Truyen3h.Co

Peran | Relationshit.

3.

oneywaffle

Sáng hôm sau, Choi Hyeonjun tỉnh dậy năng lượng cực thấp vì chỉ ngủ được vài tiếng đồng hồ mà nay team còn có lịch quay content sớm. Em vừa lục đục ra khỏi phòng thì đụng mặt Han Wangho đi ra từ phòng anh.

Han Wangho lảo đảo nhìn là đủ biết bợm rượu vừa mới tỉnh, anh day day thái dương, quần áo lộn xộn.

"Anh Wangho" - chj nhìn thấy anh liền gọi

"Ò Hyeonjun nhà mình dậy rồi hả, xin lỗi em nhé, hôm qua anh uống say quá có quậy gì mọi người không?"

Choi Doran lắc đầu nguầy nguậy

"Em...cũng không rõ nữa, hôm qua Dohyeon bạn ấy đã đưa anh về đ-"

Lời ra đến miệng Choi Doran lập tức nghẹn ứ, từng khung cảnh đêm hôm trước tua lại chớp nhoáng trong đầu em, em tay khựng lại, khuôn mặt hồng hào có chút tái nhợt đi. Em vội đảo mắt nhìn chăm chú Wangho một lượt.

Đồng tử Choi HyeonJun co rút, một dấu hôn đỏ nhạt nhạt nằm im lìm vô tội trên cần cổ thon dài đang lồ lộ ra của Han Wangho.

"Vậy hả...thế thằng nhóc đó đâu rồi? còn ngủ trong đó hả?" - hwh vừa nói vừa toan ngó vào bên trong phòng phía sau Doran

"Ừm...k-không có đâu anh" Choi Hyeonjun lắp bắp

"Sáng ra đã đi đâu rồi h- " -hwh

"Hôm qua cậu ấy ngủ ở phòng anh mà..." - chj không kìm được chặn đứng câu thắc mắc đang nơi đầu lưỡi của hwh

Vẻ mặt Han Wangho như thể chưa load nổi thông tin vừa nhận được, miệng anh khép rồi lại mở, vô cùng muốn nói gì đó nhưng lại không biết nên nói gì.

Choi Hyeonjun quay mặt đi lẩn tránh ánh mắt anh đang khó hiểu nhìn mình, với tay đẩy nhẹ vai anh quay vào phòng, mắt vẫn không nhìn anh

"Anh thay đồ đi đã, em sẽ nhắn hỏi xem cậu ấy đi đâu, xíu nữa mình có lịch làm việc mà"

Han Wangho bị em đẩy vào phòng nhưng đầu óc vẫn còn treo ngược cành cây chỉ biết nói cảm ơn em rồi vào phòng.

______________________

Một lúc sau Park Dohyeon quay trở về ktx, đẩy cửa vào đã thấy Choi Hyeonjun đứng loay hoay pha vitamin C uống buổi sáng. Em nghe tiếng động liền quay lại, thấy bạn cùng phòng tay xách túi như thể vừa vội vàng đi đâu về.

"Bạn dậy rồi hả, mình còn tính về gọi bạn dậy" Pdh vừa nói vừa đi tới đổ túi cháo nóng đang xách ra bát.

"Ò...bạn đi đâu-"

Choi Hyeonjun còn đang nói thì Park Dohyeon đột nhiên đưa tay lên sờ chán em, làm em cứng đơ người.

"Có vẻ đỡ rồi nhỉ, cháo của bạn đó ăn một chút đi, mình đi lấy thuốc cho"

Choi Doran ping 10 dấu hỏi một lúc trên đỉnh đầu

"Sao bạn biết mình bị cảm??"

"Hồi tờ mờ sáng mình có qua kiểm ra bạn một chút, thấy người bạn rất nóng đoán có thể bị cảm nên mình chạy đi mua cháo liền"

Nói hồi hắn rất tự nhiên đưa tay nhéo má em, tay còn lại đẩy bát cháo đã tinh tươm về chỗ em.

"Khó chịu lắm hả, không ngủ được sao mắt thâm hết rồi nè" -pdh

Choi Doran nhất thời không biết phản ứng sao, chỉ ấp úng nói cảm ơn rồi ngoan ngoãn ngồi vào chỗ ăn cháo. Chỉ là em không biết vành tay phiến hồng của mình đã bị Dohyeon nhìn thấy hết, hắn bật cười nhẹ quay qua chỗ khác nếu không em lại nghĩ hắn muốn trêu em mất.

"À Viper..."
"Nãy anh Wangho dậy có kiếm bạn...anh ấy đang trong phòng"

Choi Hyeonjun nói nhưng căm cúi vào ăn không liếc hắn lấy một cái. Dohyeon nghe vậy như sực nhớ ra điều gì liền vội vàng đi về phía phòng Wangho, không quên quay lại cảm ơn em.

"Nhớ ăn hết bát cháo đó" - trước khi đóng cửa lại hắn còn nhắc nhở em cẩn thận

Choi Hyeonjun chỉ im lặng, môi nhỏ dần mím chặt, hốc mắt bất giác đỏ hoe nhưng tuyệt nhiên không rơi giọt nước mắt nào, nhìn như thể chịu ấm ức tột cùng.

Nói đi là đi luôn, đáng ghét!

Con thỏ đánh vật với bát cháo một hồi cũng xong, em loay hoay thu dọn để chuẩn bị đi làm. Dohyeon lúc này cũng từ trong phòng đi ra, có vẻ đã xong chuyện cần nói.

"Hyeonjun ah"

Park Dohyeon gọi với theo khi thấy em đang đi phía trước nhưng có vẻ em không nghe thấy, hoặc cố tình không nghe..

"Choi Doran!"

Par Dohyeon có chút vội, khoé mắt còn rõ thấy bạn nhỏ đã liếc về phía mình rồi mà? Sao lại lơ mình??

Chẳng nói chẳng rằng ngay lúc Choi Hyeonjun tính rẽ vào phòng đóng cửa thì Park Dohyeon hai bước thành một, một mạch bắt kịp tốc độ lủi của con thỏ, một tay bế bổng Choi Doran lên một cách bất mãn.

Con thỏ nhỏ bị kinh động, giật mình thon thót sợ ngã mà hai móng bấu chặt vào bả vai rộng của bạn đồng niên, khuôn mặt đang phụng phịu theo đó mà phiến hồng theo với tốc độ nhìn thấy được bằng mắt thường

"Yah!! b-bạn làm mình giật mình đấy, mau thả mình xuống!"

"Choi Doran?"

"..."

"Sao lại lơ mình? Đang bệnh còn chạy nhanh như thế làm gì? Mình đâu có ăn thịt bạn?"

"..."

Park Dohyeon nhìn lên khuôn mặt đầy ấm ức không biết ở đâu ra của Choi Hyeonjun, môi thỏ nhất quyết không nói lời nào với hắn, không kìm được liền đánh nhẹ vào mông em.

"Sao không muốn nói chuyện với mình?"

Choi Doran thật sự bị hành động bất ngờ làm cho đỏ lựng như quả cà chua, liền vùng vằng muốn tuột xuống.

"Đồ đáng ghét, thả mình xuống!"

Vùng mãi không ra, thật sự không thể đọ lại sức của xạ tiễn, Choi Doran quá sức bất mãn cúi xuống cắn nghiến một cái vào bờ vai bạn.
Park Dohyeon nhíu mày, nhưng nói thật nhiêu đó không thể làm hắn bỏ cuộc chỉ là nhìn bạn giận dỗi tới mức đó hắn liền thấy không nên trêu bạn thêm, kẻo hết đường dỗ.

Park Dohyeon thả Doran xuống đất nhưng hai tay thì vẫn giữ chặt lấy bạn

"Mình xin lỗi mình sai rồi, mình sẽ chịu trách nghiệm kể cả những chuyện mình không có làm, Choi Doran tha cho mình nhé.."

Dohyeon sợ bạn chạy mất lên nói liền một hơi, vẻ mặt không thể nào chân thành hơn làm Choi Doran đột nhiên chùn bước, đôi mắt to tròn đảo như rang lạc, môi mấp máy

"Mình không có...mình hết giận bạn rồi"

Park Dohyeon dỗ được bạn thì trong lòng như mở cờ, quằn Choi Doran một hồi cũng khiến em đầu hàng, hoàn toàn quên sạch hồi nãy mình uất ức cái gì. Cứ thế bị Dohyeon dỗ cho cười tới mức lộ cả răng thỏ.

______________________

Hôm đó là một ngày dài, cả team vừa quay content còn lập tức tham dự sự kiện nhãn hàng sau đó về họp nghe thông báo patch mùa mới. Khi được về ktx nghỉ ngơi thì đã tối muộn.

Park Dohyeon trước khi về ktx đã rủ em mua một ít đồ uống có cồn để về xem phim cùng nhau xả stress. Hai đứa khi hai quả bóng bay xẹp lép cần nạp năng lượng, cuộn tròn trên sofa nằm dài xem phim.

Choi Doran mặc dù sâu rượu nhưng nãy giờ cũng thấm cồn ngà ngà, bật công tắc lè nhè không ngớt. Park Dohyeon ngồi bên nghe bạn nói chuyện chữ nọ xọ chữ kia còn cười mồi cho bạn nói thêm.

Rồi chuyện gì đến cũng đến, bỗng nhiên Park Dohyeon chỉ vào màn hình tv đang chiếu cảnh hôn nhau quay sang tỉnh bơ nhìn Choi thỏ đang lơ ngơ nói

"Hyeonjun, có muốn thử cái kia không?"

Choi Doran nhìn tivi rồi lại nhìn bạn, ba lần như thế rồi nhưng vẫn chưa thấy Dohyeon nói nốt câu "mình đùa thôi", Choi Doran thật sự hốt rồi, em say thôi chứ đâu có bị ngốc đâu.

"Hả....?"
"Cái kia là cái g- "

Lời thì Choi Hyeonjun chưa nói hết còn kiên nhẫn của Park Dohyeon thì đã hết rồi, hắn tiến tới đỡ lấy gáy em, môi chạm môi một cái thật nhẹ, như muốn hỏi ý kiến cũng như lấy lòng.

Choi Doran mở tròn con mắt đủ để nhìn thấy cả con kiến bò dưới đất, lon bia rỗng trong tay rơi xuống nền nhà lạnh lẽo kêu một tiếng văng vẳng.

"Bạn-

Chụt

Không cho em có cơ hội phản đối, Dohyeon hôn cái chóc nữa vào môi em rồi lập tức cho mình cái quyền áp vào đôi môi ấy lần nữa.

Lần này tay hắn miết nhẹ vành tai đỏ ửng của em, Choi Doran nhắm hờ mắt cố trốn không muốn đối mặt với anh mắt sâu thẳm của người kia.

Bất chợt một ánh sáng nhè nhẹ loé lên từ sau lưng Park Dohyeon, Choi Doran nheo mắt nhìn, màn hình điện thoại lập loè hiển thị tin nhắn tới, là tin nhắn từ Han Wangho

(Dohyeon, em có đang bận không? muốn qua đây chút không..)

Như một viên đá nhỏ ném xuống mặt hồ, gợn nước lan toả những giọt nước bắn tung toé. Dohyeon thì không hay biết, tay miết nhẹ môi dưới đỏ ửng của em tay con lại khẽ xoa eo nhỏ, giọng khàn đặc đè nén dưới phổi

"Doran...mở miệng ra"

Doran mở mắt nhìn cặp mắt sắc lạnh đang xoáy sâu vào tâm can mình, câu nói như không cho phép em từ chối khiến lồng ngực em dâng trào một cảm giác tủi thân chưa từng có. Móng tay vô thức bấm sâu vào bả vai hắn, miệng cũng theo đó mở ra nhưng ngay lập tức nước mắt em tuôn trào như mưa, chảy dài xuống hai má.

Tại sao...?

Park Dohyeon thấy cảnh đó như sét đánh giữa trời quang, tâm can hắn như bị ai đó vả một cái đau điêng, tim đập lệch nhịp. Hắn cuống cuồng kéo chiếc chăn mỏng vướng víu giữa hai người ra, một mạch lôi em ôm vào lòng, tay ra sức vỗ về nhưng lại cũng vô tình không biết đặt đâu cho phải.

"Mình sai rồi, đừng khóc, mình không có ý đó...lần sau mình sẽ không làm thế nữa"

Choi Doran định cựa mình khỏi vòng tay bạn nhưng bị nỗi tủi thân đánh gục hoàn toàn, vô lực nằm trong lồng ngực người kia mà thút thít. như con thỏ nhỏ bị doạ sợ.

Em tính nói rồi lại thôi, em chỉ muốn nhắc là anh Wangho đang tìm bạn chứ không phải đột nhiên lại mít ướt thế này.

Con thỏ nhỏ với nội tâm giản đơn sau một hồi đấu tranh gay gắt, em thò tay đẩy chiếc điện thoại của hắn ra xa, rướn người lên ra sức dụi đầu vào cổ hắn như đang đòi hỏi gì đó.

"Park Dohyeon...ở lại với mình, đừng đi có được không..?"

Park Dohyeon khựng lại một nhịp, đưa tay vén những sợi tóc lưa thưa, nhìn rõ đôi mắt long lanh đen láy ậc nước của em đang nhìn mình chờ đợi thì liền cúi xuống chiếm lấy đôi môi kia một lần nữa. Hắn đay nghiến khiến cho môi dưới em đỏ mọng, tiện liếm nhe những giọt nước mắt lăn dài trên má phúng phính của em. Tham lam không muốn bỏ lỡ liền cúi xuống dụi đầu vào hõm cổ em hít mùi thơm dịu nhẹ, tay siết nhẹ eo thon vô cùng kiếm chế rõ ràng không muốn rời em ra.

"Mình không đi đâu hết, bạn buồn ngủ chưa? mình đi ngủ nhé?"

Rồi Choi con thỏ cứ thế được bạn bế vào phòng, trước đó còn bế em đi vệ sinh cá nhân, chân không chạm tới đất như thể sợ thả xuống là thỏ chạy mất.

Choi Doran nhất thời muốn tham lam một chút thôi, nằm trên giường em lại lập tức nghĩ về dòng tin nhắn kia cho tới khi mệt lả, mắt mỏi cay xè vì khóc nãy giờ, vội dỗ mình vào giấc ngủ.

Tránh cho đêm dài lắm mộng.

Phờ lốp quá hay thôi chài =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co