi ngay lập tức từ Dohyeon. Cậu biết anh đang đọc, đang cố gắng tiêu hóa từng con chữ, từng mảnh ghép của nỗi đau mà cậu vừa trút ra. Cậu đặt điện thoại xuống, không còn sức lực để gõ thêm nữa. Căn phòng của cậu chìm trong bóng tối và sự im lặng, chỉ còn tiếng sóng vỗ như tiếng nấc nghẹn từ xa vọng lại, nghe như một lời ru buồn.
Nỗi đau tủi thân và sự bất lực ập đến Hyeonjoon như một cơn thủy triều dâng trào, nhấn chìm mọi thứ. Toàn thân cậu run lên bần bật, hơi thở dồn dập, lồng ngực như bị ai đó bóp nghẹt. Cậu không thể phát ra tiếng khóc thành lời, nhưng nỗi đau trong lòng lại cuộn xoáy dữ dội hơn bao giờ hết, lan tỏa khắp từng thớ thịt, từng mạch máu. Cậu úp mặt vào gối, ghì chặt lấy nó như thể muốn bóp nát nỗi đau trong lồng ngực. Những giọt nước mắt nóng hổi tuôn rơi không ngừng, thấm đẫm chiếc gối, ướt sũng cả mái tóc, như một cơn mưa rào không thể ngăn cản giữa sa mạc khô cằn. Cậu khóc cho giấc mơ đã tan vỡ, khóc cho giọng hát đã mất đi sự trọn vẹn, khóc cho khả năng nghe đã không còn rõ ràng, và khóc cho cả thế giới âm thanh đã trở nên hỗn độn, vô nghĩa. Cậu khóc cho sự cô đơn khi phải mang theo bí mật này suốt bao năm, chôn chặt nó sâu thẳm trong lòng. Và giờ đây, khi nó được hé lộ, cậu không biết Dohyeon sẽ phản ứng thế nào, liệu anh có còn muốn ở bên một người khiếm khuyết, một người đã đánh mất đi tất cả những gì quý giá nhất như cậu không. Mỗi giọt nước mắt là một lời ai oán, một mảnh vỡ của trái tim đang rỉ máu, một tiếng nấc nghẹn không thể thành lời nhưng lại vang vọng đến tận cùng trong tâm hồn cậu. Cậu co ro lại, ôm lấy bản thân, cảm thấy mình nhỏ bé và vô cùng lạc lõng giữa màn đêm tĩnh mịch, giữa cuộc đời đầy nghiệt ngã này. Tiếng sóng biển từ xa như một lời an ủi vô vọng, càng khiến nỗi cô đơn thêm phần da diết.
Trong khi đó, ở căn phòng trọ của mình, Dohyeon, sau khi đọc hết những tin nhắn của Hyeonjoon, cũng không tài nào ngồi yên được nữa. Tim anh quặn thắt dữ dội, một cảm giác đau đớn tột cùng xé toạc lồng ngực, như thể chính anh đang phải trải qua nỗi đau ấy. Anh cảm thấy một sự bất lực khủng khiếp, muốn làm gì đó cho Hyeonjoon nhưng lại không biết phải làm gì, không biết phải bắt đầu từ đâu. Anh không muốn đánh thức Hyeonjoon, không muốn chen ngang vào khoảnh khắc yếu lòng nhất của cậu bằng bất kỳ lời an ủi sáo rỗng hay giả tạo nào. Anh đứng dậy, lặng lẽ khoác áo và bước ra khỏi nhà, như một bản năng mách bảo anh cần phải tìm một không gian rộng lớn để giải tỏa cảm xúc đang dâng trào, để nỗi đau và sự xót xa không nhấn chìm anh.
Đêm đã về khuya, thị trấn chìm trong bóng tối và sự tĩnh lặng đến đáng sợ, chỉ có tiếng gió biển phần phật, lùa qua những con hẻm nhỏ, và tiếng sóng vỗ bờ không ngừng, như một bản nhạc buồn vô tận của thiên nhiên. Dohyeon đi bộ dọc theo bờ cát, từng bước chân nặng trĩu, in hằn trên nền cát ẩm ướt, mỗi dấu chân như một gánh nặng tâm hồn. Anh nhìn ra biển cả bao la, nơi ánh trăng mờ ảo chiếu rọi trên mặt nước, tạo nên một con đường lấp lánh như được dát bạc, kéo dài đến vô tận, nhưng lại đầy cô độc và bí ẩn. Nỗi đau của Hyeonjoon như những con sóng khổng lồ, dữ dội đang vỗ vào bờ cát trong tâm hồn anh, cuốn phăng mọi sự bình yên, cuốn trôi mọi suy nghĩ. Anh hít thật sâu không khí mặn chát của biển cả, cố gắng kìm nén những giọt nước mắt chực trào nơi khóe mi, nhưng chúng vẫn không thể ngăn lại được. Anh siết chặt nắm tay, cảm thấy lồng ngực mình muốn vỡ tung vì những cảm xúc quá đỗi mạnh mẽ. Anh ước gì có thể ôm lấy Hyeonjoon, gánh vác một phần dù chỉ là rất nhỏ của gánh nặng mà cậu đã phải chịu đựng suốt bao năm qua, một mình. Anh đi không biết bao xa, chỉ biết rằng mỗi bước chân đều thấm đẫm sự xót xa, sự cảm phục và một quyết tâm sắt đá. Gió biển thổi mạnh, cuốn bay mái tóc anh, như muốn cuốn đi cả những suy nghĩ nặng trĩu trong đầu, nhưng lại càng khắc sâu hình ảnh Hyeonjoon trong tâm trí anh. Anh đứng đó, mặc cho gió và sóng biển ôm lấy, để những cảm xúc trào dâng được tự do tuôn chảy trong không gian rộng lớn của màn đêm, không một lời than vãn.
Anh đi một vòng rất dài, có lẽ là hàng giờ đồng hồ, cho đến khi bầu trời bắt đầu hửng sáng ở phía Đông, và những tia nắng đầu tiên lấp ló phía chân trời. Những suy nghĩ hỗn độn dần lắng xuống, nỗi đau và sự bất lực được xoa dịu đôi chút bởi sự bao la của biển cả và sự tĩnh lặng của bình minh. Trong lòng anh không chỉ là nỗi buồn, mà còn là sự ngưỡng mộ vô bờ bến trước nghị lực phi thường của Hyeonjoon. Cậu ấy không bỏ cuộc hoàn toàn, cậu ấy tìm cách để tiếp tục sống với đam mê của mình theo một cách khác, dù đầy nghiệt ngã và trớ trêu. Đó không phải là sự từ bỏ, mà là sự chấp nhận và chiến đấu theo một cách riêng, một cách lặng lẽ và kiên cường đến không tưởng. Anh cảm thấy một sự gắn kết mạnh mẽ hơn bao giờ hết với Hyeonjoon, một mối liên kết của lòng trắc ẩn, sự cảm phục và tình bạn chân thành, sâu sắc đến tận tâm can. Anh tự nhủ, anh sẽ ở bên Hyeonjoon, bất kể điều gì, và anh sẽ làm tất cả những gì có thể để giúp cậu tìm lại ánh sáng trong thế giới đã mất đi âm thanh rõ nét.
Sáng hôm sau, khi Dohyeon đến tiệm, Hyeonjoon đã ngồi sẵn ở bàn làm việc, trước mặt là cuốn sổ của Dohyeon, và bên cạnh là một cây bút chì. Ánh mắt Hyeonjoon hơi quầng thâm vì một đêm không ngủ, nhưng có một sự kiên quyết lạ thường, như thể cậu đã đưa ra một quyết định lớn lao nhất đời mình sau đêm dài trằn trọc và những giọt nước mắt đã được trút bỏ. Cậu cầm bút, bắt đầu viết, từng nét chữ vẫn còn run rẩy nhưng rõ ràng, như đang vật lộn với chính cảm xúc và nỗi sợ hãi cố hữu của mình, nhưng không còn sự do dự của đêm qua.
"Nỗi đau và sự bất lực khi nhận ra giấc mơ tan vỡ, cả thế giới sụp đổ." Hyeonjoon viết, nét chữ càng lúc càng run rẩy, như phản ánh sự rung chuyển trong tâm hồn cậu.
"Đó là địa ngục. Mọi thứ sụp đổ. Ước mơ, tương lai, tất cả đều tan biến. Tớ không thể tiếp tục học thanh nhạc. Tớ không thể hát theo cách mình muốn nữa. Tớ vẫn nghe được tiếng người nói, nhưng không rõ ràng, không thể phân biệt sắc thái giọng nói, nên giao tiếp rất khó khăn. Thế giới âm nhạc của tớ đã bị vỡ vụn."
"Tớ rời trường đại học. Rời Seoul, nơi có quá nhiều ký ức về âm thanh, về ước mơ. Tớ trở về thị trấn biển này, nơi ba tớ từng sống. Nơi có tiệm nhạc cụ này."
Hyeonjoon dừng lại. Dohyeon có thể thấy những giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài trên má cậu, không tiếng nấc, chỉ là dòng chảy của nỗi đau bị kìm nén quá lâu, giờ đây tuôn trào không kiểm soát. Hyeonjoon đặt bút xuống, dùng tay áo lau vội dòng nước mắt, rồi viết những dòng cuối cùng, giải thích lý do cậu chọn cuộc sống hiện tại, một sự lựa chọn đầy đau đớn nhưng cũng đầy nghị lực:
"Tớ chọn làm thợ sửa đàn... bởi vì đó là cách duy nhất để tớ tiếp tục ở gần âm nhạc. Để không hoàn toàn cắt đứt sợi dây liên kết với đam mê của mình, dù nó giờ đây là một sự trớ trêu đầy đau đớn. Tớ không thể cảm thụ âm thanh như xưa, không thể hát được nữa, nhưng tớ có thể cảm nhận chúng qua từng thớ gỗ, từng sợi dây đàn, có thể chữa lành chúng. Giống như tớ đang cố gắng chữa lành chính mình vậy, từng chút một, mỗi ngày."
Dohyeon hoàn toàn bàng hoàng. Cảm giác đau lòng đến thắt tim ập đến, như có ai đó bóp chặt lấy lồng ngực anh. Anh không thể tưởng tượng nổi một người trẻ tuổi, tài năng, tràn đầy nhiệt huyết lại phải đối mặt với một bi kịch lớn đến vậy, một sự tước đoạt tàn nhẫn đối với chính thứ cậu yêu nhất, cả giọng hát và khả năng nghe. Anh đọc lại những dòng chữ, từng câu, từng chữ, cảm nhận được nỗi đau tột cùng, sự bất lực, và cả sự dũng cảm phi thường ẩn chứa trong đó. Những giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài trên má Dohyeon, không phải vì thương hại, mà vì thấu hiểu sâu sắc, vì sự đồng cảm đến tận cùng với nỗi đau mà Hyeonjoon đã trải qua. Anh ước gì có thể gánh vác một phần gánh nặng ấy cho cậu.
Nhưng hơn hết, trong Dohyeon không chỉ là nỗi đau, mà còn là sự ngưỡng mộ vô bờ bến trước nghị lực phi thường của Hyeonjoon. Cậu ấy không bỏ cuộc hoàn toàn, cậu ấy tìm cách để tiếp tục sống với đam mê của mình theo một cách khác, dù đầy nghiệt ngã và trớ trêu. Đó không phải là sự từ bỏ, mà là sự chấp nhận và chiến đấu theo một cách riêng, một cách lặng lẽ và kiên cường. Anh cảm thấy một sự gắn kết mạnh mẽ hơn bao giờ hết với Hyeonjoon, một mối liên kết của lòng trắc ẩn, sự cảm phục và tình bạn chân thành, sâu sắc đến tận tâm can.
Dohyeon khẽ vươn tay, đặt nhẹ lên bàn tay đang run rẩy của Hyeonjoon trên cuốn sổ.Rồi bất ngờ đan bàn tay mình vào với cậu. Anh không thể nói thành lời, nhưng anh hy vọng cái chạm ấy có thể truyền đi tất cả những gì anh muốn nói: "Tớ ở đây. Tớ hiểu. Cậu không một mình. Không bao giờ." Trong không gian tĩnh lặng của tiệm, chỉ còn lại ánh sáng yếu ớt của buổi chiều tà và hai tâm hồn vừa được kết nối sâu sắc hơn bởi một lời thú tội đầy nước mắt và một sự thấu hiểu vô bờ bến, một lời hứa im lặng về sự đồng hành.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co