18.
liễu mẫn tích-> ngũ long công chúa
cùng lúc ấy.
phác đáo hiền -> thôi huyền tuấn.
chẳng mấy chốc đã đến bốn giờ, thôi huyền tuấn gượng gạo cất dọn sách vở trên mặt bàn vào cặp. em vừa học xong một môn chuyên ngành, đáng ra giờ này em có thể về nhà nằm phơi bụng trên giường tận hưởng cuộc sống và cày game nếu như không có cuộc trò chuyện trưa nay.
huyền tuấn hàng vạn lần chưa từng nghĩ tới có ngày
em sẽ phải học phụ đạo 1 kèm 1 với thầy phác đáo hiền ông kẹ giải tích mà em ghét nhất - thủ phạm chính đứng sau những lần em trượt giải tích 3 lòi kèn, bởi hai trong số ba lần em trượt là thầy ra đề và nốt kì này em học cũng là thầy ra đề. vậy nên giờ em mà không vắt chân lên cổ học phụ đạo nữa thì sắp trượt thêm lần bốn.
vì một tương lai lết khỏi cái trường này, huyền tuấn không thể không bán mình cho ác ma giải tích để qua môn.
huyền tuấn chậm rãi dừng trước cửa văn phòng của thầy tại toà d3, nửa muốn nửa không. hay giờ em bỏ của chạy lấy người nhỉ? chứ cứ nghĩ đến cảnh phải học phụ đạo với thầy hiền là chân em lại nhũn ra. một lần thôi là quá đủ rồi. em mơ hồ nhớ lại cái hôm vô tình được thầy hiền kèm có 30 phút thôi mà em tưởng đâu là ba mươi tiếng.
"em tính đứng ngoài đấy mãi đến bao giờ? mau vào đi." huyền tuấn giật bắn mình, vội vàng mở cửa bước vào.
"dạ em chào thầy ạ." phác đáo hiền đang ngồi trên bàn làm việc, bên cạnh là một chồng tài liệu và một chồng bài kiểm tra. có vẻ như hắn đang chấm dở bài thi của môn nào đó.
"ừm. em đợi tôi một chút, tôi sắp xong rồi. em ngồi bàn đi." huyền tuấn khúm núm ngồi tại ghế sofa gần đấy, âm thầm quét mắt một vòng căn phòng của thầy hiền. trong này ngoài bộ bàn ghế sofa, bàn làm việc và đống tài liệu trộn lẫn trong đó là mấy xấp bài thi và một số bằng khen giải thưởng này nọ ra thì chẳng còn gì khác.
bấm điện thoại đợi mãi rồi cũng chán. huyền tuấn vu vơ nhìn trộm thầy. dạo này không biết ai mách cho hay tự biết tự ái mà hắn có vẻ đẹp ra trông thấy, cụ thể là đã biết cạo râu và skincare nên da mặt láng hơn hẳn. huyền tuấn âm thầm tấm tắc khen. đúng là người này chịu khó cạo râu tí là khéo trai gái xếp thành hàng chứ đâu đến nỗi ế sưng ế sỉa suốt mấy chục năm.
"tôi xong rồi. em mở sách vở ra đi. chúng ta bắt đầu từ bài học tuần trước."
"em trình bày bài chứng minh hội tụ cái kiểu gì đây? ghi mỗi kết quả là sao? toán không phải bói bài tarot đâu mà ghi mỗi kết quả như này."
"chuỗi này phân kỳ rõ như ban ngày, em còn cố cho hội tụ thầy cũng nể."
"giải phương trình vi phân chứ phải làm văn nghị luận xã hội đâu mà em trình bày lòng vòng thế? làm lại!"
"em làm bài kiểu này thì trượt 3 lần cũng hợp lý. nên lần sau đừng có trách tôi cho đề khó hay là không nhé?" được rồi tuấn thừa nhận câu này chí mạng đấy.
"dạ..." huyền tuấn nghĩ em sắp khóc ra chuỗi số đến nơi rồi.
"chỗ đó viết sai rồi. em phải viết như này mới đúng." đến lúc em sắp trầm cảm vì phải viết đi viết lại một câu từ nãy giờ thì bất chợt cái tay đang cầm bút của em được một bàn tay khác phủ lên. cả hai dán sát vào nhau, lòng bàn tay ấm áp cầm hẳn vào cổ tay mỏng manh trắng trẻo nhẹ nhàng viết từng nét trên giấy. đầu mũi thoang thoảng mùi thơm từ người lớn hơn. lần đầu tiếp xúc gần với hắn khiến em ngại ngùng rụt người lại, vành tai cũng dần ửng đỏ lên. hắn vẫn vô tư cầm tay em viết từng lời giải một, còn em thì sắp ngại đến mức không còn tập trung nổi vào đống chữ khô khan trên giấy.
"dạ em xin phép thầy ạ. tụi em đến để hỏi về thí nghiệm-" cả hai đang tập trung học thì tiếng gõ cửa vang lên, được một lúc thì cánh cửa đột nhiên bật mở.
"anh-anh tuấn?!" là hai đứa em báo đời của em, trịnh chí vinh và văn huyền tuấn.
"ơ hai đứa?" em ngạc nhiên, vội vàng tách ra khỏi người hắn.
"...anh vinh ơi, giờ sao?" văn huyền tuấn thấy hai đứa nó đéo khác gì vừa phá đám đôi uyên ương, vội vàng quay sang hỏi nhỏ thằng anh.
"còn sao trăng gì nữa, té mẹ đi." trịnh chí vinh rén không kém, nhìn mặt thầy nó đi là biết. trông hắn như thể sắp đá phăng hai đứa nó ra khỏi đây.
"hai đứa có việc gì không? không có việc gì thì ra ngoài đợi thầy một chút, thầy đang dở." phác đáo hiền vốn đã ứa mắt hai thằng nhãi này từ chuyện hôm qua, nay chúng lại tiếp tục đóng vai kì đà cản mũi hắn và em thì trực tiếp phun độc vào hai đứa nhóc.
"dạ..."
"thôi cũng sắp hết giờ rồi, em về nhà làm nốt bài tập đi. những gì hôm nay tôi dạy em đã nắm vững chưa?" hắn đứng dậy, bắt đầu thu dọn đống sách vở bừa bộn trên mặt bàn.
"dạ rồi ạ.."
"ừm, tối nay làm luôn đi. có gì chưa hiểu nhắn tin hỏi tôi."
"dạ vâng ạ, em cảm ơn thầy ạ. em chào thầy em đi trước." chỉ chờ có thế, huyền tuấn vội vàng thu dọn đồ đạc chạy biến khỏi văn phòng, vành tai vẫn còn hằn đỏ vì ngại.
"sao tự dưng lại sát gần mình thế chứ..." em bồi hồi nhớ lại khi nãy, cả hai gần nhau đến mức em thậm chí còn cảm nhận rõ ràng từng nhịp thở của người đằng sau.
đến tối.
tại clone tuấn.
hàn vương hạo -> ngũ long công chúa.
trịnh chí vinh -> 6 chàng lính ngự lâm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co