Truyen3h.Co

[peran] s line

oneshot

clairexx_07

Tác phẩm gốc: https://archiveofourown.org/works/69726786?view_adult=true

Tác giả: Han02061014

Lưu ý: Tác phẩm dịch chưa có sự cho phép của tác giả, bản dịch phi thương mại, vui lòng không đem bất kì đâu.

warning: sếch tục, abo

Ngày đầu tiên Choi Hyunjun đến trụ sở

Park Dohyun cứ tưởng mình hoa mắt.
Không phải lần đầu anh nhìn thấy Choi Hyunjun, nhưng trong trí nhớ anh trước đây... trên đầu cậu ta làm gì có cái "sợi chỉ đỏ" đó?

Anh tháo kính xuống, sợi chỉ biến mất. Đeo lên lại xuất hiện.
Ờ cái đệch... kính của mình tự dưng thành đồ có siêu năng lực rồi?

Anh đem chuyện này kể cho Han Wangho, kết quả chỉ bị hỏi có phải áp lực lớn quá, nên đi khám tâm thần không... Park Dohyun càng tin chắc, đây là năng lực đặc biệt của kính.

Đến lúc đấu tập với GenG, anh mới sững sờ thấy — sợi chỉ đỏ trên đầu Choi Hyunjun nối liền với sợi chỉ đỏ của Jeong Jihoon.

Choi Hyunjun là Omega, nhưng không phải kiểu Omega thơm ngọt điển hình như support T1 Ryu Minseok. Cậu ta giống như một loại hương thanh khiết, đứng cạnh sẽ có cảm giác không khí trong lành hơn.

Sau này, lúc nhân dịp cậu rơi vào kỳ phát tình, Park Dohyun dụ dỗ được lên giường, anh mới phát hiện bí mật: sợi chỉ đỏ kia sẽ nối giữa Hyunjun và Alpha nào từng đánh dấu cậu.

Quả nhiên, trên đầu Hyunjun mọc thêm một sợi chỉ mới, nối với chính Park Dohyun.

Trong lòng anh dâng lên khoái cảm chiến thắng.
Hừ, Jeong Jihoon à, Omega của cậu bị tôi cướp rồi.

Hôm đó sau trận với GenG, Jeong Jihoon kéo Park Dohyun vào góc không người, tức giận nắm cổ áo anh:
"Anh đánh dấu Choi Hyunjun rồi? Tại sao trên người anh ấy toàn mùi của anh?"

Park Dohyun nhún vai:
"Cậu ấy phát tình bất ngờ, lúc đó tôi là Alpha duy nhất bên cạnh."

"Anh sẽ làm anh ấy tổn thương!" Jihoon nghiến răng.

Park Dohyun lại thấy buồn cười, bĩu môi cười nhạt:
"Chà nói nghe giống như chính cậu chưa từng làm Hyunjun đau lòng vậy?"

Anh lạnh lùng xé toạc:
"Cậu nghĩ Hyunjun ngửi không ra trên người cậu đầy mùi Omega khác sao?"

Jihoon chỉ gượng gạo biện minh:
"Kiin... cũng cần Alpha đánh dấu tạm. Là vì thi đấu thôi..."

Lời biện bạch yếu ớt, chẳng giống đang thuyết phục Dohyun, mà như đang tự lừa mình.

Park Dohyun hất tay hắn ra, lạnh giọng:
"Tiết kiệm sức đi. Lo mà chăm Omega của cậu, đừng suốt ngày bám lấy Omega của người khác."
Cái chữ "người khác" cố tình nhấn mạnh, như lưỡi dao xoáy thẳng vào tim Jihoon.

Ngày Hyunjun rời đi, Jihoon hỏi thẳng:
"Có cần em sang Ilsan cố định đánh dấu cho anh không?"

Cậu chỉ cười lắc đầu:
"Không cần đâu. Sau này là đối thủ, ai lại đi giúp đối thủ chứ?"

Jihoon nghe xong, đau thắt ruột gan.

Khi Jeong Jihoon rơi vào kỳ mẫn cảm, hắn nhớ điên cuồng tới "con sóc nhỏ" từng luôn ở cạnh mình, nhớ mùi hương trong lành ấy.
Nhưng giờ bên cạnh hắn chỉ còn đồng đội — top laner Kim Kiin (cũng là Omega). Kiin đề nghị: "Để tôi đánh dấu tạm đi, cho tiện." Jihoon trống rỗng quá, liền gật đầu.

Nhưng khi ngửi được trên người Hyunjun mùi Alpha khác, hắn vẫn phát điên.

Park Dohyun nhìn gương mặt vặn vẹo đau đớn đó, trong lòng sướng muốn chết.
Anh quyết định lát nữa về ký túc xá, phải đè Hyunjun ra mà địt chết đi sống lại vài trận mới đã.

Cơ thể Hyunjun đúng là dâm đãng bẩm sinh, mỗi lần bị kích thích thì gương mặt ngây thơ trộn lẫn với khoái cảm nhơ nhớp, vừa trong sáng vừa dâm đãng. Điều đó khiến Park Dohyun càng điên cuồng đâm tới, từng cú, từng cú, cho đến khi cắn nát tuyến thể trên cổ, đánh dấu hoàn toàn.

Ngay khi đánh dấu hoàn tất, Hyunjun rùng mình, lỗ nhỏ co siết đến cực hạn, bắn nước ào ạt, làm ướt đẫm con cặc của Dohyun.

Anh ôm chặt Omega của mình, nhớ lại cảnh hôm nay chọc Jihoon tức chết, lại bật cười sảng khoái.

"Ưm... Dohyun... sao bạn cười?" Hyunjun rúc trong lòng anh, đôi mắt lim dim.

Anh chỉ hôn lên trán cậu, cưng chiều:
"Ngủ đi."

Sau giải, cả đội đi team building nước ngoài. Tới sân bay Dohyun mới phát hiện Hyunjun không hề được thông báo. Anh bị quản lí thúc giục, đành vội vàng lên máy bay. Lúc đáp xuống, anh liền nhắn tin cho Hyunjun, nhưng chẳng có hồi âm.

Rồi tin sốc nổ ra: Choi Hyunjun gia nhập T1.

Tính từ lần đánh dấu trước đã hơn hai tuần. Mùi trên cơ thể cậu chắc đã phai, khiến Dohyun lo lắng tột cùng, hận không thể xông vào T1 mà đè cậu xuống cắn ngay lập tức, kẻo mấy "con mèo" gần đó thừa cơ chen vào.

Nhưng Hyunjun vẫn im lặng.

Gặp lại, là trong trận đấu với T1. HLE thắng dễ dàng, dư luận mạng dồn dập chỉ trích tân top ngoại lai này.

Trước ống kính, Park Dohyun ôm Hyunjun rất "lịch sự". Nhưng mùi vị, lại là Alpha khác. Anh choáng, vội vàng che giấu biểu cảm.

Anh đeo kính siêu năng lực, quả nhiên, thêm một sợi chỉ đỏ trên đầu Hyunjun, nối với Moon Hyeonjun — một Alpha trẻ, cơ bắp, ánh mắt sắc bén như dã thú.

Lại là mèo họ nhà hổ. Park Dohyun nhếch mép, nụ cười như rắn độc.

Một lần khác, thừa dịp thi đấu xong, Dohyun nắm tay Hyunjun kéo ra chỗ vắng:
"Trả lời tin nhắn của anh đi. Chúng ta... gặp riêng nhé?"

Hyunjun khựng lại. Đang định từ chối thì thấy gương mặt Dohyun thoáng hiện nỗi buồn ẩn nhẫn.

Alpha tự tin kiêu ngạo ấy, từ trước tới giờ chưa từng lộ biểu cảm như vậy.

Trái tim cậu mềm nhũn, gật đầu.

Cậu vừa đi khỏi, khóe miệng Dohyun nhếch cười:
"Học từ Jeong Jihoon cái chiêu này, quả hữu ích thật."

Bị rắn độc khóa chặt, còn tưởng trốn được? Ngây thơ quá.
Anh sẽ không ngu ngốc như Jihoon, để giờ đến liếc mắt của Hyunjun cũng không còn.

Tin tức tố của anh, chính là nọc độc của rắn — một khi nghiện rồi, Hyunjun sẽ không bao giờ thoát được.

Lần gặp riêng, trên người Hyunjun gần như chẳng còn mùi Alpha khác. Dohyun rất hài lòng.

"Moon Hyeonjun không đánh dấu bạn nữa à?"

Hyunjun đỏ mặt giải thích: chỉ là hỗ trợ trong team, không làm gì khác ngoài cắn tuyến thể.

Dohyun lại ra vẻ uất ức, gượng cười:
"Giờ không cần anh nữa rồi, đúng không..."

Trong lòng Hyunjun bỗng dấy lên tội lỗi. Ngày đó, cậu bỏ Ilsan mà không từ biệt, lại còn ký hợp đồng với T1. Lẽ ra nên báo cho Alpha của mình biết... dù chỉ là "Alpha hỗ trợ tạm thời".

Chính do cảm giác áy náy này, Dohyun thuận lợi lôi cậu về nhà.

Anh ôm cậu từ sau lưng, liếm tuyến thể nhạy cảm, thì thầm bên tai:
"Hyunjun, bạn không nhớ con cặc của anh à? Ngày xưa vừa liếm vừa kêu 'ngon quá' cơ mà..."

Hyunjun đỏ mặt, lí nhí:
"Em... em nhớ..."

"Anh chưa hề đánh dấu Omega nào khác. Bạn nghĩ anh sẽ như Jeong Jihoon à?" Dohyun ác ý giẫm thêm một cú. Thấy Hyunjun thoáng buồn, anh lại quyết định — từ nay sẽ không nhắc đến Jihoon nữa.

Trong lòng Hyunjun chỉ cần chứa duy nhất một người — Park Dohyun.

"Không trả lời tin anh, anh đau lắm... Bạn có biết anh trải qua kỳ mẫn cảm thế nào không? Chỉ có thể ôm quần áo còn mùi bạn mà tự thủ dâm, đau khổ đến phát điên..."
(Thực tế mấy ngày đó anh đã gọi vài người tình đến giải tỏa, nhưng không đánh dấu nên chẳng lưu lại mùi gì. Hyunjun sẽ không bao giờ biết.)

Hyunjun nhìn Alpha kiêu ngạo giờ lại đau khổ trách móc mình.
Cậu òa khóc:
"Em... em cũng nhớ bạn. Nhưng em sợ... sợ bạn rồi cũng bỏ em như Jihoon..."

Dohyun hôn lên khóe mắt ướt:
"Để anh đánh dấu bạn hoàn toàn nhé? Làm Omega của anh. Mãi mãi không rời xa."

Từ mãi mãi ngọt như thuốc độc. Hyunjun gật đầu.

Hyunjun ngoan ngoãn quỳ gối, há miệng ngậm lấy con cặc Dohyun.
Dưới sự huấn luyện của anh, kỹ thuật của cậu càng ngày càng tốt, vừa nuốt sâu vừa ngước mắt nhìn lên, ánh mắt ướt át dâm đãng.

Tin tức tố của Dohyun như hương hoa nguy hiểm, quấn chặt lấy Hyunjun khiến cậu yên tâm mà dâng hiến cả thể xác.

Trong đầu chỉ một ý nghĩ: muốn mang thai... muốn sinh con cho Dohyun...

Cuối cùng anh bắn thẳng vào miệng cậu, Hyunjun vội vàng nuốt hết, không để sót một giọt.

"Đúng là con đĩ dâm đãng."

Anh đè cậu xuống giường, nhấc mông cậu lên, nhắm ngay cái lỗ nhỏ phía sau mà đâm mạnh vào.

Muốn có bầu, muốn có bầu, muốn có bầu.
Đầu óc Hyunjun chỉ còn lại ý nghĩ đó, như một con chó cái chỉ mong được phối giống.

Anh cắm phập, liên tục thúc sâu, đến khi chạm đến được sinh sản khang. Vừa chạm vào, Hyunjun hét lên, toàn thân co giật, bắn tung nước dâm.

Anh rút cặc ra, dòng nước ào ạt tuôn ra giường. Dohyun còn quẹt ngón tay, mút thử:
"Ngon thật."

Rồi anh lại đâm sâu, liên tục cày xới, cho đến khi nghiến răng cắn nát tuyến thể, đánh dấu hoàn toàn, bắn ào ạt tinh dịch vào tận sinh sản khang.

Hyunjun run rẩy:
A... mình bị đánh dấu hoàn toàn rồi...

Nhưng Dohyun chưa tha.
Anh tiếp tục nhồi nhét, liên tục bắn thêm nhiều lần, đến khi bụng Hyunjun phồng căng như đang mang thai.

"Làm sao đây? Bụng bạn đầy tinh dịch rồi, chắc sắp có bầu rồi đó."

Hyunjun mơ màng mỉm cười:
"Ừm... tốt quá..."

Trong đầu Dohyun chỉ có một ý nghĩ: Kết hôn.

Khi anh lấy kính ra nhìn, trên đầu Hyunjun chỉ còn duy nhất một sợi chỉ đỏ, nối với anh.

Cuối cùng, Hyunjun thật sự có thai.
Cậu ôm bụng bầu tiếp tục đánh nốt mùa giải, may mắn sức khỏe tốt nên không ảnh hưởng thành tích.

"Doran lại dùng Ambessa nhấc Viper lên rồi!" Bình luận viên hét to.

Dohyun nhìn vợ, nghĩ thầm: Oa, vợ mình ngầu vãi đạn. Nhưng mà, có thể đừng cứ mỗi lần đều nhằm anh được không.. (nội tại diệt ad của em lan :)) )

Sau khi đăng ký kết hôn, anh mua một căn hộ nhỏ. Hyunjun dọn vào, hưởng trọn sự chăm sóc toàn tâm toàn ý của Alpha.

Cậu xoa bụng, lòng ngập tràn hạnh phúc

Thật mong chờ con chúng mình chào đời...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co