Truyen3h.Co

[Peran - Oneshot] Limerence

᧔ෆ᧓

fluoxetineextra

Trường đại học T phía nam thành phố mấy ngày nay đang có tin đồn rằng Choi Hyeonjoon - sinh viên năm ba ngành quan hệ công chúng - có hành vi bạo lực người cùng khoa.

Để kể đến lí do tin đồn xuất hiện thì phải bắt đầu từ thời cấp hai, cậu bạn bị đánh và Choi Hyeonjoon là hàng xóm, mọi đứa trẻ ở khu phố này đều cùng học chung một trường từ mầm non cho tới trung học, vậy nên Choi Hyeonjoon và tên đó cũng không ngoại lệ.

Gia đình Choi sở hữu tập đoàn viễn thông C, trộm vía trời thương nên công việc vẫn luôn thuận lợi, nhưng mọi chuyện dần đi vào bế tắc khi ông Choi sa đà vào cái món đỏ đen. Mà con bạc thì sao thắng nổi nhà cái, vậy là nhà Choi vỡ nợ, ông Choi phải bán tập đoàn cho nhà họ Park để trả nợ. Vì quá buồn rầu nên ông bắt đầu tìm đến rượu bia để giải khuây, dần dà ông phát điên mỗi khi thiếu đi thứ cồn cháy họng, bà Choi vì không thể chịu được cảnh chồng đem hết tiền bao năm chắt chiu để đổ vào cờ bạc rượu chè nên mối quan hệ vợ chồng xảy ra bất đồng. Khi xung đột đạt đến đỉnh điểm, ông Choi nổi điên đập chai rượu lên đầu bà Choi khiến nó vỡ tan, máu trộn lẫn với mảnh thuỷ tinh, bà Choi bất lực rơi nước mắt kéo vali bỏ đi.

Đến khi Choi Hyeonjoon tan học trở về thì chỉ còn lại căn nhà rống trải, căn bếp lạnh lẽo không còn hơi ấm từ bếp ga hay nồi cơm, màn hình ti vi tắt lịm không có tiếng thời sự như mọi ngày, và dưới đất là những vệt máu nhỏ vương trên sàn, rõ ràng là dấu vết của một trận ẩu đả khiến người bị thương. Hyeonjoon hoảng hốt lao vào nhà, đôi chân trần dẵm lên mảnh sành rướm máu nhưng cậu không hề thấy đau, cơn đau duy nhất cậu cảm nhận được chỉ là con tim đang thắt lại khiến hơi thở cậu nặng nhọc, cổ họng thì khô khốc và đôi mắt đỏ hoe. Choi nhỏ lao vào phòng tắm gọi mẹ, rồi tới nhà vệ sinh, cả sân thượng và nhà kho cũng không bỏ qua. Máu chảy ra từ lòng bàn chân cậu theo nhịp thở tăng dần mà in xuống nền đất, mọi bước chân lúc này đều đã trở nên nặng nề hơn bất cứ lúc nào, ngay lúc Choi Hyeonjoon định lao ra đường thì cánh cửa bật mở, ông Choi cầm trên tay chai rượu mới mua nhìn đứa con của mình bày ra vẻ mặt hoảng hốt thì cau mày.

"Tìm cái đéo gì? Con mụ đấy bỏ đi rồi. Còn mày, vào nấu cơm cho tao, biết mấy giờ rồi không mà đứng đấy khóc với chả lóc?"

Sau ngày hôm đó, Choi Hyeonjoon ngày nào đến trường cũng trong tình trạng toàn thân thâm tím, có vài lần vết thương lan lên cả mặt, vết thâm tím đỏ cứ xuất hiện trên nền da trắng bóc trông vô cùng nhức mắt. Đã nhiều lần giám thị gọi cậu tới vì nghi ngờ cậu đánh nhau, nhưng Hyeonjoon chỉ lặng lẽ lắc đầu nói rằng bản thân bất cẩn bị ngã rồi rời đi. Dù sao người đánh cậu cũng là đấng sinh thành, nếu cậu báo cáo với giáo viên thì rất có thể cảnh sát sẽ tới bắt ông vào tù. Đối diện với tội bất hiếu, Choi Hyeonjoon nhỏ bé không thể gánh vác được.

Những tưởng mấy trận đòn roi sẽ dừng lại sau khi ông Choi đánh Hyeonjoon đến phát chán, nhưng Choi Hyeonjoon đã lầm.

Bước vào năm học cuối của cấp ba, Choi Hyeonjoon vừa phải đi học vừa phải đi làm để tích góp tiền học đại học. Cậu cố tình chọn một nơi cách xa ngôi nhà đó tới 5km để ông Choi không phát hiện, nhưng cậu ngàn vạn lần không ngờ được mấy cửa tiệm xung quanh nhà đều từ chối bán cho ông Choi vì ông đã mua nợ quá nhiều khiến ông phải đi xa tới tận tiệm tạp hoá Choi Hyeonjoon làm thuê.

Nhìn thấy đứa con mình trong quầy thu ngân vừa làm bài tập vừa trông quán, ông Choi phát điên lao đến giật tóc kéo cậu ra khỏi quán, ném cậu ngã ra đất khiến cổ tay rướm máu vì chà xuống lòng đường. Rồi ông tìm được một cái ống sắt, điên cuồng nện xuống Choi Hyeonjoon đang khom người cố che đi đầu và gương mặt. Ông hết đánh rồi lại đá, không quên chửi mắng cậu bằng những câu từ không dùng cho con người.

Người đi đường chỉ ái ngại đi qua mà không ai dám can thiệp, họ không muốn rước thêm phiền phức vào người. Có một cô gái định lao vào đẩy ông ta ra nhưng bạn trai cô nhanh chóng kéo lại, lắc đầu rồi rời đi.

Choi Hyeonjoon bị đánh đã quen, cái gậy sắt này đúng là có đau hơn cái roi điện ở nhà, cậu cảm giác xương cốt đã vỡ vụn, đau đến mức chết đi sống lại nhưng Hyeonjoon không khóc, cậu biết nếu mình khóc thì ông ta sẽ điên lên đánh chết mình không chừng. Gió đông theo dòng người thổi qua, chạm vào da thịt khiến những vết thương trên người cậu nóng ran, bỏng rát. Choi Hyeonjoon nhớ mẹ, cậu cố quên đi cơn đau đang dồn dập đập lên từng thớ thịt để nhớ về những cái ôm, những cái xoa đầu ấm áp của bà Choi trước khi cậu chìm vào giấc ngủ khi còn nhỏ. Và khi cậu dần mất đi ý thức vì đau đớn, những cái vụt xé gió dừng lại, có ai đó đẩy ông Choi ra làm ông mất thăng bằng ngã lăn ra đất, người đó cúi xuống đỡ cậu gối lên bắp tay, lưng dựa lên đùi người hắn và bảo rằng cậu hãy thở đều đi. Ông Choi tức tối nghiến răng với lấy cái gậy sắt vừa bị văng ra xa định lao đến.

"Địt mẹ thằng chó mày dám đẩy tao!"

Người kia chỉ nhàn nhã giơ điện thoại lên, trên đó hiển thị đã bấm gọi cho cảnh sát.

"Nếu ông muốn đi tù mọt gông thì đánh tiếp đi"

Trước khi bất tỉnh trong vòng tay người con trai đó, Choi Hyeonjoon chỉ kịp nhìn thấy cần cổ trắng, mái tóc xoăn nhẹ và cặp kính bạc làm nổi lên sống mũi cao.

Tỉnh dậy, trước mắt Hyeonjoon là trần nhà trắng tinh, bên cạnh là tiếng máy đo nhịp tim vang lên đều đặn, mùi thuốc sát trùng vờn quanh chóp mũi như chắc chắn với cậu rằng mình đang trong viện. Hyeonjoon khó nhọc ngồi dậy khiến cơn đau ở sườn đột ngột ập đến, cậu thở hắt ra một hơi rồi lại đổ người xuống giường bệnh. Thước phim chập chờn chạy lại trong đầu, Choi Hyeonjoon không biết sau khi mình ngất đi thì mọi chuyện ra sao. Cậu đặt tay lên mắt thở dài. Trong đầu chỉ lo lắng chuyện tiền viện phí phải làm sao, cánh tay còn lại của cậu được bó bột cẩn thận, có lẽ là gãy xương rồi. Thôi thì cũng may, Choi Hyeonjoon thầm mừng vì chỉ gãy tay trái, chứ nếu gãy cả hai tay thì cậu phải nghỉ học một thời gian rồi.

Tiếng cửa mở ra kéo Choi Hyeonjoon thoát khỏi dòng suy nghĩ miên man.

"Tỉnh rồi à? Dậy ăn chút cháo đi"

Hyeonjoon đưa mắt nhìn người con trai cao ráo đang tiến đến cạnh giường cùng một hộp cháo.

"Cảm ơn anh đã cứu tôi"

Cậu trai mở hộp cháo ra rồi cúi xuống chỉnh giường giúp Hyeonjoon ngồi dậy.

"Park Dohyeon"

Choi Hyeonjoon ngơ ngác chớp hàng mi cong.

"Tên tôi."

Mấy ngày sau Park Dohyeon mới cho Choi Hyeonjoon biết rằng hôm đó cảnh sát tới bắt ông Choi vào đồn vì bạo lực trẻ em, vài người hàng xóm đã đứng ra làm chứng giúp cậu, kèm với xét nghiệm chấn thương vượt quá 30% nên ông Choi đã vào tù.

Ánh chiều tà xuyên qua rèm cửa sổ phủ lên người đứa trẻ chỉ mới 17 tuổi một màu bi thương khiến người ta bất giác mà đau lòng, ở cái độ tuổi mà đáng nhẽ phải được sống trong tình thương ấm áp từ đấng sinh thành thì Choi Hyeonjoon lại chịu cảnh mái ấm tan vỡ. Park Dohyeon nhìn chăm chăm vào đứa nhỏ chằng chịt vết thương từ tím đến đỏ, đang chầm chậm múc từng thìa cháo mà không hề cảm thấy buồn bã khi nghe tin người sinh ra mình đi tù liền không giấu được thở dài. Đáng nhẽ đứa trẻ đáng yêu và hiểu chuyện này phải đi trong ánh mặt trời, phải đạp gió xông pha như bao đứa trẻ khác, ấy vậy mà cậu lại ngồi đây, như một chú mèo hoang nhỏ đang tự liếm lấy những vết thương trong lòng.

Vậy là Park Dohyeon ngỏ lời trở thành người giám hộ cho cậu đến khi lên đại học, mặc dù hắn chỉ vừa mới ra trường được hai năm, đang trong quá trình khởi nghiệp quán xăm nên khá bận rộn. Sau này nghĩ lại, Park Dohyeon cũng không lí giải được bản thân lấy đâu ra tự tin để đưa ra cái quyết định ngông cuồng như thế.

Chỉ là, mùa đông năm ấy với Hyeonjoon không còn lạnh lẽo. Có người chờ cậu về sau khi tan học, có căn bếp ấm cúng nức mùi thơm, không còn những tiếng chửi mắng xé màn đêm buốt giá, cũng không có những trận đòn roi mỗi đêm khi đang ngủ. Choi Hyeonjoon như bước ra khỏi vũng lầy bám chặt lấy cậu suốt chừng ấy năm, gột rửa bùn đất để hướng về phía mặt trời, mặt trời tên Park Dohyeon.

Không ai nói một lời, nhưng cả hai đều hiểu con tim mình đã rung lên những nốt nhạc lạ lẫm. Lạ từ khi hắn hoảng hốt chạy về nhà lúc biết em nhỏ sốt cao, lạ từ lúc con tim cậu đập liên hồi trước những cái xoa đầu quen thuộc, lạ từ đôi má hồng của Hyeonjoon mỗi khi Dohyeon khen bé nhỏ nhà hắn giỏi giang, đáng yêu. Để rồi cảm xúc rơi xuống, vỡ ra như tuyết đầu mùa, một lời hứa sẽ không rời xa, cả rung động mãnh liệt từ cái nóng cháy của đầu ngón tay người nọ giữa tuyết đông lạnh giá. Hắn bước vào thế giới của cậu, ngăn cậu chìm sâu xuống đại dương sâu thẳm, cứu vớt một cuộc đời đã đứng sát bên bờ vực của cái chết như chú chim sẻ gãy cánh cố gắng bay lên nhưng chỉ có thể đâm đầu xuống đất tan xương nát thịt. Dohyeon đối với Hyeonjoon là như thế, hắn là bàn tay kịp thời đưa ra đón lấy con chim ngay trước khi nó chạm đến đất mẹ. Với Hyeonjoon, Park Dohyeon là tất cả những gì cậu cần phải giữ lấy.

Nhưng mặt trời có sáng đến mấy cũng phải nhường chỗ cho màn đêm. Tựa như trò đùa tai quái của tạo hoá, ngay khi Choi Hyeonjoon không để ý, Park Dohyeon đem theo con tim cậu rời đi cùng mùa đông.

Để cho đến hiện tại, Choi Hyeonjoon chưa từng gặp lại Park Dohyeon sau khi hắn bỏ cậu mà đi. Suốt những năm tháng đại học cậu chưa từng yêu ai, cũng không cho ai cơ hội tiến vào cuộc sống của mình quá sâu. Choi Hyeonjoon chai lì cảm xúc như thế vậy mà lại vung tay đấm thẳng vào mặt cậu bạn hàng xóm khi tên đó đứng trước mặt cậu nói Park Dohyeon chơi cậu chán xong bỏ. Cậu không thích bạn học này, cậu ta từ cấp 2 đã bắt nạt Hyeonjoon khi đến trường. Những tưởng lên đại học thì sẽ không nhìn thấy cái bản mặt chó của nó nữa, vậy mà đến nay bằng một cách chết tiệt nào đó lại học cùng trường, thậm chí cùng khoa với cậu.

Choi Hyeonjoon bỏ ngoài tai những lời đồn đoán, bởi vì cậu đấm người là thật, cậu không có thời gian đôi co thanh minh. Thêm cả, hôm nay Choi Hyeonjoon còn có hẹn tới xăm ở tiệm xăm gần trường. Cậu phải nhanh chóng về kí túc xá tắm rửa rồi đến cho kịp giờ hẹn.

Hôm qua Hyeonjoon đã gửi trước mẫu xăm và vị trí xăm cho cửa tiệm để họ kịp in mẫu thử, vậy nên khi đến nơi, bạn lễ tân chỉ dẫn cậu đến bàn chờ rồi nói thợ xăm cho cậu hôm nay còn đang xăm dở cho bạn khách đến trước, nữ sinh nhỏ nhắn đem cho Hyeonjoon một cốc nước để cậu chờ rồi quay lại công việc của mình.

Bạn học Choi ngồi vài phút thì bắt đầu chán, cậu rút điện thoại ra xem lại mẫu xăm rồi lướt diễn đàn tìm hiểu quá trình xăm có đau không, rồi là sau khi xăm phải kiêng những gì, mà cũng không quan trọng lắm, có phải chưa bao giờ chịu đau đâu.

"Hyeonjoonie?"

Âm thanh trầm ấm quen thuộc vang lên, Choi Hyeonjoon toàn thân cứng đờ để mặc con tim tưởng như đã ngừng đập từ ba năm trước bây giờ đang loạn nhịp. Cậu khó khăn ngẩng đầu lên nhìn người trước cửa phòng, hiện ra là gọng kính bạc nhìn đã quen mắt, là gương mặt cậu đã sớm khảm vào trong tim.

"Ồ, anh Park, hoá ra đây là tiệm xăm của anh à"

Park Dohyeon nghe được hai từ "anh Park" liền cau mày.

"Hyeonjoonie."

"Anh Park?"

"Hyeonjoonie."

"Anh Park Dohyeon."

"Hyeon.joon.ie."

Gì đấy? Tự nhiên nhấn mạnh vậy, doạ chết Choi thỏ rồi!!

"Anh Dohyeon."

"Joonie."

Choi Hyeonjoon chịu thua. Cái người này có biết nói lí lẽ không vậy? Bỏ đi bao lâu rồi quay lại làm như chưa có gì xảy ra đấy à?

"Thôi được rồi, Dohyeonie."

Cặp lông mày của Park Dohyeon bây giờ mới giãn ra đôi chút, khoé môi hắn nâng lên, cầm theo ipad và bút tiến tới ngồi cạnh Hyeonjoon.

"Đây là hình xăm của em đúng không?"

Hình xăm Hyeonjoon chọn là một con thỏ đang ngồi ngắm trăng. Cậu muốn xăm ở bắp tay trái. Choi thỏ chọn hình xăm này chỉ vì con thỏ này trông giống cậu, cũng cô đơn ngắm nhìn ánh trăng chờ một người có thể sẽ không quay về.

"Đúng, nhưng em đổi ý rồi"

Park Dohyeon thẳng tay tạo file mới.

"Được, cho anh xem hình mới."

Thật ra cậu không muốn xăm ở đây nữa, Hyeonjoon không muốn ở cùng cái người này thêm chút nào, nhưng dù sao cũng đã cọc tiền rồi, đột nhiên huỷ như vậy sẽ mất tiền cọc, Choi Hyeonjoon sống tiết kiệm nên tiếc tiền bỏ mẹ.

Thế là cậu cầm điện thoại lên, tìm lại những mẫu hình xăm mà mình ưng ý và chọn hình con rắn uốn quanh mấy bông hoa.

"Hình này, em muốn xăm ở eo, đoạn gần hông."

Choi Hyeonjoon gào thét trong lòng mong hắn từ chối, hơn ai hết cậu biết rằng Park Dohyeon sẽ từ chối xăm những chỗ nhạy cảm, chính hắn là người nói như vậy lúc hai người còn chung nhà.

"Ừm. Đợi anh in ra để em chọn kích thước."

???

Thề có chúa Park Dohyeon chắc chắn điên rồi. Giờ cậu quay lại con thỏ ngắm trăng ban đầu được không!!!

Choi Hyeonjoon bên này căng thẳng không ngừng cắn móng tay rung đùi, bên kia Park Dohyeon chăm chú đi nét lại mẫu xăm của em trên giấy than. Tiếng bút bi trên giấy vang vọng khắp căn phòng đi kèm với tiếng kim đồng hồ từng nhịp tích tắc, im lặng đến nghẹt thở.

"Anh nghe nói Hyeonjoonie đánh nhau"

Anh Park vẫn cặm cụi tô tô vẽ vẽ, không hề ngẩng đầu lên.

"Sao vậy em?"

Sinh viên Choi đối diện với lí do trực tiếp khiến mình đánh người lại hỏi mình vì sao đánh người thì lảng tránh.

"Ai nói với anh là em đánh nhau?"

"Sinh viên trường em kể đấy. Còn cho anh xem ảnh nên anh biết chắc là em."

Tới đây Park Dohyeon dừng lại, hắn nâng ánh mắt lên nhìn em nhỏ, cây bút bi được hắn uyển chuyển xoay tròn giữa những ngón tay thon dài một cách điêu luyện.

"Đánh nhau không tốt đâu Hyeonjoonie."

Choi Hyeonjoon cau mày.

"Người ta mắng em thì được nhưng em đánh người ta thì không được? Lí lẽ gì đây?"

Em nhỏ bực bội ném chiếc điện thoại chạy một đường dài trên mặt bàn khiến nó đập vào cốc nước được bạn lễ tân đem ra từ đầu.

"Cũng chả phải việc của anh. Quản nhiều thế làm gì?"

Động tác xoay bút của Park Dohyeon dừng lại một nhịp, sau đó quay thêm một vòng rồi đầu bút hướng đến bàn xăm đối diện.

"Lên bàn xăm đi, anh chuẩn bị mực"

Sinh viên Choi bực dọc dậm chân trèo lên bàn xăm không quên cầm lại cái điện thoại vừa bị chủ nhân vô cớ ném đi. Vì Hyeonjoon chọn xăm ở eo nên cậu phải nằm nghiêng một bên, đầu gối gập lên ở tư thế chạy. Tiếng lách cách của bình mực va chạm với giá đỡ vang lên, sau đó là tiếng kim xăm được bơm mực. Park Dohyeon đeo găng tay chuyên dụng, chiếc găng tay đen bóng ôm sát từng khớp ngón tay thon dài của hắn khiến nó trông quyến rũ đến lạ. Đôi bàn tay ấy từng là thứ vô cùng quen thuộc với Hyeonjoon, hay phải nói rằng, người đàn ông trước mắt đã từng là tất cả với Choi Hyeonjoon. Em nhỏ khẽ đánh mắt nhìn tên thợ xăm đang chỉnh ghế ngồi, để ý kĩ thì có vẻ hắn đã gầy đi rất nhiều, bọng mắt thâm dày bên dưới cặp kính tố cáo chủ nhân của nó đã lâu khônng ngủ đủ giấc, Choi Hyeonjoon thầm xuýt xoa cái người này sao lại có thể càng ngày càng đẹp vậy chứ?

Bỗng nhiên hắn kéo một bên cạp quần cậu xuống để lộ mảng mông thịt trắng nõn. Choi Hyeonjoon giật mình bật dậy nắm cổ tay hắn chất vấn.

"Park Dohyeon! Anh làm cái gì vậy??"

Một bên đuôi lông mày hắn nhếch lên, nở nụ cười mà Choi Hyeonjoon thề rằng không có một chút nhân tính nào.

"Em chọn xăm ở phần eo sát hông."

"Có thể đổi người xăm không?"

"Không thể, các thợ xăm khác đều đã tan làm rồi"

Có còn ở lại cũng không để người khác thay hắn xăm lên chỗ này đâu.

"Vậy em không xăm nữa"

"Hyeonjoonie, anh đã bơm mực rồi đấy"

"Nằm xuống đi, anh sẽ làm nhanh thôi"

Vậy là Choi thỏ lại nằm xuống, cậu mở điện thoại lên tìm xem những video đã lưu để cố đánh lạc hướng bản thân khỏi ngòi kim xăm và bàn tay đặt trên hõm polo của cậu lúc này. Nhưng mọi cố gắng trở nên vô nghĩa vì chỉ một giây sau, mũi kim đầu tiên xuyên vào da thịt khiến cả cơ thể Choi thỏ căng cứng như phản xạ. Cơn đau nhức truyền thẳng đến sống lưng khiến đầu ngón tay cậu tái đi, run rẩy không thể lướt thêm bất kì đoạn video nào.

Park Dohyeon dừng kim, hắn lấy khăn ướt lau nhẹ lên đường xăm đang dở rồi thổi nhẹ hòng xoa dịu cơn đau cho người bên dưới. Cơn đau thấu xương qua đi và Hyeonjoon đã quen với ngòi kim, cơ thể đã thôi run rẩy, nhường lại chỗ cho cảm giác nóng ran truyền đến theo từng nhịp thổi của gã thợ xăm.

Choi Hyeonjoon nhắm mắt lại trấn tĩnh, nhưng không hiểu sao mỗi lần hắn cúi sát xuống, mỗi lần tay hắn mơn trớn trên da thịt, cậu lại cảm giác như mình sắp nổ tung. Không phải vì đau nữa, mà là vì nóng. Nóng đến mức nghẹt thở. Nóng đến mức không kiểm soát được hơi thở đang dần trở nên nặng nề.

"Đừng gồng lên như vậy Hyeonjoonie. Thả lỏng ra sẽ giúp em dễ chịu hơn."

Hyeonjoon cắn nhẹ môi dưới, sống lưng cậu tê rần. Ai biết được hắn đang nói đến mũi kim xé da cậu lúc này hay là trêu đùa cái cơ thể đang dâng lên những xúc cảm ập đến bất ngờ không kiểm soát?

Park Dohyeon đã đi đến những chi tiết cuối cùng của hình xăm, hắn lau đi mực thừa, bôi bọt, rồi lại lau thêm một lần nữa. Mỗi lần miết tay qua xương chậu em nhỏ, hắn đều cảm nhận được cái run nhẹ tênh của em. Công việc của hắn kết thúc khi tiếng rè rè của kim xăm tắt đi, dán lên hình xăm bọc bảo vệ trong suốt, nhưng hắn lại đặt tay trên eo Hyeonjoon lâu hơn cần thiết. Dohyeon đưa mắt lên nhìn em nhỏ, khuôn mặt trắng trẻo bây giờ đã lan ra sắc hồng chói mắt, hơi thở vẫn chưa thể ổn định, và ánh mắt dâng lên một tầng sương mờ ảo.

Park Dohyeon vòng tay qua eo của thỏ con để giúp em ngồi dậy, rồi nhẹ nhàng dặn dò em phải kiêng nước, kiêng ăn dù hắn biết thừa em không thể nghe được. Đưa mắt nhìn từ trên xuống dưới một lần thân hình mà hắn nhung nhớ bao năm qua, em nhỏ của hắn lớn rồi. Tay Dohyeon gạt đi sợi tóc thấm mồ hôi trên trán cậu, rồi cả hai chạm mắt, một ánh nhìn đủ để nói ra hàng trăm câu từ không thể thốt ra thành tiếng.

Hắn cúi xuống, chạm mũi mình với mũi Hyeonjoon, như một lời xin phép, như một cái dẫn dắt, để đặt lên môi cậu nụ hôn mà hắn khao khát. Ngón tay thon dài của Dohyeon bây giờ lại mò xuống, chạm vào Choi nhỏ. Hyeonjoon bất ngờ muốn lùi lại đẩy hắn ra, nhưng lại bị bàn tay còn lại túm gáy kéo ngược trở lại với nụ hôn đang dần dồn dập, Choi Hyeonjoon chỉ có thể phó mặc cho hắn ngấu nghiến đôi môi mình đến sưng đỏ, bàn tay bên dưới vuốt nhẹ lên da thịt ẩm, nhẹ nhàng lên xuống như nâng niu một chú chim sẻ non đang tập bay, vết chai sạn do cầm kim xăm đã lâu theo đầu ngón tay miết lên đỉnh, đi xuống đáy, không mạnh, không vội, chỉ là những chuyển động đầy chủ ý. Rồi hắn tăng tốc, đẩy dục cảm của em nhỏ lên cao.

Hyeonjoon bật ra một tiếng thở gấp, cơ thể run lên như chạm vào dây thần kinh nhạy cảm nhất rồi cả người cậu lả đi, vô lực đổ người lên bờ vai rộng của Park Dohyeon.

Hắn lấy khăn ướt lau đi chất nhầy bắn trên tay, bế em nhỏ đang mệt mỏi vì vừa đạt cao trào tới ngồi lên ghế sofa.

"Joonie, về nhà với anh đi."

Hyeonjoon lười biếng khép hờ mắt dựa cả người lên thành ghế sofa.

"Anh biết em giận anh, anh không có gì để bào chữa, nhưng em ơi, ba năm qua anh vẫn nhớ em da diết hàng đêm"

Park Dohyeon để thân yêu của hắn ngồi trên ghế còn hắn quỳ một gối dưới đất, hai tay nắm lấy bàn tay cậu đang run rẩy.

"Em vẫn luôn kéo chăn trùm kín mắt vì không ngủ được nếu có ánh sáng quá mạnh"

"Em còn lăn xuống đất nếu không có người ngủ cùng nữa"

Choi Hyeonjoon quay mặt đi vì ngại ngùng.

"Vậy nên, đừng ngủ một mình nữa, về nhà của chúng ta."

Khoảng lặng ngột ngạt trôi qua, Hyeonjoon lên tiếng bằng những tiếng vỡ ra nơi cổ họng.

"Anh hứa là sẽ không bỏ rơi em, nhưng rồi anh đi mất. Em là thứ anh không thích thì bỏ sao Park Dohyeon?"

Còn không bằng điếu thuốc lá của một gã nghiện, vì ít nhất một gã nghiện sẽ đau khổ khi từ bỏ khói thuốc. Vậy mà Choi Hyeonjoon bị bỏ rơi ba lần, bởi ba người cậu hết mực thương yêu.

"Là gì hả Dohyeon? Em yêu anh, còn anh đối với em là gì? Một đứa em trai không hơn không kém sao?"

Park Dohyeon vẫn lặng thinh, hắn đang lôi con tim mình ra để chất vấn, rằng thứ cảm xúc hắn dành cho Choi Hyeonjoon là gì?

Và nếu không phải yêu, thì còn là gì đây em?

"Anh không tin, việc anh yêu một ai đó. Nhưng thân yêu ơi, em đúng, anh đã trở thành một gã nghiện. Anh không biết cách để yêu một ai đó, nhưng anh biết anh yêu em"

Một giây,

Giọt nước mắt chảy dài trên gò má Choi Hyeonjoon.

Không phải đau lòng, là sự vỡ oà của hạnh phúc sau bao ngày ngóng trông.

Là hai trái tim trầy xước chằng chịt băng bó.

Họ lại về bên nhau, như từng có sự chia ly bao năm qua.

Và giờ đây, bản ngã của Park Dohyeon thét lên rằng hắn nghiện Choi Hyeonjoon, tha thiết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co