140425: bắt rắn
Nghe nói tuyển thủ Viper phân hoá lần hai trở thành Omega rồi sao?
notes: eabo, bối cảnh HLE24, có phân hoá lần 2, cameo Dehends.
warning: r18, lần đầu viết seg EABO, seg non tay, seg mất não, tục, không hợp vui lòng clickblack, không đem ra khỏi app cam.
for 140425
____
Choi Hyunjoon có một bí mật, em đã thầm thương trộm nhớ cậu bạn cùng phòng, Park "Viper" Dohyeon từ rất lâu rồi.
Thật ra, em crush người ta hồi còn ở Griffin cơ. Nhưng Dohyeon ngốc lắm, làm sao nhận ra được ánh mắt em nhìn hắn mỗi ngày.
Khi đó, hắn hoạt bát lắm, cứ nói cười suốt ngày, thỉnh thoảng lại quay sang chọc em mấy câu linh tinh. Còn em thì nhút nhát, chỉ dám ngồi im lặng lắng nghe, nhìn hắn cười mà tim đập thình thịch.
Dohyeon lúc ấy giống như ánh mặt trời. Còn em, cứ mãi trốn trong bóng râm. Tới tận bây giờ, hắn vẫn chẳng hề biết em đã thích hắn lâu đến chừng nào.
Ban đầu, Choi Hyunjoon cứ nghĩ đoạn nhân duyên giữa em và Park Dohyeon đã kết thúc. Rằng từ nay về sau, hai người sẽ chỉ còn có thể gặp nhau trên sân đấu với tư cách đối thủ, ở hai chiến tuyến, khoác hai màu áo khác nhau.
Không ngờ lại có ngày em thật sự đến với Hanwha Life Esports, cùng Park Dohyeon đứng chung một đội hình, trở thành đồng đội.
Lần đầu tiên sau bao năm xa cách gặp lại người thương, trái tim em vẫn đập rộn ràng như ngày nào. Thiếu điều muốn nhảy ra ngoài.
Park Dohyeon vẫn như vậy, chỉ khác là sự ngô nghê thuở mười chín hai mươi đã nhường chỗ cho nét trưởng thành, trững trạc của tuổi hai mươi tư.
Bờ vai hắn rộng hơn, gương mặt vẫn đẹp trai đến mức khó mà rời mắt và giọng nói trầm ấm ấy vẫn khiến em mất cảnh giác, mà chìm vào từng câu chữ hắn thốt ra.
"Hyunjoon cần mình giúp gì thì cứ nói nhé." Dohyeon vừa nói vừa cười nhẹ, tông giọng quen thuộc khiến tim em khẽ rung lên.
"Ừm... cảm ơn Dohyeon." Em đáp nhỏ, mắt lảng sang chỗ khác, sợ bắt gặp ánh nhìn của hắn.
"Không có gì đâu." - Hắn nhún vai - "Dù sao từ nay hai đứa cũng là bạn cùng phòng mà."
Hắn dừng một chút rồi bổ sung: "À, nếu gối hay nệm không hợp thì cứ bảo mình nhé, mình đổi cho."
"Không sao đâu... mình thấy ổn mà." Em vội vàng lắc đầu.
Trong căn phòng mới, giọng nói trầm ấm và nụ cười của hắn cứ quẩn quanh bên tai, khiến trái tim em khó mà bình tĩnh lại.
Trước khi đặt chân tới Camp One, Choi Hyunjoon đã được thông báo rằng Park Dohyeon sẽ là bạn cùng phòng với em. Khỏi phải nói, lúc đó lòng thỏ nhỏ vui như trẩy hội. Vừa lo vừa háo hức, lo vì sợ sẽ lỡ làm gì xấu mặt khi ngủ trước crush, háo hức vì sẽ được ngắm gương mặt đẹp trai ấy mỗi đêm.
Muốn tìm cớ bắt chuyện, thỏ nhỏ cố tình nhắn tin hỏi họ Park về phòng ốc, tiện thể hỏi luôn giường nệm ở đó làm bằng chất liệu gì, có thoải mái không. Dohyeon trả lời vô cùng tận tâm, từng chi tiết nhỏ cũng giải thích cặn kẽ.
Kết quả là chưa gì Hyunjoon đã lỡ nghĩ sang viễn cảnh một gia đình nhỏ, cùng hai đứa trẻ ngồi bên nhau trong buổi chiều ấm áp mất rồi.
______
Nghe nói dạo này bạn cùng phòng của Choi Hyunjoon đang có chuyện buồn. Chắc chắn đấy, Park Dohyeon vốn là một Alpha, mà còn là Alpha trội hẳn hoi, khí thế lúc nào cũng mạnh mẽ, áp lực pheromone khiến người khác chỉ cần đứng gần đã phải chú ý.
Vậy mà chẳng hiểu sao, khi phân hoá lần hai lại trở thành Omega. Nghe qua thôi đã thấy vô lý đến mức nào. Lần đầu Kim Geonwoo và Yoo Hwanjung kể, em còn tròn mắt, đứng như trời trồng giữa hành lang. Trong đầu chỉ có đúng một câu: "Không thể nào. Dohyeon mà... là Omega á?"
Nhưng hỗ trợ nhỏ nhà em khẳng định chắc nịch rằng đã tận mắt thấy giấy xác nhận từ bệnh viện. Không phải tin đồn, không phải nghe ai nói lại, mà là cầm tận tay, đọc từng chữ một. Vậy nên tuyệt đối không có chuyện nhầm lẫn ở đây.
À, còn một chuyện thỏ nhỏ chưa kể.
Em cũng là một Alpha, nhưng lại là Alpha lặn, với pheromone hương cam thảo dịu nhẹ. Có lẽ đó cũng là lý do mà Choi Hyunjoon chỉ dám ôm mối tương tư dành cho người bạn đồng niên của mình.
Alpha với Alpha thì làm sao có thể chứ?
Chuyện ấy, từ đầu em đã biết là không có kết quả, nhưng vẫn chẳng thể ngăn trái tim mình rung động mỗi khi nhìn thấy hắn.
Dẫu vậy, giờ đây Dohyeon đã trở thành một Omega, thì làm sao Choi Hyunjoon có thể ngừng nghĩ suy. Này có phải là ông trời đang ngầm giúp thỏ nhỏ hay không?
Đàn anh Han Wangho của em từng nói, tình yêu không phân biệt giới tính, vì yêu là yêu thôi. Có ai ngăn được một trái tim đã biết nhớ, biết thương?
Ngày trước, cả hai đều là Alpha khiến em vẫn còn chút e ngại. Nhưng bây giờ, bạn nhà đã thành một Omega...
Thỏ nhỏ thầm tự hứa, nhất định sẽ yêu thương và chiều chuộng hải ly hồng nhà mình đến suốt đời. Việc còn lại của hắn, chỉ đơn giản là gật đầu trước lời tỏ tình của em thôi.
Vậy là thỏ xinh chọn ngày lành tháng tốt, nhân một buổi tối đẹp trời, gió nhẹ, trăng sáng và bầu trời đầy sao. Thiên thời, địa lợi, nhân hòa, mọi thứ đều hoàn hảo cho khoảnh khắc ấy.
Em đã đặt riêng một bó hoa, trong đó gom đủ những loài hoa mang ý nghĩa của hạnh phúc, tỉ mỉ gói lại thật đẹp để trao cho người mình thương.
Vì đang trong kỳ nghỉ offseason nên hầu hết các thành viên trong đội vẫn chưa quay lại, cả Camp One yên tĩnh hơn hẳn thường ngày. Chỉ có em và Park Dohyeon trở về sớm hơn dự kiến.
Choi Hyunjoon ôm bó hoa trong tay, những cánh hoa mềm mại khẽ rung theo nhịp tim của chủ nhân. Mỗi bông hoa nở rộ đều là một mảnh ghép tượng trưng cho những tháng năm em âm thầm dõi theo một người, từ thời Griffin cho đến tận bây giờ. Bao kỷ niệm, bao ánh nhìn, bao câu nói vụng về... Tất cả đều được gói lại, buộc chặt trong dải ruy băng quanh bó hoa ấy.
Thỏ nhỏ không dám chắc mình sẽ thành công. Nhưng em biết, nếu cứ giữ mãi trong tim, tình cảm này cũng sẽ chỉ nằm lại đó, chẳng thể chạm tới người kia. Chi bằng, một lần can đảm nói ra, để dù kết quả thế nào, lòng cũng sẽ nhẹ hơn và em sẽ chẳng phải hối tiếc về sau.
Vừa mở cửa phòng ra, sộc thẳng vào mũi em là mùi quế cay nồng đậm đặc, lan tỏa khắp không gian kín đến mức từng hơi thở cũng nhuốm hương. Thỏ nhỏ khựng lại vài giây, tim đập mạnh, còn lý trí thì khẽ lên tiếng.
Hình như Park Dohyeon đang phát tình?
Người lớn nằm co ro trên giường, thân hình to lớn quấn chặt lấy lớp chăn dày. Nhưng có gì đó sai sai, sao Park Dohyeon lại nằm trên giường của em, còn quấn cả chiếc chăn mềm của em nữa? Cái tư thế ấy, trông chẳng khác nào đang làm ổ.
Bộ Omega khi phát tình đều sẽ như thế này sao?
Chẳng kịp nghĩ nhiều, Choi Hyunjoon vội vã khóa trái cửa phòng. Pheromone quế cay của Park Dohyeon quá nồng đậm, nếu không che chắn cẩn thận, chỉ cần ai vô tình đi ngang cũng có thể bị kích thích ngay lập tức.
Là một Alpha lặn, Hyunjoon rất hiếm khi bước vào kỳ phát tình. Pheromone hương cam thảo của em cũng khác hẳn so với các Alpha thông thường. Nếu Pheromone của phần lớn Alpha mang tính áp chế mạnh mẽ, dễ khiến Omega phải khuất phục, thì hương cam thảo của Hyunjoon lại nhẹ nhàng, dịu êm, tựa như đang xoa dịu và an ủi sâu tận trong tâm hồn.
Chính vì quá dịu nhẹ và khó nhận ra, nên nhiều người thậm chí nhầm em là Beta, hoặc Omega. Chỉ khi bước vào kỳ phát tình, hương cam thảo ấy mới thật sự trở nên rõ rệt và cuốn lấy người đối diện.
Em đặt bó hoa tươi lên bàn, rồi nhẹ nhàng bước lại gần. Park Dohyeon đang cuộn tròn trong cái ổ hắn tự làm ra, trông chẳng khác gì một con mèo lớn cố tìm chút an toàn giữa cơn sốt pheromone.
"Dohyeon à, cậu có ổn không? Thuốc ức chế cậu để ở đâu? Mình đi lấy cho."
Choi Hyunjoon cố gắng giữ giọng bình tĩnh, dù hương quế cay ngày một dày đặc, quấn chặt lấy từng hơi thở của em.
Em không ngờ pheromone của một Omega lại có sức ảnh hưởng mãnh liệt đến thế.
"Mình... k-không sao. Bạn ra khỏi đây đi, Hyunjoon... Thuốc ức chế... mình dùng hết rồi." Giọng họ Park thều thào, khàn đặc vì cố kìm nén.
Dohyeon vốn là người cực kỳ cẩn thận, gần như chưa bao giờ để kỳ phát tình làm ảnh hưởng đến bản thân, dù chỉ một chút. Hắn luôn giữ cơ thể trong trạng thái ổn định, nhưng lần này mọi thứ đã vượt khỏi tầm kiểm soát.
Bác sĩ từng cảnh báo rõ ràng, quá trình phân hoá thành Enigma sẽ khiến cơ thể biến động dữ dội, hormone mất cân bằng và có thể rơi vào kỳ mẫn cảm bất cứ lúc nào, thậm chí không cần đến tác nhân kích thích. Nghe vậy, Dohyeon càng trở nên đề phòng, luôn mang theo thuốc ức chế bên mình như một tấm lá chắn cuối cùng.
Thế nhưng, việc quá phụ thuộc vào thuốc lại trở thành con dao hai lưỡi. Dùng liên tục, liều lượng dần tăng lên, cho đến một ngày hắn không nhận ra mình đã bước sát ngưỡng quá liều. Khi phát hiện, lọ thuốc cuối cùng cũng đã cạn, chẳng còn một viên nào để chống đỡ.
Pheromone bị kìm nén suốt nhiều tuần liền như một dòng dung nham âm ỉ, đến lúc không còn thứ gì chặn lại thì bùng nổ dữ dội. Cơn phát tình ập đến bất ngờ, khiến toàn thân hắn nóng rực, mồ hôi vã ra, hơi thở dồn dập, trái tim đập loạn nhịp.
Chết tiệt.
Choi Hyunjoon thầm nghĩ, em đâu thể lấy thuốc ức chế của Alpha dùng cho một Omega được. Lại càng không thể đưa Dohyeon ra ngoài trong tình trạng này. Giữa đêm khuya, pheromone bùng phát dữ dội như thế, hắn chẳng khác nào trở thành miếng mồi ngon trước mắt những Alpha khác. Mà đã thế, em càng không thể ngoảnh mặt làm ngơ.
"Hyunjoon... bạn mau đi ra khỏi đây đi..." Giọng Dohyeon khàn đặc, run rẩy sau lớp chăn.
Hyunjoon hít sâu một hơi, đè nén nhịp tim đang dồn dập trong lồng ngực, khẽ đáp: "Dohyeon, để mình giúp bạn... có được không?"
"Đừng... mình không muốn làm tổn thương bạn."
Thỏ nhỏ lắc đầu, mắt ánh lên một tia kiên định hiếm thấy: "Dohyeon, là mình muốn giúp bạn. Cho phép mình được không?"
Người trên giường khựng lại, khó khăn thốt ra: "Tại sao...?"
Trong giây phút ấy, lí trí của thỏ nhỏ tan biến. Tim em đập dồn dập như sắp vỡ tung, và rồi em buột miệng: "Bởi vì... mình thích bạn. Mình thích Dohyeon. Rất thích Park Dohyeon là đằng khác."
Lời tỏ tình bất ngờ thốt ra khiến chính Hyunjoon sững sờ. Không xong rồi, tim em đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Một nỗi sợ len lỏi, liệu Dohyeon có ghê tởm em không, có xem em là kẻ lợi dụng hoàn cảnh này không? Em cũng chẳng ngờ bản thân lại nói ra trong tình cảnh này.
Chỉ là một chút thôi. Em muốn người mình thương hiểu rằng, chẳng cần lo lắng việc có khiến em đau đớn hay khổ sở. Bởi vì tình yêu em dành cho hắn là thật.
"Joonie.. sau này sẽ không hối hận chứ?"
"Mình chưa từng... và sẽ không."
Thỏ nhỏ vừa dứt lời, Dohyeon như buông bỏ hết phòng bị. Hắn bất ngờ vươn tay kéo em nhỏ lên giường, thuận thế để Hyunjoon ngồi vắt ngang trên người mình. Bàn tay còn lại áp chặt sau gáy thỏ nhỏ, dứt khoát kéo xuống.
Khoảnh khắc môi chạm môi, thế giới như vỡ tung. Hơi thở quế cay hòa lẫn với vị cam thảo dịu ngọt, đan xen trong một nụ hôn sâu, vừa mãnh liệt vừa run rẩy.
Dohyeon không hề nhẹ nhàng, hắn tham lam cướp đoạt, đầu lưỡi nhanh chóng len lỏi vào khoang miệng ấm áp của người nhỏ. Hyunjoon ngây người nửa nhịp, rồi bất giác siết chặt vạt áo trước ngực hắn, để mặc cho hơi thở mình bị cuốn lấy. Tiếng rên khẽ bật ra nơi cổ họng em, ngọt ngào đến mức càng khiến Dohyeon phát điên.
Hai đầu lưỡi quấn lấy nhau, vừa khiêu khích vừa như trút bỏ tất cả kìm nén lâu nay. Hắn cắn nhẹ bờ môi dưới, rồi lại hôn sâu hơn, nếm trọn từng chút hương vị quen thuộc. Nụ hôn không còn đơn thuần là sự chạm khẽ, mà là sự hòa quyện đầy nóng bỏng.
Park Dohyeon tham lam mút mát nơi bờ môi đỏ mọng, như kẻ khát lâu ngày cuối cùng tìm thấy nguồn nước ngọt. Hắn hôn đến mức chẳng còn biết tiết chế, đến khi đầu lưỡi Choi Hyunjoon tê rần, run rẩy vì mất cảm giác, hắn vẫn chẳng chịu buông tha. Giống như càng nếm lại càng nghiện, càng chạm lại càng khao khát.
Hyunjoon thở dồn dập, đôi tay nhỏ vô thức siết chặt vai rộng của hắn. Trong đầu em dấy lên một nỗi băn khoăn mơ hồ, rõ ràng mình là Alpha, lý ra phải nắm thế chủ động. Thế nhưng, tại sao lúc này em lại hoàn toàn để mặc hắn dẫn dắt, quy phục dưới từng nhịp hôn ngấu nghiến ấy?
Có lẽ, chỉ vì đối phương là Park Dohyeon. Người mà em đã dõi theo bấy lâu, người mà trái tim em nguyện ý tự nguyện trao cả.
Hơi thở của hai người hòa tan trong nhau, từng nhịp gấp gáp và nặng nề như sắp nuốt trọn lấy không khí của cả căn phòng. Mùi pheromone tràn ra, đặc quánh và ngọt đến mức nghẹt thở, len lỏi vào tận lồng ngực. Nó không chỉ quấn quanh cơ thể mà còn như có bàn tay vô hình trói chặt, buộc hai người dính lấy nhau không rời.
Mùi hương trong căn phòng như một bản nhạc phức tạp, ban đầu dịu dàng rồi nhanh chóng trở nên nồng nàn.
Hai tầng hương hòa vào nhau, không xóa nhòa mà quấn chặt lấy, như hai gam màu đối nghịch hòa trộn thành một bức tranh hoàn chỉnh. Cam thảo mềm mại như vòng tay ôm lấy, vỗ về từng cơn run rẩy, còn quế cay lại như ngọn lửa đang cháy, nóng bỏng đến mức thiêu đốt cả không khí xung quanh.
Chúng đan xen vào nhau.
Thứ hương ấy không chịu buông, bám riết lấy từng kẽ áo, từng hơi thở, như muốn trói buộc cả linh hồn trong vòng xoáy mê loạn ái tình.
Lưỡi rắn trượt sâu, cuốn chặt lấy như muốn nuốt trọn, từng nhịp hôn đều mang theo sự tham lam cùng mạnh bạo không chút kiêng dè. Cả người thỏ nhỏ run lên từng đợt, đầu óc choáng váng, tim đập loạn, nhưng thay vì đẩy ra theo bản năng, đôi tay lại siết chặt bờ vai rộng kia, kéo hắn sát lại gần hơn, như thể sợ hắn buông ra mất.
Chỉ đến khi Choi Hyunjoon khẽ ho khan trong nụ hôn quá dài vì thiếu dưỡng khí, Park Dohyeon mới chậm rãi nhả ra, đầu lưỡi vẫn luyến lưu chạm nhẹ nơi khóe môi, mang theo vị ngọt còn chưa kịp nguôi.
Mãi đến lúc ấy, Choi Hyunjoon mới ngẩn người ra, bàn tay áp lên ngực mình cảm nhận nhịp tim hỗn loạn không thể khống chế. Mùi cam thảo quanh em cũng dần dần đậm lên, quấn riết lấy mùi quế cay của họ Park.
Hình như em thật sự phát tình rồi.
Park Dohyeon chẳng cho em lấy một giây thở, hắn xoay người em lại, thân hình rắn chắc áp xuống thỏ nhỏ bên dưới. Chiếc áo phông mỏng manh bị đôi tay nóng vội của hắn xé toạc, để lộ làn da trắng nõn run rẩy trong vòng tay người lớn.
Họ Park cũng chẳng ngờ, bạn cùng phòng của mình lại ngon đến mức này. Làn da trắng mịn, đường eo thon gọn, bờ ngực mềm mại đến mức chỉ chạm khẽ cũng khiến hắn mất kiểm soát. Dưới thân hắn, thỏ nhỏ run rẩy, đôi mắt long lanh ngập nước vì bị hôn đến nấc nghẹn, đôi môi khẽ hé ra như đang cố giành lấy chút không khí. Ngây ngốc, ngoan ngoãn, chẳng chút phản kháng, như thể chỉ biết dâng hiến tất cả cho hắn.
Dohyeon cúi đầu xuống, hơi thở nóng rực phả lên làn da non nớt ấy. Đầu lưỡi chậm rãi lướt dọc theo xương quai xanh, để rồi mút chặt, gặm nhấm đầy chiếm hữu. Trên nền da trắng ngần, từng đoá hoa đỏ thẫm dần nở rộ, những dấu hôn mang hơi thở ngang tàng, khẳng định rằng người dưới thân này chỉ thuộc về hắn mà thôi.
Trồng dâu chán chê, hắn chuyển sự chú ý lên ngực trần nãy giờ đã bị bỏ quên. Tiếp xúc với luồng khí lạnh từ điều hoà, hai đầu ti hồng nhạt đã sớm cứng lại, khẽ run lên mỗi khi bị đầu ngón tay lướt qua. Thứ cảm giác vừa ngứa ngáy vừa tê dại khiến em không kiềm được mà cong lưng né tránh, lại càng khơi gợi hắn cúi xuống cắn nhẹ một bên, để lại vệt ẩm nóng đối lập với hơi lạnh xung quanh.
Người nhỏ khẽ rên khe khẽ, lồng ngực phập phồng, từng ngón tay bấu chặt vào ga giường. Park Dohyeon không hề vội vàng, hắn cúi xuống, đầu lưỡi lướt nhẹ quanh đầu nhũ mềm mại, chậm rãi vẽ nên từng vòng tròn ẩm ướt khiến em run bần bật.
"Dohyeon..." Tiếng gọi nghẹn lại nơi cổ họng, vừa như nũng nịu vừa như van xin.
Hắn đáp lại bằng cách mút chặt lấy, môi ngậm khít rồi khẽ nhả ra, để lại tiếng chụt vang lên trong không gian tĩnh lặng. Nước bọt ươn ướt chảy loang, bóng loáng trên da trắng ngần, càng làm ngực em thêm nổi bật.
Ánh mắt em mờ đục, bàn tay nhỏ bé run rẩy luồn vào tóc hắn, ngón tay siết nhẹ như muốn kéo ra nhưng lại vô thức ép sát hơn. Hơi thở gấp gáp, ngực căng lên theo từng nhịp mút mạnh dần của hắn.
"Hyeon hức.."
Dohyeon nhếch mép cười, một tay bóp nhẹ bầu ngực mềm mại, ngón cái chà xát lên đỉnh núm ti đã ửng đỏ. Hắn dùng đầu lưỡi nghịch ngợm búng nhẹ lên đỉnh núm ti đang cương cứng, rồi lại hung hăng mút sâu, nhịp điệu càng lúc càng dồn dập. Tay kia bóp méo bầu ngực còn lại, ngón tay xoắn vào núm ti và kéo nhẹ.
Nước bọt ướt sũng chảy dọc theo đường cong gợi cảm, ánh lên dưới ánh đèn. Thỏ xinh cong người lên, ngực ưỡn về phía trước, môi mở hé thở gấp.
Không thỏa mãn, hắn lại nghiêng sang bên còn lại, đầu lưỡi đảo qua, vừa mút vừa khẽ cắn, cố tình để em không thể nào nén được tiếng rên đang bật ra. Âm thanh trộn lẫn giữa sự ngọt ngào và khát khao khiến cả cơ thể run lên từng hồi, như thể sắp bị nuốt chửng bởi khoái cảm.
Đầu lưỡi thô ráp chậm rãi liếm một vòng quanh ti hồng, như thử vị trước khi thưởng thức.
Chụttt...
Một tiếng mút sâu vang lên, môi hắn ngậm chặt lấy đầu ti, chiếc lưỡi cuộn tròn xoáy vào đỉnh nhạy cảm. Tay kia bóp méo bầu ngực còn lại, ngón cái chà xát điên cuồng lên núm ti đã ửng đỏ.
"Ah! Huhu... đừng ... mà.."
Choi Hyunjoon không chịu nổi mà cong lưng, cả thân run bần bật. Hai tay cố gắng chống vào bờ vai rộng nhưng lại yếu ớt, càng đẩy lại càng như níu giữ hắn chặt hơn.
Park Dohyeon nhìn dáng vẻ ấy càng thêm điên loạn, lực mút ngày một mạnh bạo. Đầu lưỡi hắn liên tục xoắn lấy điểm mẫn cảm, khi thì hút sâu đến nỗi đầu ngực gần như tê dại, khi thì nhả ra để rồi cắn khẽ một cái như trừng phạt.
"Ưhm... ahhh.." Tiếng rên rỉ bất giác bật ra từ cổ họng mảnh khảnh. Khuôn ngực trắng ngần in đầy dấu vết ướt át, loang lổ những vệt đỏ thẫm do hắn để lại.
Thỏ nhỏ thở dốc, đôi mắt ngân ngấn nước nhìn xuống người đang đè mình, bờ môi hé mở như muốn van xin, lại chẳng thốt được lời nào ngoài tiếng nức nghẹn run rẩy.
Park Dohyeon khẽ nhếch môi, nhìn đầu ngực đã sưng đỏ trong khoang miệng mình mà thoả mãn đến phát điên. Hắn mút sâu thêm một lần nữa, như muốn hút sạch đến giọt cuối cùng, rồi liếm mạnh một đường dài khiến thân thể nhỏ bé dưới thân run lẩy bẩy.
Ý nghĩ len lỏi trong đầu hắn, vừa đen tối vừa khao khát. Nếu một ngày nào đó Choi Hyunjoon thật sự mang thai con của hắn... Khi ấy, bầu ngực mềm mại này sẽ đầy ắp sữa ngọt. Chỉ cần tưởng tượng đến cảnh ấy thôi, dục vọng trong hắn đã cuồn cuộn dâng trào.
Nếu là con trai, đứa bé ấy sẽ bị hắn ép cai sữa sớm. Bởi vì Dohyeon không cho phép bất kỳ ai, kể cả chính con ruột của mình, được hưởng đặc ân này lâu hơn hắn. Tất cả vị ngọt ấy, tất cả sự mềm mại ấy chỉ có thể thuộc về hắn, để hắn tham lam uống trọn, đến căng đầy bụng mới thôi.
Cái viễn cảnh chiếm hữu tuyệt đối kia càng khiến hắn mút mạnh hơn, tiếng chùn chụt ướt át vang vọng khắp căn phòng kín, hoà cùng tiếng rên rỉ nghẹn ngào của thỏ nhỏ.
Cuối cùng Park Dohyeon cũng chịu buông tha cho bờ ngực trần, hai đầu ti bị hắn hành hạ đến mức sưng đỏ, như hai trái cherry mọng nước nổi bật trên làn da trắng ngần. Choi Hyunjoon run rẩy, cả người căng cứng, hơi thở hỗn loạn mà ánh mắt vẫn hằn vết ươn ướt như sắp khóc.
Bên trên đã bị người lớn chơi đến chán chê thì bên dưới làm gì có chuyện được tha?
Park Dohyeon rướn người, nghiêng xuống đặt lên môi thỏ nhỏ một nụ hôn sâu đầy mê luyến. Bàn tay hắn khẽ lần dọc theo đường cong quen thuộc, từng lớp vải bị gạt bỏ vội vã cho đến khi giữa cả hai chẳng còn lại gì.
Làn da kề sát, hơi thở quện chặt, từng mảnh vải cuối cùng rơi xuống sàn nghe khẽ soạt một tiếng. Cơ thể trắng ngần của thỏ nhỏ phơi bày dưới ánh đèn vàng nhạt, run run nhưng lại chẳng trốn tránh.
Park Dohyeon cúi xuống, bàn tay nóng rực vuốt ve từng đường nét, như muốn khắc ghi tất cả vào lòng bàn tay mình. Nụ hôn của hắn càng lúc càng sâu, vừa chiếm đoạt vừa trấn an, để rồi cả hai chỉ còn biết hòa tan trong nhau, không còn khái niệm về khoảng cách hay giới hạn nữa
Pheromone trong không khí càng lúc càng nồng đậm, vị quế cay len lỏi hòa quyện cùng cam thảo ngọt ngào cuộn trào như bản tình ca ướt át, thôi thúc mọi giác quan run rẩy trong khát khao.
"Hức... khoan đã Dohyeon..." - Giọng em run run, hai tai đỏ bừng, mắt thì cứ dán chặt vào nơi ấy.
Park Dohyeon hơi nghiêng đầu: "Hửm?"
"Đ-để mình..."
"?"
Choi Hyunjoon hít sâu một hơi, sau đó bất ngờ đè người lớn xuống giường, chính mình lại là kẻ chủ động quỳ giữa hai chân hắn. Ánh mắt thỏ nhỏ chao đảo, vừa ngại ngùng vừa không thể rời đi.
Trước mắt em là thứ mà lý trí chẳng dám nhìn lâu, vậy mà vẫn không ngừng liếc trộm.
Lớn thật...
Em nuốt khan, trong đầu chợt hiện ra suy nghĩ ngốc nghếch. Trước kia Dohyeon là Alpha trội, thì chuyện kích thước to lớn thế này cũng đâu có gì lạ. Dù giờ hắn đã phân hoá thành Omega, nhưng dường như thứ đó vẫn chẳng thay đổi chút nào.
Nghĩ đến đó, Hyunjoon càng đỏ mặt hơn. Bởi vì, so ra rõ ràng thứ của Dohyeon còn lớn hơn em.
Park Dohyeon hơi cau mày, ánh mắt nhìn xuống em nhỏ càng thêm khó hiểu. Không lẽ bị hắn doạ sợ rồi sao?
"Dohyeonie, để mình... bú cho bạn..." - Giọng Choi Hyunjoon khẽ run, nhưng ánh mắt lại mang theo kiên định xen chút ngượng ngùng.
Khỏi phải nói, Park Dohyeon lập tức cứng đờ. Trong đầu hắn như có luồng điện chạy thẳng xuống bụng dưới. Thật sự, hắn không nghĩ nổi, người thỏ xinh mà hắn thầm thương trộm nhớ, ngoan ngoãn trong trẻo đến thế, lại có thể dám nói ra những lời dâm đãng như vậy.
Hắn bật cười khàn khàn, giọng khẽ trầm thấp: "Không cần đâu mà, Hyunjoonie..."
Thỏ nhỏ hơi giật mình, tay luống cuống đặt trên đùi hắn, ánh mắt ngập ngừng.
"K-không phải... Alpha sẽ làm vậy với Omega à? Trong quyển sách mình từng đọc... lúc làm tình, Alpha sẽ dùng miệng cho Omega trước để làm dịu, rồi mới..."
Câu nói lắp bắp, dở dang, gương mặt thỏ xinh đỏ ửng như sắp nhỏ máu.
Dohyeon thoáng chốc sững lại. Hắn nhìn em một lượt, từ gương mặt ngại ngùng, đôi môi run run, cho đến bàn tay đang khẽ siết chặt ra nệm. Khoan đã... Omega? Omega gì ở đây? Em có phải đang hiểu nhầm nghiêm trọng chuyện gì đó hay không?
Giọng hắn trầm hẳn xuống: "Ừm... nhưng mà, sao lại là Omega?"
Hyunjoon khựng lại, ngập ngừng như đứa trẻ sợ bị bắt lỗi: "T-thì... mình nghe mọi người nói Dohyeon phân hoá lần hai thành Omega... Mình biết... chắc Dohyeon sẽ buồn vì chuyện này... nhưng dù sao thì..."
Dohyeon cau mày, ánh mắt trở nên nguy hiểm: "Ai nói với bạn mình phân hoá thành Omega?"
Thỏ nhỏ cắn môi, lí nhí thú nhận:
"Thì... mọi người đồn. Hwanjung còn bảo... đã thấy tờ giấy kết quả ở bệnh viện... Nếu không thì... tại sao dạo này Dohyeon lại im lặng, tránh né mọi người như thế?"
Đột nhiên Park Dohyeon nảy ra một ý nghĩ xấu xa trong đầu. Choi Hyunjoon đã lỡ hiểu nhầm rồi thì hắn việc gì phải vội thanh minh? Cứ thuận theo lời em nói, chẳng phải càng dễ buộc em lại bên mình hơn sao?
Giọng hắn khàn khàn, cố ý pha thêm chút yếu ớt: "Mình buồn lắm đó Hyunjoon à... Hyunjoonie có ghét mình không?"
"Không có, mình không có ghét Dohyeon... mình thích Dohyeonie lắm..."
Nụ cười mờ ám thoáng vụt qua khoé môi Dohyeon, nhưng hắn vẫn tiếp tục đóng vai kẻ yếu thế: "Làm Omega... mệt lắm... bác sĩ bảo pheromone của mình không được ổn định... Nếu mình không cẩn thận thì..."
Thỏ nhỏ vội chen lời, ánh mắt chân thành đến ngốc nghếch: "Không sao mà... có mình ở bên Dohyeon. Mình sẽ chịu trách nhiệm, nên bạn đừng lo... mình hứa."
"Vậy nên, Dohyeon chỉ việc nằm ngoan ngoãn thôi. Để mình-"
Chưa kịp dứt câu, giọng trầm thấp xen chút khàn khàn vang lên, cắt ngang:
"Joonie à... bú cu cho mình đi."
Thoáng chốc, Choi Hyunjoon sững người, gương mặt đỏ bừng tận mang tai. Chưa kịp phản ứng, luồng pheromone nồng đậm bất ngờ ập đến, như bức tường vô hình bao trùm lấy em. Hương quế cay rát hoà lẫn cam thảo ngọt dịu, quấn quýt siết chặt, khiến cơ thể em run lên từng hồi.
Thỏ nhỏ mím môi, rõ ràng là Alpha, vậy mà phút chốc lại ngoan ngoãn cúi đầu, từng động tác đều như bị sự áp chế vô hình dẫn dắt. Mọi lý trí bị đè bẹp, chỉ còn lại bản năng muốn làm hài lòng người kia.
Dohyeon nheo mắt, khoé môi cong lên đầy thỏa mãn. Hắn biết rõ mình chẳng cần ra lệnh lần thứ hai, pheromone đã đủ để biến thỏ nhỏ thành con mồi ngoan ngoãn nhất dưới thân hắn.
Choi Hyunjoon nhìn con hàng to bự mà nuốt khan, hai tay khẽ run khi sờ vào nó. Vừa chạm vào, cảm giác bỏng rẫy như có luồng điện chạy dọc sống lưng, khiến thỏ nhỏ rùng mình. Đầu lưỡi ướt át run rẩy vươn ra, khẽ chạm vào đỉnh đầu nhạy cảm, rồi chậm rãi liếm dọc theo chiều dài một cách rụt rè.
Âm thanh chùn chụt vang lên mơ hồ, môi em ngậm lấy, mút vào từng nhịp, đôi mắt long lanh ngước lên nhìn người lớn, ngại ngùng mà lại đầy si mê.
Phía dưới, Park Dohyeon cũng chẳng chịu để yên. Hắn nhấc hông em lên, kéo sát xuống, để lỗ nhỏ mỏng manh áp ngay trên miệng hắn. Đầu lưỡi nóng bỏng lập tức len vào khe mềm, khuấy đảo không chút thương tiếc.
"Ah-!" Tiếng rên bị nghẹn trong cổ họng Hyunjoon, nuốt ngược xuống cự vật đang căng cứng trong miệng. Em run rẩy, vừa phải cố gắng chiều chuộng Dohyeon, vừa bị hắn càn quét tàn bạo đến mức nước mắt rịn ra khóe mi.
Pheromone hai người lại một lần nữa hòa trộn, nồng nặc đến mức như muốn siết nghẹt cả căn phòng.
Môi hắn dán chặt vào da nóng hổi, từng hơi thở gấp gáp quẩn quanh. Hai thân thể lật ngược, quấn lấy nhau thành một vòng hoàn hảo.
Mỗi lần mút, mỗi lần liếm đều khiến cả hai run lên từng chập. Hơi thở dồn dập, giọng rên rỉ vang vọng, không rõ là của ai trước ai sau. Khoảnh khắc ấy, cả thế giới như thu nhỏ lại thành đường cong gắn kết nơi đầu lưỡi, nơi khoái cảm liên tục dồn dập trào ra.
Em giật mình khẽ cong người, nhưng hắn giữ chặt lấy, tham lam nuốt trọn từng âm thanh ướt át phát ra từ đôi môi run rẩy kia. Cứ thế, vòng xoáy mê loạn cuốn cả hai vào, chẳng còn phân biệt đâu là cho, đâu là nhận.
Choi Hyunjoon run rẩy, chẳng hiểu nổi bản thân. Lẽ ra một Alpha thì không thể nào lại ướt át như vậy, thế mà từng cú liếm sâu của Park Dohyeon đều khiến nơi kín đáo ngứa ran, căng rát, vừa muốn né tránh vừa khát khao được lấp đầy. Cảm giác như cơ thể em phản bội lại lý trí, rên rỉ mời gọi hắn tiến sâu hơn.
Dohyeon thì rõ ràng nắm chắc điều này. Hắn biết, khoang sinh sản của Alpha vốn chỉ là tàn dư thoái hóa, chẳng thể so với Omega. Nhưng với một Enigma như hắn, mọi rào cản chỉ là trò cười. Pheromone quế cay cứ thế ép buộc, khơi gợi từng phản ứng, khiến lỗ dâm kia chẳng những mở ra, mà còn rỉ nước ẩm ướt như đang cầu xin hắn đến khám phá.
Choi Hyunjoon mút đến mức đầu lưỡi tê dại, nước miếng chảy dài ướt đẫm khắp thân cặc, vậy mà thứ kia vẫn trơ trơ, chẳng có dấu hiệu xuất ra. Em vừa định ngẩng đầu thở lấy chút hơi thì bàn tay to lớn của Dohyeon giáng xuống cặp mông mềm, khiến thân thể nhỏ giật bắn.
Phía dưới, lỗ dâm ướt át càng bị tra tấn tàn nhẫn hơn. Lưỡi rắn chẳng ngừng xoáy sâu, liếm mút không buông, mỗi lần em vô thức muốn co lại đều lập tức bị bàn tay thô ráp ghì chặt, đánh mạnh thêm một cái vào mông như dạy dỗ.
Âm thanh từ tiếng đánh mông cùng mùi quế cay nồng nặc khiến thỏ xinh vừa xấu hổ vừa run rẩy. Hai bên mông đã sớm ửng đỏ hằn dấu bàn tay, nóng rát lan khắp da thịt.
Thỏ nhỏ bất lực, môi vẫn ngậm lấy cặc bự, nước mắt ứa ra nơi khóe mi, nức nở rên rỉ:
"Huhu.. đủ rồi... hic... Dohyeon, mình mệt... xin tha cho mình...hức..."
Park Dohyeon không còn kéo dài thêm nữa, ánh mắt tối sẫm quyết định vào việc chính. Hắn biết rõ bản thân là Enigma, kẻ đủ quyền năng khiến một Alpha phải rên rỉ dưới thân mình. Nhưng đồng thời, hắn cũng hiểu rõ lỗ nhỏ của Alpha vốn không được sinh ra để làm tình, nếu bất cẩn thì chỉ khiến em đau đớn.
Vì thế, hắn chọn bắt đầu thật chậm rãi.
Ngón tay ấm nóng dừng lại trước nơi kín đáo, vuốt ve vài vòng như trấn an. Rồi hắn cẩn thận đẩy đầu ngón tay vào trong.
Choi Hyunjoon giật bắn, cả người căng cứng lại, bàn tay siết chặt ga giường, giọng run run bật ra:
"D-Dohyeon à... b-bạn... bạn đang làm gì vậy...?"
"Ngoan... mình chỉ đang giúp thỏ xinh của mình mở rộng thôi... Bé đau thì nói mình ngay nhé." Park Dohyeon cúi xuống, nhẹ nhàng đặt tay lên hông em, vừa giữ vừa dỗ dành.
"Nh-nhưng... cái đó đáng lẽ là mình làm chứ... bạn là Omega mà..."
"Ừm... cũng tùy trường hợp thôi mà. Hyunjoon không biết Omega cũng có thể làm được sao?" Hắn vừa nói, ngón tay chạm khẽ vào huyệt dâm của em để thăm dò.
"H-hả...?"
"Vì mình là Omega, nhưng trước đây là Alpha trội phân hoá thành, nên cũng có chút đặc biệt..." Họ Park khẽ xoay đầu ngón tay, làm em giật thót, nhưng vẫn không rút ra.
Dù không hiểu hết, Choi Hyunjoon vẫn gật gù, nhắm mắt, để Park Dohyeon từ từ điều khiển, vừa dỗ vừa mở rộng từng chút một, cảm nhận sự dịu dàng và cẩn thận của người bạn cùng phòng.
Pheromone của Dohyeon dần quấn lấy Hyunjoon, khiến nhịp tim em đập rộn ràng, mọi lý trí dường như bị cuốn theo dòng cảm giác nóng bỏng. Huyệt dâm căng ra vừa đủ, từng vòng xoay của ngón tay khiến Hyunjoon rên khẽ, vừa ngại ngùng vừa khao khát được lấp đầy.
Hắn di chuyển từ từ, tay còn lại đặt lên hông em, giữ chặt và hỗ trợ, nhấn nhá từng nhịp để cơ thể Alpha thích nghi. Choi Hyunjoon khẽ thở hổn hển, thỏ ngoan cảm nhận được mùi quế cay nồng quấn lấy pheromone cam thảo của chính mình, như cách mà hắn dỗ dành em.
"Được rồi... Hyunjoon ngoan quá... cứ để mình lo, không sao đâu." - Park Dohyeon thì thầm, miệng nhếch lên một nụ cười vừa mê hoặc vừa dịu dàng, tiếp tục từng bước mở rộng, nhấn nhá vừa đủ để em cảm thấy ngập tràn mà không đau đớn.
Khi đã mở rộng xong, Park Dohyeon chậm rãi rút tay ra, ba ngón tay vẫn dính đầy dâm dịch của thỏ xinh. Hắn nhìn ngắm thành quả, rồi đưa ngón tay lên miệng liếm láp, tận hưởng hương vị mà chỉ có thỏ xinh mới có.
Hyunjoon chỉ biết cúi đầu ngại ngùng, tim đập thình thịch, hoàn toàn bị kiểm soát bởi sự dịu dàng của con rắn kia.
Họ Park nhẹ nhàng xoay người thỏ nhỏ lại, đặt em nằm dưới thân mình. Dương vật căng cứng của hắn chạm vào lỗ nhỏ ướt át, một cú đẩy mạnh khiến thỏ xinh rướn người lên. Cú hích hông mạnh như bão táp, đẩy dương vật căng cứng vào tận điểm sướng của thỏ xinh.
"H-hức..."
Alpha nhỏ bé giật bắn người, móng tay cào xé lên lưng hắn in hằn dấu vết. Mặc dù đã biết trước nhưng thỏ xinh vẫn không thể kiềm lại tiếng rên ư ử của mình. Lần đầu tiên bị xâm nhập bởi cặc bự, cảm giác bị xé toạc và căng tràn khiến em muốn ngất đi.
Dohyeon chẳng để em phút nào yên, nhịp điệu dồn dập, mỗi lần cặc bự ra vào huyệt dâm đều như muốn lôi cơ thể thỏ nhỏ vào vòng xoáy riêng của hắn. Mỗi khi rút ra, đầu khấc đỏ au đều chà xát thô bạo vào thành trong nhạy cảm, chỉ để rồi đâm sâu trở lại mạnh hơn.
Thỏ xinh rung lên theo từng nhịp dữ dội, hơi thở gấp gáp như bị cuốn trôi trên những cơn sóng tình, cơ thể căng cứng theo từng cái chạm xác thịt. Chỉ biết bất lực dang rộng chân ra, để người lớn thuận thế ra vào.
Kỳ lạ thay, thỏ nhỏ lại thấy lòng mình trào dâng một cảm giác muốn được lấp đầy, muốn Park Dohyeon cứ thế len vào bên trong em. Suy nghĩ ấy làm tim Choi Hyunjoon nhảy loạn, và em vội che mắt lại, ngại ngùng trước chính ham muốn của mình.
Không lẽ khi làm tình, tất cả các Alpha lặn đều phải run rẩy, đỏ ửng như thế này sao? Hay là bởi Dohyeon đặc biệt, một Omega mang trong mình thứ gì đó khác thường, khiến cơ thể em phản ứng như vậy?
Ánh mắt Park Dohyeon dừng lại nơi tuyến thể đang ửng đỏ của thỏ nhỏ, như ngầm mời gọi hắn tiến tới đánh dấu. Hắn chỉ muốn khắc sâu dấu ấn của mình lên đó, để Choi Hyunjoon hoàn toàn trở thành người của hắn.
"Yêu ơi." Giọng Dohyeon khàn khàn như phủ thêm lớp mật ngọt, vừa đâm sâu vừa cúi đầu hôn lên vành tai đỏ bừng của thỏ nhỏ.
"H-hức... huhu bạn chậm lại đi mà" Hyunjoon vừa khóc vừa níu chặt lấy vai hắn, thân thể run rẩy không tài nào chịu nổi.
"Mình muốn đánh dấu bạn, có được không?" Hơi thở nóng rực phả vào gáy, như sẵn sàng cắn xuống bất cứ lúc nào.
"N-nhưng... bạn là Omega mà..." Thỏ nhỏ thều thào, giọng khản đặc vì rên khóc, vẫn còn mang theo chút ngập ngừng.
"Mình cũng có thể đánh dấu được Alpha đấy, yêu ơi. Chỉ cần bạn cho phép..." Dohyeon khẽ liếm lên tuyến thể đỏ ửng, Pheromone quế cay tỏa ra nồng nặc, cuốn lấy lý trí của thỏ xinh.
Đôi mắt ngập nước vì khoái cảm của Choi Hyunjoon run rẩy hướng về phía hắn, như một lời đồng ý không thành lời. Park Dohyeon hiểu rõ, em sẽ chẳng thể nào từ chối hắn, bất kể lý do là gì.
Dù cho hắn có thật sự mang danh một Omega, thì chỉ cần hắn muốn, thỏ nhỏ này cũng sẽ tình nguyện phơi bày bản thân. Dù là bị cưỡng đoạt, bị hành hạ hay bị đâm sâu đến tận cùng, Hyunjoon vẫn sẽ ngoan ngoãn mà rên rỉ dưới thân hắn, cầu xin hắn đút em ăn no.
Có lẽ Choi Hyunjoon sẽ chẳng bao giờ nhận ra, nhưng con rắn kia đã dõi theo em từ rất lâu, chỉ chờ khoảnh khắc thích hợp để nuốt chửng thỏ xinh.
Mỗi lần ở gần, hắn đều lén nhả một ít Pheromone, vừa đủ để không ai phát hiện, nhưng cũng đủ để mùi hương quế cay thấm dần vào từng nhịp thở của em.
Đặc biệt là khi màn đêm buông xuống, lúc thỏ nhỏ chìm trong giấc ngủ, Dohyeon lại lặng lẽ thả thật nhiều hương cay nồng quấn quanh, ép buộc cơ thể Hyunjoon vô thức tiếp nhận. Đêm nối đêm, hắn như một kẻ kiên nhẫn gieo độc, từng chút một khiến thỏ nhỏ chẳng hay biết rằng bản thân đã sớm bị trói chặt trong chiếc kén Pheromone của hắn.
Hắn ghì chặt lấy thỏ nhỏ, hơi thở phả nóng nơi gáy đã ửng đỏ. Lưỡi tham lam lướt dọc vùng da mỏng manh, để lại từng vệt ướt át run rẩy. Dấu răng in hằn trên da, đỏ ửng như một vết hoa nở rộ. Pheromone quế cay được rót đầy vào tuyến thể non nớt, xâm chiếm mọi giác quan khiến thỏ nhỏ chẳng thể giữ lại bất kỳ ý niệm nào.
Tuyến thể sau gáy ửng đỏ, run lên từng hồi, vừa đau rát vừa tê dại. Mỗi nhịp va chạm từ dưới hông càng làm cho khoái cảm chồng chất, huyệt dâm ngậm chặt lấy người lớn, run rẩy mà rỉ nước không ngừng, như đang cầu xin hắn tiến sâu hơn nữa.
"Hức... m-mình khó chịu quá... huhu..." Hyunjoon siết lấy hắn, giọng nghẹn ngào như sắp vỡ tung.
Park Dohyeon biết Alpha nhỏ nhà mình đã đến giới hạn, chẳng thể kìm thêm được nữa. Hắn vội ôm siết eo thon, gấp gáp thúc những nhịp cuối cùng.
Tinh dịch nóng hổi từng đợt một tràn sâu vào trong em, lấp đầy đến mức khiến bụng dưới phồng nhẹ. Lỗ dâm không những không né tránh mà còn co thắt, mút chặt lấy như muốn giữ trọn con cháu họ Park bên trong không muốn lãng phí dù chỉ là một giọt.
Thân thể nhỏ bé của Choi Hyunjoon mềm nhũn trong vòng tay rắn chắc kia, mí mắt khép hờ, hơi thở vẫn còn đang gấp gáp. Em ngỡ rằng như thế là được tha, nhưng lại chẳng hề biết, cơn khát tình trong Enigma chỉ vừa mới bắt đầu.
"Joonie ngoan... chỉ cần ngủ thôi... phần còn lại để mình lo." Giọng hắn trầm thấp, khàn khàn vì ham muốn, như ma chú rót thẳng vào tai em.
Dohyeon bế sốc thỏ nhỏ dậy, đặt em ngồi hẳn lên lòng mình. Dưới hạ thân, cặc bự nóng hổi lại một lần nữa tìm đến huyệt dâm ẩm ướt, không chút do dự mà xuyên vào, khiến cơ thể non mệt ấy khẽ run lên theo bản năng.
Hyunjoon rên rỉ, môi hé mở yếu ớt:
"Hức... kh-không làm... nữa đâu... tha cho mình đi mà..."
Nhưng tiếng khóc lẫn lời năn nỉ chỉ càng làm con rắn như được tiêm máu gà. Hắn cúi xuống, cắn khẽ vào vành tai em, vừa mút mát vừa nhấn mạnh eo, ép em tiếp tục cùng hắn trong cơn mộng mị.
Choi Hyunjoon chẳng biết mình và Park Dohyeon đã quấn lấy nhau bao lâu, chỉ nhớ từng khoảnh khắc trôi qua đều ngập chìm trong dục tình và mùi quế cay nồng nặc. Thân thể em bị lật trở liên tục, mỗi lần mở mắt ra lại thấy mình bị đặt trong một tư thế mới, tay chân run rẩy không còn nghe theo ý mình.
Giọng em dần khản đặc, từ những lời kháng cự yếu ớt đến cuối cùng chỉ còn lại tiếng rên rỉ đứt quãng, ướt át đến đáng thương. Đầu óc choáng váng, toàn thân ê ẩm, nhưng mỗi khi định ngất lịm thì những cú nhấp sâu dồn dập của Dohyeon lại kéo em về, bắt ép em tiếp tục đón nhận khoái lạc không có hồi kết.
____
Từ sau hôm ấy, mối quan hệ giữa Choi Hyunjoon và Park Dohyeon bước sang trang mới, danh chính ngôn thuận là người yêu.
Họ Park từ đó cứ như con rắn quấn lấy thỏ nhỏ, hở ra là dính, không lúc nào chịu buông. Chỉ cần có cơ hội là tay chân hắn lập tức tìm cớ sờ soạng, ôm ghì, hoặc ngả đầu vào vai mè nheo như thể thiếu hơi em một chút thôi cũng không chịu nổi.
Hyunjoon ban đầu còn đỏ mặt xấu hổ, dần dà cũng quen, chỉ biết nhỏ giọng lẩm bẩm "Bạn phiền quá..." nhưng rồi vẫn ngoan ngoãn để hắn ôm.
Bộ ba Han Wangho, Kim Geonwoo và Yoo Hwanjung thì khỏi phải nói, mỗi lần nhìn thấy cảnh Park Dohyeon dính thỏ như sam liền thấy ngứa mắt, chỉ muốn lao vào gỡ tay hắn ra. Đặc biệt là Wangho, gương mặt khó ở như thể chỉ chực đấm cho rắn kia một trận.
Nhưng chẳng cách nào xen vào được, vì chỉ cần Dohyeon liếc một cái với đôi mắt cong cong như cười mà không cười, cả ba lập tức cảm thấy như bị khiêu khích đến phát điên. Con rắn này thèm đòn kinh khủng.
Dẫu vậy, chuyện em bị Omega đánh dấu lại hơi khó mở miệng. Trong đội chẳng có ai là Omega để hỏi, mà có đi nữa thì cũng chẳng giúp được gì. Đồng đội em toàn lũ ế dài hạn, biết gì mấy chuyện này chứ.
Thế nên, lúc Dohyeon còn đang say giấc, Choi Hyunjoon lập tức lén lấy điện thoại nhắn tin cho Son Siwoo để cầu cứu.
choi_doran → lol_lehends
choi_doran
hyung, omega cũng có thể đánh dấu được alpha đúng hong?
lol_lehends
???
nói cái gì vậy? làm gì có chuyện omega đánh dấu được alpha?
choi_doran
nếu em nói có thì sao?
lol_lehends
mày làm sao?
choi_doran
à thì chuyện là
dohyeon phát tình nên bọn em lỡ
lol_lehends
rồi nó đánh dấu mày?
choi_doran
...
lol_lehends
còn là đánh dấu vĩnh viễn?
choi_doran
là em cho phép, dù sao em
cũng thích dohyeon lâu rồi mà...
lol_lehends
vãi l**
choi hyunjoon ơi em bị nó lừa rồi đấy
omega không bao giờ có chuyện sẽ đánh dấu được alpha đâu
choi_doran
dohyeon bảo cậu ấy là
omega đặc biệt
lol_lehends
đặc biệt con khỉ
mày bị dụ rồi đấy, đánh dấu được alpha chỉ có thể là enigma thôi
em trai yêu quý của anh ơi
choi_doran
???
lol_lehends
ăn giống gì mà ngu thế em?
bao nhiêu tuổi rồi còn để
cho trai nó lừa được
anh cũng nể
choi_doran
thì giống anh với hyukku hyung thôi, anh cũng bị ổng lừa còn gì?
lol_lehends
🙂
Con rắn lục kia đang ôm thỏ nhỏ ngủ ngon lành, còn mơ mơ màng màng, thì đột nhiên ăn ngay một cú đá trời giáng. Park Dohyeon lăn thẳng xuống sàn nhà, đau điếng kêu "Aisshh!!" rồi ngẩng mặt lên còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra.
Đập vào mắt hắn là thỏ nhỏ tóc tai rối bời, mặt đỏ bừng vì tức giận, tay vẫn siết chặt điện thoại.
"Ya, PARK DOHYEON! Sao anh dám lừa mình hả?!" Choi Hyunjoon gần như hét lên, đôi mắt ươn ướt, chẳng biết tức hay muốn khóc nữa.
Park Dohyeon còn chưa hoàn hồn, tóc tai bù xù, đôi mắt lim dim ngái ngủ. Hắn ngồi bệt dưới sàn, một tay xoa mông vì đau, một tay còn lại thì dụi mắt.
"Người yêu cái đầu anh!!" - Hyunjoon gào lên, cả khuôn mặt đỏ bừng vì giận. "Anh dám lừa mình là Omega đặc biệt để đánh dấu mình?! Hả?! Đồ lừa đảo!!!"
Dohyeon ngẩn ra vài giây, rồi phì cười, còn dám ngả ngớn chống tay cằm:
"Ơ... thì mình đúng là đặc biệt còn gì? Không phải Alpha nào cũng được lên giường với mình đâu, chỉ có Choi Hyunjoon thôi."
"Câm mồm !!!" Hyunjoon hét đến run cả giọng, tay run run như muốn ném thẳng cái điện thoại vào đầu hắn.
Cuối cùng hắn cũng hiểu ra ý của thỏ nhỏ, bất lực đưa tay kéo em lại gần, dỗ dành trong giọng cười trầm khàn:
"Ừm.. tại mình hết ... mình xin lỗi mà, tại vì bé dễ thương quá thôi."
Hyunjoon bặm môi, mắt hoe đỏ:
"Hức... đáng lẽ mình mới là người nằm trên chứ, không phải anh... đồ Enigma xấu xa."
Park Dohyeon bật cười khẽ, gật gù như chiều chuộng: "Ừ ừ, thế bé có muốn nằm trên không? Mình chiều bé."
Đôi mắt long lanh mở to, lắp bắp:
"N-như... như thế nào?"
Hắn nhướng mày, khoé môi cong thành nụ cười ranh mãnh, ngón tay gõ nhẹ vào thành giường: "Đến đây rồi sẽ biết..."
_____
Ừ thì Choi Hyunjoon có nằm trên thật nhưng mà có gì đó hơi lạ...
"Huhu... không nhún nổi nữa đâu... đồ lừa đảo!" Em thở hổn hển, hai bàn tay chống lên ngực hắn như sắp khóc đến nơi.
Park Dohyeon nằm dưới chỉ nhếch môi cười, đôi mắt nửa trêu chọc nửa chiều chuộng: "Ơ không phải... là bé muốn nằm trên à?"
"H-hức..." Thỏ nhỏ vừa xấu hổ vừa uất ức, môi run run không nói thành lời.
Pheromone quế cay dần toả ra, hòa quyện với vị cam thảo ngọt lành từ cơ thể em, cuốn lấy nhau trong không khí, đặc quánh và nóng bỏng.
Có lẽ đêm nay lại là một đêm dài đối với thỏ xinh, khi em ngây ngốc lọt thỏm vào vòng tay của kẻ săn mồi chẳng bao giờ chịu buông.
Park Dohyeon ghì chặt lấy eo thon, mà nắc mạnh lên xuống vào điểm xuống của thỏ xinh, không theo bất kỳ tiết tấu nào cả. Khiến Choi Hyunjoon chỉ biết rên ư ử, lỗ dâm không ngừng co bóp mút chặt cặc bự để làm hài lòng người lớn.
Sau hôm nay bé thỏ rút ra một kinh nghiệm xương máu, người yêu em đúng là một con cáo già ranh mãnh mà!!!
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co