12.
hôm nay, park dohyeon cùng kim geonwoo đi ăn uống tụ tập cùng những người đồng đội cũ sau khoảng thời gian dài không gặp mặt.
"dohyeon dạo này có hẹn hò với ai không? người bạn tao quen có vẻ thích mày lắm, tao cho cô ấy số của mày nhé?"
seonghoon vừa nói vừa giơ mà hình điện thoại ra trước mặt cậu, là hình một cô gái khá xinh xắn.
"anh ấy không-"
"hửm? sao cũng được, tùy mày."
park dohyeon ngắt giọng geonwoo khi em ta định phản đối điều gì đó.
"anh, không phải anh với anh hyeonjoon đang hẹn hò sao?" geonwoo nhăn nhó, kéo tay áo cậu, thì thầm.
"mày điên à, không có chuyện đó đâu. tao với hyeonjoonie chỉ là bạn bè thôi."
geonwoo ngơ ngác, miệng đã há ra chẳng thể khép lại được. đến khi mọi người thúc giục em ta ăn đi, geonwoo mới ậm ừ cầm đũa gắp miếng thịt nướng bỏ vào miệng.
.
em ta chạy về mách anh wangho ngay lập tức, với vẻ mặt không thể hốt hoảng hơn.
thật ra han wangho đã biết chuyện này từ lâu rồi. chính anh cũng đã từng nghĩ rằng hai đứa nhóc ấy đang trong một mối quan hệ cho đến khi choi hyeonjoon kể với anh về cô gái em từng đi xem mắt.
"sao em lại đi xem mắt?"
"thì em cũng muốn cưới sớm chứ bộ..." em nhỏ phụng phịu, bĩu môi "ai muốn độc thân cả đời như anh đâu?"
"thế còn dohyeonie thì sao?"
"anh sao thế, dohyeonie thì liên quan gì?"
han wangho thật sự thắc mắc, nhưng lại chẳng dám hỏi. sau ngần ấy thời gian, hai đứa em của anh vẫn khẳng định chắc nịch rằng tụi nó chỉ là bạn.
có thật không vậy trời?
ai nhìn vào cũng thấy gay vãi luôn ấy?
.
sự nuông chiều của park dohyeon dành cho choi hyeonjoon dường như đã trở thành một thói quen, đứa trẻ trong tâm hồn của choi hyeonjoon cũng dần được xoa dịu bằng chính sự dịu dàng, ân cần và ấm áp đấy. có lẽ, thật sự tồn tại những mối quan hệ như thế - một nơi an toàn nhất, nhưng lại chẳng phải là nơi cất giữ trái tim của hai kẻ dại khờ.
"em nghĩ hyeonjoonie không lấy vợ sớm được đâu,
bạn còn nhỏ lắm, em chăm sóc bạn ấy còn chưa xong, làm sao bạn có thể chăm sóc được người khác?"
park dohyeon đã nói thế khi han wangho kể chuyện em đã đi xem mắt.
"anh có thấy kì lạ không? em muốn bảo vệ, muốn chăm sóc và bao dung bạn, một thằng đàn ông đã trưởng thành. đôi khi em tự hỏi, nếu là người khác thì em có như thế không." cậu ngập ngừng một lúc, thở dài mấy lần rồi mới tiếp tục "nhưng mà, dù đã cố gắng đánh lừa chính bản thân mình, em nhận ra rằng mình không thể đối xử với bất kì ai khác như cách em làm với bạn ấy."
"em có nghĩ rằng em thích hyeonjoonie không?"
đáp lại han wangho chỉ là tiếng im lặng kéo dài. khi mí mắt anh sắp dính chặt vì cơn buồn ngủ thì người bên giường đối diện đột ngột đứng dậy rồi ngồi phịch xuống trước mặt anh.
"không thể nào, tụi em đều là đàn ông đó."
nhưng ánh mắt park dohyeon đã có chút xao động.
"đồ ngốc,
khi trái tim đã rung động, giới tính đâu còn quan trọng đến vậy?"
anh cầm tay cậu, ấn vào nơi ngực trái phập phồng, "lắng nghe trái tim đi, nó sẽ không bao giờ nói dối em."
.
khi park dohyeon bước xuống phòng ăn, choi hyeonjoon đã ngồi ngoan đợi dì beak đang cặm cụi làm đồ ăn trong bếp. nghe thấy tiếng động, em liền quay ra, cong khóe môi chào cậu.
park dohyeon chạm vào ngực trái, nơi đang âm ỉ đau.
à, đây không phải đau.
là rung động, là yêu.
trái tim đã cho park dohyeon câu trả lời.
park dohyeon
anh, em không thích hyeonjoonie
không đơn giản như thế
em nghĩ rằng em yêu bạn mất rồi.
han wangho
thế thì tốt
cả thế giới biết, giờ mày mới nhận ra ^^
⠀.𖥔 ݁ ˖ 𓂃. ☘︎ ݁˖.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co