Truyen3h.Co

Peran | Quá Nửa

0,5+HJ

Zyyiker

Vào năm 2000, có lẽ mọi nơi trên thế giới đều đếm ngược đến thời khác giao thoa giữa 2 thiên niên kỷ. Người ta đồn đại rằng những đứa trẻ sinh ra vào thời khắc chuyển giao, kỳ tích luôn soi rọi con đường chúng đi. Quá nửa năm ấy, Choi Hyeonjoon được sinh ra và quá nửa của nửa năm còn lại, một người tên Park Dohyeon ra đời.

Choi Hyeonjoon mơ hồ cảm thấy trong suốt hành trình lớn lên của mình, bản thân phụ thuộc vào Park Dohyeon khá nhiều. Nhà hai người cạnh nhau, em lớn lên dưới cái nhìn thờ ơ nhưng hành động lại đầy ấm áp của Dohyeon.

Lúc nhỏ Choi Hyeonjoon nói rất nhiều, cứ đi sau lưng bạn lớn mà luyên thuyên. Vì sao là bạn lớn trong khi em lớn tháng hơn Park Dohyeon á hả? Đơn giản vì em rất gầy, còn Park Dohyeon lớn tướng hơn em thôi. Từ mẫu giáo cho đến những năm cuối cấp hai, sau lưng hắn luôn có em như cái đuôi nhỏ lẽo đẻo.

Park Dohyeon lúc ấy tốt lắm, thái độ chê em phiền nhưng hành động lúc nào cũng dịu dàng. Mỗi sáng xách chiếc xe đạp chở Hyeonjoon đi học, ra chơi chen chúc ở Canteen đông đúc mà mua sữa cho em. Thật ra người nhỏ đã mơ hồ cảm thấy cảm xúc của bạn thân dành cho người bạn thân này không đúng. Nó khác hẳn với những người bạn khác, Dohyeon từ lâu đã trở thành gì đó ăn sâu vào máu thịt Hyeonjoon, đến mức không thể tách rời.

Quá nửa đầu năm lớp 10, Park Dohyeon có bạn gái. Chính Choi Hyeonjoon là người lựa quà cho hắn tỏ tình. Giờ đây em đã biết cảm xúc của mình là gì.

Em thích Park Dohyeon!

Giữa sân trường lộng gió, em đứng trên tầng thượng nhìn xuống bó hoa hồng đỏ rực trên tay hắn. Cảm thấy chói mắt vô cùng.

Cô gái nhỏ với mái tóc dài e ấp nhìn Park Dohyeon, dưới khoé môi có một nốt ruồi nhỏ. Nhận lấy bó hoa, hắn chính thức có được người đẹp.

Choi Hyeonjoon thì lần đầu thấy quá nửa trái tim mình sắp ngừng đập vì cảm giác đau đớn. Nhưng nửa còn lại máu vẫn chảy âm ỉ thôi thúc em không thể từ bỏ người lớn.

Dạo này Park Dohyeon cãi nhau với bạn gái, Choi Hyeonjoon cũng rất lâu rồi mới gặp lại Park Dohyeon. Hắn hiện tại đang làm thực tập sinh cho một tổ chức thể thao điện tử.

- Chắc tao chia tay.

Đây là lần thứ ba trong đêm nay em nghe hắn nói câu này. Choi Hyeonjoon lúc nãy đang ở nhà luyện đàn, thấy hắn gọi liền chạy đến. Dohyeon đã ngà ngà say, có vẻ trước khi em đến đã uống khá nhiều. Đưa hắn về nhà, hôm nay có vẻ ba mẹ Park đi vắng nên mới dám uống nhiều như vậy.

Choi Hyeonjoon nhìn Park Dohyeon nằm gục xuống giường, miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm tên người đó. Em im lặng ngồi bệt xuống sàn nhìn hắn thật lâu, lâu đến mức nước mắt bắt đầu rơi lả tả trên mặt. Tiếng thút thít của em lờ mờ khiến Park Dohyeon tỉnh lại, hắn vươn tay đở lấy mặt em. Từng cái chạm khiến Choi Hyeonjoon rùng mình muốn rút người lại, rồi em bị hắn kéo lên giường. Nụ hôn rơi xuống môi phớt qua, sau đó dần sâu hơn. Em của thời khắc này mong sao nó sẽ dừng lại mãi mãi, nhưng ông trời đúng là tàn nhẫn, nó đã lấy đi của Choi Hyeonjoon quá nửa phần hồn còn lại.

- Minji... anh... không xem trọng cậu ấy... hơn em đâu...

Bị giam dưới thân Park Dohyeon với lực không hề nhẹ, nhưng sau khi nghe câu nói ấy. Chẳng biết người nhỏ lấy đâu ra sức lực, nhưng em thật sự đã thoát khỏi vòng tay của Park Dohyeon. Em chạy khỏi phòng, ngồi thụp xuống cửa bịt miệng lại thôi cho mình không phát ra những âm thanh vỡ vụn. Không phải tiếng nấc, mà là lòng của Choi Hyeonjoon vỡ vụn.

" cậu quên rồi, hôm nay là sinh nhật mình "

Park Dohyeon sẽ không thể gặp lại em nữa. Trước khi chuyển đến kí túc xá hoàn toàn, hắn đã qua nhà gặp ba mẹ Choi mong muốn gặp Hyeonjoon một chút, nhưng cô nói em bệnh, ngủ rồi. Park Dohyeon chỉ đành trở về, kéo vali ngoái đầu lại nhìn hai căn nhà kế nhau thật lâu. Cuối cùng dứt khoác quay đầu lên xe, rời khỏi nơi này. Choi Hyeonjoon nép sau bức màn nhìn xe lăng bánh, cuối cùng cũng thôi dày vò lòng bàn tay đã bị móng cắm đến rướm máu. Quay vào trong tiếp tục luyện đàn. Em cũng không biết hắn có nhớ chuyện hôm qua hay không... nhưng lần duy nhất này, Hyeonjoon chọn ích kỉ cho riêng mình.

Quá nửa tuổi trẻ, Choi Hyeonjoon và Park Dohyeon chính thức không còn chung đường...

Từ ngày hắn nghỉ học, chỗ ngồi kế bên em vẫn bỏ trống, nửa phần hồn của em cũng rỗng theo. Choi Hyeonjoon mơ hồ vượt qua hết cấp ba mà không có hình ảnh Park Dohyeon kề cạnh như đã từng. Hắn chưa từng trở về nhà, mẹ Park bảo hắn muốn chăm chỉ luyện tập để sớm debut. Ngày đó cũng đến thật sớm, ngày Choi Hyeonjoon thi đại học cũng là ngày cái tên " Viper " ấn định trên Summoner's Rift. Em cảm thấy mình thi không tệ, hôm đó Dohyeon cũng thắng, có điểm chung rồi này.

Em đạt được ước mơ rồi, khoa âm nhạc cổ điển của đại học quốc gia Seoul, chuyên ngành Piano. Park Dohyeon mùa hè năm ấy tuy không vô địch, nhưng đã gây được tiếng vang rất lớn ở ốc đảo đường dưới. Hyeonjoon hiếm khi khóc vì hắn nữa, chỉ là giữa lòng thủ đô hoa lệ, đâu đâu cũng tồn tại một vài hình ảnh về hắn. Hai người hiện tại đang sống cùng thành phố, nhưng chưa từng giao nhau bất cứ điểm nào. Có lẽ điều duy nhất em cảm nhận được, là em và hắn đang cùng hoàn thành những giấc mơ dang dở thuở thiếu thời.

Chỉ là không cùng nhau.

Choi Hyeonjoon từng đi xem Viper thi đấu, không phải một lần mà là nhiều lần. Em luôn đứng từ xa đứng nhìn người đã cắm rễ nơi đầu quả tim mình. Những hôm em đi xem, bạn gái của hắn cũng có mặt. Vì sao em biết Park Dohyeon có bạn gái hả? Biết qua Hong Changhyeon, một người bạn khác cũng theo đuổi con đường tuyển thủ chuyên nghiệp. Em không biết đây là cô bạn gái thứ mấy của hắn, nhưng vẫn là nốt ruồi dưới khoé miệng.

Park Dohyeon biết em đến xem mình thi đấu, tuyệt nhiên trận nào cũng biết. Chỉ là hắn chưa từng đưa tay ra chào hỏi em, em cũng không chủ động đi về phía hắn. Choi Hyeonjoon hiện tại rất khác, không còn là cái đuôi nhỏ lẻo đẻo theo hắn mà thật sự đã trưởng thành dưới dáng vẻ có phần trầm lặng. Có một lần lúc thi đấu xong, hắn từng định nhờ staff kêu em vào hậu trường, đã rất lâu rồi cả hai không gặp lại. Nhưng bạn gái hắn đi vào, đành thôi để lần khác vậy.

Hôm nay là buổi diễn đầu tiên của Choi Hyeonjoon với tư cách nghệ sĩ diễn chính. Giữa trung tâm sân khấu và dàn hợp xướng, em nhìn xuống sân khấu. Có ba, có mẹ, có bạn bè và không có Park Dohyeon! Bốn năm không gặp, lần đầu tiên Choi Hyeonjoon nhắn tin chủ động hẹn gặp hắn... nhưng không có phản hồi. Không muốn dính liếu tới em đến vậy sao? Em nhắm mắt, ổn định lại tâm trí.

Choi Hyeonjoon chính là một bài thành danh, màn ra mắt của em được in trên khắp các mặt báo lớn nhỏ. May mắn mỉm cười, nhưng đó là thành quả của sự cố gắng. Bao lâu nay nhìn Park Dohyeon xuất hiện trên màn hình lớn, bây giờ đến lượt hắn thấy ngược lại Choi Hyeonjoon như em đã từng rồi. Rời khỏi hắn, lần đầu em thấy bản thân làm được việc gì đó thật sự hạnh phúc.

Người ta thấy một nghệ sĩ Doran hết mình ở những sân khấu lớn, thời gian ban đầu khi mọi thứ còn mới mẻ, người ta thấy trong mắt em là ngọn lửa. Nhưng khi ngọn lửa dịu lại, người ta lại nghe được trong bản tình ca em đánh lại có một sự trống rỗng lạ kì. Từng nốt nhạc vẫn rơi đúng nơi nó cần vang nhưng hồn nhạc như mất một nữa. Không vì thế mà khán giả quay lưng, có những kẻ cũng giống em, nghe ra được trong giai điệu là một chút hối tiếc, bồi hồi và không cam tâm từ bỏ. Nó trở thành một nét đặc trưng riêng trong âm nhạc, nơi người ta gọi Hyeonjoon dưới cái tên " Doran - Nửa phần hồn Seoul "

Quả thật em thấy biệt danh này rất hợp với mình, nhưng không phải theo cách người đời lí giải. Nửa phần hồn còn lại trôi dạt nơi phím đàn thật sự đang ở Seoul, bởi vì Park Dohyeon ở đây.

Cuối năm thứ 6 hai người xa nhau, Park Dohyeon sang Trung Quốc thi đấu. Đại Hàn có lẽ chưa từng mỉm cười với Dohyeon, 4 năm sự nghiệp của hắn ở đây có vang danh nhưng chưa từng gặt được trái ngọt. Lại chia tay bạn gái, lần này là vì không hợp, Park Dohyeon thật sự đã cố gắng hết sức rồi. Nhưng cô ấy cứ trách hắn không yêu cô ấy nhiều đến thế, bảo rằng nửa trái tim hắn đang để quên ở xó xỉnh nào đó, có yêu nhưng không hoàn toàn, là tử tế chiếm nhiều hơn. Rỏ ràng chính hắn khẳng định bản thân mình đã dành trọn vẹn tình yêu cho người cũ, nhưng lần nào cũng chia tay trong lí do tương tự thế.

6 năm chưa từng hàn huyên với nhau, Choi Hyeonjoon nhận tin chuyển nhượng của Park Dohyeon trong một buổi tối trùm chăn ở nhà. Không ổn rồi, Seoul không có Viper thì lấy gì kiềm chân Doran đây? Thật sự không giữ nổi, em chọn đi lưu diễn. Lúc nào rảnh thì lấy điện thoại ra xem hắn thi đấu, nghe nói Park Dohyeon lại chia tay bạn gái rồi.

Dạo này em rất hay mơ thấy nửa con đường mà em và hắn còn bước chung. Có hôm là năm 7 tuổi, có hôm là những ngày hạ của cấp 2, nhưng cuối giấc mơ lúc nào cũng là Park Dohyeon với câu nói.

" Choi Hyeonjoon, mình vĩnh viễn không thích bạn "

Thời gian ban đầu, lúc nào em cũng tỉnh giấc trong hoảng hoạn, khóc đến cạn khô nước mắt rồi mệt lã nhắm mắt lần nữa. Choi Hyeonjoon cảm thấy mình thật hèn nhát, thật ra em có thể lựa chọn thổ lộ đoạn tình cảm này. Dù có bị từ chối thì chí ít vẫn tốt hơn bây giờ, sống nửa chết nửa. Choi Hyeonjoon có lẽ đã dùng nửa phần đời của mình để yêu Park Dohyeon. Còn Park Dohyeon dùng nửa trái tim để yêu người giống Choi Hyeonjoon chứ tuyệt nhiên vẫn không yêu em. Em lờ mờ nhận ra được điều đó thông qua nốt ruồi xuất hiện dưới khoé miệng bạn gái hắn, lần đầu em còn nghĩ trùng hợp. Nhưng tất cả người yêu cũ của Dohyeon đều có đặc điểm đó, Hyeonjoon cũng không biết nên vui hay buồn. Hắn đi tìm một bản tương đương, còn bản gốc bị hắn dùng cung tên bắn vỡ đôi từ lúc nào.

Thần tiễn Viper đã bắn gẫy đôi thanh kiếm Doran mà bản thân chọn mua khởi đầu. Thần khí khởi nguyên vỡ vụn, dùng chút ánh sáng le lói phản chiếu bóng hình vị thần mà nó cho là tín ngưỡng tồn tại.

Park Dohyeon cuối cùng cũng có pháo giấy cho riêng mình, em mừng cho hắn.

Park Dohyeon lại có người yêu, em mừng cho hắn.

Park Dohyeon lựa chọn trở lại Hàn Quốc, và lần này Đại Hàn mỉm cười với hắn, em mừng cho hắn.

Tất cả đều là cho hắn, Choi Hyeonjoon chẳng để lại cho mình điều gì cả. Có lẽ không lâu sau, quá nửa trái tim còn lại em cũng sẽ dâng cho người kia nốt, dù biết sẽ vạn tiễn xuyên qua, kẻ đày tớ như Choi Hyeonjoon cũng chưa từng khước từ vị thần của mình.

12 năm, Choi Hyeonjoon lần đầu tiên đứng cùng sân khấu với Park Dohyeon. Là Doran được mời diễn cho chung kết thế giới, là Viper chiến đấu cho vinh quang của mình. Và hắn làm được, Park Dohyeon vô địch rồi!

Em đứng trong cánh gà, nhìn hắn hạnh phúc dưới pháo giấy, lòng cũng lâng lâng theo. Họ 28 tuổi rồi, chia xa đã là chuyện của năm 16. Choi Hyeonjoon theo bước xạ thủ đã 12 năm, chưa từng dừng lại.

12 năm không gặp lại.

12 năm không trùng phùng.

12 năm gom lại từng mảnh vỡ.

12 năm dõi theo một bóng hình.

12 năm chẳng còn lại gì cả.

Phỏng vấn sau vô địch, Park Dohyeon được Final MVP. Không biết phóng viên moi từ đâu ra thông tin để hỏi

" Tuyển thủ Viper, theo như tôi được biết cậu và nghệ sĩ Doran là hàng xóm của nhau, nghe nói khi xưa còn là bạn thân. Không biết hôm nay cậu có được tiếp sức mạnh bởi màn trình diễn khai mạc không ạ?"

Xạ thủ bất ngờ với câu hỏi nhưng rất nhanh bình tĩnh trả lời:

- Cũng đã rất lâu rồi mình không gặp lại Hyeon... à không Doran, mình cảm thấy rất vui khi thấy cậu ấy diễn cho đêm chung kết. Cảm ơn cậu vì đã cùng nhau cố gắng!

Nhưng Park Dohyeon quên rồi, em và hắn đã chẳng còn cái " cùng nhau " nào từ năm 16 tuổi.

Park Dohyeon tuyên bố giải nghệ ngay giữa sân khấu khi sắp kết thúc màn phỏng vấn. Người hâm mộ vô cùng hoang mang, Choi Hyeonjoon cũng không kìm được, sau khi trở về khách sạn liền nhắn tin cho Park Dohyeon hỏi lí do. Vẫn không phản hồi.

Một tiếng sau, trên Instagram Viper xuất hiện một bài thư tay:

" Chào các bạn.

Mình biết điều này hơi đột ngột nhưng đây là quyết định mình đã cân nhắc rất lâu. Nó cũng đã được thảo luận với đội và ban huấn luyện, đạt được sự thống nhất nên mình xin tuyên bố:

Viper chính thức giải nghệ.

Trong suốt thời gian qua rất cảm ơn người hâm mộ đã luôn ủng hộ hành trình của tuyển thủ Viper. Giờ đây mình xin trở về làm Park Dohyeon!

Mình sắp kết hôn rồi! Hy vọng sẽ nhận được lời chúc phúc từ các bạn.

Lần nữa cảm ơn vì đã là một phần trong tuổi trẻ của nhau! "

Choi Hyeonjoon cảm thấy mình mệt rồi, không muốn tiếp tục thích Park Dohyeon nữa. Đêm đó là lần đầu tiên trong đời em mất kiểm soát, Choi Hyeonjoon vơ đại những thứ trong tầm mắt mà ném đi. Tại sao? Tại sao chỉ có em mắc kẹt trong thứ tình cảm này? Tại sao Park Dohyeon lại đối xử với em như thế? Tại sao cứ luôn yếu đuối? Tại sao lại yêu hắn như thế...? Lần này em thật sự rất mệt, chỉ muốn ngủ một giấc thật sau. Hy vọng thức dậy sẽ trở lại được những ngày trẻ, cái ngày mà em và Park Dohyeon vẫn chưa có nhiều lần " quá nửa ".

Choi Hyeonjoon tỉnh dậy trong bệnh viện, mùi thuốc sát trùng sộc thẳng vào mũi. Em nhớ mình đã uống rất nhiều thuốc ngủ, có lẽ trợ lí đã phát hiện ra và đưa em đi cấp cứu. Cuối cùng, 12 năm của Choi Hyeonjun chẳng còn lại gì ngoài những vết thương sẽ đi theo nửa quảng đời còn lại...

Hôm nay Park Dohyeon cưới, em đã nhận được thiệp mời từ một tuần trước. Choi Hyeonjoon vẫn đi nhưng không nán lại quá lâu, em đứng ở sảnh tiệc nhìn thật lâu vào bàn trưng bày. Là hình cưới, hắn mặc vest cũng thật là đẹp. Cô dâu cũng rất xinh, một đôi trai tài gái sắc. Bác bảo vệ đứng ở trước sảnh đã nhìn em nãy giờ. Sống hơn 2/3 đời người, làm công việc này cũng ngót nghét vài chục năm, lần đầu tiên ông bắt gặp ánh mắt của một người vỡ vụn như thế. Ánh mắt ấy sẽ khiến ông ám ảnh cả phần đời còn lại mất!

Choi Hyeonjoon đặt bút xuống cuốn lưu bút, mọi người ghi rất nhiều vào đó nhưng em chỉ ghi vài chữ nhỏ:

" Chúc cậu một đời an yên hạnh phúc.
Park Dohyeon, tân hôn vui vẻ "

Không để lại tên, câu chuyện giữa hắn và em, Choi Hyeonjoon chưa từng để lại phần nào cho mình cả.

Trong lúc chờ làm lễ, lúc đã an vị tại chỗ của mình. Đồng nghiệp của hắn lúc còn thi đấu, Han Wangho đã vỗ vai Lee Sanghyeok bảo ràng:

- Sanghyeok hyung, lúc này em thấy một người ngoài sảnh, giống nghệ sĩ Doran lắm.

Người ngồi kế nhướng mày, đáp:

- Nghe nói đó là bạn thân thời còn đi học của Dohyeon mà.

Cựu đi rừng vẫn không ngừng ríu rít:

- Nhưng mà có vẻ cậu ấy rời đi rồi, không ở lại sao? Với lại ánh mắt cậu ấy, em còn rùng mình đây này! Không biết diễn tả sao nữa, nhìn đau khổ và vụn vỡ lắm anh ơi...

Nhìn Han Wangho cứ bần thần mãi về người nọ, Lee Sanghyeok xoa đầu em nói hôm nay là ngày vui của xạ thủ, đừng nghĩ nhiều. Anh nhận ra chứ, có một lần đi nhậu cùng nhau anh đã thấy trên cổ Park Dohyeon đeo một sợi dây chuyền sỏ nhẫn khắc hai chữ " HJ ". Lee Sanghyeok cũng không để ý nhiều, sau này cũng không thấy hắn đeo nữa nên anh cũng quên bén mất. Hôm nay qua lời kể của Wangho, anh sực nhớ lại, lờ mờ đoán được một vài điều mà có lẽ cả Viper và Doran đều muốn chôn giấu.

Park Dohyeon bước vào lễ đường, nhẫn trao tay, quá nửa phần đời về sau hắn và người còn lại có nhau. Còn chiếc nhẫn xỏ trên cổ năm nào đã sớm được hắn chôn dưới gốc cây trong vườn nhà, có lẽ bây giờ đang bị những chiếc rễ cây quấn lấy, muốn đào lên cũng không được.

Choi Hyeonjoon quyết định đến Trung Quốc sống, ở chính nơi mà Dohyeon từng thi đấu. Bắc Kinh mùa đông cũng thật lạnh lẽo, dù Choi Hyeonjoon là người thích lạnh nhưng vẫn không tài nào chịu nổi. Em được mời về làm giảng viên thanh nhạc, thỉnh thoảng vẫn đi diễn.

Mãi sau này khi quá nửa cuộc đời, Choi Hyeonjoon nhận một cuộc phỏng vấn. Có một câu hỏi khiến em mãi sau này vẫn còn nhớ.

" Vì sao lại lấy nghệ danh là Doran, cái tên đó có ý nghĩa gì không ạ? "

Em đã trả lời như nào nhỉ? À, em đã nói như thế này:

" Tôi khá thích LoL, Doran là trang bị khởi đầu của tựa game đó. Dù chơi vị trí nào cũng phải mua nó thôi, nên tôi muốn âm nhạc của mình cũng là khởi đầu cho nhiều người "

Em chỉ trả lời một phần sự thật, chọn nghệ danh Doran là bởi vì Park Dohyeon. Em muốn hắn mỗi lần khởi đầu sẽ nhớ đến em, nhớ đến khởi đầu hai người từng có.

Lần này không còn là quá nửa, Choi Hyeonjoon đã dùng cả đời này để yêu Park Dohyeon. Đây có lẽ là lần đầu tiên, duy nhất và cuối cùng em hoàn thành trọn vẹn một điều gì đó.

Thiên niên kỉ của em và hắn đã kết thúc từ năm 16 tuổi mà chẳng có kỳ tích nào cả...

HOÀN CHÍNH VĂN

—————————————————————————

Lời tác giả: đây là lần đầu tiên mình xuống bút viết về Peran, không biết có ai giống mình không nhưng khi nhắc đến ba chữ " thiên niên kỷ " cảm xúc mình rối bời lắm. Dù mình cũng chẳng phải em bé thiên niên kĩ đâu. Cảm ơn mọi người đã đọc fic ạ! Tung bông!!!

Có một chi tiết mình rất tâm đắc là chiếc nhẫn bị chôn xuống gốc cây, bị rễ quấn chặt lấy. Chính nó khiến mình cân nhắc khoing biết có nên viết ngoại truyện theo thiên hướng gốc nhìn của Park Dohyeon không nữa 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co