Truyen3h.Co

[Peran] Little space

crazy

_vidocloudy_

Có lẽ Park Dohyeon sẽ không thể trở về nữa.

Gần hết mùa off season, tuyển thủ Viper vẫn mơ hồ trong thế giới của hắn. Đội tuyển đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Kề cả bác sĩ cũng lắc đầu.

- Thật sự tôi đã cố gắng hết sức, tuyển thủ Viper dường như không muốn tỉnh lại.

- Sao cơ? Thật sự?

- Mọi xét nghiệm và chụp phim tôi đều đã xem qua, không có gì bất thường, sức khỏe cậu ấy vẫn rất ổn định. Tuy vậy tinh thần lại không muốn phục hồi. Trọng điểm ở đây chính là người mắc phải, cậu ta không muốn trở về với thực tại.

Một khoảng lặng được vẽ lên trong không gian nồng nặc thuốc sát trùng. Park Dohyeon không hiểu vì sao mọi người lại trưng ra vẻ mặt ấy, duy trì bám lấy Choi Hyeonjoon.

- Có nên gọi về cho bố mẹ cậu ấy không? Chuyện đã đến mức này rồi.

- ... - Choi Hyeonjoon siết chặt bàn tay của hắn, Park Dohyeon cảm nhận được sự run rẩy của người kia bất giác đứng phắc dậy. Cánh tay lơ lửng trên không trung.

- ?

- Hyeon..joo..n?

- Cậu này - bác sĩ chỉ vào con thỏ mắt đỏ hoe - Có liên hệ gì với tuyển thủ Vioer không?

- Đây là tuyển thủ Doran, đồng đội cũ của cậu ấy - quản lý hơi suy nghĩ - Hiện tại thì là người yêu. Kể từ lúc tuyển thủ Viper rơi vào trạng thái này chúng tôi để cậu ấy ở cạnh Doran vì bác sĩ từng nói nếu ở cạnh người muốn gặp sẽ hồi phục nhanh hơn.

- Phải, đúng là tôi từng nói vậy. - ông day day trán - Nhưng có lẽ phản tác dụng rồi.

- Gì cơ? - Han Wangho mất bình tĩnh đập mạnh xuống bàn - Ông nói cái gì cơ?

Bọn trẻ của anh? Phản tác dụng? Ý là thế nào?

- Bình tĩnh nào chàng trai. Đúng là "Little Space" xảy ra khi người mắc phải cảm thấy quá tổn thương và cần cảm thấy bản thân được yêu thương. Tuy vậy nếu cứ sống mãi trong niềm tin đó họ sẽ bị lệ thuộc và tin rằng bản thân thật sự là trẻ con.

- Phải rồi - Kim Geonwoo chợt nhớ - Bác sĩ, khi ở với chúng tôi anh ấy rất quậy nhưng ở với anh Hyeonjoon thì không. Cái này có phải là...

- Phải - ông xoay cây bút - Cậu ấy chỉ tin tưởng cậu Doran này và chỉ yêu cậu Doran này. Sâu trong tiềm thức vẫn luôn gào thét người này. Như các cậu thấy đấy, khi nãy cậu Doran vừa khịt mũi có phải tuyển thủ Viper đã lo lắng đến đứng ngồi không yên không?

- Nhưng mà bác sĩ ơi - Choi Wooje tiếp lời - Nếu gặp bố mẹ thì sao ạ?

- Phản ứng xảy ra còn mạnh hơn đấy - ông thở dài - Khá may mắn vì các cậu không liên lạc cho gia đình, nếu tuyển thủ Viper vừa tiếp xúc với cậu Doran và với cả bố mẹ, e rằng cậu ấy sẽ còn suy sụp hơn.

- Vậy còn cứu được không ạ? - Yoo Hwanjoong ngơ ngác, ADC của cậu không lẽ phải đổi sao?

Không được! Cậu vẫn còn muốn đồng hành cùng hắn!

- Không phải cứu - gian phòng đang căng thẳng bỗng chốc giãn ra vì lời nói từ chàng Support nọ - Vẫn có thể chữa trị, nhưng có kịp mùa giải của các cậu không e rằng vẫn là dấu chấm hỏi.

- Bác sĩ - Choi Hyeonjoon nhìn ông - Cháu, cháu có cần tách khỏi cậu ấy không?

Đầu F đã suy nghĩ đến nghẹt thở, nhủ rằng vì mình quá nuông chiều bạn để thành ra thế này. Thật sự chỉ muốn đánh  bản thân một cái. Bác sĩ nhìn người gầy hơn run rẩy, ánh mắt lại va phải kẻ phía sau xoắn suýt ôm lấy không khỏi bật cười.

- Có thể, cậu thử an ủi cậu ta thử xem sao. Hoặc là kích thích não bộ mạnh một chút - ông hơi ngẫm nghĩ - Có lẽ nếu cậu gặp nguy hiểm sẽ có khả năng cậu ấy "tỉnh" đấy nhưng tôi không khuyến khích nhé, điều này rất ảnh hưởng đến hệ thần kinh của cậu ấy. Ảnh hưởng đến cả cậu đấy.

- Tỉnh táo một chút, tuyển thủ Viper có lẽ sẽ ổn thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co