Truyen3h.Co

[ Peran] Nhà đối diện

🌲

zuhyun


Có những chuyện thay đổi rất chậm.
Chậm đến mức người ta không nhận ra.

Ví dụ như việc Choi Hyeonjoon xuất hiện trong nhà Park Dohyeon ngày càng thường xuyên.
Ban đầu là đứng ngoài cổng gọi.
Sau đó là vào phòng khách.
Rồi tới phòng riêng.
Bây giờ thì...

-

Buổi chiều.
Dohyeon đang ngồi trước bàn học quyển sách mở ra được hơn nửa tiếng cửa phòng đột nhiên vang lên.

Cạch.

Không cần ngẩng đầu anh cũng biết là ai.

"Dohyeon."

"Hửm?"

"Tớ vào nhé."

"Cậu vào rồi."

"À."

Hyeonjoon gật đầu.

"Thế thì tớ không cần hỏi nữa."
Tay cậu ấy cầm một lon nước vừa vào phòng đã kéo ghế ngồi cạnh.

"Dohyeon à."

"Gì?"

"Tớ vừa phát hiện một chuyện."

"Lại gì nữa?"

"Tớ nghĩ nhà cậu thoải mái hơn nhà tớ."

"Tại sao?"

"Vì ở đây có cậu."

Căn phòng im lặng hai giây sau Hyeonjoon bật cười.

"Nhìn mặt cậu kìa."

"Đùa thôi."

"..."

"Cậu nên bớt nói mấy câu như vậy."

"Tại sao?"

"Phiền."

"Cậu vừa ngại đúng không?"

"Không."

"Có."

"Không."

"Có."

Hyeonjoon nằm dài xuống thảm Dohyeon tiếp tục đọc sách.
Một lúc lâu không ai nói gì.
Nếu là trước đây chắc chắn Hyeonjoon đã không chịu nổi , nhưng bây giờ cậu ấy chỉ nằm đó nghịch điện thoại thỉnh thoảng lật người , thỉnh thoảng nhìn ra cửa sổ.
Không hề cảm thấy chán.

Khoảng mười phút sau.

"Dohyeon."

"Hửm?"

"Tớ đói."

"Mới ăn trưa xong."

"Nhưng tớ vẫn đói."

"Không bất ngờ."

"Cậu có gì ăn không?"

"Trong bếp."

"Đi cùng tớ"

"Tại sao?"

"Tớ lười."

"Cậu có chân mà."

"Có."

"Vậy thì tự đi."

"Nhưng nếu cậu đi cùng sẽ vui hơn."
Dohyeon nhìn cậu ấy Hyeonjoon cũng nhìn lại anh mắt long lanh đầy mong đợi.
Cuối cùng Dohyeon thở dài , gấp sách lại.

"Đi."

Mắt Hyeonjoon sáng lên ngay lập tức.

"Tớ biết cậu sẽ đồng ý mà."

"Cậu đừng có tự tin quá."

"Không phải tự tin."

Hyeonjoon cười toe.

"Là kinh nghiệm."

-

Hai người xuống bếp Hyeonjoon mở tủ lạnh sau đó đứng suy nghĩ rất lâu.

"Dohyeon."

"Gì?"

"Nếu tớ lấy bánh của cậu."

"Thì sao?"

"Cậu có giận không?"

"Có."

"Thế nếu tớ lấy một nửa?"

"Có."

"Ba phần tư?"

"Có."

"Vậy nếu tớ xin phép trước?"

"Có."

"Khó tính ghê."

"Đó là bánh của tôi."

"Được rồi."

Hyeonjoon đóng tủ lạnh lại.

"Tớ sẽ gọi đồ ăn."

-

Nửa tiếng sau.
Hai người ngồi trong phòng khách ăn đồ ăn vặt TV bật nhưng chẳng ai xem.
Hyeonjoon đang kể chuyện , là kiểu chuyện không đầu không cuối như mọi khi.

"...rồi Hyeonjun nói tớ không thể sống một mình được. Cậu thấy vô lý không? Tớ sống rất tốt mà. Chỉ là đôi khi quên chìa khóa, quên ví, quên sạc điện thoại, quên giờ hẹn, quên-"

"Dừng."

"Tại sao?"

"Cậu vừa tự chứng minh lời cậu ấy."

"..."

"Không."

"Rồi."
Hyeonjoon cười lớn sau đó ngả người ra sofa.

"Dohyeon."

"Hửm?"

"Cậu có thấy kỳ lạ không?"

"Gì?"

"Chúng ta thân nhau thật nhanh."

"Nhanh à?"

"Đối với tớ thì nhanh."

Hyeonjoon chống cằm nhìn anh

"Lúc mới gặp, tớ còn nghĩ cậu sẽ là kiểu người chỉ lịch sự xã giao thôi."

"Kiểu gặp ngoài đường thì chào một tiếng."

"Xong ai về nhà nấy."

"..."

"Nhưng bây giờ tớ gần như ở đây mỗi ngày."

"Cái đó đúng."

"Thậm chí bác gái còn hỏi tớ muốn ăn tối cùng không."

"Mẹ tớ cũng hỏi sao hôm nay cậu chưa qua."

"..."

Hyeonjoon cười đến mức mắt cong lại.

"Cậu thấy chưa?"

"..."

"Thấy gì?"

"Hai nhà sắp quen nhau luôn rồi."

Dohyeon im lặng.
Nghĩ lại.
Hình như đúng thật bố mẹ cậu biết Hyeonjoon , bố mẹ Hyeonjoon cũng biết cậu.
Ngay cả Jihoon, Minseok và Hyeonjun bây giờ cũng quen nhau.

"Dohyeon."

"Hửm?"

"Nếu lúc mới chuyển tới đây có người nói với tôi rằng vài tháng nữa tôi sẽ ngồi ăn bánh trong nhà hàng xóm mỗi ngày..."

"..."

"Thì sao?"

"Tôi sẽ bảo người đó đi khám."

"..."

"Anh nên đi khám trước đi."

"Ê."

-

Hai người cùng bật cười.

Một lúc sau.

Hyeonjoon ngồi thẳng dậy.

"Dohyeon."

"Gì?"

"Tôi vừa nhớ ra."

"..."

"Lại gì?"

"Tối nay Jihoon, Minseok với Hyeonjun muốn qua."

"..."

"Cái gì?"

"Xem phim."

"..."

"Anh vừa nhớ ra?"

"Ừ."

"..."

"Hẹn lúc mấy giờ?"

"Sáu giờ."

"..."

"Bây giờ là năm giờ năm mươi."

"..."

"..."

"Dohyeon."

"Gì?"

"Tôi nghĩ chúng ta nên dọn phòng khách."

"Ra ngoài."

"Hả?"

"Ra ngoài ngay."

-

Tiếng cười của Hyeonjoon vang khắp căn nhà.

Còn Dohyeon chỉ biết lắc đầu.

Nhưng dù nói vậy.

Cậu vẫn đứng dậy cùng cậu ấy dọn dẹp.

Bởi vì từ lúc nào đó.

Những kế hoạch bất ngờ của Choi Hyeonjoon.

Đã trở thành một phần rất quen thuộc trong cuộc sống của Park Dohyeon rồi.

"Này!"

"Nhanh lên!"

"Tao bảo rồi mà, sáu giờ là tụi nó tới."

Hyeonjoon ôm một đống gối chạy qua chạy lại trong phòng khách.

Dohyeon đứng nhìn.

"..."

"Sao?"

"Anh làm như sắp đón nguyên thủ quốc gia."

"Không."

Hyeonjoon đặt gối xuống.

"Quan trọng hơn."

"..."

"Đó là Minseok."

"..."

"Khác gì nhau?"

"Không nhiều."

-

Đúng sáu giờ.

Chuông cửa vang lên.

Người đầu tiên bước vào là Jihoon.

Tay cầm túi đồ ăn.

Vừa vào đã nhìn quanh.

"Ồ."

"Hửm?"

"Mày dọn nhà à?"

Dohyeon gật đầu.

Jihoon nhìn sang Hyeonjoon.

Rồi lại nhìn Dohyeon.

"Tao sửa câu."

"..."

"Là mày dọn cùng Hyeonjoon à?"

"..."

"Ừ."

Jihoon bật cười.

"Đúng là phép màu."

-

Người tiếp theo là Minseok.

Vừa bước vào đã la lớn.

"Dohyeon!"

"..."

"Gì?"

"Tôi đói."

"..."

"Chưa vào cửa đã đòi ăn?"

"Tôi đi xe nửa tiếng đấy."

"Từ nhà cậu tới đây mười lăm phút."

"Đừng bắt bẻ tiểu tiết."

-

Cuối cùng.

Hyeonjun cũng tới.

Tay cầm nước ngọt.

"Có ai giúp tao mở cửa không?"

"Không."

Hyeonjoon đáp rất nhanh.

"Đây không phải nhà mày."

"..."

"Nhưng cũng không phải nhà mày."

"..."

"Ít nhất tao được phép vào."

"Ê."

-

Chưa đầy mười phút.

Phòng khách đã ồn như cái chợ.

Jihoon đang nghịch điện thoại.

Minseok ngồi ăn snack.

Hyeonjun dựa vào ghế.

Hyeonjoon thì ngồi cạnh Dohyeon.

Rất tự nhiên.

Không ai để ý nữa.

Ngoại trừ Jihoon.

-

Jihoon nhìn một lúc.

Rồi chống cằm.

"Này."

"Hửm?"

Hyeonjoon quay sang.

"Tao phát hiện một chuyện."

"Gì?"

"Mày ngồi cạnh Dohyeon mọi lúc nhỉ."

"..."

"Thì sao?"

"Không sao."

Jihoon nhún vai.

"Chỉ nhận xét thôi."

Minseok lập tức ngẩng đầu.

"Ơ đúng."

"Hả?"

"Mỗi lần tụ tập mày đều ngồi cạnh Dohyeon."

"..."

"Trùng hợp."

"Ba tháng liên tiếp?"

"..."

"Vẫn là trùng hợp."

-

Dohyeon đang uống nước.

Nghe vậy cũng quay sang.

"Thật à?"

"Thật."

Minseok chỉ tay.

"Lần trước đi ăn."

"..."

"Ngồi cạnh."

"..."

"Lần trước nữa đi cà phê."

"..."

"Ngồi cạnh."

"..."

"Lần trước nữa xem phim."

"..."

"Ngồi cạnh."

-

Hyeonjun bình thản bổ sung.

"Lần trước nữa."

"..."

"Ngồi cạnh."

-

Cả phòng bật cười.

Hyeonjoon ôm gối phản bác.

"Tại vì cạnh cậu ấy còn chỗ."

"Không."

Jihoon lắc đầu.

"Lần trước tao vừa ngồi xuống thì mày bảo tao đổi chỗ."

"..."

"Đó là vì ánh sáng."

"..."

"Quán ăn ngoài trời."

"..."

"Thì gió."

"..."

"Không có gió."

"..."

"Chúng mày nhiều chuyện thật."

-

Dohyeon bật cười.

Hyeonjoon lập tức quay sang.

"Cậu cười gì?"

"Không có gì."

"Có."

"Không."

"Có."

-

Minseok ngồi xem hai người đối đáp.

Rồi quay sang Jihoon.

"Tôi hiểu rồi."

"Hiểu gì?"

"Vì sao Dohyeon nói chuyện nhiều hơn."

Jihoon gật đầu.

"Tao cũng nhận ra."

-

Dohyeon khựng lại.

"Hả?"

Jihoon nhìn cậu.

"Mày không nhận ra à?"

"..."

"Nhận ra gì?"

"Hồi mới gặp tụi tao."

"..."

"Mày toàn trả lời một hai câu."

"..."

"Giờ thì khác."

"..."

"Khác chỗ nào?"

"Mày chủ động nói chuyện hơn."

Minseok gật đầu lia lịa.

"Đúng."

"Hôm nay cậu còn kể chuyện trước cả khi chúng tôi hỏi."

"..."

"Có à?"

"Có."

-

Dohyeon ngẩn người.

Bản thân cậu thật sự không để ý.

-

Hyeonjoon lại cười.

"Tôi biết lý do."

"Gì?"

Minseok hỏi.

"Vì Dohyeon gặp tôi mỗi ngày."

"..."

"Có liên quan gì?"

"Có chứ."

Hyeonjoon vô cùng tự tin.

"Tôi nói nhiều thế này."

"..."

"Rồi sao?"

"Cậu ấy bị lây."

"..."

"..."

"..."

-

Ba người còn lại đồng loạt bật cười.

Hyeonjun là người đầu tiên lên tiếng.

"Nghe hợp lý một cách đáng sợ."

"Đúng."

Jihoon gật đầu.

"Tiếp xúc lâu ngày."

"Con người thay đổi."

Minseok nghiêm túc kết luận.

"Dohyeon là nạn nhân."

"Ê."

-

Cả đám cười ầm lên.

Chỉ có Dohyeon ngồi giữa đống hỗn loạn đó.

Bất lực nhìn bốn người kia.

-

Một lúc sau.

Bộ phim cuối cùng cũng được bật lên.

Nhưng chẳng ai tập trung xem.

Minseok liên tục bình luận.

Jihoon thỉnh thoảng chen vào.

Hyeonjun lâu lâu mới nói một câu.

Còn Hyeonjoon...

"Dohyeon."

"Hửm?"

"Cậu nghĩ nhân vật này sống được đến cuối phim không?"

"Không."

"Tôi cũng nghĩ vậy."

Ba phút sau.

"Dohyeon."

"..."

"Gì?"

"Tôi đói."

"..."

"Anh vừa ăn xong."

"Nhưng phim làm tôi đói."

"..."

"Nó có cảnh ăn uống đâu."

"Thì tôi vẫn đói."

-

Jihoon ném cái gối sang.

"Im mồm năm phút đi."

"Không."

"Tao xin mày."

"Không."

"Dohyeon."

"Hửm?"

"Cậu quản bạn cậu đi."

"..."

"Anh ấy không nghe tôi."

"Thấy chưa?"

Hyeonjoon chỉ vào mình.

"Tôi là người tự do."

"..."

"Anh phiền thật."

"Nhưng cậu vẫn chơi với tôi."

"..."

"Đó là hai chuyện khác nhau."

-

Lần này.

Đến cả Hyeonjun cũng bật cười.

Còn Hyeonjoon thì cười đến mức ngả hẳn vào vai ghế.

Trông vui vẻ hơn bao giờ hết.

Và trong khoảnh khắc đó.

Ngay cả Dohyeon cũng nhận ra.

Nếu là vài tháng trước.

Cậu sẽ không bao giờ tưởng tượng được rằng phòng khách nhà mình sẽ có một ngày đông người như thế này.

Ồn ào.

Lộn xộn.

Đầy tiếng cười.

Nhưng lại rất vui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co