Truyen3h.Co

|Peran| Làm Lành

Chữa Tình

loopydeokinh

Warning: r18, seg non tay, seg mất não, trôn có lài, đừng đem fic của mình đi lung tung, không dành cho trẻ vị thành niên chưa đủ 18 tuổi, không hợp vui lòng click back.

<⁠(⁠ ̄⁠︶⁠ ̄⁠)⁠>

Choi Hyunjoon và Park Dohyeon quen nhau từ những năm đầu trung học, lúc còn học chung một lớp. Hồi đó hai đứa không thân lắm, nhưng Park Dohyeon hay lén nhìn Hyunjoon ngủ gục trong giờ học, thấy tóc bạn ấy bay nhẹ theo gió mà tim cũng lỡ chệch nhịp.

Lên lớp trên, hai đứa bị tách lớp. Tưởng đâu chỉ là bạn học cũ thoáng qua đời nhau, ai ngờ Park Dohyeon lại thấy mình cứ bị thiếu hơi thỏ. Hắn nhớ giọng nói nhỏ nhẹ của Hyunjoon, nhớ những lần bạn ấy nghêu ngao hát bài Dinosaur của AKMU trong giờ ra chơi. Nhưng thứ khiến Dohyeon nhớ nhất là nụ cười. Nụ cười dịu dàng, hiền hiền, mà mỗi lần cười là lại lộ hai cái răng thỏ xinh xinh phía trước. Nhìn một lần là muốn nhìn hoài, nhìn mãi.

Park Dohyeon nghĩ bản thân đã bị bệnh tương tư bạn thỏ Choi Hyunjoon mất rồi. Mà mẹ Park đã dặn Dohyeon bé rằng, nếu mắc bệnh thì phải chữa bệnh mới khỏi được.

Và thế là đến cuối năm, vào một chiều nắng nhạt sau buổi học, Park Dohyeon gom hết can đảm để tỏ tình. Đứng trước mặt Hyunjoon, tim đập thình thịch, tay ướt đẫm mồ hôi.

Hyunjoon nghe xong chỉ im lặng mấy giây, rồi bật cười. Vẫn là nụ cười dịu dàng ấy, vẫn là hai chiếc răng thỏ làm tim người ta tan chảy. Và rồi em khẽ gật đầu.

Ra là người ta cũng thích mình.

Kể từ hôm đó, hai đứa không làm bạn nữa mà mở ra một chương truyện mới. Đường đường chính chính trở thành người yêu.

Tình đầu tựa cơn mưa rào đầu mùa hạ, bất chợt thoáng qua rồi để lại bao thương nhớ. Ta chỉ muốn lao ra, hoà mình trong những giọt mưa mát lành, không cần che chắn. Tình đầu tựa ánh ban mai, dịu nhẹ, ấm áp làm người ta chỉ muốn đắm chìm trong từng khoảnh khắc, không muốn thoát ra.

Tình đầu là thứ tình cảm đơn sơ, trong veo nhất. Chầm chậm mà không vội vã, bình yên nhưng đầy sâu lắng.

Khi lên đại học, Park Dohyeon lại chịu cảnh yêu xa thêm một lần nữa. Hồi trước yêu khác lớp đã thấy khó khăn lắm rồi, giờ lại yêu khác trường. Park Dohyeon học ở Đại học Quốc gia Seoul (SNU), còn người hắn thương lại chọn Đại học Korea (KU). Khoảng cách không quá xa, nhưng đủ để làm con Loopy hồng cảm thấy thiếu vắng hơi thỏ. Và Park Dohyeon cảm thấy như thế nào? Hắn rất không đồng ý với chuyện này. Nhất là khi hắn, từ một con rắn sẵn sàng phun nọc độc vì bất kỳ lí do nào, giờ lại trở thành một con hải ly màu hồng siêu bám người. Mà cụ thể là bám lấy Choi Hyunjoon.

Ông bà ta có câu "Muốn sẽ tìm cách, không muốn tìm lí do." Khoảng cách có xa đến đâu, thì Choi Hyunjoon ngày nào cũng sẽ thấy bóng dáng của một con hải ly hồng biết nói tiếng người, đeo mắt kính, xuất hiện ở trường em.

Ban đầu, em có ngăn cản với lí do là xa sẽ không tiện cho hắn, còn làm hắn mệt. Nhưng Park Dohyeon thì không chịu, hắn bảo sẽ tan học thì sang đợi em về. Dần dần, từ việc chỉ đợi em về, hắn bắt đầu xuất hiện mỗi khi có cơ hội. Em bất lực lắm, muốn nói lắm, nhưng chỉ cần vừa mở miệng là hắn lại rưng rưng nước mắt, tèm nhem nhõng nhẽo, rồi dỗi dỗi như mấy đứa con nít. Cứ vậy mà em không thể nói nổi, vì sao có thể từ chối được một con Loopy đáng yêu như thế cơ chứ?

Sau khi cả hai tốt nghiệp, em bắt đầu đi làm ở chỗ người quen, cụ thể là Han Wangho. Lương thì ba cọc ba đồng, ngày nào cũng bị sai vặt, mà còn phải làm chung với tổ hợp đậu, khỉ, mèo, cún. Son Siwoo và Han Wangho thì ngày nào cũng líu lo líu lít. Jung Jihun là con mèo cam chính hiệu suốt ngày chỉ biết meo meo. Thôi cuối chuỗi ở mọi vũ trụ vẫn là Park Jaehuyk, lúc nào cũng phải làm việc quần quật, sắp được Han đại nhân cho lên chức tổ trưởng tổ sau vặt rồi. Nói thế thôi chứ em yêu công ty của em lắm, có lúc không.

Còn Park Dohyeon thì chẳng phải lo gì, hắn chỉ việc về nhà thừa kế gia tài từ gia đình là xong, nhàn nhã vô cùng. Gia sản nhà hắn phải gọi là đồ sộ vô cùng, cả đời con cháu em có khi còn xài không hết. Đúng thật là sinh ra phải lùi vài bước mới tới vạch đích. Nhiều lần Dohyeon bảo em là ở nhà đi anh nuôi. Nghe thì thích đó nhưng lỡ chia tay thì em cạp đất mà ăn à? Chỉ vì em lỡ lời bảo vậy mà con rắn đó cự tuyệt giận dỗi em một tuần trời. Em phải nỉ non, dỗ ngọt hắn mãi cũng đéo ăn thua. Không biết Choi Hyunjoon dỗ kiểu đéo gì mà lên hẳn giường để Park Dohyeon đụ thâu đêm suốt sáng, làm tình đủ tư thế, đủ kiểu, ngóc ngách nào trong nhà cũng có vết hân hoan trụy lạc của cả hai đứa, thì con rắn đó mới nguôi ngoai. Còn em thỏ xinh thì khàn mẹ giọng, cả người đầy vết ám muội mỗi lần ra đường phải chùm kín mít, hai chân như muốn gãy đéo thể đi lại được bình thường.

Nhưng đó là chuyện của rất lâu về trước. Hiện giờ, Choi Hyunjoon đang dỗi Park Dohyeon. Em block hết tất cả các mạng xã hội của hắn, ngăn cản tất cả các đường liên lạc của tên người yêu xấu xa dám phản bội em ở đất nước khác.

Chuyện là Park Dohyeon phải đi công tác ở Trung Quốc trong năm tháng. Với em, yêu xa chẳng phải là vấn đề gì lớn. Thực ra, đó là một thử thách trong mối quan hệ, giúp hai đứa hiểu nhau và gắn kết tình cảm hơn. Nếu ngày nào cũng bám lấy nhau thì chắc chắn sẽ nhanh chán. Tuy nhiên, với Park Dohyeon thì không như vậy. Hắn xem đó như cực hình, chẳng khác nào bị đày ải ở biên cương, như kiểu phải chịu những hình phạt dành cho tội nhân thời phong kiến vậy. Hắn lại mè nheo bên tai em mỗi ngày, tỏ ra đáng thương tội nghiệp như bị em ức hiếp. "Anh không sống nổi mất, hải ly hồng sẽ thành hải ly xanh lè xanh lét cho coi, rồi người ta sẽ héo úa như mấy bông của ông hàng xóm nhà mình..." Hắn nghĩ ra đủ kiểu so sánh trên đời để em níu kéo hắn. Nhiều lúc em không hiểu sao hồi đó mình lại yêu thằng cha trẻ trâu này được. Rõ ràng hồi mới yêu hắn đâu có như thế này?

Dù muốn hay không thì Park Dohyeon cũng phải đi, ngày tiễn hắn ở sân bay mà nhìn hắn như đám con nít lên ba bị bắt đi nhà trẻ. Có ai tin được đây là một người đàn ông hai mươi lăm tuổi không?

Những ngày đầu yêu xa thật sự không dễ dàng. Đôi lúc em quên mất, cứ theo thói quen gọi tên người yêu mãi mà chẳng thấy hắn đáp lại. Rồi em bắt đầu nhận ra mình nhớ hắn vô cùng, cảm giác thiếu vắng hơi ấm của hắn khiến mọi thứ trở nên trống rỗng. Ngủ cũng chẳng yên giấc, đi làm mắt thì thâm quầng, làm Han Wangho lo lắng không dám giao việc cho em. Bên kia, Park Dohyeon cũng không khá hơn, công việc cứ chất chồng mà hắn lại chẳng thể tập trung, đầu óc cứ nghĩ đến em. Có lần em ốm, gọi điện cho hắn, hắn biết thỏ nhà hắn khi bệnh rất rất nhạy cảm và siêu dễ khóc, nên cảm thấy xót yêu của hắn vô cùng. Hắn muốn bỏ hết công việc, bay thẳng về Hàn để chăm sóc em, để không phải bất lực an ủi qua điện thoại.

Hắn biết nếu xuất hiện ở Seoul, chắc chắn em sẽ giận lắm. Em từng bảo không muốn chuyện tình yêu ảnh hưởng đến công việc của cả hai, nên Park Dohyeon đành ngậm ngùi chịu đựng. Dù muốn được ở gần em, hắn cũng hiểu nếu làm vậy sẽ khiến em khó xử, nên chỉ có thể im lặng chịu đựng.

Vào một buổi tối đẹp trời, trăng sáng rực rỡ, sao như vảy bạc rải đầy trên bầu trời. Gió hiu hiu thổi nhẹ, mang theo mùi hương của cây cỏ, tạo nên một cảnh sắc thanh bình, hữu tình chẳng khác gì những cảnh trong phim kiếm hiệp mà em cùng ông bà hay xem lúc em còn bé. Mọi thứ đều như ý em muốn, và đặc biệt là Han Wangho, không chỉ đãi bọn em bữa tối thịnh soạn mà còn thưởng tiền cho em vì sự cống hiến nhiệt tình cho tư bản. Chắc chắn em đúng chuẩn công nhân mẫu mực của anh ấy rồi.

Em và Park Dohyeon vẫn tiếp tục gọi điện bình thường như mọi ngày, nhưng hôm đó, hắn lại đặc biệt thu hút. Chắc do hơi men ngấm ngầm vào cơ thể, nên mọi hành động của Park Dohyeon đều hút mắt em, cuốn không dứt ra được. Giọng hắn vẫn ấm áp như thế, nhưng có một chút gì đó trầm hơn, quyến rũ hơn, mọi lời hắn nói có thêm phần mê hoặc. Hắn cười một cái, nhẹ nhàng thôi nhưng đủ để em cảm thấy tim mình đập mạnh. Cái cách hắn hít thở đều đặn như muốn quyện vào không khí, khiến em chẳng thể nào chống lại được sự cuốn hút ấy. Em có cảm giác như hắn đang ở ngay cạnh, chỉ cần một chút nữa thôi là sẽ tới gần em, chạm vào em.

Người yêu ai mà đẹp trai thế?

Em thỏ đang lâng lâng, đê mê trong cái giọng đều đều trầm ấm của anh người yêu, nghe đến mức chẳng muốn rời đi đâu. Cái giọng ấy như một làn sóng nhẹ nhàng vỗ về tâm hồn em, như thể hắn đang kéo em vào một thế giới riêng, nơi chỉ có hai người, không còn gì xung quanh. Trong khi em đang tận hưởng từng âm thanh, đầu dây bên kia, Park Dohyeon vẫn thao thao bất tuyệt, không ngừng nói những câu chuyện vụn vặt. Hắn biết rõ em thích nghe giọng nói của mình, và hắn chẳng ngại gì mà không chiều em thêm một chút.

Bỗng dưng, ánh mắt em vô tình lướt qua một thứ lấp ló trên giường hắn. Là đồ phụ nữ? Mà còn là đồ ren trắng tinh khôi, nhìn là biết dành cho mấy em gái xinh tươi vừa đủ tuổi trưởng thành, ngây thơ chập chững bước vào đời. Vừa nhẹ nhàng mà lại cắt xẻ táo bạo, như thể đang cố ý phô bày những đường cong mềm mại, không hề muốn che giấu. Đúng gu của bọn đàn ông rồi, vừa muốn người yêu trong sáng mà lại đảm đang (hoặc damdang). Một cảm giác lạ lùng dâng lên trong em, không biết là bất ngờ hay tò mò, nhưng có một điều chắc chắn là em không thể rời mắt khỏi nó, cứ như thế bị cuốn hút mà chẳng thể giải thích nổi.

Em bắt đầu overthinking, nghĩ ra đủ loại kịch bản phim máu chó mất não xuất hiện đầy trên mạng xã hội. Biên kịch phim mà gặp em chắc phải quỳ xuống bái sư học đạo. Đầu em xuất hiện vô số từ ngữ ghép lại thành câu, các dòng chữ chạy ngang qua lại đẻ ra vô số một tình tiết siêu ngược, mỗi suy nghĩ cứ cuốn em vào một vòng xoáy không có hồi kết. Tất cả như thể là một phân cảnh kinh điển trong drama đầy mưu mô.

Chết tiệt, sao lại có đồ phụ nữ ở đây?

Park Dohyeon giỏi nhỉ, mới xa em có hai tháng mà đã có người mới rồi à? Tưởng em không biết sao?

Thế mày cặp kè con nào ở Trung Quốc thế, kể đi xem nào?

Bảo yêu em, vậy mà dám lên giường với con khác á?

Chê em già nên tìm mấy em gái mới lớn chứ gì, để bố mày báo cảnh sát cho mày đi tù.

Yêu đương mẹ gì nữa, dẹp hết đi. Dám cắm sừng em.

Và thế là, không biết từ đâu, thỏ xinh bỗng dưng xù lông lên, xổ một tràng dài trước mặt con rắn kia. Em không cho Park Dohyeon kịp ú ớ gì, mắng hắn xối xả. Con rắn kia còn chẳng hiểu gì, rõ ràng cả hai đang nói chuyện rất bình thường, em còn kêu hắn kể chuyện em nghe mà không hiểu sao em bỗng dưng lại mắng hắn. Oan ức thì cũng đành chịu, hắn chỉ biết im lặng và chịu đựng, trong lòng đầy thắc mắc. Đúng kiểu một vạn câu hỏi vì sao.

"Anh đi với con nào?"

"Dám cắm sừng bố mày hả?"

"Anh không đi công tác đâu, xa em anh không sống nổi. Thế mỗi đêm anh đụ con nhãi ranh nào?"

"Bộ đồ ren kia là anh mua cho ai?"

"Chia tay đi Park Dohyeon."

Ơ, khoan đã, bé nhà hắn nói gì thế? Con đéo nào? Hắn có ai ngoài em à? Em ngon vãi lồn ra, đéo thể cai được mà lại bảo hắn ngoại tình? Park Dohyeon thề luôn, nếu bắt hắn phải cai nghiện thỏ nhỏ thì hắn thà chết còn hơn, chứ đừng nói là đi tìm con khác. Hắn yêu em, chẳng ai có thể thay thế được em trong lòng hắn, mà sao lại nói hắn cắm sừng? Không, hắn không làm vậy được, em là ngoại lệ, là trân quý nhất của hắn.

Choi Hyunjoon chỉ có thể yêu một mình Park Dohyeon này mà thôi.

Nói xong, em cúp máy cái rụp, không cho Park Dohyeon một cơ hội thanh minh nào. Hắn chẳng hiểu gì, chỉ biết ngồi đó, trong đầu đầy rẫy những thắc mắc chưa một lời hồi đáp. Quá hoang mang, hắn gọi lại cho Choi Hyunjoon ngay lập tức, nhưng chỉ nhận được câu thông báo Không thể liên lạc. Nhắn tin thì tin nhắn vẫn được gửi đi mà chẳng có hồi đáp. Hắn bị block rồi.

Hắn lo lắng đến mức không biết phải làm sao. Đang cuống cuồng tìm cách giải quyết thì vô tình quay lại nhìn bộ đồ ngủ đang lấp ló trên giường. Một giây ngỡ ngàng, rồi cuối cùng hắn cũng hiểu ra. Thế là em giận rồi, yêu của hắn dỗi hắn rồi. Hắn thở dài, cảm giác như cả thế giới đang sụp đổ. Lần này chắc chắn là hết, không biết phải làm sao để cứu vãn tình hình.

Choi Hyunjoon sau khi tắt cuộc gọi thì khóc lóc ỷ ôi thảm thiết cả đêm, như thể cả thế giới sụp đổ. Em khóc không ngừng, tay ôm lấy điện thoại như thể đó là thứ duy nhất có thể giữ em lại với thực tại. Mệt mỏi, em thiếp đi trong nước mắt, cơ thể kiệt quệ vì sự căng thẳng và lo lắng.

Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, mắt em sưng húp, tàn tạ, không khác gì một con mèo nhỏ đang ủ rũ. Đến lúc vào công ty, mọi người nhìn em với ánh mắt ngỡ ngàng. Ai cũng hỏi thăm, nhưng em chỉ biết cúi gằm mặt, cố gắng che giấu những tổn thương trong lòng. Miệng liên tục bao biện là em ổn, em thật sự không sao.

Ổn thế đéo nào được với đôi mắt đó?

Dần dần, lớp phòng bị của em bị gỡ bỏ khi nghe câu hỏi của Han Wangho: "Park Dohyeon làm gì em?" Em thỏ liền nước mắt ngắn dài, lem nhem kể lễ về việc em bị lừa dối ra sao, kể hết những nỗi buồn chất chứa bấy lâu. Mọi người xung quanh ngơ ngác, rồi cuống cuồng lên.

Hôm đó, cả công ty em được nghỉ, nhưng thay vì nghỉ ngơi, mọi người lại quay sang chỉ để nấu xói Park Dohyeon và an ủi em thỏ. Ai cũng lo lắng, ai cũng động viên, nhưng rõ ràng trong lòng em, nỗi buồn vẫn không dễ dàng mà xua tan đi.

Hội người vui vẻ và đáng yêu gồm Han Wangho, Son Siwoo, Park Jaehyuk, Jung Jihun và em kéo nhau đi nhậu, hát karaoke để giúp em giải tỏa nỗi sầu. Cả đám cứ thế quẩy tưng bừng, mọi người chẳng ngừng cười nói, và dĩ nhiên, trai thì phải gọi là xếp hạng dâng tận mồm, mà trai này, toàn hàng xịn, sáu múi đủ cả. Đúng là hàng tuyển chọn của Son Siwoo. Chỉ cần em ngồi yên, là từ động có người bóc nho, rót rượu cho em, chăm chút đủ thứ. Sướng thì không ai bằng. Vua chúa cũng chỉ có thế.

Còn Park Dohyeon thì liên lạc hết cho hội đồng quản trị của em mà chẳng được gì. Cả ngày này, hắn chẳng thể tập trung vào công việc, đầu óc như mớ bòng bong. Mỗi việc làm cứ lỡ dở, lại càng thêm bực bội. Nhân viên thì tránh xa, không dám lại gần hắn, như thể đang tránh né một cơn giông bão. Mới hôm qua, sếp Park còn vui vẻ, nở nụ cười tươi rói y chang hải ly hồng, giờ thì mặt mày cau có, giống như con rắn sẵn sàng phun nọc độc bất cứ lúc nào. Chỉ cần nghĩ đến em, hắn lại thấy càng thêm rối trí, mà lại không làm gì được.

Đỉnh điểm cho sự khó chịu của hắn là khi vô tình lướt qua tấm ảnh do Son Siwoo đăng lên. Là em đi chơi với bọn họ, cũng chẳng có gì lạ cả, em buồn thì đi ra ngoài cho khuây khỏa thôi mà. Bình thường em vẫn hay đi với họ, toàn là người quen, không có gì phải bận tâm. Nhưng rồi hắn lướt tiếp, và thấy một video. Trong đó, em đang ngồi giữa đám người lạ hoặc, mấy thằng chó nào đó mà hắn đéo biết là ai đang đút nho cho em ăn, đưa nước cho em uống, còn có một thằng khốn dám chạm vào tay em của hắn.

Tức chết Park Dohyeon mất.

Sau khi thấy bài đăng của Son Siwoo, Park Dohyeon như con thiêu thân lao vào công việc, không ngừng nghỉ ngày đêm. Hắn chẳng thèm nói chuyện với ai, chỉ cắm đầu vào đống giấy tờ, dự án. Cả văn phòng giám đốc trở thành nhà hắn. Hắn chẳng thèm nghỉ ngơi, thậm chí không ăn uống gì cho ra hồn. Đầu óc hắn lúc nào cũng quay cuồng với hàng tá suy nghĩ về em.

Tính ra từ ngày em phát hiện bộ đồ ngủ ren gợi cảm màu trắng trên giường hắn đến nay cũng tròn một tháng rồi. Em nghĩ vậy.

Hôm nay, em thỏ xinh quyết định chọn cho mình một bản nhạc thư giãn, chill chill, để tận hưởng không gian tĩnh lặng. Em nằm ngâm mình trong bồn tắm ấm áp, nước tràn đầy cánh hoa hồng mềm mại, tạo thành một không gian như mơ. Cuối tuần này thật hoàn hảo, sau một tuần dài cống hiến hết mình cho tư bản, em có thể thảnh thơi thư giãn và tự thưởng cho bản thân một chút bình yên.

Park Dohyeon chết tiệt không thèm liên lạc với mình.

Em thỏ ngồi trong bồn tắm, vừa ngâm mình trong bồn nước ấm nóng vừa suy nghĩ về chuyện tình với Park Dohyeon. Em tự hỏi liệu hắn có thực sự chán em hay không, một tháng trời chẳng liên lạc gì, đến lúc em nhớ ra mình đã block hết tất cả các tài khoản mạng xã hội của hắn rồi thì làm sao hắn có thể liên lạc được cho em. Nếu hắn thực sự muốn nói chuyện thì chắc chắn hắn sẽ không ngồi yên, có khi đã bay từ Trung Quốc về Hàn rồi. Nhưng rồi em lại nhớ ra, mình đã bảo hắn không được để chuyện tình cảm ảnh hưởng đến công việc, nên chắc hắn cũng hiểu và sẽ không làm gì bất chợt như vậy. Nếu không muốn em dỗi.

Em thở dài, ngả người ra sau trong bồn tắm ấm, để cho nước dịu nhẹ xoa dịu cơ thể mệt mỏi. "Nhưng mà kệ đi." Em tự nhủ. "Chắc chia tay rồi cũng đúng." Cả cái chuyện hôm đó, nóng giận nhất thời em lỡ lời, nói ra những điều chẳng nên nói. Nhưng giờ nghĩ lại, dù có hối hận, thì đã quá muộn. Em còn chẳng cho hắn cơ hội để giải thích, không để hắn lên tiếng. Thế thì thôi, quan tâm làm chi nữa. Chỉ là một chút băn khoăn vụn vặt thôi, cũng chẳng đáng để em phải lo lắng nữa. Thế giới này cứ thế tiếp tục, có hoặc không có Park Dohyeon, cũng không ảnh hưởng đến em.

Đó là do em nghĩ vậy thôi, chứ ngày nào cũng mong con rắn kia nhắn tin chết mẹ mà bày đặt sĩ đéo dám kể ai.

Choi Hyunjoon đã quen với việc được chồng chiều, mỗi đêm đều sẽ đút bé thỏ no tinh trước khi ngủ. Những ngày xa hắn, em cũng đói vãi ra. Không có gì có thể thoả mãn em ngoài con hàng to bự của người yêu em. Có những hôm nứng quá chịu đéo nổi em đành phải tự thủ dâm. Nhưng cố thể đéo nào cũng chẳng sướng như Park Dohyeon đút cu vô bên trong em. Em nghĩ em sẽ chết dần chết mòn vì thiếu đụ mất thôi. Cơ thể quen dần với việc tuần nào cũng hai ba cữ, mấy chục hiệp giờ bị ngắt ngang một phát thì bố ai chịu được. Nhất là khi con hải ly kia đã bật được công tác thỏ xinh ngoan đảm đang của em.

Choi Hyunjoon cứ nằm thoải mái trong bồn tắm, ngâm mình trong làn nước ấm, xung quanh là những cánh hoa hồng nhẹ nhàng trôi nổi. Mặt gương lớn phía trước không chỉ phản chiếu những chuyển động nhẹ nhàng của cơ thể mà còn cho phép em ngắm nhìn thành phố bên ngoài qua khung cửa sổ rộng. Cảnh đêm dần buông xuống, ánh đèn thành phố lấp lánh, phản chiếu qua lớp kính, nhưng bên ngoài không ai có thể thấy được vào bên trong, nơi em đang thư giãn trong bồn tắm, tận hưởng không gian riêng biệt.

Những nốt nhạc du dương dần kéo em vào trạng thái thư giãn sâu hơn, cơ thể như tan chảy trong làn nước trong veo. Chỉ có âm thanh của nhạc và tiếng gió nhẹ nhàng bên ngoài làm bạn. Không gian yên tĩnh đến mức em chẳng nhận ra mình đã thiếp đi từ lúc nào, cứ thế chìm vào giấc ngủ sâu, nhẹ nhàng và bình yên, như thể thời gian cũng ngừng trôi.

Lúc đó, tiếng mật khẩu vang lên bên ngoài cửa, không cần phải đoán cũng biết ai là chủ nhân. Căn hộ cao cấp này đảm bảo an ninh rất chặt chẽ, nên việc có kẻ gian đột nhập gần như là không thể. Park Dohyeon nhập từng dòng mật khẩu, nhẹ nhàng nhưng chắc chắn. Ồ, em yêu của hắn vẫn chưa đổi pass. Với cái tính hay quên thì kiểu gì Choi Hyunjoon cũng sẽ không nhớ nổi cái mật khẩu mới đâu. Hắn chắc chắn.

Căn nhà vẫn sáng đèn, đồ đạc vẫn ngăn nắp gọn gàng, không có gì thay đổi. Yêu của hắn đang ở nhà, nhưng khi Park Dohyeon mở miệng gọi tên thỏ xinh nhà mình, chẳng hề có lời hồi âm. Hắn thở dài, đoán chắc là em đang dỗi. Không sao, hắn không lạ gì cái tính này. Nhưng dù sao, hắn cũng tìm mọi ngóc ngách trong căn nhà, từ phòng khách đến phòng ngủ, nhưng vẫn không thấy bóng dáng của em đâu. Cảm giác lo lắng bắt đầu dâng lên trong lòng hắn. Em đang ở đâu?

Park Dohyeon bước đến gần cửa phòng tắm, ánh đèn vàng vẫn hắt lên từ bên trong, một chút ấm áp trong không gian tối. Hắn dừng lại một chút, cảm giác như có cái gì đó thôi thúc hắn phải bước vào. Cửa phòng tắm không đóng hẳn, chỉ khép nhẹ, và hắn có thể thấy bóng hình của em thoáng qua trong gương, nhưng không rõ ràng.

Cảnh tượng trước mắt khiến hắn dừng lại một chút. Em đang nằm trong bồn tắm, mặt hướng lên trần, đôi mắt nhắm nghiền, một vẻ bình yên mà hắn chưa từng thấy. Không gian xung quanh làm nền cho vẻ đẹp của em, yêu của hắn đẹp tựa một tác phẩm của danh hoạ nổi tiếng. Ánh đèn vàng ấm áp dường như chỉ tôn lên nét dịu dàng và thanh thoát của em, khiến hắn phải nín lặng một lúc lâu, như thể không muốn phá vỡ khoảnh khắc này.

Hắn chầm chậm tiến gần hơn, cảm nhận được từng nhịp thở đều đặn của em. Lúc này, hắn chỉ muốn đứng đó mãi, nhìn em trong sự tĩnh lặng, như thể mọi thứ ngoài kia đều không còn quan trọng nữa.

Choi Hyunjoon không khoá cửa phòng tắm vì em nghĩ Park Dohyeon sẽ không về sớm như vậy. Dù sao lịch công tác của hắn là tận năm tháng, hiện tại người yêu (cũ) em mới đi có ba tháng. Ở nhà một mình nên việc đóng cửa cũng chẳng cần thiết lắm. Đôi khi thỏ nhỏ còn thả rông trong nhà cơ mà. Miễn là không có con hải ly hồng chứng kiến, không thì hậu quả em biết rõ rồi đó.

Đã lâu rồi hắn chưa được gần em đến thế, huống hồ giờ phút này em lại nằm ngoan ngoãn trước mắt hắn. Lý trí mách bảo phải kiềm chế, nhưng cơ thể lại thành thật hơn bao giờ hết. Nỗi khao khát bị đè nén suốt những ngày xa cách nay bỗng dưng trỗi dậy, âm thầm và mạnh mẽ. Bình thường tuần đéo nào hắn cũng đụ em không ít thì nhiều, nói chung là phải đụ. Mà giờ Park Dohyeon đã nhịn được tận ba tháng mà hắn cứ ngỡ là ba năm. Dài đằng đẳng như chục kiếp người.

Dưới lớp quần âu được cắt may chỉn chu, thằng em của hắn cương cứng đến khó chịu, đang gào thét vì khao khát bị dồn nén quá lâu. Bao nhiêu đêm dài nhớ nhung, bao nhiêu cảm xúc bị nén lại, đều trỗi dậy khi ánh mắt hắn chạm vào em-người đang nằm yên trong bồn tắm, đẹp như một tác phẩm điêu khắc của nghệ sĩ Hy Lạp cổ. Vẻ đẹp thuần khiết, gợi cảm mà đầy mê hoặc, như thể sinh ra chỉ để khiến hắn phát điên.

Park Dohyeon siết chặt tay, cố giữ mình đứng vững giữa lằn ranh mỏng manh giữa lý trí và bản năng. Nhưng hắn là đàn ông, không phải bụt, càng không phải thánh nhân. Đối diện với người hắn yêu, lại trong hoàn cảnh thế này, bảo hắn nhẫn nhịn. Giống cá tháng tư ấy nhỉ? Nhìn mặt Park Dohyeon có giống như đang đùa không? Nếu còn cố kiềm chế nữa, e rằng hắn thật sự phải tự mình gõ cửa thiền viện xin tu một khóa dài hạn.

Thỏ xinh trước mặt đéo làm gì nữa thì chặt cụ mày luôn đi Park Dohyeon ạ.

Park Dohyeon mặc kệ ngày mai có bị em mắng, bị em dỗi đến trời long đất lở vì chuyện sắp sửa làm hay không. Hắn thật sự mặc kệ. Dỗi thì cũng đã dỗi cả tháng rồi, dỗi thêm tí nữa cũng chẳng chết ai. Huống hồ, nếu hôm nay hắn không ôm em vào lòng, không chạm vào em, thì chính hắn mới là người phát điên trước.

Hắn vội vàng cởi bỏ bộ trang phục rườm rà kia ra, như thể chỉ muốn rút ngắn khoảng cách giữa mình và em càng nhanh càng tốt. Chiếc áo sơ mi được kéo tuột khỏi cơ thể chỉ trong một cái gạt tay, để lộ bờ vai rộng và cơ bụng rắn chắc run nhẹ dưới ánh đèn vàng dìu dịu. Thắt lưng được tháo ra gấp gáp, khóa quần bật mở, mọi lớp vải lần lượt rơi xuống sàn, như đang lột bỏ đi mọi khoảng cách, mọi vướng bận còn sót lại.

Làn nước khẽ chuyển động, gợn sóng theo từng bước chân của Park Dohyeon khi hắn nhẹ nhàng bước vào bồn tắm. Nước ấm bao quanh lấy hắn, hoà vào hương thơm dịu nhẹ của cánh hoa hồng đang trôi lững lờ, khiến không gian càng trở nên mơ màng. Park Dohyeon nhẹ nhàng đỡ lấy thân người nhỏ nhắn đang say giấc, rồi từ tốn để Chou Hyunjoon ngồi gọn trong lòng mình. Cử chỉ của hắn nhẹ như thể sợ đánh thức giấc ngủ bình yên ấy. Nước trong bồn khẽ xao động, những cánh hoa lặng lẽ trôi theo dòng nước ấm, vây quanh hai người như một vòng tay dịu dàng.

Choi Hyunjoon khẽ rùng mình khi làn nước xao động nhẹ, như một phản xạ tự nhiên giữa giấc ngủ mơ màng. Hàng mi khẽ lay động rồi từ từ mở ra, đôi mắt lấp lánh hơi nước còn vương chút mơ hồ. Phải mất vài giây để em nhận ra mình đang nằm gọn trong lòng ai đó, là Park Dohyeon.

Ánh đèn vàng mờ tỏa qua màn sương nước, khẽ luồn qua những khoảng trống giữa hai cơ thể đan vào nhau. Choi Hyunjoon hơi nghiêng đầu, ánh mắt lướt qua tấm gương lớn đối diện - nơi phản chiếu rõ ràng hình ảnh em đang nép trọn trong vòng tay người kia.

Làn da trắng mịn của em ửng hồng dưới hơi ấm lan tỏa, những giọt nước lăn dài từ cổ xuống bờ vai thon, rồi tiếp tục trôi xuống đường cong mềm mại đang áp sát vào thân hình vạm vỡ của hắn.

Đường nét cơ thể của Park Dohyeon rõ ràng dưới lớp hơi nước. Đẹp tựa như được tạc tượng. Hắn khẽ nghiêng người, mái tóc đen hơi ẩm rủ xuống trán che lấp một phần ánh mắt đen sâu thẳm. Bàn tay hắn trượt nhẹ dọc theo sống lưng em, ngón tay dài in hằn lên da thịt, như muốn khắc dấu.
Hơi thở hắn nóng rực phả vào sau gáy em, khiến Hyunjoon run nhẹ, nhưng không né tránh.

Choi Hyunjoon mở to mắt hơn, gần như không tin được vào phản chiếu trong gương. Em - với mái tóc rối nhẹ vì ngâm nước quá lâu, đôi má đỏ hây lên vì hơi nóng - đang ngồi gọn trong lòng Park Dohyeon, người mà em thề là đã block toàn bộ đường liên lạc, người mà em giận đến mức định không thèm nhìn mặt nữa.

"Bé cưng của anh dậy rồi à?" - Giọng Park Dohyeon vang lên ngay bên tai em, dịu dàng như gió sớm mai.

Choi Hyunjoon khẽ rụt cổ lại theo phản xạ, hai vành tai đỏ ửng lên tức thì. Em mím môi, không dám quay đầu lại, chỉ biết gật nhẹ một cái như chú thỏ con bị bắt gặp trốn ngủ.

"Anh nhớ yêu lắm đó." - Park Dohyeon thì thầm, vòng tay siết nhẹ lại như muốn giữ em mãi trong lòng.

Đầu óc em giờ rối như tơ vò, lo lắng không thôi. Park Dohyeon sao lại xuất hiện ở đây? Rõ ràng là còn tận hai tháng nữa hắn mới về cơ mà. Vé máy bay, lịch công tác, cả lời nhắn cuối cùng hắn gửi trước khi bận tối mặt tối mũi. Tất cả đều không gợi chút dấu hiệu nào cho việc này.

"Park Dohyeon, sao bạn lại có mặt ở đây?" Em quay sang hỏi, mắt lộ vẻ ngạc nhiên.

"Nhà của anh, anh không về thì bạn tính để thằng chó nào vào nằm à?" Park Dohyeon trả lời, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy ẩn ý.

"Kh-không...Ý em là... không phải bạn đi công tác năm tháng hả? Giờ mới có ba tháng mà." Em lắp bắp, không hiểu sao lại lo lắng như vậy.

Park Dohyeon nheo mắt, một nụ cười mơ hồ trên môi, như đang thăm dò phản ứng của em. "Thì ba tháng không thấy yêu đâu, anh tưởng mình sắp bị đá đến nơi rồi. Phải về giành lại chứ."

"Này, đừng có đùa." Thỏ xinh nhíu bày, bắt đầu nhăn mặt, em tỏ vẻ thái độ cho hắn biết rằng em đang không đùa.

"Vì hôm bữa yêu mắng anh, đòi chia tay anh nên anh làm việc quần quật cả ngày lẫn đêm, chỉ để có thể trở về bên bạn." Park Dohyeon nói, ánh mắt long lanh như con cún con, vẻ mặt tội nghiệp đến mức em không thể không cảm thấy xót xa. Hắn như thể đang chịu oan ức, làm như mọi chuyện đều không phải lỗi của mình.

Sau câu nói của hắn, em chợt nhớ ra điều gì đó, như một tia sáng lóe lên trong đầu. À đúng rồi, em đang giận Park Dohyeon vì dám ngoại tình sau lưng em. Cảm giác giận dữ lại trào dâng trong lòng, khiến em không thể nào quên được chuyện đã xảy ra. Hắn còn dám ngồi đây, nhìn em bằng ánh mắt tội nghiệp ấy, trong khi mọi thứ đang sụp đổ trong lòng em.

Park Dohyeon vòng hai tay từ phía sau, kéo sát cơ thể trần của Choi Hyunjoon vào người mình. Bàn tay to lớn của hắn bao trọn lấy bầu ngực căng tròn, ngón cái chà xát thô bạo lên đầu đỉnh hồng đang dần cứng lên. Da thịt mềm mại bị bóp méo trong tay hắn, hơi thở Hyunjoon gấp gáp hơn khi quả đồi em bị xoay vặn đau đớn.

Lưng trần em ép chặt vào ngực hắn, cảm nhận rõ từng đường cơ rắn chắc đang căng lên. Hông Hyunjoon giật giật, cố vùng vẫy nhưng bị khóa chặt bởi đùi hắn siết mạnh vào hai bên hông em, lực mạnh đến mức xương chậu em đau nhói dưới áp lực từ người lớn. Bàn tay Dohyeon siết chặt núm vú như kìm kẹp, kéo giật về phía trước khiến ngực em nhô lên căng đau.

Mồ hôi và nước nóng hòa lẫn trên da thịt. Nhũ hoa em sưng tấy dưới những ngón tay thô ráp, đỏ ửng như hai trái cherry chín mọng bị bàn tay hắn bóp nghẹt. Những tiếng rên nghẹn ứ trong cổ họng, thành từng đợt âm thanh vô nghĩa mỗi khi đầu ngực bị véo mạnh. Lời trách móc tan biến thành hơi thở gấp gáp, nuốt chửng vào trong khi lưỡi hắn quấn lấy gáy em, để lại vết ẩm ướt dọc theo xương sống.

Cơ thể em co giật theo từng cái chạm tàn nhẫn, ngực căng đau như muốn nổ tung dưới sự tra tấn của hắn. Môi em cắn chặt, nhưng vẫn không ngăn được tiếng rên rỉ vỡ vụn khi móng tay hắn cào xước làn da mỏng manh quanh núm vú đang thổn thức.

Park Dohyeon nhìn thấy em cắn chặt môi dưới đến mức rướm máu, ánh mắt hắn dịu lại như nắng xuân. Ngón tay thon dài khẽ nâng cằm em lên, cái chạm nhẹ nhàng như nâng niu một nụ hoa chớm nở. Nhưng ngay khi em chợt mở mắt, nụ hôn của hắn ập đến tựa bão táp. Lưỡi rắn xâm nhập thô bạo bên trong khoang miệng nóng ẩm, nuốt trọn tiếng thở dốc nghẹn ngào nơi cổ họng em.

Bàn tay thì nhẹ nhàng vuốt ve gò má ửng hồng, nhưng cái miệng lại hành xử như kẻ cướp. Cắn xé môi em đỏ au, hút lấy từng hơi thở ngắn ngủi. Park Dohyeon siết chặt vòng tay quanh eo em, lưỡi hắn cuồng bạo quấn lấy lưỡi em như rễ cây bám chặt vào đất, không chừa một đường thoát. Nước miếng em tuôn trào, chảy dọc theo cằm nhỏ rồi lăn xuống cổ, ướt đẫm cả vùng da mỏng nơi xương quai xanh.

Hắn nuốt lấy từng giọt ấy, lưỡi vẫn không ngừng đảo trong khoang miệng em, khiến em nghẹt thở giữa những âm thanh ứ nghẹn. Park Dohyeon chỉ chịu buông em ra khi cảm nhận được cơ thể em đã mềm nhũn trong vòng tay hắn. Nụ hôn cuối cùng của hắn chậm rãi tách khỏi môi em, để lại sợi tơ nước miếng mỏng manh như tơ nhện sớm mai.

Em đổ gục vào ngực hắn, thở dốc như con cá mắc cạn trên bờ. Ngực phập phồng theo từng hơi thở gấp gáp, làn da ửng hồng như hoa anh đào dưới nắng trưa. Mí mắt em khép hờ, lông mi ướt nhẹ như vừa trải qua cơn mưa rào đầu hạ.

"Hyeonjoonie hôn dở quá..."-Hắn khẽ cười, ngón tay lau đi dòng nước miếng loang trên cằm em, rồi đưa tay lên miệng để thưởng thức.

"Mới một chút đã đuối rồi, có cần anh dạy bạn một khoá hôn cơ bản không?"

Park Dohyeon thật sự hôn rất giỏi, nụ hôn của hắn như thuốc độc ngọt ngào mà không ai nỡ từ chối. Cái cách lưỡi hắn quấn quýt, cách môi hắn cưỡng đoạt môi em, khiến em dù muốn thoát ra cũng không thể. Hắn biết thỏ con của hắn thật sự rất nghiện hôn. Hầu như buổi làm tình nào của cả hai, em cũng sẽ đều đòi hắn ôm hôn để dỗ dành.

"Park Dohyeon, bạn ức hiếp em!"

"Ừ, mình ức hiếp em đấy." Park Dohyeon đáp, giọng lười biếng nhưng ánh mắt anh chẳng hề đùa cợt, có chút gì đó khó tả.

"Dohyeon là con hải ly hồng giả dối nhất. Bạn lừa dối em, cắm sừng em rồi giờ lại còn đòi vào tắm chung với em?"
Em nói, rồi tay nhỏ nhắn của em hờ hững vung lên, đánh vào ngực Park Dohyeon một cái thật mạnh. Nhưng dù có cố gắng, lực của em chỉ khiến hắn hơi loạng choạng mà thôi.

"Không... không muốn đâu... em ghét lắm! Sao bạn ác vậy..." Em khóc nức nở, mắt đỏ hoe, hai tay vẫn không ngừng đẩy hắn đi.

Thỏ xinh của hắn khóc to hơn, tiếng nấc nghẹn ngào vang lên, khiến trái tim Park Dohyeon như thắt lại. Không đợi thêm giây phút nào, hắn cuống quít đưa tay lên xoa nhẹ lưng em, vừa vỗ về vừa dỗ dành.

"Đừng khóc mà, Joonie. Anh xin lỗi, đừng giận nữa." Hắn khẽ cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên tóc em, mắt nhìn em đầy âu yếm. Hắn lo lắng nhìn thấy em khóc như vậy, thật sự không biết phải làm sao, chỉ biết xoa lưng em để vỗ về.

"Hức.."

"Bộ đồ ngủ ren trắng hôm bữa là anh mua cho bạn mà, anh chưa kịp đem cất nên để bạn hiểu nhầm."

"Nói dối."

"Thật mà." Nói rồi Park Dohyeon với lấy cái điện thoại mở album ảnh lên. "Xem này, anh chụp lúc mới mua, còn nguyên tem. Anh phải lên đó lựa ba bốn lần mới tìm được bộ đồ ưng ý cho bạn đó."

"Lỡ anh mua hai bộ thì sao? Cho con đéo nào một bộ rồi còn một bộ cho mình?" Em biết mình sai rồi nhưng cái nết bướng bỉnh không cho phép em nhận thua.

"Không có ai hết, anh mua cho mỗi Choi Hyunjoon thôi. Cũng đụ mỗi mình em."

"Đồ biến thái."

"Ừ anh không phũ nhận. Ai bảo người yêu anh ngon."

Choi Hyunjoon khẽ áp người vào vòng tay Park Dohyeon, thân hình mảnh mai của em chìm vào vòng ôm ấm áp. Chiếc cằm nhỏ cọ nhẹ vào lồng ngực hắn, trong khi phần hông vô tình chạm phải vật cứng đang phồng lên giữa hai đùi.

Thân nhiệt nóng bỏng truyền qua làn da ẩm ướt khiến em giật mình nhận ra. Dương vật căng cứng của hắn đang ép sát vào bụng dưới em, đầu khấc đỏ au ướt nhẹp cọ nhẹ vào rốn mỗi khi hắn thở gấp. Từng thớ thịt trên thân hình lực lưỡng căng cứng, như đang ghim chặt thân thể mềm mại của em vào người.

Trong làn nước ấm bốc hơi nghi ngút, Park Dohyeon kéo Choi Hyunjoon vào lòng, hai cơ thể trần trụi đối diện áp sát.Bắp đùi rắn chắc của hắn ép vào đùi mềm của em, nâng đỡ toàn bộ thân hình nhỏ bé.

Dương vật căng cứng hắn chạm trúng khe ngọc ướt nhẹp, đầu cu đỏ au cọ vào môi âm hồng hào chưa kịp mở. Một tay hắn nâng đỡ mông em, tay kia ghì chặt lưng rồi đột ngột cắm sâu vào bên trong. Là một cú đâm lút cán.

Choi Hyunjoon khẽ rùng mình khi cảm nhận thân nhiệt nóng bỏng của Park Dohyeon truyền qua làn da ẩm ướt. Bàn tay lớn siết chặt eo em, những ngón tay thô ráp in hằn lên da thịt mềm mại. Dương vật căng cứng hắn chà xát dọc theo khe ngọc ướt nhẹp, Choi Hyunjoon bỗng cứng người khi cảm nhận vật thể nóng rực ấy tiến sâu vào trong. Khi đầu dương vật chạm tới điểm sâu nhất, một cơn co thắt bất ngờ khiến em rên lên, hai tay bấu chặt vào lưng hắn,móng tay cào xé những đường dài trên làn da ướt nhẹp.

"Ưm... anh..."—Giọng em đứt quãng, hông khẽ nhúc nhích theo từng động tác trêu ngươi của hắn. 

Park Dohyeon dừng lại đột ngột, để mặc em co giật trong vòng tay. Hắn nhếch mép cười khi thấy gương mặt đỏ bừng của Hyunjoon, giọng khàn khàn vì kìm nén:

"Anh đuối sức rồi. Bạn thử tự nhún anh xem nào?"

Hắn buông lỏng đôi tay đang đỡ hông em, chỉ dùng bắp đùi rắn chắc đỡ lấy thân hình nhỏ bé. Ánh mắt đen ánh quan sát từng phản ứng trên khuôn mặt em.

Choi Hyunjoon đỏ bừng mặt dù đã trải qua vô số lần làm tình với Park Dohyeon. Khoảng cách ba tháng xa cách khiến cơ thể em nhạy cảm đến bất ngờ, như lần đầu tiên bị hắn chạm vào. 

Những đêm đầu hắn đi công tác, em còn tự thỏa mãn bằng những kỷ niệm nóng bỏng giữa hai người. Nhưng rồi từ bỏ hẳn, chuyển sang chế độ sống lành mạnh. Nói không với sex vì đống deadline đủ làm em ná thở rồi.

Choi Hyunjoon đặt hai tay lên vai rộng của Park Dohyeon, các ngón tay bấu nhẹ vào cơ bắp săn chắc làm điểm tựa. Em nghiến răng, từ từ nâng hông lên trong làn nước ấm, cảm nhận dương vật to lớn của hắn từ từ tuột ra ngoài, rồi lại hạ người xuống nuốt trọn thằng em của người yêu vào sâu bên trong. 

Mặt nước trong bồn gợn sóng theo từng chuyển động, tạo lực cản khiến mỗi lần lên xuống đều tốn sức gấp đôi. Đầu gối em run rẩy, cố gắng giữ thăng bằng trên đôi chân trơn trượt. Dương vật căng cứng của Dohyeon cọ xát vào từng nếp gấp nhạy cảm bên trong, khiến em rùng mình sau mỗi nhịp hạ xuống. 

"Ưm...s-sướng..." Em rên khẽ, trán đẫm mồ hôi dù nước vẫn đang xối xuống khắp người.

Nhịp nhún chậm rãi của Hyunjoon khiến hắn phát điên, mỗi lần lồn em nuốt chửng thân cặc rồi lại tuột ra chậm rãi như tra tấn người lớn. Park Dohyeon hít một hơi sâu, mắt hắn đỏ ngầu như con thú bị dồn vào chân tường. Gân cổ nổi lên cuồn cuộn, mạch máu giữa trán giật giật theo từng nhịp tim dồn dập. 

Ánh mắt hắn đen kịt như vực thẳm, dán chặt vào từng chuyển động của Hyunjoon. Cặp môi mọng cắn chặt, ngực phập phồng, bắp đùi run rẩy gượng gạo nâng lên hạ xuống. Con ngươi co rút lại khi thấy lồn em đang mấp mé nuốt trọn thân cặc mỗi lần em hạ người.

"Bé yêu lười biếng quá, nhanh lên nào." Park Dohyeon khẽ nhếch mép, bàn tay lớn vuốt dọc theo đường cong mềm mại của Hyunjoon trước khi đột ngột giáng xuống một cú tát ở cánh mông mềm.

"A-a...ư-ưm..!" Một tiếng rên nghẹn ngào bật khỏi cổ em khi cú vỗ khiến cặp mông trắng nõn rung lên, để lại vết hồng phớt in rõ năm ngón tay. 

Khoái cảm ùa đến khiến bên trong em co thắt đột ngột, dịch tiết ứa ra hòa vào dòng nước ấm trong bồn. Ngón tay hắn khẽ xoa vết đỏ trên da em, giọng trầm ấm cất lên.

"Mới làm có chút mà thỏ xinh của anh ra rồi sao? Đừng bảo với anh là bạn thích như vậy nhé?"

"Dâm thật đấy, thỏ ngoan nhà anh lại thích bị đánh khi làm tình cơ đấy."

Choi Hyunjoon vừa thở phào tưởng đã xong, thì bàn tay sắt của Park Dohyeon đã ghì chặt eo em. Một cú hích mạnh khiến người em bật lên, lồn vừa lên đỉnh còn mẫn cảm bị con cặc gân guốc của hắn đâm sập xuống, tốc độ kinh hoàng khiến nước trong bồn bắn tung tóe.

Park Dohyeon chìm đắm trong mùi hoa hồng nồng nàn từ những cánh hoa đang bồng bềnh trên mặt nước. Ngón tay hắn lướt dọc sống lưng Hyunjoon, hất nhẹ những cánh hồng dính trên da thịt em, để lộ làn da ửng hồng dưới lớp ánh đèn vàng mờ ảo. 

Môi hắn đuổi theo hương thơm ngọt ngào trên cổ em, lưỡi trượt dọc theo xương quai xanh ướt đẫm nước hoa. Răng khẽ cắn vào một cánh hoa hồng dính trên vai em, ép nát bông hoa để mùi hương hòa vào mồ hôi trên da thịt em. 

Một dấu hôn, rồi hai... Park Dohyeon tỉ mỉ đặt từng nụ hôn lên cổ, lên vai, rồi chậm rãi trượt dần xuống. Mỗi dấu đều mang theo một chút ghen tuông, là lời nhắc nhở em chỉ được thuộc về một mình hắn mà thôi. Cơ thể em, trắng mịn như sữa, dần phủ đầy những vệt đỏ tựa cánh hoa hồng rơi lả tả trong bồn nước, vừa mong manh vừa gợi cảm đến nao lòng. Mà chủ nhân của tác phẩm nghệ thuật kia là Park Dohyeon.

Khung cảnh bên trên và bên dưới trái ngược nhau hoàn toàn, tựa như thiên đường và địa ngục cùng tồn tại trên một cơ thể.

Phía trên, Park Dohyeon nâng niu Hyunjoon như báu vật. Môi hắn đặt những nụ hôn mềm mại lên cổ kiêu, ngón tay vuốt ve làn da trắng ngần với sự trân trọng khó tả. Những vết hickey đỏ thẫm như những đóa hồng được hắn cẩn thận trồng lên cơ thể em, mỗi cái chạm đều mang hơi ấm dịu dàng. 

Phía dưới, dương vật hắn đâm lên không ngừng, thân cặc căng bóng vì kích thích, đầu đỏ au chìm sâu vào trong lồn ướt nhẹp của em. Mép lồn đã sưng hồng, mở rộng để thích nghi với kích thước quá khổ của hắn, nhưng mỗi lần thút mạnh, em vẫn co giật vì đau đớn lẫn khoái cảm. Nước nhờn chảy thành dòng, hòa lẫn với tinh dịch và mồ hôi, khiến âm hộ em lấp lánh dưới ánh đèn.

Trong tấm gương rộng, hình ảnh đôi lứa hiện lên tựa bức họa Baroque đầy mê hoặc. Nơi sự tinh khiết và dục vọng đan xen, cuộn lấy nhau trong từng cái chạm, từng ánh mắt. Là khung cảnh khiến người ta vừa muốn cúi đầu tôn thờ, vừa chẳng thể rời mắt vì quá đỗi trần thế, quá đỗi chân thật.

Em là bản ngã của hắn, là đức tin mà Park Dohyeon nguyện giữ trọn một đời. Là ánh sáng lặng thinh mà hắn lần theo giữa mê cung chằng chịt của cuộc sống, là nơi hắn tìm về khi mọi lý trí trong hắn đều trở nên vô nghĩa. Em không chỉ là người hắn yêu. Em là lý do, là cội rễ cho tất cả những gì hắn trở thành.

Park Dohyeon càng lúc càng dữ dội, nhịp đẩy của hắn tăng tốc không ngừng, âm thanh ướt át vang lên từ chỗ giao hợp khiến không khí ngột ngạt hơn bao giờ hết. Mỗi cú hích sâu đều khiến Choi Hyunjoon rướn người lên, tiếng rên từ ngọt ngào chuyển thành khàn đục, rồi dần tạo thành những âm thanh đứt quãng. 

"Dohyeon-n...a..."

"C-chậm...t-thôi..."

"E-em ...ra...."

"S-sướng..."

"..H-hức...ư..."

Park Dohyeon như được tiếp thêm sinh lực, từng tiếng rên nghẹn ngào của Hyunjoon vang bên tai tựa liều thuốc kích thích khiến hắn phát điên. Dù em kêu gào, van xin hay thậm chí chửi rủa, tất cả với hắn đều ngọt ngào như lời mời gọi, chỉ khiến con cặc thêm căng đanh, đâm vào càng lúc càng thô bạo. 

Park Dohyeon cảm nhận rõ cơn cực khoái đang dâng lên, Choi Hyunjoon vội chống tay lên ngực hắn, cơ thể nhỏ bé uốn éo tìm cách lách ra, nhưng hắn chỉ cười gằn, hai tay sắt ghì chặt hông em, ép em nhận đống con cháu của hắn. 

Hắn gầm lên, hông đập mạnh dồn dập, đầu cặc bắn thẳng vào sâu tận cổ tử cung em. Từng đợt tinh trùng đặc quánh ồ ạt phun vào, khiến bụng dưới em căng lên vì lượng chất lỏng quá lớn. Mép lồn non sưng đỏ, co thắt liên hồi như muốn níu kéo, nhưng chỉ khiến dòng tinh trào ra nhiều hơn, hòa lẫn với nước bồn loãng dần. 

"Park Dohyeon là đồ ngốc, em mang thai thì sao?"

"Ngoan, vậy nó sẽ giống em lắm đấy."

"Huhu em ghét bạn."

"Anh cũng yêu bạn."

Choi Hyunjoon vừa thả lỏng người tưởng được nghỉ ngơi thì bỗng bị Park Dohyeon xốc lên khỏi mặt nước ấm, những giọt nước lã chã rơi từ làn da ửng hồng của em xuống sàn gạch. Hắn khẽ cười, ghì chặt em trước tấm gương lớn, khiến thân hình nhỏ bé của em dính chặt vào cơ thể rắn chắc của hắn. 

Ngón trỏ thô ráp chọc sâu vào lỗ nhỏ còn đang co thắt của em. Không chút nhân nhượng, hắn thêm ngón giữa vào, hai ngón tay dày dặn xé rộng khoang ẩm ướt vừa bị bơm đầy tinh dịch của mình. 

Dòng trắng đục ứa ra theo từng cử động của hắn, chảy dọc theo đùi trắng nõn của Hyunjoon, tạo thành những vệt nhớt nháp trên da. Tay kia hắn ghì chặt hông em, ngón cái ấn mạnh vào hạt ngọc khiến em gào lên trong đau đớn lẫn khoái cảm. 

Chân Choi Hyunjoon mềm nhũn, đầu gối không còn chút lực, nhưng Park Dohyeon vẫn ghì chặt eo em, bàn tay lớn đỡ lấy thân hình đang đổ dồn về phía trước. Đột nhiên, chuông điện thoại vang lên chói tai, là của Han Wangho. 

Hyunjoon giật mình, tay với lấy chiếc điện thoại đang rung trên thành bồn, nhưng Park Dohyeon đã nhanh hơn, tay kia hắn chộp lấy máy, ngón cái nhấn nút nghe mà không buông em ra.

"Hyunjoon à, trễ rồi đó. Em không đi ra quán hả?"

"E-em thấy hơi mệt ạ..."

"Thật không đó? Có sao không?"

"Dạ, không sao đâu..."

"Cần anh qua không? Chăm chút cho. Dù gì thì Park Dohyeon cũng chưa về mà."

Park Dohyeon đột ngột đâm sâu vào lồn non của em ngay khi Han Wangho vừa dứt lời, cặc hắn chọc thủng khoang ẩm ướt vừa mới được bơm đầy tinh dịch. Choi Hyunjoon nghẹn lời, môi cắn chặt vào nhau để kìm nén tiếng rên, nhưng cơ thể em vẫn phản bội khi co thắt liên hồi quanh thân cặc thô ráp của hắn. 

"Ừm... em... em ổn..mà.." – Giọng em gượng gạo, ngắt quãng mỗi khi hắn rút lên rồi đâm xuống theo nhịp điệu chậm rãi nhưng đầy chủ ý. Tay hắn bịt miệng em, ngón cái ấn nhẹ vào môi dưới để đảm bảo không một âm thanh nào lọt ra ngoài. 

"Thật không đấy?"

"Vâng... em đi ngủ nhé..." Giọng em gấp gáp, hơi thở đứt quãng khi hắn đột ngột rút cặc ra rồi đâm vào thật sâu, khiến lồn em co bóp đau đớn. "Anh Wangho... ngủ ngon..."

Cuộc gọi được tắt ngay trước khi tiếng rên nghẹn ngào của em bật ra khỏi cổ họng.Park Dohyeon cười đắc chí, tay nắm chặt tóc em, ghì đầu em ngửa ra sau. 

Trước tấm gương phòng tắm mờ hơi nước, hình ảnh Hyunjoon bị Park Dohyeon đâm từ phía sau hiện lên như một cảnh phim cấm đoán. Em buộc phải chứng kiến cảnh mình bị Park Dohyeon đụ không thương tiếc. Bộ ngực trắng nõn đung đưa theo nhịp hắn húc mạnh, lồn đỏ ửng bị cặc hắn xé toạc rồi lại nuốt chửng, những giọt tinh dịch từ lần trước loang dần xuống đùi trắng muốt. Park Dohyeon ghì chặt eo em, ép ngực em áp sát vào gương, miệng hắn nhếch lên đầy đắc ý khi thấy trong ánh mắt em lấp lánh sự xấu hổ lẫn khoái cảm.

"Ha...em...mệt quá..."

"Ngoan, sắp xong rồi cưng..."

Cứ thế, chẳng biết qua bao lâu, làm tình ở phòng tắm chán chê lại kéo em lên giường làm thêm vài hiệp nữa. Thỏ xinh ngất lên ngất xuống trong khi con rắn khi vẫn hăng hái mà cày cuốc. Phải đến khi gần tờ mờ sáng hắn mới chịu buông ta cho em.

Sau buổi làm lành chưa tình, Choi Hyunjoon phải nộp đơn xin nghỉ một tuần với lí do mà ai cũng rõ. Tầm hai tháng sau, con thỏ bắt đầu nôn oẹ thất thường, sắc mặt thì trắng bệch như bánh bao chưa hấp. Lúc test thử cho vui thì hai vạch đỏ chót hiện lên rõ mồn một.

Kỳ này Park Dohyeon tới số rồi.

End.

bonus:

choi hyunjoon trong vũ trụ của loopydeokinh và choi hyunjoon trong vũ trụ của _sjdrapern gặp nhau.

Nghe bảo nhóc với Park gia sư yêu nhau?

Sao anh biết?

Tao cái gì mà chẳng biết. Yêu đương nhớ cẩn thận con rắn đó.

Em biết rồi, em không có cưới chạy bầu giống anh đâu.

Đệt. Mà nếu mày sợ người yêu đòi chia tay thì anh chỉ cách cho. Đảm bảo yêu tới già.

Cách gì ạ?

Bảo với nó, nếu anh chia tay em thì em sẽ báo công an chuyện anh đụ em trước tuổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co