16.
"Anh sẽ nghe mày nói nhưng mà mày buông Hyeonjun của anh ra đã được không?"
Han Wangho đang vã mồ hôi hột khi phải cố gắng giải thích cho người qua đường rằng họ đang ổn và không có vụ ẩu đả nào ở đây cả.
Chỉ là Jeong Jihoon vẫn chưa muốn trả Choi Hyeonjun về cho Park Dohyeon nên con thỏ mới đang nằm dưới móng mèo như bây giờ.
Choi Hyeonjun bất lực có thể cười ra nước mắt được luôn, em không ngừng xoa lưng rồi xoa đầu nó để trấn an mong là nó sẽ buông mình ra nhưng hình như không hiệu quả lắm. Jeong Jihoon ôm ghì lấy em vào lòng, cái đầu bông xù của nó vẫn gục trên vai em với những tiếng thút thít khe khẽ.
Nếu ai đó không hiểu định nghĩa của từ "Lì" là như nào thì dắt họ ra đây chứng kiến đi.
Và còn một người nữa đang sắp nổ tung...đó là Park Dohyeon.
Con cún lớn đứng dỗ tốn hết cả nước miếng nãy giờ cũng được 15 phút rồi chứ không phải vô tâm đâu nha. Nhưng siêu cứng đầu Hàn Quốc nào đấy càng được dỗ càng tủi thân, nó càng giam người chặt hơn.
Quằn nhau một hồi Han Wangho mới lôi được Jeong Jihoon qua một bên. Park Dohyeon nghiêm túc kiểm tra một vòng người Choi thỏ xem có sứt mẻ miếng nào không. Hắn đưa tay xoa đủ hai bên má rồi gật gù nói khẽ
"Má xinh vẫn còn đây"
Choi Hyeonjun ngại đỏ hết cả tai nhưng vẫn giả bộ làm ngơ không nghe thấy gì
Han Wangho mà biết bị trời đày thế này thì đã không vác cái mặt tới đây chi cho cực, anh quay sang kiểm tra Choi Hyeonjun thì thấy Dohyeon đang nháy mắt liên hồi ra dấu với anh.
Wangho nghiến răng thở dài
Đấy, trong cái rủi cũng có cái xui
Nay anh mà không tới thì một mình Dohyeon chắc chắn làm không lại con mèo béo này đâu.
"Hyeonjun à, anh đưa thằng nhóc này đi nhé?"
"Em về cùng với Dohyeon đi"
Choi Hyeonjun gật đầu lia lịa bấm bụng thầm cảm ơn Wangho còn không kìm được liếc nhìn Jeong Jihoon một cái kiểm tra xem tình trạng em thế nào.
Chắc sẽ ổn thôi...nhỉ
___________________________
Chonut - side
"Anh không ở cạnh tụi bay là có nhiều chuyện xảy ra quá nhỉ?"
"Nói cho anh nghe xem nào"
Han Wangho thở dài lắc cốc cafe trong tay còn Jeong Jihoon vừa nhai cái ống hút vừa nấc nhẹ như con mèo.
"Xấu hổ chết đi được..."
"Chả xấu hổ, bướng vậy thì xấu hổ là đúng rồi"
"Nhưng mày xấu hổ với cả anh luôn hay sao?? tâm sự đi xem nào"
Nó bĩu môi, hai mắt đã bắt đầu sưng nhẹ làm Wangho cũng phải bật cười thành tiếng
"Hyeonjun ấy, anh ấy không có...thích mèo" - jjh rặn từng chữ
"Nó thích mèo mà, nó không thích mày thôi"
Jeong Jihoon tròn mắt xù lông ra cái vẻ không ngờ anh guột đối xử với mình vậy, nó dậm chân quay ngắt ném lại một câu
"Bởi, tâm sự với cái cùi trỏ còn đỡ hơn..."
"Sao?"
"Bị từ chối nữa rồi hả?"
Jeong Jihoon mím môi, cái đầu gật gật nhẹ làm lọn tóc phe phẩy theo gió
"Hồi đó nó từ chối mầy cả tỷ lần mầy lì như gì có khóc miếng nào đâu sao lần này khóc dữ vậy?"
"Hồi đó em tưởng anh ấy đùa chứ bộ..."
Han Wangho tặc lưỡi
"Sao hay tưởng quá vậy"
"Thế lần này là bị cạch mặt rồi hay sao?"
"Anh ấy nói anh ấy thích Park Dohyeon rồi"
Cái thẳng thắn này làm Han Wangho khựng lại một thoáng, anh vò đầu đăm chiêu suy nghĩ
"Cái thằng nhóc ngốc đó"
"Thật sự đi tỏ tình người khác trước mặt em hả..."
"Lạnh lùng hơn anh tưởng nhiều đấy chứ..."
Nó im lặng, khó khăn nuốt ngụm nước
"Thời gian cho mối quan hệ này đã quá dài rồi Jeong Jihoon, chỉ là em không muốn hiểu ra thôi"
"Anh cảm thấy...việc quay về bên em đối với Choi Hyeonjun mà nói còn khó hơn cả việc chết đi"
Jeong Jihoon vùi đầu vào tay áo, nước lại không nghe lời mà bắt đầu rơi lã chã. Đồng tử dần mất đi tiêu cự, giọng nó nghẹn lại
"Jihoon...đau quá à anh ơi..."
Kiểu người như Han Wangho ấy, mỗi lời muốn nói ra đều có đích đến chính xác của nó. Anh phải thẳng thắn, phải tạt vài gáo nước lạnh thì người đang u mê mới tỉnh lại được.
Mục đích thì thành công rồi đấy mà sao nhìn em trai nhỏ vụn vỡ thành từng mảnh trước mắt mình như này...
Anh ngửa cổ thở hắt ra một hơi trắng xoá xé đôi mây trời rồi nhẹ nhàng đặt cốc cafe sang một bên.
"Jeong Jihoon"
"Lại đây"
Han Wangho nửa khuôn mặt được ánh trăng đông mờ ảo soi sáng, anh dang rộng hai tay về phía nó
Jeong Jihoon không mất quá nhiều do dự, nó lao vào vòng tay anh. Bỏ mặc bản thân để người lớn vuốt ve an ủi như một con mèo thật sự.
Han Wangho miệt mài dùng sự điềm đạm của bản thân để trấn tĩnh nó. Bị ôm cứng ngắt không biết đã bao lâu trôi qua làm cái lưng của anh sắp đi đời theo rồi.
Han Wangho đưa tay nghịch tóc gáy dài của nó rồi thủ thỉ, môi anh lướt nhẹ qua vành tai nó
"Cảm thấy đỡ hơn chút nào chưa...?"
Trái tim đang co thắt của nó dường như đã dịu đi rất nhiều, rồi lại đột ngột bùng lên một trận đập loạn cuồng nhiệt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co