3, the letter.
sáng hôm sau, trời đổ cơn mưa.
nó không giống như cơn mưa lớn của mùa hè, chỉ là những hạt mưa mỏng và lạnh rơi chậm xuống mặt đường. con phố trước quán cà phê nhanh chóng ướt sẫm lại, phản chiếu ánh đèn vàng từ các cửa hàng còn chưa mở cửa.
park dohyeon đến quán sớm hơn so với thường lệ.
anh mở cửa vào lúc sáu giờ. không phải vì quán cần phải mở sớm như thế, chỉ vì anh không tài nào ngủ được.
đêm qua, sau khi đóng cửa quán lại, anh đã ngồi lại đó rất lâu. những ký ức cũ giống như những bức ảnh bị lật tung ra khỏi chiếc hộp đóng kín. có những tấm trông rất rõ ràng, nhưng cũng có những tấm mà anh đã cố gắng không nhìn lại suốt một năm qua.
tiếng mưa gõ nhẹ lên cửa kính vang lên âm thanh lách tách.
anh đứng sau quầy nhìn ra con phố vắng lặng, rồi pha cho mình một ly cà phê đen. trong đầu anh vẫn còn vang lên câu hỏi của hyeonjoon tối qua.
"anh có từng nghĩ em sẽ quay lại không?"
anh đã trả lời là chưa từng nghĩ.
đó là sự thật, nhưng cũng không hoàn toàn là sự thật.
có những đêm, khi quán đã đóng cửa từ lâu, khi ánh đèn trên phố đã tắt gần hết, dohyeon vẫn có thói quen nhìn điện thoại của mình thêm một vài lần nữa trước khi đi ngủ.
không phải vì anh mong một tin nhắn nào đó, mà đó chỉ là một thói quen mà thôi.
và trùng hợp thay, thói quen đó lại rất giống với việc chờ đợi một điều gì đó.
chuông cửa vang lên vào lúc bảy giờ mười hai phút. lúc dohyeon ngẩng đầu lên đã thấy choi hyeonjoon đứng ngoài cửa rồi. cậu màn áo khoác tối màu, tóc hơi ướt vì cơn mưa ngoài kia. lúc cậu mở cánh cửa ra, hơi lạnh cũng theo cậu tràn vào quán.
"chào buổi sáng."
"em đến sớm hơn anh nghĩ."
"em không ngủ được.."
giọng cậu nhẹ nhàng, cùng với nụ cười nhẹ tỏa ra như ánh nắng.
"có vẻ như hai chúng ta giống nhau đấy chứ.."
dohyeon không đáp lại mà ngay lập tức quay trở lại quầy.
"latte?"
"ừ."
máy pha cà phê bắt đầu vang lên tiếng rì rì.
trong lúc chờ đợi, hyeonjoon đảo mắt nhìn mọi thứ xung quanh quán. những bức ảnh trên tường vẫn ở đó. phong cảnh, con phố, vài bức chân dung. thế nhưng ở góc tường gần cửa sổ lại có một khoảng trống khó hiểu.
"ở đây đã từng treo ảnh, đúng chứ?"
dohyeon đặt cốc nước xuống trước mặt cậu, nhìn về phía ngón tay cậu đang chỉ mà gật đầu.
"đó là ảnh gì?"
"ảnh của em."
hyeonjoon chớp mắt liên tục, dường như cố tiếp nhận thông tin vô cùng chấn động đầu tiên trong ngày.
"thật à? thế giờ nó đâu rồi?"
"anh cất đi rồi."
"vì sao?"
dohyeon nhìn cốc cà phê mà không trả lời ngay.
"uống cà phê đi."
hyeonjoon cầm lấy cốc cà phê, ngay lập tức hơi ấm từ cốc lan vào tay. cậu uống một ngụm rồi nhanh chóng vào chủ đề.
"anh nói hôm nay sẽ kể tiếp.."
"ừ."
"chúng ta đã kể đến đâu rồi nhỉ?"
dohyeon suy nghĩ một chút.
"ngày ta bắt đầu yêu nhau."
hyeonjoon gật đầu rồi à lên một tiếng, uống thêm một ngụm cà phê.
"còn sau đó thì sao?"
dohyeon nhìn ra ngoài cửa sổ.
"sau đó.. tụi mình sống như những cặp đôi bình thường.."
"bình thường như thế nào?"
"đi làm."
"ăn tối."
"cãi nhau."
nghe đến đây, hyeonjoon lại cười khẽ.
"cãi nhau à? vì chuyện gì thế?"
dohyeon nhún vai, xem như chuyện đó không có gì to tát lắm.
"những chuyện nhỏ nhặt thôi.."
"ví dụ như?"
"em ghét khi anh làm việc quá khuya."
"anh ghét khi em đọc bản thảo đến quá ba giờ sáng."
"em ghét khi anh quên ăn uống."
"anh ghét khi em uống quá nhiều cà phê."
hyeonjoon bật cười phá lên, có chút không tin cho lắm.
"nghe như một cặp vợ chồng già thế nhỉ?"
"em cũng nói thế trước đây đó."
cơn mưa bên ngoài nặng hạt hơn một chút, hòa vào khoảng lặng mà cả hai lại vừa tạo nên. hyeonjoon xoay chiếc cốc trong tay, đôi mắt vẫn cứ dán chặt vào mặt bàn.
"anh này.."
"ừ?"
"ba năm.."
"..."
"ba năm mà mình chỉ chia tay trong một buổi tối bình thường như vậy thôi sao?"
"dohyeon nhìn cậu, thấy người nọ nói chuyện mà lại không nhìn mình lấy một lần thì có chút mắc cười.
"em thấy lạ à?"
".."
"sao em lại thấy lạ?"
hyeonjoon suy nghĩ, ngón tay cứ thế vô tình vẽ vài vòng tròn lớn nhỏ trên mặt bàn.
"vì nếu chỉ là những chuyện nhỏ nhặt như thế thì không có lý do gì để phải kết thúc cả.."
ánh mắt anh nhanh chóng trầm xuống, và đương nhiên là cậu nhận ra ngay.
"có chuyện gì đó đúng không? và nó cũng không phải là chuyện nhỏ, đúng chứ?"
dohyeon vẫn giữ im lặng.
mưa rơi càng lúc càng dày hơn, so với buổi tối hôm đó cũng không khác là bao.
"dohyeonie.."
"ừ."
"nói cho em biết đi. rốt cuộc thì.. ngày đó đã xảy ra chuyện gì thế?"
dohyeon nhìn hyeonjoon rất lâu nhưng vẫn chưa lên tiếng. thế rồi anh lại đứng dậy rời đi.
"đợi anh một chút."
anh bước vào căn phòng nhỏ phía sau quán, để lại hyeonjoon ngồi lại một mình. tiếng mưa, tiếng kim đồng hồ treo tường nhanh chóng phủ quanh người cậu. mãi cho đến khoảng vài phút sau, dohyeon đã quay trở lại, trong tay là một chiếc hộp gỗ nhỏ mà có vẻ cũng được người giữ lau dọn khá tốt.
"cái gì thế?"
hyeonjoon nhìn chiếc hộp mà anh đặt lên bàn, không nhịn được mà lên tiếng.
"những món đồ của em."
"của em?"
cậu hơi khựng lại nhìn anh mở hộp ra. bên trong đó là một vài món đồ nhỏ nhắn. một chiếc bút, một cuốn sổ tay, một chiếc móc khóa hình con mèo. cậu cầm chiếc móc khóa lên, có chút nhíu mày.
"cái này.. em nhớ này. em hình như đã mua nó ở busan."
một ký ức nhỏ nhanh chóng hiện lên trong tâm trí cậu.
"chúng ta đã cùng nhau đi biển. lúc đó anh đã chụp ảnh cho em rất nhiều.."
"đúng rồi."
"cuối cùng thì trí nhớ của em cũng có chút hữu dụng rồi."
nhưng rồi khi cậu nhìn vào hộp, ở đáy hộp lại có một thứ khác đập vào mắt.
một phòng bì màu trắng vẫn còn chưa mở.
"cái này là gì?"
dohyeon nhìn phong bì đó, ánh mắt lại có trầm xuống, xen lẫn chút buồn.
"đó là thư em viết."
"em viết hả? cho ai?"
"cho anh."
"thư chia tay à?"
"không phải."
hyeonjoon chớp mắt nhìn anh, ra hiệu anh nói tiếp đi, bằng không cậu sẽ lại tò mò đó.
"đó là thư em để lại sau khi rời đi."
cậu nhìn phong bì thư rất lâu, rồi lại ngước lên nhìn anh.
"vì sao anh vẫn chưa đọc thế?"
"anh nghĩ... nếu như anh đọc nó thì mọi thứ sẽ thật sự kết thúc đi."
mưa bên ngoài vẫn rơi, nhưng vẫn không có điều gì ngăn cản được cậu cầm bức thư ấy ra khỏi cái hộp gỗ kia.
"vậy hôm nay.. chúng ta mở nó ra chứ?"
dohyeon nhìn cậu, rồi nhìn về phía bức thư đang nằm trong tay người, cổ họng có chút rung lên.
"em chắc không?"
"chắc mà.."
cậu gật đầu chắc nịch, tay vẫn giữ chặt lá thư chỉ sợ anh lấy lại không cho cậu đọc nữa.
"ừ."
hyeonjoon vẫn tiếp tục nói lý do để thuyết phục anh hơn.
"vi nếu đây là em viết.. thì có lẽ trong đó sẽ có lý do em rời đi thì sao?"
thấy dohyeon không nói gì thêm, hyeonjoon ngay lập tức không nhanh không chậm mà mở bì thư ra. bên trong là một tờ giấy được gấp đôi lại, mở ra là chữ viết vô cùng quen thuộc của chính cậu. hyeonjoon đọc dòng đầu tiên, và rồi ngay lập tức khựng lại.
"gì thế?"
dohyeon thấy sắc mặt cậu thay đổi thì ngay lập tức hỏi, thế nhưng hyeonjoon lại không trả lời anh. cậu lại đọc tiếp, rồi khẽ lắc đầu, miệng thì cứ lẩm bẩm.
"không thể nào.."
"có chuyện gì thế hyeonjoon?"
hyeonjoon ngẩng lên, ánh mắt cậu nhìn anh đầy hoang mang.
"dohyeonie.."
"ừ, anh đây.."
cậu nuốt khan, cố gắng sắp xếp lại từ ngữ trong đầu mình.
"trong thư này.. em nói rằng tụi mình chia tay nhau không phải vì hết yêu.."
dohyeon im lặng đi.
hyeonjoon tiếp tục đọc, giọng cậu run nhẹ đi.
"em viết.."
lần này cậu lại đọc nó thành tiếng.
"em rời đi không phải vì em muốn thế."
một cơn gió mạnh thổi qua khung cửa kính.
mưa lại rơi nặng hạt hơn.
hyeonjoon đọc dòng tiếp theo, rồi bàn tay cậu run lên không kìm lại được.
"em viết.."
cậu nhìn dohyeon, trong đáy mắt hiện rõ việc bản thân không tin nổi những gì mình đang viết.
"nếu một ngày em quay lại và không còn nhớ gì.."
cậu dừng lại, dường như đang cố tìm kiếm cho mình luồng khí ổn định nhất để vượt qua cú sốc mà chính mình tự làm tự nhận này.
"...thì anh đừng nói cho em biết lý do mà em rời đi."
quán cà phê chìm vào im lặng, chỉ còn lại tiếng mưa.
hyeonjoon nhìn tờ giấy trong tay, rồi nhìn dohyeon.
"anh đã đọc chưa?"
giọng cậu rất nhỏ, giống như việc đọc bức thứ đó đã rút hết năng lượng của cậu vậy.
"chưa."
"vậy.. anh có biết lý do không?"
một khoảng lặng rất dài.
"có."
"anh biết ư?"
"ừ."
"vậy vì sao.. vì sao anh vẫn kể mọi thư cho em nghe?"
cậu cầm lá thư chặt hơn, bàn tay còn lại cố gắng giấu đi sự run rẩy dưới mặt bàn.
dohyeon nhìn ra ngoài cửa sổ, rồi anh nói rất khẽ.
"vì anh nghĩ.. em có quyền biết.."
hyeonjoon im lặng đi một lúc lâu.
"vậu thì lý do là gì?"
dohyeon nhìn cậu với ánh mắt bình tĩnh, nhưng sâu trong đó có một nỗi buồn rất mỏng phủ lên.
"em có muốn nghe thật không?"
thấy hyeonjoon gật đầu, dohyeon hít vào một hơi thật sâu.
"ngày hôm đó.. "
"..."
"...em rời đi vì em nghĩ mình sắp chết."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co