Truyen3h.Co

Peran | Lời Hồi Đáp

★*☆♪

LittleFox0102

Park Dohyeon từng thắc mắc tình yêu là gì? Hắn chưa từng có cảm giác yêu một người. Hắn từng thấy những người đồng đội của mình khóc vì yêu, cười cũng vì yêu, cũng có đau khổ, day dứt. Park Dohyeon chỉ biết đó là một dạng cảm xúc rất phức tạp, thú thật hắn không muốn dính vào chút nào. Hắn là một tuyển thủ esports và điều hắn cần là một trạng thái tâm lý ổn định để luyện tập, thi đấu.

Nhưng dạo gần đây hắn thấy bản thân hơi kì lạ, tất cả đều bắt nguồn từ người bạn đồng niên Choi Hyeonjoon. Cả hai gặp lại nhau tại HLE sau vài năm xa cách, hắn chẳng có chút cảm xúc vui mừng, trông ngóng vì gặp lại người đồng đội cũ gì cho cam bởi việc này là chuyện thường tình ở giới esports này mà.

Cả hai bắt đầu từ những đoạn hội thoại khách sáo rồi từng bước thân thiết, ăn ý trong đời sống hằng ngày lẫn khi bước lên sàn đấu. Tuy nhiên, bản thân Park Dohyeon cảm thấy cảm xúc mình đối với Choi Hyeonjoon dạo này đang vượt khỏi mức giới hạn cho phép.

Khi một bản nhạc tình phát ra, hắn đột nhiên nghĩ đến Choi Hyeonjoon. Hắn tự đặt mình và Choi Hyeonjoon theo dòng chảy của bản nhạc. Để rồi tự giật mình mắng bản thân điên rồi mới ảo tưởng viễn cảnh quái dị như vậy. Sao hắn có thể tưởng tượng hắn với đồng đội của mình chứ.

Park Dohyeon không phải là người giỏi dỗ dành người khác, đôi khi những lời nói của hắn còn vô tình khiến người nghe thấy tổn thương. Vậy mà tại sao lúc nhìn thấy đôi mắt hoe đỏ của Choi Hyeonjoon hắn lại cảm thấy khó chịu, muốn lau đi giọt nước mắt mặn đắng trên khóe mi kia. Trước khi nói ra điều gì với Choi Hyeonjoon hắn cũng suy nghĩ một cách cẩn trọng, hình như hắn đang học cách đồng cảm.

Đôi khi hắn cảm thấy như có một vị ngọt tự nhiên vỡ ra trong khoang miệng những lúc bắt gặp nụ cười tươi tắn khoe hai cái răng thỏ xinh xinh của Choi Hyeonjoon. Lòng hắn như có dòng nước ấm áp chảy qua mỗi đêm luyện tập mà vẫn có một người chờ đợi mình bất kể hai mí mắt đang díu lại vì buồn ngủ.

Hắn là bạn chung phòng với Choi Hyeonjoon nhưng hắn không ngủ lại phòng cả hai. Hắn bảo do phòng lạnh quá mà hắn cũng cảm thấy Choi Hyeonjoon rất thích thú vì được ngủ một mình đấy chứ. Vậy mà bây giờ hắn hơi hối hận, hắn thích ngắm hình ảnh Choi Hyeonjoon lúc ngủ. Choi Hyeonjoon như ăn đáng yêu mà lớn, ngủ mà cũng cuốn hút hắn đến vậy. Hắn sẽ trằn trọc mỗi đêm Choi Hyeonjoon không trở về kí túc xá mà ở nhà cậu em đồng đội cũ nào đó. Park Dohyeon nghiến răng nghiến lợi, sao con thỏ này lại khiến người ta dính mãi không buông như vậy chứ.

Tất cả những cảm xúc đó là gì? Có lẽ Park Dohyeon chỉ đang quý mến Choi Hyeonjoon thôi vì cả hai đang là đồng đội của nhau. Nhưng Park Dohyeon là người thông minh, hắn biết hắn đâu chỉ có Choi Hyeonjoon là đồng đội và sự quan tâm của hắn với Choi Hyeonjoon là một sự thiên vị lớn. Choi Hyeonjoon có những cảm xúc như hắn đối với cậu không, hắn thắc mắc.

Ai gây ra thì người đó giải quyết, hắn thẳng thắn đến hỏi Choi Hyeonjoon.

- "Bạn từng có cảm giác quý một người hơn tất cả người khác chưa? Kiểu muốn ưu tiên mọi thứ cho họ, để ý cảm xúc của người đó".

Choi Hyeonjoon nhìn Park Dohyeon đặt câu hỏi cho mình với vẻ mặt lúng túng. Một người thông thái như Park Dohyeon mà phải tìm đến câu để hỏi mấy thứ này sao? Nhưng mà câu hỏi này khiến Choi Hyeonjoon hơi buồn, cậu cụp mắt nhìn hai tay đang vân vê vào nhau.

- "Ý bạn là yêu hả? Dohyeonie đang để ý ai sao".

Park Dohyeon tinh ý nhận ra sự thay đổi của Choi Hyeonjoon, cậu ấy đang không vui lắm. Bộ Choi Hyeonjoon không thích nói chuyện tình cảm sao... Hắn không biết nên trả lời Choi Hyeonjoon như nào mới phải.

- "Mình...mình chưa yêu bao giờ, mình cũng không biết yêu là gì nhưng bạn nói vậy chắc mình đang yêu thật rồi".

Choi Hyeonjoon bỗng nhiên bật dậy khỏi ghế, hành động đột ngột đến mức làm Park Dohyeon kế bên giật mình. Choi Hyeonjoon quay mặt đi, xách chiếc túi của mình lên rồi ra về mà chẳng đợi Park Dohyeon.

- "Mình mệt, mình về trước".

Hắn ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra, sao Choi Hyeonjoon lại phản ứng lớn như vậy. Chẳng còn tâm trí tập trung vào công việc, hắn vội vã đuổi theo bước chân chú thỏ nhỏ kia.

Chiều cao hai người tương đương nhau mà sao Park Dohyeon đi nhanh thế không biết chẳng mấy chốc đã đuổi kịp Choi Hyeonjoon. Hắn bắt lấy cánh tay cậu, tay còn lại giữ chặt eo Choi Hyeonjoon không để cậu thoát ra.

- "Bạn đi nhanh thế làm gì?"

Choi Hyeonjoon vùng vằng muốn thoát ra, nhưng so với người chăm chỉ ra vào phòng gym như Park Dohyeon thì cậu làm sao đối phó nổi.

- "Kệ mình, bạn đi mà dành thời gian cho người bạn để ý".

Choi Hyeonjoon biết rằng bản thân đã lỡ lời rồi, nói như vậy có khác nào như một người đang dỗi người yêu không cơ chứ. Nhưng nghĩ đến việc Park Dohyeon đang yêu ai đó Choi Hyeonjoon liền bùng nổ cảm xúc, mũi nhỏ cay cay đỏ ửng lên.

- "Mình muốn dành thời gian cho bạn".

- "Ai cần bạn dành thời gian cho mình, bạn dành thời gian cho bạn đi".

Tiếng Park Dohyeon cười trầm thấp vang lên bên tai, Choi Hyeonjoon lại càng thấy bực. Vui gì mà cười chứ con loopy xấu xa này.

- "Như nhau cả mà Hyeonjoonie, mình yêu bạn mà".

Choi Hyeonjoon đơ hết cả người, Park Dohyeon nhân cơ hội ôm chặt cả cậu vào lòng. Cậu đánh mấy phát vào người Park Dohyeon mà đối với hắn chỉ như mèo cào.

- "Đùa mình vui lắm à. Sao mới ban nãy bảo không biết yêu là gì".

- "Biết rồi, gặp bạn liền biết".

- "Dẻo miệng".

- "Để mình chứng minh cho bạn thấy".

Cái hôn ấm áp rơi xuống môi Choi Hyeonjoon, cậu hơi bất ngờ nhưng rồi vòng tay qua cổ Park Dohyeon thay cho lời đồng ý. Cả hai chìm trong mùi vị của đối phương, say đắm và quấn quít không muốn tách rời.

Trong khoảnh khắc ấy, Park Dohyeon ngộ ra tình yêu là gì rồi. Chẳng phải những khái niệm sâu xa, phức tạp hay những lí giải khó hiểu mà mọi người thường nói với hắn. Đối với Park Dohyeon tình yêu tất cả chỉ đơn giản gói gọn trong cái tên: Choi Hyeonjoon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co