Truyen3h.Co

Peran| Hành Trình Tìm Honey

Chương 1: Định Mệnh Của Chúng Ta

Wendy_Smothje

Viper chưa xuất hiện ở chương này
Ủng hộ cho tui nhe ❤️‍🩹❤️‍🩹❤️‍🩹

- Joonie à, hiện tại con có rảnh không?- Mẹ Choi vào một buổi tối nọ bỗng gọi điện hỏi thăm Choi Hyeonjoon đang ở Seoul, tâm trạng cậu có phần lo lắng khi bỗng nhiên mẹ muốn gập cậu gấp vào lúc này.

- Có chuyện gì không mẹ?- Choi Hyeonjoon không biết vì sao mẹ lại lo lắng đến mức cậu cảm nhận giọng bà hơi run rẩy, đó là một dấu hiệu chẳng lành vì lát nữa thôi cậu sẽ hoàn toàn sụp đổ trước tin dữ.

- Chị gái của con... chồng nó bỏ vợ theo tình nhân... treo cổ rồi!- Mẹ Choi dường như không cầm được nước mắt báo tin về chị gái cho Choi Hyeonjoon, từ đầu cậu đã phản đối chị yêu gã đó nhưng bọn họ vẫn quyết đến với nhau.

Ngay trong đêm lạnh của Seoul, Choi Hyeonjoon ngay lặp tức chạy về quê nhà để làm lễ tang cho chị gái, lúc này cậu hoảng hốt nhận ra chị mình còn có thêm một đứa bé chỉ vừa tròn bốn tuổi thôi.

- Bây giờ ba cũng không còn khoẻ nữa... mẹ không thể chăm cho cháu của mình. Nhưng chị gái con là chủ một tiệm bánh, con có muốn sau khi tốt nghiệp sẽ về tiếp quản không?- Gia đình sau khi hoàn tất việc ma chay cho chị gái xong thì mẹ Choi ngỏ lời với cậu, biết thằng con mình có sở thích nấu nướng làm bánh nên muốn nhượng quán cho cậu.

- Còn bé con kia, mẹ tính sao?- Choi Hyeonjoon cũng đã vài lần đến tiệm bánh để giúp chị gái mình vào những hôm đông khách, coi như cũng có đồng ra vô nhưng cậu lại bận tâm về tương lai của con gái của chị gái mình ra sao.

- Nếu như con có thể thì mang cháu lên thành phố, còn nếu không mẹ phải gửi vào trại thôi con ạ!- Ba Choi nhiều bệnh nền nên mẹ Choi không thể chăm cả hai người cùng lúc, nhưng Choi Hyeonjoon nghe đến việc sẽ gửi cháu đến trại mồ côi cũng buồn lòng.

- Chị gái có con khi nào đấy? Sao con lại không biết vậy mẹ?- Choi Hyeonjoon nghi ngờ về sự xuất hiện của cháu gái mình, cậu chưa từng nghe gia đình mình nói gì về cô bé này cả.

- Chính mẹ cũng không biết, nghe là sau khi đẻ xong mới mở tiệm bánh, thành ra con không biết cũng phải... Nói thật thì chính con bé là người gọi cho mẹ... con bé nói mẹ nó không còn thở nữa...- Mẹ Choi cũng bất ngờ khi bà bỗng nhiên có một đứa cháu mà không hề hay biết, hoặc vì gia đình phản đối tình yêu đó nên chị đã giấu và chăm con trong thầm lặng.

- Không sao đâu, bà mang con vào trại cũng được ạ!- Đứa bé mà thậm chí đến cả mẹ Choi và Choi Hyeonjoon còn chưa hay biết tên, lạnh lùng tự đưa ra quyết định vì dù gì chẳng ai biết nó là ai cả.

- Con có biết vì sao mẹ không nói về con cho ông bà và cậu biết không?- Choi Hyeonjoon xoa đầu bé con vì không muốn làm em sợ, mới có vài tuổi đã phải chứng kiến chuyện đau lòng.

- Mẹ nói mình có thai trước khi kết hôn, cảm thấy xấu hổ nên giấu mọi người, nhưng ba lại ghét điều đó nên mới ngoại tình, sau đó mẹ biết điều đó nên mới tự tử!- Một đứa trẻ mới bốn tuổi lại kể chuyện kinh hoàng nhưng không tỏ vẻ sợ hãi, Choi Hyeonjoon sau một hồi đắn đo trong lòng vẫn chấp nhận nuôi con của chị mình.

- Cứ để con làm cha nuôi của con bé, dù gì vẫn là máu mủ của mình!- Choi Hyeonjoon khẽ chạm vào má của đứa trẻ có khuôn mặt giống hệt chị gái mình, không nỡ để một đứa trẻ có hoàn cảnh tội nghiệp càng trở nên khó khăn.

- Cậu... cậu có chắc không?- Tuy đứa bé đó vẫn lạnh lùng và giữ thái độ với cả mẹ Choi và Choi Hyeonjoon, nhưng đôi mắt trẻ thơ ấy vẫn ánh lên hi vọng về một gia đình hạnh phúc đã bị đánh mất từ lâu.

- Cậu chắc, cậu không muốn một đứa trẻ phải chịu đựng những tổn thương này để mạnh mẽ lên cả!- Choi Hyeonjoon từ trước đó cho đến hiện tại vẫn là một đứa trẻ ngoan, luôn lo sợ những thứ nhỏ bé bị tổn thương mà chở che chăm sóc bọn chúng, mẹ Choi khóc nấc ôm cả con trai và cháu gái bà vì thân già không thể chu toàn cho cả hai.

- Con đã có tên của mình chưa?- Choi Hyeonjoon định dẫn cháu mình lên cục cảnh sát để làm đơn nhận nuôi vào ngày mai, nhưng đến hiện tại cậu vẫn chưa biết tên của con của chị gái mình là gì.

- Hana... là một bông hoa!- Bé gái tự giới thiệu cái tên tuy đơn giản nhưng với Choi Hyeonjoon lại đáng yêu vô cùng, bởi vì chỉ là một thứ xinh đẹp và bé nhỏ thì luôn nằm dưới sự bảo hộ của cậu thỏ nhé!

- Được, Choi Hana, từ ngày hôm nay cậu sẽ là ba nuôi của con, nhưng con có thể gọi ba thỏ hay cậu thỏ đều được!- Choi Hyeonjoon sau khi hoàn thành giấy tờ sang nhượng cửa hàng và nhận nuôi Choi Hana, thế là cuộc sống sinh viên tẻ nhạt của cậu bỗng nhiên có thêm mục đích và phải sống thật trách nhiệm.

- Đây là tiệm bánh mà mẹ con đã để lại cho chúng ta, cậu không muốn công sức của mẹ con biến mất, vậy chúng ta hãy cùng nhau bảo vệ nơi nhỏ xinh này nhé?- Choi Hyeonjoon dẫn Choi Hana về lại Seoul hoa lệ và đứng trước tiệm bánh mà chị mình đã gây dựng, cậu không muốn nơi xinh đẹp này bị huỷ hoại nên muốn bản thân lẫn cháu gái phải gìn giữ nơi này.

- Dạ vâng ạ, con gọi cậu thỏ là papa thỏ được không?- Choi Hana lần đầu được dẫn đến tiệm bánh của mẹ mình mà bất ngờ ngắm nhìn, tất cả đều trang trí theo phong cách thỏ con mà Choi Hyeonjoon đã thiết kế đấy!

- Được! Miễn Hana thích là được!- Choi Hyeonjoon không muốn Choi Hana khó xử nên chẳng đặt nặng việc xưng hô, nhưng nếu bé con đã mở lòng thì tại sao cậu phải chần chừ gì nữa!

- Vâng! Papa thỏ xinh!- Choi Hana khi cười lên lại giống hệt mẹ mình và Choi Hyeonjoon, chắc là cả ba người đều thừa hưởng gen cười xinh từ bà Choi đấy!

Wendy_Smothje

Đã ngoi lên sau một tuần ở ẩn, nói chung tui viết xong chính truyện rồi, còn thêm 2 ngoại truyện là xong ❤️‍🩹❤️‍🩹❤️‍🩹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co