Truyen3h.Co

peran • room no9

tỉnh dậy

loopydeokinh

Choi Hyunjoon mơ màng tỉnh giấc, ánh sáng từ căn phòng lạ hoắc chạm vào mi mắt em như một cái vuốt ve lười nhác.

Điều đầu tiên đập vào mắt em không phải là cục bông Choi Morning bé xinh đang liếm láp bàn tay em, cũng chẳng phải tiếng mẹ gọi vọng từ dưới bếp với mùi canh rong biển thơm phức.

Mà là trần nhà trắng toát xa lạ, căn phòng yên tĩnh đến mức em nghe được cả tiếng kim đồng hồ tích tắc chậm rãi, như đang nhắc nhở điều gì đó.

Đau đầu quá.

Em khẽ rên một tiếng, tay đưa lên day trán. Những tiếng hò hét, những pha combat nghẹt thở, tiếng bàn phím gõ liên hồi như vẫn còn vang vọng đâu đó phía sau gáy.

À, nhớ ra rồi...

Em đang trong kỳ nghỉ, khoảng thời gian hiếm hoi giữa những mùa giải căng như dây đàn. Còn một tuần nữa mới bắt đầu lịch tập của đội.

Một tuần cho phép em được sống như người bình thường, không macro, không mic check, không scrim, không ai ping loạn xạ khi em còn đang cân nhắc có nên là người mở combat hay không.

Một tuần lười biếng chính đáng.

Đúng rồi, hôm qua em uống hơi nhiều. À không, nhiều đến mức chẳng nhớ nổi mình đã về bằng cách nào. Mọi thứ như một mớ hỗn độn nhòe nhoẹt giữa ánh đèn mờ của quán nhậu, mùi thịt nướng cháy cạnh và tiếng ly chạm nhau lách cách bên tai.

Đó là một cuộc hẹn bất ngờ, chẳng ai lên kế hoạch rõ ràng. Chỉ là sau khi em nhắn cho Han Wangho và Son Siwoo, hai người anh từng cùng em thi đấu hồi còn ở GenG, thì cả ba quyết định gặp nhau. Một bữa ăn bình thường, tưởng như để hỏi thăm nhau sau bao tháng không cùng màu áo.

Nhưng mà cũng chỉ là tưởng như thôi.

Ngay từ lúc món đầu tiên lên bàn, em đã biết mình đến đây vì điều gì.

Không phải để ôn chuyện xưa.

Không phải để hỏi xem ai đang luyện tướng gì, hay đội mới thế nào.

Mà là để nói xấu tên người yêu cũ, à không, phải nói chính xác hơn là kể tội Park Dohyeon, xạ thủ hiện tại của HLE.

Cái người từng ngồi lặng lẽ đợi em leo rank đến tận sáng sớm, chỉ để hai đứa cùng về phòng. Từng chia nhau một tai nghe lúc cả team ngồi phân tích trận thua, từng vô thức siết lấy tay em dưới gầm bàn họp, khi ban huấn luyện đang gay gắt đến mức ai cũng nín thở.

Ừ, cái người đó đấy.

Người từng khiến em nghĩ mình sẽ không bao giờ phải lẻ loi trên sân khấu lớn.

Cũng chính là người yêu cũ của em.

Chuyện tình giữa em với hắn từng đẹp đến mức khiến người trong giới phải nhìn theo mà ghen tị. Một cặp đôi vàng của làng progame, có kỹ năng, có tình cảm, có cả tương lai mà ai cũng nghĩ là chắc chắn. Nhưng mà bây giờ mà bảo, em có muốn quay lại với thằng cha đó không á?

Câu trả lời là không và sẽ luôn là không.

Thà bắt em chạy một nghìn vòng quanh sông Hàn, vừa chạy vừa livestream khóc lóc, còn hơn là quay đầu lại với Park Dohyeon.

Choi Hyunjoon thề, thề có cả Choi Morning làm chứng, đời này em có thể dại, nhưng đéo dại tới mức quay lại với người yêu cũ. Đéo có cái ngu nào ngu bằng việc quay lại với người yêu cũ cả, nhất là khi em là đứa thuộc trường phái kỳ thị lò vi sóng.

Giờ mà gặp mặt hắn, chỉ cần nhìn thấy bộ mặt điềm tĩnh như chẳng có chuyện gì của Park Dohyeon thôi, là em cũng muốn đấm một cú thật mạnh  rồi.

À mà... khoan đã.

Căn phòng này lạ hoắc. Tuyệt nhiên không phải phòng em, cũng chẳng giống chỗ ngủ tạm nào của Han Wangho hay Son Siwoo. Bốn bức tường trơn nhẵn, ánh đèn trần vàng mờ ảo, không có cửa sổ, không có rèm, cũng chẳng có lấy một tia sáng tự nhiên nào len vào từ bên ngoài, chẳng biết là ngày hay đêm.

"Wangho hyung ơi..."

"Siwoo hyung à..."

Em gọi thử, giọng khàn đặc, gần như không nghe rõ được chính mình. Mỗi lời thốt ra như bị hút sạch vào bốn bức tường lạnh lẽo. Không ai đáp lại. Chỉ có tiếng đau âm ỉ vang lên sau gáy, lan dần xuống cổ rồi đọng lại giữa ngực như một tảng đá nhỏ.

Chậc... nhức đầu quá.

Cũng may giờ là offseason. Nếu không, với tình trạng này mà dám xuất hiện ở phòng họp sáng, em sẽ bị huấn luyện viên sấy cho đến khi tóc cháy khét, tai ù đặc và tinh thần rớt thẳng về Iron IV.

Tuyển thủ chuyên nghiệp gì mà uống rượu đến nỗi không nhớ nổi mình đang ở đâu. Hèn gì Wangho cứ mắng em là sống chẳng giống ai.

Em ngồi dậy, lưng tựa vào thành giường, đưa tay xoa thái dương rồi nhìn quanh, vẫn chẳng nhận ra nổi bất kỳ món đồ quen thuộc nào.

Rốt cuộc mình đang ở đâu thế này?

Bỗng một cánh tay choàng qua, siết nhẹ lấy vòng eo em từ phía sau.

Cứng đờ.

Toàn thân em khựng lại như bị đóng băng. Trong vài giây, não em gào lên đủ mọi kịch bản tồi tệ nhất có thể xảy ra.

Một gã lạ mặt? Một người say? Một fan cuồng? Nhưng rồi...

Em khựng lại.

Không thể nào.

Em nuốt khan một cái, chậm rãi quay đầu lại và trong khoảnh khắc ánh sáng vàng nhạt từ đèn trần chiếu lên nửa khuôn mặt người bên cạnh, tim em như bị ai đó bóp chặt.

Park Dohyeon?

Xạ thủ của HLE?

Người yêu cũ?

Cái quái gì thế này.

Sai kiểu gì được. Gương mặt đẹp trai khiến bao người say đắm, sóng mũi cao thẳng cùng với góc nghiêng ấy , bờ vai thái bình dương quen thuộc, từng là chỗ để em ngủ gục mỗi khi scrim xong.

Không thể lẫn đi đâu được. Rõ ràng là hắn.

Chết tiệt.

Không chỉ bị nhốt một mình, em còn đang kẹt chung phòng với Park Dohyeon, cái tên mà tối qua em vừa ngồi nhậu say mèm để quên, chửi không tiếc lời trước mặt hai ông anh thân thiết.

Giờ thì sao?

Vừa mở mắt ra đã thấy hắn nằm kế bên, tay vẫn đặt hờ trên eo em, vẻ mặt thản nhiên như chẳng có chuyện gì từng xảy ra.

Park Dohyeon à, đừng có mà cơ hội.

Em còn chưa kịp bình tĩnh lại thì hắn đã rúc gần thêm một chút, cánh tay siết chặt lại. Như thể em vẫn còn là của hắn, như thể chuyện chia tay chỉ là một giấc mơ tạm.

Không nhé.

Trong một giây tỉnh táo hiếm hoi giữa cơn đau đầu và cảm giác buồn nôn sau rượu, em gom hết sức lực còn sót lại, co chân lên và đạp thẳng vào người bên cạnh.

Rầm!

Cú đạp mạnh đến nỗi hắn lăn một vòng rớt khỏi giường, đập lưng xuống sàn cồm cộm. Một tiếng úi phát ra nghe rõ đau.

"Đừng có mà giả vờ ngủ nữa, Park Dohyeon!" 

Hắn nằm lăn lốc dưới sàn, vẫn chưa kịp ngồi dậy, tay xoa xoa bên hông vừa bị đạp, vẻ mặt như thể vẫn còn đang xử lý dữ liệu từ vụ va chạm bất ngờ.

Đáng đời.

Park Dohyeon mơ màng tỉnh giấc, tay vô thức xoa xoa chỗ vừa bị đá, mặt nhăn nhó vì đau mà vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra.

Trong mơ, hắn còn đang cùng Choi Hyunjoon ôm nhau thật chặt trên chiếc sofa ở ký túc xá. Hyunjoon dụi đầu vào ngực hắn, còn hắn thì cười, tay luồn vào tóc em, thì thầm điều gì đó. Một giấc mơ đẹp đến mức khiến hắn không muốn mở mắt.

Vậy mà chưa kịp ôm lâu thêm một chút thì...

Rầm!

Hắn bay khỏi giường như tên bắn, giấc mơ tan vỡ.

Thực tại là một cơn đau nhức sống lưng và ánh mắt sắc như dao của người mà hắn vừa mơ thấy.

Hắn lồm cồm ngồi dậy, còn chưa kịp mở miệng đã nghe tiếng Hyunjoon gằn từng chữ:

"Đừng có mà cơ hội, Park Dohyeon. Ai cho mà ôm?"

Hắn chớp mắt mấy lần, vẫn chưa phân biệt được rõ đâu là mơ, đâu là thật.

"Choi Hyunjoon?" - Hắn nhăn nhó ngẩng đầu lên, tay còn đang xoa hông - "Sao bạn lại ở đây? Với lại... bạn làm gì trong phòng mình thế?"

Em trừng mắt, giọng vẫn còn khàn khàn: "Park Dohyeon biến thái! Dám bắt cóc người ta hả? Không tin méc Wangho hyung giờ à?"

Hắn ngây người.

Hả? Gì cơ? Bắt cóc??

Bộ não vừa tỉnh dậy của hắn không theo kịp tốc độ diễn biến. Câu chữ của Hyunjoon như lướt qua tai hắn rồi rơi thẳng xuống sàn.

Rõ ràng đêm qua hắn nhớ rất rõ, sau khi xem ảnh thỏ xinh trong điện thoại (coi lại ba lần, phóng to từng cái một, còn chụt chụt vài cái), hắn đặt máy sang một bên, kéo chăn đắp lên ngực và ngủ ngoan như một em bé.

Vậy mà giờ tỉnh dậy, thấy thỏ thật đang đứng gào lên trong phòng mình, và thậm chí còn đạp hắn rơi khỏi giường.

Không ai cảnh báo gì trước, không ai gõ cửa, không ai nói gì với hắn.

Chuyện đéo gì đang xảy ra vậy? Ai giải thích giúp Park Dohyeon với.

Từ đâu tới, một âm thanh khô hốc của hệ thống vang lên.

[Chào mừng hai người chơi Choi Hyunjoon và Park Dohyeon đến với Room No.9]

[Hai bạn chính là những người chơi may mắn được lựa chọn tham gia vào thí nghiệm của chúng tôi.]

[Luật chơi: Tuân thủ quy tắc, hoàn thành nhiệm vụ, khi đó lối thoát sẽ xuất hiện. Nếu thất bại sẽ có hình phạt tương ứng đi kèm. Không có ngoại lệ.]

[Tổng số nhiệm vụ cần hoàn thành 5/5. Tiến độ hiện tại: 0/5.]

[Lưu ý: Trong trường hợp hai người chơi không thể hoàn thành 5/5 tổng sống nhiệm vụ được giao. Đồng nghĩa với việc người chơi sẽ mắc kẹt ở đây vĩnh viễn hoặc một trong hai người chơi có một người chết, lúc đó lối thoát hiểm sẽ được mở.]

Chúng tôi đã chuẩn bị bữa sáng thịnh soạn để chào đón hai bạn lần đầu đến đây.

Chúc hai người chơi Choi Hyunjoon và Park Dohyeon hoàn thành tố nhiệm vụ và sống sót trở về.

Âm thanh kia vừa dứt, căn phòng rơi vào im lặng hoàn toàn.

Chưa đầy ba giây sau, một tiếng cạch khẽ vang lên từ phía sau lưng cả hai.

Cả Park Dohyeon lẫn Choi Hyunjoon lập tức quay phắt lại. Từ đâu không rõ, ở chính giữa vách tường trống trơn khi nãy, một bàn ăn đã xuất hiện.

Một bàn thức ăn thịnh soạn.

Đồ ăn được bày biện ngăn nắp và hấp dẫn đến mức không thể là ngẫu nhiên. Cơm nóng, thịt nướng, kimchi, súp rong biển, thậm chí có cả trái cây tráng miệng, nước lọc và một chai soda mát lạnh kèm theo hai cái ly thủy tinh sạch bong.

Như thể ai đó biết chính xác họ thích gì.

Không ai nói gì, nhưng cùng lúc đó, một cảm giác lạnh chạy dọc sống lưng cả hai. Có thứ gì đó hoặc ai đó, đang quan sát họ từ đâu đó trong căn phòng này.

"Chết tiệt." - Choi Hyunjoon khẽ buông một tiếng chửi thề, mắt vẫn không rời khỏi bàn ăn vừa xuất hiện kia.

Trò đùa quái quỷ gì đang diễn ra ở đây vậy?

Rõ ràng đêm qua em còn đang ở cùng hai ông anh Wangho và Siwoo, còn cãi nhau chí chóe. Vậy mà giờ, tỉnh dậy thì bị giam lỏng với tên người yêu cũ?

Em quay phắt lại, giọng lạnh tanh: "Nói xem, Park Dohyeon. Ban nãy tuyển thủ Viper bảo đây là phòng ngủ của cậu thì cậu giải thích cho tôi nghe xem, chuyện này là như thế nào?"

Park Dohyeon giật mình.

Lúc nãy còn mơ màng, hắn cứ tưởng đây là phòng mình thật. Nhưng giờ nhìn kỹ lại, tường trơn láng, không cửa sổ, không rèm, không có bất kỳ dấu hiệu quen thuộc nào cả.

Phòng ngủ nào mà kín như hộp đen thế này?

Hắn nuốt khan, giọng trầm xuống: "Hyunjoon à, mình nghĩ... có lẽ đã có hiểu nhầm gì đó."

Thỏ xinh lập tức gằn giọng:

"Hiểu nhầm cái gì? Tôi tự bò đến đây trong đêm hả? Hay là anh bế tôi từ quán nhậu về rồi nhốt vào cái nơi như nhà xác này?"

Park Dohyeon cứng họng. Hắn nhíu mày nhìn quanh, rồi ngẩng đầu lên, ánh mắt lần đầu tiên bộc lộ sự nghi ngờ và lo lắng.

"...Mình không nghĩ đây là phòng ai cả. Hyunjoon, chỗ này... là do ai đó dàn dựng."

Cả hai im lặng trong giây lát. Không khí đặc quánh như bị ai bóp nghẹt. Từ đâu đó trong bức tường, một âm thanh nhỏ như tiếng máy móc khởi động khẽ vang lên.

Cơn rùng mình chạy dọc sống lưng cả hai người chơi.

"Bạn ngồi đó đi, để mình kiểm tra một chút." - Park Dohyeon nói, trước khi xoay người, hắn còn dặn thêm - "Còn nữa, thức ăn đừng đụng vào. Lỡ có độc."

Giọng hắn nghe như đang đùa, nhưng ánh mắt thì hoàn toàn nghiêm túc.

Mập mờ hai năm, quen nhau hai năm, rồi chia tay - quay lại - chia tay - rồi lại quay lại, cũng bằng ấy lý do để hắn hiểu rõ thỏ nhỏ này hơn bất kỳ ai. Em có thể đứng thẳng lưng, hất cằm, phồng má mắng hắn không chừa từ nào, nhưng bên dưới lớp vỏ bọc đó là cả một cơn hỗn loạn đang cuộn trào.

Hắn nhìn thấy điều đó trong cách em bặm môi, trong cách em nắm chặt tay lại rồi buông ra liên tục, trong ánh mắt lén lút liếc nhìn bốn phía, cố giữ vẻ bình tĩnh nhưng thật ra là đang sợ đến muốn chạy trốn khỏi nơi này.

Choi Hyunjoon có thể làm ra vẻ chẳng sợ gì, nhưng Dohyeon biết, nếu để em một mình quá lâu, em trở nên mất phương hướng và hoảng loạn.

Hắn quay đi, bước chậm về phía góc phòng, nơi vừa phát ra âm thanh kì lạ khi nãy. Nhưng ngay cả khi không nhìn, hắn vẫn nghe thấy tiếng thỏ nhỏ lầm bầm sau lưng:

"...Làm như mình muốn ăn lắm vậy. Cũng biết sợ chứ bộ."

Dohyeon khẽ cười. Dù gì đi nữa, ít nhất em vẫn còn sức để cãi lại hắn.

Park Dohyeon mất gần ba mươi phút để kiểm tra mọi ngóc ngách trong căn phòng.

Hắn gõ nhẹ vào từng mảng tường, thử kéo từng hộc tủ, cúi xuống kiểm tra dưới giường, thậm chí còn cẩn thận quan sát cả khe chân tường, trần nhà, nơi bóng đèn hắt xuống ánh sáng vàng mờ mờ.

Không có gì.

Không có cửa.

Không có lỗ thông khí.

Không một dấu hiệu nào của công tắc ẩn hay cơ quan đặc biệt.

Căn phòng này nhìn như một phòng ngủ bình thường, gọn gàng, sạch sẽ, tiện nghi. Thậm chí có cả nhà vệ sinh khép kín ở góc trong cùng. Tất cả đều khiến người ta tưởng rằng đây là một không gian an toàn.

Nhưng chính cái bình thường ấy mới là điều đáng sợ. Bởi mọi thứ quá hoàn hảo, quá kín đáo, quá có chủ đích.

Dohyeon đứng thẳng dậy, chậm rãi trở lại chỗ thỏ xinh đang ngồi.

"...Không có lối ra." - Hắn nói - "Cũng không tìm được cơ quan nào cả. Như thể... nơi này được thiết kế để giữ người lại."

Thứ duy nhất khiến họ nhận biết thời gian là tiếng tích tắc đều đặn phát ra từ chiếc đồng hồ treo tường, vật duy nhất trong căn phòng gợi cảm giác về thế giới bên ngoài.

____

Đã hơn năm tiếng trôi qua kể từ lúc cả hai tỉnh dậy.

Không có tín hiệu nào từ hệ thống, không nhiệm vụ, không chuông báo, không lời nhắc.

Chỉ có sự im lặng đặc sệt và âm thanh tích tắc vang vọng đều đều như đang nhắc nhở rằng họ vẫn đang bị nhốt.

Ọc...

Tiếng bụng Choi Hyunjoon vang lên phá tan tạm thời bầu không khí.

Thỏ xinh lập tức đỏ mặt, quay mặt đi chỗ khác như thể có thể che giấu được âm thanh vừa rồi.

Park Dohyeon không cười, cũng không trêu chọc, chỉ lặng lẽ bước về phía bàn ăn đã được chuẩn bị từ trước. Hắn ngồi xuống, mở nắp từng món một, ngửi mùi, nếm thử một chút, rồi dừng lại lắng nghe cơ thể mình phản ứng.

Vài phút trôi qua.

Không chóng mặt, không tê lưỡi, không khó chịu ở dạ dày.

Hắn ngước lên nhìn Hyunjoon.

"Không có độc."

Chỉ ba từ ngắn gọn, nhưng đủ để khiến người kia lén liếc nhìn bàn ăn thêm một lần nữa.

Đói thì vẫn là đói.

Và có lẽ cũng không cần phải gồng nữa.

Bữa ăn trôi qua trong một sự yên tĩnh đến lạ thường.

Chỉ có tiếng đũa va vào chén, tiếng muỗng khuấy nhẹ trong bát canh, thỉnh thoảng là tiếng thở dài khe khẽ bị kìm nén.

Không ai nói gì.

Cũng chẳng ai vui nổi trong tình cảnh này.

Dù đồ ăn ngon đến mấy, dạ dày có rỗng đến đâu thì cái bóng đen của sự bất an vẫn lơ lửng ngay phía trên đầu họ, như một bàn tay vô hình sẵn sàng bóp nghẹt bất cứ lúc nào.

"Này, Park Dohyeon..."

Choi Hyunjoon đặt đũa xuống, ánh mắt sắt lẹm nhìn sang người đối diện.

Hắn ngước lên, định trả lời, thì...

Bíp.

Cả hai người cùng lúc đứng khựng lại.

Tiếng bíp ấy kéo theo một âm thanh cơ khí nhỏ, rồi từ bức tường đối diện, một màn hình điện tử từ từ trượt ra, ánh sáng đỏ lập lòe hiện lên.

Trên màn hình, một dòng chữ chậm rãi xuất hiện từng chữ như được gõ từ một bàn tay lạnh lẽo nào đó phía sau tấm rèm vô hình.

[Nhiệm vụ đầu tiên của Room No.9 xin được phép bắt đầu.]

1) Người chơi Choi Hyunjoon chủ động hôn người chơi Park Dohyeon.

2) Người chơi Park Dohyeon bị người chơi Choi Hyunjoon tát năm cái.

[Hình phạt: Cả hai người chơi sẽ bị chích điện nếu không hoàn thành nhiệm vụ trọng thời gian quy định.]

Thời gian hoàn thành: 1 tiếng kể từ khi hệ thống đưa ra yêu cầu.

[Lưu ý: Chỉ được chọn một trong hai nhiệm vụ để thực hiện, sau khi chọn không thể thay đổi.]

____

Chiếc fic viết từ năm ngoái giờ mới rảnh để up 😞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co