𓍯𓂃𓏧♡
"Mày trốn đi bar thế này không sợ thằng Dohyeon đến làm ầm à?" Trong cái không gian náo nhiệt của các quán bar thường thấy, Han Wangho đưa mắt nhìn em một cách cẩn trọng, giọng nói khi nhắc đến cái tên Dohyeon cũng có chút e dè.
Choi Hyeonjoon bĩu môi, nhìn em có hèn đến mức không dám đi bar chỉ vì thằng bồ em hay ghen không?
"Anh kệ đi, Dohyeon mấy hôm nay tăng ca, ngủ như chết ở nhà rồi. Không đến đây quậy được đâu"
Em với gã yêu nhau tầm 2 năm, sống với nhau gần 9 tháng. Bạn bè em đều biết gã vì hai đứa chả bao giờ giấu giếm chuyện yêu đương nhưng ngặt nỗi, Park Dohyeon là một thằng điên chính hiệu. Gã suốt ngày ghen tuông vớ vẩn với lũ bạn đã có bồ của em, cấm cản em tụ tập cùng chúng. Mà em thì chẳng phải con thỏ nhà hiền lành ngoan ngoãn, em là thỏ hoang, gã càng cấm em càng đi. Nhưng như em nói, Park Dohyeon là thằng điên nên gã hoàn toàn có thể nhốt em lại nếu muốn. Thế nên, dù em cứng đầu là vậy thì em cũng chẳng có đủ gan để làm trái ý gã.
Đêm nay là một ngoại lệ, em lén bỏ ra ngoài khi Park Dohyeon đang chôn mình trong deadline và không quên pha sẵn cho gã một ly sữa "an thần". Đừng có ai bảo em sao mà ác với chồng thế, tại thằng chồng em nó kiểm soát quá nên em mới phải làm vậy.
Thấy em chê chồng vậy thôi chứ trong mắt em Dohyeon vẫn là số một. Gã đã cho em mọi thứ, một cuộc sống nhàn nhã, một căn hộ cao cấp, một người nguyện ý chăm sóc em cả đời. Gã bảo em cứ ở nhà nằm trương thay ra đấy, chỉ việc ăn ngon, mặc đẹp, tắm rửa thơm tho nằm ráo nước rồi chờ gã về bón em ăn là được. Nghe cũng hấp dẫn thật nhưng ở nhà hoài cũng chán, mấy chị hiểu hông? Chán thì phải ra ngoài làm một hai ly cho quên sự đời.
Nhấp thêm một ngụm Volka, em mỉm cười cảm nhận vị chát nhẹ trôi tuột trong họng. Không khí ở quán bar đúng là không đùa được, bức bối cả một tuần qua cứ thế mà trôi theo từng ly rượu ngoại. Em ngà ngà lắc lư như con lật đật rồi nghiêng người tựa đầu vào vai Wangho. Đậu nhỏ thấy em mình như sắp gục đến nơi liền thúc giục em về nhà, để Park Dohyeon phát hiện ra thì cả anh cũng bị phiền không ít. Nhưng em thỏ thấy chơi chưa đã, giãy nãy bảo anh đậu hết thương em rồi. Hết cách, Wangho lại để yên cho con thỏ đấy uống tiếp. Choi Hyeonjoon cười khì khì, em ngửa đầu dựa vào sofa. Nụ cười ngay tức khắc liền cứng lại, em nghĩ mình say rồi nên mới nhìn thấy Park Dohyeon đang đi lại chỗ này. Giật mình ngồi thẳng dậy, em dụi mắt xoay ra đằng sau để xác nhận nào ngờ người kia đã đứng trước mắt em.
"Chơi vui nhỉ? Không rủ anh đi cùng sao?"
Không khí bỗng căng thẳng, Han Wangho và đám bạn em toát cả mồ hôi hột. Park Dohyeon là thằng điên trong mắt họ, không biết bao nhiêu lần gã gây sự, nhắn tin đe doạ bạn bè em không được kéo em đi đến những nơi như này. Thậm chí có lần hắn còn gây gổ đánh nhau trong club vì thấy có người mời rượu Hyeonjoon. Nhớ đến thôi cũng thấy lạnh người.
Lại nói đến Dohyeon, gã biết gần đây em hay lén lút trốn gã rời khỏi nhà để đi tụ tập với đám bạn chẳng ra gì của em, gã cũng biết em bỏ gì vào ly sữa mà em tự tay mang cho gã mỗi đêm. Chỉ là gần đây công việc của gã rất nhiều, gã bận bịu với việc chạy đua lên chức giám đốc nên mới nới lỏng cho em đi chơi vài hôm. Những lần trước em dù ham vui nhưng vẫn biết đường về. Gã trai nhìn lại đồng hồ rồi thầm tặc lưỡi
Đáng ra gã không nên nhân nhượng cho em nhiều như thế.
Quay lại hiện tại, Choi Hyeonjoon giây trước còn nũng nịu với Han Wangho đòi rượu, giây sau ngoan ngoãn ngồi trên đùi Park Dohyeon bón cho gã từng ngụm rượu nhỏ bằng miệng mình. Em bây giờ dù nhục nhã vô cùng nhưng vẫn phải hạ mình phục vụ gã như bọn đĩ kiếm tiền bằng cơ thể. Tay gã ôm ngang eo em, vẻ mặt rất hưởng thụ, ánh nhìn quét ngang đám bạn em rồi dừng lại ở Han Wangho.
"Anh Wangho, mấy ngày nay Hyeonjoon làm phiền anh rồi, để em kính anh một ly nhé"
Chẳng đợi Wangho gật đầu, hắn cầm ly rượu trên bàn nhét vào tay em. Hyeonjoon hiểu ý, em nốc cạn ly nhưng không vội nuốt, thuần thục choàng tay qua cổ người kia, nghiêng đầu áp môi mềm lên môi gã. Volka cứ thế từ miệng em truyền sang miệng con rắn đói kia, môi lưỡi quấn quýt không rời, rượu không nuốt kịp chảy tràn qua khóe môi, thấm đẫm áo lụa vàng của em. Dohyeon đỡ gáy người nhỏ, gã chiếm lấy thế chủ động, lại ma mãnh luồn tay vào trong xoa nắn eo thon làm em mềm nhũn rên rỉ trong miệng.
Ai đó đưa Wangho về nhà được không? Anh sai rồi, anh muốn về với chồng anh, ở đây thêm chút nữa thì anh mù mất.
"Ừ.. ờ... em mang Hyeonjoon về đi nhá. Anh thấy thằng bé cũng hơi say rồi. Với cả..." Wangho dừng lại một chút, anh nhìn em thỏ mình nuôi đang mềm xèo trong vòng tay con rắn tinh, khẽ khấn vài cái trong lòng "Nhẹ nhàng với Hyeonjoon một chút, em ấy chỉ uống ít rượu thôi, không làm gì có lỗi với em đâu."
Park Dohyeon không đáp lại, gã chỉ gật đầu chào mọi người rồi bế con thỏ về nhà.
Choi Hyeonjoon ngồi trong xe không ngừng niệm phật, em biết mình sắp tèo rồi, Park Dohyeon không dày vò em đến sáng thì không phải Park Dohyeon. Từ bar về nhà còn 30 phút, trong 30 phút này em phải tìm ra cách để giảm nhẹ tội mình. Em liếm môi, vắt cạn chất xám để nghĩ cách cứu bản thân.
"Dohyeonie... Anh biết đấy, em thật s-"
"Im lặng đi Hyeonjoon, anh không muốn nghe lời giải thích nào hết."
Gã giận rồi, thật sự là giận em rồi.
Hyeonjoon bối rối, em siết chặt tay, móng bấm mạnh vào da thịt hằn lên những vết đỏ mờ nhạt. Em quyết định rồi, thà để hai đứa chết trên xe một lần chứ không thể bị Park Dohyeon chịch chết được!
"Choi Hyeonjoon! Em định là-"
Gã khựng lại khi em cúi đầu cọ má lên đủng quần mình. Mắt em tròn xoe nhìn gã, con ngươi đen láy chỉ phản chiếu khuôn mặt gã, em mỉm cười, bàn tay khéo léo xoa bóp cậu em đang ngủ yên của người yêu. Park Dohyeon có mơ cũng chưa từng nghĩ con thỏ này dám làm liều đến thế. Em kéo lưng quần gã xuống, đủ để con cặc bán cương của gã bật ra chọc vào má. Tay mềm tinh tế tuốt lộng cho gã vài cái, đủ để khiến cu em của gã ngóc đầu lên hôn vào môi thỏ.
Em thề là trước giờ em chưa từng thích cái việc phải há mỏ bú cu cho thằng bồ của em một chút nào hết nhưng hôm nay là ngoại lệ vì nếu làm tốt thì em sẽ được tha cho một mạng. Ý là cỡ nào cũng bị chịch nhưng ít nhất thì em sẽ không phải chết vì bị chịch đến mất ý thức.
Cánh môi mềm mại rãi lên thân cự vật gã những nụ hôn vụn vặt. Em lè lưỡi liếm một đường từ gốc đến đỉnh niệu đạo, nước miếng theo đầu lưỡi nhiễu xuống thân cặc phồng to. Đến khi thân hắn đã bóng loáng nước miếng của em thì Choi Hyeonjoon mới há miệng, nâng niu đầu khắc trên lưỡi rồi không nhanh không chậm hạ đầu ngậm lấy toàn bộ chiều dài của gã.
Yết hầu em chuyển động lên xuống để nuốt nước bọt, động tác ấy lại vô thì làm cho khoang miệng mềm mại gắt gao nuốt lấy cặc hắn. Đầu khắc chẳng mấy chốc đã hôn đến cuống họng, cái cảm giác buồn nôn ép em rơi nước mắt, nhưng em khóc chỉ vì phản ứng sinh lý thôi chứ cái miệng em có khóc đâu, vẫn hăng hái nhả nuốt nhịp nhàng lắm cơ.
Gã trai máu nóng dồn hết xuống thân dưới, tay đánh lái vào một công viên vắng người. Bãi giữ xe của công viên yên tĩnh, chỉ trong xe hắn lại phát ra tiếng thở dốc nặng nề. Park Dohyeon cũng không kiên nhẫn nổi nữa, gã đẩy em ra.
"Lại đây" Gã vỗ lên đùi mình, giọng nói khàn khàn không kiềm nổi dục vọng.
Thỏ con bị dọa nên rất nghe lời, tự biết ý mà cởi quần mình ra trước rồi mới ngồi lên đùi hắn, lại còn dâm đãng cạ mông thịt xuống vật cứng để dỗ ngọt bạn trai. Nhưng vẻ mặt tên bạn trai em vẫn đen xì như than, gã nhíu mày cau có trước hành động của em rồi y như rằng lại tát lên mông em quở trách. Park Dohyeon tát một cái, lỗ hậu em lại chảy thêm một ít nước dâm, cả phía trước cũng rỉ dịch dính lên áo sơ mi của gã. Mấy cái liền như thế, mông em hằn lên vết bàn tay đỏ chói nhưng lại sướng vãi cả ra nên nước nôi cứ phải gọi là lênh láng.
Chịu không nổi khích thích, em gấp gáp cởi áo, hai chân quỳ cao như muốn nhét núm vú vào miệng gã. Nhưng bồ em mất dạy lắm, biết thừa em gấp đang nứng điên lên (và cả gã cũng thế), nhưng Park Dohyeon vẫn trơ trơ ra muốn ghẹo em thêm chút.
"Chồng... đụ em đi, nhanh lên..."
Tay em nắm lấy cái hung khí giết người cứng ngắt kia, vừa giúp gã sục vài phát vừa uốn éo hôn lên ngực gã, kích thích gã bằng mọi cách mà em có thể nghĩ ra được.
Thỏ là loài thường xuyên động dục, mà con thỏ nhà gã chắc là bắt đầu vào mùa sinh sản rồi.
Phải phối giống thôi~
Con rắn già đảo ngược vị trí, đẩy ghế lái ngã về sau, gã tách chân em ra, để lộ cái miệng dâm đang chảy nước thèm chịch. Đầu khắc chạm đặt trước lối vào nhưng không vội vàng, Park Dohyeon chỉ nhấp nhả chọc ghẹo lỗ dâm. Mặt em đỏ bừng như sắp khóc, tự trọng vứt hết ra sau đầu, cái eo nhỏ ưỡn lên muốn nhanh chóng được yêu. Chẳng qua là hôm nay em sai nên em mới để yên cho con rắn
"Dohyeonie.. chơi em... chồng vào đi mà..hức"
Hành động kèm với bộ dạng đĩ thoả được Dohyeon chiều theo. Gã đẩy eo, phập một tiếng liền chạm đến điểm mẫn cảm của con đĩ nhỏ phía dưới. Em há mồm rên rỉ, vách thịt non mềm bị kéo căng ra bấu víu vào thứ gân guốc to lớn của gã.
Park Dohyeon coi đây là một hình phạt nên gã chẳng nhẹ tay chút nào, ngược lại còn rất hung hãn nhấp hông. Mỗi cú đẩy đều nhắm đến điểm mẫn cảm nhất mà đè nghiến, điểm gồ bên trong bị hắn hành hạ đến sưng đỏ. Em nức nở cầu xin hắn nhẹ lại hoặc chi ít là đừng nhắm đến phần nhạy cảm trong em nhưng cái tên đó lỗ tai trâu hay sao ý! Em càng khóc thì gã càng làm tới, không có một xíu tình người gì hết. Thế là từ thế hèn em lại vùng lên, cơ chậu sàn siết mạnh một cái, chân em cùng lúc vòng qua eo gạ, cố gắng giữ người này lại một lát.
Mắt em ướt nhòe, em biết mình sai rồi, em cũng biết gã đang giận em lắm nhưng gã cứ mạnh bạo như thế em rất tủi thân. Không dịu dàng, không hôn an ủi, không một tiếng dỗ dành, chỉ đơn giản là làm tình thật điên cuồng như hai con thú.
Park Dohyeon nhận ra trạng thái bất thường của bạn nhỏ, gã dừng lại động tác đang dang dở để hôn lên mi mắt em. Gã luôn như thế, yếu lòng trước con thỏ ngốc này. Nhưng hôm nay gã đã quyết phải phạt em một bữa ra trò nên nụ hôn an ủi nhanh chóng kết thúc khi tiếng nức nở của em vơi dần, đổi lại vẫn là cái nhịp độ sẵn sàng làm mọi cái lồn trên đời dính bầu.
Hắn lật người em lại, đặt hai tay vịn lên phần tựa đầu của ghế. Cái mông thịt với dấu tay đỏ ửng đung đưa trước mắt hắn mời gọi. Park Dohyeon liếm môi, hôn dọc theo sống lưng của người yêu từ từ lên đến vai, gáy và kết thúc ở đôi môi anh đào ngọt lịm. Choi Hyeonjoon có một cơ thể đẫy đà gần như phụ nữ, vai nhỏ, eo mảnh, mông tỏ, ngực lép nhưng mềm mại và nhạy cảm cực kì nên dù em là đàn ông nhưng trông ngon miệng chẳng thua cô diễn viên phim lậu nào.
Vọc núm vú em một tí, chúng sẽ ngoan ngoãn dựng lên mời gọi người khác bú. Núm vú em hồng phấn như đào chín, màu rất đẹp, nhưng bú một lúc màu sẽ chuyển sang đỏ đậm như anh đào. Mà đặc biệt là phản ứng của em, ban đầu sẽ là khóc lóc vì sợ hãi xen lẫn ngại ngùng rồi khi đã hoàn toàn bị dục vọng đen tối nhấn chìm, em rên rỉ và bắt đầu co giật, tay chân quắp lại như bị đổ nước sôi và sau cùng là buông thả, để mặc cho bản thân bị gã trêu như một món đồ chơi.
Park Dohyeon cực kì thích nhìn em buông thả như thế, em ngoan ngoãn và trong đáy mắt em chỉ còn lại gã - kẻ sẽ trị vì em.
Park Dohyeon là một kẻ điên, gã luôn muốn giữ chặt Choi Hyeonjoon bên cạnh. Gã muốn em là của gã, của riêng gã và mãi mãi sẽ ở cạnh gã. Chuyện muốn giam em tại nhà là có thật, một cái lồng sắt, một sợi xích dài, thứ mà gã đã rất dày công thiết kế để níu chân em nhưng Choi Hyeonjoon không thích những thứ gò bó, em muốn tung bay nên đành vậy, gã sẽ xây một cái lồng rộng lớn hơn để em không cảm nhận được nó, để em nghĩ rằng bản thân đã được tự do. Từ những chiếc camera lắp khắp mọi nơi đến định vị GPS được gắn đầy trên đồ dùng em hay mang theo. Chỉ cần em còn trong tầm mắt gã thì Park Dohyeon mới cảm thấy an toàn.
Sự điên loạn trong đáy mắt gã thoáng hiện lên rồi biến mất, tiếng em van nài ngọt ngào gọi hắn rời khỏi những suy nghĩ tâm tối. Con cặc béo bở phình to đến cực hạn, nó hành hạ cái miệng nhỏ này không chút thương tiếc. Mép thịt dính đầy chất nhầy nhụa khó tả, tinh dịch, nước dâm hoà lẫn vào nhau tạo nên một mùi tanh nồng nhưng cũng rất kích thích những kẻ điên tình.
Choi Hyeonjoon đã sớm buông xuôi cho Park Dohyeon trêu đùa, cơ thể em là bức hoạ mà gã dày công tạo nên. Những điểm hoa đỏ thẫm đính dài trên làn da trắng sứ, điểm xuyến trên đó là vài ba vết răng sâu hoắm, có vết còn bật máu. Các vết hoan ái trải dài đén tận gót chân, trông em vừa thê thảm nhưng lại tựa nụ hoa gấm bị vùi dập nhưng vẫn kiêu hãnh, đẹp đẽ. Tất cả hòa thành một bảng màu hỗn độn mà kỳ lạ thay lại khiến người ta không thể rời mắt.
Dòng tinh dịch trắng đục tràn ra khỏi hậu huyệt, em ngồi yên, tựa đầu lên vai gã. Park Dohyeon khoác hờ lên em bằng chiếc vest đen của gã, chiếc xe rời khỏi công viên, trở về căn hộ tại khu nhà giàu ở Gangnam.
𓍯𓂃𓏧♡.
Han Wangho luôn cảm thấy kì lạ, anh là tiền bối thời đại học của Choi Hyeonjoon, hai người rất thân với nhau và Wangho xin thề, Choi Hyeonjoon không phải kiểu người yếu mềm dễ bị dẫn dắt như bây giờ. Tình trường của em là thứ anh khó mà tả thành lời, quả thật em chẳng có lấy một mối tình nào ở trường đại học nhưng số người bị em dụ dỗ và dắt mũi thì phải in bằng 200 trang A4.
Em là kiểu nguời ngây thơ, có phần ngốc nghếch, đấy là thứ mà Choi Hyeonjoon muốn người khác thấy thôi còn em ấy hả? Han Wangho chỉ có thể nói là hồ ly tinh. Em biết cách để dẫn dắt con mồi lại gần, cõng em trên lưng rồi dần dần bị em nuốt chửng nhưng tài tình là chẳng ái trong đám ngu bị em dắt nhận ra điều đó. Không yêu, không hò hẹn nhưng chỉ cần Choi Hyeonjoon cần gì sẽ lập tức có người đáp ứng em.
Một người như thế sẽ thực sự thành con mồi bị giam giữ bởi Park Dohyeon?
Chắc chắn là không rồi, Choi Hyeonjoon biết rõ những món trang sức gã tặng luôn được đính kèm chiếc GPS bé tẹo nào đó, em luôn cố tình mang chúng đến những địa điểm cấm mà gã bồ em đề ra. Để gã ghen tuông và phát điên lên vì em, để Park Dohyeon sợ hãi em sẽ biến mất khỏi tầm mắt hắn và để tâm trí hắn luôn chỉ hướng về em.
Park Dohyeon yêu em, muốn giam em trong chiếc lồng son.
Choi Hyeonjoon yêu gã, giam gã trong hình bóng của em.
End.
Con fic em hứa viết cho một đứa em từ năm ngoái đến tận bây giờ mới xong=)))
mí chị thấy vibe này ok hơmmmm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co