•Keepsake•
Tự dưng thấy mình chăm hẳn :))))
một chút thịt khúc đầu nhé
_______
Keepsake - anything kept or given to be kept in remembrance of the giver
Kỷ vật lưu niệm - được giữ hoặc được tặng cho người khác như một vật gợi nhớ
•
Sáng hôm sau đêm kích tình nóng bỏng, Park Dohyeon là người tỉnh giấc trước. Sau khi thoả mãn hành hạ mông nhỏ của em và nhồi đầy bụng mềm bằng đống con cháu đặc quánh của mình. Park Dohyeon đổ sập xuống cạnh em, ôm người nhỏ hơn còn đang bất tỉnh mà ngủ mất.
Họ Park nén cơn đau đầu, vòng xuống bế em vào nhà tắm. Hắn nhớ rõ đêm hôm qua nơi này hỗn loạn như thế nào, nhất là với mớ dịch đen.. Nhưng lạ rằng vào sáng nay chúng đều biến mất. Hắn ngỡ ngàng nhìn bồn tắm trống trơn, căn phòng sạch sẽ chỉ có mớ dầu gội sữa tắm bị đổ. Nhìn xuống bạn nhỏ trong lòng vẫn còn đang ngủ, Park Dohyeon chẳng để ý tiểu tiết nữa, xả nước ấm vào bồn rồi đặt em lên bệ bồn rửa tay rộng rãi.
Hắn giữ cho lưng bạn nhỏ không đổ ập xuống, banh chân em ra hòng moi tinh dịch tích từ đêm qua để em không khó chịu. Hai ngón tay thuận đường chậm rãi đâm vào trong huyệt nhỏ, mặc dù đã qua một thời gian nhưng từng thớ thịt bên trong vẫn còn mềm mại đàn hồi. Họ Park vừa móc, vừa nuốt nước bọt cố không để người anh em của mình phản ứng rồi lại làm ra trò gì không hay với xinh yêu đang mệt mỏi của mình.
Dạo một vòng, hắn nhíu mày phát hiện ra tinh dịch không còn lấy một giọt. Rõ ràng hắn bắn rất nhiều, muốn đem em biến thành bánh su kem mà nhồi đầy, nhưng lại chẳng rỉ ra lấy một ít. Lẽ nào em giống mấy con succubus hấp thụ tinh dịch đàn ông? không thể nào có chuyện đó. Tạm thời không nghịch lỗ nhỏ nữa, Park Dohyeon từ tốn lay người đánh thức em dậy
- dậy nào, Hyeonjoonie, dậy tắm rửa thôi
Choi Hyeonjoon thực sự có chút mệt nên ngủ sâu hơn mọi khi, lúc thức dậy mặt nhăn tít lại, tiếng ư ử từ cổ họng phát ra chọc hắn phì cười. Hai mắt hấp hé mở, nhìn thấy hắn Choi Hyeonjoon theo phản xạ chào buổi sáng, rồi như nhớ lại những gì xảy ra tối hôm qua, hai má đỏ lên trông thấy cúi gằm mặt giấu đi.
Park Dohyeon biết em ngại, không vội lên tiếng, cong người kề mặt sát với em. Hắn nhìn Choi Hyeonjoon bằng ánh mắt vui vẻ, hai tay chống sát hông em làm vài kabedon trên bệ bồn rửa mặt
- buổi sáng, thỏ con
- a..anh lùi ra một chút đi.. đừng nhìn tớ
- Hyeonjoonie đẹp như vậy, thế mà không cho anh ngắm ư?
Nước trong bồn đã gần đầy, hắn không trêu em nhỏ nữa lập tức quay đi chuẩn bị bồn tắm. Nước ấm vừa phải, thêm bom tắm, một ít hương liệu và xếp lại mớ đồ bị đánh đổ, đừng hỏi sao lại có đống này, là Lee Minhyeong lo hắn không chăm sóc bản thân nên dí đem qua đấy
- xin lỗi... vì đã gây chuyện..
Thỏ trắng ngồi quan sát hắn, cảm thấy hành động của mình thật sự không chấp nhận được. Nhưng so với em, hắn cảm thấy việc mình làm còn tồi tệ hơn, liền quay sang ấp lấy má em thơm lên vài cái dỗ dành
- em không cần phải xin lỗi, anh yêu Hyeonjoonie mà, nên anh không trách gì em đâu
- vậy giờ tớ với anh là gì? - em ngây ngô hỏi
- là gia đình, là những người yêu nhau, luôn luôn là vậy
Trấn an em nhỏ, Park Dohyeon bế Hyeonjoon bỏ vào bồn tắm nước ấm, ngay sau đó cũng chui vào cũng với em. Park Dohyeon chuyên tâm cọ rửa thân thể cho em trước, phủ lên người em hương hoa hồng thơm ngát nịnh mũi. Choi Hyeonjoon tận hưởng cảm giác được Park Dohyeon nâng niu, thì ra đây là những gì con người ta khi yêu sẽ làm sao?
Tắm rửa thay đồ gọn ghẽ, tạm thời họ Park đem Choi Hyeonjoon bế xuống nhà ngồi, tới nơi mới phát hiện ra bó hoa và hộp 'quà' mà mình đem về hôm qua bị vứt trên sofa vì vội. Hắn đặt Hyeonjoon lên ghế, đem bé hồng nhét vào tay em
- vốn muốn đem hoa với quà về xin lỗi em từ tối qua, nhưng ngại quá...
Choi Hyeonjoon thấy bó hoa to đẹp mắt thì thích lắm, nheo mắt nhoẻn miệng cười tươi với hắn. Kế đó là hộp quà, chỉ mới nhấc lên thôi vật bên trong có vẻ động đậy, hắn mở hộp bế ra một chú cún con lông trắng gióng Maltipoo bưng tới cho em
- anh không biết tặng gì cho Hyeonjoon, cạnh tiệm hoa có một trạm cứu trợ cho đăng kí nhận nuôi thú cưng. Chú cún này nhìn cũng khá giống cún bông mà em thích, nên anh đã nhận nuôi nó dưới tên em
Bạn thỏ hào hứng nhận vật nhỏ vào lòng, hắn nói không sai, giống quá! Cún nhỏ cựa mình nhìn em, dường như cũng thích chủ nhân mới của mình, nhào qua liếm liếm mấy ngón tay trắng xinh và kêu vài tiếng. Hôm qua bị bỏ trong hộp cả đêm, cún con kêu inh ỏi ngó qua mấy chiếc lỗ để gọi người, nhưng chờ mãi chả ai ra mở hộp cho bé nó nên thôi cún con ngủ quên luôn
- xinh quá.. giờ chúng ta sẽ nuôi nó sao?
- Hyeonjoonie thích không?
- tớ thích lắm luôn í!! cảm ơn anh~
- Hyeonjoon đặt tên cho nó đi nào
Choi Hyeonjoon ngây ra nhìn hắn, cún con giờ là cún của em, việcn ghĩ ra tên đương nhiên cũng là quyền của em rồi. Em thỏ ngẫm nghĩ một hồi, mãi vẫn chưa lựa được cái tên phù hợp, em có hướng mắt hỏi ý hắn nhưng Park Dohyeon lắc đầu, để em tự đặt
- hay là.. gọi nó là Morning đi.. giống như lời chào buổi sáng vậy, dễ nghe phải không?
- rất dễ nghe, vậy từ giờ gọi mi là Choi Morning nhé?
Cún nhỏ cảm thấy bầu không khí rất vui vẻ, kêu lên mấy cái. Park Dohyeon để Morning chơi cùng Hyeonjoon ở phòng khách còn bản thân trở về phòng dọn dẹp mớ hỗn độn trên giường mà họ bày ra.
•
Mặc dù muốn dành nhiều thời gian cho Choi Hyeonjoon nhưng hắn không thể thoát được việc phải đến phòng nghiên cứu và nghe chửi từ cấp trên. Công cuộc truy nã người anh trai của Hyeonjoon nhà hắn chẳng có kết quả gì, họ không rõ vì sao thứ sinh vật khổng lồ như thế lại trốn đi một cách dễ dàng như vậy được, dường như bốc hơi khỏi bề mặt trái đất.
Park Dohyeon ngồi nghe mà khó chịu trong lòng, lũ ngu ngốc này ngoài xổ cái mồm chì chiết người khác thật sự chẳng làm được cái gì. Hắn biết rõ lí do, vì giống loài của Choi Hyeonjoon có thể biến hình, nhìn em yêu hắn là biết. Park Dohyeon chợt nghĩ, nếu mình nói ra thông tin này cho cao tầng, liệu có lập được công lớn không? Nhưng người đó là anh trai của Choi Hyeonjoon, suy đi tính lại, kiểu gì cao tầng cũng sẽ lùng ra sự thật đằng sau việc nghiên cứu của hắn, rất có thể bại lộ chuyện của em.
Nếu là Park Dohyeon của ngày trước, hắn có thể suy nghĩ tới cái lợi trước mắt, nhưng hiện tại khi đã xác nhận yêu đương với Choi Hyeonjoon, hắn ném cái ý tưởng đó ra sau đầu ngay tắp lự. Cuộc họp kết thúc, mặt ai nấy cũng đều khó ở. Hắn nhìn đồng hồ, giờ mới gần tới bữa trưa.
Ban sáng Choi Hyeonjoon đã dậy sớm làm cơm đem đi cho hắn, em bảo rằng xem phim có thấy người ta làm như vậy nên cũng học theo, họ Park cầm hộp cơm ngồi xuống bàn ăn mà miệng cười lộ nguyên con hải ly. Lee Minhyeong với Lee Seongmin thấy tiền bối trông như vừa trúng số thì nhìn nhau, âm thầm kêu cứu. Minhyeong phá vỡ sự im lặng trước, họ khụ khụ mấy cái
- đàn anh... làm hoà với chị dâu rồi à?
- hả? à, ừ, cảm ơn cậu nhiều nhá
- à vâng.. không có gì - Minhyeong cười e ngại, bị Lee Seongmin ném cho cái nhíu mày ý hỏi ông đã làm gì vậy? thật sự đấy, Lee Minhyeong mấy nay bận lo cho tổ tông ở nhà, có làm cái vẹo gì đâu?
Hai thằng đệ cứ xẹt qua xẹt lại như vậy, thú thực Park Dohyeon không để ý lắm, nếu như không phải hắn vô tình nhìn thấy chiếc vòng mề đay vảy cả của Minhyeong và áo len trắng của Seongmin toả ra làn sương mờ. Hắn nheo mắt nhìn kĩ, sương bao lấy Minhyeong hơi loang màu xà cừ xanh, sau lưng cậu ta xuất hiện ảo ảnh một cậu trai trông có vẻ nhỏ hơn cùng chiếc đuôi cá. Phía bên Lee Seongmin cũng bị quấn nhưng bởi sương trắng, đằng sau có hai ảo ảnh một là chú cừu non và một loáng thoáng cũng là thiếu nam, nhưng không nhìn ra mặt.
Park Dohyeon dụi mắt nhìn lại, ảo ảnh vẫn không biến mất, có lẽ chỉ có mình hắn nhìn thấy chúng vì chẳng ai xung quanh phản ứng với điều này. Nhìn qua những người khác trong phòng ăn, có vẻ cũng chỉ có hai cậu đàn em này xảy ra hiện tượng như thế. Lee Minhyeong và nhóc thực tập sinh đang nói chuyện rôm rả bị hắn nhìn cho sượng người
- đàn anh.. mặt tụi em dính gì không ạ?
- a..hả? - hắn giật mình hồi thần - không.. không có gì đâu
Nghĩ một đoạn, hắn nghiêm túc hỏi
- mà.. hai cậu có đang lén lút giấu cái gì không thế?
Cả hai nhóc đàn em giật thót, mặt biến sắc đầy chột dạ. Người ngu mới không hiểu thế nghĩa là gì, Park Dohyeon căn bản cũng đang giấu em hắn khỏi thế giới, cùng là người có bí mật nên hắn sẽ coi như không biết gì, quay về thưởng thức hộp cơm mà em làm cho mình
- khụ.. à nếu mà anh thấy có hứng thú, em có hai vé đi coi phim vào cuối tuần này, mà em nếu có đi thì chỉ đi một mình được thôi nên là em cho anh Park, dắt chị dâu đi hâm nóng tình cảm đi
Lee Minhyeong đặt hai tấm vé xem phim xuống rồi đẩy về phía hắn, là phim tình cảm mới chiếu đợt này. Hắn không từ chối cầm lên xem thử, nhưng dắt đi xem phim tức là đưa em ấy ra khỏi nhà, cái này có hơi động chạm một chút. Nhưng nhốt em vĩnh viễn cũng không phải ý hay, Choi Hyeonjoon một ngày sẽ cảm thấy chán và nảy sinh suy nghĩ trốn khỏi hắn.
Park overthinking mất rất lâu để cân nhắc vấn đề này, tạm thời bỏ vé xem phim vào túi áo để ăn nốt cơm. Đùa chứ Choi Hyeonjoon lúc dúi hộp cơm vào tay hắn còn phải doạ là nếu về nhà mà thấy bỏ thừa thức ăn sẽ giận và tống hắn ra sofa ngủ, chả biết học ở ai ra cái trò này nữa. Nhưng không sao, em yêu nấu ăn ngon tội gì bỏ dở?
•
•
•
- anh nói sao? tiền bối Park nghi ngờ rồi?
Choi Yonghyeok buông bộ kim và len đan xuống, hoảng hốt nhìn Lee Seongmin. Cậu ta trầm ngâm nhìn xuống chiếc áo len mà bạn nhỏ đang đan dở, cùng một loại len
- có thể, hôm nay nhìn biểu hiện, có lẽ anh ấy sớm đã biết chuyện rồi, may là tiền bối không hỏi sâu..
- mà sao anh ấy biết được.. hay là do em để lộ sơ hở? - Choi Yonghyeok mím môi lo lắng
- không, trước khi hỏi, anh để ý tiền bối có nhìn tụi anh rất lâu, nhìn kiểu khó tin rồi còn dụi mắt nữa. Em có biết đó là biểu hiện gì không?
Choi Yonghyeok ngẩn ngơ suy nghĩ một hồi, khó mà nói trước chuyện có phải cài camera ẩn hay bị giám sát không vì như vậy không phải tác phong của một người thông minh sẽ làm. Trừ phi..
- cộng hưởng..?
- hửm?
- Lee Seongmin, có thể anh sẽ không tin, nhưng em có một suy đoán...
_______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co