Màu Vải Lụa
Nắng gắt khiến cho không khí phòng tập múa thêm ngột ngạt, Choi Hyeonjoon đã diễn đi diễn lại bài múa của mình. Không có tiếng nhạc, chỉ có tiếng vải và chuyển động cơ thể hòa quyện vào với nhau. Em dừng nhịp, thở dốc rồi tiến lại bình nước để góc phòng uống một ngụm nước nhỏ. Bài diễn lần này của em chưa khiến em thỏa mãn.
Bây giờ là 12h trưa, em đã liên tục diễn, liên tục biên đạo lại bài này cũng đã hơn 7 tiếng, cơ thể em đã đình công và em cũng hiểu hiện tại mình không thể tiếp tục nếu không muốn dính chấn thương. Cất gọn đồ đạc, em rời phòng múa tự nhủ với mình cần phải tìm chút đồ ăn cho cái dạ dày đáng thương của mình.
"Nắng gắt thật" - Buông một câu nhẹ bẫng, em bật mở chiếc ô trong tay hòa lẫn vào dòng người phía trước, đi về hướng cửa hàng tiện lợi gần đó. Bước vào cửa hàng, em với vội một hộp sữa chuối và một chiếc bánh ngọt nhỏ. Kể ra nếu Park Dohyeon ở đây anh sẽ mắng em 30p chỉ riêng việc em ăn trưa bằng một hộp sữa và chiếc bánh này mất. Nhắc tới thấy nhớ người yêu mình ghê.
Đang tính cầm đồ ra thanh toán, thì em bị chắn bởi một bóng hình cao lớn, mùi gỗ trầm xộc thẳng vào mũi khiến em chuếnh choáng, em ngẩng đầu lên và trước mặt em là bóng dáng người thương mình nhung nhớ suốt một tuần qua.
"Mình đi công tác là em ăn uống như thế này hả Hyeonjoonie?"
Em giật mình, dấm dúi lại đồ vào chỗ cũ rồi cười trừ với Dohyeon, người đang nhíu chặt mày lại khi thấy trên tay em chỉ vọn vẻn một gói bánh và một hộp sữa. Em nhỏ giọng giải thích kèm chất giọng có chất dinh dính cảm tưởng như đang làm nũng với anh.
"Đâu mình tính mua về ăn tráng miệng thui, bây giờ mình đi ăn liền mà. Anh đi với mình nhé"
Thật sự là không thể giận nổi, Dohyeon thở dài cười cười gõ đầu em một cái nhẹ nhàng rồi kéo tay em đi nhanh về phía cửa, giọng vẫn cằn nhằn nhưng đã không còn sự nghiêm khắc nữa.
" Ăn uống thế này bảo sao người em mỏng như tờ giấy ấy, gặp gió khéo gió lay ngã luôn. Đến chịu với em. Đi mình dẫn em đi ăn."
Nói rồi Dohyeon đưa em ra khỏi cửa hàng tiện lợi, khẽ đan năm ngón tay vào bàn tay đang có chút lạnh của em, khẽ siết nhẹ như một thói quen không thể bỏ. Bàn tay của nhà thiết kế vốn dĩ thanh mảnh nhưng lòng bàn tay lại có những vết chai mỏng do cầm kéo lâu ngày, khi áp vào tay mềm mại của em lại vừa vặn đến lạ kỳ. Đúng là anh vẫn luôn nuông chiều theo em như thế.
Park Dohyeon- nhà thiết kế thời trang trẻ tuổi vừa mới xuống máy bay sau chuyến công tác dài ngày tại Pháp, chỉ kịp đưa hành lí về nhà riêng rồi chạy đến phòng tập của em, anh biết gần đây em đang chuẩn bị cho bài công diễn mới nên gần như chắc chắn là em đang có mặt tại phòng tập của mình.
Hai đứa cùng che chung một chiếc ô đen, đứng đợi đèn xanh ở ngã tư đường, em vẫn đang luyên thuyên kể về một tuần không có anh đã trải qua như thế nào. Cái nóng hầm hập hắt lên từ mặt đường khiến không khí xung quanh thêm nóng rực, nhưng bằng một cách nào đó em vẫn cảm thấy nhẹ nhõm khi đi bên cạnh anh, được mùi gỗ trầm bao bọc xung quanh xung quanh mình, hương hoa nhài thoang thoảng trong không khí như quấn lấy mùi hương bên cạnh mình. Em lén liếc nhìn góc nghiêng của Dohyeon. Trông anh có chút mệt mỏi sau chuyến bay dài, dưới cằm lún phún vài vệt râu chưa kịp cạo, nhưng bờ vai rộng và vòm ngực vững chãi kia vẫn luôn là chỗ dựa bình yên nhất của em.
"Dohyeonnie này" Hyeonjoon lay nhẹ tay anh, cái giọng đanh đá thường ngày biến đâu mất, giờ chỉ còn lại sự làm nũng mềm mại. "Sao anh biết mình ở cửa hàng tiện lợi mà tìm? Lỡ mình đi hướng khác thì sao?"
Dohyeon nghiêng ô sang phía em nhiều hơn, nửa bả vai của anh đã nhuốm một mảng nắng cháy. Anh khẽ cười, giọng trầm thấp có chút khàn đặc trưng sau chuyến bay: "Từ sân bay về mình đã qua phòng tập múa tìm em trước rồi. Thật may mắn khi mình thấy em cầm ô vào ngay cửa hàng tiện lợi. Em lại tập đến kiệt sức rồi mới chịu tha cho cái thân mình đúng không?"
Hyeonjoon nghe xong liền chột dạ, em chu môi lầm bầm: "Biết người ta thế rồi còn hỏi..."
"Không hỏi để em định trốn ăn trưa bằng cái bánh ngọt đó hả?" Dohyeon đẩy cửa một nhà hàng gia đình nằm trong ngõ nhỏ, hơi lạnh của điều hòa ập vào mặt khiến cả hai cùng thở phào nhẹ nhõm.
Anh chọn một góc bàn khuất ở góc phòng, chu đáo kéo ghế cho em rồi gọi một phần súp sườn bò nóng và cơm trộn đầy đặn. Nhìn bàn thức ăn nghi ngút khói được bưng ra, cái dạ dày của em liền biểu tình bằng một tiếng kêu nhỏ.
Dohyeon cười bất lực, anh thong thả gắp thịt sườn đã được lọc xương cẩn thận vào bát của em, còn mình thì chỉ nhấp một ngụm nước lọc. "Ăn đi, em không ăn hết thì chưa về. Ăn xong mình đưa em về nhà ngủ, chiều nay cấm quay lại phòng tập nghe chưa?"
"Biết rồi mà, anh cứ như ông cụ non ấy" Hyeonjoon vừa đưa lên miệng một thìa cơm vừa lườm anh một cái sắc lẹm, nhưng ngay xong đó em buông đũa nhìn anh chằm chằm háo hức hỏi. "Mà anh đi Pháp có mua quà gì cho mình không đấy? Không có quà là mình dỗi đến tuần sau luôn."
Dohyeon nhìn cái điệu bộ đanh đá đáng yêu của em, ánh mắt tràn ngập sự dung túng. Anh chống cằm, rướn người về phía trước, ghé sát vào tai em thì thầm bằng tông giọng trầm thấp đầy mê hoặc: "Có chứ. Mình có mua cho em một xấp vải lụa tơ tằm để làm đồ diễn cho bài mới của em đây. Nhưng mà buồn Hyeonjoon quá à, mình tưởng món quà lớn nhất mình tặng em đang ngồi đối diện em đây mà"
Hyeonjoon suýt chút nữa thì sặc cơm. Em đỏ bừng mặt, dùng thìa gõ nhẹ vào cạnh bát của anh, khẽ quát lên: "Park Dohyeon, anh đi Pháp một tuần rồi học cái cách nói này ở đâu đấy hả?!"
Dohyeon không nhịn được mà bật cười thành tiếng, anh đưa tay nhéo nhẹ cái má đang phồng lên vì giận dữ của em. Ánh nắng gắt ngoài cửa sổ bị lớp rèm cửa dày ngăn lại, bỏ lại không gian yên bình bên trong cửa hàng.
Đáng yêu thật, như con sóc ấy, Park Dohyeon nghĩ thầm trong khi vẫn nhìn em chăm chú. Quả là chốn bình yên của anh sau khi có những giờ làm việc không biết mệt mỏi là chú sóc nhỏ má lúm này mà.
"Đừng nhìn mình nữa, anh nhìn anh kìa, đi qua bên đó ăn uống kiểu gì mà gầy hẳn đi như thế này?"
Hyeonjoon bị nhìn tới ngại, em lừ mắt nhanh tay nhét vào mồm anh một muỗng cơm thật to, cằn nhằn ngược lại lại người yêu mình. Cứ giỏi mắng em thôi chứ anh có khá hơn ai đâu, nuôi cho mập lên rồi mà mới có 1 tuần đã gầy hẳn đi, lại còn có quầng thâm mắt. Hyeonjoon sót người yêu điên lên, nhìn anh ngoan ngoãn há mồm ăn miếng cơm của mình em mới thả lỏng người đẩy một ít cơm từ bát mình qua cho anh.
"Mình ăn không hết đâu, Dohyeonie ăn chung với mình đi mà"
"Ừ ừ, đây mình ăn với em."
Em san một nửa phần cơm trộn của mình sang cho anh, cằn nhằn anh chỉ giỏi mắng em chứ chả chịu tự chăm sóc mình cho tử tế. Chắc hẳn tuần công tác của anh đã bào mòn sức lực của anh nhiều khiến anh trông vô cùng mệt mỏi.
Vậy mà còn cố đi tìm mình, sao không tự về ngủ một giấc chứ. Em phồng má nghĩ nghĩ trong đầu.
Sau khi ăn được hết bát súp sườn bò và nửa phần cơm trộn của mình, Hyeonjoon đã có phần căng da bụng trùng da mắt. Cơn buồn ngủ sau bảy tiếng vắt kiệt sức lực trong phòng tập bắt đầu ập đến khiến mi mắt em trĩu nặng, em kéo lấy áo anh khẽ nhỏ giọng.
"Mình buồn ngủ quá."
Dohyeon thấy vậy liền đứng dậy thanh toán tiền, sau đó đi vòng sang bên cạnh, cúi người cõng lấy em. Anh cầm lấy chiếc túi nhỏ, sốc người em lên một chút để em thoải mái dựa vào vai mình dịu dàng dỗ dành sóc nhỏ.
"Đi thôi, về nhà ngủ."
Bước ra khỏi nhà hàng, chiếc ô đen lại một lần nữa được bật mở. Lần này, Dohyeon không chỉ che ô mà còn để ý đến chú sóc đang ôm cứng sau lưng mình gật gù. Cái nắng lúc hai giờ chiều vẫn gay gắt như cũ, mặt đường bốc lên hơi nóng hầm hập, nhưng Hyeonjoon chẳng còn quan tâm nữa. Em rúc đầu vào hõm vai của Dohyeon, tham lam hít hà mùi hương gỗ trầm quen thuộc giúp em an thần, để cho người yêu nhẹ bước đưa em về nhà.
Về đến căn hộ, Dohyeon cất ô vào chiếc tủ giày trước nhà, rồi cõng em về tới giường ngủ trong phòng riêng, em đã mệt đến mức chả còn muốn động đậy, vùi mình hẳn vào chiếc chăn bông mặc người yêu mình đóng cửa, cất đồ. Dohyeon nhìn em yêu của mình đang cuộn tròn như một chú mèo nhỏ lười biếng, anh chỉ biết lắc đầu cười trừ. Anh nhẹ nhàng ngồi xuống mép giường, nhẹ vuốt lại mái tóc dính bết mồ hôi trên trán em ra, rồi vào nhà tắm vắt một chiếc khăn ấm mang ra lau mặt, lau cổ và tay chân cho em. Sự chăm sóc tỉ mỉ, nhẹ nhàng của người thương khiến Hyeonjoon dù đang mơ màng vẫn vô thức phát ra tiếng rên hừ hừ đầy dễ chịu trong cổ họng.
"Ngoan, ngủ đi."
Dohyeon dọn dẹp qua loa rồi cũng chui hẳn lên giường, vỗ nhẹ vào lưng em. Trong cơn mơ màng, Hyeonjoon cảm nhận được bàn tay to bản của Dohyeon vẫn đều đặn vỗ nhẹ lên lưng mình theo một nhịp điệu vô cùng trìu mến. Cái thói quen lôi nhau lên giường ôm ấp dỗ dành đã có từ những ngày đầu mới yêu nhau, dù có qua bao lâu, chỉ cần em than hôm nay em mệt quá, anh sẽ vẫn kéo em lên giường tự động vỗ về và ôm em vào lòng như một phản xạ tự nhiên. Em khẽ dụi đầu vào lồng ngực vững chãi của anh, lầm bầm một tiếng không rõ nghĩa, vòng tay ôm eo Dohyeon lại càng siết chặt hơn nữa. Em người yêu nhỏ đanh đá của anh ngoài kia có thể xù lông với cả thế giới, nhưng trước mặt Park Dohyeon, em vĩnh viễn chỉ là một sinh vật nhỏ bé cần được anh bao bọc và cưng chiều.
Lúc này, khi đã tạm gác lại những bản phác thảo thời trang bận rộn, gác lại những bước múa đương đại chưa kịp hoàn thiện, hai người ôm lấy nhau, gom hết thảy bình yên của nhân gian giấu vào trong một giấc mộng dài. Bởi vì cả hai biết, chỉ cần mở mắt ra, người kia vẫn luôn ở đó, vẫn ôm lấy những mệt mỏi của cả hai, chầm chậm chữa lành, chầm chậm lại gần và quấn lấy nhau như hương gỗ trầm ôm lấy đóa nhài thơm ngát giữa những ngày hạ sang.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co