Truyen3h.Co

Peran | Relationshit.

25.

oneywaffle

"Jihoon à, đừng quậy nữa"
"Anh mới thua xong mệt lắm đó"

Choi Hyeonjun dỗ mèo bằng cái giọng có vẻ bình thản nhưng mồ hôi lạnh đang rịn dọc cái gáy trắng nõn. Jeong Jihoon dùng cái lợi thế chiều cao ghì chặt em lên ván cửa, không có ý định cho người trong lòng cơ hội rời đi.

"Vậy anh là đồ thất hứa"

Ánh mắt nó không rời khỏi người em nổi dù chủ một tích tắc, giờ lại còn bĩu môi ra cái điều uỷ khuất. Choi Hyeonjun thăm dò khẽ đẩy nhẹ nó ra nhưng có vẻ vẫn chưa được, nó đứng im chẳng nhúc nhích xíu nào

"Em bướng quá"

"Người lớn sao lại thất hứa với trẻ con vậy chứ"

"Anh không có!"

"Không có thì cho em hôn"

Choi Hyeonjun mím môi, tay vo vo vạt áo "Cho em thơm má nhé...?"

"?"
"Tại sao?"

"Anh em...thì thơm má thôi"

Mặt Jeong Jihoon xém chút nữa là nghệt ra, nó bấm bụng ráng nuốt xuống để không bật cười. Cái đầu bông xù to lớn cúi xuống phủ kín người em, nó áp môi mình lên bầu má tròn, đếm từng giây để những xúc cảm ấm nóng hấp thụ vào não bộ. Choi Hyeonjun cũng không chống cự, em nhắm mắt thở đều, không nói sẽ dung túng nhưng tất cả đều là dung túng. Khoảnh khắc môi phải dứt ra, ánh mắt nó quét qua vành tai đang đỏ lên không thể giấu kia rồi đột ngột đưa lưỡi liếm nhẹ khoé môi anh.

Choi Hyeonjun giật thót, cau có đấm vào vai nó. Thật ra việc nó làm loạn không nằm ngoài dự đoán, chỉ là định xem con mèo này rốt cuộc có thể làm tới chuyện gì.

Jeong Jihoon liếm môi, mắt mèo híp lại long lanh đầy thoả mãn. Cũng nhờ đó mà nó không bỏ lỡ cảnh anh nhỏ thế mà lại vô tình thè lưỡi ra liếm đúng vào vị trí đó, có thể là phản xạ bản năng của loài thỏ. Sự kiên nhẫn của một con sói háu đói chính thức chấm dứt ở đây. Nó nắm lấy eo anh đang định quay người tránh đi giật ngược lại. Choi Hyeonjun lỡ kêu lên một tiếng nhưng ngay lập tức ú ớ vì bị bàn tay nó đưa lên chặn miệng, tay còn lại kéo cái cổ áo tội nghiệp đến xộc xệch rồi không do dự liếm mút cần cổ thon dài. Nanh mèo cạ trên da làm Choi Hyeonjun bị kích thích đến phát hoảng, liên tục cào vào cái ót tóc dày của nó. Cả buồng vệ sinh len lỏi những âm thanh nhục dục kì lạ.

"Ức-"

Em cắn môi, đầu óc đau như búa bồ, cảm tưởng như không dừng lại sẽ phát điên mất. Choi Hyeonjun đẩy mạnh nó ra, dứt khoát đẩy cửa thoát ra ngoài. Bộ dạng em không thể nói là ổn, trông tơi tả như vừa bị mèo cào, 2 dấu hôn đỏ chót trên xương quai xanh làm em vò đầu bứt tai.

"Chậc"
"Aiss...giờ áo đấu làm sao che được đây chứ"

Jeong Jihoon đứng khoanh tay nhìn chiến lợi phẩm biết đi đang phồng mang trợn má, răng mèo cười lộ cả ra ngoài, nếu có đuôi thì chắc đang quay tít như chong chóng rồi.

"Vậy không che cũng được ạ"
"Hợp với anh mà"

"Im ngay"

Jeong Jihoon bị mắng liền bĩu môi ấm ức quay mặt đi. Em thở dài, cực chẳng đã lại cố kéo khoá áo khoác lên miễn cưỡng vẫn còn che được gần hết.

"Hay quá Jihoon nhà mình"
"Em loại anh khỏi giải xong vẫn còn sức quậy phá như này đây?"

"Jihoon không có" nó dẩu môi lí nhí

Sự mệt mỏi tràn ra khỏi cơ thể gồng gánh suốt nhiều tiếng khiến em bực dọc không muốn đếm xỉa tới con mèo to xác này nữa.

"Mau đi ra xe"
"Mọi người sẽ đợi mất"

Em vừa đưa tay tới tay nắm nửa thì lại có người đẩy cửa trước. Park Dohyeon đi vào, 6 mắt nhìn nhau trào máu họng.

"Choi Hyeonjun, cái tay em đâu rồi"

Choi Hyeonjun mới vừa nãy suýt đâm sầm vào người trước mặt, luống cuống đi tới ngoan ngoãn đưa tay cho bạn xem.

"Không có thấy đau nữa chắc là khỏi hẳn rồi, bạn nhìn nè"

Park Dohyeon hài lòng xoa nhẹ cổ tay em như nâng ly sứ. Lại khó hiểu nhìn con mèo phía sau đang giả bộ rửa tay mà mắt vẫn liếc không ngừng.

Làm cái trò gì vậy?

"Chào Jihoon nhé tụi anh về đây, tay mày đủ sạch rồi hơi tốn nước đấy" nói rồi hắn một mạch kéo em rời đi

_____________________

Choi Hyeonjun nhắm mắt phó mặc cho bạn lớn dắt mình đi, tay nhỏ nằm gọn trong tay lớn rồi gói trong túi áo lông vũ của Park Dohyeon. Mùa đông tiện quá, mấy lúc tình tứ lén lút như này cũng chẳng ai hay đâu. Ra đến xe nhưng cả hai không nói với nhau lời nào, là vì chuyện họ đã thất bại trong việc cùng nhau nâng cup kẹt lại nơi cổ họng hay có lẽ chỉ đơn giản là đều không muốn gián đoạn những giây phút quý giá này.

Choi thỏ bỗng ngước mắt lên nhìn cây cầu Berlin sáng long lanh trong tầm mắt, như một thói quen em tung tăng chạy tới đòi bạn chụp cho mình một kiểu.

Tách

Park Dohyeon bật cười nhìn em tạo dáng đã chuyên nghiệp vô cùng, người đáng yêu thế này đứng im thôi cũng đủ đẹp rồi. Những hạt tuyết li ti phản chiếu lấp lánh trên lọn tóc bị gió thổi rối mù của em, chiếc khăn quàng màu xám nhạt mới mua chung hôm qua bay nhẹ trong gió. Park Dohyeon nghĩ mình đã chụp được tấm ảnh về nụ cười đẹp nhất thế giới rồi, nụ cười cho hắn cảm giác yêu đến nao lòng mà chẳng bao giờ muốn thoát ra nữa.

__________________________

Ánh sáng trên xe đã tắt gần hết để giúp tuyển thủ nghỉ ngơi, hai người ngồi ở nơi cuối xe kéo rèm đầy đủ.

"Hyeonjun, lại đây"
"Mệt thì ngủ đi"

Park Dohyeon nói khẽ khi thấy bạn nhỏ đang gật gù mắt nhắm mắt mở vẫn cố bấm điện thoại. Choi Hyeonjun thì như chỉ chờ có thế, chui tọt vào lòng bạn lớn tựa đầu lên bờ vai quen thuộc. Chắc là đã lỡ quen với hơi ấm của nhau rồi, Choi Hyeonjun chẳng mấy chốc thở đều từng nhịp.

Tầm nhìn thiếu sáng có chút không thấy rõ, Park Dohyeon tiện đà hôn nhẹ lên tóc em rồi phải khựng lại khi nhìn thấy 2 dấu vết lạ lấp ló dưới lớp áo đấu mỏng tang. Yết hầu khẽ chuyển động, hắn khó khăn nuốt nước bọt.

Lần gần nhất làm tình là khi nào ấy nhỉ?

Chap sau tuôi end luon nhíe, xợ hok 😚😚😚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co