Truyen3h.Co

[蛇兰 - Peran] Khúc ru

•Maintenance•

izzdarya

____

Maintenance - the state of being upheld
Bảo dưỡng - trạng thái được giữ gìn và bảo quản

Lần đầu được đến một chỗ to như trung tâm thương mại, Choi Hyeonjoon như em bé mới từ quê lên vậy, sự tò mò thích thú hiện rõ trên khuôn mặt em. Mỗi gian hàng em ngó một tí, cái gì trông lạ thì hỏi Dohyeon, thành thử ra họ Park tưởng em thích hết mà nhiều lần định dắt em vào.

Hứng thú nhất chắc hẳn là khu bán thực phẩm, Choi Hyeonjoon nhiệt tình lựa đồ, nói là dự trữ và chuẩn bị cho bữa tối

- tớ mới học được món Âu này ngon lắm, tí sẽ làm cho Dohyeonie ăn

- ừm, đều theo ý cậu hết

Tâm trạng thỏ con tốt lắm, cười toe toét hai má ửng hồng chạy lon ton đi trước cùng với vài túi đồ chia đều với Park Dohyeon. Hắn vẫn nhớ chuyện chính, dắt thỏ con đi mua quần áo, tủ đồ của em ít đến đáng thương. Tự trách bản thân mình ngày trước không chú ý chuẩn bị nhiều đồ cho em, mặc dù là đồ đông. Choi Hyeonjoon từng bảo hắn em không sợ lạnh nhưng cẩn thận vẫn hơn, dù sao thì Hyeonjoonie mặc những chiếc áo khoác lông bồng bềnh, quàng khăn len với đeo chụp tai trông cũng vô cùng đáng yêu.

Hai người đều không gọi là có khiếu chọn đồ nên nhờ nhân viên tư vấn, trộm vía họ vô cùng nhiệt tình, kéo Hyeonjoon xoay tới xoay lui lồng vào những mảnh quần áo đẹp mắt. Park Dohyeon ưng ý vô cùng, quẹt thẻ tính hết rồi nhờ gửi chuyển phát về nhà mình. Thời điểm này cũng vào gần cuối năm sắp năm mới và trong tuần giáng sinh, khắp nơi treo đầy trang trí đỏ trắng, cùng với cây thông to bự lấp lánh giữa sảnh trung tâm.

Choi Hyeonjoon lon ton chạy tới đó, xung quanh là các gia đình đem con trẻ tới chơi. Tiếng cười đùa của con nít làm em mê lắm, xung quanh cây thông bày nhiều mô hình hộp quà, gấu bông và cả xe kéo tuần lộc của ông già Noel nữa. Choi Hyeonjoon lại gần nghịch hộp quà với mấy đứa trẻ, vẻ rạng rỡ nở đầy khắp. Park Dohyeon bị mặt trời nhỏ chiếu cho đứng hình, lặng lẽ cầm điện thoại lên chụp được một tấm rất ưng.

Trong hình, Choi Hyeonjoon tay cầm hộp quà, đầu khom nhẹ xuống cười tươi với hai đứa bé cao ngang eo em, ánh sáng từ đèn nhấp nháy phủ một lớp nhẹ lên đỉnh đầu Hyeonjoon làm cho bức ảnh lung linh rạng rỡ. Họ Park không nói hai lời lập tức cài nó làm màn hình điện thoại, xong xuôi mới lại gần chỗ em

- Dohyeonie à, giáng sinh sắp tới rồi đó

- ừm, hôm đó sẽ đưa em đi chơi

- thật á? anh không bận đâu đúng chứ?

- tất nhiên là không, dành thời gian cho Hyeonjoonie thì có gì đâu chứ

Park Dohyeon sến tới nỗi mấy đứa trẻ vây quanh họ còn than ôi, cười trêu trọc hắn là cái đồ sến súa, lớn đầu rồi mà sến quá con nít sợ ngang.

Tạm biệt lũ trẻ, Choi Hyeonjoon cùng Park Dohyeon tay xách đồ, tay còn lại đan vào nhau cùng đi ra bãi đậu xe. Giờ này Hàn Quốc đang đổ tuyết nhẹ, đường tương đối trơn trượt nên ít thấy bóng dáng ai ngoài đường

- lũ trẻ đáng yêu thật đó

- trừ những lúc phiền ra, công nhận

- tớ cũng thích bế trẻ em lắm í, cảm giác ôm trong lòng một cục mềm mềm đã lắm

Park Dohyeon lặng lẽ nhìn em, Choi Hyeonjoon thích con nít, nếu họ có con thì hẳn là tuyệt vời lắm. Cả hai cùng là nam, còn Choi Hyeonjoon... cũng không hẳn là con người. Thôi thì chờ tương lai biết đâu lại được.

Phim chiếu vào giờ chiều, họ đi mua sắm vào lúc gần chập tối, giờ cũng phải gần 7 giờ rồi. Hai đứa líu ríu xếp đồ vào cốp để chuẩn bị về nhà. Chui vào trong xe cùng với máy sưởi ấm áp, Park Dohyeon khẽ xoa tay để cho cơn lạnh tan bớt đi. Choi Hyeonjoon bên cạnh thò tay sang phủi đi vài hạt bụi tuyết còn vương trên tóc hắn, còn bày trò áp cả hai tay còn hơi lạnh lên má của hắn làm họ Park chỉ cười cam chịu để cho em trêu mình

- đẹp trai thế

- ừm, của Choi Hyeonjoon

- lại còn ngầu nữa

- ừm, của Choi Hyeonjoon hết

- vai rộng này, còn là thiên tài nữa

- thích không? anh cho con chúng ta nhé?

Má Choi Hyeonjoon đỏ lựng, toan rụt tay lại trốn đi nhưng sao nhanh bằng hắn. Dohyeon túm cổ tay em kéo cả người lại, tay còn lại củ hắn vòng ra sau đỡ tay bạn nhỏ, tranh thủ lúc người chưa kịp phản ứng cướp môi em ngấu nghiến. Hắn cảm thấy chỗ nào trên người em cũng gây nghiện, cánh môi mềm mọng hồng hào như quả dâu tây một lần hôn là lại muốn hôn nữa. Park Dohyeon như kẻ chơi thuốc phiện, chậm rãi tách môi em luồn lưỡi vào bên trong mà lộng hành.

Nước bọt bị quấy chảy ra ra từ khoé môi, hơi thở cũng không đều bị hắn chiếm hết, Choi Hyeonjoon mơ mơ màng màng khoé mắt đỏ ửng, hơi nước lập lờ vây lấy đại não. Phải mất một lúc hắn mới tha cho em, kéo ra một sợi chỉ bạc kết thúc cái hôn đầy sắc tình

- ư... không cho hôn nữa

- sao thế? anh hôn dở lắm sao?

- không... anh cứ..anh cứ hôn mạnh bạo ấy, tớ không thích..

- vậy lần sau hôn nhẹ nhàng nhé? Hyeonjoonie nói rồi đó

- Không có đâu!!!

Hắn cười ha hả, đặt lên má em một cái chụt thật kêu nữa rồi kéo dây an toàn cho cả hai, lái xe trở về. Cún Morning được gửi bên nhà hàng xóm cả một ngày nhớ ba nó da diết, khi hai người họ tới đón nhóc ấy, cún xinh phi như tên lửa nhào vào lòng Choi Hyeonjoon kêu ư ử tội nghiệp làm bác chủ nhà phải thanh minh là không hề bạc đãi để tránh oan uổng.

- có rồi sao?

Người đàn ông ngồi trên ghế bành, ngỡ ngàng nhìn chàng trai đang ngồi mặt mình. Y không đáp, chậm rãi đem chiếc hộp nhỏ cùng một tờ giấy đẩy tới trước mặt gã

Giấy xét nghiệm

Trạng thái bệnh nhân: mang thai được một tháng

- ha... thật tốt quá rồi, xem ra về sau không có gì cần phải lo nữa rồi

- đừng quên thoả thuận của chúng ta

- chà.. đương nhiên là không rồi

Người đàn ông đứng dậy, bước tới ghế đối diện ngồi xuống cạnh y, một tay vòng qua eo một tay xoa nhẹ lên vùng bụng hơi gồ lên của người nọ

- tất cả những gì cậu yêu cầu đều sẽ được sắp xếp đủ, chỉ cần sinh ra đứa trẻ khoẻ mạnh, chuyện còn lại tôi sẽ lo liệu cả

Y cụp mắt không đáp, trầm ngâm nhìn ra cửa sổ ngắm bầu trời đêm đầy sao, nhớ về quê hương của mình.

Trong suốt một thời gian sau đó, nhịp sống của Choi Hyeonjoon và Park Dohyeon cũng dần náo nhiệt hơn. Căn cước và giấy tờ tuỳ thân cùng với một thân phận giả cho Choi Hyeonjoon được chuyển tới tay họ, giờ em sẽ được biết tới như trẻ mồ côi, học hết cấp ba phải ra đời mưu sinh, vô cùng chăm chỉ ngoan ngoãn. Nghe tội nghiệp như thế nhưng chỉ có vậy mới thích hợp trong trường có người hỏi han về thân thế em. Choi Hyeonjoon thấy như nào cũng được, ít nhất bản thân sẽ an toàn khi sống bên cạnh Park Dohyeon.

Qua năm mới và gần tới Seollal, gia đình Park Dohyeon có liên hệ với hắn kêu con trai về ăn tết. Lúc bấy giờ hắn mới nhớ ra, nếu về thì Choi Hyeonjoon sẽ như nào? Giờ cả hai xác nhận yêu đương rồi, cũng nên dẫn em về ra mắt gia đình một phen.

Nhà hắn là gia đình hiện đại, cả ba mẹ lẫn anh trai đều là những nhà khoa học, nhà nghiên cứu kỳ cựu. Họ không có ý kiến gì với chuyện yêu đương của con trai khi mà thời nay tình yêu đồng giới cũng trở nên bình thường trong xã hội. Đã thế, với cái tính của con họ, ông bà không khỏi tối ngày giục con đi lấy vợ, giờ xách người yêu về khéo ông bà còn thở phào.

Tuyết rơi dày đặc, Hyeonjoon thích mùa đông lắm, bạn nhỏ thỏ tay ra hứng từng bông tuyết trắng rồi nhìn nó tan ra. Park Dohyeon bước ra ngoài với găng tay và khăn quàng cổ, thuận tiện lồng chúng lên người em

- đừng ở ngoài quá lâu, không tốt

- xì~ tớ không thấy lạnh đâu mà - Choi Hyeonjoon chu mỏ hờn dỗi hắn, hai má với đỉnh mũi ửng đỏ lấp ló sau chiếc khăn quàng nom đáng yêu vô cùng

- mặt đỏ hết cả lên, còn bảo không sợ, đi vào nhà nào có cái này muốn bàn với em đây

Thế là lại dắt díu nhau vào trong, Morning mặc áo ấm đang nằm thiu thiu ngủ ngon kế bên máy sưởi, cả căn nhà ấm áp thoải mái. Hắn pha sẵn hot cocoa cho cả mình và em, bạn nhỏ không từ chối, thật mừng vì Choi Hyeonjoon biết được mình vô tình thế nào kích hoạt được vị giác, cuối cùng cũng có thể nếm được những món mà mình nấu ra cũng như luôn muốn biết vị

- gia đình anh gọi, muốn cuối tháng 1 chúng ta cùng về đợt Seollal, em thấy sao?

- à, nếu thế thì anh yên tâm, tớ với Morning ở nhà sẽ ngoan mà

- chúng ta

- ah...

Hyeonjoon ngẩn người, hình như hắn muốn dẫn em về ra mắt gia đình? Bạn nhỏ giật nảy người co rúm lại, trố mắt đối mặt với Park Dohyeon, hắn từ nãy đến giờ chẳng rời mắt khỏi em mà vẫn thản nhiên uống từng ngụm cocoa ấm bụng

- ơ nhưng mà.. lỡ đâu..

- ba mẹ anh dễ tính

- nhưng mà tớ..

- quà anh chuẩn bị rồi

- nếu như họ...

- không thể bị phát hiện được, em nhớ thân phận giả của mình chứ?

- a...

Xem ra Park Dohyeon đã lo chu toàn hết rồi, Choi Hyeonjoon lo lắng bằng thừa rồi. Nhưng cũng đâu thể cấm em bất an được, chỉ sợ một khắc bất cẩn có thể bị lộ thân phận không phải người của mình, người gặp chuyện có thể là hắn chứ không phải em. Thôi thì cũng đồng ý, kiểu gì sau cũng phải gặp phụ huynh của hắn thôi, sớm hơn thì đỡ phải lăn tăn nhiều cái.

Chậm ề ề xử lý xong cốc hot cocoa, Park Dohyeon đem cốc vào rửa còn Hyeonjoon dễ thương cuộn mình thành một cục trong chăn bông, nằm sofa xem chương trình đầu năm được chiếu trên TV chờ hắn ra nằm với mình.

Thời điểm này khu nghiên cứu cũng vào trạng thái nghỉ đông và sắp xếp đón năm mới, một số thì vẫn phải ở lại thực tập và làm cho xong nghiên cứu. Park Dohyeon từ sau khi Lehends bỏ trốn cũng không bị giao quá nhiều dự án nặng, đại khái trong tầm sắp xếp của hắn để tích luỹ nhiều thời gian nghỉ hơn, toàn bộ trải qua yêu đương ngọt ngào với Choi Hyeonjoon

- Gâu!!!

À quên, còn cả Morning nữa.

- Thưa ngài, báo cáo mà ngài cần đây

Cậu nhân viên đem tệp hồ sơ đặt lên bàn, người đàn ông trung niên trong bộ quân phục cấp cao xoay ghế quay trở lại, lật mở lên xem bất kì thứ gì được viết bên trong

- hừm.. không bị phát hiện trong lúc điều tra đâu đúng không?

- vâng thưa ngài, dấu vết mà thứ này để lại dường như có phản ứng giống hệt với sinh vạt đang bị truy nã. Thêm vào đó chúng tôi phát hiện ra một số vấn đề với CCTV của phòng giam vào thời điểm vật đó bỏ trốn

Cậu nhân viên mở một đoạn ghi hình lưu trữ, tất cả đều rất bình thường cho tới lúc nó phá lồng thoát đi. Theo như cậu ta trình bày, trong video có xảy ra đoạn glitch chớp rất nhanh, nếu không nhìn kĩ sẽ không biết. Glitch xuất hiện 2 lần, theo báo cáo toàn bộ ghi hình của hôm đó không xảy ra một lần nào khác hoặc thậm chí họ đã bỏ thời gian ra dò tất cả các bản ghi khác

- tối hôm đó có ai sử dụng phòng giám sát không?

- có thưa ngài - cậu ta còn trình chiếu thêm một vài CCTV khu khác nữa - có Park Dohyeon, thời điểm vật đó bỏ trốn, cảnh vệ báo cáo rằng thấy anh ta chạy ra từ phòng giám sát, nhưng trong đó không có nút hay bất kì công tắc gì dùng để tác động lên thiết bị bên dưới cả

Người đàn ông cao tuổi mang máng nhớ lại, Park Dohyeon, nhà nghiên cứu trẻ tuổi đầy triển vọng, cậu ta luôn đạt thành tích xuất sắc của phòng nghiên cứu bằng sự nỗ lực của mình. Rồi ông chợt nhớ ra, Park Dohyeon hai lần từng tiếp xúc với sinh vật đó, một lần là sơ ý bị người khác hại, nhưng điều này cũng rất khả nghi

- để ý cậu ta một chút cho tôi, cậu có thể nghỉ được rồi

- dạ thưa ngài, tôi xin phép

Sau khi nhân viên đó rời đi, ông ta rời khỏi ghế và cầm lên một chiếc phi tiêu, cuối cùng là phi thẳng vào bức ảnh đã te tua đầy lỗ kim, chụp một người đàn ông trung niên khác trong bộ quân phục đại tướng. Ánh mắt ông ta dữ tợn đay nghiến bức ảnh đó, như muốn xé xác người nọ ra

- sớm thôi... tao sẽ cho mày thấy.. ai mới là người xứng đáng ngồi ở cái ghế đó hơn..

____

Baby thì cũng... :))) nhưng kết hay k thì chưa biết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co