" thích"
Sau khi rời khỏi thủy cung.
Trời đã bắt đầu tối ánh đèn đường lần lượt sáng lên người đi bộ trên phố cũng đông hơn.
"Tớ đói."
Hyeonjoon tuyên bố lần thứ năm trong vòng mười phút.
Dohyeon liếc cậu.
"Tôi biết."
"Rất đói."
"Ừ."
"Cực kỳ đói."
"Ừ."
"Đói đến mức có thể ăn hết một con bò."
"Cậu đừng thử."
Hyeonjoon bật cười.
"Park Dohyeon."
"Hửm?"
"Cậu không hài hước gì cả."
"Vậy à."
"Ừ."
"Thật đáng tiếc."
Hyeonjoon bĩu môi.
"Cậu vừa trêu tớ đúng không?"
"Không."
"Nói dối."
Cuối cùng hai người chọn một quán ăn nhỏ gần ga tàu , không quá đông , không quá ồn.
Vừa ngồi xuống Hyeonjoon đã mở thực đơn.
"Oa."
"Sao?"
"Có nhiều món thật."
"..."
"Chúng ta gọi hết nhé?"
"Cậu có tiền không?"
"Không."
"Vậy gọi vừa đủ thôi."
Hyeonjoon thở dài.
"Đại học thật khắc nghiệt."
Mười phút sau.
Bàn ăn đầy thức ăn Hyeonjoon nhìn rồi nhìn Dohyeon.
"Đây là vừa đủ á?"
"Ừ."
"Cậu định nuôi lợn à?"
"Không."
"Vậy?"
"Cậu bảo đói."
Hyeonjoon lập tức cười.
"Đúng là bạn thân."
Dohyeon im lặng uống nước khóe môi hơi cong lên.
Trong lúc ăn phần lớn là Hyeonjoon nói , kể chuyện bài thuyết trình ; kể chuyện một bạn trong lớp đọc sai tên giảng viên ; kể chuyện hôm trước ngủ gật trong thư viện.
Còn Dohyeon nghe thi thoảng đáp lại vài câu.
"À đúng rồi."
Hyeonjoon đột nhiên ngẩng đầu.
"Hửm?"
"Tớ thấy đại học vui hơn cấp ba."
"Vì?"
"Vì có nhiều thời gian hơn."
"Ừ."
"Với cả."
Hyeonjoon chống cằm.
"Tớ được gặp cậu nhiều hơn."
Động tác của Dohyeon khựng lại rất nhẹ nhưng Hyeonjoon không nhận ra vẫn tiếp tục nói.
"Hồi cấp ba lúc nào cũng bận học."
"Bây giờ tốt hơn."
"Tớ thích thế này."
"..."
Dohyeon nhìn cậu rất lâu.
"Cậu có biết."
"Hửm?"
"Cậu nói mấy câu đó rất dễ khiến người khác hiểu lầm không?"
Hyeonjoon chớp mắt.
"Lại nữa?"
"Ừ."
"Hiểu lầm gì?"
"Không nói."
"Park Dohyeon."
"Hửm?"
"Từ lần trà sữa tới giờ cậu cứ nói thế."
"Ừ."
"Nhưng không chịu giải thích."
"Đúng."
"Cậu đáng ghét thật."
Dohyeon bật cười.
"Biết rồi."
Ăn được một lúc Hyeonjoon bắt đầu chậm lại không phải vì no mà vì mệt cả ngày chạy khắp thủy cung chụp ảnh , đi bộ , nói chuyện bây giờ mới thấy buồn ngủ.
"Cậu sao vậy?"
Dohyeon hỏi.
"Buồn ngủ."
"Về thôi."
"Ừ."
Nhưng ngoài miệng nói vậy Hyeonjoon vẫn ngồi yên.
Dohyeon nhìn.
"Cậu ngủ luôn rồi à?"
"Chưa."
"Vậy sao không đứng lên?"
Hyeonjoon gục đầu xuống bàn giọng kéo dài.
"Tớ lười..."
Dohyeon bất lực.
"Choi Hyeonjoon."
"Hửm?"
"Đứng dậy."
"Tớ không muốn."
"Cậu bao nhiêu tuổi rồi?"
"Mười chín."
"Vậy đứng lên."
"Nhưng tớ mệt."
Dohyeon nhìn người nào đó đang gục trên bàn rồi khẽ thở dài.
"Cậu đúng là phiền thật."
"Tớ biết."
Hyeonjoon đáp ngay , giọng còn mang ý cười.
"Nhưng cậu vẫn thích chơi với tớ mà."
"..."
Dohyeon không trả lời chỉ nhìn cậu thật lâu , rồi rất khẽ đến mức Hyeonjoon không nghe thấy.
"Ừ."
"Thích."
( Thích này mang ý gì đây)
Hai người rời khỏi quán ăn trời đã tối hẳn đèn đường trải dài dọc theo con phố người qua lại cũng thưa dần.
Hyeonjoon vừa đi được vài bước đã ngáp.
Dohyeon nhìn cậu.
"Cậu buồn ngủ đến vậy à?"
Hyeonjoon dụi mắt.
"Ừ."
"Đêm qua ngủ mấy giờ?"
"...."
"Sự im lặng này có nghĩa là rất muộn."
Hyeonjoon cười chột dạ.
"Tớ làm bài mà."
"Ba giờ sáng?"
"Hay bốn giờ?"
"..."
Dohyeon thở dài.
"Choi Hyeonjoon."
"Hửm?"
"Cậu tự làm khổ mình."
"Tớ có thành ý học tập."
"Không."
"Đó là hậu quả của việc trì hoãn."
Hyeonjoon quyết định không tranh luận.
Đi thêm một đoạn cậu bắt đầu đi chậm lại rồi chậm hơn nữa.
Cuối cùng.
Dừng hẳn.
Dohyeon quay đầu.
"Sao thế?"
Hyeonjoon đứng im mắt còn chẳng mở nổi.
"Tớ mệt."
"Tớ đi không nổi nữa."
"Còn một đoạn nữa thôi."
"Nhưng tớ buồn ngủ."
"Cậu vừa ăn xong."
"Ăn no càng buồn ngủ."
"..."
Dohyeon thật sự hết cách. Hyeonjoon đứng đó tóc hơi rối mắt lim dim , trông chẳng khác gì một đứa trẻ đang cố chống lại cơn buồn ngủ.
Một lúc sau.
Dohyeon quay người lại.
Rồi khom xuống.
"Lên đi."
"Hả?"
"Cõng cậu."
Hyeonjoon chớp mắt rồi tỉnh ngủ được vài phần.
"Thật á?"
"Nhanh lên."
"Không được đổi ý nhé."
"Cậu còn không lên là tôi đổi ý."
Chưa đầy hai giây.
Hyeonjoon đã trèo lên lưng cậu hai tay vòng qua cổ cằm tự nhiên gác lên vai.
"Ôi."
Hyeonjoon cảm thán.
"Sao?"
"Vai rộng thật."
"..."
"Dohyeon."
"Hửm?"
"Cậu đúng là người tốt."
"Biết rồi."
"Không."
Hyeonjoon lắc đầu
"Tớ nói thật."
Giọng cậu đã bắt đầu mềm đi vì buồn ngủ.
"Từ nhỏ tới giờ."
"Tớ chưa từng gặp ai như cậu."
"Lúc nào cũng chăm sóc tớ."
"Tớ gọi thì tới."
"Tớ nhờ thì giúp."
"..."
"Dohyeon."
"Hửm?"
"Tớ thích ở cạnh cậu."
Bước chân Dohyeon khựng lại một nhịp ,chỉ một nhịp thôi nhưng đủ để trái tim cậu rung lên.
Phía sau.
Hyeonjoon vẫn không nhận ra cậu chỉ đang dựa đầu lên vai người kia nói ra những gì mình nghĩ một cách vô tư nhất.
"Tớ cũng thích đi chơi với cậu."
"..."
"Tớ thích ăn cùng cậu."
"Tớ thích học cùng cậu."
"..."
"Tớ thích..."
Giọng nói đột nhiên nhỏ dần rồi biến mất.
Dohyeon khẽ quay đầu Hyeonjoon đã ngủ mất rồi đầu tựa vào vai anh hơi thở đều đều.
Một bên má còn vô thức cọ nhẹ vào vai áo như tìm tư thế thoải mái hơn.
Dohyeon bật cười rất khẽ.
"Cậu đúng là..."
Không nói hết câu chỉ điều chỉnh lại tay để giữ người trên lưng chắc hơn con đường về ga tàu không ngắn.
Nhưng hôm nay Dohyeon lại thấy nó quá ngắn.
Bởi vì người cậu thích đang ngủ rất ngon lành trên lưng mình cà cậu biết khoảnh khắc này.
Có lẽ sẽ còn được nhớ rất lâu sau này
__
Hyeonjoon ngủ rất ngon ngon đến mức lúc Dohyeon lên tàu điện cậu vẫn không tỉnh . Lúc tàu dừng một trạm không tỉnh.
Hai trạm cũng không tỉnh.
Một bà cô ngồi đối diện nhìn hai người , rồi cười hiền.
"Em trai ngủ ngon quá nhỉ."
Dohyeon khẽ gật đầu.
"Vâng."
"Bạn em à?"
"..."
Dohyeon nhìn người đang ngủ trên vai mình.
"Vâng."
Bà cô cười.
"Thân lắm."
Dohyeon không phủ nhận.
Tới khi tàu dừng ở ga gần nhà Dohyeon mới nhẹ nhàng lay cậu.
"Hyeonjoon."
"..."
"Hyeonjoon."
Không phản ứng.
"Hyeonjoon."
"..."
Người nào đó còn vô thức kéo tay áo anh như sợ bị làm phiền.
Dohyeon bất lực.
"Choi Hyeonjoon."
"Hửm..."
Cuối cùng cũng có tiếng đáp nhưng mắt vẫn nhắm.
"Xuống tàu."
"Không muốn..."
"..."
"Còn buồn ngủ."
"Về nhà ngủ."
"Ở đây cũng ngủ được."
Dohyeon thật sự muốn cười.
"Cậu mà ngủ tiếp là tàu chạy luôn đấy."
Nghe tới đó Hyeonjoon mới miễn cưỡng mở mắt.
"..."
Mất năm giây để định thần.
Mười giây để nhớ mình đang ở đâu rồi lập tức ngồi thẳng dậy.
"Tớ ngủ thật à?"
"Ừ."
"Cả đường luôn?"
"Ừ."
"..."
Hyeonjoon ôm mặt.
"Xấu hổ quá."
"Không sao."
"Tớ còn chảy nước miếng không?"
"..."
"Dohyeon."
"...Không."
"May quá."
Dohyeon quyết định không nói cho cậu biết vừa rồi đúng là có một chút thật.
Ra khỏi ga không khí đêm mát hơn Hyeonjoon cuối cùng cũng tỉnh táo hơn đôi chút.
"Dohyeon."
"Hửm?"
"Hôm nay vui thật."
"Ừ."
"Tớ thích thủy cung."
"Biết."
"Tớ thích bể cá mập."
"Ừ."
"Tớ thích con sứa màu xanh."
"Ừ."
"Dohyeon."
"Hửm?"
"Tớ thích đi với cậu nhất."
"..."
Lại nữa Dohyeon khẽ thở ra. Hyeonjoon hoàn toàn không biết mỗi lần mình nói những câu như vậy người nghe phải mất bao nhiêu công sức để giữ bình tĩnh.
"Vào nhà đi."
Dohyeon nói.
"Hả?"
"Muộn rồi."
"Ừ."
"Dohyeon."
"Hửm?"
"Cảm ơn nhé."
"Vì gì?"
"Vì hôm nay."
"Tớ vui lắm."
Nụ cười của Hyeonjoon dưới ánh đèn đường vẫn rực rỡ như vậy không chút phòng bị không chút giả dối. Dohyeon nhìn cậu một lúc lâu , rồi cuối cùng chỉ gật đầu.
"Ừ."
"Còn nữa."
Hyeonjoon nói tiếp.
"Gì?"
"Lần sau đi nữa nhé."
"Được."
Nghe thấy câu trả lời Hyeonjoon cười tươi ngay lập tức.
"Thật nhé."
"Ừ."
"Cậu hứa rồi đấy."
"Ừ."
"Không được nuốt lời."
"Tôi biết rồi."
Hyeonjoon bật cười rồi cuối cùng mới chịu đi vào nhà. Dohyeon đứng nhìn theo cho tới khi cánh cổng đóng lại nụ cười trên môi dần biến mất , thay vào đó là một tiếng thở dài rất khẽ.
Bởi vì suốt cả ngày hôm nay có rất nhiều lần.
Cậu muốn nói ra.
Muốn nói rằng.
Mình không chỉ muốn làm bạn.
Muốn nói rằng.
Những lần chờ đợi , những lần quan tâm , những lần luôn đồng ý với Hyeonjoon. Không phải vì cậu là một người bạn đặc biệt. Mà vì anh thích người đó rất thích.
Nhưng cuối cùng Dohyeon vẫn không nói
Bởi vì cậu sợ , sợ rằng nếu nói ra nụ cười vô tư kia sẽ thay đổi và hiện tại.
Cậu vẫn chưa sẵn sàng đánh đổi điều đó. 🌙💙✨
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co