Truyen3h.Co

Peran | Relationshit.

23

oneywaffle


Wangho
Hyeonjun à
Sao không rủ anh thế

Hyeonjun
Em sợ anh có hẹn mờ
Anh đến đây đi ạ
Càng đông càng vui mà
Ở đây chỉ có em với Seungyong thoi

Wangho
Em share vị trí đi anh qua

Choi Hyeonjun tay cầm điện thoại nhấn gửi vị trí, tay kia cầm ly rượu rỗng, mắt em lim dim lắc qua lắc lại như con lật đật.

Lee Seungyong vừa đi lấy thêm giấy ăn về nhìn thấy cảnh này, bỗng nhiên không muốn ngồi phía đối diện nữa, thản nhiên ngồi xuống chỗ bên cạnh em. Hắn ghé sát vào em gần đến mức gửi được mùi dầu gội thoang thoảng dễ chịu.

Thơm thật, ngồi ăn nãy giờ mà không bị ám mùi nhỉ.

Lee Seungyong nhìn lướt qua điện thoại em rồi nhẹ nhàng đưa tay lấy giấy lau hộ em vệt nước sốt bắn lên ngực áo lúc này

"Anh Wangho sẽ qua đây hả?"

Choi Hyeonjun dành lấy giấy từ tay anh rồi tự lau

"Dạ"
"Anh có thấy bất tiện hay gì khong?"

Anh cười khẽ lắc đầu

"Không đâu"
"Anh cũng muốn gặp mọi người"
"Nhờ Hyeonjun đó chứ anh chẳng có bạn đâu"

Choi Hyeonjun biết thừa anh trêu mình nên chỉ cười toe toét

"Không uống nữa nhé, em say lắm rồi đó"

Vừa nói Lee Seungyong vừa với tay lấy mất cốc rượu trong tay em, Choi Hyeonjun ngoan ngoãn gật đầu

"Anh này"
"Nếu năm sau em qua đây đánh với anh á"
"Anh thấy sao?"

"Em qua đây?"
"Qua đây làm cái gì?"

"Anh hỏi gì lạ vậyy"
"Chúng ta là tuyển thủ mà"
"Sắp tới kỳ chuyển nhượng luôn ời"

"Hợp đồng của em với Hanwha Life thì sao?"

"Hết hợp đồng rồi ạ"
"Tình hình là không còn chỗ cho em"
"E là em sắp qua đây ám anh thật rồi đó"

Choi Hyeonjun phồng má nhai thịt vừa cười ngại. Tay đang đảo thịt của anh khựng lại, hơi bất ngờ nhìn em rồi lại quay đi.

"Trẻ con không biết gì qua đây anh chăm cũng được thôi"
"Chuyện này đồng đội em cũng biết rồi hả?"

Em nuốt thức ăn cái ực rồi tính nói thì đột nhiên một bàn tay lạnh buốt chạm nhẹ vào má em. Choi Hyeonjun ngước lên, anh mắt chạm nhau, Park Dohyeon mỉm cười một cái đầy dịu dàng rồi nâng tầm mắt nhìn về phía Lee Seungyong.

"Em chào anh"
"Lâu rồi mới gặp ạ"

Han Wangho cũng ló đầu ra từ sau lưng hắn. Xã giao đôi ba câu qua lại khách sáo, tay kia của Park Dohyeon vẫn túm khẽ lấy cổ áo của Choi Hyeonjun vì thấy em đã ngà ngà say lắc qua lắc lại.

Han Wangho lịch sự uống với Lee Seungyong vài ly

"Mai tụi anh có lịch trình"
"Đưa Hyeonjun về trước nha"

Nhìn Choi Hyeonjun mềm như cọng bún lảo đảo đi về vẫn không ngừng ngoái đầu lại "bai bai"

"Về cẩn thận nhé, nào nhớ anh thì lại gặp"

Choi Hyeonjun để lại cho Lee Seungyong ánh mắt cong cong ngập ý cười cùng cái gật đầu thật nhẹ.

________________________

Ánh đèn đường vút qua kéo thành vô vàn dải ánh sáng dài mờ ảo ngoài cửa xe. Choi Hyeonjun cuộn tròn, mắt nhắm nghiền gối đầu lên đùi anh lớn, hơi thở đều đặn chỉ nghe cũng khiến người ta yên lòng.

Park Dohyeon chỉ giữ im lặng, đôi mày khẽ cau lại nhưng ánh mắt cứ liếc gương chiếu hậu như một phản xạ. Han Wangho tuỳ tiện khều nhẹ tóc em

"Nhóc này vô tư như vậy có phải do chúng ta chiều quá rồi không nhỉ"
"Cứ đi nhậu nhẹt say khướt như này mấy nữa sang đó ai sẽ chăm sóc chứ"

Park Dohyeon cười khẽ đầy gượng gạo

"Nói gì vậy"
"Ai đã cho đi mà đi cơ chứ"

"Dohyeon à, không phải chỗ để em thể hiện sự cứng đầu đâu". Anh vừa nói vừa thả một ý cười khiêu khích

"Em không đùa mà"

Vừa nói hắn vừa gạt cần số, thong thả xuống xe vòng qua ghế sau rồi mở cửa kéo Choi Hyeonjun đang lơ mơ ngồi dậy rồi một tay bế người nhỏ lên. Choi Hyeonjun phản xạ vòng tay ôm lấy cổ hắn, nheo mắt nhìn muốn thủng gương mặt điển trai phóng đại trước mặt mình.

"Em của mình mệt chưa? đi ngủ nhé?"

Choi thỏ đưa tay bất mãn đẩy mặt hắn ra, cựa quậy muốn tụt xuống. Giọng lí nhí

"Đã bảo khong có muốn nói chuyện rồi mà"

"Không được, không nói chuyện sẽ có hại cho em bé" hắn vừa nói vừa dỗ người trong lòng như dỗ trẻ con

Han Wangho liếc mắt chán ghét, đóng cửa xe cái rầm rồi đẩy thẳng hai con người vào trong khách sạn.

"Tổ cha, lạnh bỏ xừ vào trong rồi làm gì nhau thì làm"

Đợi trong thang máy, Choi thỏ vùi mặt vào bờ vai hắn ngại chối chết không dám ngẩng lên nhìn anh nó đứng kế bên, để anh trai nhìn cảnh này đúng là có hơi...

Park Dohyeon để ý vành tai em dần đỏ lên lan xuống gáy, đáy mắt hắn mờ đục.

"Hyeonjun à hôm nay uống nhiều lắm sao?"

"K-khong có nhiều nhưng anh Seungyong chỉ mình uống rượu trộn với soda đó"

Lại còn bày nhau cách uống cho dễ say hơn cơ à?

Park Dohyeon hơi siết mạnh người trong lòng

"Giỏi quá"

Hắn mở cửa phòng một mạch đi vào trong, thao tác vội vã. Đang định đóng cửa thì Han Wangho bất ngờ đưa thân chặn ở lối đi.

"Sao vội thế?"
"Dohyeon làm trò xằng bậy gì vậy?"

Park Dohyeon còn đang giương mắt khó hiểu thì đột nhiên Han Wangho đưa bàn tay bóp nhẹ eo Choi Hyeonjun làm em khẽ kêu lên một tiếng.

"Ức-"

"Anh làm gì vậy?"

Bắt gặp đôi mắt đang bất ngờ của Park Dohyeon, anh thở dài một hơi rồi lùi lại

"Để Hyeonjun ở phòng anh đêm nay, có gì anh còn chăm sóc"

"Không cần, em lo được"

Han Wangho thấy thằng em bướng bỉnh từ chối mà không thèm do dự, cơ mỏ liền giật giật nhưng chưa kịp nói gì Park Dohyeon đã khép cửa lại dứt khoát trước mặt anh.

Chuyên mục lột đồ khám thỏ này không ai khác được xem đâu nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co