Truyen3h.Co

|peran| remember?

6, three years later, under the blossoms. (end)

evelyn7911

1,

tokyo vào cuối tháng ba cũng có hoa anh đào, nhưng ở đây nó lại nở khác một chút. chúng nở dày hơn, rực rỡ hơn, và cũng rơi xuống nhanh hơn.

choi hyeonjoon đứng dưới một hàng cây anh đào trong công viên ueno, nhìn những cánh hoa trắng hồng bay trong cơn gió, rơi xuống vai áo cậu như những mảng tuyết muộn.

cậu đã đứng đó rất lâu, nhưng không phải vì phong cảnh đẹp trước mắt, mà là vì một ký ức nữa đã vừa quay lại.

ba năm.

ba năm trôi qua đi kể từ ngày cậu rời seoul đến tokyo. 

vốn dĩ ban đầu chỉ là một chuyến công tác dài hạn, nhưng rồi công việc ấy cứ cuốn cậu đi, với những bản thảo mới, những dự án mới, những con người mới.

cuộc sống cũng không hẳn là quá bận rộn. chỉ là đủ để lấp đầy đi những khoảng trống.

có những lúc hyeonjoon nghĩ rằng mình đã quen với việc không nhớ lại mọi thứ. về những ký ức đã bị mất đi giống như một cuốn sách bị xé mất vài trang. cậu vẫn đọc tiếp được, chỉ là đôi khi câu chuyện trở nên khó hiểu hơn.

thế nhưng rồi khi đang đi qua công viên vào sáng nay, một cơn gió mang theo mùi cà phê thoảng nhẹ qua. 

và rồi ký ức quay lại một cách đột ngột mà không có thông báo trước.

hyeonjoon nhớ, nhớ rất rõ. 

về quán cà phê nhỏ ở seoul. 

về chiếc bàn gần cửa sổ. 

về người đàn ông đứng sau quầy pha cà phê.

park dohyeon.

từng chi tiết nhỏ như bị bị nhốt khóa ở trong một căn phòng lâu năm, giờ đây bỗng dưng mở cửa lại cùng một lúc.

những buổi tối đi dạo.

những lần cãi nhau vì những chuyện nhỏ nhặt.

và cả buổi tối mưa hôm đó.

về câu nói chia tay.

lá thư.

và cả buổi chiều mùa xuân ba năm trước, dưới con đường đầy hoa anh đào.

"minh chia tay rồi, có nhớ không?"

hyeonjoon nhắm mắt lại, nhớ về câu hỏi mà cậu đã nói từ lần đầu gặp lại cũng như lần cuối gặp dohyeon.

gió thổi mạnh hơn, cuốn những cánh hoa rơi xuống mái tóc rối của cậu.

"trời ạ.."

cậu lẩm bẩm, đôi mày cứ thế nhăn lại từ lúc nào.

"cuối cùng thì mình cũng nhớ ra rồi."

.

hai tuần sau, hyeonjoon quay lại seoul, trên một chuyến bay được hạ cánh vào một buổi sáng sớm.

thành phố vẫn giống như trước, với những con đường quen, về những trạm tàu điện ngầm đông đúc.

chỉ có thời gian là đã trôi đi nhanh chóng.

cậu kéo vali đi qua con phố nhỏ nơi quán cà phê từng ở đó. trái tim cậu đập nhanh hơn một chút. thế nhưng khi đến góc phố đó, bước chân của hyeonjoon bỗng dừng lại đi đột ngột.

quán cà phê vẫn ở đó, nhưng bảng hiệu đã sớm đổi đi. cửa kính vẫn giống hệt, những chậu cây vẫn đặt trước cửa, chỉ là tên quán đã khác đi.

hyeonjoon đứng yên một lúc lâu rồi mới đẩy cửa bước vào. khi chuông cửa vang lên, chào đón cậu lại là một cô gái trẻ đứng sau quầy.

"chào anh. anh muốn uống gì?"

hyeonjoon nhìn quanh quán. những bức ảnh vẫn treo trên tường, nhưng anh biết, dohyeon đã không còn ở đây nữa.

"chủ quán.. à không. park dohyeon còn làm ở đây không?"

cô gái có hơi ngạc nhiên với câu hỏi được vang lên.

"anh quen anh ấy à?"

"ừ."

cô suy nghĩ một chút, xem xét có thể nói tiếp không.

"anh ấy đã bán quán này vào hai năm trước rồi."

hyeonjoon khựng người lại.

"bán rồi ư? vậy anh ấy đi đâu?"

"em không biết. chỉ nghe nói anh ấy đã chuyển ra nước ngoài."

hyeonjoon gật đầu chậm rãi. 

"vậy à."

cậu ngồi xuống chiếc bàn gần cửa sổ, là chiếc bàn mà ba năm trước họ từng ngồi, gọi cho mình một ly latte. ly cà phê được đặt trước mặt. hyeonjoon nhìn lớp bọt sữa, rồi khẽ cười.

"anh ấy đúng là.. không đợi thật."

.

hyeonjoon rời khỏi quán cũng đã là buổi chiều. con phố vẫn có hàng cây anh đào ở đó, cùng với mùa xuân giống như ba năm trước. hoa bay tứ tung khắp con đường. cậu đứng ở ngã tư, cái nơi mà ba năm trước cậu đã nói lời tạm biệt với anh. 

hyeonjoon nhìn điện thoại. danh bạ vẫn còn số của dohyeon vì cậu chưa từng xóa đi. thế nhưng ba năm qua, cậu cũng chưa từng gọi số đó lần nào cả. ngón tay cậu lướt qua cái tên đó rồi dừng lại, một tin nhắn mới được mở ra.

"anh."

cậu gõ chậm rãi trên màn hình, nơi mà những cánh hoa đã đáp xuống từ lúc nào.

"mình chia tay rồi, có nhớ không?"

cậu nhìn dòng chữ ấy rất lâu.

ba năm trước, cậu đã hỏi câu đó, vì lúc đó cậu không nhớ gì.

nhưng bây giờ cậu đã nhớ lại tất cả rồi.

sau một lúc suy nghĩ, hyeonjoon mới bấm gửi tin nhắn đi. tin nhắn đã gửi đi, nhưng không có phản hồi ngay.

gió xuân thổi qua con phố nhỏ. cậu quay lưng bước đi, bỏ điện thoại vào trong túi. bước đi không vội vàng cũng như không có ý chờ đợi. thế nhưng khi đi được vài bước, điện thoại lại rung lên.

một tin nhắn từ park dohyeon.

chỉ có một dòng.

"nhớ."

hyeonjoon đứng yên dưới tán hoa anh đào rất lâu. gió vẫn thổi, hoa vẫn rơi. và rồi lần đầu tiên sau nhiều năm, nụ cười của cậu mới trở nên thoải mái như thế. hệt như có những câu chuyện dù đã đi rất xa, rồi cuối cùng vẫn tìm được đường quay lại vậy.

2,

ba năm trước, sau khi choi hyeonjoon rời seoul, park dohyeon mỗi ngày vẫn mở quán cà phê như cũ.

mùa xuân năm đó trôi qua rất nhanh. hoa anh đào trong con phố rơi hết chỉ trong một tuần, trả lại con phố màu xanh bình thường của những tán cây. cuộc sống vẫn tiếp tục tiếp diễn, ít nhất bề ngoài vẫn là vậy. những khách quen vẫn ghé quán buổi sáng. những sinh viên vẫn kiếm chỗ ngồi ở góc phòng để học bài. và máy pha cà phê vẫn luôn kêu đều đặn mỗi ngày.

nhưng có những thay đổi nhỏ.

ví dụ như chiếc bàn gần cửa sổ, dohyeon không bao giờ ngồi vào đó nữa. không phải vì anh tránh né nó. chỉ là mỗi lần nhìn thấy chiếc ghế đối diện trống không, anh lại luôn cảm thấy có gì đó rất lạ, giống nhu một thói quen vẫn chưa kịp biến mất.

có vài lần khách có ngồi vào đó, nhưng trong đầu dohyeon lại vẫn vô thức nghĩ rằng chỗ đó vốn đã có người. 

một người thường chống cằm nhìn anh pha cà phê.

một người uống latte không đường.

một người luôn hỏi những câu rất kỳ lạ.

"lỡ một ngày em quên mất anh thì sao?"

dohyeon khi đó đã cười.

"không có chuyện đó đâu."

nhưng hóa ra là có.

một năm sau khi hyeonjoon rời đi, dohyeon đã bán quán. 

không phải vì anh không còn thích nơi này nữa. chỉ là một ngày nọ, anh nhận ra mình đã đứng sau vị trí quầy quá lâu. 

quá lâu trong cùng một căn phòng.

quá lâu trong cùng một ký ức.

một nhiếp ảnh gia từng đi khắp nơi như anh, cuối cùng lại sống gần như là cố định ở một con phố nhỏ.

có lẽ đã đến lúc phải đi rồi.

người mua lại quán là một cô gái trẻ vừa mới bắt đầu thử sức với kinh doanh. cô rất thích phong cách của quán, cũng như những bức ảnh trên tường.

"anh có muốn mang chúng đi không?"

dohyeon nhìn quanh quán. những bức ảnh phong cảnh, những con phố, những khu rừng, và một khoảng tường trống.

"không cần, cứ để chúng ở đây đi."

nhưng có một thứ anh đã mang theo. là một chiếc hộp gỗ nhỏ, trong đó những vài món đồ: một chiếc móc khóa hình mèo, một cuốn sổ tay, và một lá thư chưa bao giờ vứt đi.

.

sau đó dohyeon rời seoul. 

anh đi khác là nhiều nơi. bangkok, lisbon, một thị trấn nhỏ ở miền nam nước pháp,... những thành phố mới, những con đường lạ, những khuôn mặt chưa từng gặp. anh chụp rất nhiều ảnh. nhưng đôi khi, vào những buổi sáng sớm, khi ánh sáng vừa chạm vào cửa sổ khách sạn, anh vẫn vô thức mở điện thoại lên. danh bạ vẫn còn một cái tên mà anh chưa từng xóa.

choi hyeonjoon.

không phải vì anh đang chờ đợi. 

chỉ là anh nghĩ, nếu một ngày nào đó người kia quay lại thì ít nhất họ vẫn có thể tìm thấy nhau.

.

sáng hôm đó ở paris trời rất lạnh.

dohyeon đang đứng bên bờ sông seine, chỉnh lại chiếc máy ảnh trên tay thì điện thoại trong túi lại rung lên. 

một tin nhắn mới, chỉ có một dòng.

"mình chia tay rồi, có nhớ không?"

anh nhíu mày, nhìn cái tên người gửi khiến tim anh khựng lại một nhịp. anh nhìn màn hình rất lâu, nhìn dòng chữ giống hệt như ba năm trước, nhưng lần này lại cho cảm giác vô cùng khác. gió lạnh thổi qua mặt sông cũng không ngăn được anh khẽ thở hắt ra.

"nhớ."

tin nhắn được bấm gửi đi. anh khóa màn hình rồi để lại vào túi. không gọi lại, cũng không hỏi gì thêm. anh cứ thế đứng đó một lúc lâu, nhìn ánh nắng đang chiếu trên mặt nước.

và lần đầu tiên sau nhiều năm, dohyeon nghĩ rằng mùa xuân ấy vẫn có thể quay lại.

.

hyeonjoon đọc được tin nhắn trả lời. chỉ một chữ cũng đã khiến cậu nở nụ cười khẽ. 

gió xuân thổi qua con phố, khiến hoa rơi đầy trên vai áo người qua đường. hyeonjoon nhìn lên bầu trời rất lâu, rồi mở điện thoại lên gõ một tin nhắn nữa.

"anh đang ở đâu?"

tin nhắn gửi đi phải mất vài phút sau mới có phản hồi.

"paris."

hyeonjoon bật cười rồi lẩm bẩm.

"xa thật."

"em nhớ rồi."

nhưng lần này cậu không dừng lại nữa. cậu gõ tiếp, chỉ với ba chữ đơn giản rồi gửi đi.

ở bên kia bán cầu, dohyeon đọc được dòng chữ ấy khi đang ngồi trong một quán cà phê nhỏ. anh nhìn màn hình rất lâu rồi khẽ cười. nụ cười rất giống với ba năm trước.

"anh biết."

hyeonjoon đọc xong rồi hỏi thêm một câu.

"vậy anh còn nhớ câu cuối cùng em nói hôm đó không?"

tin nhắn trả lời cũng đến khá nhanh.

"nhớ."

gió thổi manh hơn, cánh hoa cứ thế bay loạn xạ khiến mọi người phải vô thức che mắt đi.

hyeonjoon đứng dưới hàng cây anh đào gõ câu cuối cùng.

"lần này anh đừng nghe em nữa."

một phút trôi qua.

hai phút.

rồi điện thoại cậu rung lên.

"ừ."

chỉ một chữ, nhưng lần này ý nghĩa đã khác đi.

.

mùa xuân ở seoul vẫn tiếp tục.

ở một nơi rất xa, dohyeon đóng chiếc laptop rồi cho vào túi. anh nhìn chiếc vé máy bay vừa mới đặt xong.

paris → seoul.

ba năm trước, họ chia tay ở một con phố đầy hoa anh đào.

ba năm sau, có lẽ họ sẽ gặp lại ở chính nơi đó.

không phải để bắt đầu lại từ đầu, mà chỉ để xác nhận một điều.

có những người dù lạc mất nhau rất lâu, nhưng cuối cùng vẫn nhớ đường quay về.

3,

máy bay hạ cánh xuống seoul vào sáng sớm.

trời vừa sang xuân. những dải mây mỏng trôi chậm trên bầu trời, ánh nắng đầu ngày nhạt nhòa đầy dịu nhẹ. thành phố nhìn từ cửa sổ máy bay giống như một bức ảnh quen thuộc mà park dohyeon đã từng chụp rất nhiều năm trước đây.

chỉ là lần này anh không cầm máy ảnh nữa.

khi bước ra khỏi sân bay, không khí mát lanh của seoul chạm vào mặt anh. có một mùi rất quen thuộc, là mùi của những hàng cây mới nở hoa.

anh đào.

dohyeon đứng lại một chút trước cửa ga.

ba năm.

ba năm không phải là một khoảng thời gian quá dài trong đời người, nhưng đủ để khiến nhiều thứ phải đổi thay.

con người đổi thay.

thành phố đổi thay.

chỉ có ký ức vẫn ở nguyên chỗ cũ.

anh lấy điện thoại, nhìn tin nhắn mới đến từ tối qua.

"em sẽ ở con đường hôm đó."

không cần giải thích thêm, vì cả hai đều biết "con đường hôm đó" là đâu.

.

con phố nhỏ ấy không cách xa trung tâm seoul là bao. 

hàng cây anh đào ở hai bên đường đã nở gần hết. những cánh hoa trắng hồng rơi đầy trên vỉa hè, trên mái nhà. trên vai áo của những người đi ngang qua.

choi hyeonjoon đứng dưới một tán cây lớn từ rất sớm. 

thực ra cậu đã đến đây từ hôm qua, nhưng hôm qua cậu lại không đứng chờ. cậu chỉ đứng một lúc, nhìn con đường đó thêm rồi trở về nhà.

còn hôm nay thì khác.

hôm nay dohyeon sẽ đến.

hyeonjoon không biết mình nên cảm thấy như thế nào cho đúng.

ba năm trước, cậu rời đi vì nghĩ rằng mình đang làm điều đúng đắn.

ba năm sau, cậu quay lại và phát hiện mọi ký ức đều đã quay trở về.

có những đêm cậu nằm trong căn hộ nhỏ ở tokyo, nhìn trần nhà và tự hỏi một điều.

nếu ngày đó cậu không rời đi thì liệu cuộc sống của họ có khác không?

nhưng câu hỏi ấy giờ đây không còn quan trọng nữa, vì bây giờ cậu đang ở đây.

hyeonjoon cúi xuống nhìn điện thoại, nhưng lại không có tin nhắn mới nào cả. cậu thở ra một hơi dài.

"chắc anh đang trên đường.."

một chiếc xe buýt chạy ngang qua, cùng với một nhóm sinh viên đi ngang qua cười nói ồn ào. cuộc sống vẫn bình thường như mọi ngày. cho đến khi hyeonjoon nhìn thấy một người đàn ông đang đứng ở đầu con đường.

người đó không vội bước tiếp, chỉ đứng yên một lúc dưới tán cây hoa anh đào. ánh nắng chiếu lên vai áo anh. 

và choi hyeonjoon nhận ra ngay lập tức.

park dohyeon.

ba năm trôi qua nhưng anh gần như không có gì thay đổi. chỉ là tóc có dài hơn một chút, và ánh mắt trầm ổn hơn. 

họ nhìn nhau từ hai đầu con đường. 

gió thổi qua giữa họ, mang theo những cánh hoa bay chậm rãi.

dohyeon là người bước tới trước. bước chân anh rất bình ổn. và khi khoảng cách giữa họ chỉ còn vài mét, anh mới dừng lại.

"chào."

giọng anh vẫn giống hệt như trước đây.

"chào."

hyeonjoon cười nhẹ rồi lên tiếng đáp lại.

ba năm có rất nhiều chuyện để nói, nhưng không ai biết nên bắt đầu từ đâu.

"em khỏe không?"

"khỏe. còn anh?"

"cũng vậy."

hyeonjoon nhìn anh kỹ hơn.

"anh gầy đi rồi."

"du lịch nhiều quá.."

"anh vẫn chụp ảnh à?"

"ừ."

"vẫn uống cà phê đen?"

"ừ."

những câu hỏi nhỏ rất bình thường, nhưng lại khiến cho bầu không khí giữa họ nhẹ đi một chút.

gió lại thổi lên, khiến cho cánh hoa rơi nhiều hơn. hyeonjoon nhìn những cánh hoa bay qua vai dohyeon mà lên tiếng.

"em nhớ hết rồi."

"anh biết."

"anh lúc nào cũng nói vậy."

hyeonjoon hít vào một hơi, rồi lại hỏi cái câu mà mình đã hỏi hai lần trong đời.

"mình chia tay rồi, có nhớ không?"

câu hỏi rơi xuống rất nhẹ, như một cánh hoa đáp xuống trên vai. ánh mắt dohyeon nhìn cậu đầy bình tĩnh, nhưng lại có chút nuông chiều,

"nhớ."

"em cũng nhớ."

hyeonjoon gật đầu.

"em nhớ hết. nhớ cả buổi tối mưa hôm đó, nhớ cả lá thư, nhớ cả câu mà anh nói.. rằng tụi mình có thể bắt đầu lại."

dohyeon im lặng.

gió thổi qua, khiến hoa rơi đầy trên mặt đường.

hyeonjoon nhìn anh, lấy hết can đảm hỏi.

"vậy bây giờ.. anh còn muốn bắt đầu lại không?"

khoảng lặng kéo dài vài giây.

dohyeon nhìn con đường phủ đầy hoa, rồi lại nhìn hyeonjoon. anh bước thêm một bước, khiến cho khoảng cách giữa họ gần như biến mất.

"anh nghĩ.. tụi mình chưa bao giờ kết thúc cả."

hyeonjoon khẽ cười, nụ cười giống như lúc trước.

"nghe cũng hợp lý."

dohyeon nhìn cậu rồi hỏi.

"em có muốn uống cà phê không?"

"ở đâu?"

dohyeon suy nghĩ một chút rồi bật cười.

"chắc anh phải mở lại một quán thôi."

"vậy em sẽ là vị khách đầu tiên."

hai người đứng dưới tán hoa anh đào.

không ai vội rời đi.

không ai nói thêm gì.

chỉ có gió xuân thổi qua con đường, thổi đi những cánh hoa rơi xuống khỏi cành. 

giống như ba năm trước.

nhưng lần này, không còn ai quay lưng rời đi nữa.

|20.03.2026|

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co