Spring Snow - 10CM
Ga Nizhny Bestyakh tấp nập những người đứng chờ ở cổng ra. Ngay khi chuyến tàu từ Amur chui vào ga, đám đông đứng chờ phía ngoài đồng loạt nhổm người. Tiếng gọi nhau, tiếng vali kéo trên nền xi măng và tiếng đám thú cưng mừng chủ khiến sân ga vốn im ắng trở nên náo nhiệt hẳn.
Choi Hyeonjoon vươn vai sau chuyến tàu dài đến năm ngày hơn, mở cửa khoang ngủ của mình, họp mặt với mấy vị đồng nghiệp ồn ào ngay hành lang. Bước xuống khỏi khoang tàu ấm áp, nhóm nghiên cứu của Choi Hyeonjoon được vùng Yakutsk chào đón bằng những mùi hoa lộn xộn đan xen.
Dưới danh nghĩa trưởng nhóm nghiên cứu, Hyeonjoon gọi vào một số điện thoại của người hướng dẫn được cấp cho trước đó. Nhạc chuông kêu dai dẳng một lúc, cuối cùng đầu dây bên kia cũng bắt máy. Chất giọng trầm và ấm như mùi hè hiếm hoi vùng Viễn Đông nước Nga vang lên từ trong điện thoại:
"Vâng?"
"Anh Là Park Dohyeon phải không ạ?"
‧₊˚🖇️✩ ₊˚🎧⊹♡
Choi Hyeonjoon đã ngủ tét mắt suốt một đoạn dài trên chuyến tàu từ Amur tới Yakutsk. Vậy mà vừa lên xe Park Dohyeon chưa được bao lâu, cậu lại bị giai điệu phát ra từ loa xe dỗ cho ngáp liền mấy cái. Park Dohyeon nhìn người ngồi bên ghế phụ lái gà gật, chẳng hiểu sao khóe môi không nhịn được cong lên, khẽ đưa tay hạ cửa sổ bên kia xuống.
Gió tràn vào khoang xe, cuồn cuộn sự tươi mới lay tâm trí Choi Hyeonjoon tỉnh táo trở lại. Cậu nghiêng đầu nói cảm ơn, rồi lại thoải mái ngắm nhìn hồ Saysary trong vắt ngoài khung cửa sổ.
Xe chạy êm ái trên mặt đường nhựa thêm một đoạn nữa thì Viện Nghiên cứu Băng vĩnh cửu Melnikov cũng hiện ra phía trước mắt, những ngày tháng vùi đầu vào công việc sắp bắt đầu rồi chăng ?
‧₊˚🖇️✩ ₊˚🎧⊹♡
Choi Hyeonjoon dạo gần đây đang bị mấy nhóc trong nhóm nghiên cứu bán cho Park Dohyeon.
Ừ thì, đúng là cậu cũng gần ba mươi mà chưa mảnh tình vắt vai, Park Dohyeon thì đẹp trai, cao ráo, tử tế, tinh tế, kinh tế, thực tế,.. gi gỉ gì gi cái gì cũng có thật. Park Dohyeon lại cũng quan tâm, nhẹ nhàng, dịu dàng, ấm áp với mỗi cậu thật, nhưng mà anh cứ im im chả nói chả năng gì, cứ gán ghép như thế sợ làm anh khó chịu í...
Cơ mà, sự tình là do Park Dohyeon tự khởi đầu mà ?
Là Park Dohyeon tự chủ động ở lại giúp cậu dọn dẹp dụng cụ sau khi đi khảo sát địa chất. Là anh chủ động kiểm tra đồ dùng, rồi lại gắn cục pin GPS cho cậu trước mỗi chuyến đi. Là anh chủ động nhận phần công việc khó giúp cậu với lý do "nhiều kinh nghiệm hơn" . Là anh tự mình đứng đợi cậu, mở cửa xe cho cậu mỗi lần con sóc ngốc này nán lại đôi chút nhìn con cáo tuyết hay con thỏ trắng ở bụi cây xa xa, mặc kệ nguyên xe than lạnh. Là anh chủ động nhớ cậu ghét dưa leo, thích súp nấm ức gà, thích waffle nhiều kem, không thích cà phê đen đậm. Là anh tự đưa áo phao của mình cho cậu hôm thứ bảy tuần trước dù cậu đã rất cương quyết bảo là "em không lạnh". Là anh tự nhận nhiệm vụ ghi số liệu dùm cậu, chứ ai mà biết ổng không phải sợ lạnh suông mà thực sự có cơ địa dễ bị bỏng lạnh, cởi bao tay cho dễ cầm bút có mấy phút mà tí thì hoại tử chặt cả tay.
Rồi còn vụ đi thực nghiệm tháng trước nữa. Park Dohyeon cứ nhất quyết đòi đi thay cho cậu em đồng nghiệp cùng nhóm bị ốm của Hyeonjoon chứ đâu có ai mượn. Vậy mà hôm xuất phát mấy đứa nhỏ trong Viện cứ nhìn nhìn rồi trêu làm sóc nhỏ ngại đỏ hết cả mặt.
Túm lại là do Park Dohyeon hết, có không thích bị gán ghép thì cũng tự mà chịu lấy, Choi Hyeonjoon chả liên quan gì sất.
Cơ mà, sao hôm nay Park Dohyeon còn chưa xuống nhà ăn nữa, khay cơm Choi Hyeonjoon lấy sẵn cho anh sắp nguội lạnh luôn rồi đấy.
"Sao Hyeonjoonie không ăn trước đi?" - nhắc Tào Tháo, Tào Tháo có mặt. Park Dohyeon tự nhiên như ruồi ngồi vào chỗ đối diện, dù nó cũng là do Hyeonjoon để dành cho anh thôi, nhưng anh có thể vờ hỏi coi có ai ngồi chưa mà...
"Chờ anh đấy" - Choi Hyeonjoon phồng má phụng phịu, và Park Dohyeon cười tít cả mắt đưa tay nhéo má em một cái
"Hyeonjoonie đáng yêu ghê"
‧₊˚🖇️✩ ₊˚🎧⊹♡
너라는 이야기 속에
Trong câu chuyện về em
다시 또 꿈을 꾸는 나
Anh lại thấy một lần nữa
Choi Hyeonjoon chửi thề trong lòng, ngày gì mà xui như chó. Sáng thì mất điện đúng lúc nhập dữ liệu, trưa thì xuống phòng ăn muộn hết mất món yêu thích, chiều đi thực nghiệm thì gặp phải bão tuyết. Má nó thiệc chớ!
Kẹt cứng trong đống tuyết dày cộm làm cậu muốn đưa tay lên dơ ngón giữa chửi đời lắm mà không được.
"Hyeonjoonie"
Ô, ai gọi đấy ? Có người tới cứu cậu rồi à?
"Hyeonjoonie?"
Ô sao cái giọng quen quen?
"Hyeonjoonie"
Ô, là Park Dohyeon đấy à. Ơ nhưng mà Park Dohyeon cũng đang kẹt mà, không lẽ ổng thoát được rồi đấy à?
"Em đây, em đây, em bên này Dohyeonie ơi" - Choi Hyeonjoon đếch quan tâm nữa, người ta hỏi thì mình cứ trả lời trước
"Em ổn không đấy? Ý là... em có bị thương ở đâu không?"
"Em ổn, hơi lạnh tí thôi, với lại không cựa quậy nữa, kẹt chặt rồi"
"Em nằm yên đấy, thực hiện các biện pháp giữ ấm nhá, anh gọi đội cứu hộ, gọi cả cho bên Viện nghiên cứu rồi"
Choi Hyeonjoon vâng vâng dạ dạ liên tục, không biết Park Dohyeon nằm cách mình bao xa mà cứ gật gật đầu như thể anh thực sự thấy được.
À mà
"Dohyeonie"
"Anh đây."
"Anh còn sống không đấy?"
Bên kia im lặng vài giây.
"Anh đang nói chuyện với em mà."
"Ý em là... anh có bị thương không?"
"Không sao."
어떤 순간이 와도
Dù cho khoảnh khắc nào có đến
난 너를 찾아 갈거야
Anh sẽ đi tìm em
Cứ cách mấy tiếng Park Dohyeon lại gọi Choi Hyeonjoon một lần, cậu biết là anh muốn xác nhận cậu còn ổn không, nhưng mà đáp lời anh mất sức anh thấy mẹ. Choi Hyeonjoon bắt đầu thấy lạnh rồi này, mắt díp díp lại cố mọi cách cũng chả tỉnh táo nổi, ô thôi không lẽ cậu sắp chết đấy à, ơ huhuhu chưa có muốn chết mà, trời ơi còn chưa kịp yêu ai nữa, trời ơi còn chưa kịp tỏ tình Park Dohyeon nữa...
Đúng lúc Choi Hyeonjoon sắp buông xuôi tới nơi, thì nghe chó sủa ngày càng lớn, nghe tiếng gọi của đội cứu hộ, nghe tiếng đào tuyết hùng hục, và rồi được kéo ra khỏi tuyết lạnh. Ô hô hô được cứu rồi, ô may quá.
Trong thoáng chốc ý thức cuối cùng còn sót lại, Choi Hyeonjoon nhìn thấy phía dưới đoạn cậu bị kẹt một chút, đội cứu hộ cũng vừa hay tìm được Park Dohyeon, chỉ là, sao đầu anh có cái gì đỏ đỏ thế ?
Thằng xạo chó này!
‧₊˚🖇️✩ ₊˚🎧⊹♡
Choi Hyeonjoon tỉnh lại là chuyện của ngày hôm sau.
Vừa mở mắt đã thấy mấy gương mặt quen thuộc của đồng nghiệp trong Viện vây kín quanh giường bệnh. Tay còn đang cắm kim truyền dịch, đầu vẫn ong ong sau một đêm sốt vì lạnh, vậy mà hết người này tới người khác đã tranh nhau hỏi han.
Nói chuyện, giải thích, trấn an mọi người rằng mình vẫn ổn, rồi lại bị ép ăn hết phần cháo bệnh viện mang tới. Choi Hyeonjoon bận rộn đến mức chẳng còn thời gian nghĩ ngợi gì khác. Mãi tới tối muộn, khi phòng bệnh cuối cùng cũng yên tĩnh trở lại, cậu mới nhớ tới một người.
Park Dohyeon.
Nghe bảo anh được chuyển sang phòng bên cạnh. Lúc đội cứu hộ tìm thấy thì đầu va phải đá, may mắn bên dưới có lớp tuyết dày nên không trúng cạnh sắc, chỉ bị chấn động não nhẹ.
Choi Hyeonjoon rón rén đẩy cửa, sợ làm phiền Park Dohyeon nghỉ ngơi. Thế nhưng vừa hé cửa ra, một cái lạnh đã táp thẳng vào mặt cậu. Park Dohyeon chẳng nằm trên giường bệnh. Anh đang đứng ngoài ban công. Cửa kính mở toang. Gió đêm vùng Siberia lùa vào căn phòng, cuốn rèm cửa phất phơ trong ánh đèn vàng nhạt.
Choi Hyeonjoon đứng chết trân mất hai giây.
Cái người đang đứng ngoài kia đầu còn quấn băng trắng bóc, mới hôm qua còn được đội cứu hộ đào lên từ đống tuyết. Vậy mà không chịu nằm trong chăn ấm nệm êm nghỉ ngơi, lại chạy ra hứng gió lạnh.
Bệnh nhân kiểu gì kỳ cục thế không biết.
Choi Hyeonjoon thực sự muốn lao tới gõ cho anh một cái.
오랫동안 기다려온
너는 봄이야
Em là mùa xuân mà anh đã chờ đợi bấy lâu
Park Dohyeon nghe tiếng cửa mở thì quay đầu lại. Anh còn tưởng là y tá trực đêm hoặc đồng nghiệp nào đó ghé qua hỏi thăm. Nhưng khi nhìn thấy người đứng ở cửa, ánh mắt anh khẽ sững lại.
Choi Hyeonjoon đang ôm túi truyền dịch, mái tóc mềm xù lên vì ngủ cả ngày trong bệnh viện. Sắc mặt vẫn còn nhợt nhạt, trông chẳng khỏe mạnh hơn anh là bao. Park Dohyeon bất giác bật cười.
"Em làm gì mà qua đây?"
"Đi thăm bệnh."
Park Dohyeon nhướng mày.
"Người còn đang truyền nước như em thì đi thăm ai?"
"Ít ra em còn biết nằm trên giường."
Vừa nói, Choi Hyeonjoon vừa bước tới ban công. Gió lạnh lập tức quất vào mặt khiến cậu rùng mình.
"Anh ra đây làm gì vậy?"
"Phòng bệnh bí bách quá."
Anh chống tay lên lan can, nhìn màn đêm trải dài phía xa.
"Muốn hít thở chút không khí trong lành thôi."
"Đồ thần kinh."
Cả hai cùng im lặng.
Tuyết vẫn rơi rất chậm ngoài kia.
Những ngọn đèn vàng dưới mặt đất giống như bị phủ thêm một lớp sương trắng mỏng.
Park Dohyeon nghiêng đầu nhìn người bên cạnh.
"Em sao rồi?"
"Ổn."
"Có chỗ nào đau không?"
"Không."
Choi Hyeonjoon cúi đầu nhìn đôi tay mình.
Cậu chưa từng nghĩ mình sẽ tỏ tình trong bệnh viện.
Lại càng chưa từng nghĩ người mình thích sẽ là Park Dohyeon.
Nhưng có vài chuyện, nếu không nói ngay lúc này, có lẽ sau này sẽ chẳng còn cơ hội thích hợp hơn nữa.
"Hôm bị kẹt trong tuyết."
"Ừ?"
"Em đã nghĩ mình sắp chết."
Nụ cười trên môi Park Dohyeon biến mất.
"Sợ tới cỡ đó luôn?"
Choi Hyeonjoon khẽ cười.
"Lúc đó em nghĩ nhiều thứ lắm."
"Ví dụ?"
"Ví dụ như em chưa đi Iceland."
"..."
"Chưa nuôi husky."
"..."
"Chưa ăn hết mấy quán waffle ở Yakutsk."
"..."
"Và chưa kịp tỏ tình với anh."
Park Dohyeon sững người.
Gió đêm vẫn thổi qua ban công, nhưng trong khoảnh khắc ấy, dường như mọi âm thanh đều biến mất. Chỉ còn tiếng tim đập rất rõ.
Choi Hyeonjoon ngẩng đầu lên, đôi mắt cong cong thành hình trăng non.
'Cause I'm falling slowly in love with you
"Em thích anh"
"Rất rất thích anh Park Dohyeon"
__________
Cảm thấy là chương này chèn hơi ít nhạc, nhưng mà kệ đi, múc quả nhạc này chủ yếu là vì tui nghe đc mùi snow snow của nó thôi, chớ còn cảm hứng chính thì vẫn là Siberia mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co