Truyen3h.Co

( Peran ) Ravissant

{𝟷}

Meomeo0789

* Warning : có hint choran nên ai không thích hãy click back

* Cậu ấy là người rung động trước, nhưng người thật sự chìm đắm không thể dứt ra lại là tôi.....*

==================================

Choi Hyeonjoon hiện tại đang là một họa sĩ tự do theo trường phái biểu hiện với cả loạt tác phẩm nổi tiếng. Mỗi bức tranh đều mang lại cảm giác bình yên mà buồn khó tả. Nhiều người cho rằng trường phái em thể hiện là hậu ấn tượng nhưng đâu ai ngỡ mỗi sự kiện diễn ra trong tranh đều là dấu ấn to lớn của cuộc đời em. Điển hình bà bức tranh cuốn băng cassette cũ kĩ được vẽ bằng quá khứ với chi tiết đặt trên hai bàn tay. Một là em, hai là người từng nằm trong vùng kí ức suốt cả thời thanh xuân. Chẳng biết có phải do giác quan thứ sáu không mà nước mắt thỏ nhỏ bỗng lăn trên gò má như hạt ngọc tìm nơi chạy trốn khỏi nhân gian. Linh cảm mình đang quên mất thứ gì quan trọng, em liền ngó quanh căn phòng chứa bức tranh cũng chứa cả ngàn nỗi nhớ về quá khứ. Vô tình, ánh mắt em va phải chiếc hộp nhạc cũ kĩ luôn ẩn mình trong cái hốc nhỏ ngay phía dưới . Phải, chiếc hốc này chứa đựng từ cái ô, cuốn sách, cây cọ.......về cậu bạn thời niên thiếu. Có cả những bức ảnh về đối phương, cả những bức vẽ khiến nụ cười chợt nở trên khóe môi. Và hộp nhạc này là món quà ngày tốt nghiệp của người bạn ấy - Park Dohyeon

Như kim đồng hồ trong căn phòng đã quay lùi lại, em cũng nhớ về khoảng thời gian cấp 3 khó phai của mình.......

*******

Nắng vàng đổ lên mái trường cấp ba Seowoo - nơi này chính là bến đỗ cho những học sinh suất sắc nhất thủ đô Seoul. Và Hyeonjoon cũng chẳng phải ngoại lệ, là học sinh suất sắc nhiều năm đồng thời là á khoa của kì chuyển cấp vừa rồi cho nên được học ở lớp chọn. Ngỡ tưởng những năm tháng cấp ba sẽ thật đáng nhớ, ấy mà chú thỏ con vội thất vọng khi bản thân lại bị xếp ngồi cạnh một tên lạnh lùng ít nói. Hỏi ra mới biết tên này không chỉ là thủ khoa của trường, còn là thủ khoa môn Văn - môn học văn hóa duy nhất mà em cần đạt điểm cao để đỗ vào ngôi trường nghệ thật danh giá : Đại học Mỹ thuật Hàn Quốc. Chà, nói thật là em ghen tị lắm đấy nhé bởi với cái lí lịch đỉnh nóc thế kia nghiễm nhiên chức lớp trưởng rơi vào tay hắn gọn ơ. Mà cái người này thật ra cũng chẳng đáng để em quan tâm nếu cậu ta không khó gần đến đáng sợ như thế ........

- Chào cậu, mình là Choi Hyeonjoon - HJ vẫy tay với người bạn cùng bàn

- .....Ờm......Park Dohyeon - DH

- ........ - HJ

CẬU TA GHÉT MÌNH SAO ????? Thỏ con tự vấn vì sợ bản thân làm phật lòng bạn mới. Nhưng sau màn chào hỏi không thể đơn giản hơn, tên rắn lục này đeo tai nghe rồi gục mặt xuống bàn. Em biến thành không khí ngay lập tức, SAO CÓ THỂ KHÔNG GHÉT TÊN NÀY CHỨ. Vậy là sau đó, em tự ý thức bản thân né tên này ra nói chuyện với mọi người chứ không sẽ mất kết nối với xã hội mất ........

Nhưng có cảm giác giọng cậu ta quen lắm ý.....

Trái ngược với Hyeonjoon bé nhỏ, Park Dohyeon vốn sống khép kín và tự ti từ trước đến giờ, ngoài học tập ra thì cũng chẳng có nhu cầu kết bạn với ai và em cũng vậy. Hắn không hứng thú với một " đối thủ " cạnh tranh vị trí thủ khoa dù bản thân đã chiến thắng cuộc thi đầu vào. Đã thế còn có ngoại hình yếu ớt, cái kiểu ngố ngố ấy ( dù thật ra cũng khá đáng yêu ). Cho đến khi chưa vào giấc nổi và vô tình nghe thấy em nói chuyện với các bạn xung quanh là bản thân thích nhạc của Viper_03. Đây chẳng phải tên tài khoản đăng tải các bài nhạc do hắn tự sáng tác hay sao. Mỗi tác phẩm đều được thể hiện từ nỗi cô đơn trong quá khứ cùng kí ức khổ đau. Vốn muốn hé tai nghe thêm vậy mà chú thỏ trắng đã chạy ra ngoài mất rồi. Hắn khá bất ngờ vì thể loại hắn théo đuổi khá tự do và bụi bặm, một người dễ thương thế kia lại thích ư ????

Buổi học đầu tiên trừ cậu bạn có tính cách trái ngược kia ra thì ở đây cũng khá ổn, bỗng nhiên có 1 nhóm các anh chị khóa trên bước vào, thì ra là nhóm thành viên câu lạc bộ nghệ thuật. Hồi đầu em chẳng mấy quan tâm, tại vì hoạt dộng clb rồi thì thời gian đâu học nữa. Ấy mà nghe phổ biến đến khúc tư vấn vào các trường năng khiếu em liền bật dậy hào hứng xin phiếu ứng tuyển. Nhờ thế mà cậu bạn " cục đá " đã chịu mở miệng :

- Cậu thi năng khiếu ? - DH

- À....ờ phải..... - HJ thầm nghĩ : " Bộ đui hay gì mà còn hỏi "

- Vậy cậu thi ngành gì ? - DH

- Ngành Hội họa truyền thống - HJ hào hứng kể

- Không có ý gì đâu nhưng.....sao không chọn các ngành thực tế hơn mà đi chọn ngành ấy. Cậu nghĩ trở thành họa sĩ dễ vậy à?

- Tôi chọn ngành như thế nào là quyền của tôi, liên quan gì đến cậu chứ đồ rắn lục khó ưa ? - HJ giận dỗi không thèm để tâm đến cậu bạn cùng bàn

Hắn thấy con thỏ trước mặt bĩu môi, hai cái má bánh bao phồng lên thì chẳng nói gì nữa, ngoảnh đầu vào trong. Nhưng khóe miệng chẳng nghe lời hơi nhếch lên một cách vô thức..... Được biết khi sắp xếp chỗ đáng ra hắn phải ngồi cạnh vị trí cửa sổ kia, ai dè cục bông bên cạnh lấy cớ đến trước đòi đổi vị trí. Hồi đầu thì cũng kệ cho người ta muốn ngồi đâu thì ngồi, nhưng giờ xem ra đây quả là quyết định đúng đắn. Khi nắng vàng đổ lên mái tóc nâu của em.....hắn thấy tim mình hình như có gì đó khác khác

Cứ thế một cao một gầy bước vào lớp 10 với loạt thành tích trải dài như sớ. Họ thay phiên nhau giữ vị trí số 1, cạnh tranh từng phút từng giây. Họ vừa thân mà cũng chẳng ưa đối phương là mấy. Từng bài văn đến giọt mồ hôi rơi xuống mép giấy. Đôi khi chú thỏ con trở nên hốt hoảng khi hắn nỗ lực đến chảy cả máu mũi....

*****

Thỏ con và rắn lục là hai thái cực khác biệt nhất mà lũ học sinh trong lớp chọn có thể nghĩ ra. Hyeonjoon vào đầu năm đã nhanh chóng làm thân với nhiều người bạn mới, thậm chí còn sớm tham gia clb nghệ thuật của trường. Trở thành em út đáng yêu vì không chỉ tháng sinh nhỏ nhất, em còn là thiếu niên dịu dàng dễ mến. Đã thế nói bộc lộ năng khiếu từ sớm khiến các anh chị, đặc biệt là chủ nhiệm clb Son Siwoo hết mực trân quý. Em thường xuất hiện ở phòng clb để tham gia các hoạt động chung, họ đều có chung ước mơ hoặc chí ít là cùng hứng thú với hội họa. Còn hắn thì sao? Mọi người từ khóa trên đến khóa này đều tiếc cho cái mặt đẹp như tượng tạc của hắn. Bởi chỉ với khuôn mặt này lại sống khép kín đến lạ, chỉ có học và học chảy trôi trong đầu người này mà thôi. Thậm chí, tên này còn khiến một số bạn nữ hoảng sợ và thủ phạm chính là cái tính thẳng thắng đến đau lòng kia. Nhưng Dohyeon nào nhận lỗi về mình, hắn thấy sai thì chê có gì mà không đúng chứ? Nói thẳng ra, phần lớn khiến lời nói của rắn chúa có sát thường cao vầy là vì băn hướng nội quá thôi.....

Ấy mà, hai cái tên nên chỉ liên quan đến nhau khi trên bảng điểm Park Dohyeon và Choi Hyeonjoon lại cứ vồ lấy nhau trong cả ngàn sự lựa chọn của thế gian. Ban đầu còn nghĩ vì đối phương là bạn cùng bàn, nhưng tần suất kia không phải quá nhiều rồi sao????

Từ vở kịch đầu tiên của lớp sặc mùi romance mà lại nhét em vào vai nữ chính, đóng cặp với hắn, bộ lớp thiếu người lắm hay gì. Chỉ vì bạn nữ bốc thăm trúng vai này quá sợ hãi thái độ của con rắn chúa, mình Hyeonjoon chịu được cái tính đấy mà phải chuốc họa vào thân ư ?

Cho đến mấy lần giằng co trong các tiết văn đầy căng thẳng của lớp trưởng đẹp trai và bé con clb nghệ thuật đầy cam go. Và nghiễm nhiên là hôm sau hai đứa này chẳng ai thèm nói chuyện với ai. Đỉnh điểm là trong cuộc thi học thuật do nhà trường tổ chức, dù họ ghét nhau lắm mà vẫn phải chung đội vì cùng lớp. Park Dohyeon đã giành giải nhất về trong tiếng reo hò của mọi người mà chẳng mấy ai biết công sức của em mới là thứ cốt yếu. Bởi quả thật là dạng đề khi đó hắn chưa từng động vào, may sao em kịp thời đưa ra câu trả lời của mình còn nhiệm vụ của hắn chỉ có viết vào ô đáp án thôi. Vậy là hắn vô tình trở thành "kẻ trộm", trộm đi công lao ấy dù em chỉ ngước lên hắn và mấp máy mấy từ "tốt lắm". Còn phía bên kia cũng có một bạn nhỏ ngơ ngác trước nụ cười lần đầu được thấy trên dung nhan hoàn mĩ kia. Đôi khi em cũng muốn thân thiết hơn, không phải cái tư cách là đối thủ ghét nhau cay đắng mà là thật sự có sợi dây kết nối cùng thấu hiểu. Mà hắn cứ giấu nhẹm đi thế giới của mình ngay cả mạng xã hội cũng trống trơn tới khi em nhận ra hắn chỉ theo dõi một tài khoản duy nhất ......

- Cậu cũng thích nhạc của Viper_03 à ? - HJ vừa đến lớp đã kéo một bên tai nghe của hắn

- Hả....hở......à phải. Đó là nghệ sĩ tôi yêu thích nhất.......cậu cũng vậy ư ? - DH ngờ vực hỏi

- Tất nhiên rồi, tôi thường nghe cái giai điệu tự do ấy khi vẽ đã thế còn share hết các bài hát của Viper03 trên trang cá nhân mà, vậy......đừng nói là cậu chả thèm xem bài viết nào của tôi nhé - HJ có chút thất vọng

- Được.....là lỗi tôi. Tại tôi không nghĩ một người như cậu sẽ thích các bản nhạc có phần bụi bặm thế - DH vội thanh minh

- Không, tôi thích cái cách Viper_03 dùng âm nhạc miêu tả thế giới nhất đó - HJ vô thức nở nụ cười

Trái tim ai đó bỗng khựng lại trước loại vũ khí giết người mạnh mẽ này. Nhưng hắn sẽ không ngờ được, chỉ vì nụ cười này, câu nói này mà cuộc đời tăm tối của hắn được cứu rỗi......

*******

Họ cứ thế trải qua lớp 10 với nhiều kỉ niệm duyên dáng tuổi học trò nhưng có lẽ bởi họ mới là những thiếu niên 16-17 tuổi nên đôi khi chẳng nhận ra con tim mình. Hôm đó là một ngày có cái nắng nhàn nhạt còn vương lại sau khí hè, chỗ ngồi của em và hắn vẫn được giữ nguyên như chưa hề có thời gian xa cách. Chỉ khác là hôm nay, mọi người đang nháo nhào với người bạn mới sắp chuyển lên do học nhảy lớp. Nghe đồn cậu ta không chỉ giải được đề thi đại học năm vừa rồi với số điểm đủ để vào các trường top đầu, mà còn học hết trương trình 10 trong hè. Đồng thời là thủ khoa kì chuyển cấp năm nay hay nói cách khác đây là kẻ kế vị suất sắc của Park Dohyeon, thậm chí có phần nhỉnh hơn.....và hình như cũng rất ưa nhìn nữa. Nhưng con thỏ này chẳng mảy may quan tâm lắm, hiện tại em đang phải nài nỉ tên điên trước mặt một chuyện hết sức quan trọng.........

- Sao? Cậu muốn nhờ tôi kèm môn Văn á? Không phải cậu học được môn đó à? - DH

- Làm như tôi muốn một tên khó ưa như cậu chỉ bài lắm ấy, tôi chỉ nghĩ : cậu giúp tôi môn văn tôi sẽ trực nhật cho cậu. Tôi cần điểm cao để vào ngôi trường mình mơ ước chứ- HJ

- Kèm văn thì để tôi suy nghĩ đã, dạo này lớp cần tham gia nhiều phong trào ...... - DH

- Nhưng tôi vẫn phải khuyên cậu đừng nên cố chấp với ngành hội họa truyền thống, vì ước mơ khác xa thực tế nhiều lắm. Thể nào về sau cậu cũng hối hận cho xem.... - DH chắc nịch

- Ý cậu là sao??? Là tôi không tự lượng sức mình? Tôi hiểu rõ đâu là sở thích, đâu là đam mê nên chẳng cần cậu phải dạy. Trái lại, tôi không hiểu cậu sao cứ phải bài xích việc học vẽ của tôi thế. Bộ không theo văn hóa là óc đất nung hết à? HJ ánh mắt tối lại nhìn người kia

- Không....không phải, chỉ là với học lực của cậu, đâu cần cố chấp với cái ngành sắp lụi tàn kia làm gì? - DH nói nhỏ dần

Lần này thì con thỏ kia thật sự nổi giận rồi. Trên môi không còn hình bóng nụ cười mà lại mím lại, giống như quả bóng chuẩn bị phát nổ. Em không tài nào hiểu, cho dù là những người khác dù họ có khuyên em không nên theo ngành ấy nhưng chẳng có thái độ bài xích là bao. Nhưng tên lớp trưởng này chẳng hiểu vì cái gì mà luôn thể hiện ánh nhìn chán ghét với ngành học em luôn ao ước. Tất nhiên, ý kiến của hắn chẳng thể lay chuyển được em, nhưng có ai lại vui khi thứ ước mơ mình luôn tôn thờ bị một người khinh rẻ chứ. Thế rồi em cũng quay lưng kệ hắn, bật bản nhạc mình yêu thích hướng ánh mắt qua khung cửa sổ

Còn Park Dohyeon, hắn biết chứ, biết mình đã lỡ miệng làm cục bông trắng trước mặt buồn lòng. Cũng biết mình có phần quá đáng, nhưng em ơi đâu phải hắn không giống em.....Tâm trạng cả hai trùng xuống khiến hắn đành cúi mặt xuống bàn để ngủ, biết đâu em sẽ hết giận......

Tiếng mở cửa của cô chủ nhiệm thu hút toàn bộ ánh mắt trong đó có em. Và trước mắt chính là cậu bạn trông có vẻ cao ráo, có lẽ còn cao hơn cả tên ngồi cạnh. Và có vẻ dễ gần hơn, cũng đẹp không thua hắn. Tất cả các bạn nữ trong lớp nháo nhào hết cả làm chiếc má phiếm hồng của em trở nên mờ nhạt đi. Ấy mà chẳng thoát nổi đồng tử của chàng trai nọ. Vốn cô chủ nhiệm đang hơi khó chịu do lớp quá huyên náo mà chẳng thấy bóng dáng lớp trưởng đâu, nhưng nghĩ về các hoạt động dày đặc đầu năm liền lại nguôi. Đành nhờ lớp phó....

- Các em trật tự, hãy để bạn mới giới thiệu nhé - CN

- ........- Cả lớp im lặng

- Chào các anh chị, em là Jeong Jihoon là học sinh lớp 10 ạ. Có lẽ là do may mắn, em được nhảy lớp để được tham gia tập thể mình cho nên mong các anh chị có thể giúp đỡ em. EM CẢM ƠN RẤT NHIỀU Ạ !!!!! - JH cúi đầu ngay sau đó

Đương nhiên, lời giới thiệu ngắn gọn mà chỉnh chu này nhận được rất nhiều sự tán dương của mọi người. Kèm theo đó là những câu bình luận về học sinh mới. Từ việc cảm thán khả năng học hỏi của cậu, đến việc so sánh giữa cậu nhóc cao nghều này với lớp trưởng của họ. Có người cảm thấy họ khá same nhau về mọi mặt, nhưng Jihoon sẽ được yêu quý hơn do thân thiện và luôn cười. Trái lại, cũng có phe vẫn bảo vệ vị trí độc tôn của Park Dohyeon, bởi dù Jihoon rất suất sắc nhưng lớp trưởng luôn đứng đầu các bảng xếp hạng trong trường từ hoạt động tập thể đến thành tích cá nhân. Và trong cả loạt sự bàn tàn ấy, cô giáo đã vội xếp chỗ cho "bạn mới". Cậu đi qua ánh nhìn mến mộ của các đàn chị, hay một số lời ganh ghét từ một số đàn anh mà tiến về vị trí của mình. Đúng rồi, ngồi ngay phía trên Hyeonjoon đó!

Khi mà em chẳng mấy để ý nữa đến nhân vật chính mà lại hướng mắt về phía cửa sổ lần nữa mà tận hưởng thế giới riêng. Bỗng nhiên một bên tai nghe bị tháo xuống làm đường mi phải chuyển động để nhận biết thủ phạm.....

- Là Viper_03 à, em thích nhạc của anh ấy lắm - JH nở nụ cười làm mắt híp lại

- Bài "Không điều kiện" ( Nghệ sĩ gốc : Cá hồi hoang ) sao. Em thích nhất bài này đó - JH

Em khá bất ngờ bởi trừ cậu bạn cùng bàn thì thật khó để tìm được người thứ hai thích nhưng giai điệu của Viper_03. Có mấy lần anh họ em - Kim Hyukkyu còn thẳng thừng tuyên bố nếu bản thân mà nghe nhạc giống em thì sẽ chia tay người yêu cơ mà

- Em cũng thích Viper_03 ? Có cùng điểm chung với học bá đúng là vinh dự ha - HJ cười lại với cậu mà chẳng hề hay biết bản thân lại vô tình tung ra vũ khí chết người lần nữa

- Anh dễ thương vậy mà lại thích thể loại này sao, em còn tưởng anh sẽ nghe nhạc của các nghệ sĩ nổi tiếng hơn hoặc các idol nữ - JH

- Nè nhóc, đừng phán xét người khác qua vẻ bề ngoài nha. Anh đây mạnh mẽ hơn em tưởng đấy nhé - HJ vừa nói vừa vặn ống tay áo khoe cơ bắp ( dù bản thân chẳng có )

- Được rồi, được rồi. Không trêu anh nữa, nhưng......sao anh lại mang ống vẽ đến lớp thế - JH chỉ tay vào ống vẽ ngay cạnh em

- À anh theo nghệ thuật mà, nên mang đi để chút nữa tiết thể dục trống mang lên phòng clb - HJ

- Chà, mình có duyên vậy. Em cũng đang theo nghệ thuật nè, ước mơ của em là Đại học Mỹ Thuật Hàn Quốc - JH

- Vậy ư, anh muốn theo hội họa truyền thống - đó là ước mơ từ hồi anh còn trong mái trường cấp 2 đó - HJ

- Nếu thế thì, khi nào em rảnh có thể lên phòng clb nghệ thuật coi anh vẽ được không. Dù sao em cũng chưa quen nhiều bạn - JH

- Được chứ, anh sẽ dẫn em - HJ

Họ cứ cười cười nói nói hết thời gian đầu giờ. Để kiếm được người chung sở thích đã khó, nay còn chung cả ước mơ thế này thì quả là ông trời ưu ái Hyeonjoon. Nhưng em lại chẳng ngỡ người bạn cùng bàn khó chịu tới nỗi chẳng thể chợp mắt. Cuộc hội thoại của cả hai phản chiếu dưới màu vàng của nắng có thể đẹp đấy, nhưng đó lại là bức tranh khó coi nhất mà em từng "vẽ" cho hắn. Còn gì buồn hơn crush của mình bàn luận về các bài hát mình đã viết về người , đã thế họ còn có chung đam mê nên cứ lời ra không ngớt. Nhưng với cái đà không chấp nhận trái tim mình thế này thì sớm muộn gì "nàng thơ" bước ra từ những lời ca của hắn cũng hướng về người khác mà thôi

Chẳng sao cả, em sao có thể để ý đến hắn - một người luôn tỏ thái độ trước ước mơ của em

Chẳng sao cả, họ hợp nhau đến thế cơ mà, cũng đâu chắc em thực sự trao trái tim cho người nọ

Chẳng sao cả, ngay tới khi em thật ngoảnh lại nhìn hắn, thì em sao có thể chấp nhận con người thật của hắn đây? Con người sống với cả ngàn nỗi tự ti cùng trái tim có lẽ đã chết trong một ngày mưa nào đó

Park Dohyeon không giận, cũng chẳng cản trở bởi từ khi " người bạn mới " này xuất hiện. Sự tập trung của em ban đầu vẫn còn vị trí nào đó cho kẻ lang thang như hắn, mà giờ đây thì ngay cả hạt cát cũng chẳng còn. Khi mà Jeong Jihoon đã bước vào cuộc sống ấy một cách nhẹ nhàng đầy tinh tế

*******

Dạo gần đây các thành viên trong clb nghệ thuật, đặc biệt là chủ tịch Son Siwoo cảm thấy rất lạ. Bởi chẳng biết làm sao phía sau đứa em đáng yêu người gặp người quý của anh tự nhiên mọc thêm một cái đuôi mèo lớn. Nghe nói mới biết thì ra cậu bạn này cũng thích hội họa và cũng có nguyện vọng vào ngôi trường nghệ thuật danh tiếng. Khá đáng tiếc là đợt tuyển thành viên cho clb đã kết thúc chứ anh nhận thấy khả năng của cậu chẳng thua kém các thành viên là bao. Cho nên chẳng ngại để em trai dấu yêu mang nhân tài ấy đến cùng. Nhưng càng ngày, anh càng nhận ra cậu bạn này không đơn thuần là đến học tập. Anh còn có thể bình tĩnh suy xét, nhưng phó chủ tịch Han thì chẳng thể hóa phật mặc áo cà sa như thế đâu

- Này, cậu nhóc Jihoon đó, mày có thấy gì là lạ không ? - WH

- Lạ là lạ thế nào ? - SW thấy bạn hỏi vậy cũng thắc mắc

- Thì mày thấy rồi đó. Chúng ta chào đón cả những người đã là thành viên clb, cả những người chưa là thành viên đúng không. Sẽ chẳng có gì nếu nó chỉ đơn thuần cùng Hyeonjoon học tập. Nhưng nó lại mưu đồ bất chính, thật đáng lo mà - WH

- Hả? Mưu đồ bất chính? Ý mày là việc nó thích thỏ con - SW

- Mày......mày biết từ khi nào thế - WH

- Cha ơi, mấy lần cha chê con lề mề thì con nhận, chứ con đâu có đần đâu? Nhìn cái ánh mắt như chứa cả thế giới mà nó dành cho Hyeonjoon, rồi đến mấy lần nó sẵn sàng " cắn " lại cả tao mà chỉ cần thằng thỏ mở lời là lập tức tém lại, như vầy mà còn không rõ à ? Mà thế thì mưu đồ bất chính ở đâu - SW

- Vừa mới định nhận xét mày thông minh đột xuất, sao giờ lại hóa khỉ đần rồi? Thì đó, thằng bé Hyeonjoon là đứa nhẹ nhàng lại đa sầu đa cảm còn là nhân tài của clb, bị con mèo kia cướp mất thì chẳng đáng lo à. Mấy cái đứa như Jihoon tính tình trẻ con, sẽ khó mà lo hết cảm xúc của mình chứ đừng nói là lo cho bình nước mắt di động Choi Hyeonjoon. Chúng nó yêu nhau thì nghe dễ thương thật, nhưng sao chúng ta có thế tránh được chuyện này. Tao sợ thằng thỏ mải yêu bỏ bẵng vẽ vời lại khổ - WH

Cả chủ nhiệm lẫn phó chủ nhiệm cùng im lặng, hồi đó thì chỉ nghĩ đây chỉ là lo lắng xa vời vì Han Wangho quá yêu quý em nhỏ. Nhưng ai có dè nó lại trở thành lời tiên tri sau này cho em.....

==================================

* Nước mắt em rơi, không dành cho tôi....*

* Hãy ngồi ở đây, tôi hứa sẽ chỉ lặng nghe em trôi vào mây......*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co